4.


tuy hyeonjun đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời trách móc của dohyeon, nhưng thỏ con vẫn không khỏi cảm thấy thấp thỏm lo sợ. nếu bị mắng thật, cậu sợ có cắn môi đến bật máu cũng sẽ không kìm được nước mắt của mình mất...

trái với những suy nghĩ đang thi nhau tràn vào trong đầu hyeonjun, đáp lời cậu vẫn là tông giọng đều đều của dohyeon:

"vậy cậu đi theo tôi là muốn tôi làm gì đây? chẳng lẽ chỉ để kể cho tôi về việc cậu 'lỡ lời' thôi à?"

thỏ con thoáng bất ngờ, ngơ ngác nhìn lên:

"c-cậu không trách tôi hả...? không thấy khó chịu sao?"

dohyeon khẽ nhăn mặt, người trước mặt đúng là khó hiểu mà. hắn nói với vẻ mặt không vui:

"đương nhiên là tôi khó chịu rồi, nhưng tôi trách mắng cậu bây giờ thì cũng chẳng được ích lợi gì cả."

hyeonjun có vẻ hơi xìu xuống, áy náy xin lỗi.

"xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu nhé...t-tôi...thật sự không cố ý nói như vậy đâu."

ngưng lại một chút, cậu lại chần chừ ngước lên nhìn dohyeon, giọng nói có phần hơi ngập ngừng:

"nh-nhưng mà tôi có một thỉnh cầu, cậu...có thể lắng nghe không?"

dohyeon hơi đắn đo, sau đó vẫn gật đầu, ý bảo ra hiệu cho cậu nói tiếp.

hyeonjun lại một lần nữa lắp bắp, có vẻ lời 'thỉnh cầu' của cậu còn khó nói ra hơn cả lời thú nhận kia, cậu nói như bị mắc nghẹn, không được tự nhiên cho lắm.

"c-cậu có thể, à không..., t-tôi..."

dohyeon nhìn thẳng vào mắt con thỏ đang ngắc ngứ trước mặt, kiên nhẫn chờ cậu nói từng chữ một cách khó khăn.

"cậu có thể giả vờ...làm bạn trai của tôi...được không? ch-chỉ 1 tháng thôi là được!!"—cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ như thể sợ đối phương nghe thấy, tay nhỏ vẫn đang bấu chặt lấy áo khoác như chiếc phao cứu sinh vậy.

ngược lại, dohyeon sững người. ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự bất ngờ xen lẫn...bối rối?

thấy dohyeon đứng sững không trả lời, thỏ con liền hoảng hối xua tay:
"ahhhh...cậu hãy quên những gì tôi vừa nói đi nhé!!! trời lạnh quá nên cái đầu tôi—"

không kịp để hyeonjun kịp lỡ lời phun ra câu gì đó không hay, dohyeon bình tĩnh trả lời, khoé miệng có hơi nhếch lên.

"nếu tôi đồng ý đóng giả làm bạn trai của cậu choi hyeonjun đây, tôi sẽ nhận được gì?"

bây giờ người đứng sững lại chính là choi hyeonjun, đôi mắt thỏ mở to tròn như thể không tin vào tai mình:

"c-cậu đang nói gì thế?" thỏ con ngỡ ngàng, hoàn toàn không nghĩ rằng dohyeon sẽ đồng ý, hay thậm chí là xem xét lời đề nghị này.

không kịp để dohyeon trả lời, cậu lại hốt hoảng hỏi tiếp:
"ủa mà sao cậu biết tên tôi là...choi hyeonjun...? tôi nhớ mình đã nói cho cậu đâu ta..."

dohyeon thở dài, chỉ vào chiếc thẻ sinh viên trên cổ cậu.

sau đó hắn lại khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của con thỏ đang thẫn thờ kia:

"cậu đang là người muốn tôi đóng giả làm bạn trai cơ mà? vậy thì đương nhiên tôi phải nhận được lợi ích gì đó chứ. tôi không rảnh mà đi giúp cậu không công đâu."

hyeonjun cắn môi, ngón tay lại vô thức bấu vào vạt áo:

"vậy...cậu muốn gì?"

dohyeon nhìn cậu một lát, như thể đang cân nhắc. rồi hắn nhún vai, thản nhiên nói:

"tôi sẽ suy nghĩ sau, nhưng đã chấp nhận thoả thuận này rồi thì cậu không được phép đổi ý."

hyeonjun há hốc mồm.

"kh-khoan đã—"

"không có khoan đã gì cả." dohyeon cắt ngang.

hắn nói tiếp:

"bây giờ cậu có hai sự lựa chọn: hoặc chúng ta quên chuyện này đi và cậu tự xoay sở với bạn bè cậu với lời nói dối của mình, hoặc là cậu đồng ý để tôi ra điều kiện bất cứ lúc nào trong một tháng chúng ta giả vờ quen nhau."

hyeonjun siết chặt tay.

có nên không đây...?

nếu mấy cái con người kia mà biết mình nói dối thì mình sẽ chui vào lỗ ở suốt đời mất!! nhất là anh wangho và siwoo, hai người kia chắc chắn sẽ cười cậu thối mũi.

cậu hít một hơi rồi chầm chậm gật đầu.

"được rồi, thoả thuận vậy đi."

...

hyeonjun nuốt khan, vẫn chưa tin được là mình vừa mới lừa— à không, là vừa mới đạt được thoả thuận với cái tên park dohyeon kia mới đúng. cậu len lén nhìn hắn, chỉ thấy đối phương đang khoanh tay, nhìn mặt thôi thì không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"bây giờ thì sao?" dohyeon hỏi, giọng điệu chẳng có chút nhiệt tình nào.

"ơ—ừm..." hyeonjun lắp bắp.

"chúng ta có cần quy định gì không?"

dohyeon khẽ nhíu mày trước câu hỏi của hyeonjun.

đúng là đồ ngốc mà.

hắn thở dài, giọng điệu vẫn thản nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết.

"cậu đã mở miệng ra đề nghị thì tự nghĩ đi."

"...h-hả?"

"chẳng phải cậu mới là người muốn tôi đóng giả làm bạn trai cậu sao? tôi đâu có nghĩa vụ phải nghĩ hộ cậu."

hyeonjun ngẩn người một lúc. cậu vốn tưởng dohyeon sẽ đưa ra một loạt điều kiện để ép cậu làm cái này cái kia, nhưng hoá ra hắn chả có chút động lực nào để nhập vai cả.

cậu cắn môi, bắt đầu lắp bắp liệt kê:

"ưm...trước mặt người khác, chúng ta phải tỏ ra thân thiết một chút, đúng không?"

"tuỳ cậu." dohyeon đáp gỏn lọn.

"không được tỏ ra xa cách quá mức?"

"cũng tuỳ cậu."

"không được để lộ sơ hở?"

"đương nhiên." dohyeon nhún vai.

hyeonjun gật đầu lia lịa, cảm thấy cuối cùng cũng có một điều dohyeon chịu nghiêm túc đồng ý. nhưng ngay khi cậu định bổ sung thêm, dohyeon đã nhanh chóng lên tiếng:

"nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì phiền phức."

"hả? ý cậu là..."

dohyeon liếc nhìn hyeonjun:

"đừng có mong đợi tôi sẽ chủ động làm mấy cái trò nắm tay hay ôm hôn gì gì đó."

"t-tôi đâu có mong đợi!?"

hyeonjun đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. nhưng cậu biết, nếu hai người không có chút tương tác nào, mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhất là hội bạn thân ồn ào của cậu.

cậu rụt rè hỏi:

"vậy thì ít nhất là...nếu có ai đó nhìn thấy, cậu có thể giả vờ thân thiết với tôi một chút không?"

dohyeon trầm mặc vài giây rồi đành thở dài:

"...được rồi, nhưng đừng có làm quá."

hyeonjun thở phào nhẹ nhõm.

ít nhất thì, bước đầu cũng đã ổn thoả.

"à, tôi có một yêu cầu." dohyeon chợt nói.

hyeonjun bên này vừa thở phào lại quay sang nhìn dohyeon.

còn nữa sao? đừng nói là vừa đồng ý mà đã đòi người ta làm việc cho mình rồi đấy nhé!?

nhưng cậu đoán trật lất.

"trong thời gian đóng giả làm người yêu, mong cậu nhận thức được mọi hành động chỉ là giả vờ, đừng suy diễn hay nhầm tưởng nó thành tình yêu."

____________

nhìn cái gì? cmt đi!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top