Chương 3

Đợi sau khi Ruhan chìm vào giấc ngủ sâu, Hyeonjoon và Hyukkyu cùng nhau ngồi lại trong không gian tĩnh lặng của căn bếp. Hyeonjoon nhấp một ngụm trà nóng, hơi ấm của chén trà lan tỏa qua đôi tay, giúp cậu cảm thấy thư thái hơn. Cậu nhìn Hyukkyu, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, ngập ngừng.

Hyukkyu hiểu ngay, anh khẽ đẩy chén trà về phía Hyeonjoon, giọngtrầm ấm và dịu dàng "Này, chuyện của em không chỉ là vấn đề của em đâu. Em có thể nói ra mà."

Hyeonjooncúi đầu, lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu lên tiếng "Anh này... có những lúc em tự hỏi liệu quyết định hôm nay có thật sự đúng không, có làm tổn thương Jihoon không... Nhưng rồi, khi nhớ lại những lần em phải kìm lòng, phải nhịn nhục để giữ yên mối quan hệ ấy... em biết, cả hai đứa đều đã mệt rồi."

Nghe những lời nói ấy, lòng Hyukkyu chợt thắt lại. Anh đặt tay lên vai Hyeonjoon, vỗ nhẹ, không giục giã, chỉ là một động tác như nhắc nhở rằng anh vẫn ở bên. Hyeonjoon chậm rãi tiếp tục, giọng nói giờ đây chứa đựng bao nỗi buồn.

"Có lẽ, em vẫn còn yêu Jihoon, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với thực tại nữa. Em không muốn chỉ mãi là người đứng phía sau, cứ mãi cam chịu... Jihoon đã bỏ em lại phía sau mất rồi."

Hyukkyu im lặng lắng nghe, ánh mắt thoáng hiện lên sự xót xa. Anh hiểu nỗi đau của Hyeonjoon  hơn ai hết, vì anh cũng từng chứng kiến từng khoảnh khắc đau đớn, từng đêm Hyeonjoon mất ngủ chỉ vì nghĩ đến Jihoon. Anh cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện mà Jihoon đã gây ra cho em anh, anh và Wangho đã rất nhiều lần khuyên em nhưng Hyeonjoon luôn nói em đang rất hạnh phúc.

Khi thấy em trai mình đã nói ra hết lòng mình, Hyukkyu chỉnhẹ nhàng siết chặt bàn tay Hyeonjoon trong tay mình, như một lời động viên ngầm."Em làm đúng rồi, Hyeonjoon à. Đôi khi để đi tiếp, chúng ta phải dũng cảm buông bỏ. Và em xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn, không phải chờ đợi ai đến rồi lại rời xa."

Hyeonjoon khẽ gật đầu, nụ cười yếu ớt nhưng đầy quyết tâm nở trên môi. Cậu biết rằng trong lòng mình vẫn còn yêu Jihoon, nhưng cũng biết mình phải vượt qua điều đó, vì hạnh phúc của bản thân. Và cậu biết, bất cứ khi nào cần, luôn có người anh trai này ở bên cạnh, giúp cậu bước qua những nỗi đau trong cuộc sống.

Hyukkyu khẽ vỗ vai Hyeonjoon , ánh mắt dịu dàng "Em có muốnđi dạo một chút với anh không? Anh định ra ngoài mua ít thuốc ho cho Ruhan."

Hyeonjoon ngước nhìn anh, rồi gật đầu nhẹ "Vâng ạ, anh ra trước đi. Em sẽ để lại lời nhắn cho Ruhan rồi ra ngay."

Hyukkyu mỉm cười, bước ra ngoài, còn Hyeonjoon quay lại bàn,lấy giấy bút để viết vài dòng nhắn nhủ cho Ruhan. Cậu viết rằng mình và Hyukkyu sẽ đi dạo một lát và mua chút thuốc, bảo Ruhan đừng lo lắng và cứ nghỉ ngơi. Nhìn những dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy, lòng Hyeonjoon thoáng bâng khuâng. Cậu hít sâu, tự nhủ với lòng sẽ ổn thôi, và bước ra ngoài để gặp anh trai.

Khi cả hai bắt đầu dạo bước trên con đường nhỏ, không gianyên tĩnh buổi tối bao phủ lấy họ. Những cơn gió mát lạnh lướt qua, mang theohương vị lành lạnh của buổi đêm. Hyukkyu chậm rãi đi bên cạnh, chốc chốc lại liếcnhìn Hyeonjoon như muốn mở lời. Nhưng rồi anh để mặc cậu im lặng, chờ đợi đếnkhi Hyeonjoon sẵn sàng nói.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Hyukkyu nhẹ nhàng lên tiếng "Em vẫn giấu anh điều gì phải không ? Hyeonjoon." Hyeonjoon hơi khựng lại, lắc đầu rồi tiếp tục đi. Hyukkyu có chút bất lực, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Sau khi được lời xác nhận của người bên kia, Hyukkyu mỉm cười rồi đi nhanh lên trước kéo tay Hyeonjoon đi cùng mình"Đi cùng anh đến cửa hàng tiện lợi trước nhà Ruhan tí nha,anh muốn mua chút đồ"

Nói rồi không đợi Hyeonjoon đồng ý, Hyukkyu liền kéo Hyeonjun đi liền một mạch đến cửa hàng tiện lợi. Trong lúc còn ngơ ngác, có bóng dáng liền lao tới ôm chầm lấy Hyeonjoon. Khi nhìn xuống Hyeonjoon có chút bỡ ngỡ vì người đang ôm chầm lấy cậu bây giờ là Wangho, còn người đang đứng trước cửa hang tiện lợi là Sanghyeok – người đang đứng ngáp lên ngáp xuống . Chưa kịp nói gì Wangho đã lên tiếng có chút trách móc
"Thằng nhóc này, chuyện lớn vậy làm sao không nói với anh? Em định dấu anh phải không ? Nếu Hyukkyu không nói ra có phải em sẽ dấu diếm mọi chuyện và để nó trôi qua phải không ?"
"Không phải đâu anh ơi"  Hyeonjoon vòng tay ôm chặt Wangho "Em sẽ nói với anh mà, chỉ là em cần thời gian thôi"
Wangho kéo Hyeonjoon vào trong cửa hàng miệng liếng thoắng "Không được, em phải kể rõ ràng mọi chuyện với anh? Tại sao hai đứa lại chia tay, con mèo cam đó làm gì em? Em phải kể anh nghe mọi chuyện, kể cả lúc 2 đứa cãi nhau ở buổi picnic."

Hyeonjoon có chút giận dỗi quay lại nhìn anh Hyukkyu, Hyukkyu lảng tránh ánh mắt đi tại em không chịu nói thật suy nghĩ với anh.

Sau khi cả 4 người yên vị trong cửa hàng tiện lợi. Thì Hyeonjun ngồi đối diện với 3 con người đang nhìn chằm chằm vào mình. Wangho cùng Hyukkyu thì là lo lắng cho Hyeonjoon còn Sanghyeok chỉ đơn giản là muốn hóng chuyện.

"Em nói đi" Wangho lên tiếng "Bắt đầu từ buổi picnic tại sao lúc đó hai đứa lại cãi nhau to đến vậy?"

Hyeonjoon cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đôi vai hơi run lên. Cậu biết rằng sớm muộn gì cũng phải đối diện với hai anh, nhưng không ngờ lại phải đối diện với câu chuyện này nhanh đến thế. Từng từ ngữ thoát ra từ miệng Hyeonjoon , như cứa vào lòng chính mình. 

Cậu kể lại mọi chuyện, ngắn gọn hết mức có thể, từ việc Jihoon dần dần tỏ ra thân mật hơn với một người bạn khác. Jihoon đã lo lắng chăm sóc người đó khi say rượu, để ý từng chi tiết, còn khi đi ăn cùng mọi người, Jihoon lại dường như quên mất cậu, đến mức để cậu lúng túng vì món ăn mà mình dị ứng. Khi cậu không thể ăn tôm mà chính tay cậu bạn kia gắp vào bát mình, Jihoon đã quay sang càm ràm và có chút trách móc cậu, như thể cậu là người gây khó dễ.

Những chuyện nhỏ nhặt như thế cứ lặp lại, nhiều đến mức không đếm xuể, mỗi lần như vậy trái tim cậu lại như nặng thêm, đan xen giữa nỗi đau và sự thất vọng. Hyeonjoon cố giữ cho bản thân không quá tổn thương, cậu tự nhủ có lẽ do mình nhạy cảm quá mức. Nhưng có những chuyện tận mắt chứng kiến rồi, cậu không thể nào lừa dối chính mình thêm nữa. Đỉnh điểm là lần đi picnic ấy,khi cậu bất chợt quay lại và thấy Jihoon đang ôm chặt cậu bạn kia, cái ôm kéo dài rất lâu, đủ để tim cậu như vỡ nát thành từng mảnh.

Hyukkyu và Wangho ngồi đối diện, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt đanh lại trong sự giận dữ pha lẫn đau lòng. Hai người lắng nghe, không ngắt lời, mặc cho Hyeonjoon giọng càng lúc càng nhỏ, nghẹn ngào đến nức nở. Wangho siết chặt tay, cố nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, còn Hyukkyu đặt nhẹ tay lên vai Hyeonjun, cảm nhận sự run rẩy của đứa em nhỏ mà lòng đau nhói. Hyeonjoon cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt, nhưng càng nói ra cậu lại càng khó kiểm soát được cảm xúc, từng nỗi đau đè nặng suốt bao lâu dần lộ ra, khiến cậu không còn kiềm chế được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top