7

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon bằng tuổi, ngày đó cậu sinh ra trước nên lấy chữ Hyeon ở trước, Dohyeon sinh sau đành ngậm ngùi lấy chữ Hyeon ở sau.

Hắn và cậu nếu gọi hoa mỹ theo tiểu thuyết thì là trúc mã trúc mã, nhìn nhau lớn lên, biết rõ sở thích, tâm tư người kia.

Thế nên ngay từ mẫu giáo hắn đã nghe tiếng khóc của đối phương đến nhức đầu.

- Dohyeon ơi,

- Oaaaaaaaa

- Hức, tớ tớ bị giật mất kẹo rồi.

Park Dohyeon năm tuổi biết làm gì ngoài việc cho cậu viên kẹo duy nhất còn trong túi, lao vào đấm bọn nhóc kia một trận. Thỏ bông trắng trẻo mềm mại như sữa khi ấy chỉ biết mếu máo chạy đi gọi người lớn, thổi phù phù tay hắn cho bớt đau.

- Ba tớ dạy đánh người là xấu á.

- Tớ đánh người ta là vì ai hả? - hắn khổ sở đưa tay mình cho cậu lăn trứng lên vết bầm, nhỏ giọng càm ràm - Do cậu hết đó chứ.

- Do mình á? - Choi Hyeonjoon chớp đôi mắt trong veo nhìn hắn - Vậy mình không ăn kẹo nữa, vậy thì cũng không bị cướp, cũng không khiến cậu đi đánh nhau.

Park Dohyeon lúc đó côc lên đầu cậu một cái rõ đau khiến thỏ con ôm đầu xuýt xoa, hắn thì chỉ cười.

Sau lần đó túi kẹo Park Dohyeon lúc nào cũng trống hoác, túi kẹo của Choi Hyeonjoon được bỏ đầy ắp. Hắn cứ bất giác bảo vệ, che chở cho cậu như thế khiến con thỏ này đâm ra dựa dẫm, khi lớn hơn một chút, Choi Hyeonjoon luôn gọi Park Dohyeon là anh.

- Anh ơi cái này đẹp quá nè.

- Anh ơi bài này khó quá à.

- Anh ơi, em không có thích ăn dưa leo.

- Anh ơi.

- Anh ơi.

- Anh ơi.

Park Dohyeon ngày tháng ấy vừa phải học lễ nghi gia tộc, vừa phải chiều lòng Choi Hyeonjoon. Mỗi ngày đối với hắn hai mươi tư giờ chẳng bao giờ đủ. Choi Hyeonjoon hoạt bát như một chú ong, cười xinh đến mức khiến hắn cũng phải mềm lòng.

- Ừ, để đó anh giảng cho em.

Nhưng.

Cái ngày Park Dohyeon hứa rằng sẽ giảng bài cho Choi Hyeonjoon không bao giờ đến. Ngay tối hôm ấy, cả nhà họ Choi được ghi nhận tự sát do ngộ độc khí gas.

Hắn chẳng nhớ rằng bản thân đã làm thế nào để sống được tới hôm sau, mơ hồ cảm thấy trái tim của bản thân bị khoét rỗng một mảng lớn. Bên cạnh hắn không còn người tên Choi Hyeonjoon, càng không có ai gọi hắn là anh nữa.

Một tháng sau sự kiện ấy mẹ hắn cũng đột nhiên qua đời. Park Dohyeon nhìn di ảnh mẹ cười trong linh đường, không thể ngủ ngon.

- Mẹ kiếp con đàn bà đó dám phản bội anh.

- Nó biết Calla là tập đoàn tâm huyết của Choi Hyeonmin, ngay khi anh lừa sạch cổ phần của ông ta để chiếm nó làm của riêng con mụ ấy đã điên lên mà tát anh một cái. Sau đó cứ điên điên dại dại lẩm bẩm một mình.

- Có gì mà phản ứng vậy chứ? Anh thật không hiểu nổi nó làm gì phải làm quá lên như thế. Anh chỉ đơn giản là ghét cái thằng họ Choi đó, chẳng hiểu sao con đường nó đi thuận lợi thế. Thương trường mà nó tin anh như con chó vậy, chết cũng đáng.

- Hả? Báo ứng à? Anh không sợ hahaha nếu có thì người chết phải là anh chứ đâu phải vợ anh? May sao con đàn bà đó chưa lấy cái usb đi.

- Bây giờ em là vợ anh rồi đấy, vui không?

Park Dohyeon đeo băng tang trên người, lần đầu siết chặt lấy bản thân khóc đến nghẹn ngào. Hắn cắn chặt môi không để hai con người kia phát hiện hắn còn thức, lặng yên đi như một con chó bị bỏ rơi, run rẩy cố gắng ngủ.

Những đồng tiền nuôi sống hắn, hóa ra từ lâu đã được rút ra từ xương máu của ông Choi.

Nói cách khác, những đồng tiền trải đường cho hắn chính là đồng tiền đã hút cạn kiệt đi lòng tin và nhiệt huyết từ người mà Choi Hyeonjoon kính trọng, yêu thương nhất.

Hóa ra những nụ cười mơ hồ ấy của họ những ngày cuối đời không phải yêu thương họ giành cho hắn mà chính là không biết phải bày ra cho đứa trẻ này xem biểu cảm gì.

Park Dohyeon là một đứa trẻ, đúng.

Park Dohyeon là con trai của kẻ thù, cay đắng thay cũng đúng.

Vậy bên sau này ngay thời điểm cái tên Choi Hyeonjoon được phát ra từ miệng Park Jaehyuk, hắn đã cảm thấy rất giễu cợt.

Cùng năm Park Dohyeon dứt khoát xin ông nội trở thành bác sĩ, Choi Hyeonjoon đã chết.

Bất kể ai có cái tên ấy quanh hắn, theo một luật hấp dẫn nào đó đều rời bỏ khỏi Park Dohyeon.

Park Jaehyuk lần nữa nói rằng cậu là sinh viên hắn hướng dẫn. Park Dohyeon đã chọn cách đặt niềm tin. Tin vào một điều mong manh rằng Choi Hyeonjoon còn sống.

Hoặc đơn giản, hắn tin rằng quả báo của bố mình gây ra đã quay về tìm hắn.

Park Dohyeon không dám gọi chuỗi cảm xúc sau này là yêu. Hắn sợ sẽ gây cho cậu cảm giác ghê tởm như thể vì tội lỗi hắn mới quay đầu. Park Dohyeon quyết định trở thành một người đáng ghét và khốn nạn nhất sau đó lại vờ như thành người tốt, tự sửa chữa lỗi lầm của mình.

Hắn không đánh giá đó là một kế hoạch hay hay tối ưu, chỉ là trong phút bối rối hắn chỉ nghĩ ra được nó. Một thằng nhóc mười tám tuổi mang đầy vết xước lại học vượt cấp, được ca tụng như thần đồng như hắn không có khái niệm được yêu hay yêu. Hắn chỉ biết bài này làm ra sao, cơ quan kia thế nào.

Nhưng khi thật sự gặp lại Choi Hyeonjoon năm mười tám tuổi với một nốt ruồi nhạt dưới môi, Park Dohyeon biết bản thân không còn đường lui.

Hắn sẽ chết trong tay Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top