Chương 10
Buổi chiều, ánh nắng hắt xuống sảnh chính của Park Group. Cả một biển phóng viên đã đứng chờ từ sớm, máy ảnh, micro chĩa thẳng về phía cửa lớn. Không khí căng như dây đàn, ai cũng háo hức chờ khoảnh khắc vợ chồng trẻ xuất hiện.
Khi đôi cửa kính mở ra, tất cả ống kính lập tức lóe sáng.
Dohyeon đi trước, dáng thẳng tắp trong bộ vest tối màu, khí thế sắc lạnh khiến đám đông vô thức im bặt vài giây. Bên cạnh anh, Hyeonjun bước chậm rãi. Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, áo khoác mỏng khẽ ôm lấy dáng người gầy, đường nét thanh tú hiện rõ dưới ánh đèn flash chói lòa.
Khoảnh khắc đó, sự chênh lệch giữa một Alpha quyền thế và một Omega trẻ tuổi càng khiến giới báo chí phát sốt.
---
“Xin hỏi tổng giám đốc Park, sáng hôm kia anh và cậu Choi có mặt tại khoa sản, điều đó có ý nghĩa gì không?”
“Có tin đồn rằng Omega đã phát tình, liệu chuyện này có liên quan đến hôn nhân của hai người?”
“Xin cho biết, cuộc hôn nhân này chỉ đơn thuần là một thỏa thuận kinh doanh, hay giữa hai người thực sự tồn tại tình cảm?”
Câu hỏi dồn dập như mưa trút.
Hyeonjun khẽ lùi một bước, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đèn flash chớp liên hồi khiến cậu hoa mắt, và chỉ khi bàn tay Dohyeon siết lấy tay mình, cậu mới cảm thấy hơi thở ổn định lại.
Dohyeon đứng vững trước bục phát biểu, giọng trầm chắc vang lên giữa ồn ào:
“Đúng. Tôi đã đưa Hyeonjun đến bệnh viện sáng nay. Nhưng không phải vì bất cứ lý do giật gân nào mà các người đang suy đoán. Vợ tôi không khỏe, và việc đi kiểm tra là điều bình thường.”
Giọng anh mạnh mẽ, từng chữ dứt khoát, dập tắt hàng loạt lời xì xào.
---
“Nhưng thưa tổng giám đốc,” – một phóng viên lớn tuổi chen lên – “người ta nói Omega rất khó chịu khi xuất hiện trước công chúng. Vậy việc đưa cậu ấy ra ngoài ngay sau hôn lễ có phải để làm màu, nhằm che đậy một mục đích khác?”
Sảnh họp xôn xao.
Hyeonjun cứng người, rõ ràng cảm nhận mũi tên nhắm thẳng vào mình. Cậu định cúi đầu, né tránh, nhưng bàn tay Dohyeon giữ chặt hơn, kéo cậu tiến lại gần bục.
“Jun.” – anh gọi nhỏ, chỉ đủ để cậu nghe. – “Nói đi. Em không cần sợ.”
Trái tim Hyeonjun đập loạn. Đôi mắt cậu phản chiếu hàng trăm ống kính chĩa thẳng, nhưng rồi, dưới ánh nhìn chắc chắn của Dohyeon, cậu khẽ hít sâu, cất giọng:
“Tôi… không bị ép buộc gì cả. Đúng là cơ thể tôi không khỏe, nhưng Dohyeon luôn ở bên, chăm sóc cho tôi. Nếu nói có mục đích nào khác… thì mục đích duy nhất của anh ấy là để tôi an toàn.”
Cả hội trường lặng đi.
---
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt anh khẽ dịu xuống khi nhìn Hyeonjun. Đôi môi mím chặt, như muốn nói thêm điều gì nhưng lại kìm lại.
Cuối cùng, anh quay lại phía phóng viên, giọng sắc bén:
“Như các người thấy, cậu ấy đứng đây cùng tôi không phải vì ai ép buộc. Từ nay về sau, bất cứ lời bịa đặt nào bôi nhọ Hyeonjun sẽ bị Park Group khởi kiện đến cùng.”
Âm giọng lạnh như thép khiến cả hội trường im phăng phắc. Máy ảnh vẫn nháy liên tục, nhưng không ai dám buông thêm lời chất vấn quá đáng.
---
Khi buổi họp báo kết thúc, Dohyeon dẫn Hyeonjun ra khỏi sảnh, đi thẳng ra xe riêng. Vừa ngồi vào ghế sau, Hyeonjun mới nhận ra bàn tay mình vẫn được anh nắm chặt, chưa buông ra từ đầu đến cuối.
“Anh… không cần làm vậy trước mặt họ đâu.” – cậu khẽ nói, gò má ửng đỏ.
Dohyeon nghiêng mắt nhìn, đôi môi cong nhẹ, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
“Không phải là giả vờ. Tôi muốn họ biết em thật sự là người của tôi.”
Tim Hyeonjun thoáng khựng lại. Cậu mím môi, quay đầu ra ngoài cửa kính, không dám để anh thấy vành tai đỏ hồng của mình.
Trong khoang xe tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người, nhưng dư âm từ lời nói ấy lại khiến Hyeonjun bối rối mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top