Chương 1
"Hyeonjoonie, mình chia tay đi....."
Lời nói vừa thốt ra, không khí xung quanh bỗng tĩnh lặng lạthường, như thể mọi âm thanh đã bị nuốt chửng bởi câu nói vừa được cất lên. Hyeonjun đứng đó, không động đậy, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và một chút bối rối, như thể anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh nhìn sâu vào mắt đối phương, tìm kiếm một lời giải thích, một tia hy vọng rằng đây chỉ là một lời nói đùa.
Nhưng đôi mắt kia chỉ chứa đựng sự kiên định cùng một chút buồn bã, không chút dấu hiệu nào của sự hối hận hay do dự. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, khi cả hai đứng im lặng, đối diện với nỗi đau âm ỉ nhưng rõ ràng.
Hyeonjoon khẽ gật đầu, giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường thấy,dù ánh mắt có chút thoáng buồn. "Ừ, anh hiểu" anh đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh nhìn sâu vào mắt Jihoon, như muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của họ, nhưng lại không để lộ quá nhiều cảm xúc. Hyeonjoon nhẹ nhàng giải thích "Có lẽ chúng ta đều biết điều này từ trước, chỉ là anh chưa bao giờ đủ dũng cảm để đối diện. Anh nghĩ đến lúc rồi."
Jihoon đứng đó, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối,dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn Hyeonjoon , tìm kiếmmột tia bối rối trên khuôn mặt anh, hy vọng sẽ xuất hiện dù một tia buồn bã haygiận dữ.
"Không phải, nhưng sao... anh lại bình thản như vậy ?"Jihoon hỏi, giọng khẽ run, dù cậu đã cố giữ bình tĩnh. Cậu không hiểu, không muốn tin rằng đây là điều mà Hyeonjoon thật sự mong muốn. Người trước mặt coi cậu là tất cả đối với anh, là niềm an ủi trong mọi giấc mơ, nhưng giờ đây lại bình tĩnh đến lạ lùng trước câu nói của cậu. Đúng là cậu là người đề nghị chia tay nhưng phản ứng của Hyeonjoon không phải là điều mà cậu nghĩ tới.
Hyeonjoon vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, ánh mắt chỉ thoáng chút buồn xa xăm, không hề có dấu hiệu do dự hay hối tiếc. Trước ánh nhìn đầy mong mỏi của Jihoon, anh thở dài nhẹ, một chút bất lực len lỏi trong hơi thở, như thể đã quyết định từ lâu nhưng chưa có cơ hội để nói ra.
Hyeonjoon nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng rõràng: "Chúng ta đã vô tình đi lạc trên hành trình của chính mình, Jihonie. Anh không muốn giữ em lại khi những gì chúng ta có giờ chỉ là những kỷ niệm. Cả hai xứng đáng tìm thấy một tình yêu mà trái tim có thể mãi hướng về mà không ngần ngại, em hiểu chứ?"
Jihoon nén cảm xúc, nhưng cơn bối rối lẫn đau đớn vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu. Những lời của Hyeonjun khiến lòng cậu như bị bóp nghẹt. Cậu biết rằng quyết định này không phải là bất ngờ, nhưng việc Hyeonjoon đồng ý một cách bình thản lại khiến Jihoon không khỏi hụt hẫng.
Không đợi Jihoon nói gì thêm, Hyeonjoon quay người bước đi, bóng lưng gầy gò của anh chìm dần vào khoảng không gian im lặng xám xịt. Anh sợ rằng nếu còn nán lại, anh sẽ không thể kiềm lòng mà bật khóc, sẽ để những cảmxúc sâu kín, vốn dằn vặt suốt bốn năm qua, tràn ra không kiềm giữ. Bốn năm yêu thương, bốn năm hy sinh, anh đã từng nghĩ chỉ cần mình chân thành là đủ, rằng rồi có ngày Jihoon sẽ nhận ra sự kiên nhẫn ấy. Nhưng Jihoon đã không nhìn thấy, đã đẩy anh ra xa quá nhiều lần. Cổ họng nghẹn đắng, Hyeonjoon nhắm mắt, tự nhủ vớichính mình - "Em ơi, anh mệt rồi."
Nhìn bóng anh dần xa, lòng Jihoon ngổn ngang như một cơnbão, không còn biết làm gì, không còn quyền níu kéo. Cậu muốn gọi tên anh, muốn bước đến gần, nhưng mỗi khi nghĩ về những lần mình đẩy anh ra, từng lời nói vô tình, từng ánh mắt thờ ơ của anh, cậu lại không thể cất bước.
Bước chân lững thững trên con đường quen thuộc, Hyeonjoon không kiềm được mà ghé qua từng góc nhỏ nơi ký ức của anh và Jihoon vẫn còn đọng lại. Anh dừng lại ở góc công viên, nơi lần đầu tiên cả hai ngồi bên nhau đến tậnkhuya. Đêm đó, trời trở gió lạnh, Jihoon đã vô thức đưa tay siết chặt bàn tay anh. Hyeonjun nhớ cái cảm giác âm ấm lan tỏa từ lòng bàn tay ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình được ai đó sưởi ấm. Jihoon đã lặng lẽ tựa đầu vào vai anh cùng anh trò chuyện thật nhiều, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng thở dài, cậu kể về những nỗi đau thầm kín mà chỉ khi bên Hyeonjoon, cậu mới dám hé lộ.
Đi thêm vài bước, anh dừng chân dưới hàng cây phủ bóng trên con đường nhỏ. Một buổi chiều mưa, cả hai cùng bước đi, Jihoon vội vã xòe áo che đầu cho anh dù chẳng đủ lớn để tránh hết những giọt nước rơi. Nhưng anh vẫnthấy ấm lòng, bởi ánh mắt lo lắng của Jihoon khi ấy như muốn nói rằng sẽ luôn ởđó, dù trời có mưa nặng hạt đến đâu.
Góc quán café nhỏ bên đường cũng hiện ra trong tầm mắt. Đólà nơi anh và Jihoon cùng nhau ngồi hàng giờ, khi thì nói chuyện không dứt, lúcthì im lặng lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng bên tai. Có lần Jihoon đã pha tròkhiến anh cười đến chảy nước mắt, làm những người xung quanh cũng phải nhìntheo mỉm cười.
Đó cũng chính là góc quán café nơi Jihoon đã ngỏ lời yêu anhlần đầu tiên. Hyeonjoon vẫn nhớ như in cảnh tượng ấy; khi đó, anh chỉ vừa ngẩn ngơ đón nhận lời tỏ tình bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì Wangho và Hyukkyu -hai người anh thân thiết của anh - đã lặng lẽ bước vào. Anh Wangho, với vẻ mặtnghiêm nghị, không chút ngập ngừng, dành cho Jihoon một cú đấm vào thẳng mặt,ánh mắt vừa trách móc vừa đong đầy lo lắng "Anh sợ rằng Jihoon sẽ khiến Hyeonjoon tổn thương". Còn Hyukkyu, sau khi lặng lẽ nhìn Jihoon hồi lâu,không nói một lời mà chỉ ôm Hyeonjoon thật chặt, như muốn bảo vệ em mình khỏi mọi nỗi đau.
Cuối cùng, Hyukkyu mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầynghiêm túc, hỏi Jihoon có chắc chắn không – chắc chắn về tình cảm của mình, chắc chắn rằng sẽ không khiến Hyeonjoon tổn thương. Lúc đó, Jihoon đã gật đầu mộtcách tự tin, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm. Nhưng giờ đây, đứng trước ký ức ấy, Hyeonjoon cay đắng nhận ra: "Jihoon à, em đã từng hứa, nhưng em cũng là người khiến anh đau đớn nhất."
Khi ấy, khuôn mặt của Hyeonjoon ửng đỏ, vừa vì bất ngờ, vừa vì niềm vui dâng trào trong lòng. Anh không nghĩ rằng người luôn lạnh lùng và kín đáo như Jihoon lại có thể ngỏ lời yêu trong một không gian ấm cúng và nhỏ bé như góc quán cafe này. Trong giây phút ấy, mọi lo lắng như tan biến, anh chỉ thấy lòng mình tràn ngập niềm hạnh phúc. Bàn tay Jihoon bất ngờ nắm lấy tay anh dưới bàn, cái nắm tay ấy dù nhẹ nhàng nhưng lại thật chặt, như thể Jihoon muốn khẳng định tình cảm ấy, muốn nhắn nhủ với anh rằng từ nay họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, Hyeonjoon có thể nhìn thấy tia dịu dàng trong mắt Jihoon, một nét mềm mại mà Jihoon thường cố che giấu. Mọithứ như dừng lại, chỉ còn nhịp tim anh đập rộn ràng và gương mặt nóng bừng. Anh Wangho và Hyukkyu, hai người luôn bảo vệ và lo lắng cho anh, đã đứng ở đó chứng kiến khoảnh khắc ấy. Nhưng lúc đó, Hyeonjoon chẳng bận tâm đến họ, cũng không bận tâm đến những lời cảnh báo của anh trai, bởi lẽ trong ánh mắt của Jihoon anh đã thấy một lời hứa thầm lặng.
Chỉ là, giờ đây, tất cả chỉ còn lại những mảnh ký ức đau lòng. Những lời hứa và ánh mắt ấy như tan thành mây khói, để lại trong anh mộtkhoảng trống lạnh lẽo.
Anh bước qua con phố nhộn nhịp, nơi có chiếc đèn đường cũ kĩ vẫn tỏa ánh sáng vàng mờ ảo. Hyeonjoon nhớ lại cái đêm hai người đạp xe vòngquanh khu phố. Jihoon cười lớn, giọng cậu vang vọng như muốn xua tan mọi thứ buồnbã trong lòng anh. Khi ấy, Jihoon bất ngờ đạp xe quay lại, đưa tay lên mái tóc Hyeonjoon, nói đùa rằng anh phải chải tóc gọn hơn để cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Những con phố ngày nào từng in dấu hai bóng lưng cạnh nhau giờ đây bỗng hóa xa lạ, từng kỷ niệm êm đềm như những mũi gai cứa vào lòng anh. Trái tim Hyeonjun đau nhói, mỗi bước đi như bỏ lại sau lưng một phần ký ức đã từnglà tất cả đối với anh. Và trong cơn đau ấy, anh nhận ra mình không còn gì ngoài những kỷ niệm đẹp đã mất mãi mãi.
Ký ức như dòng chảy êm đềm, nhưng nay như gai nhọn đâm vào lòng. Những con phố thân quen bỗng chốc hóa xa lạ. Trái tim anh vụn vỡ, nhưng bước chân vẫn lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng cả một quá khứ đã mất mãi mãi.
Hyeonjoon còn đang mải chìm đắm trong dòng cảm xúc hỗn độn, bấtchợt điện thoại reo lên. Là anh Hyukkyu gọi. Cậu giật mình, vội vàng chùi nướcmắt, cố giữ giọng nói sao cho không run rẩy, rồi nhẹ nhàng bấm nút nghe máy.
"Anh ơi, sao vậy ạ?" Hyeonjoon cố gắng nói với giọng tự nhiên nhất có thể.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, như đang ngập ngừng. Hyeonjoon định lên tiếng hỏi lại thì giọng Hyukkyu mới vang lên, trầm ấm nhưng đầy sự nghi ngờ: "Hyeonjoon, em khóc đấy à?"
"Dạ, đâu có đâu " Hyeonjoon giật mình phản ứng ngay,nhưng giọng nói lại pha chút lúng túng.
"Đừng nói dối anh" giọng Hyukkyu trầm xuống, đầy vẻ quan tâm, "Ai làm em khóc? Là Jihoon, phải không?"
"Không có đâu, anh nghe nhầm rồi." Hyeonjoon lúng túng phủ nhận, rồi cố gắng nhanh chóng chuyển chủ đề "Mà anh gọi em có chuyện gì không ạ?"
Đầu dây bên kia, Hyukkyu thoáng chần chừ. Dù muốn nóng giận, anh vẫn dịu lại, biết rằng bây giờ trách mắng cũng chẳng ích gì. Phải "dụ dỗ" thằng bé cứng đầu này đến đây trước đã. Nghĩ đến điều đó, anh khẽ thở dài. Hai đứa em của anh, đứa nào cũng khiến anh lo lắng không yên.
"Giờ em đến nhà của Ruhan được không? Thằng bé và cậu chàng kia có chút vấn đề, Ruhan thật sự muốn gặp em."
"Được ạ, anh chờ em một chút nhé" Hyeonjoon vừa trả lời vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đánh lạc hướng được anh trai. Cậu khẽ thở phào, giọng thêm phần thoải mái "Cần em mua thêm gì không ạ? Tiện trên đường em mua luôn."
"Không cần đâu, em đến an toàn là được " Hyukkyu dịu dàng đáp lại. Hyeonjun "dạ" một tiếng rồi tắt máy.
Vừa đi về phía cửa hàng bên đường, Hyeonjoon vừa nghĩ đến đứa em nhỏ Ruhan của mình. Ruhan luôn mang đến cảm giác ấm áp, rạng rỡ như ánh nắng. Nhưng đứa em ấy cũng đang vướng phải một mối tình nhiều trăn trở với cậu chàng cao kều cùng khóa với anh. Hyeonjoon khẽ mỉm cười, nhớ lại lúc anh giới thiệu Ruhan với Seonghyeon lần đầu tiên. Từ ánh mắt đầu tiên của cả hai, anh đã cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó, như thể giữa họ có một sợi dây vô hình kết nối. Nhưng giờ đây, cả hai đang gặp khó khăn vì tình cảm này, và điều đó khiến anh không khỏi lo lắng cho Ruhan.
Dù đã trải qua biết bao thăng trầm, Hyeonjoon vẫn luôn dõi theo người em trai này, luôn mong muốn cậu có thể hạnh phúc và yêu thương ai đó một cách trọn vẹn. Hơn ai hết, anh hiểu những đớn đau khi yêu đơn phương, sợ rằng Ruhan sẽ phải chịu đựng cảm giác ấy.
Trong khi dòng suy nghĩ cứ thế lan man, Hyeonjoon chợt dừng lại khi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Như một thói quen cũ, cậu bước vào, chọn lấy một chai rượu và ít thịt nướng đóng gói. Những lần tụ tập trước đây, Ruhan luôn thích có món ăn này, khiến không khí thêm phần ấm áp và vui vẻ. Cậu nghĩ rằng có lẽ hôm nay Ruhan cũng sẽ cần một chút gì đó quen thuộc để giảm bớt nỗi buồn trong lòng.
Mang theo tất cả, Hyeonjun rời khỏi cửa hàng, lòng ngổn ngang những cảm xúc đan xen giữa ký ức và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top