Glimpse of us

𖤐 Phân biệt rõ fanfic và đời thực sau đó tiếp tục đọc.

𖤐 Có yếu tố 18+, tình yêu của họ ở vũ trụ này tệ, không liên quan đến họ ngoài đời.

𖤐 Trong trường hợp có cơ quan chức năng ập vào tôi xin thề tôi không liên quan, tôi không hiểu sao lại có mặt ở đây, chắc do tôi mộng du 。゚(゚'ω'゚)゚。

ྀི✮˚.⋆၊၊||၊ılıılıılıılıılı 𝄞 ♪ ༘⋆

Park Dohyeon là giảng viên ngành ngôn ngữ Trung của trường đại học H. Sinh viên của trường miêu tả hắn là một người khá luộng thuộng, giảng viên ngôn ngữ Trung nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ giúp các thầy cô Toán cao cấp lên lớp nếu có thời gian rảnh. Vị giảng viên này trông già, nhưng thật chất mới chỉ 25 tuổi, nghe nói hồi học đại học hắn đã hoàn thành xong chương trình từ năm ba, thậm chí điểm còn luôn thuộc top đầu của ngành.

Vậy nên chỉ sau 3 năm học, trường H đã ngỏ lời mời hắn làm giảng viên của trường, để tiện nếu hắn muốn học lên thạc sĩ cũng như giữ lại được nhân tài cho thế hệ sau noi gương.

Park Dohyeon thì thấy đây là một cơ hội tốt, vì tiền lương của giảng viên tại đại học H cũng rất cao.

Rồi bỗng một ngày cuối thu, sinh viên được một phen mắt chữ A mồm chữ O vì giảng viên Park đột ngột lột xác, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, không còn râu ria lởm chởm, và trang phục cũng rất tôn dáng. Hắn bây giờ trông càng giống sinh viên đại học năm cuối hơn là một tên giảng viên mặt nặng mày nhẹ mắng xối xả sinh viên mỗi khi làm sai tiểu luận hoặc dùng chat GPT làm bài thuyết trình.

Mà một thằng đàn ông biết chăm chút lại bản thân, vậy thì hiển nhiên là bị tình yêu quật.

Thế là diễn đàn trường H được một phen xôn xao truy tìm tình yêu của thầy Park Dohyeon. Họ nói rằng người khiến thầy Park lột xác ngoạn mục vậy chắc chắn cũng phải tài sắc vẹn toàn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cũng có người nói rằng nếu biết thầy Park chải chuốt lên sẽ đẹp trai như vậy thì từ đầu đã theo đuổi thầy rồi. Chỉ trách là giao diện cũ của thầy quá chướng mắt, không thể yêu nổi.

Rồi người này truyền tai người kia, truyền thế nào đến tai Park Dohyeon đang cắm đầu chữa tiểu luận cho đám sinh viên năm nhất.

Mà đã đến tai Park Dohyeon thì chắc chắn đồng nghiệp của hắn lại càng biết rõ hơn cả. Bằng chứng là Son Siwoo, giảng viên ngành quan hệ công chúng, kiêm đàn anh khoá trên hồi còn đi học đang lải nhải liên tục bên tai khiến lỗ tai hắn cũng lùng bùng theo.

"Ê đám nhỏ đồn mày có bạn gái rồi đấy em"

"Thế mày có thật không?"

"Có sao không kể gì với anh em hết vậy?"

"Mà thôi, cũng nên bắt đầu yêu đương đi thôi, kể từ lúc mày với thằng bé kia chia tay, lúc nào mày cũng như sắp chết đến nơi."

Tay cầm bút của giảng viên Park đang điên cuồng gạch xoá lỗi sai trên mấy tập tiểu luận nghe tới từ "thằng bé kia" thì khựng lại một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu tiếp tục chữa bài cho sinh viên.

"Bạn gái gì đâu, em đang tìm hiểu thôi, dạo này lo bài vở cho đám sinh viên năm nhất bù đầu nên em quên chưa nói với anh."

Park Dohyeon nghiêng đầu đẩy gọng kính, nhếch miệng đùa giỡn với đàn anh đang gặm chuối bên cạnh.

"Khỏi nói đến em đi, anh với tên chủ tiệm xăm kia sao rồi?"

Bị đụng đến chỗ ngứa, Son Siwoo cau mày bắn một cái liếc muốn đâm thủng người đối diện về phía Dohyeon.

"Chả liên quan gì nhau. Chữa bài nhanh lên, Wangho nhờ mày chiều nay đứng lớp hộ đấy"

"Haha, em nhớ mà, chữa xong bài này là em lên lớp đây"

.

Park Dohyeon không phải chưa từng yêu ai. Hắn đã từng yêu chứ, thậm chí là yêu đến không chừa cho bản thân đường lui. Mùa hè của vài năm về trước, Dohyeon yêu một người con trai tên Choi Hyeonjoon.

Yêu nhau 5 năm, cùng đi qua bao trận tuyết đầu mùa, bao đêm thức khuya ôn thi, bao lần suy sụp và kiệt quệ, tưởng như họ sẽ bên nhau đến già, cứ vậy mà yên bình nương tựa vào nhau. Nhưng cơn mưa tháng bảy năm ấy đổ xuống, cuốn trôi những kỉ niệm xưa cũ, đem cả con tim Park Dohyeon rời đi. Choi Hyeonjoon vứt bỏ hắn dưới làn mưa như trút nước, hạt mưa to đánh thẳng vào da thịt, nhức nhối, nhưng tiếng mưa không át được tiếng con tim hắn vỡ ra thành từng mảnh, đau đến xé lòng.

Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản là rời đi và bỏ lại một câu

"Dừng lại ở đây thôi"

Không để Park Dohyeon níu kéo, không một lời giải thích hay một lý do nào thoả đáng được đưa ra, thiếu niên ấy chỉ có thể lặng lẽ thu gom mảnh tàn tro trong lòng, gói lại cẩn thận ở một góc trong tim, điên cuồng học hành để không nhớ đến nỗi đau khiến hắn quặn thắt mỗi đêm nữa.

Cho đến khi hắn thấy gương mặt thân thương được chiếu trên bảng led trải dài ở ga tàu.

Choi Hyeonjoon đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp Doran của đội tuyển T1 bộ môn liên minh huyền thoại.

Ở Hàn Quốc ai lại không biết đến T1 chứ. Chỉ là Park Dohyeon không có thời gian để theo dõi bộ môn này. Ấy nhưng mà từ ngày thấy bảng led của Choi Hyeonjoon, hắn bắt đầu quan tâm lịch đấu, thông tin fanmeeting, mua pop và cả vài món đồ liên quan đến Doran.

Hành động của Park Dohyeon khiến Son Siwoo vô cùng khó hiểu, anh và thằng bạn Han Wangho nhiều lần gặng hỏi, rằng có phải Dohyeon còn lưu luyến cậu bé đó không? Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được nụ cười mỉm và cái nhún vai không rõ ràng từ hắn.

"Em ổn mà, ai cũng phải bước tiếp thôi"

Nói là lưu luyến thì không đúng, Park Dohyeon đã bao giờ quên đâu.

Cái thứ tình cảm đơn giản mà dễ vỡ ấy của những năm tháng tuổi 17 luôn khiến con người ta nhức nhối mỗi khi nhớ về. Còn với Park Dohyeon, người chưa bao giờ quên, lại càng là điều không hề dễ chịu.

Hắn đã từng thử tìm hiểu những người khác, ép bản thân phải quên đi thứ tình cảm đã vỡ vụn không còn nguyên vẹn, nhưng bằng một cách nào đó, đối tượng hắn tìm hiểu luôn có điểm giống với Choi Hyeonjoon.

Người có đôi mắt to tròn long lanh.

Người có răng thỏ cười xinh.

Người có chất giọng trong trẻo ngọt lịm.

Cả những người có đôi chân dài trắng nõn, eo thon, mông mẩy.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn có một bóng hình không thể thay thế.

Cô nàng được đồn thổi là bạn gái của Park Dohyeon gần đây cũng vậy, hắn tìm hiểu vì cô nàng so với Choi Hyeonjoon chỉ khác là tóc dài hơn.

Tìm hiểu cũng đã lâu, việc gì cũng đã làm qua, nhưng Park Dohyeon không cho cô nàng danh phận. Có một đêm, sau khi mây mưa triền miên, cô nàng nằm bên cạnh ôm lấy eo của Park Dohyeon khi trên người không còn mảnh vải.

"Dohyeon có yêu em không?"

Dohyeonie có yêu tớ không?

Thấy chưa, đến cả làm nũng cũng y hệt. Park Dohyeon chỉ châm điếu thuốc, để khói trôi vào cổ họng bỏng rát, loang ra phổi, cuốn hết ruột gan rồi thở ra. Làn khói uốn lượn giữa không trung và lan ra, hắn thấy trong đó là bóng lưng lạnh lùng bước đi dưới làn mưa, sau đó tan ra rồi biến mất, như một giấc mơ đẹp đến nao lòng, khiến người tỉnh lại ôm mộng đến nghìn thu.

Anh không chắc, nhưng nếu em muốn

"Anh có"

cho em vui.

Anh có yêu, chỉ tiếc là không phải em.

Park Dohyeon sau đêm đó không gặp cô nàng nữa, có lẽ là hắn còn chút lương tâm, hoặc nói đúng hơn, hắn sợ bản thân sẽ yêu cô ta, nhưng không yêu cô vì chính cô. Nếu tình yêu của tuổi 17 là mối tình khó phai, thì tình yêu của tuổi 25 là thứ dễ dàng buông bỏ nhất. Có người va vào nhau chỉ để thỏa mãn cơn khát tình tận sâu trong bản ngã, có người va vào nhau để xoa dịu những vết thương do cuộc đời gây nên, cũng có những người như Dohyeon, hắn va vào tình yêu để tìm kiếm bóng hình năm 17 tuổi, chỉ vậy thôi.

.

Đã một thời gian dài từ lần cuối Park Dohyeon tìm hiểu một ai đó, hắn quay lại với guồng quay công việc, học lên thạc sĩ, chữa tiểu luận, tư vấn nghiên cứu khoa học, thậm chí các hội thảo chuyên ngành hàng tháng. 

Ngay lúc hắn ngả lưng lên chiếc giường êm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ với cơn ác mộng về ngày mưa vẫn đeo bám hằng đêm thì chuông điện thoại bất chợt kêu lên.

Park Dohyeon vươn tay nhìn thông tin người gọi đến.

Hyeonjoonie.

Đầu óc hắn đình trệ, cơ thể thì mất đi cảm giác. Là dãy số mà hắn đổi điện thoại cả tỉ lần cũng quyết phải giữ lại, bởi có lẽ đây là mối liên kết cuối cùng giữa hắn và người con trai ấy. Park Dohyeon bật dậy, ngón tay trắng bệch không cử động. Hắn cứ ngồi đó, nghe tiếng chuông reo inh ỏi, sau 10 hồi chuông thì tự động tắt. Dohyeon châm cho mình điếu thuốc, có lẽ bây giờ chỉ có nicotine mới giúp hắn bình tĩnh lại. Điếu thuốc cháy khét được hắn kẹp giữa hai ngón tay, Dohyeon chỉ rít một hơi rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ. 

Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, vẫn là Hyeonjoonie.

Điếu thuốc cháy rụi rơi vào ngón tay khiến hắn giật mình thoát khỏi ảo cảnh đang vẽ ra trong đầu. Park Dohyeon nhấc máy.

"Alo? Anh Park Dohyeon đúng không?"

Không phải giọng của Hyeonjoon, đầu dây bên kia là giọng một người con gái, có phần hơi hoảng hốt, không gian cũng có chút ồn ào, hình như Park Dohyeon còn nghe tiếng coi xe cứu thương thấp thoáng đâu đây.

"Cô là ai?"

Đầu dây bên kia bắt đầu gấp gáp tường thuật.

"Tôi là y tá của bệnh viện trung ương. Bệnh nhân Choi Hyeonjoon được phát hiện bất tỉnh trong phòng ngủ do uống thuốc ngủ quá liều. Cậu Choi lưu số anh là số điện thoại khẩn cấp nên chúng tôi gọi tới. Bệnh viện cần người nhà xác nhận để tiến hành phẫu thuật, anh đến nhanh nhé!"

Rồi điện thoại tắt, rơi xuống mặt đất một tiếng kêu chói tai. 

Một giây,

Park Dohyeon bật dậy vơ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà.

Có thể là lừa đảo, cũng có thể là trò đùa lúc nửa đêm.

Nhưng bởi vì người đó lấy Choi Hyeonjoon làm cái cớ, nên thành công dụ được Park Dohyeon. 

Còn nếu Park Dohyeon do dự và Choi Hyeonjoon thật sự đang nằm trong phòng phẫu thuật, rồi hắn không đến, vậy thì Park Dohyeon sẽ chết trong hối hận và mục rữa. 

Việc y tá biết tên hắn, còn cả việc Choi Hyeonjoon lưu tên hắn là số liên lạc khẩn cấp bây giờ không còn quan trọng nữa. Nhịp tim của giảng viên Park tăng càng lúc càng nhanh, hắn chạy vào bàn hướng dẫn như bay, cổ họng thì khô khốc còn lồng ngực thì căng tức đến vỡ ra. 

Không có trò lừa bịp nào ở đây cả, Choi Hyeonjoon thật sự đã được đưa vào phòng cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều.

Park Dohyeon ngồi trước cửa phòng cấp cứu cầm tập hồ sơ bệnh án của Hyeonjoon trên tay. 

Chuẩn đoán trầm cảm cấp 3

Chuẩn đoán viêm loét dạ dày

Chuẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Có tới hàng chục tờ chuẩn đoán và đơn thuốc được kê.

Hắn ngồi đó nặn từng con chữ, miết lấy góc mảnh giấy A4 khiến nó nhăn nhúm. Choi Hyeonjoon nhỏ bé mà hắn giấu trong tim bao năm, thì từng ấy năm tự tổn thương bản thân đến vỡ vụn.

"Park Dohyeon?"

Hắn ngẩng đầu lên, đối diện là vị huấn luyện viên trưởng và đi theo sau là 4 người đồng đội của Hyeonjoon. Hắn biết bởi vì đã theo dõi từng trận đấu của Doran.

Bạn nhỏ hắn giấu trong lòng, có người bên cạnh mà.

"Hyeonjoon đã vào trong đó được 2 tiếng rồi."

.tbc.

_____________

Vốn dĩ là mình định lên từ hôm qua trong trường hợp HLE thắng, nhưng mà họ lỡ thua nên mình định giấu đi rồi T_T

Lên trước 1 chương lấy lợi thế, T1 thắng thì mình lên chương còn lại còn T1 thua thì mình drop....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top