quà
Nay HLE làm quá tốt mấy bạn nhỉ-)))
Thầy ván 3 quá cháy và bé thỏ ván 1 cũng rấc hay
Nên tui tự nhiên muốn ra thêm 1 chap nữa=)))
Có sai chính tả bỏ qua cho tui với nha, viết xong đăng liền á-)))
----
Ván 3 căng thẳng cuối cùng đã kết thúc, thật may vì họ đã chiến thắng DK . Viper thả lỏng bản thân, cuối cùng thì tinh thần cũng thoải mái.
Chờ đợi màn phỏng vấn xong xuôi, họ lên xe về căn cứ. Họ còn phải đánh giá về trận đấu hôm nay nữa.
Dường như ngày hôm nay quá mệt mỏi, Viper tắm rửa thân mình với dòng nước lạnh. Hắn chưa thật sự thỏa mãn với màn trình diễn hôm nay, nhưng sự thật là hắn đã làm tốt, phải không?
Vì thế, hắn muốn được khen thưởng.
Lần mò qua căn phòng cũ, cái căn phòng lạnh với chỉ một đồng đội bên trong. Doran đang hòa mình với chiếc giường, hát bài hát mình yêu thích, nó bất ngờ khi bạn đồng niên đột nhiên tiến vào mà không tiếng gõ cửa.
" Yah, Park Dohyeon! Phải gõ cửa chứ "
Doran quay đầu, nhìn người cao cao đứng ngoài cửa.
Người kia không trả lời câu hỏi, lại mở miệng cười cười
" Bạn có đang rảnh không? Nói chuyện chút đi "
Và thế là hai người lại ở riêng trong căn phòng này. Đây cũng không phải lần đầu cả 2 gặp riêng trong phòng, nhưng Viper đã khóa cửa phòng trong thầm lặng, mong mỏi chuyện mình muốn có thể xảy ra thuận lợi.
Phòng rộng, họ thậm chí có thể ngồi đối diện nhau nhưng Viper lại lựa chọn chỗ kế bạn. Hắn ngồi xuống không động tác thừa nào, làm bạn phải quay người nhìn hắn.
Bạn nằm trên giường, hắn ngồi dưới đất. 2 khuôn mặt kề cạnh gần nhau, không khí muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội.
" Có chuyện gì thế "
Doran mở lời khi nhận thấy bạn đồng niên có khuôn mặt đứng tuổi sẽ không mở miệng. Nó không nhận thấy bầu không khí màu hồng bây giờ.
" Hôm nay tớ có làm tốt không? "
Câu hỏi tuột ra miệng Viper làm nó hơi sững. Không phải khi nãy ai cũng khen hắn rồi sao, cần bản thân khen lại lần nữa sao? Nhưng là một F ( ISFP ) nó nghĩ rằng bạn đang phải suy nghĩ rất nhiều, vì thế nó muốn an ủi bạn đồng niên.
" Tốt mà "
Câu trả lời đúng như dự định sẵn của hắn. Bạn thỏ nhà này sẽ không tiếc lời khen đâu.
" Thế bạn nói xem tớ có nên nhận thưởng không? "
Khuôn mặt Viper quá điềm nhiên làm nó có hơi lạ lạ. Bình thường có bao giờ bạn lớn cư xử như vậy đâu nhỉ?
" Sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ? Muốn quà thì sao lại ở đây, đáng lẽ phải tìm huấn luyện viên chứ "
" Nhưng tớ muốn quà từ bạn mà "
Nó hơi ngơ ra đôi chút, bạn lớn đang cư xử vô cùng kì lạ. Thử hỏi, tự nhiên adc của team vào phòng đòi hỏi quà của top vì đã thi đấu tốt (?) có kì lạ không cơ chứ?
Nhưng nó vẫn rất kiên nhẫn suy nghĩ, ừ thì bình thường có thể hơn thua với nhau nhưng nó không muốn nói lời nào tổn thương bạn cả.
" Ờm.. Tớ thì cho bạn quà gì được chứ "
" Thế là không cho à? "
" Không cho "
Viper nhìn bạn đang nằm sấp trên giường, vẫn còn lớ phớ với điện thoại. Khuôn mặt tất nhiên không vui.
" Trời ơi~ hôm nay thi đấu cố gắng như thế mà AI ĐÓ~ không chịu cho mình một xíu quà "
Có kẻ ngốc mới không nghe ra được Viper đang nói ai. Mắt thỏ liếc sang, răng hơi cắn môi tựa như tức giận cũng tựa như đang đắn đo.
Vì thế Viper nhanh chóng đôn thêm một câu nữa để dụ bạn thỏ
" Ván 1 cậu cũng đánh tốt lắm, tớ cũng sẽ có quà cho cậu mà, tớ mang quà tới tận phòng đây nè"
Hắn đã thành công trong việc dụ thỏ vào hang, Doran liếc mắt quanh người hắn để tìm quà và thứ nó thấy chỉ là một con người to bự.
" Nói dối "
Môi thỏ hơi chu ra, dỗi dỗi.
" Không có nói dối, tớ đưa thật mà. Quan trọng là bạn có cho tớ quà không? "
Doran liên tục suy nghĩ, nó tò mò về món quà của Viper, cuối cùng thì cảm thấy có lẽ bản thân sẽ không thiệt vì xung quanh nó chả có gì đáng tiền cả.
" Được thôi, nhưng tớ sẽ không mua cho bạn mấy món đắt tiền đâu "
" Tớ cũng đâu định đòi mấy cái đấy "
Viper cười rất tươi vì đã đạt được mục đích , giờ chỉ cầu phước là không ai tìm hắn hoặc Hyeonjoon nữa thôi.
" Ok, vậy bạn muốn quà gì? "
" Bạn hứa là sẽ cho tớ đi "
Mắt Doran hơi nhíu, nó nghi hoặc nghĩ xem bản thân có gì để mất không chứ câu nói của Viper có chút....nguy hiểm
" Rồi rồi, hứa . Tóm lại là bạn muốn cái gì "
Viper miệng vẫn còn vương nụ cười, đột nhiên ghét sát lại khuôn mặt của người kia. Doran theo phản xạ tự nhiên tránh đầu đi, nghi hoặc nhìn bạn
" Tớ muốn hôn "
" Cái gì? "
Doran đang ngơ cả mặt, đáng lẽ nó nên cười đùa hoặc chửi xa xả vào adc mới phải
" Tớ muốn hôn , quà của tớ "
" Bạn bị điên à "
Doran ngồi thẳng người dậy, theo đó Viper cũng rời khỏi mắt đất lạnh lẽo mà ngồi lên giường.
" Không phải, hồi nhỏ không phải bạn thích hôn người khác lắm sao? Dễ thương lắm đó, tớ cũng muốn "
" Nhưng giờ tớ lớn rồi mà "
Dù được khen, nhưng thỏ nhỏ vẫn chối đây đẩy.
Nhưng Viper đâu dễ bỏ cuộc đến thế.
" Tuổi tác là vấn đề sao? Không phải bạn đã hứa sẽ cho tớ quà hả? "
" Không muốn, đổi quà khác "
Doran làm sao có thể nghĩ rằng Viper sẽ xin nụ hôn từ nó cơ chứ. Nhưng có sự thật mà bạn nhỏ không biết, là hắn thích bạn từ rất lâu rồi.
Và hắn thật sự thật sự đã cố hòa hợp với bạn, là T nhưng cố gắng đồng cảm với người khác, sẽ khen bạn và ngồi kế bên bạn . Dù vậy thì bạn nhỏ vẫn không nhìn ra tình cảm đó, nên, hắn sẽ phải bước thêm một bước xa hơn.
" Không muốn, chỉ muốn hôn thôi "
Làm gì có ai nghĩ tuyển thủ Viper sẽ có mặt này, nhỉ? Đúng rồi, chỉ mỗi Doran bé cưng của thầy biết thôi.
" Tớ..tớ không làm được "
Mặt thỏ nhỏ dần hồng lên, ngại chứ, ngại chết đi được.
" Thế bạn nhắm mắt đi , còn lại tớ lo "
Thật ra Doran vẫn chưa tưởng tượng ra được " lo " của Viper là lo như thế nào. Nhưng nó chỉ đơn giản nghĩ rằng Viper sẽ thơm má nó hoặc chơi bẩn hơn là búng vào trán nó. Nên, nó nghe lời.
Viper thấy bạn nhỏ ngoan như vậy, miệng không thể khép lại. Ngay khi thỏ đã nhắm mắt, hắn lập tức tiến lại phía khuôn mặt kia.
Thỏ nhỏ cảm giác được hơi thở của bạn lớn, vô thức muốn tránh nhưng lại bị tay bạn giữ gáy lại. Nhịp thở ngày càng gần là Doran lại càng căng thẳng, nó đã sẵn sàng cho một cái búng đau điếng hoặc một nụ hôn bên má.
Nhưng chẳng có cái nào tới cả.
Tới là một nụ hôn , nụ hôn ở miệng.
Bất ngờ mở mắt, nó chẳng nghĩ được gì trong đầu nữa cả. Nó muốn lùi ra nhưng tay Viper quá khỏe, hoàn toàn không cho nó một đường lui nào. Trong vô thức, nó muốn mở miệng chửi người trước mặt nhưng đó chẳng khác nào tạo tiền đề cho bạn lớn.
Nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, mặc kệ bạn nhỏ dùng hết sức phản kháng cũng không thoát được khỏi tay Viper.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, chiếc lưỡi của Doran luôn bị Viper dẫn dắt, hòa chung với lưỡi của Viper. Trong phòng chỉ còn lại tiếng miệng lưỡi quấn quýt lấy nhau và tiếng tay thỏ đấm người.
Vai rộng tùy bạn đánh, hắn cứ hôn, cháo lưỡi tới mức bạn nhỏ dần đánh mất đi chút không khí còn lại trong phổi. Bắt đầu thở gấp đẩy người. Viper không muốn ngừng nụ hôn ở đây, hắn chậm lại, tạo ra khoảng trống cho bạn hít chút Oxi rồi lại tiếp tục món cháo lưỡi đang nấu dở.
Nụ hôn kéo rất dài, không biết bao lâu, Hyeonjoon nghĩ có lẽ cả chục phút đã trôi qua. Cho đến khi nó mềm nhũn người, mắt rơi ra vài giọt nước mắt sinh lí người kia mới chịu dừng.
Nó mệt mỏi, đầu gục xuống bả vai lớn , cố gắng húp lấy chút không khí để giữ lại mạng sống bé nhỏ của mình. 24 tuổi, nó chưa từng nghĩ hôn sẽ như thế này, sẽ chết người đó!!
Viper thỏa mãn sau nụ hôn, phần thưởng hắn muốn là đây, một nụ hôn vì đã chiến đấu tốt. Nhìn thỏ nhỏ xụi lơ trong lòng, não bộ không thể trong sáng nổi, nhưng hắn biết bây giờ chưa phải lúc.
Đến khi đã vực dậy được tinh thần, Doran đẩy người kia ra. Đối mặt với Viper điền nhiên, bao nhiêu suy nghĩ đấm vô mặt bạn đồng niên tự nhiên tan biến hết, nó ngại ngùng cố sắp xếp lại câu từ.
" Thế.. Thế quà của tớ là gì "
Viper đang chờ cú đấm vào mặt nhưng có vẻ thỏ nhỏ vẫn hiền lắm. Hắn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, cười đùa bảo
" Bạn nhắm mắt lại đi, tớ đưa quà ra cho bất ngờ "
Choi Hyeonjoon có chút không tin tưởng, nhưng đây là phần quà của mình với cả vừa hôn xong, con người trước mặt sẽ không tiến tới hôn nữa đâu nhỉ?
Một lần nữa Choi Doran nhắm mắt, nó tự nhủ nếu cảm nhận được nhịp thở lại gần sẽ tránh ra ngay. Nhưng khi nó cảm nhận được nhịp thở, thì Viper đã kịp đè nó xuống giường để bắt đầu lại nụ hôn khác.
Quà hắn muốn là nụ hôn của bạn
Quà hắn muốn cho bạn cũng là một nụ hôn.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng Viper - người đã khóa cửa phòng từ trước chẳng lo sợ gì. Trong khi Choi Doran đang cố vũng vẫy thì hắn lại mạnh bạo hôn xuống. Một lần nữa trong phòng chỉ còn lại tiếng mút mát của 2 đôi môi, chỉ còn lại tiếng Doran kêu ư ử.
Sau nụ hôn này, Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ biết tình cảm của hắn và đó cũng là lúc mà hắn sẽ theo đuổi bạn dồn dập.
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top