Chương 2

Tiếng chuông cửa vang lên, Hyukkyu bỏ dở công việc đang làm, nhanh chóng chạy ra. Khi cánh cửa mở ra, anh để ý  đôi mắt đỏ hoe của Hyeonjoon, không nói gì mà kéo cậu vào nhà với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh xoay quanh cậu, giọng đầy sự sốt sắng:
"Hyeonjoon à, em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Nhớ là không được giấu anh đấy, đôi mắt em rõ ràng đỏ cả rồi."

Hyeonjoon ngại ngùng cúi đầu, né tránh ánh nhìn quan tâm của anh trai "Em không sao đâu mà, Ruhanie đâu rồi ạ?"

Hyukkyu khẽ nhíu mày, giọng anh nghiêm hơn, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu như một lời nhắc nhở. "Hyeonjoon , đừng có lảng tránh anh. Nói thật cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, nếu không anh gọi Wangho đến đây, lúc ấy em sẽ không biện hộ được gì đâu."

Hyeonjoon cúi đầu, im lặng một lúc lâu, như cố nén lại những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, giữ giọng mình không run, rồi cất tiếng, "Em với Jihoon... chia tay rồi."

"Em nói gì cơ?" Hyukkyu ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Anh trợn tròn mắt, hỏi lại, giọng đầy sửng sốt. "Sao lại chia tay? Jihoon làm gì em à?"
Hyeonjoon lắc đầu, giọng khẽ khàng, như muốn giữ lại chút bình yên trong lòng. "Không có... chỉ đơn giản là hết tình cảm thôi ạ."

Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ ràng không tin lời giải thích mơ hồ ấy. Đứa em trai bé bỏng của anh, Hyeonjoon -  người vẫn luôn mang trái tim tràn đầy tình cảm dành cho Jihoon, lại nói ra những lời vô tình này. Anh thấy rõ đôi mắt đỏ hoe và tiếng sụt sùi nơi cậu, khiến lòng anh như thắt lại. Anh nhẹ nhàng kéo tay Hyeonjoon , dẫn cậu vào bếp lấy khăn ấm chườm lên đôi mắt có chút sưng lên của Hyeonjoon , động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương.

"Ngoan nào, kể anh nghe có chuyện gì xảy ra " Hyukkyu khẽ vuốt mái tóc của cậu, giọng dịu dàng. "Hai đứa chia tay vì sao? Là do chuyện hôm trước ở buổi picnic đó sao? Anh thấy khi đó hai đứa đã cãi nhau rất to rồi. Có phải từ khi ấy không? "

Ký ức về buổi picnic đó hiện về trong tâm trí Hyukkyu. Hôm ấy,giữa buổi dã ngoại vui vẻ của cả nhóm, bỗng nhiên cả hai cãi nhau kịch liệt. Anh chưa từng thấy Hyeonjoon nổi giận đến mức đỏ bừng mặt, vừa khóc vừa la hét. Đó là lần đầu tiên anh thấy đứa em nhỏ bé mà anh luôn bảo bọc lại tức giận đến mức ấy. Tiếng cãi vã đến tai mọi người, cả nhóm phải nhanh chóng lao vào can ngăn, nhưng chẳng ai biết lý do thật sự là gì. Mọi người hỏi thăm, nhưng cả Hyeonjoon lẫn Jihoon đều im lặng, không ai chịu nói lời nào. Thậm chí đến cả Wangho khiêu khích, hù dọa để tìm hiểu, nhưng chẳng có gì thay đổi. Sau hôm đó, giữa hai đứa nhỏ dường như có một bức tường vô hình, xa cách và lạnh nhạt. Anh không còn thấy Hyeonjoon lẽo đẽo theo sau chăm sóc Jihoon nữa.

Hyukkyu nhìn vào đôi mắt của Hyeonjoon, lòng anh ngổn ngang. Anh không muốn ép buộc cậu, nhưng trái tim anh đau lòng khi nhìn thấy đứa em trai của mình như vậy. Anh chỉ mong Hyeonjoon có thể mở lòng, để những cảm xúc kia không chất chứa quá nhiều.

"Không có gì đâu anh ơi" Hyeonjoon khẽ nói, ánh mắt cậu ngước lên đối diện Hyukkyu, giọng vẫn cố giữ vẻ bình thản"Jihoon là người chủ động nói trước, nhưng thật ra... em cũng đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi. Có lẽ, Jihoon thấy em khó nói nên mới mở lời trước."

Hyukkyu lắng nghe từng từ ngữ mà Hyeonjoon nói ra, lòng anh trào dâng một cảm giác tức giận nhưng lại xen lẫn nỗi xót xa. Anh nhìn vào nét mặt bình thản của Hyeonjoon, và nhận ra sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn lặng lẽ không thể che giấu. Đứa nhỏ này anh biết rõ, là một người nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Từ nhỏ, Hyeonjoon luôn nghĩ cho người khác trước, có gì vui cũng mang đến để chia sẻ, nhưng nỗi buồn thì lại giấu kín, tự mình chịu đựng. Hyeonjoon rất dễ đồng cảm với người khác, có lẽ vì vậy mà cũng mau nước mắt điều đó đem đến bao nhiêu ngổn ngang giữa thế giới này cho Hyeonjoon. Anh nhớ lúc Hyeonjoon mới thích Jihoon, anh đã kịch liệt phản đối vì biết Jihoon vẫn còn quá vô tư, chưa hiểu được yêu là gì. Cậu trai nhỏ Jihoon ấy có thể vô tình làm đau Hyeonjoon bất cứ lúc nào.

Thế nhưng qua thời gian, Hyukkyu đã nghĩ rằng sau lần tỏ tình ấy Jihoon có lẽ đã trưởng thành đủ để mang lại hạnh phúc cho đứa em nhỏ của mình. Nhưng anh đã lầm rồi, điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Nhìn thấy Hyeonjoon chỉ im lặng chấp nhận, Hyukkyu không biết cậu đã đau đến mức nào, đến mức không còn muốn than phiền hay trách móc. Đứa em nhỏ ngày nào còn thút thít khóc trong lòng anh, nay lại đang gồng mình lên khóa chặt cảm xúc của mình lại. Hyukkyu mong đứa nhỏ này mãi vô tư, nhưng trong lúc anh không để ý đứa nhỏ này đã lặng lẽ trưởng thành từ bao giờ.

Thấy Hyukkyu nhíu mày, đôi mắt lóe lên một tia giận dữ khônggiấu được, Hyeonjoon liền ôm chặt lấy anh, cậu vội vàng làm nũng. "Anh Hyukkyu, em đem món ăn vặt mà Ruhanie thích đến rồi này, còn mua thêm cả món gà hầm mà anh thích nữa. Giờ thì điều quan trọng nhất là Ruhan, có phải không ạ?"

Hyukkyu bất giác mỉm cười, nhẹ cốc vào đầu Hyeonjoon một cái, trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần trong hôm nay. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp "Chuyện của em với Jihoon chưa xong đâu nhé. Đợi xong chuyện của Ruhan, em sẽ phải khai báo đầy đủ với anh đấy."

Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chóng cùng anh vào bếp chuẩn bị mọi thứ. Cậu vừa sắp xếp thức ăn vừa len lén liếc nhìn Hyukkyu, biết rằng sự lo lắng của anh trai vẫn còn đó. Một lúc sau, Ruhan bước ra từ phòng tắm, bước đi trông có chút chậm rãi và mệt mỏi. Nhìn thấy em trai nhỏ bé trong tình trạng ấy, Hyeonjoon khẽ nhíu mày, lo lắng mà hỏi "Ruhanie, em ổn không?"

Vừa nhìn thấy Hyeonjoon, Ruhan không kìm được mà lao vào ôm chặt lấy cậu, giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào"Em nhớ anh quá, Hyeonjun ơi."
Hyeonjun nhẹ nhàng xoa đầu Ruhan, một nụ cười dịu dàng nở trên môi "Ừ, anh cũng nhớ Ruhanie. Vào bàn ăn đi nào, anh mang cả món ăn vặt mà em thích đến đây rồi."

Ruhan gật đầu, cùng anh và Hyukkyu ngồi xuống bàn ăn. Cả ba người ngồi quây quần, vừa ăn vừa trò chuyện. Những câu chuyện quen thuộc cùng tiếng cười thân thiết dần xóa tan đi những âu lo, mang lại chút ấm áp và bình yên trong ngôi nhà. Những món ăn thơm ngon trên bàn, sự yêu thương của gia đình đã tạo nên một khoảng khắc an lành giữa những ngày đầy sóng gió, để Ruhan và Hyeonjoon cảm thấy như thể họ vẫn còn nơi dựa dẫm giữa cuộc đời.

Sau khi dọn dẹp xong, cả ba ngồi lại trong không gian yên tĩnh của phòng khách. Hyukkyu mang trà nóng ra bàn, rồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn hai em trai như đang suy nghĩ điều gì đó. Hyeonjoon , muốn phá vỡ sự im lặng nặng nề, nở nụ cười nhẹ và bắt đầu gợi chuyện, "Hay là hôm nay mỗi người chia sẻ một chút đi? Anh Hyukkyu dạo này có nhiều chuyện thú vị lắm đấy?"

Ruhan cười đáp"Được đấy anh!" rồi háo hức nghe Hyukkyu kể chuyện của mình, cả hai đứa em nhỏ chăm chú lắng nghe nhìn anh mình cười lấp lánh.

Khi Hyukkyu dứt lời, Hyukkyu ngay lập tức đẩy chủ đề về phía Hyeonjoon, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn khuyến khích "Còn em thì sao? Dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn với... mối tình 4 năm của em chứ Hyeonjoon?" Hyukkyu hỏi, nhưng cặp mắt anh đầy sự quan tâm, như muốn nói rằng anh biết có chuyện mà Hyeonjoon đang che giấu.

Hyeonjoon hơi ngần ngại, cậu khẽ nắm tay lại, rồi liếc nhìn Ruhan, như cố né tránh chủ đề. Thế nhưng, ánh mắt đầy mong đợi của Hyukkyu và Ruhan khiến cậu không thể lảng tránh thêm.

"Bọn em vẫn là bạn tốt,vẫn giữ liên lạc và vẫn chưa là gì với nhau"- Cậu dừng lại một chút, ánh mắt hơi xa xăm.- " Dù em đã từng cảm nhận được cậu ấy cũng có tình cảm với em, chúng em cũng từng tìm hiểu nhưng dạo gần đây cậu ấy luôn hướng về bóng hình bóng của một ai đó... giống như một bức tường vô hình mà cả hai không thể vượt qua"- Anh cố giấu đi sự tổn thương bằng cách xoay nhẹ chiếc ly trên tay. Ruhan có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao anh mình lại nói như vậy, Hyeonjoon và Jihoon là không phải là một cặp sao.

Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng- "Em không biết nữa, nhưng có lẽ em đang dần thoát ra khỏi đoạn tình cảm này."

Hyukkyu biết rằng Hyeonjoon đang cố gắng mạnh mẽ " Anh biết em đang cố vượt qua, nhưng vẫn có điều gì đó làm anh lo lắng. Mối tình đó kéo dài suốt 4 năm, và dù anh không hiểu sao cả hai đã chia tay, anh biết nó đã để lại nhiều vết thương cho em."

Hyeonjoon mỉm cười gượng gạo, rồi nhìn xuống ly hot choco trong tay." Đúng là em đã tổn thương, nhưng em cũng đã học được cách chấp nhận. Em đã từng nghĩ người đó là tất cả, nhưng giờ em hiểu rằng đôi khi mình phải buông bỏ để cả hai cùng tốt hơn. Cậu ấy chỉ muốn được yêu, còn em muốn yêu và được yêu.

Ruhan im lặng lắng nghe, ánh mắt ngập tràn suy nghĩ. Cậu không ngờ rằng hai người anh của mình đều phải đối diện với những nỗi đau tình cảm sâu sắc như vậy Ruhan đưa tay ôm chầm lấy người anh của mình giọng nói dỗdành:

"Hyeonjoon đừng buồn, em sẽ luôn ở đây vì anh. Mặc dù không biết sao anh và Jihoon lại xa lạ như vậy nhưng anh tuyệt vời như thế, anh phải thật hạnh phúc nhé."

Nghe Ruhan nói xong, mắt Hyeonjoon có chút ửng đỏ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào cánh tay của Ruhan như để tìm kiếm sự an ủi. Hyukkyu ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, vươn tay xoa đầu cả hai đứa em nhỏ củamình.

Đợi một lúc để cả ba bình tĩnh lại, Hyukkyu quyết định thay đổi không khí. Anh khẽ bật cười, kéo giọng nói trêu đùa để bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh kể về cảnh hung dữ của Hyeonjoon và làm cả hai bật cười. Hyeonjoon có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ cười nói qua loa. Cậu hiểu rằng sau khi Ruhan đi ngủ, cậu sẽ phải nói mọi chuyện rõ ràng cùng Hyukkyu.

Hyeonjoon khẽ mỉm cười và đổi đề tài bằng giọng dịu dàng "Ruhan này, gần đây em với Seonghyeon sao rồi? Nhìn em có vẻ vui hơn đấy."

Ruhan thoáng đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng mà lên tiếng. Hyukkyu cười nhẹ khi thấy hai em mình trò chuyện tự nhiên trở lại. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Hyeonjoon, không thể nào giấu được nỗi lo lắng trong lòng. Hyukkyu tự nhủ sẽ chờ đến khi chỉ có anh và Hyeonjoon, khi đó sẽ nhẹ nhàng khơ ichuyện để giúp em ấy chia sẻ thêm.

Nhìn hai đứa em mình cùng trò chuyện, Hyukkyu thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Những câu chuyện giữa Hyeonjoon và Ruhan cứ tiếp nối, tựa như một nỗ lực giúp cậu tạm quên đi những phiền muộn còn vương trong mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top