~⁠>⁠'⁠)⁠~⁠~⁠~ 6

"anh cãi nhau với anh rể à?" wooje sáp lại gần ôm cánh tay em "lần này mẹ hơi quá đáng thật, em thi không tốt do hôm ấy bị sốt, chứ nhắm mắt cũng chung trường với anh được! em đã nói học ở đâu cũng thế thôi nhưng mẹ cứ khăng khăng trường tư tốt hơn, còn mua vé xe đi tìm anh, về nhà lại nói với em, anh đã có một người bạn trai giàu có"

wooje dừng lại một chút, trong đôi mắt trong veo ánh lên sự tự tin và tinh nghịch.

"anh yên tâm, học phí anh rể lo cho em, sau này em kiếm được tiền sẽ trả lại, vừa rồi em mới giành được học bổng, tham gia thêm vài cuộc thi nên giàu lắm! bao nuôi anh cũng được!!!"

hyeonjun nhìn wooje líu lo, khuôn miệng em tự động cong lên. trong khoảnh khắc, đứa nhóc từng lẽo đẽo theo sau em dường như đã lớn lên chỉ sau một đêm.

"sữa của anh giỏi nhất!! sau này thiếu gì thì cứ nói với anh nghe chưa?!"

"anh và anh rể thật giống nhau, đều nói cùng một câu với em" wooje cười khúc khích.

hyeonjun bật cười, hai anh em đùa giỡn một lúc lâu rồi em bước ra khỏi phòng. mẹ em ngồi trên ghế sofa đan áo len, mỗi năm vào đông bà đều đan áo len cho wooje, sợi len mềm mại và ấm áp.

còn hyeonjun thì luôn mặc chiếc áo khoác bông màu đen, lớp bông bên trong mỗi lần giặt đều vón cục lại.

sự thiên vị của mẹ trong mùa đông càng trở nên buốt giá, bà giống như chiếc áo bông nặng nề của hyeonjun, không đủ ấm áp nhưng em lại không nỡ vứt bỏ. hyeonjun bước tới, đặt chiếc thẻ ngân hàng lên bàn trà.

"mẹ, chiếc thẻ này là tiền tiết kiệm của con, con muốn nói với mẹ một chuyện..."

chưa dứt lời, mẹ em giật phăng chiếc thẻ ngân hàng.

"trong này có bao nhiêu tiền?" bà nhếch môi, rất không hài lòng với con số này "tao biết ngay mấy năm nay mày còn giấu quỹ đen mà. tao và em mày ở nhà chịu khổ, còn mày thì ăn sung mặc sướng ở thành phố. mày cần số tiền này làm gì? mày chỉ cần dỗ cho dohyeon vui vẻ thì còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"

lòng hyeonjun rách một vết lớn, lời nói của mẹ như cơn gió lạnh cuốn theo tuyết không ngừng chui vào cơ thể.

"chuyện nhà của chúng ta đừng lôi dohyeon vào..."

"mày giả vờ thanh cao cho ai coi? bây giờ mày không kiếm chác được gì, sau này nó đá mày đi, mày muốn kiếm cũng không còn cơ hội."

choi hyeonjun nỗ lực học tập, cố gắng kiếm tiền và hẹn hò với người mình thích. hạnh phúc do chính em tự tay giành lấy lại bị mẹ dùng hai chữ "kiếm chác" phủ nhận hoàn toàn.

"con và dohyeon sẽ kết hôn, nhưng một đồng tiền của dohyeon sẽ không bao giờ đến tay mẹ" hyeonjun nhìn thẳng vào bà, chậm rãi nói "đây là chi phí học hành và sinh hoạt đại học cho wooje, mỗi tháng con cũng sẽ gửi về một khoản nhỏ chu cấp cho mẹ."

en rời khỏi căn nhà không thuộc về mình đó, bắt taxi thẳng đến ga tàu.

lúc này, hyeonjun rất nhớ dohyeon, em muốn lao vào vòng tay anh, bắt anh phải nói yêu em, anh phải cười và hát cho em nghe mỗi ngày. mỗi tối anh sẽ ôm em trong lòng, em sẽ kể anh nghe rằng cuộc sống đã bào nát thân xác em cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực anh mà khóc nấc lên. dohyeon phải ôm em chặt hơn, vỗ về em, hôn lên trán em và nói anh yêu em nhiều lắm, nếu em mệt quá thì hãy nghỉ làm đi, anh đi làm kiếm tiền nuôi em.

trong lúc chờ xe, hyeonjun nhắn tin cho anh.

"bạn lớn có đang bận không? em muốn ăn sườn xào chua ngọt và canh kim chi hải sản anh nấu"

"em nhớ anh quá" nhưng hyeonjun không nhấn gửi đi, từng vết thương của em đã bị anh nhìn thấu, em không biết đối mặt với anh như thế nào.

nước mắt rơi xuống màn hình làm tin nhắn "em nhớ anh quá" được gửi đi.

ngay lập tức, điện thoại dohyeon gọi đến.

"bạn bé nhớ anh à? chơi có vui hông? sao chẳng gửi cho anh tấm ảnh nào cả? khi nào bạn bé về nhà hửm?"

giọng nói cưng chiều của anh vừa vang lên, hyeonjun lập tức bịt miệng lại.

"sao thế?"

hyeonjun hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng nước mắt làm sao cũng không ngừng rơi.

dohyeon nhận ra sự bất thường, giọng anh căng thẳng, bắt đầu hoảng hốt.

"choi hyeonjun, em đang ở đâu? xảy ra chuyện gì? ngoan đừng khóc, gửi định vị cho anh, anh đến với em ngay nhé!"

"dohyeon... anh đừng đến, em đang trên đường về rồi..." tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ kẽ tay.

nơi công cộng, hyeonjun không muốn bị người khác nhìn thấy, em cúp điện thoại, lén lau nước mắt, điện thoại lại có thêm vài tin nhắn anh gửi tới.

"hyeonjunie, em đang ở đâu?"

"đừng làm anh lo lắng được không? anh sẽ đến đón em."

"anh sẽ đến rất nhanh."

"thỏ ngoan xinh yêu của hyeonie, anh đến đón em về nhé!"

trên khung chat, tên dohyeon và dòng chữ đối phương đang nhập liệu cứ thay đổi liên tục.

vết thương trong tim em dường như đang dần được chữa lành bởi sự quan tâm trong từng câu chữ của dohyeon. hyeonjun gửi cho anh một icon muốn ôm ôm.

"đừng đến, em sắp về đến nhà rồi, đợi em ở nhà nhé."

dohyeon trả lời ngay lập tức.

"được, anh chờ em."

"thỏ yêu đừng khóc"

"dohyeonie không có ở đó, không hứng vô chai được"

"thỏ yêu có khóc ra cầu vồng như kỳ lân hong đó?"

"dohyeonie nhớ hyeonjunie quá nè!! muốn được ôm ôm!!"

hyeonjun bật cười đến ngừng khóc.

ga tàu người ra kẻ vào đông đúc, từng tốp người đang chia tay nhau. họ có sự ràng buộc của tình thân, việc chia ly dường như rất khó khăn, hyeonjun dẹp đi chút ghen tị trong lòng.

không sao cả, em rất may mắn, em có park dohyeon, người dâng cả tình yêu của thế giới này cho choi hyeonjun.

park dohyeon chính là nhà của choi hyeonjun.

lúc ra đến cửa ra vào, hyeonjun cứ nghĩ mình ngủ đến khờ luôn rồi, sao lại có thể thấy dohyeon thế kia?

anh cao ráo trắng trẻo, dáng người cân đối, mặc quần ống suông đen cùng áo sweater màu be. anh nổi bật giữa đám đông, đang cau mày nhìn lối đi bộ, vừa nhìn thấy em, đôi mày và ánh mắt anh giãn ra ngay lập tức, khuôn miệng nhếch lên cười hiền.

gió vừa phải, nắng vừa phải, hình dáng dohyeon vừa vặn lọt vào tầm mắt hyeonjun hệt như năm xưa, khiến tim em rung động.

em chạy nhanh tới nhào vào lòng anh, không màng đến ánh mắt của những người xung quanh, hyeonjun vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái lên má anh.

"em nhớ anh quá"

dohyeon cười và siết chặt vòng tay ôm em hơn, hôn hôn lên mái tóc đen nhánh của em.

hyeonjun hỏi anh làm sao biết em đi chuyến xe này, anh tỉnh bơ trả lời.

"anh hỏi wooje"

"á à, em đang định tính sổ với anh luôn đây! ai cho phép anh lén lút về nhà em? còn mua máy tính đắt tiền cho em ấy, còn đóng học phí cho em ấy nữa? em ấy là con trai anh à?"

"cục cưng đừng giận! lần trước dì đến tìm em, vừa hay anh gặp nên có hỏi thăm vài câu." dohyeon đưa tay nhéo má hyeonjun "toàn là chuyện nhỏ thôi, anh không nói cho em biết là vì không muốn em phải vướng mắc trong lòng thêm nữa."

hyeonjun cúi đầu, cắn cắn môi dưới, vừa cảm thấy biết ơn mà cũng thấy có lỗi với anh, anh nắm lấy tay em bóp nhẹ.

"cục cưng sao đấy?"

"không có gì, chỉ là em thấy anh tốt quá, em hơi... không xứng với anh..." giọng hyeonjun buồn buồn, cổ họng hơi nghẹn lại muốn khóc.

"choi hyeonjun rất tốt, tốt hơn những gì em tưởng tượng nhiều." dohyeon cúi người, hôn nhẹ lên môi em "gặp được em là may mắn của anh, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai ở bên anh mà có thể đùa giỡn, chọc anh cười như em vẫn làm. cho nên anh không thể rời xa em, em cũng đừng rời bỏ anh nha."

mũi hyeonjun cay cay lại muốn khóc, anh ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng em.

"để dành nước mắt đi thỏ yêu, mình về nhà nào!"

hyeonjun cuối cùng đã hiểu ý anh khi nói để dành nước mắt là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top