Chương 5

Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới, căn biệt thự rộng lớn yên ắng đến mức Hyeonjun còn nghe rõ từng nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường. Cậu thức giấc muộn, thân thể mệt rã như vừa gánh trên vai cả đêm dài nặng nề. Dù lễ cưới hôm qua diễn ra suôn sẻ, không hề có chuyện thân mật nào, nhưng căng thẳng vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở.

Hyeonjun chống tay ngồi dậy, bàn tay vô thức đưa ra sau gáy. Miếng dán chặn mùi đã bong mép, lớp keo khô ráp khiến cậu nhăn mặt. Tác dụng vốn đã yếu đi, chỉ cần chậm một chút, pheromone có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Cậu còn vài hộp dự phòng, nhưng chúng vẫn nằm ở căn hộ cũ, chưa kịp mang sang. Thở dài, cậu mở ngăn tủ đầu giường tìm miếng mới để thay.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Hyeonjun giật mình.

“Hyeonjun, dậy rồi chứ? Xuống ăn sáng.” – giọng Dohyeon vọng vào, trầm thấp, đều đặn.

Hyeonjun cuống quýt kéo cổ áo che gáy, rồi mở cửa. Dohyeon đã chỉnh tề trong bộ vest sẫm màu, cà vạt gọn gàng, mái tóc vuốt gọn. Trông anh chẳng khác gì thường ngày – điềm tĩnh, nghiêm cẩn, không chút dư âm của lễ cưới hôm qua. Ánh mắt anh lướt qua Hyeonjun, thoáng dừng lại nơi cổ áo kéo cao, nhưng không hỏi gì thêm.

“Xuống thôi.” – anh nói ngắn gọn.

Trong phòng ăn, ánh nắng tràn ngập, bàn ăn được bày biện tươm tất. Hyeonjun chỉ ăn vài miếng rồi đặt thìa xuống, trong khi Dohyeon lật xem tài liệu, dường như chẳng để ý. Không khí quá yên tĩnh khiến Hyeonjun càng thêm lúng túng.

Khi bữa sáng kết thúc, Dohyeon khép tập hồ sơ lại, ánh mắt thẳng thắn đặt lên người cậu.
“Cậu không thể chỉ ngồi trong nhà. Như vậy sẽ khiến "họ" nghĩ cậu là kẻ ăn bám đấy.”

Hyeonjun thoáng sững lại. Lời nói không hề sắc bén, nhưng bình thản đến mức không thể phản bác.

“Ý anh là… tôi phải đến công ty cùng anh?” – giọng cậu thấp, còn mang chút do dự.

“Đúng. Không cần làm gì cả. Chỉ cần đi cùng.”

Một cảm giác khó gọi thành tên dâng lên trong lồng ngực. Vừa lo lắng, vừa mơ hồ như thể cậu đang bước vào một thế giới vốn không thuộc về mình. Nhưng Hyeonjun vẫn khẽ gật đầu.

---

Trụ sở tập đoàn Park cao vút hiện ra, kính sáng phản chiếu ánh nắng chói chang. Vừa bước xuống xe, Hyeonjun đã cảm nhận rõ hàng chục ánh mắt dồn về phía mình. Nhân viên đứng chào Dohyeon kính cẩn, nhưng đôi mắt họ vẫn len lén hướng sang cậu, đầy tò mò.

Pheromone Alpha của Dohyeon, vốn tỏa ra mạnh mẽ một cách tự nhiên, giống như một lớp khí áp trầm ổn bao quanh. Nó khiến mọi người vô thức giữ khoảng cách, đồng thời tạo cảm giác uy nghiêm khó chối bỏ. Đứng bên cạnh anh, Hyeonjun vừa thấy an toàn, vừa căng thẳng.

Đi suốt hành lang, thang máy, rồi các cuộc họp ngắn, Dohyeon luôn điềm tĩnh, bước đi không chậm lại nửa nhịp. Hyeonjun im lặng theo sau, chẳng khác gì cái bóng. Thỉnh thoảng, anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng, nhưng không nói gì.

“Đừng lo lắng.” – chỉ khi đứng chờ thang máy, Dohyeon khẽ cất giọng, đủ để cậu nghe thấy. – “Chỉ cần đi cạnh tôi.”

Giản đơn, dứt khoát. Nhưng chẳng hiểu sao, lời ấy khiến ngực Hyeonjun se lại. Giữa những ánh nhìn tò mò, sự hiện diện của Dohyeon bỗng như một bức tường, vừa ngăn cách, vừa che chở.

---

Buổi sáng trôi qua với vô số thủ tục xã giao. Khi được dẫn vào phòng riêng nghỉ trưa, Hyeonjun mới khẽ thả lỏng vai, như vừa thoát khỏi áp lực. Cậu đưa tay ra sau gáy, chạm vào mép miếng dán. Nó lại bong thêm một chút, rát buốt, và… lo sợ. Nếu pheromone thoát ra ngay trong tòa nhà này, trước mặt bao nhiêu nhân viên Alpha, chuyện gì sẽ xảy ra?

Dohyeon tháo cà vạt, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu sự lúng túng của cậu.
“ Có chuyện j sao, nhìn cậu hơi xanh xao?”

Hyeonjun giật mình, vội kéo cổ áo che gáy:
“Không… tôi chỉ hơi khó chịu thôi.”

Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ gấp lại tập tài liệu trong tay. Nhưng trong ánh mắt tĩnh lặng kia, Hyeonjun nhận ra rõ ràng: anh đã nhìn thấy, và anh biết.

Căn phòng rơi vào im lặng. Bên ngoài, nhịp sống công ty vẫn hối hả, còn trong lòng Hyeonjun, nỗi bất an như đang gõ từng nhịp dồn dập vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top