Photopgraph
We keep this love in a photograph.
(Note: mọi người có thể đợi nhạc đến câu này rồi đọc truyện nhé, vì mình viết ngắn thôi.)
_
Choi Hyeonjoon ngồi xuống băng ghế lạnh băng cạnh Park Dohyeon, hai bóng lưng song song lặng thinh ngắm nhìn khoảng trời xám trắng màu mây.
- Trời lạnh rồi, bạn ngồi ngoài này lâu sớm muộn gì sẽ ốm đấy.
- Bạn đi thật ư?
Hyeonjoon rũ mi, nỗi niềm không tên trào dâng tựa cơn sóng dữ vào một ngày giông bão, suýt chút nhấn chìm dáng hình mong manh. Gió tầng thượng rít gào cuốn trôi những kỷ niệm đong đầy hạnh phúc, tiếng nó đập mạnh lên bức tường và cả tiếng vỡ vụn thành từng mảnh tuyết đầu mùa khiến bờ vai mảnh mai khẽ run rẩy. Cậu gật đầu.
- Thật ra sang bên đó rất tốt, bạn có thể khám phá nhiều điểm khác của bản thân, được thân thiết hơn với thần tượng, đãi ngộ khỏi cần bàn rồi
- Dohyeonie
- Ừm...
Đến tận lúc này hắn mới quay sang nhìn cậu, có lẽ cái vị chua chát thoang thoảng trong đôi mắt đượm buồn của hắn cả đời này cậu cũng không quên. Chẳng phải lần đầu nói lời từ biệt, chẳng phải lần đầu đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau. Nhưng lần này có gì đó khác lắm. Hàng tá suy nghĩ bủa vây, cậu chợt khóc nấc như đứa trẻ sắp rời xa vòng tay gia đình. Bởi cậu biết tương lai khó để đôi vai sóng bước thêm nhiều nhiều năm nữa.
Dohyeon nhấc tay, dịu dàng vuốt ve khoé mắt cậu đang dần ửng hồng. Hồi lâu cậu mới nghe thấy giọng hắn, thứ âm thanh ấm nồng tận tâm can giờ đây nghẹn ngào, gượng cười chúc cậu phương trời khác.
- Đến nhà mới đừng khóc nhè nhé Hyeonjoonie. Bạn phải...- Hắn khựng lại phút chốc, gương mặt cậu nhoè đi và hắn vội quay đầu - thật hạnh phúc, có nghe chưa.
Gò má đẫm lệ, đau đớn nhưng chẳng thay đổi được hiện thực. Liệu tháng ngày sau ta sẽ cùng nhau trên đại lộ rực rỡ hay tình mình đành phai giữa đường dài xa lạ.
_
Mình chưa đăng chap 1 bộ Thantophobia vì mình phân vân lắm, mình hiện tại chỉ cổ vũ GenG nên khó lòng dõi theo đội khác. Hơn nữa, các đôi mình theo bước nếu có thì cũng là chia xa từ trước, do đó đôi đầu tiên mình trực tiếp chứng kiến cảnh chia xa là peran. Mặc dù mình ghép hai bạn này với nhau vì mình cảm giác hai bạn đem lại cảm giác đặc biệt, nhưng sau kỳ chuyển nhượng mình vẫn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top