4

Park Dohyeon yêu Choi Hyeonjoon là thật. Hắn vụng về trong lời nói, thường giãy nãy vô cớ nhưng chỉ cần đôi mắt của vị bác sĩ nào đó thoáng chút ẩm ướt, hắn sẽ ở cạnh ngay.

Ban đầu là vì thua kèo.

Nhưng sau này, chắc chắn không phải vì lý do ngớ ngẩn đó. Park Dohyeon nghiêng đầu ngẫm nghĩ khi đang chọn hoa cho sinh nhật của ai đó, bàn tay bất giác tát bản thân một phát.

Đau, hẳn là Choi Hyeonjoon cũng muốn tát hắn. Ai đời vì thua kèo mà đi tán tỉnh.

Có khác gì thằng khốn không?

.

- Anh Hyeonjoon

Choi Hyeonjoon vẫn dán mắt vào bảng thành phần trên hộp snack chỉ khẽ ừ như thể bản thân đang lắng nghe. Ryu Minseok nghe thấy tín hiệu trò chuyện liền sổ một tràn dài.

- Anh Hyeonjoon, em nói thiệt nha. Anh Dohyeon có gì đâu mà anh cứ dây dưa với ảnh vậy. Gương mặt cũng chỉ tạm được nè, học vấn thì em công nhận là giỏi thật nhưng mà bệnh viện thiếu gì người giỏi. Mà thật nha, ai mà cua em tại thua kèo em không cho cơ hội đâu, huống hồ gì là yêu với đương.

- Để a...

- Không không để em nói tiếp - Ryu Minseok chặn ngang - Anh không nhớ hồi đó anh Dohyeon làm gì hả? Lúc hướng dẫn anh làm thí nghiệm thì làm khó làm dễ, kiểm tra cũng cố tình bắt bẻ anh, em nói thiệt là em thấy bất bình thay anh luôn ấy. Không muốn tán tỉnh thì cứ rút lui đi, chết ai đâu mà cứ cố đấm ăn xôi rồi gây áp lực lên anh - nó càng nói càng tức - Rõ ràng là tự bản thân lao vào rồi làm như thể anh thích anh ta lắm, bây giờ thì làm rùm beng, thuê bài tâng bốc bản thân, làm như bản thân thâm tình lắm vậy. Còn diễn kiểu lụy lụy nữa bộ tưởng muốn diễn audio vả mặt hả? Tra nam là rõ.

- Trời ơi Minseok ơi nghe anh.....

- KHÔNG CÓ NGHE! - nó ném thẳng cái gối vào mặt cậu - ANH MÀ ĐỒNG Ý YÊU PARK DOHYEON THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT EM NỮA.

- Chuyện dài. - Choi Hyeonjoon bắt lấy cái gối ôm vào người ngẩn ngơ suy nghĩ - Anh bắt đầu từ đâu thì được nhỉ?

- Bắt đầu bằng việc chặn hết anh Dohyeon nha anh. - Ryu Minseok nở nụ cười hiếm thấy, lao đến cắn Choi Hyeonjoon một cái.

Đúng là bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, vết răng đều tăm tắp.

.

- Nhưng mà em cứ thấy kì kì sao đó anh. - cậu nhíu mày suy nghĩ - thật sự nó kì lắm luôn.

- Sao kì? - Kim Hyukkyu nhìn con mèo cam trước mặt - Em thấy cái gì kì.

Jeong Jihoon khuấy ly sinh tố, trong đầu đã lên đến hàng trăm câu hỏi.

- Anh nhớ lúc đầu chuyện anh Dohyeon thua kèo bị lộ không? Rõ ràng lúc đó anh Hyeonjoon cũng biết mà vẫn tiếp tục. Thậm chí như thể chịu đựng luôn ấy, anh cũng biết anh Dohyeon khi ấy dữ dội thế nào mà.

- Ừ nhỉ. - anh miên man nhớ lại thời điểm đó - Đúng là lạ thật, đáng lẽ với tính cách của Hyeonjoon thì phải chạy ngay mới đúng.

- Anh nhớ cái cậu du học sinh Mỹ Lorwitch không? Chưa kịp lộ ra chuyện cá cược đã bị anh Hyeonjoon cho cút thẳng, em thấy lần này nó lạ lắm.

- Mà này - Kim Hyukkyu nghiêm giọng - Mắc cái gì em cứ để ý tới hai đứa đó vậy? Ý anh là nó không đáng ấy.

- Đáng mà - Jeong Jihoon cãi - Em thấy anh Dohyeon quen dữ lắm mà em không có nhớ ra. Anh có bao giờ nghĩ đến việc tra lý lịch hai người đó chưa?

- Chậc, sao tâm tư của anh lộ rõ vậy nhỉ. - Kim Hyukkyu phì cười, ly trà sữa trong tay bị hút cạn - Có em nhận ra thôi đấy, anh lừa được cả bệnh viện mà không qua mắt được em rồi.

Cậu cũng bật cười, bàn tay khuấy sinh tố dần chậm lại, tông giọng tràn đây vẻ đắc ý

- Bánh mì nhà anh mà anh đối xử thế à, chắc hẳn anh đang dung túng cho điều gì đó lớn hơn thôi.

.

- Choi Hyeonjoon à? Có biết.

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, ngước đầu nhìn bầu trời, bất giác nhớ đến vài chuyện vặt. Anh nghĩ bản thân mình đủ sức nhớ người này là ai.

- Anh cũng biết à? - Han Wangho lẫn Jung Heemin đều sửng sốt - Sao anh biết được cơ? Nhóc đó làm bác sĩ mà? Có làm kinh doanh đâu?

- Có vài vấn đề khá lớn để anh biết - Lee Sanghyeok bình thản nhún vai - Tiếp cận cũng được, có điều là hoa hồng có gai đấy, bất cẩn thì chết - anh nhướng mày - Đừng nói là bọn em đắc tội với cậu ấy rồi nhé?

- Em không có. - Han Wangho vội chối - Em quý thằng bé lắm, nhóc ấy đối xử với em cũng tốt, mà em thấy Hyeonjoon cũng có tâm với nghề, trong cũng dịu dàng mà. Em không tưởng tượng được nhóc đó làm chuyện gì để anh biết luôn ấy.

- Cục vàng của bệnh viện đấy anh, còn là út cưng của khoa Ngoại - Heemin nối tiếp - Bản thân em từng tiếp xúc vài lần, nếu cảm nhận không sai thì xuất thân không phải tầm thường. Em cứ cảm thấy cậu ấy quen quen. Nhưng mà như anh Wangho nói đó, em không nghĩ ra được có chuyện gì khiến anh biết đến Choi Hyeonjoon. Nhóc đó giỏi thì có giỏi, như để người như anh biết đến có phải hơi đặc biệt không?

Khóe môi Lee Sanghyeok nhếch cao, ánh mắt xuyên qua kính nhìn hai người bên cạnh, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào ban ông trước mặt.

- Không nên dây vào. Đứng ở ngoài xem thì được. - anh uống cạn ly cà phê rồi xoay lưng đi - Người dưới quyền của Kim Hyukkyu, chưa bao giờ là người đơn giản.

- Ơ anh...

Đầu Han Wangho nổ một tiếng lớn, cậu bất giác nhớ về người anh hiền hòa thường đi sớm về khuya, chưa từng nổi cáu hay nóng giận. Sống lưng dần lạnh.

- Em nhớ rồi anh Wangho - cổ tay Jung Heemin rung lên - Anh Hyukkyu trước khi làm bác sĩ...

Họ bất giác bị vẻ vô hại của anh làm quên đi anh của khi trước, một Kim Hyukkyu đã từng tàn nhẫn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top