8

Cuối năm, Choi Hyeonjoon tình nguyện ở lại trực thêm một ca đêm, không về nhà.

Cây bút máy trong tay cứ xoay rồi lại giữ thẳng, ánh mắt cậu dán lên dòng chữ Choi Hyeonmin, tinh thần sớm không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Chỉ cảm thấy trống rỗng, một nỗi trống rỗng bị đục khoét đến méo mó, không nhận ra được đó là gì. Cậu giữ Park Dohyeon cạnh mình hơn mười lăm năm, giữ lâu đến mức Kim Hyukkyu trêu rằng thỏ trắng anh nuôi phải lòng kẻ thù rồi.

Nhảm nhí, Kim Hyukkyu mới là người phải lòng kẻ thù. Choi Hyeonjon đột nhiên bật cười tự giễu, tình yêu đúng là thứ vũ khi khốn nạn nhất.

- Không về với anh à? Bạn có ca trực đâu?

Park Dohyeon ôm lấy cậu bằng chiếc áo khoác bông hắn thường dùng nhất, mùi hương của người lớn hơn lập tức vây lấy cậu. Choi Hyeonjoon nhắm nghiềm mắt ngước lên cao, lẳng lặng cảm nhận cằm người kia gác lên vai mình.

- ...

- Anh ở lại với bạn nhé.

Choi Hyeonjoon không đáp, cậu siết chặt lấy tay hắn, khẽ dụi vào xương hàm hoàn mỹ của người kia như thể đồng ý. Park Dohyeon cũng chẳng lên tiếng, chỉ ôm cậu thêm một lúc rồi nhẹ giọng.

- Để anh tìm chút cháo cho bọn mình ăn đêm.

Màn đêm buông xuống, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon ngồi cạnh nhau, mỗi người đều không để ý đến đối phương, chuyên tâm xử lý công việc của mình. Những lần ngẩng đầu vô tình nhìn trúng nhau, hai má của cậu luôn hây đỏ rồi quay ngoắt đi mất, Park Dohyeon thì chỉ mỉm cười.

Hộp cháo vơi dần, chỉ còn hơn nửa. Choi Hyeonjoon tỉ mỉ ghi lại những hoạt động trong ca trực và tình trạng của một số bệnh nhân. Đến khi gấp tệp tài liệu lại nhìn sang lần nữa hắn đã gục đầu lên bàn.

Hộp cháo của hắn đã cạn sạch. Ừng đầu ngón tay đẹp đẽ của một bác sĩ vẫn đang nắm chặt lấy mép sách, bờ mi khép hờ.

Hắn hôm nay không phải trực nhưng chắc hẳn đã nghe ai phong phanh cậu không chịu về nhà đón năm mố nên mới đến. Choi Hyeonjoon đưa tay nghịch vài sợi tóc xõa trước trán hắn, môi mềm hạ xuống, chính xác hôn lên má hắn.

Choi Hyeonjoon thời khắc ấy chỉ muốn sống ở thân phận bác sĩ Choi của khoa Ngoại, út cưng của cả khoa, đang hôn lên má của bác sĩ Park, tên khốn đẹp trai nhất bệnh viện.

Hôn với tư cách là hai kẻ yêu nhau, hôn với tư cách là đàn anh đàn em cùng chung đường, hôn với tư cách là một người hôn một người.

Trái tim cậu nhẹ đi, không rõ vì điều gì, hận thù vẫn luôn tồn tại ở đó chỉ là cậu lờ đi, chấp nhận say trong thân phận là một bác sĩ.

.

- Mình về.

Park Dohyeon nhường áo khoác của mình cho cậu, vẫy một chiếc xe ô tô vừa được gọi đến. Choi Hyeonjoon dưới trời lạnh toát của Seoul núp mình sau chiếc khăn choàng xám xịt dày cộm của người nọ vừa choàng, ánh mắt khẽ dán lên tấm lưng vững vàng ấy.

Chỉ là, không nỡ.

Những ống thuốc độc đầy ắp lúc nào cũng được giấu kín dưới cổ áo sơ mi. Choi Hyeonjoon chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến con người cao lớn ấy ngừng thở.

Nhưng cái không nỡ trong cậu cứ cuộn trào mỗi khi những khớp tay đã siết chặt ống tiêm, siết chặt lấy nỗi hận.

Kim Hyukkyu cũng từng hỏi cậu rằng, em có chắc bản thân mình muốn trả thù không khi họ đang tập bắn súng. Choi Hyeonjoon nhớ lúc ấy giọng nói của cậu còn rền vang hơn cả tiếng đạn bay, một tiếng có rất lớn.

Ánh mắt cậu dần dời xuống bàn tay được giữ gìn kỹ lưỡng để thực hiện bao ca phẫu thuật, bao ca mổ phức tạp, giành giật sự sống từ tay thần chết, nhất thời không tưởng tượng ra cảnh bản thân bóp cò.

- Về thôi nào.

Âm thanh quen thuộc vang lên, hoàn mỹ cắt đứt mọi suy tư trong cậu. Choi Hyeonjoon gật đầu rất nhẹ, sải chân về phía vừa phát ra tiếng gọi. Park Dohyeon lén lút hôn cậu một cái, cười tươi như thể họ vẫn còn rất nhiều ngày mai bước đi cùng nhau.

- Về nhà thôi, Hyeonjoon năm mới vui vẻ nhé.

- Năm mới vui vẻ, Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top