.

Choi Hyeonjoon xoay người tựa lưng vào phòng khám, ánh mắt vô hồn đặt vào bức tường trước mặt. Một giờ sáng, cậu chạy đến bệnh viện chỉ vì nghe rằng Park Dohyeon phải nhập viện gấp. Trụ sở của người kia theo đó cũng náo động suốt hai giờ đồng hồ. Han Wangho nói rằng sẽ không có chuyện nghiêm trọng. Tất cả mọi thông tin về cuộc gặp gỡ ấy đều sẽ bị chôn vùi vào hôm sau. Cậu không đáp ngay, lẳng lặng cúi đầu nghe anh kể lại. Trái tim đau buốt như thể sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào.

- Bố cậu ấy đến ạ? - Cậu khó khăn cất lời, nghẹn ngào đến đáng thương.

- Ừ. Ban đầu bọn anh cũng không nghĩ ngợi nhiều nên ra ngoài cho họ nói chuyện. Lúc nghe lớn tiếng hơn thì xông vào nhưng cũng chẳng ngăn được. Anh cũng đã kể rồi đó, không hiểu bác ấy lấy ở đây ra một cái cây lớn, đánh liên tục vào Dohyeon mà không hiểu sao em ấy cũng không tránh né cứ đứng đó chịu đựng.

- Cũng may Geonwoo gọi quản lý kịp thời nhưng cũng quá muộn. Tay Dohyeon, tay của Dohyeon...

Han Wangho không chịu nổi, nấc lên theo từng thanh âm tiếp theo. Choi Hyeonjoon xua tay, cậu không đủ dũng khí nghe nữa. Park Dohyeon đối diện với bố mình, một chữ cũng không giải thích được. Hắn cố tìm cách thuyết phục gia đình còn ông tìm cách thuyết phục hắn. Họ đều có suy nghĩ riêng, không ai thấu hiểu ai. Anh nói rằng ba ngày trước Dohyeon đã về Seollal và quay lại với một bả vai sưng vù, gò má in hằn dấu tay màu tím nhạt - cái này Choi Hyeonjoon cũng biết.

Ông ấy cảnh cáo rằng nếu còn tiếp tục làm tuyển thủ, ông sẽ không để yên. Thay vì ngăn cấm hai kẻ yêu nhau, chỉ cần giết chết thứ làm họ gặp nhau và đồng hành. Nếu chuyện đó xảy ra, sự nghiệp mà họ điên cuồng theo đuổi, dành thanh xuân, nước mắt ra để gắn bó cũng sẽ chết theo cách thống khổ như thế.

Choi Hyeonjoon không thấy được biểu cảm của Park Dohyeon và cũng không có cơ hội được gặp hắn. Cậu đứng bên ngoài phòng bệnh rất lâu, đứng đến rã rời cơ thể vẫn nhất quyết không vào trong. Nhưng cũng không đúng lắm, Choi Hyeonjoon không có tư cách để bước vào và tiến đến cạnh người kia. Bất hạnh của hắn là do một tay cậu gây ra, sẽ thật lố lăng nếu cậu mặt dày đến cạnh hắn.

Vai gầy xoay người rời đi, màn đêm bên ngoài theo đó cũng đậm thêm một phần.

Han Wangho nhìn Park Dohyeon đang hôn mê với cánh tay trắng toát, bên cạnh là bố hắn lặng yên siết chặt mái tóc, cúi mặt không ngẩng lên. Mẹ hắn thất thần bật khóc nức nở. Anh càng nhìn càng không thở được, bầu không khí nặng nề kinh khủng, cảm tưởng như đang đè nặng lên cả ba người, đau thương không tả được.

Anh chạm vào tấm kính nhỏ trên cánh cửa, sau cùng cũng chọn rời đi.

Người ngoài như anh có tư cách gì?

Han Wangho ngẫm mãi không hiểu rốt cuộc Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đã sai ở chỗ nào. Anh cảm thấy bọn trẻ rất đáng yêu, chúng kiếm tiền dựa trên sự nỗ lực của mình, không ăn cắp hay lấy trộm thứ đồ gì của ai. Park Dohyeon nhìn thấy vali ở sân bay cũng sẽ chẳng ngần ngại giúp người khác lấy nó xuống. Choi Hyeonjoon khi thấy người lớn cũng sẽ cúi chào lễ phép, nếu người già cần qua đường cậu cũng sẽ giúp đỡ.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon không phải con người sao? Lũ trẻ của anh đơn giản cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, biết khóc biết cười, biết hạnh phúc cũng biết giận hờn.

Han Wangho muốn cười nhưng không cười được. Những thứ mơ hồ và vô hình khi nào cũng cao lớn và vĩ đại, nó không vĩ đại vì bản thân nó mà nó vĩ đại vì được nhiều người tin vào nó. Park Dohyeon ngang tàn chống lại thứ kỳ vĩ ấy, cuối cùng cũng phải đầu hàng.

Hắn yêu gia đình hơn bất kỳ ai và trùng hợp Choi Hyeonjoon cũng là gia đình của hắn.

Seoul về đêm trở lạnh hơn khiến tròng mắt anh đông lại từng chút một, không biết vì thời tiết hay vì chuyện kia mà gương mặt dần trở nên ẩm ướt. Mắt mũi đỏ bừng. Anh gặp lại con người kia ở thang máy, dáng người cao cao ấy trong tình huống nào cũng khó lòng mà không nhận ra. Cậu ôm trong tay một cái áo khoác, mắt nhắm nghiền.

Không biết rằng đang nghĩ gì.

Han Wangho đẩy nhẹ vào cánh tay gầy guộc của cậu, Choi Hyeonjoon mở mắt quay sang bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo chẳng chứa nổi dáng hình của anh.

- Về nhé?

- Anh có biết Martha Graham không? - Choi Hyeonjoon cất lời, nội dung hoàn toàn không ăn khớp với hoàn cảnh.

- Người đó là ai? - Anh bấm vào nút gọi thang máy, nhẹ nhàng hỏi lại.

- Là một biên đạo múa. - Mắt cậu xa xăm - Martha Graham đã nói rằng: "Một vũ công chết hai lần, một lần khi họ ngừng múa, và cái chết đầu tiên này đau đớn hơn nhiều".

Cửa thang máy bật mở, ánh đèn chiếu rọi đến mũi giày của cậu, khóe mắt Choi Hyeonjoon không ngừng nóng lên còn cổ họng thì nghẹn ứ. Cánh tay siết chặt cái áo vào cơ thể, tông giọng giảm đi đáng kể.

- Dohyeon yêu LOL, cậu ấy đã thi đấu nhiều năm như vậy nhưng vẫn yêu nó, yêu say đắm. Anh nghĩ thử xem, chúng ta mỗi ngày đều mài mòn bản thân trên ghế. Được vô địch thì sao mà dừng chân thì sao? Sự nghiệp của chúng ta quá ngắn, xoay đi ngoảnh lại đã đến cái tuổi phải nhường lại cho bọn trẻ thay thế.

- Park Dohyeon cố gắng hơn một nửa hành trình cuộc đời để chạm đến đỉnh cao. Cuối cùng vì em mà lại rơi xuống đau đớn.

- Không phải đâu, Hyeonjoo...

- Dohyeon bị đánh nhiều lắm - cậu nói tiếp - Lần đầu tiên là vào mùa hè năm trước. Bố cậu ấy đánh đến mức khi về ký túc xá cơ thể toàn vết thương. Em lăn trứng gà mãi cũng chẳng khá lên nổi. Cậu ấy thì đau còn em chẳng làm gì được.

Choi Hyeonjoon ngừng một chút khi anh kéo tay cậu vào thang máy sau đó lại nói tiếp

- Người anh thương làm tất cả vì anh sau đó lại vì những chuyện ấy chịu đau đớn đến tột cùng anh có chịu được không?

- Không. - Wangho như vỡ ra vì câu nói của cậu, đau đớn trả lời.

- Em cũng nghĩ vậy - Cậu bật cười, răng thỏ lộ ra mấy phần - Em nghĩ nếu vì em và Dohyeon phải chịu như thế chi bằng đừng tiếp tục nữa. Cậu ấy đau em cũng đau, nhức nhối hơn cả bản thân bị đánh.

- Nhưng cậu ấy không chịu, an ủi em rằng sẽ tìm cách. Anh biết không? Em rời đi cậu ấy sẽ đau đớn, em ở lại cậu ấy còn đau hơn. Em đứng giữa ranh giới của cả hai, đi bên nào cũng chỉ thấy mờ mịt.

- Bố mẹ em biết không ấy hả? Biết chứ nhưng không tin. Em nhớ rằng mẹ đã nghiêm túc trò chuyện với em cả đêm với tâm trạng rất lạ còn bố thì cho rằng chúng em quá thân mà thôi.

- Mẹ nói với em rằng có gì cũng phải để mẹ biết. Mẹ thương em nhất sẽ không trách em. Tâm can em theo đó cũng lột sạch hết ra ngoài, chẳng chừa gì cho bản thân cả.

- Rồi mẹ cũng khóc, em vẫn không làm gì được. Em loay hoay với bản thân mình, đấu tranh với cuộc đời rồi vật lộn với nó để hạnh phúc. Cuối cùng chỉ toàn là tang thương.

- Em nghĩ mình sai nhưng không nghĩ được sai ở đâu anh Wangho à. Em mệt lắm.

- Còn Dohyeon nữa, cậu ấy, có lẽ cũng đã chết rồi anh à. - Choi Hyeonjoon khuỵu xuống sàn thang máy - Cánh tay của cậu ấy phải làm sao đây? Sự nghiệp của cậu ấy phải làm sao? Em đã lấy đi tất cả của cậu ấy rồi.

- Không Hyeonjoonie, em đừng làm anh sợ - Han Wangho phát hoảng khi cậu chẳng biết lấy từ đâu ra một mảnh vỡ thủy tinh. Bàn tay siết chặt nó, máu rỉ ra không ngừng.

- Giá như hôm ấy em không đồng ý. Giá như em không ích kỷ say mê cậu ấy. Giá mà Park Dohyeon không bước vào đời em. Mà cũng không đúng, cậu ấy bước vào đời em cũng được nhưng giá như em đừng mở lòng đón lấy.

- Anh à, em đau quá, đau không thở được. Các fan nói rằng em là ánh sáng, là mặt trời của họ. Nhưng em bước vào đời của Dohyeon chỉ mang theo toàn bóng tối. Em không soi sáng cho cậu ấy ngược lại còn khiến cậu ấy nhìn đâu cũng chỉ thấy tuyệt vọng.

- Cậu ấy bảo vệ cho em còn em thì chẳng làm gì được. Vô dụng đến bất lực, em chưa muốn chết đâu nhưng không hiểu sao em lại không muốn sống nữa.

Mảnh thủy tinh bị dằn khỏi tay, cánh cửa cũng bật mở và Han Wangho ôm lấy cậu kêu lên đầy đau xót.

- Có ai không? Làm ơn gọi bác sĩ đi. Làm ơn đi mà.

Khi tinh thần đau đớn đến nứt ra, dằn vặt thể xác cũng là một cách để giải tỏa.

.

- Con thích cái người kia sao? Cái cậu Park Dohyeon gì ấy.

Choi Hyeonjoon gật đầu, tay siết chặt vạt áo không dám ngẩng mặt lên đối diện.

- Tuyển thủ Viper nhỉ? - Ông lẩm bẩm - Có phải cái người lần trước đến nhà mình không? Còn cùng mẹ con làm bánh xếp.

Lại gật đầu.

- Thảo nào. - Ông cười bất lực - Ngày nghỉ không về nhà mà lại về cùng con, còn đi theo phụ giúp mẹ con. Con làm gì cậu ta cũng chú ý. Đến cả việc lau dọn cũng tranh làm.

- Con à, đó không phải yêu đâu, đó là tình cảm bạn bè thân thiết đấy. Tuyệt đối không thể là tình yêu.

Choi Hyeonjoon từ từ quỳ xuống đất, đầu vẫn không ngẩng lên. Ông nhìn hành động ấy, trái tim đã vỡ đi vài phần.

- Không con đừng quỳ, bố xin con đấy. Con không được quỳ. - Ông run rẩy lao từ ghế xuống ôm lấy cậu, bày tay nâng mặt cậu lên ép cậu nhìn mình. - Hyeonjoon, ta và mẹ đều rất yêu thương con, chưa từng để con thua thiệt ai cái gì. Con muốn làm tuyển thủ bọn ta rất lưỡng lự nhưng vẫn quyết định đồng ý. Ngày nghỉ nào cũng sắp xếp thời gian cùng ra ngoài, con đứt tay mẹ cũng xót, con bị sốt bố cũng lo. Chưa hề có chuyện chúng ta làm lơ con cả.

- Hyeonjoon à, tất cả là trí tưởng tượng thôi con. Tỉnh táo lên, con chỉ là ảo tưởng ra cậu ấy yêu thương con, chẳng hề có tình yêu nào ở đây cả.

Ông run rẩy hơn cả cậu, từng lời từng lời nói ra như thể đang an ủi chính bản thân mình. Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cánh tay lưng chừng trên không trung. Cậu vừa muốn ôm ông vừa chẳng đủ dũng khí.

- Con cũng không biết nữa. Nhưng mà bố ơi, bố từng nói rằng ở bên mẹ bố cảm thấy được là chính mình. Được sống và tận hưởng, trái tim bố tự do và phóng khoáng nhưng vẫn đặt gọn mẹ vào trong. Bố cảm thấy mẹ là gia đình, là nơi để bố an tâm mà say giấc bên cạnh. Bố nói với con rằng đó là yêu.

- Bố cũng nói với con rằng ngoài mẹ ra bố sẽ chẳng thể để ý thêm một ai nữa. Mẹ là vùng an toàn của bố, là người bố tin tưởng, yêu thương nhất.

- Đúng vậy, nhưng Hyeonjoon...

Mắt cậu đỏ hoe - Dohyeon đối xử với con rất tốt. Hai giờ sáng con phát sốt cũng sẽ chạy đi mua thuốc cho con. Con là đứa kén ăn nhưng cậu ấy không phiền, kiên nhẫn nhặt hết những thứ con không ăn được. Cậu ấy cũng là nhà của con. Ngoài cậu ấy ra con không thích ai nữa.

- Bố ơi, cậu ấy cũng là gia đình của con, là người cho con cảm giác an toàn và an tâm, ở bên cạnh cậu ấy con chẳng cần phải nghĩ ngợi, thõa sức là chính con như cách con ở cùng bố mẹ vậy.

- Cái này vẫn không phải yêu sao? Rốt cuộc thế nào mới là yêu? Con và cậu ấy cao bằng nhau, tuổi cũng bằng nhau. Cậu ấy có thể kiêu ngạo, ngông cuồng bên ngoài nhưng không nỡ làm con khóc. Con có thể chẳng dịu dàng như mẹ, nhưng con cũng chưa từng làm cậu ấy cảm thấy buồn phiền. Con cũng có thể che chở cho cậu ấy như cách bố bảo vệ mẹ.

- Bố ơi, con không hiểu. Con không hiểu được. Có phải vì cậu ấy là nam không?

Ông siết chặt tay mình hơn, dán cả người cậu vào cơ thể mình, tông giọng vụn vỡ.

- Ta sai rồi, ta đã sai rồi. Ông trời ơi tôi đã làm gì đến khiến cuộc đời nó khổ sở như thế này? Hyeonjoon à con tin ta đi, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi, con chẳng hề yêu cậu ấy đâu.

- Làm ơn, Hyeonjoon à ta xin con đấy, con đừng như thế nữa có được không? Bao nhiêu cô gái ngoài kia sao nhất định phải là cậu ta? Tại sao vậy?

- Hyeonjoon, con không yêu thương ta và mẹ sao? Chúng ta cho con chẳng thiếu thứ gì mà, một lần thôi làm ơn một lần thôi con hãy nói rằng đã là do con ảo tưởng ra đi.

- Làm ơn. Bố cầu xin con đấy Choi Hyeonjoon. - Ông ôm lấy bả vai cậu van xin nức nở, dáng vẻ thống khổ cùng cực. Bầu không khí thê lương bao trùm cả hai và giáng mạnh vào tâm trí cậu một đòn choáng váng. Thứ sót lại sau ngày hôm ấy chỉ có nước mắt, những lời lẩm bẩm cầu xin và một Choi Hyeonjoon với mảnh hồn chết đi một nửa.

Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa, ầm ầm đập vào cửa sổ làm nhòe đi cả thành phố. Bên trong ông nắm lấy áo con trai mình, tuyệt vọng gào lên như thể tự an ủi bản thân, từ đầu đến cuối đều như đang trấn an mình. Không muốn quan tâm Choi Hyeonjoon nghĩ gì.

Con người mà, chỉ cần tin vào những thứ bản thân muốn đã đủ rồi.

.

Cậu quay về ký túc xá vào tối hôm sau sau đó lên thẳng phòng tập ngồi đến bốn giờ sáng. Cánh tay đau nhức, đầu đau như búa bổ, cậu làm mọi cách để quên đi nhưng không quên được. Hình ảnh bố cậu quỳ khóc van xin thực sự quá ám ảnh đến mức độ chỉ cần nhắm mắt lại cũng nhìn thấy.

Phải đau khổ, tuyệt vọng cùng cực đến mức nào ông ấy mới có thể bộc phát mãnh liệt đến thế? Cậu dựa vào ghế, tay day day thái dương, bất giác nhìn sang bên cạnh.

Không thấy người kia, chắc hẳn hắn vẫn chưa quay lại, kỳ nghỉ mà. Cậu xoay người chỉnh lại bàn phím, khởi đầu một trận đấu mới.

Nhưng có trời mới biết rằng, khoảng khắc tim Choi Hyeonjoon nhói lên khi nghĩ về cụm từ không thấy. Linh cảm của cậu thật sự cảm giác rằng tương lai sau này của Choi Hyeonjoon sẽ không còn người kia nữa.

Ly nước đột nhiên trượt khỏi tầm tay, rơi xuống vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top