..
Người ta nói rằng con người mất khoảng sáu mươi sáu ngày để thành lập một thói quen. Choi Hyeonjoon dành hơn một năm vẫn không quên được dáng người cao cao ấy. Họ biết nhau khi còn trẻ, quay lại đồng hành khi trưởng thành và bên nhau vào những ngày cuối cùng trước khi sang năm mới. Park Dohyeon nói yêu Choi Hyeonjoon một cách nghiêm túc, đường hoàng và tỉnh táo.
Hai đứa trẻ âm thầm bên nhau, cùng đối phương đón giao thừa, đón năm mới. Cùng cắt bánh kem, cùng nhau chụp ảnh và rồi bám víu nhau khi chiều tàn. Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon lớn lên như cỏ dại, hiên ngang đánh đổ định kiến hàng trăm năm. Hắn và cậu chẳng cần ai công nhận và cũng chẳng cần ai chứng dám. Không lên tiếng hỏi rằng người kia có yêu mình không bởi họ biết trong mắt đối phương bản thân là duy nhất.
Nhưng chữ "chúng ta" của họ không có tương lai, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đi ngược ánh sáng, đẹp đôi như một cặp trời sinh. Bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất cắt thành một đường thẳng dài vô tận. Càng đi, đường thẳng ấy càng ngắn, mịt mù vô định. Lang thang mãi nhìn quanh chỉ toàn là bóng đêm.
.
- Hơ.
Choi Hyeonjoon bị mùi thuốc sát trùng đánh thức, choáng váng nhìn xung quanh. Cậu mơ hồ chạm vào vết thương trên bụng mình, ngẫm mãi không hiểu nó đến từ đâu.
Bốn giờ sáng, ngoài trời bình minh chưa đến còn mưa thì đã tạnh. Choi Hyeonjoon học cách hít thở chậm rãi, oxi theo đó cũng dễ dàng vào cơ thể hơn. Cậu cố với tay lấy điện thoại, mơ mơ màng màng lại kéo đổ bình hoa. Kim Hyukkyu bị âm thanh làm cho giật mình, nắm chặt cổ tay đang được gắm kim truyền dịch. Mơ màng hỏi:
- Em tỉnh rồi hả?
Kim Hyukkyu nom còn thảm hơn cả Choi Hyeonjoon, tóc tai bù xù, áo khoác nửa trong nửa ngoài còn giọng thì khàn đặc.
- Anh Hyukkyu? Sao anh và em lại ở đây vậy?
Anh dụi mắt, chỉnh đốn trang phục của bản thân. Cánh tay vươn ra đưa cho cậu một cốc nước ấm, Choi Hyeonjoon không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lấy, uống sạch.
- Em ngất xỉu trong nhà, người thì ướt nước mưa còn sốt cao nữa.
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, ký ức tràn về như sóng lớn. Cơn buồn nôn lại kéo đến, Kim Hyukkyu nhìn biểu hiện lạ của cậu em, sốt sắng
- Này em không sao chứ? Anh gọi bác sĩ nhé.
- Không cần đâu ạ. - Cậu xua tay, chỉ vào vết tích trên bụng - Mà cái này là sao vậy anh.
Kim Hyukkyu thở dài, cốc lên trán của Choi Hyeonjoon.
- Em bị viêm ruột thừa, nặng lắm. Bác sĩ chỉ định mổ. Đáng lẽ anh không được ký đâu nhưng tình trạng nặng quá. Còn em đó - Hyukkyu nhăn mặt - Ăn uống thì không đủ chất, bác sĩ đọc chỉ số của em còn phải hỏi anh động lực nào khiến em còn sống đấy.
Choi Hyeonjoon không dám trả lời, cúi mặt nghe anh mắng. Cậu đã sống mà như chết suốt một năm, linh hồn của kẻ hay cười năm nào sớm đã chôn theo sự nghiệp của người kia rồi. Kim Hyukkyu nhìn cậu đăm chiêu cũng chẳng nỡ nói thêm. Bàn tay siết lại rồi lại thả ra, câu từ sắp xếp đã xong nhưng càng nhìn tình trạng của Choi Hyeonjoon, Kim Hyukkyu càng không nỡ.
- Anh
- Ừm anh nghe.
Kim Hyukkyu đỡ cậu nằm lại xuống giường, thuận tiện trả lời một câu.
- Ba mẹ em không biết chứ?
- Không biết. - Anh biết thế nào cậu cũng hỏi câu này. Kim Hyukkyu trong lúc hoảng loạn đã nhiều lần nghĩ đến họ nhưng cuối cùng vẫn giữ lời hứa với cậu. Một chữ cũng không nói.
- Vậy tốt rồi.
Cậu nằm lại xuống lớp đệm trắng xóa, mùi thuốc sát trùng tan đi phân nửa, nghiêng đầu thiếp đi.
Lee Sanghyeok quay lại khi Choi Hyeonjoon đã ngủ được một tiếng. Anh thay áo khoác ngoài bằng áo len, bên trong mặc sơ mi. Khi nãy khi vội vàng đến bệnh viện, Lee Sanghyeok vội đến độ lấy nhầm áo đấu. Kim Hyukkyu cũng vậy, may mắn rằng thời gian họ đến bệnh viện khá tối vậy nên cũng không có quá nhiều người chứng kiến. Lee Sanghyeok đưa cho anh một cái áo khoác khác rồi bảo anh về nhà.
- Cậu thay ca à?
- Ừm.
- Không cần đâu. - Hyukkyu xua tay - Mình ở đây là được rồi, cậu về đi.
- Hyeonjoon là em của cậu nhưng thằng bé cũng là đồng đội của tôi. Tôi ở lại xem tình hình là sai sao?
- ...
Kim Hyukkyu nhất thời không nghĩ ra lời đáp trả, ngoan ngoãn nhận lấy áo khoác từ tay hắn choàng lên người. Anh không rời đi ngay, lưu luyến nhìn cậu. Bàn tay nắm chặt ghim cả móng vào da, bất lực thở dài.
Cách nơi này hơn ba dãy hàng lang, có lẽ cái người kia cũng đang trong tình trạng giống cậu. Thậm chí còn tệ hơn, Kim Hyukkyu vơ lấy chùm chìa khóa ở bàn, quay lưng đi về phía cửa.
- Nếu cậu muốn về thì gọi cho tôi nhé, tôi sẽ lên ngay.
- Ừm. - Sanghyeok gật đầu, bóng lưng mảnh khảnh rời đi khiến căn phòng yên ắng gấp mười lần ban đầu.
Kim Hyukkyu hẳn rất mệt, Lee Sanghyeok nhìn theo dáng anh mệt mỏi cố gắng ra về sau đó nhìn sang cậu. Đại não nhớ đến một cái tên.
Park Dohyeon.
Cái tên này là người yêu của nhóc con nhà hắn. Hắn không rõ bọn họ quen nhau khi nào. Một số thông tin nói rằng họ quen nhau lúc còn ở đội cũ, số khác cho rằng họ vẫn chưa quen nhau. Cũng có thông tin nói rằng từ khi Choi Hyeonjoon chuyển qua đội của hắn họ mới bắt đầu mối quan hệ.
Ty tỷ thông tim khác nhau nhưng hắn không chú tâm lắm. Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi, không phải sao?
Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường của Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ, ký ức về ngày định mệnh đó quay về, lý giải phần nào cho trạng thái héo mòn của người kia.
Park Dohyeon tuyên bố giải nghệ, nguyên nhân được công bố rằng tay phải bị gãy và khả năng phục hồi là rất thấp. Cậu từ chối đưa ra lý do vì sao bản thân gặp phải loại chấn thương này. Chỉ biết rằng hôm ấy đã có một Viper rơi nước mắt trước truyền thông.
Tuyển thủ Viper kiên cường như thế, ấy mà lại nghẹn ngào trước bao nhiêu con người.
Ban đầu Lee Sanghyeok nghĩ rằng chuyện này là lẽ đương nhiên. Chẳng ai muốn giải nghệ theo cách tồi tệ đó cả, cánh tay đối với tuyển thủ như cả gia tài, mất đi nó chẳng khác nào thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh. Tuyển thủ Viper còn là ADC, niềm kiêu hãnh và lòng tự hào về bản thân có lẽ cũng đã chết theo sự kiện ấy rồi.
Choi Hyeonjoon không đến trụ sở vào ngày hôm đó. Gaming house cũng chẳng có mặt, ký túc xá cũng thế.
Không có ai tên là Choi Hyeonjoon đã xuất hiện vào cái ngày định mệnh ấy.
Lee Sanghyuk nhìn cậu, tâm trạng phức tạp. Choi Hyeonjoon vẫn nhắm mắt thở đều. Ánh mắt hắn hướng ra cửa sổ, Lee Snaghyeok nghĩ đến cậu, đến cái người kia và cũng nghĩ đến bản thân mình.
Choi Hyeonjoon có một hạt mầm. Cậu cẩn trọng không cho nó ánh sáng, không tưới nước cho nó và cũng chẳng dám bón phân. Để nó chết dần chết mòn với thời gian.
Park Dohyeon cũng có một hạt mầm, cậu nuôi lớn nó bằng tình yêu, săn sóc nó bằng tất cả tấm lòng rồi lại đem nó tặng cho Choi Hyeonjoon. Xông vào vườn cây không có sức sống mà gieo trồng, cẩn trọng nuôi lớn nó.
Người bắt đầu là Park Dohyeon, người kết thúc cũng là Park Dohyeon
Choi Hyeonjoon tỉnh mà như mơ. Cậu chẳng biết hạt mầm ấy dù có tưới bao nhiêu nước, bón bao nhiêu phân cũng chẳng thể đơm hoa. Nó không phải là thứ sinh ra từ mộng tưởng hay ngộ nhận của cậu lẫn Park Dohyeon. Ngay từ đầu, hạt mầm ấy vĩnh viễn không thể nào lớn lên trong thực tại.
Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon cuối cùng vẫn chỉ là cỏ dại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao lớn sau đó chết dưới gót chân của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top