fin

Những mùa hè sau tháng ngày tàn khốc ấy, Park Dohyeon không cảm nhận được gì nữa. Cuộc sống diễn ra bình thường hơn hắn tưởng, không còn lo nghĩ về đấu trường hay những giờ tập luyện. Mỗi sáng muốn ngủ bao nhiêu cũng được, tối đến thức đến rạng sáng cũng chẳng sao. Trưa chiều lang thang khắp bờ hồ cùng mấy tách cà phê nghi ngút mà chẳng sợ ai bắt gặp. Xuân hạ thu đông tuần tự diễn ra, Park Dohyeon vẫn sống, vẫn hít thở và mỉm cười mỗi ngày.

Nhưng tuyển thủ Viper thì không, hắn đã chết vào nhiều năm về trước, không rõ thời gian. Cái tên tuyển thủ ấy chỉ kịp lưu giữ dáng hình một kẻ khác trong tiềm thức. Hắn cẩn trọng ôm ấp chúng trong lòng, mỉm cười vĩnh biệt thế gian rồi thả rơi bản thân vào đám lửa của kỷ niệm.

Hồi ức đốt không cháy hết, rửa cũng không trôi, càng cố quên lại càng dễ nhớ. Park Dohyeon bí bách trong chính tâm trí mình, khốn khổ lựa chọn cách giải quyết tồi tệ nhất - trốn tránh thực tại. Một bước bay thẳng sang Bắc Kinh, từ giã thành phố hắn gọi là nhà.

Vì sao ư? Vì Park Dohyeon đã đẩy người chờ hắn về vào bùn lầy của tuyệt vọng, nhuốm cậu trong biển lớn của tội lỗi và tàn nhẫn giết chết Choi Hyeonjoon bằng thứ tình yêu không hình hài. Park Dohyeon làm sao dám nói rằng bản thân đã xem đoạn CCTV trong bệnh viện? Hắn làm sao dám chạy đến trước mặt người kia rồi trấn an mình không sao? Hắn làm sao dám nói rằng bản thân đã nhờ Han Wangho đồng hành cùng cậu suốt nửa năm sau đó, dùng tất cả mối quan hệ ít ỏi của mình để họ tiến vào cuốc sống của Choi Hyeonjoon, thay hắn làm cậu cười? Hắn mong cậu hãy quên hắn đi, sống nhiều cho bản thân một chút.

Choi Hyeonjoon cẩn trọng đối xử với người khác bằng tất cả tấm lòng, ngây ngốc chẳng biết bản thân đã bị bỏ rơi đến tàn tạ. Người khác càng hài lòng về cậu, nỗi lòng của Choi Hyeonjoon lại nhẹ nhàng nặng thêm một chút. Áp lực với những thứ bản thân cố gắng nắm giữ, khó thở đến củng cực.

Park Dohyeon tự nghĩ tự giễu cợt bản thân. Những trò lố lăng hắn nảy ra chỉ làm cho Choi Hyeonjoon lún sâu hơn vào guồng quay không lối ra, hắn càng bày ra vẻ cao thượng, càng làm cảm giác tội lỗi trong cậu nhiều lên như bão tố. Dày vò Choi Hyeonjoon chết đi sống lại.

Nhưng thử hỏi nếu không làm đến mức như thế họ phải đối diện với nhau ra sao? Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon say mê người kia đến nghiêng đổ trời đất. Cẩn trọng không muốn làm họ tổn thương ấy thế mà cuối cùng lại rạch hàng ngàn vết dao lên bản thân mình.

___
Park Dohyeon theo trí nhớ ghé vào cửa hàng mua một chiếc bánh kem nhỏ sau đó lại sang cửa tiệm khác mua thêm nước và đĩa. Hắn loay hoay cả buổi chiều nấu cho bản thân chút đồ ăn và một tô canh rong biển. Yên lặng chờ đến thời khắc giao ngày.

Một năm sau khi chạy trốn khỏi thực tại, Park Dohyeon đón sinh nhật một mình ở Bắc Kinh. Một mình ngồi trong không gian rộng lớn, một mình chuẩn bị mọi thứ, một mình thắp nến và vụng về tự hát chúc mừng cho bản thân. Xung quanh dáng vẻ kiên cường ấy không có bất kỳ ai, âm thanh cuối cùng còn đồng hành bên hắn lại là tiếng xe cộ về đêm và những tạp âm không rõ đến từ tứ phía. Thành phố sầm uất và hoa lệ ấy vậy mà vẫn có người cô đơn như hắn. Park Dohyeon không nhịn được cười, nhòa người mân mê chiếc bật lửa trong tay, trong đầu bất giác nhớ đến kẻ cách hắn hai giờ đồng hồ.

Bắc Kinh xa hoa mà hắn biết, từ đầu đến cuối đều không có Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon thổi nến khi đồng hồ điểm sáu số không thẳng tắp và xe cộ cũng đã thôi lên tiếng. Hắn vươn tay bắt lấy cái nĩa nhựa xắn xuống một miếng. Vị ngọt thành công lan khắp đầu lưỡi, dịu dàng xoa vào tâm trạng đổ vỡ của hắn. Park Dohyeon ngang bướng không muốn đầu hàng bản thân, tâm trí vỡ ra như cát vẫn không muốn bỏ cuộc. Hắn nghe nói rằng ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên, nếu cảm giác đau đớn vẫn lởn vởn vậy thì ngủ một giấc là được.

Park Dohyeon lại không phải kẻ hảo ngọt, đồng hồ sinh học của tuyển thủ lại không có khái niệm ngủ về đêm.

Bánh kem trước mặt là một sự trùng hợp, đơn giản vì ngày mai là sinh nhật hắn mà thôi. Hộp thư của hắn bắt đầu thông báo liên tục, đại đa số đến từ đồng đội cũ, số khác đến từ người thân trong gia đình. Đến bố hắn - chủ nhân những vết tích không thể xóa nhòa trên cơ thê hắn cũng gửi một dòng ngắn ngủi

"Con trai sinh nhật vui vẻ"

Thế mà người kia lại chẳng thấy đâu. Cũng phải thôi, Park Dohyeon bật cười chua chát. Hắn đã xóa sạch dấu vết của bản thân khỏi cuộc đời của Choi Hyeonjoon. Hai chữ "tư cách" theo đó cũng tan biến theo vận mệnh. Tình cảm của họ như đốm lửa tàn còn đọng lại trên ánh nến - tưởng chừng sẽ bùng cháy lần nữa nhưng cuối cùng lại lụi tàn theo thời gian.

Không gian tối hẳn đi, Park Dohyeon chẳng buồn dọn dẹp những thứ ngổn ngang, cúi mặt chìm vào giấc ngủ.

Giá mà khi thức dậy, chuỗi ngày tồi tệ này chưa từng tồn tại.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng cần phải lao tâm khổ tứ vì hắn.

___
Hai năm kể từ ngày hắn chạy trốn khỏi thực tại, thói quen vẫn là thứ đáng ghét.

Hắn đã đến thành phố mới, đi thêm nhiều nơi và ăn thêm vài món bản địa. Park Dohyeon thỉnh thoảng vẫn bày vẻ mặt ngốc nghếch vì không hiểu hết từ địa phương, thỉnh thoảng lạc đường sang những nơi xa lạ nằm ngoài rìa thành phố rồi cười khanh khách vì chẳng thể làm gì hơn. Hắn in dấu chân mình lên khắp Bắc Kinh phồn hoa, say đắm từng con đường tấp nập giữa lòng thành phố hoa lệ, nâng niu những phong cảnh hùng vĩ và biết ơn rằng mỗi sớm mai hắn vẫn có thể thức dậy.

Park Dohyeon muốn nói với thế giới rằng tôi vẫn còn hít thở mỗi ngày, đều dặn và chưa từng có ý định rời đi.

Nhưng, kỳ là thay, hắn đến đại lộ Nam Kinh đủ bốn mùa để lưu giữ những tán Ngô Đồng lặng lẽ chuyển đổi màu sắc. Đến những rừng trúc bạt ngàn ngắm nhìn sắc xanh. Park Dohyeon đến Hà Bắc ngắm biển khơi, đến Quảng Tây thưởng thức vài thứ lạ miệng và đặt chân đến cả Thượng Hải chiêm ngưỡng những thứ được gọi là xa xỉ.

Nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt cả. Park Dohyeon vương vấn đất nước và thành phố có Choi Hyeonjoon hơn hắn nghĩ. Những lúc cho rằng bản thân đã quên, hắn lại bất giác nhớ. Dáng người cao gầy ấy không xuất hiện ở Trung Quốc rộng lớn, cậu xuất hiện trong tâm trí hắn. Nguyên vẹn và không đổi thay, chân thực đến từng cử chỉ.

Sâu trong tâm khảm của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon vẫn đang hiện diện đâu đó, mỉm cười ôm lấy hắn mỗi ngày.

Hắn làm sao biết được xe đẩy của bản thân thỉnh thoảng có thêm vài món đồ lạ thường. Chúng có thể là kẹo, bánh, vài bịch snack và đồ ăn vặt, ít họo sữa mà hắn chẳng bao giờ động đến. Park Dohyeon vô thức thả chúng vào khi mua sớm, lúc thanh toán cũng không nhận ra.

Trùng hợp thế nào, những thứ ấy đều là sở thích của người kia.

Park Dohyeon không hiểu nổi vì sao bàn chải trong phòng vệ sinh thỉnh thoảng có hai cái, cũng không hiểu được lý do trên kệ dép chỉ có vài đôi. Áo khoác trong tủ đồ theo đó luôn là hai loại cùng màu cùng kiểu, duy chỉ một cái vừa với hắn, một cái lại nhỏ hơn. Park Dohyeon không biết vì sao, chỉ nhớ rằng khi mua nó hắn chưa bao giờ xem đó là dư thừa.

Tệ hơn, chảo cơm của Park Dohyeon không khi nào thoát khỏi tình trạng nhiều bất thường, hắn ăn mãi mà chẳng hết. Dọn ra bàn bất giác sẽ sang thành hai đĩa rồi lại ngớ người dồn lại thành một.

Tất nhiên hắn không thể ăn hết. Vì sao ư? Vì tâm trí của Park Dohyeon luôn dặn hắn làm thừa một phần.

Đơn giản đi một chút, Park Dohyeon không nhớ ra rằng bản thân đã rời bỏ người kia tàn nhẫn như thế nào.

_______

- ...

Park Dohyeon ngước mặt nhìn lên bầu trời vời vợi một màu đen hoàn mỹ, cực quang dán lên đáy mắt hắn. Sắc xanh xen tím óng ánh như dải lụa, nhẹ nhàng ôm ấp nỗi lòng người đã chết đi linh hồn vào những năm nào đó tính ngược về quá khứ.

Iceland vẫn đẹp như thuở ban đầu, khác ở điểm người ngắm cực quang cùng hắn không phải Choi Hyeonjoon.

Mà nếu đã không phải là Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon không muốn để ai ở cạnh mình nữa. Năm thứ ba trốn tránh thực tại, hắn thực sự không thể né tránh thêm một giây nào nữa. Park Dohyeon nhớ cậu, nhớ thành phố có cậu. Hắn đi qua cả Đức, Hà Lan, Pháp và đến cả Anh để theo dấu cậu trong suốt những trận đấu kéo dài ngỡ như vô tận. Đại đa số họ chẳng còn nhớ hắn là ai, cũng phải thôi, cái tên Viper đã chết lâu lắm rồi.

Trận đấu nào cái tên Doran xuất hiện, sân nhà của đội tuyển cậu đồng hành sẽ có bóng dáng Park Dohyeon. Đến khi nhà đài vô tình thấy hắn, thứ còn sót lại chỉ là một chiếc ghế trống với một chú sóc được dựng ngay ngắn bên cạnh bảng cổ vũ.

Tuyển thủ Viper, không còn yêu tuyển thủ Doran nữa nhưng tình cảm Park Dohyeon dành cho tuyển thủ Doran và Choi Hyeonjoon mãi mãi vẫn là một ẩn số.

Ba năm rồi, thời gian... cũng quá dài rồi.

.

Park Dohyeon về Hàn Quốc vào một chiều tháng bảy đẹp trời, hắn bắt gặp cậu ở sân bay, đơn phương nhìn bóng dáng đẹp đẽ ấy rời đi dưới màu áo không phải từng chung đường với hắn. Người cậu gầy đi vài vòng, dáng hình ấy xoay lưng khiến chữ Doran hiện ra rõ mồn một, kéo hắn quay về những ngày tháng họ ngang tàn dẫm lên cuộc đời để sống. Để hít thở và để bám víu vào nhau khiêu vũ qua những bãi than hồng của định kiến.

Hắn nhìn theo cậu khiến Choi Hyeonjoon cảm giác như thể có ai đang giam mình vào đáy mắt. Xoay đầu nhìn về phía sau, thứ hiện ra chẳng có gì ngoài ánh sáng. Mặt trời rọi vào khoảng không những vạt nắng ruộm vàng, tuyệt nhiên chẳng vướng chút bóng đêm nào.

Cậu thấy tim mình vơi đi vài phần và cảm giác mất mát khẽ khàng nảy mầm. Park Dohyeon đối ngược với ánh sáng chọn đuổi theo Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon chẳng rõ được ánh nhìn dành cho mình, sải chân bước ngược hướng với hắn.

.

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon bình thản thu dọn đồ đạc ở bệnh viện khiến nó nửa muốn bắt chuyện nửa còn lại thì không dám. Suốt thời gian Choi Hyeonjoon xảy ra sự cố tại nhà đến mức phải nhập viện, chưa ai hé môi với gia đình cậu một lời.

Vậy nên thỉnh thoảng Lee Sanghyeok sẽ mang đến vài phần cháo nóng hổi, Ryu Minseok cùng Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cũng sắp xếp thời gian vào viện nói chuyện cùng anh, gọt vài thứ trái cây kể anh nghe đủ chuyện trên đời.

Nó cũng vậy, Jeong Jihoon thương anh bằng cả tấm lòng. Nhìn anh ngơ ngẩn với chính cuộc đời mình, nó không chịu được. Người anh đi cùng nó hơn bốn năm, đồng hành qua bao thăng trầm nay lại bất lực bị dòng đời đánh gục - nó không cam lòng.

- Anh Hyeonjoon. - nó lên tiếng. Choi Hyeonjoon không nhìn nó, nhẹ giọng bảo rằng em cứ nói đi.

Jeong Jihoon siết chặt tay mình, chặt đến nổi móng tay ghi vào da thịt những vòng cung rướm máu. Nó đau đớn quá, những lời Kim Hyukkyu nói cứ nhảy múa quay tâm trí nó khiến lời định nói ra cũng hóa thành việc khác.

- Để em phụ anh nhé rồi mình cùng về.

Choi Hyeonjoon ngẩn người nhìn nó, tròng mắt mở lớn rồi lại gật đầu. Môi xinh vẽ thành một nụ cười.

_________

Nó hỏi Kim Hyuukyu người kia có gì quan trọng đến thế, anh trả lời rằng nó không hiểu được đâu. Jeong Jihoon không phục, nó cũng yêu người khác bằng cả trái tim vậy thì có gì nó không hiểu? Nó cũng từng bi lụy, đau đớn, cũng đã khốn khổ vì tình yêu nhưng nó vẫn vượt qua được đáy thôi. Cớ sao Choi Hyeonjoon vẫn không thể?

Hay vì nó là đầu T còn anh là đầu F? Cũng không phải.

- Sao em lại không hiểu? Anh nói thử xem? - nó nhăn nhó nhìn anh chuẩn bị trước khi đến bệnh việc đón Choi Hyeonjoon trở về. Kim Hyukkyu tập trung kiểm tra ví tiền và vài thứ khác không chú ý đến nó khiến nó càng khó chịu, lớn giọng chất vấn.

- Anh à, em cũng từng bị lừa dối, cũng từng gặp phải người yêu đến chết đi sống lại vẫn không thể bên nhau. Vậy vẫn chưa đủ sao? Anh Dohyeon có gì mà khiến anh Hyeonjoon mà dằn vặt như vậy chứ?

- Cậu Dohyeon ấy à? - Kim Hyukkyu nhìn Jeon Jihoon - Cậu ấy không có gì hết.

Nổi khó hiểu dâng lên đỉnh điểm, Jeong Jihoon phát cáu nhưng không dám lớn tiếng, khó chịu làu bàu:

- Không có gì hết? Anh à, em cũng từng chung đội với anh Dohyeon đấy nhé, anh không hiểu anh ấy bằng em đâu.

- Ừm anh không hiểu bằng em. - anh mỉm cười - Jihoon này, nếu em gặp người muốn dành cả tâm can để bảo vệ cuối cùng không bảo vệ được thì sao?

- Thì em vẫn cố gắng đến khi nào không thể thì thôi.

- Park Dohyeon cũng như em vậy, cậu ấy bảo vệ Choi Hyeonjoon đến cả hủy hoại bản thân, đánh đổi cuộc sống của bản thân để Hyeonjoon hạnh phúc.

- Cái đó em biết mà...

- Nhưng cậu ấy không ngờ được sự bảo vệ của mình là nỗi tổn thương lớn nhất của người kia. Không lường trước được việc bản thân mình hy sinh nhiều đến thế cuối cùng vẫn để lại trong tâm trí họ một vết sẹo lớn.

- Park Dohyeon chấp nhận hủy hoại tất cả những gì bản thân có để bảo vệ Choi Hyeonjoon nhưng trong mắt của Hyeonjoon mọi việc sẽ trở thành em ấy hủy hoại tất cả mọi thứ của Park Dohyeon. Anh không nghĩ cậu ta dùng sự nghiệp của bản thân ra để đổi lấy sự an yên của Hyeonjoon trước gia đình cậu ấy. Đó là một nước đi cuối cùng mà cậu ấy chuẩn bị, xui xẻo thế nào nó lại bị ép phải xuất hiện đầu tiên.

- Không thể nào.

- Là như thế đấy - Kim Hyukkyu kéo tay Jeong Jihoon ra khỏi nhà, tra chìa khỏa vào ổ - Mối quan hệ của họ mâu thuẫn lẫn nhau, càng né tránh lại càng đau, đối diện với nó thì chẳng khác nào tự bán đi linh hồn mình.

- Bây giờ em thực sự không hiểu - Jeong Jihoon lẩm bẩm - Nếu biết như thế sao anh Dohyeon không đối diện với anh Hyeonjoon, bày tỏ lòng mình. Nói hết những gì bản thân gánh chịu, anh Hyeonjoon cũng vậy không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Việc gì phải bỏ đi như thế? Anh ấy làm vậy chỉ khiến anh Hyeonjoon dằn vặt hơn thôi.

- Đúng vậy. - Kim Hyukkyu đi trước còn Jeong Jihoon khó hiểu bước theo sau - Park Dohyeon mong rằng em ấy sẽ dằn vặt, sẽ đau khổ, rời đi càng nhiều năm nỗi đau khổ ấy sẽ lớn dần.

Nó sửng sốt, tóm lấy cánh tay của Kim Hyukkyu, càng nghe càng không hiểu khiến nó bức bối, lớn giọng hơn

- Không thể, không phải anh nói rằng anh Dohyeon yêu anh Hyeonjoon sao? Sao anh ta lại tàn nhẫn như thế? Em em không hiểu? Tại sao chứ?

Lời giải thích của Kim Hyukkyu khiến Jeong Jihoon không muốn tin, cắn chặt răng đến khi đã đến bệnh viện.

- Họ đều nghĩ rằng mình là sao chổi trong đời đối phương. Park Dohyeon tàn nhẫn như thế mong rằng Choi Hyeonjoon sẽ đau đớn đến sinh hận, xóa sạch những gì đẹp đẽ nhất về cậu ta khỏi cuộc đời. Có như vậy thì Hyeonjoon mới có thể bước tiếp, quên đi tấm chân tình của cậu ta.

- Nhưng Park Dohyeon tính sai một bước, Hyeonjoon là đứa cứng đầu, nó không làm được. Nó không hận Park Dohyeon được.

- Vậy nên câu chuyện họ, em không hiểu được đâu. Chẳng ai quá cao thượng và cũng chẳng ai quá đáng thương. Họ chỉ đang khốn khổ vì cuộc đời mà thôi.

- Jihoon này, em nói anh nghe. Em yêu LOL có đúng không? Vậy em nghĩ xem Park Dohyeon có yêu LOL không?

- Có...

- Đúng rồi, mọi chuyện chỉ vậy thôi. Park Dohyeon yêu LOL bằng cả trái tim nhưng lại yêu Choi Hyeonjoon bằng cả tâm can, khảm tên em ấy lên lồng ngực mình hệt như muốn tương phùng ở nghìn đời.

-... - đau quá, nó không khóc được, Jeong Jihoon dùng sự yên lặng của mình đáp lại Kim Hyukkyu.

Bầu trời trong thêm một chút, yên bình lạ lùng.

.

- Hả? - Lee Sanghyeok không tin nổi vào tai mình, hỏi đi hỏi lại nhiều lần như để xác nhận.

- Là thật mà - Lee Minhyung gãi đầu - Khó tin lắm, Minseokie sốc từ nãy đến giờ, chạy đi kiếm anh Hyeonjoon rồi.

- Hyeonjoon? - Lee Sanghyeok ôm đầu mệt mỏi, phải làm sao đây? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi nhưng bây giờ có quá sớm không? Choi Hyeonjoon xuất viện chưa được ba ngày cơ mà, sao lại lựa ngay lúc này vậy chứ?

Lee Minhyung cũng không khá hơn chú mình là bao, ánh mắt nhìn ra cửa sổ cố tìm một lý do để tước đi điện thoại của ánh. Chậu hồng rơi vào đáy mắt cậu, đung đưa trước gió, sắc vàng hòa cùng sắc trắng, đẹp đến nao lòng.

Đâu đó cũng trong căn phòng đầy tâm trạng ấy, Lee Sanghyeok nhìn thấy một bó cẩm chướng do một nhân viên nào đó để quên. Anh cứng đơ người không nói nổi thành lời.
_____
Choi Hyeonjoon thu dọn đồ đạc trong căn hộ cũ. Nửa muốn rời đi, nửa còn lưu luyến kỷ niệm. Khắp nơi đâu đâu cũng là dấu vết của Park Dohyeon khiến cậu hơi nuối tiếc. Đành dành một ngày dọn dẹp lại mọi thứ, tỉ mẩn nghĩ xem nên cấy Park Dohyeon vào tim hay là cất hắn vào kỷ niệm.

Những tấm hình từ thuở nào rơi ra trong những chiếc hộp khiến cậu nhìn chúng đến say mê. Thời gian kéo từ sáng vắt sang trưa cuối cùng cùng đi một mạch đến chiều muộn mà Choi Hyeonjoon vẫn chưa thu dọn xong, mãi mê ngắm nhìn mọi thứ.

Hoàng hôn kéo dài theo vệt nắng tàn thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon khiến cậu thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt nước hôm nào còn đọng lại trên kính cũng đã biến mất tự bao giờ. Trời lặng yên như thể chưa có cơn mưa nào ghé qua cả.

Choi Hyeonjoon chợt hiểu lòng mình, cậu đứng dậy chạm tay lên mặt kính, cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau. Có lẽ đã đến lúc phải quyết định, Choi Hyeonjoon áp lưng vào cửa đưa mắt nhìn nơi chốn đầy kỷ niệm, khẽ khàng thở dài.

Cốc cốc cốc.

Đôi mắt nhắm nghiền mở ra vì tiếng động quen thuộc phá vỡ bầu không khí trầm lắng. Âm thanh ấy khiến cậu hướng mắt về cửa chính ngờ ngợ ra một người.

Liệu có phải cậu lầm không? Choi Hyeonjoon tiến về phía trước như thể tay chân tự hoạt động, đặt tay lên nắm cửa. Cậu có thể nhìn qua mắt mèo để xác định nhưng không hiểu sao Choi Hyeonjoon không muốn làm thế. Cậu nghĩ mình biết rõ người này. Thấu hiểu đến mức nhớ trọn vẹn tất cả thói quen của người ta.

Cánh cửa kéo lùi về sau với những ánh sáng yếu ớt ở hành lang len vào bên trong. Choi Hyeonjoon hít thở, sự bối rối và hỗn tạp tăng cao, hàng vạn câu hỏi được đặt ra tuy nhiên chỉ có cậu mới có thể xác nhận. Người bên ngoài... là Park Dohyeon có phải không? Choi Hyeonjoon đặt cược tất cả vào những gì mình có, thẳng thắng đối diện với thứ sẽ xuất hiện.

Ánh sáng hành lang phủ lên đầu dáng người cao ráo còn ánh chiều tà tan khỏi bầu trời cao vút, chìm vào khói sương của một ngày tháng mười không mưa.

'Cause you and I, we were born to die.'
_________

__________

-hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top