3.
park dohyeon đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
sáng nay, từ lúc bước ra khỏi quán cà phê trong khuôn viên trường, hắn cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình(?).
và hắn cảm thấy như vậy là đúng rồi.
bởi vì từ sáng sớm hôm nay, đã có một bóng người nhỏ nhắn được ôm trọn trong chiếc áo phao quá khổ, cứ thập thò ở cổng trường từ sáng sớm để rình hắn cơ mà.
ban đầu, dohyeon chỉ nghĩ là ảo giác. nhưng cái cảm giác bị theo dõi này cứ dai dẳng mãi không dứt. lúc đi vào thư viện, lúc băng qua sân thể dục, hay thậm chí là bây giờ—lúc hắn đang bấm điện thoại chờ xếp hàng mua đồ trong cửa hàng tiện lợi, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt lén lút kia.
hắn khẽ nhíu mày.
liếc nhìn ra phía cửa kính, hình như có người nào đó giật mình mà tránh đi.
thấy rồi.
cái đầu tròn tròn với mái tóc rối bù, cộng thêm cặp kính ấy — không lẫn vào đâu được, chính là người đã va vào hắn hôm khai giảng tháng trước.
...
huỵch.
"ui da!"
một lực va đập bất ngờ khiến dohyeon có chút khựng lại, suýt thì mất thăng bằng. hắn cau mày, theo phản xạ lùi lại một bước, vô thức cúi xuống thì đã nhìn thấy một cậu sinh viên đang lắp bắp xin lỗi. trông...buồn cười thật sự?
hắn nhìn xuống người kia, có ý muốn nhắc nhở:
"đi đứng cái kiểu gì đấy?..."
"...nếu cậu cứ cắm đầu chạy kiểu đó thì không va vào người tôi cũng sẽ ngã nhào ra đâu đó thôi, có vội vàng thì cũng nên nhìn đường đi!"
nhưng hyeonjun đâu có để hắn kịp nói vế sau, con thỏ nhỏ kia đã rụt cổ lại, quay người chạy mất hút từ đời nào.
...
hyeonjun ngồi phía bên ngoài cửa kính vẫn nghĩ rằng mình chưa bị phát hiện. cậu đứng gần như cả nửa ngày trời, còn phải liên tục lén lút bám theo tên kia nữa.
"cậu ta là trưởng câu lạc bộ điền kinh hay gì!? đi đã nhiều còn đi nhanh, chân mình căng cơ mất thôi..."
càu nhàu xong, cậu ngồi thụp xuống luôn bên ngoài cửa hàng tiện lợi, khuất khỏi tầm nhìn của dohyeon.
cậu miên man chìm vào mớ suy nghĩ đầy hỗn độn, vò đầu bứt tai khi nhớ lại những điều mình đã nói tối hôm qua, rồi lại khẽ rùng mình khi nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của người kia.
"đúng là đáng sợ mà..."
mà sao mình cứ ngồi đây tự kỉ như một tên ngốc vậy!?
hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, tự nhắc mình không được suy nghĩ vớ vẩn nữa. nhưng mà...sao park dohyeon cậu ta mua đồ lâu thế nhỉ?
cậu rón rén ngoảnh đầu lên, định đứng dậy thì chợt cứng người.
đối diện với cậu là một ánh nhìn dò xét đầy lạnh lùng.
—xong đời.
tầm mắt của dohyeon khoá chặt lấy cậu, như thể đã bắt quả tang một kẻ trộm vậy. một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của hyeonjun.
cậu khẽ nuốt nước bọt.
—giờ mà quay lưng bỏ chạy thì có bị túm cổ không nhỉ?
dohyeon nheo mắt, giọng nói dò hỏi nhưng không gắt gỏng. chắc hắn lại sợ mình doạ người ta bỏ chạy mất:
"cậu đang làm gì đấy?"
hyeonjun tội nghiệp của chúng ta bây giờ đã đứng lên, nghe người đối diện chất vấn thì vô thức lùi lại một bước, giọng lắp bắp:
"à ch-chào cậu nhé...tôi đang...đi dạo loanh quanh đây thôi!"
dohyeon không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời cậu nói hay không.
không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt.
hyeonjun nói xong thì cười gượng gạo, mắt đảo lia lịa tìm cách thoát thân. nhưng mà thôi xong rồi, park dohyeon đang đứng ngay trước mặt, cao hơn cậu cả cái đầu, thỏ con biết phải chạy đường nào cơ chứ!?
"đi dạo mà phải lén lén lút lút bám theo tôi từ xa thế hả?" dohyeon vừa hỏi vừa tiến thêm một bước về phía hyeonjun.
lưng thỏ con đã chạm vào tường rồi, không còn đường lui.
nếu nhìn từ xa, người ta sẽ hiểu lầm đây là cảnh một cậu nhóc đang thương đang bị bắt nạt mất.
hyeonjun giật mình, cảm giác như cậu có thể toát mồ hôi hột giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông này vậy.
hỏng rồi!!!
biết mình không thể chối được nữa, cậu liền cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó:
"...à, t-tôi xin lỗi nhé...! bây giờ tôi có việc bận chút, chắc mình h-hẹn dịp khác rồi nói ha! hẹn gặp lại!"
thỏ con định co giò bỏ chạy như lần trước, nhưng dohyeon đã kịp lấy tay cản lại, ngay trước mũi cậu.
đúng là ngốc thật mà akakdjdjdj biết vậy bỏ chạy ngay từ đầu đi, huhuhu...
"cậu giải thích luôn đi. tôi cảm thấy quyền riêng tư của tôi bị xâm phạm. ai mà biết cậu mờ ám đi theo tôi làm gì chứ?"
đây rồi, đúng là cái miệng của con rắn park dohyeon, sơ hở là phun nọc độc vào người khác.
lạnh lùng quá thể, bảo sao hôm qua mọi người lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
bị ép vào đường cùng, hyeonjun không còn cách nào khác đành phải khai toẹt hết ra câu chuyện đã xảy ra đêm qua cho hắn. vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của người kia.
nói gì nữa đây, trên khuôn mặt của park dohyeon bây giờ là một thứ biểu cảm vô cùng khó coi. sốc nhất có lẽ là lúc hắn nghe tên kia ngượng ngùng thú nhận về việc lỡ nhận hắn là...người yêu.
gan thật đấy.
_____________
bản nháp của mình còn một phần phía sau nữa, nhưng mà hơn 1k từ mất tiêu rồi, hẹn mọi người chap sau nhé ✊
lúc đầu mình không nghĩ là thật sự có người sẽ đọc fic của mình đâu, chap này mình vẫn chưa ưng ý lắm nên rất cần cmt góp ý của mọi người.
nếu có cmt tiếp động lực thì mình sẽ viết liền tù tì vài chap trữ trong draft và đêm giao thừa tung ra cho mọi người hít cùng nhé, xem như lì xì 🙌
/edit: cmt thì tối nay ra chap~/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top