...

Kim Hyukkyu gọi liên tục hơn ba mươi cuộc mà cậu vẫn không bắt máy. Anh gọi cho Minseok cũng không được. Gần bảy giờ tối, Choi Hyeonjoon đến nhà anh như cái xác không hồn, ngồi nói những chuyện không rõ đầu đuôi rồi lại bảo rằng hôm nay sẽ về nhà.

Kim Hyukkyu hỏi về nhà nào thì cậu không nói, thơ thơ thẩn thẩn đến thẳng trụ sở khiến anh phải đuổi theo, nhìn cậu đi với Minseokie mới yên tâm ra về.

Nhưng bốn tiếng rồi, Choi Hyeonjoon không liên lạc được, mưa ngày một nặng hạt khiến lòng anh như lửa đốt. Kim Hyukkyu lướt danh bạ trong vô vọng. Ngoài Minseokie ra, anh không biết nên gọi cho ai để tìm cậu nữa. Con sóc cứng đầu ấy từng dặn anh dù có thế nào cũng không được gọi về cho bố mẹ, cậu không muốn làm họ lo lắng.

Nhưng bây giờ người lo lắng là Kim Hyukkyu, anh chần chừ trước cái tên "Mẹ Hyeonjoon". Đấu tranh lắm mới có thể lướt đi tìm kiếm cách giải quyết khác. Tình cờ, ánh mắt Kim Hyukkyu va phải một dãy số lâu rồi chẳng màng đến. Hy vọng lóe lên trong nháy mắt, anh đành đánh liều, gọi thẳng cho Lee Sanghyeok.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chuông, trong tích tắc đã nghe giọng nói của người nọ.

- Tôi nghe.

- Hyeonjoon, à không Doran. Doran ấy, thằng bé về chưa thế?

- Về rồi, khi nãy đi cùng Minseokie.

- Vậy sao? Vậy Minseokie có về ký túc xá không?

- Tôi không biết nữa - Lee Sanghyeok hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời bạn. - Có chuyện gì sao?

- Sanghyeok à...

Đầu óc tiếp nhận một lượng lớn thông tin, hắn vội vội vàng vàng chạy như bay khỏi phòng stream. Họ chia nhau đến nhà Choi Hyeonjoon với tâm trạng bất an lên đến đỉnh điểm. Lee Sanghyeok biết rằng gần những tháng gần đây Choi Hyeonjoon lúc nào cũng thơ thẩn, ăn uống thất bát. Cách đây hai hôm còn bị tuột đường huyết mà ngất xỉu, hại Lee Minhyung gọi điện tán loạn cả lên.

Hắn lờ mờ đoán rằng chuyện mà cậu giấu giếm có liên quan đến cái người kia nhưng không nói ra. Dù sao đó là đời sống cá nhân của riêng cậu, nếu đã không muốn kể thì hỏi hay không cũng chẳng có tác dụng. Moon Hyeonjun nói rằng ngoài bàn luận về LOL ra thì Choi Hyeonjoon hoàn toàn chỉ là người nằm ngoài cuộc hội thoại, thời gian mà họ có thể trò chuyện với nhau kéo dài không quá hai tiếng một ngày.

Không ngờ tình hình đã tệ đến mức này. Lee Sanghyeok lao đi giữa trời mưa lớn, trong đầu vốn đã nghĩ tới cái tên nào đó ở bên kia chiến tuyến. Khó hiểu bật ra một câu hỏi

- Thực sự vì cậu ta sao?

.

Kim Hyukkyu không khá hơn Lee Sanghyeok là bao, anh bấm mật khẩu sai đến lần thứ ba mới vào được nhà. Đầu dây bên kia hắn báo rằng không có ai bên trong cả.

Thế thì một trăm phần trăm là căn nhà này. Kim Hyukkyu vươn tay bật đèn trên vách nhưng thứ anh nhận lại chỉ là tiếng lách tách vô nghĩa. Mùi hương của những căn hộ lâu ngày không có người xông đến khiến anh nhăn mặt ho sặc sụa. Kim Hyukkyu bật đèn flash điện thoại rọi khắp nơi, mong cầu sẽ tìm được gì đó.

Hơn ba phút loanh quanh tìm kiếm, anh cuối cùng cũng thấy chiếc áo khoác quen thuộc vắt trên ghế, nhưng người vẫn chẳng thấy đâu. Cứ như thể bóng tối đã nuốt chửng cậu vậy, linh cảm báo động đỏ lôi bước anh vào bếp. Kim Hyukkyu trông thấy một đĩa cơm ăn dở, có lẽ đã bỏ rất lâu rồi nên đã mốc hết một phần. Anh cố lần mò xung quanh, kết quả lại pha phải một thứ gì đó mềm mại ở chân.

Hốc mắt anh đỏ bừng, Kim Hyukkyu quỳ rạp trên sàn gọi tên cậu nhưng không có phản ứng sinh học nào đáng kể. Choi Hyeonjoon bất động như khúc gỗ, hai má còn hơn ươn ướt, cơ thể nóng như lửa thiêu.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.
_
Biết nhau hơn mười năm trời, Lee Sanghyeok lần đầu chứng kiến Kim Hyukkyu hoảng đến vậy, anh ngồi trên xe cấp cứu miệng mồm lẩm bẩm đủ thứ có thể gọi là cầu nguyện. Trong ấn tượng của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu luôn là một chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Anh kiên cường đến nực cười, cố chấp vào những điều bản thân hướng đến, cứng đầu hơn bất kỳ ai.

Vậy mà khi thấy cậu em của mình trong tình trạng không rõ tỉnh mê, dáng vẻ ấy biến mất hoàn toàn. Mắt mũi đỏ ửng, hai tay ôm lấy đầu tự trách đến đáng thương.

Hắn hơi mủi lòng, bất giác hiểu ra lý do tại sao người này được yêu thích đến thế.

Mãi đến khi Choi Hyeonjoon được đẩy vào phòng phẫu thuật, Kim Hyukkyu vẫn còn thất thần bên ngoài. Ánh mắt như mất đi sự sống, vô hồn nhìn lên tấm biển "Phòng phẫu thuật".

- Không sao đâu. - Hắn lên tiếng trấn an, theo thói quen định dùng tay xoa đầu như khi an ủi lũ trẻ. Đột nhiên Kim Hyukkyu ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt đã tỉnh ra vài phần.

- Thật không?

- Thật, tôi lừa cậu làm gì? - Lee Sanghyeok đáp bừa, chủ yếu để làm anh yên tâm hơn. Hắn thừa biết phẫu thuật khi sốt sẽ có những rủi ro nhất định, nhưng hắn cũng tin rằng nếu là Choi Hyeonjoon mọi việc sẽ ổn thôi.

Kim Hyukkyu gật đầu, thần kinh căng cứng từ nãy đến giờ cũng được thả lỏng. Chính anh là người ký giấy quyết định phẫu thuật cho cậu vậy nên câu hỏi ban nãy có phần không phù hợp. Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok duy trì tư thế đứng cạnh anh, từ đầu đến giờ đã gọi hơn ba cuộc điện thoại.

Chắc là báo cáo tình huống khẩn cấp lên trụ sở. Màn hình của hắn loáng thoáng hiện ba chữ "Huấn luyện viên".

- Cảm ơn cậu.

Hắn không đáp, gật nhẹ đầu. Lee Sanghyeok chẳng bình tĩnh hơn anh là bao khi chứng kiến Choi Hyeonjoon bất động trong nhà. Hắn trấn tĩnh bản thân nhiều lần, cố gắng tỉnh táo giải quyết tình huống, trở thành chỗ dựa cho anh. Đơn giản vì nếu cả hai đều hoảng loạn, ai sẽ là người đưa tên nhóc kia đến bệnh viện?

Một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Buổi tối hôm ấy sẽ mãi mãi là ác mộng đối với Kim Hyukkyu lẫn Lee Sanghyeok.

.

- Sao bạn lại ở đây?

Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt ẩn dưới lớp kính hiện lên vẻ không hài lòng. Cậu mím môi, gương mặt người kia nấp sau màn đêm, không nhìn thấy.

- Vậy sao anh không về?

Cậu khó khăn lên tiếng chất vấn, cổ họng khô đến phát đau. Hắn yên lặng, tay phải cuộn lại rồi giãn ra. Tâm tình xáo động như vũ bão.

- Bạn về đi, đừng đợi anh.

Choi Hyeonjoon hơi mất bình tĩnh, cậu lao về phía hắn trong khi Park Dohyeon cố gắng lùi về phía sau. Một khoảng không vô hình nào đó lại chặn ngang khiến cậu không đến với hắn được. Vệt sáng bám theo sau lưng cũng bị ngăn lại, thứ hiện hữu trước mặt chỉ toàn màn đêm.

Tối quá, Choi Hyeonjoon không thấy Park Dohyeon.

- Anh thất hứa. Anh là đồ thất hứa.

Park Dohyeon cắn môi nhìn cậu. Nghĩ ngợi thế nào lại tiến gần hơn khiến bóng tối theo chân hắn đổ dài trên mặt đất. Cánh tay nhạt nhòa của hắn vươn đến chỗ cậu, họ đứng trước mặt nhau nhưng lại không thể chạm vào đối phương. Choi Hyeonjoon không ngẩng mặt lên, tức tưởi đấm mạnh vào không khí.

Đau quá, Park Dohyeon sẽ không để cậu đau đớn đến vậy. Thứ đang đập mạnh mẽ ở ngực trái như vỡ ra. Nỗi nhớ nhung chôn sâu bao lâu nay bùng phát, đánh chết lý trí của Choi Hyeonjoon.

Dù có thế nào hôm nay cậu cũng phải lôi được tên khốn ấy về.

Park Dohyeon xót cậu, khuỵu người xuống đất cầu xin Choi Hyeonjoon đừng làm đau bản thân. Hắn không chạm vào cậu được, thứ ánh sáng le lói sau lưng Choi Hyeonjoon dường như yếu dần khi hắn đến. Cậu mất đi vệt sáng ở đôi mắt, dần dấn mình vào bóng tối, bức màn ngăn cách cũng trở nên mờ hơn.

- Hyeonjoon? Không được qua đây! - Park Dohyeon hét lớn, cố gắng dùng tất cả sức lực duy trì ranh giới ấy.

- Dohyeon.

Choi Hyeonjoon gọi hắn mà như mơ, tông giọng yếu ớt lẩn quẩn quanh tai hắn. Ngứa ngáy đến phát điên, đầu óc Park Dohyeon nổ một cú lớn, nếu cậu qua đấy mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa. Hắn đã cố gắng làm tất cả để kéo cậu về với cuộc sống. Vậy nên mọi chuyện sẽ công cốc nếu cứ để Choi Hyeonjoon lấn qua lằn ranh, tiến đến bên hắn.

- Anh nói bạn không được qua đây! - Park Dohyeon quát lớn, co chân đạp mạnh vào tấm màn dường như đã tan biến khiến Choi Hyeonjoon bay thẳng về sau, xương cốt va đập vào nhau khiến cậu kêu lên một tiếng.

- Anh không về. - Mắt mũi cậu đỏ hoe - Anh thất hứa, anh không muốn mình nữa à? Anh chán mình rồi có đúng không?

Cậu dụi mắt liên tục ngăn đi những dòng nước mặn chát. Choi Hyeonjoon không muốn chờ nữa, Park Dohyeon chưa từng thất hứa với cậu nay lại quay đi vào lúc tồi tệ nhất.

Tiếng máy móc đột nhiên vang lên, Park Dohyeon mấp máy môi, cử chỉ lắc đầu lọt vào đáy mắt Choi Hyeonjoon, lời nói ra tựa như gió thoảng.

- Anh nhớ bạn.

Choi Hyeonjoon nhìn vào khoảng không vô tận, buông bỏ tất cả, đổ gục xuống đất. Thân thể cậu co giật, âm thanh đo lượng thông số bắt đầu kêu lên chói tai, màn hình hiện rõ sự tăng giảm không kiểm soát. Kim Hyukkyu vừa nhắm mắt nghỉ ngơi chưa bao lâu lại phải chạy vụt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top