Lựa chọn của anh
Không có thật đừng bế đi đâu.
Không có thật đừng bế đi đâu.
Không có thật đừng bế đi đâu.
Warning: Ngoại tình, có chi tiết bạo lực.
Đó là một đêm đen tĩnh lặng, bầu trời nặng trĩu như thể đang kìm nén một cơn giông chưa kịp trút xuống, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài những cái bóng méo mó trên mặt đất, Choi Hyeonjoon không hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy khi bước ra khỏi tòa nhà quen thuộc, mọi thứ xung quanh vẫn y như mọi ngày nhưng lại có gì đó sai sai, như thể thế giới này vừa lệch đi một chút mà chỉ riêng cậu nhận ra, điện thoại trong túi rung lên một cái, nhưng cậu không kịp xem vì một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cậu vào khoảng tối phía sau, nhanh đến mức mọi phản ứng đều trở nên vô nghĩa, hơi thở bị chặn lại, âm thanh nghẹn trong cổ họng, và trong khoảnh khắc đó, Hyeonjoon hiểu rằng mình đã bước nhầm vào một đêm mà sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.
"Im lặng nếu mày không muốn chết."
Giọng nói thấp và lạnh, không cao cũng không gằn, nhưng lại khiến người ta sợ hãi theo một cách rất bản năng, Hyeonjoon cố vùng vẫy nhưng chỉ nhận lại sự siết chặt hơn, mọi thứ diễn ra không ồn ào, không hỗn loạn mà im lặng đến đáng sợ, như thể việc này đã được chuẩn bị từ trước rất lâu, như thể cậu chỉ là một phần trong kế hoạch mà không ai định giải thích, chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình sáng lên trong vài giây trước khi tắt hẳn, cái tên "Dohyeonie" hiện lên chưa kịp được nhìn thấy lần cuối.
/Tối nay anh không về, em cứ ăn cơm đừng đợi anh./
"Làm ơn...mấy người muốn tiền phải không, thả tôi ra tôi sẽ đưa mà...bao nhiêu cũng được..."
Giọng cậu vỡ ra, vừa đau mà vừa hoảng loạn, nhưng câu nói đó dường như chẳng có ý nghĩa gì với những người kia, họ kéo cậu đi sâu hơn vào bóng tối, không màn đến cậu đau đớn vùng vẫy ra sao, đến nơi ánh đèn không chạm tới, nơi mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, và Hyeonjoon nhận ra một điều đáng sợ hơn cả việc bị bắt đó là không ai xung quanh nhận ra cậu đã biến mất.
"Bọn tao không cần tiền của mày...bọn tao được người khác trả tiền để mày phải im lặng mãi mãi."
Ở một nơi khác trong thành phố, Park Dohyeon đang thư thả nằm trên ghế tựa một cách thoải mái, khoảnh khắc hiếm khi xuất hiện khi ở cạnh Hyeonjoon, anh ngồi đối diện một người phụ nữ, ánh đèn ấm áp phủ lên gương mặt vốn luôn lạnh lùng một lớp dịu dàng giả tạo, ly rượu trong tay vẫn còn nguyên vì anh bận nói chuyện hơn là uống, điện thoại đặt úp trên bàn rung lên một lần, rồi thêm một lần nữa, nhưng Dohyeon không để ý, hoặc có thể là anh đã thấy nhưng chọn bỏ qua, bởi vì người trước mặt lúc này quan trọng hơn, hoặc ít nhất là anh muốn tin như vậy.
"Anh không nghe máy à?"
Người đối diện hỏi, giọng có chút tò mò.
"Không quan trọng."
Dohyeon đáp ngắn gọn, không chút do dự, như thể việc bỏ lỡ cuộc gọi đó không đáng để suy nghĩ thêm một giây nào, như thể ở đâu đó ngoài kia, một người đang tuyệt vọng gọi tên anh.
Trở lại với Hyeonjoon, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, cậu không biết mình bị đưa đi bao lâu, không biết đây là đâu, chỉ biết rằng khi bị đẩy vào một không gian kín, mọi thứ trở nên lạnh hơn, không phải cái lạnh của nhiệt độ, mà là cái lạnh len vào tận xương, khiến người ta không thể ngừng run rẩy, ánh sáng yếu ớt đến mức không đủ để nhìn rõ xung quanh, và sự im lặng kéo dài đến mức khiến từng nhịp tim trở nên rõ ràng một cách đáng sợ.
"Mấy người... muốn gì ở tôi..."
Tên cao to nhất cười khẩy, đưa gương mặt đầy sẹo gớm ghiết sát vào mặt cậu.
"Cứ ở đây mà tận hưởng đi bé con...rồi ngày mai hay ngày kia nữa, mày cũng chẳng thể nhìn thấy mặt trời."
Sau đó chỉ có tiếng cửa đóng lại, và tiếng khóa vang lên khô khốc, như một dấu chấm hết cho mọi hy vọng mong manh còn sót lại.
Hyeonjoon ngồi đó rất lâu, cậu không chắc nữa, nhưng điều duy nhất cậu biết là, cậu đã giấu diếm chiếc điện thoại, thứ hy vọng duy nhất của cậu lúc này, nắm chặt đến các khớp ngón tay trắng bệt, cũng không còn cảm thấy đau đớn da thịt, chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Rất lâu không có động tĩnh, cậu đã gọi cho Dohyeon.
Một cuộc...
Hai cuộc...
Rồi ba cuộc...
Và Dohyeon đã không bắt máy.
Đêm đó, Park Dohyeon không về nhà, và đó không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần này anh không thèm để lại bất cứ lý do nào, chỉ nhắn một câu như thể việc biến mất khỏi cuộc sống của một người là điều quá đỗi bình thường, như thể phía sau anh không có ai đang chờ, không có ai đã quen với việc nhìn vào cánh cửa mỗi tối, hy vọng nó sẽ mở ra, Hyeonjoon không biết điều đó, hoặc có lẽ cậu biết nhưng vẫn cố tự lừa mình, bởi vì đôi khi con người ta chấp nhận một sự thật đau đớn còn dễ hơn việc thừa nhận rằng mình đã bị bỏ lại.
Kang Yeona ngồi đối diện Park Dohyeon, cô không quá nổi bật theo kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn ngay lập tức, nhưng lại có một sức hút rất lạ, kiểu người càng nhìn càng thấy dễ chịu, càng ở cạnh càng cảm thấy được quan tâm, và điều nguy hiểm nhất là cô biết rõ mình đang làm gì, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói đều được đặt đúng chỗ, đủ để khiến một người như Dohyeon cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy như mình không cần phải gánh bất cứ thứ gì khi ở cạnh cô.
"Anh lại nhìn em như vậy rồi."
Yeona chống cằm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại không hề vô hại, cô nhìn thẳng vào anh, không né tránh, như thể đã quen với việc được chú ý, quen với việc trở thành trung tâm trong thế giới của người khác.
"Nhìn thế nào?"
Dohyeon hỏi lại, giọng anh trầm xuống một chút, nhưng cũng chẳng đủ ấm để gọi là dịu dàng, nó giống như một thứ cảm xúc được tính toán kỹ lưỡng, đủ để giữ người ta lại, nhưng không bao giờ đủ để họ bước sâu hơn.
"Như thể em là lựa chọn tốt nhất anh có."
Yeona cười, một nụ cười không quá rực rỡ nhưng lại khiến người ta khó mà rời mắt, và Dohyeon cũng vậy, anh không phủ nhận, cũng không xác nhận, chỉ im lặng nhìn cô thêm một lúc, lâu đến mức người ta có thể tưởng đó là một loại quan tâm, nhưng thực ra chỉ là thói quen cân nhắc cân nhắc xem ai đáng để giữ lại, ai có thể bỏ đi.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Lần này không phải một lần, mà là liên tục, như thể người gọi đang cố chấp mong rằng anh hãy nghe máy, màn hình sáng lên trong không gian mờ tối, cái tên "Hyeonjoon" hiện rõ ràng đến mức Yeona cũng nhìn thấy, cô không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của anh, bởi vì đôi khi câu trả lời nằm ở việc một người chọn làm gì hơn là họ nói gì.
Dohyeon nhìn vào màn hình.
3 phút sau trôi qua...không gian tĩnh lặng khiến con người ta phải sợ hãi...
Ngần ấy thời gian đủ lâu để nhận ra đó là ai, đủ lâu để hiểu rằng nếu không bắt máy thì sẽ có chuyện xảy ra, đủ lâu để nhớ ra giọng nói của cậu khi hoảng loạn, khi cần anh, khi gọi tên anh như thể anh là thứ duy nhất còn lại.
Nhưng rồi anh úp điện thoại xuống.
"Không nghe à?"
Yeona hỏi, giọng vẫn nhẹ, không mang theo áp lực, nhưng lại giống như một cái bẫy được đặt sẵn, chỉ chờ anh bước vào.
"Không cần..."
Anh trả lời ngắn gọn, không giải thích, không do dự, như thể người ở đầu dây bên kia không hề tồn tại, như thể những cuộc gọi đó chỉ là tiếng ồn không đáng để bận tâm, và chính sự dứt khoát đó mới là thứ khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn đến mức không thể biện minh.
"Bạn gái cũ?"
Yeona nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia tò mò, nhưng không phải kiểu tò mò ngây thơ, mà là kiểu đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng đối phương nói ra.
Dohyeon đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
"Cô nhiều chuyện quá rồi đấy... làm tốt việc của cô đi."
Anh cầm ly rượu, xoay nhẹ, nhìn chất lỏng bên trong dao động theo từng chuyển động nhỏ, như thể đang suy nghĩ về một thứ gì đó không đáng để gọi tên, hoặc có lẽ là không muốn gọi tên.
"Không còn là gì cả"
Câu nói đó rơi xuống nhẹ đến mức gần như không tạo ra âm thanh, nhưng lại đủ nặng để giết chết bất cứ hy vọng nào còn sót lại, bởi vì đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối, mà là bị xóa bỏ hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời của một người.
Ở một nơi khác, Hyeonjoon co người lại trong bóng tối, hai tay cậu run lên không kiểm soát, nỗi sợ đang dần ăn sâu vào từng suy nghĩ, cậu không biết đã bao lâu rồi, không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết rằng mình đã gọi rất nhiều lần, nhiều đến mức không còn nhớ nổi số lần nữa, và mỗi lần như vậy, hy vọng lại nhỏ đi một chút, cho đến khi nó chỉ còn lại một thứ mong manh đến mức chỉ cần một sự im lặng nữa thôi cũng đủ để nó vỡ tan.
"Anh... nghe máy đi mà..."
Giọng cậu khàn đi, không còn rõ ràng, không còn đủ sức để lớn tiếng, chỉ còn lại một lời cầu xin yếu ớt mà ngay cả chính cậu cũng không chắc có ai nghe thấy.
"Em sợ..."
Câu nói đó rơi vào khoảng không, không có ai trả lời, không có ai xuất hiện, và điều đáng sợ nhất không phải là những gì đang xảy ra với cậu, mà là việc người duy nhất cậu tin sẽ đến...đã chọn không đến.
Cuối cùng sao bao sự đánh cược tính mạng, đầu dây bên kia đã nghe máy...
"Anh đã nhắn với em hôm nay anh không về còn gì. Em gọi lắm thế, sao hả...em lại tìm lý do gì?"
Hyeonjoon lặng người.
Rồi cũng trấn an bản thân một chút, cất giọng trong tiếng nấc
"Dohyeon...em...em bị người ta bắt cóc rồi...em không biết mình đang ở đâu...tối quá, lạnh quá, em sợ lắm...Xin anh cứu em đi mà...em hứa sau này không làm phiền anh nữa."
Park Dohyeon bật cười, vuốt trán rồi lạnh giọng nói
"Em thôi mấy cái trò chơi trẻ con của em đi, em nói em bị bắt cóc? Tại sao bọn chúng không gọi anh để tống tiền? Choi Hyeonjoon em vừa phải thôi, anh không phải lúc nào cũng rảnh rỗi nghe mấy chuyện vớ vẫn của em. Em tự mà ở một mình suy nghĩ đi, mấy ngày sau anh sẽ không về."
"...Dohyeon... em không nói dối...xin anh tin em đi mà"
"Đủ rồi."
"Đừng gọi nữa."
"Anh tắt máy đây."
"...làm ơn..."
Dohyeon tắt máy, thở ra một hơi.
Yeona đã nghe thấy tất cả, đủ để cô hiểu rằng mình đang thắng, không phải vì cô tốt hơn, mà vì cô đến đúng lúc, và quan trọng hơn cô không phải là người bị bỏ lại.
Còn Hyeonjoon thì không có lựa chọn đó.
Cậu chỉ có một người.
Và người đó đã không chọn cậu.
Cánh cửa kim loại bật mở, ánh sáng chói gắt tràn vào căn phòng tối khiến cậu nheo mắt, chưa kịp phản ứng thì tóc đã bị giật mạnh về phía sau, cơn đau kéo thẳng lên da đầu khiến cậu bật ra một tiếng rên nghẹn, hơi thở vỡ vụn trong lồng ngực.
"Thằng này ngoan ghê nhỉ."
"Im lặng từ nãy đến giờ... tao tưởng mày sợ đến câm luôn rồi chứ."
Một tên khác tiến lại gần, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của cậu, giọng hắn đột ngột hạ xuống, mang theo sự nghi ngờ rõ rệt.
"Khoan đã...tay nó..."
"Nó đang giấu cái gì đó."
"Bỏ ra."
"...không..."
"TAO BẢO BỎ RA!"
Một cú đạp giáng xuống, cơ thể Hyeonjoon co lại, và trong khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại rơi ra nền đất với một tiếng "cạch" khô khốc, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía nó.
"Ồ..."
"Còn giấu đồ à?"
"Gọi cho ai?"
"...không ai cả..."
"KHÔNG AI CẢ?!"
"Vậy mấy cuộc gọi này là cái gì hả?!"
"Hy vọng có người đến cứu mày à?'
Tiếc là
Không có ai đâu.
Hắn đi đến bên chiếc điện thoại...giẫm nát...đáng thương...màn hình xám xịt, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Hyeonjoon.
Điện thoại trong túi quần hắn rung lên, buộc hắn phải dừng lại một nhịp.
Hyeonjoon nghe thấy giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ
"Đến lúc rồi...cho nó biến mất mãi mãi đi...đồ chướng mắt."
"Chúng tôi sẽ không làm cô Kang đây thất vọng."
Nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt hắn, và ngay sau đó, mọi thứ rơi vào địa ngục không còn đường thoát.
Hyeonjoon một mình trong căn phòng tối ngột ngạt sau những màn tra tấn dã man từ bọn ác nhân đó, quần áo tả tơi đến đáng thương, nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu, bởi chỉ vài phút sau, tiếng bước chân lại vang lên, chậm rãi, đều đặn, như thể họ không vội vàng vì biết cậu không thể chạy đi đâu cả.
"Vẫn chưa chịu nói gì à?"
"Hay là đang chờ ai đó đến cứu?"
"Nhìn cái mặt mày đi... vẫn còn hy vọng thật à?"
Tên cầm đầu dí tấm gương bể nát vào mặt Hyeonjoon.
Gương mặt phản chiếu đầy vết bầm tím, máu chảy thành dòng. Từ giờ đối diện chỉ còn lại hai tên ác quỷ đang nhìn nhau, làm gì còn chỗ cho thiên thần Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon không trả lời, không phải vì cứng đầu, mà vì cậu không còn biết phải nói gì nữa, cổ họng khô rát, mỗi lần thở đều như bị xé ra từng mảnh, nhưng thứ đau nhất lại không nằm ở cơ thể.
Mà là ở chỗ khác.
"...không ai đến đâu..."
Cậu thì thầm trong hơi thở đứt quãng, gần như không thành tiếng, như thể đang tự nói với chính mình hơn là trả lời họ.
"Ồ? Cuối cùng cũng hiểu rồi à?"
"Vậy thì dễ rồi."
"Đỡ mất công bọn tao."
"Vốn dĩ định để mày đi một cách nhẹ nhàng, một liều thuốc rồi thôi. Đáng tiếc là cứng đầu thật, cũng lâu rồi bọn tao chưa vận động, nay được dịp gặp mày. Mày cũng đừng trách móc bọn tao làm gì, mày nên cảm thấy cuộc sống đối xử với mày thật tồi tệ chỉ vì mày không vừa mắt người khác."
Tiếng cười vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến không gian càng trở nên ngột ngạt, Hyeonjoon nhắm mắt lại, cố thu mình vào một góc, chỉ cần nhỏ lại một chút thôi thì sẽ không còn ai nhìn thấy cậu nữa.
Nhưng không thể.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Không có điểm dừng.
Không có thương xót.
Thời gian trôi qua méo mó, kéo dài vô tận, từng khoảnh khắc như bị giãn ra đến cực hạn, Hyeonjoon không còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ, chỉ biết rằng mỗi lần mở mắt ra, mọi thứ lại tệ hơn một chút.
"Khóc à?"
"Lúc nãy còn cứng lắm mà?"
"Gọi tiếp đi... gọi cái người mà mày tin tưởng nhất ấy."
"...coi thử lần này có nghe máy không."
Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào tim, Hyeonjoon run lên, nhưng không phản bác, cũng không phủ nhận.
Bởi vì cậu biết.
Đã thử rồi.
Và kết quả là gì.
"...đừng..."
Giọng cậu vỡ ra, yếu ớt đến mức gần như không tồn tại.
"Đừng đánh nữa...xin mấy người...hãy tha cho tôi..."
Nhưng không ai dừng lại.
Không ai quan tâm.
Và đến một lúc nào đó, ngay cả chính Hyeonjoon cũng không còn cầu xin nữa.
Không phải vì mạnh mẽ.
Mà là vì cậu đã hiểu mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa.
Cơ thể cậu dần mất cảm giác, nhưng ý thức vẫn còn đó, đủ để cảm nhận được sự lạnh lẽo len vào từng chút một, không gian xung quanh như thu hẹp lại, đè nặng lên lồng ngực khiến việc thở cũng trở nên khó khăn.
Cậu mở mắt ra lần cuối.
Không còn nhìn rõ gì nữa.
Chỉ là một khoảng tối.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, có một thứ hiện lên rất rõ.
Gương mặt của Dohyeon.
Không phải cái lúc bực dọc từ chối ngồi ăn cơm cùng cậu.
Mà là lúc hiếm hoi dịu lại, khi vô tình xoa đầu cậu, khi lặng lẽ đứng chờ trước cửa, khi gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp mà cậu luôn nghĩ là dành riêng cho mình.
"...anh..."
Hơi thở đứt quãng.
"...em sợ..."
Một khoảng lặng.
"...em đau lắm...bọn chúng ra tay nặng quá... không thương em như anh."
"em không còn là em nữa rồi."
Không có ai trả lời.
Cũng sẽ không bao giờ có nữa.
Và lần này
Hyeonjoon thật sự buông tay.
Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ vào phòng, Kang Yeona nằm cạnh Park Dohyeon say giấc, tóc rối nhẹ thả bên gối. Dohyeon ngồi tựa vào thành giường xem tin tức buổi sáng, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Park Dohyeon những vệt sáng méo mó.
Anh bất động, ánh mắt dán chặt vào màn hình như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, mọi thứ sẽ trở thành sự thật mà anh không thể chịu đựng nổi, nhưng dù có đứng đó bao lâu, cái tên ấy vẫn vang lên, lặp đi lặp lại, không buông tha.
Ngày 21/03/20xx
"Trong lúc đi cắm trại, một cặp đôi phát hiện thi thể trôi giữa dòng suối..."
"Qua giám định, danh tính nạn nhân được xác định là Choi Hyeonjoon, 28 tuổi"
"...thi thể không còn nguyên vẹn, nghi ngờ bị sát hại, phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ"
Chiếc ly trong tay anh rơi xuống, vỡ tan, âm thanh sắc lạnh vang lên nhưng không đủ kéo anh ra khỏi cơn tê liệt, môi anh khẽ động, giọng nói khàn đặc như bị bóp nghẹt từ bên trong, từng chữ rơi ra nặng nề đến mức chính anh cũng không tin mình đang nói gì.
"...không phải..."
"không thể nào"
"...Hyeonjoon?"
Con đường đến nơi nhận dạng dài đến mức vô tận, Dohyeon không nhớ mình đã đi qua những gì, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều nặng trĩu như đang bị kéo ngược lại, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng trước cánh cửa đó, tay đặt lên tay nắm nhưng không đủ can đảm để mở ra, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
"Anh hãy chuẩn bị tinh thần."
"...mở đi..."
"...tôi ổn."
mong người đó không phải là em
Cánh cửa bật mở, một luồng khí lạnh tràn ra, không phải cái lạnh của không khí, mà là thứ lạnh len vào tận xương tủy, Dohyeon đứng lặng vài giây, rồi bước vào, từng bước chậm rãi như thể đang tiến gần đến thứ mà anh đã cố chối bỏ từ đầu.
Tấm vải trắng phủ lên thi thể từ từ được nhân viên pháp y kéo xuống...
Anh không dám nhìn ngay, ánh mắt dừng lại ở khoảng trống trước mặt, nhưng càng né tránh, tim anh càng đập loạn, như muốn ép anh phải đối diện, và rồi cuối cùng, anh vẫn nhìn chỉ một lần thôi, nhưng đủ để mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, mọi âm thanh biến mất, mọi suy nghĩ dừng lại, chỉ còn lại một sự thật trần trụi mà anh không thể phủ nhận.
"...không phải..."
"...đây không phải em..."
"không phải Hyeonjoon..."
"....không thể là em."
Gương mặt thi thể biến dạng hoàn toàn, ngũ quan xiêu vẹo không nhìn thấy rõ, chẳng có ai biết được rằng gương mặt đó đã từng thanh tú, đáng yêu đến nhường nào. Cuối cùng người huỷ hoại nó lại chính là người Choi Hyeonjoon yêu đến điên dại, điện thoại sau phục hồi chứa những cuộc gọi cuối cùng đều hướng về cái tên Dohyeonie.
Giọng anh run lên, vỡ vụn, như thể chỉ cần lặp lại đủ nhiều lần, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng không, sự thật vẫn nằm đó, lạnh lẽo và im lặng, không một chút thương xót.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở một chi tiết nhỏ, ngón tay, nơi vẫn còn chiếc nhẫn quen thuộc, thứ mà anh từng đeo cho cậu một cách hờ hững rồi quên mất, nhưng cậu thì không tháo ra, chưa từng, và chính chi tiết nhỏ bé đó lại trở thành nhát dao cuối cùng, cắt đứt mọi hy vọng mong manh còn sót lại.
"Dohyeon, cái này đẹp không?"
"Ừ."
"Anh đeo cho em đi."
"Phiền phức."
"...đưa tay đây."
Ký ức vỡ ra, tràn về dồn dập, từng khoảnh khắc nhỏ bé mà anh chưa từng trân trọng, giờ đây lại rõ ràng đến tàn nhẫn, tất cả đang quay lại tát vào mặt để nhắc anh nhớ mình đã đánh mất điều gì.
Dohyeon quỳ xuống, đầu gối chạm sàn lạnh, bàn tay run rẩy đưa ra nhưng dừng lại giữa không trung, anh không dám chạm vào, không phải vì ghê sợ, mà vì sợ rằng chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ trở thành thật, sẽ không còn đường quay lại nữa.
"...anh xin lỗi..."
"...Hyeonjoon..."
"...anh xin lỗi..."
"anh đáng lẽ phải nghe máy"
Giọng anh nghẹn lại, vỡ ra thành từng mảnh, nhưng không có ai nghe thấy, không có ai trả lời, và lần đầu tiên, anh hiểu cảm giác gọi một người mà không bao giờ nhận được hồi âm là như thế nào.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, không ai biết, không ai quan tâm rằng ở một góc nào đó, có một người đã chờ đến giây phút cuối cùng, đã gọi tên một người khác như hy vọng duy nhất, và cũng không ai biết rằng người đó
Đã không đến.
"Dohyeon..."
"...em sợ..."
"...em đau lắm..."
Khoảng không im lặng.
Không có câu trả lời.
Và sẽ không bao giờ có nữa.
Tin tức ngày 22/04/20xx.
"Phát hiện doanh nhân Park Dohyeon tự tử tại nhà riêng...di chúc để lại toàn bộ tài sản vào quỹ từ thiện quốc gia trên danh nghĩa vợ hợp pháp là Choi Hyeonjoon.
Kang Yeona và đồng bọn trong vụ bắt cóc và sát hại nạn nhân Choi Hyeonjoon bị kết án tử hình."
"Tại sao anh không nghe em nói...tại sao em không phải là sự lựa chọn của anh?"
"Hyeonjoon à...cho dù anh có chết đi hàng vạn lần cũng không rửa sạch tội lỗi đã gây ra cho em"
"Giá như anh có thể quay về ngày hôm đó...anh sẽ không sợ sống chết...trở về nhà với em."
"Dù sao đi nữa...thời gian rồi cũng sẽ thay đổi một người...phải không anh..."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top