trong cơn mơ,


[peran]
a dream within a dream
2465w
oneshot | lowercase

mention
peran
hle24

được viết bởi @__t0m4t0 và chỉ được đăng tải tại wattpad











~

“mày đã quyết định chưa.”

park dohyeon đột ngột hỏi như thế khi choi hyeonjoon vừa hoàn thành thanh toán một hộp pepero cho anh wangho (không phải vị dưa lưới), một ly americano cho kim geonwoo (không mua thêm hamburger), và ba trái chuối (thêm ba tờ giấy để bóc vỏ) cho ba anh em cột chèo. rõ ràng không gian vốn chẳng ồn ào, ngược lại, cửa hàng tiện lợi vào hai giờ sáng chẳng còn bóng ai, thậm chí cậu nhân viên hay trực ở quầy cũng đã bẳng đi đâu một lúc. quái lạ. rõ ràng không gian vốn chẳng ồn ào, nhưng lời nói của park dohyeon đến tai cậu lại như bị nhiễu sóng và rè đi.

“chuyện gì cơ?”

dường như choi hyeonjoon lưỡng lự khi đáp lại. park dohyeon không thấy cậu nhìn vào mắt mình khi trả lời. anh biết choi hyeonjoon đang lảng tránh mình.

anh nghĩ một phần phản ứng của cậu vào đêm hôm ấy đã có chút tiết lộ về quyết định sắp tới. nhưng phần nào đó trong anh lại muốn lờ đi.

“mày biết mà.” anh nhận phần đồ từ tay choi hyeonjoon trước khi tiếp tục “kỳ chuyển nhượng sắp đến rồi hyeonjoon à.”














khi cả hai đã rời khỏi cửa hàng, lúc này đã quá nửa đêm, thành phố chỉ còn là bức tranh tĩnh mịch lấy sắc đêm đen làm màu chủ đạo; chẳng có tiếng động nào giữa đêm khuya mịt mùng, nên dường như park dohyeon nghe càng rõ nhịp tim lên xuống thất thường của mình hơn bao giờ hết. anh nương theo ánh đèn đường yếu ớt, tìm về khuôn mặt của choi hyeonjoon.

mọi người luôn bảo choi hyeonjoon là một đứa đầu f, sống tình cảm, nhạy cảm, lại dễ tổn thương. một năm quanh quẩn bên nhau, có lẽ park dohyeon cũng phần nào hiểu được con người cậu; khi chán nản cậu sẽ bĩu môi, khi ăn uống cảm thấy như nào cũng sẽ thể hiện rõ trên mặt.

nhưng bây giờ, khi ánh sáng ôm lấy một bên sườn mặt cậu, đã khuya lắm rồi, hoặc do mắt anh đã bắt đầu mỏi nhừ sau những giờ cặm cụi vào màn hình máy tính, nên anh chẳng trông rõ mặt cậu nữa. hay đúng hơn, anh không còn rõ choi hyeonjoon đang nghĩ gì nữa.

một năm quanh quẩn bên nhau, có lẽ park dohyeon chẳng hiểu được phần nào con người cậu cả.

choi hyeonjoon đã không đáp lại câu hỏi ban nãy của anh.

cậu rất ít khi phớt lờ ai đó. thật ra thì, park dohyeon chưa bao giờ thật sự thấy cậu phớt lờ ai cả. cậu sẽ nghe những lời phàn nàn của anh wangho, sẽ đáp lại bằng nụ cười ngốc nghếch; khi kim geonwoo và yoo hwanjoong đùa giỡn, cậu hoặc sẽ đứng một bên hoặc sẽ ùa vào chung vui. với park dohyeon, choi hyeonjoon cũng sẽ dùng những cảm xúc chân thành như thế để đáp lại.

cậu luôn treo trái tim mình nơi tay áo.[1]

nhưng lần này choi hyeonjoon lại phớt lời anh.

park dohyeon nghĩ cậu không cố ý. có lẽ choi hyeonjoon vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó. có lẽ park dohyeon hỏi quá đột ngột. có vô vàn chữ có lẽ chạy quanh não anh. có lẽ năm sau chúng mình sẽ lại bước tiếp.

“park dohyeon.”

choi hyeonjoon đột ngột lên tiếng. đến khi park dohyeon nhận ra, cậu đã bỏ lại anh phía sau. cậu đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để soi cho cậu một khoảng không nhỏ bé; ánh sáng còn chẳng đủ để park dohyeon thấy ánh mắt trầm đục nơi cậu. park dohyeon hơi bất ngờ, từ bao giờ cậu đã bỏ anh lại xa đến thế.

“mày đi nhanh quá đấy.”

“chúng mình không thể bước tiếp cùng nhau à?”

rõ ràng đêm hôm nay choi hyeonjoon rất lạ. từ sau buổi stream. không. phải là từ buổi stream bắt đầu. lạ lẫm thế nào ấy khi choi hyeonjoon lại đột ngột đánh úp fan sau những hôm chẳng thấy tăm hơi. nay lại xuất hiện như chưa hề có cuộc chia ly nào. rồi đến những lời nói không đầu không đuôi của cậu.

nếu là park dohyeon thường ngày, ắt hẳn anh phải nhận ra gì đó, khi ánh mắt hai người nhiều lần gặp nhau. sóng mắt cậu như thể dâng trào, mà cũng như thể lặn dần và khuất đi sau phần châu ngọc đen láy. nhưng trách ai chứ. con người luôn không tỉnh táo sau khoảng thời gian hai mươi ba giờ. trách ai chứ. khi lần nữa park dohyeon chọn lờ đi những tín hiệu đã ngay trước mắt.

“ý gì thế.”

“ý tao là” choi hyeonjoon vươn tay. cậu muốn nắm tay anh. may mắn là ánh đèn đường tuy yếu ớt, nhưng vẫn chưa tắt hẳn, vẫn còn đấy, park dohyeon vẫn thấy bàn tay gầy gò của choi hyeonjoon mà nắm lấy. “mày nên nhanh chân lên. tụi mình nên đi cùng nhau.”

vẫn nụ cười ngốc nghếch ấy. choi hyeonjoon cứ hay cười như thế. nhiều lúc park dohyeon còn chẳng biết có chuyện mẹ gì vui vẻ đâu. mà choi hyeonjoon vẫn cứ cười. nhiều lúc, anh cũng suy nghĩ, choi hyeonjoon chỉ phản ứng như thế chứ chẳng thật sự vui vẻ. đây có phải một kiểu cơ chế đối phó[2] của cậu không. vì đôi khi đấy còn chẳng có chuyện vui, rõ ràng nhiều lúc choi hyeonjoon bị dồn vào thế khó, vậy mà vẫn nụ cười ngốc nghếch ấy.

chết tiệt.

park dohyeon đáng lẽ nên suy nghĩ về chuyện này.

nhưng anh cứ đắm chìm vào sự ấm áp của bàn tay cả hai. khi họ đan tay, các ngón tay và da thịt vấn vít nhau không còn kẽ hở, hơi lạnh của những dịp cuối năm chẳng thể len lỏi vào. park dohyeon đê mê trong phút chốc. mà sau này anh nghĩ lại.

chết tiệt.

park dohyeon đáng lẽ nên biết đấy là lần cuối cả hai được gần nhau đến thế. 














“em không đi à.”

“anh cuối cùng cũng đã nghĩ đến cái kèo đi trung quốc của mình rồi à.”

han wangho cười khẩy một tiếng trước trò đùa nhạt nhẽo của vị adc.

“choi hyeonjoon rủ cả đám đi ăn đấy.”

“em sẽ đến muộn. anh xin lỗi cậu ấy giúp em.” 

“park dohyeon.” han wangho khoác áo khoác vào, trông có vẻ đã sẵn sàng rời đi “em nên xốc dậy tinh thần mình đi.” wangho dừng lại. thôi được rồi. han wangho phải thừa nhận, chính anh cũng đang bị dồn vào thế khó.

han wangho là một ví dụ điển hình để nói về những người không yêu bằng tim. từ những lời khuyên chia tay của anh là đủ hiểu. anh dứt khoát và lý trí đến đau lòng. nhưng có thể là lần đầu tiên, một trái tim sắt đá rắn rỗi thế đã có chút xao động. “tụi mình sẽ không thể gặp hyeonjoon thường xuyên nữa đâu.”

han wangho dứt khoát và lý trí đến đau lòng.

anh không thích quay lại nhìn về phía sau. những quyết định bản thân lựa chọn, xin đừng hối hận. như chuyện chia tay. khó để đi tiếp nếu mà đã nhen nhóm ý nghĩ chia xa. mấy ai thật sự quay về mà tim vẫn vẹn nguyên. nếu có hỏi lại wangho mười nghìn lần, wangho vẫn sẽ chọn chia tay. nhưng ai bảo chứ. ai mách ai chứ. ai bảo anh sẽ không buồn chứ.

vì thời gian là con dao hai lưỡi. thời gian sẽ đẽo gọt đi phần đau thương, vảy của những vết thương sẽ bong ra, mất đi, vết sẹo sẽ mờ dần. nhưng chẳng ai thật sự nghĩ kỹ, những vết sẹo ấy từ đâu ra.

năm năm của em ấy thì ba năm có mình rồi.

han wangho thở dài. anh không hối hận. chưa từng hối hận vì bên cạnh choi hyeonjoon từng ấy năm. anh mong choi hyeonjoon sẽ không hối hận. đứa trẻ anh bảo vệ và nuôi lớn mong rằng sẽ dứt khoát như anh nó. những quyết định bản thân lựa chọn, xin đừng hối hận.


















bán bảo hiểm 4 life

kkaze1128
@viper3lol
anh ko định đến à

viper3lol

đang đến

lol_delight
LOL
cảm giác anh ấy vẫn đang concept















kim geonwoo và yoo hwanjoong cũng không ngờ những tháng cuối cùng 2024 của bản thân sẽ kết thúc như thế này. một chiếc cúp mùa hè, một trận bán kết, một video ca nhạc chẳng khác gì debut ca sĩ để thông báo tái ký với người anh viper; vậy là cả bốn người đã có thể đi cùng nhau. nhưng một đội tuyển đáng lẽ phải có năm tuyển thủ.

cảm giác như mùa hè đã dừng lại ở những ngày đấu vòng loại đầu tiên. những trận thua chẳng ai ngờ đến, những lần đánh game mà như ngồi tàu lượn siêu tốc, và chiến thắng cũng chẳng ai đoán trước được.

nhưng có quan trọng không. vì họ đã cùng nhau ôm lấy chiếc cúp đấy rồi. nhưng rồi có quan trọng không. khi họ không đi được đến cuối cùng.

sẽ luôn có năm sau mà.

người khác luôn bảo thể. cúp vẫn còn đấy. vẫn còn năm sau mà. nhưng người bên cạnh đã chẳng còn là nhau.

han wangho thì vẫn đang bận dặn dò với choi hyeonjoon. nào là, qua t1 có bất bình gì cứ nói với anh nhé, anh sẽ bảo người ra mặt giúp em. cả hai người kim geonwoo và yoo hwanjoong thấy hai anh em tâm tình thân thiết cũng chẳng dám chen ngang, ngồi một góc vừa giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, vừa vểnh tai nghe những lời anh wangho răn dạy.

thật ra cả hai tuyển thủ cũng có nhiều tâm tình với choi hyeonjoon. nhưng trông hyeonjoon lại chẳng có mấy tâm trạng. có lẽ vì lo toang mãi với việc chuyển nhượng, chuyện giấy tờ, rồi lại hợp đồng. nụ cười vốn trong trẻo trên môi cậu đã cứng đờ. hyeonjoon vẫn gật gù đáp lời han wangho, nhưng nghe kỹ sẽ thấy choi hyeonjoon chỉ đáp lại một hai câu.

anh wangho chỉ dừng lại khi thông báo bản thân sẽ ra ngoài để đón park dohyeon. nụ cười căng cứng của choi hyeonjoon mới thôi. cả kim geonwoo và yoo hwanjoong đều biết choi hyeonjoon rất quý anh wangho, cặp đôi top rừng đã lăn lộn qua ba năm trên chiến trường khốc liệt của thể thao điện tử. nếu bảo không quý sẽ là nói dối.

anh hyeonjoon của tụi nó dường như chỉ bất ngờ vì lần đầu phải xa anh wangho sau ngần ấy thời gian. tất cả mọi người đều ở đây. duy chỉ choi hyeonjoon là rời đi. vị trí top của hle đã không còn lại tuyển thủ doran.

nhưng tụi nó có thể làm gì chứ. vì giới esport vận hành như thế này đó. cái groupchat của cả bọn hôm nào vẫn rôm rả. chẳng ai ngờ đó là lần cuối đi bên nhau. khi quay lại, nhìn ngược hướng mặt trời, choi hyeonjoon đã không còn ở đó.

nhưng tụi nó có thể làm gì chứ.

“anh hyeonjoon.”

“thật ra thay đổi cũng tốt mà.”

“lần sau tụi mình sẽ cùng hãy đánh những trận đấu hay nhất lịch sử giới thể thao điện tử luôn.”

nhưng mình sẽ không đánh cùng nhau nữa. 

anh hyeonjoon hơi ngốc nghếch nhưng mà như vậy làm ảnh dễ thương lắm.

phải quan tâm chăm sóc cho f duy nhất của đội chứ ạ.















có lẽ vì cảm giác tội lỗi khi đến muộn, một cách có chủ ý, dù chẳng ai biết. nhưng chuyện này đã thành công áp lực park dohyeon phải là người ở lại cuối cùng.

thật ra chẳng ai say xỉn đến đi đứng không vững cả. bằng một cách thần kỳ nào đó, lại xuất hiện một bữa tiệc thịt nướng với không khí ảm đạm chẳng ai ngờ đến. park dohyeon cảm tưởng như cổ họng vẫn đọng vị khói vừa cay vừa đắng. đến cả bản thân đã cho loại thịt gì vào bụng anh cũng chẳng còn nhớ.

thật ra cả bọn vẫn đủ tỉnh táo để cùng bắt xe về ký túc xá. khi xe đến, park dohyeon đã định thắc mắc rằng xe bốn chỗ liệu có đủ không. nhưng quay lại nhìn choi hyeonjoon đang vẫy tay với mình, nỗi u uất mà anh vốn tưởng đã phải tan thành mây lâu lắm rồi lại lần nữa thành hình.

“mày không hỏi vì sao tao chọn rời đi à.”

cả bữa hôm nay, chưa nói đến những ngày trước còn chẳng có cơ hội gặp nhau, vậy là đã lâu lắm rồi, choi hyeonjoon mới chủ động bắt chuyện với anh.

“có thể thay đổi được gì không.”

“park dohyeon.”

lần nữa, lại lần nữa anh không nhìn ra được suy nghĩ của cậu. là do choi hyeonjoon cố tình cúi đầu thấp hơn bình thường, cố tình trốn đi ánh nhìn tròng trọc của park dohyeon.

chỉ ước bản thân có thể cuộn tròn thành một cục tròn bé tí, trốn vào lớp áo đen dày, để park dohyeon không thấy rõ được mắt cậu. vì choi hyeonjoon biết ánh mắt không biết nói dối. cậu cuộn tròn ngón tay trong túi áo, móng bấm vào da thịt đỏ ửng, để giữ cho giọng mình không nghẹn ngào, giữ cho trước mắt mình không nhòe đi.

choi hyeonjoon bỗng thấy hơi buồn cười bản thân. đã bao nhiêu năm rồi, đã ăn mừng sinh nhật lần thứ mười tám cộng số bao nhiêu rồi; mà vẫn mít ướt đến thế. nhưng lần này choi hyeonjoon sẽ giữ cho bản thân không khóc. ở đội tuyển mới sẽ không có park ‘viper’ dohyeon để dỗ dành cậu. vả lại, cậu đã bảo với anh là cái thời mau nước mắt đã qua lâu lắm rồi, mà đến lần cuối, lại thất hứa, thì chẳng có vẻ vang cho cam.

khi nước mắt đọng ở khóe mắt mãi chưa rơi, gió lạnh vụt qua, lạnh lẽo mà lại cồn cào, dạ dày cậu quặn thắt từng cơn.

“hãy cùng nhau thi đấu thật tốt nhé.”

“choi hyeonjoon.”

“mình không còn cùng nhau thi đấu nữa rồi.”

hãy cùng nhau chiến thắng nhé.





~

note

[1]: dịch từ từ câu thành ngữ wear your heart on your sleeve

[2]: dịch từ coping mechanism

lưu ý: bản dịch có sự tham khảo từ google




author's note
hello cả nhà có ai nhớ mình không
mình viết rất vội do muốn viết cái gì đó vào ngày cuối cho hle doran và line up mình iu nhất lịch sử
giờ mình xỉn xỉn rồi nên mai mình tỉnh mình beta sau
cả nhà ngủ ngonnn





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top