..

Lòng kiêu hãnh của Park Dohyeon không cho phép hắn thừa nhận rằng bản thân bị thu hút bởi một kẻ bằng tuổi. Cay đắng hơn ở việc họ cao hơn hắn một tí, năng động, hoạt bát hơn hắn một tí, siêng năng thì không ai bằng. Mà cái người ấy còn là đồng đội cũ đã lâu không liên lạc, càng nghĩ Park Dohyeon càng muốn đấm bản thân mình.

Nhưng cuộc đời luôn là những trò đùa, hắn càng không muốn chấp nhận thì càng phải tin.
___
Hắn ghét lạnh còn cái người có nụ cười đẹp kia thì không quan tâm thời tiết. Park Dohyeon bị đánh thức bởi mùa đông và không khí hanh khô, hắn cong người ho mấy tiếng, vơ vội bất kỳ thứ gì ấm áp nhất quấn quanh người tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ban đầu Park Dohyeon muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng nghĩ về MBTI của người kia lại yên lặng chịu trận.

- Dohyeon? Cậu bị lạnh hả?

Hắn nghe thấy tiếng hỏi thăm, sự tỉnh táo cuối cùng bị cơn buồn ngủ cướp mất, nhăn mặt trả lời.

- Ừ tôi ghét lạnh, lần sau cậu có dùng điều hòa thì để cao một chút.

- À ừ mình xin lỗi. Mình sẽ lưu ý hơn.

Choi Hyeonjoon nhìn cái người kia khổ sở ủ mình trong chăn, trong lòng tội lỗi kinh khủng. Họ biết nhau lâu lắm rồi nhưng chỉ chung đội một thời gian ngắn, nói chuyện cũng không nhiều. Sau khi hắn qua Trung Quốc gần như chẳng liên lạc nữa.

Vận mệnh đưa đẩy thế nào họ gặp lại nhau. Hắn thì vẫn vậy, duy trì nét tính cách cũ, có phần trầm tĩnh và chín chắn hơn. Choi Hyeonjoon từ lúc bắt đầu con đường chuyên nghiệp đã luôn cẩn thận cất hắn vào đâu đó trong ký ức, thỉnh thoảng sẽ nhớ về. Chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ vì cái tên lạnh lùng đầu T ấy đã lên tiếng dỗ dành cậu khi họ thất bại trước một trong những tường thành của LCK. Ánh mắt hắn luôn có chút gì đó suy tư, lưu luyến lạ kỳ.

Như thể, họ đã yêu nhau từ muôn đời.

Choi Hyeonjoon bất giác rùng mình với suy nghĩ ấy, lúng túng cho túi sưởi vào áo khoác, cẩn thận rời khỏi phòng. Tự nhủ chẳng có chuyện gì cả. Park Dohyeon chưa nhận ra mình làm bạn bận tâm, yên bình lăn vào giấc ngủ lần nữa.

.

Lúc Park Dohyeon thức dậy, Choi Hyeonjoon vẫn chưa quay về. Hắn sờ lên tủ đầu giường tìm điện thoại, bàn tay vô tình va phải một vật gì đó âm ấm.

- ?

Một ly cà phê nóng trông khá mới. Bên cạnh còn có một cái bánh ngọt, kiểu dáng rất giống những loại được bày bán trong các tiệm bánh mỗi khi dịp lễ đến. Mùi cà phê lởn vởn khiến hắn tò mò, chậm rãi ngẩn đầu xem xét tình hình. Lá thư nho nhỏ bên cạnh hộp bánh cũng lọt vào mắt hắn.

Park Dohyeon kéo nó về phía mình, cẩn thận mở ra đọc.

"Dohyeon này, mình xin lỗi cậu nhiều nhiều nhé. Món quà này mình đền bù cho cậu nha"

Bên cạnh còn vẽ thêm biểu tượng chắp tay xin lỗi. Hắn nhìn mà không khỏi buồn cười, thực sự cần trịnh trọng như vậy sao? Đầu F này nghĩ quá nhiều rồi có phải không? Hình ảnh cậu bật khóc ngày nào trong trận đấu kia lại quay về, cả cách cậu u sầu ngồi nghĩ ngợi trong phòng tập cũng thế.

Ký ức từ nhiều năm về trước đột nhiên sống động đến lạ. Park Dohyeon làm sao biết được nhiều năm như vậy cuối cùng họ vẫn trở về bên nhau. Trái tim đột nhiên lại trật nhịp ở đâu đó.

Nhưng hình như ban nãy Park Dohyeon đã lớn tiếng với cậu. Hắn khó chịu đấm vào bản thân như trả thù giùm con thỏ nhỏ kia, càng nghĩ càng hiểu ra lý do Choi Hyeonjoon luôn e dè mình. Vốn tính toán đợi cậu về sẽ tạ lỗi bằng một chầu ăn nhưng Choi Hyeonjoon lường trước được sóng não của cậu bạn đồng niên, nhắn tin bảo đừng đợi.

Park Dohyeon mặt méo xệch, vừa buồn vừa không làm gì được. Bất lực gặm nhắm món quà tạ lỗi.

.

Một ngày cuối tháng mười một, Park Dohyeon nhận ra bản thân thật sự không ổn với mối quan hệ này. Choi Hyeonjoon cư xử rất bình thường nhưng hắn lại cảm thấy không tự nhiên. Hình như cậu vẫn có chút gì đó tránh né hắn.

Park Dohyeon phiền lòng, Choi Hyeonjoon không biết đã nghĩ gì trong cái đầu bé xíu ấy. Cậu nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, lúc nào cũng tìm cớ lủi đi đâu mất. Cách xưng hô cũng chỉ dừng lại ở việc gọi "Dohyeon", nghe không có một chút thân thiết nào dù bình thường cậu lúc nào cũng treo trên miệng "Minseokie" khi nói chuyện với thằng bé. Hắn tuy thấy buồn nhưng không mặt dày đến độ tự tiện thay đổi cách xưng hô nên đành nương theo ý cậu. Việc Choi Hyeonjoon gọi Park Dohyeon là "Dohyeon" đã tiến bộ lắm rồi, ngày đầu tiên nhận ký túc xá và ở chung với hắn, cậu còn gọi hắn là "tuyển thủ Viper".

Park Dohyeon vì chuyện này chấn động liền ba ngày nhưng không nói ra, sợ rằng người nọ lại nghĩ linh tinh.

.

Choi Hyeonjoon từ hôm ấy cũng không dùng điều hòa nữa, thỉnh thoảng tiếng quạt tay vẫn vang lên đều đều làm hắn thấy hơi có lỗi. Park Dohyeon thì lạnh vẫn hoàn lạnh. Không khí vừa thay đổi chưa đầy nửa tháng hắn đã bị cảm. Không nặng lắm nhưng rất mệt. Hắn nằm trên giường cả ngày, ai gọi cũng không muốn nghe, đến giờ stream mới chui ra ngoài. Thẩn thờ đi đến căn phòng quen thuộc. Mùa off season thành thật thì hắn muốn lười biếng một tí. Buổi tối sau lịch stream của công ty, Park Dohyeon vui vẻ chào tạm biệt fan và nhắc nhở họ giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm.

Xem ai đang nói kìa, Kim Geonwoo thầm đánh giá.

Choi Hyeonjoon cũng kết thúc buổi live, bận rộn thu dọn đồ đạc. Lúc ngẩng đầu lên bấy ngờ chạm mắt với hắn. Nhất thời không biết phản ứng ra sao, cậu cười ngượng ngùng.

- Mặt mình dính gì hả?

- Không có. - Park Dohyeon chần chừ muốn nói chuyện nhưng lại không đủ dũng khí, lắc đầu xua tay - Không có gì đâu.

- À ừ. Mình về phòng nhé.

- Ừm.

Tai Choi Hyeonjoon nóng bừng, nhanh chóng rời khỏi phòng stream. Han Wangho nhận ra có gì không đúng lắm, lời định nói ra cũng dừng lại.

Chắc không phải đâu.

.

Choi Hyeonjoon nhận ra điều bất thường trước cả Park Dohyeon. Cậu thỉnh thoảng lại vô tình làm nũng với hắn như cách cậu hay đùa giỡn với anh Wangho, nhìn thấy món gì hay ho cũng muốn mua về cho hắn. Park Dohyeon cũng không kém cạnh, hắn ghét lạnh như thế nhưng vì một câu muốn đi ăn tối của cậu cũng sẽ xỏ giày xỏ dép ra ngoài. Khác với cách bật cười và mắng yêu của Han Wangho khi dành cậu mỗi khi làm nũng, hắn tự nhiên sinh ra cảm giác muốn nuông chiều người đối diện.

Choi Hyeonjoon ra ngoài đến hơn một giờ mới về ký túc xá, cậu dành cả tiếng đi lòng phòng thành phố để trấn an bản thân, tự nhủ không có chuyện gì. Bạn cũ lâu ngày gặp lại nên việc đó là chuyện rất bình thường. Park Dohyeon đối xử với ai cũng như thế cả, có lẽ cậu chỉ muốn tìm lại cảm giác thân quen của nhiều năm về trước. Cậu không ngại đối diện với trái tim mình nhưng cậu sợ rằng nó chỉ xuất phát từ một phía, sợ rằng lỡ như sơ sảy một chút thì mối quan hệ này sẽ dừng lại. Choi Hyeonjoon sợ bản thân ảo tưởng, cũng sợ rằng Park Dohyeon sẽ ghét bỏ mình.

Cậu cẩn thận gom góp cảm xúc vào một góc nhỏ xíu, ép cho nó không được phản kháng, bình thản quay về. Phòng ký túc tắt đèn im lìm, hẳn là cái người khó tính kia đã ngủ rồi. Choi Hyeonjoon đứng trước cứ phòng, cánh tay lưng chừng trong không trung.

Linh cảm mách bảo cậu phải mở cửa ra nhưng cũng có gì đó đang ra sức ngăn cản. Choi Hyeonjoon không biết nên làm gì, cảm giác trống rỗng này thực sự rất khó chịu. Cậu quyết định tin vào cảm giác của bản thân, mạnh dạn bước vào trong. Không gian tối tăm bao trùm lấy cậu, tiếng điều hòa khe khẽ vang lên, ánh sáng bên ngoài chưa kịp tràn vào cánh cửa đã đóng lại. Choi Hyeonjoon rón rén đi về giường của mình, cẩn trọng không gây tiếng động nào.

Park Dohyeon bật điều hòa sao? Có nhầm không nhỉ, ban nãy tình trạng của hắn tệ lắm. Giọng nói khàn hơn mọi khi, mắt rưng rưng vì sốt, mũi cũng sụt sịt mấy tiếng liền. Cảm giác bất an trỗi dậy khiến cậu không nằm yên được, đánh liều lên tiếng.

- Dohyeon.

Không có tiếng trả lời.

- Dohyeon ơi cậu không lạnh hả.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình nói rất lớn nhưng hình như hắn ngủ say hơn cậu nghĩ. Cảm giác bất an lởn vởn khiến cậu không thể không lo lắng đành bấm bụng bật đèn. Ánh sáng bao phủ lấy căn phòng quen thuộc, Choi Hyeonjoon tiến đến giường hắn tìm điều khiển, bấm tắt điều hòa.

Có thứ gì không đúng lắm, Park Dohyeon không mặc áo khoác cũng không đắp chăn, nghiêng người xoay lưng về phía cậu, tiếng thở cũng rất nhỏ. Choi Hyeonjoon nhận thấy điểm bất thường, mạnh tay lay mạnh Park Dohyeon.

- Dohyeon, Dohyeon ơi.

- Cậu có nghe mình nói không?

Da thịt chạm vào nhau, đại não của cậu nổ một tiếng lớn. Park Dohyeon nóng bỏng cả tay, càng lay hắn càng trơ ra như khúc gỗ khiến cậu bắt đầu hoảng. Choi Hyeonjoon phóng ra ngoài như tên lửa, vừa gọi bác sĩ vừa gọi quản lý. Chưa đầy nửa tháng đến với đội tuyển mới, cậu đã phải đối diện với quá nhiều vấn đề mà vấn đề nào cũng liên quan đến Park Dohyeon.

Nhân duyên ơi, làm ơn đừng trêu đùa Choi Hyeonjoon nữa.


Park Dohyeon thức dậy lúc bốn giờ sáng với cơ thể rã rời. Tay trái hơi nhói lên khi hắn cử động và miệng thì khô không tả được. Một miếng băng keo lặng lẽ xuất hiện trên mu bàn tay, đầu giường sạch sẽ nay lại có thêm một bình nước biển đã cạn sạch.

Hắn vừa gây chuyện, chắc chắn là thế. Park Dohyeon bình tĩnh nhớ lại, ban đầu hắn cảm thấy lạnh nhưng cơ thể lại rất nóng nên tìm cách bật điều hòa, khoảng một tiếng thì không nhớ gì nữa. Park Dohyeon đập đập vào đầu của bản thân tìm cảm giác quay về thế giới thật. Ánh mắt bất giác nhìn người đang nằm giường bên kia, trong đầu giấy lên rất nhiều suy tư.

Đối với Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon không còn xem cậu là bạn. Chẳng biết tự bao giờ, gương mặt cậu ấy xuất hiện ở những tình huống rất ngẫu nhiên, điệu cười, cử chỉ nhỏ nhặt của cậu cũng rơi vào mắt hắn.

Cậu thích ăn gì ghét gì hắn đều nhớ dù họ chỉ vừa gặp lại nhau chưa đầy một tháng. Hắn biết lòng mình đang cảm thấy thế nào chỉ là vẫn nhắm mắt cho qua, kiêu ngạo bác bỏ.

Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy cậu an ổn say giấc lòng hắn lại bình yên. Nhìn cách cậu ăn uống hay dạo phố cùng hắn đã đủ làm tim Park Dohyeon đập loạn xạ. Hắn thừa nhận dù nhiều năm không liên lạc nhưng chẳng hiểu sao hắn không quên được cậu. Họ chẳng là gì của nhau, chỉ tồn tại song song như hai đường thẳng. Chậm rãi bước cạnh nhau, gọi nhau bằng hai tiếng đồng đội cao quý.

Park Dohyeon cuộn tròn bàn tay, bất giác nghĩ rằng giữa họ có thể tồn tại mối quan hệ cao hơn hay không? Choi Hyeonjoon sẽ chấp nhận chứ? Hay sẽ bật cười rồi bảo rằng đừng đùa giỡn nữa?

Park Dohyeon không đùa, cảm xúc này là thật. Hắn muốn nuông chiều Choi Hyeonjoon, muốn rằng bản thân là người đầu tiên lắng nghe những câu chuyện của cậu. Bất luận thế nào, Park Dohyeon luôn muốn đứng về phía Choi Hyeonjoon, làm chỗ dựa vững chắc nhất của cậu. Hắn không muốn đối xử với cậu như những người khác, mọi sự đặc biệt nhất mà Park Dohyeon có thể nghĩ ra đều phải dành cho Choi Hyeonjoon.

___
Hôm nay là ngày cuối năm, Park Dohyeon đột nhiên rủ cậu đi ngắm pháo hoa. Cái tên khó tính ấy còn mang hẳn xe của bản thân đem cậu đến nơi tổ chức, vui vẻ mua cho cậu một cốc ca cao nóng. Choi Hyeonjoon có chút vui vẻ, xoay xoay món đồ trong lòng bàn tay để xua tan cái lạnh. Cậu bất giác hy vọng dữ dội về một bắt đầu mới nhưng không đủ dũng khí nắm lấy. Cảm xúc theo đó cũng bị nén xuống cùng cực.

Choi Hyeonjoon muốn ích kỷ những chẳng dám, lẳng lặng đặt hắn vào trong tim ngắm nghía. Dùng ánh mắt của bản thân lén lút theo gót Park Dohyeon, âm thầm khắc ghi dáng hình ấy vào tâm khảm.

Có thể, Choi Hyeonjoon sẽ để hắn lại ở năm cũ, đặt ngay ngắn cũng đoạn cảm xúc lạ kỳ. Đau đớn đến tuyệt vọng.

Cậu canh lúc người kia đi mua thức ăn, nhanh tay mua lại cho hắn một cốc trà thảo mộc. Park Dohyeon quay về nhìn thấy cảnh đó chỉ bật cười nói rằng không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế.

Mười một giờ năm mươi, Choi Hyeonjoon đứng đợi lâu bắt đầu thấy hơi đói và muốn lấy xiên thịt. Cậu nhắm đến phần đồ ăn trên tay Park Dohyeon, chẳng hiểu thế nào mu bàn tay lại chạm phải tay người kia. Má Choi Hyeonjoon ửng hồng còn tay như gặp phải lửa, hành động rút lui nhanh đến mức khiến hắn cười gượng gạo, cẩn thận nhấc xiên que lên hướng phía cậu.

- Cậu cầm đi.

Gió lạnh làm mũi cậu hơi đỏ khiến Choi Hyeonjoon trong mắt hắn mềm xèo như cục bông, nhìn đã muốn cưng nựng. Cậu nhìn Park Dohyeon rồi lại nhìn xâu thịt trước mắt nhỏ giọng nói cảm ơn.

Một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi của người nào đó, nhanh chóng như thể gương mặt điển trai ấy chưa từng thay đổi biểu cảm. Choi Hyeonjoon thấy tim mình đập nhanh, lúng túng nhìn về phía khác làm lơ sự hiện diện của Park Dohyeon.

Mười một giờ năm mươi tám, âm thanh đếm ngược của đồng hồ dần hiện hữu rõ hơn. Đoàn người đi xem pháo hoa đông dần theo thời gian ép hai người cao lêu nghêu dính sát vào nhau. Hắn hít thở sâu, lồng ngực không ngăn nổi nhịp đập khiến Park Dohyeon vô thức nhích xa Choi Hyeonjoon, sợ cậu nghe thấy.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở của người kia dần nhạt nhòa. Mắt hơi ướt, hình như cậu hiểu nhầm hắn rồi.

Cái người này không có tình cảm gì cả chỉ đơn giản là muốn đi ngắm pháo hoa thôi. Đi một mình có lẽ hơi cô đơn nên mới rủ cậu đi cùng.

Hình như cái người đó ngại rồi, cũng phải thôi hai đứa con trai đi cùng nhau không phải rất kỳ cục sao? Còn đi đón năm mới nữa...

Hắn hối hận rồi có đúng không?

Chắc chắn là hối hận rồi.

Càng nghĩ Choi Hyeonjoon càng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, hy vọng ban nãy cũng tan biến vào năm cũ. Mười hai giờ, pháo hoa bung nở trên màn đêm thăm thẳm. Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn ánh sáng trước mắt, suy nghĩ trong lòng cũng đã quyết định xong.

Choi Hyeonjoon sẽ để Park Dohyeon ở lại năm cũ. Cậu hít thở sâu, bàn tay vừa định giơ lên đã bị nắm lấy, ánh mắt của người kia dán lên mặt của Choi Hyeonjoon, ánh lên sự thành thật.

- Mình thích cậu. - Park Dohyeon đan tay mình vào tay của Choi Hyeonjoon, khẽ khàng siết chặt. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang bàn tay của cậu khiến Choi Hyeonjoon nhìn hắn mà hắn từ đầu đến gì chưa từng rời mắt khỏi cậu. Bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.

- Thích mình?

- Ừm, mình thích cậu. - Hắn cẩn thận nhắc lại lòng mình. Choi Hyeonjoon thì vẫn nhìn hắn khiến Park Dohyeon dần lo sợ, hình như hắn đã vội vàng quá rồi sao? Hắn đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, lâu đến mức quên mất rằng tình cảnh của họ có phần khó xử. Sự lo lắng dần nhen nhóm, Park Dohyeon đau đớn nghĩ đến việc cậu buông tay mình ra khiến bàn tay hắn bất giác siết chặt hơi đôi chút.

Choi Hyeonjoon khịt mũi, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Hàng tá suy nghĩ vừa nãy ra khiến cậu khó thở, lời từ chối đã nặn thành hình tuy nhiên lần này Choi Hyeonjoon muốn sống cho bản thân một lần dù chẳng biết sự "ích kỷ" này sẽ đi về đâu.

Park Dohyeon cảm thấy tay mình bị di dời vị trí.

Cái nắm tay can đảm ấy được đáp trả, Choi Hyeonjoon nhét tay mình vào túi áo của hắn, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top