5 times - 1
Choi Hyeonjoon dám chắc rằng sau chia tay thế nào bạn cũng phải tụ tập cùng hội đồng quản trị để "nấu" vài món về người yêu cũ. Nhưng nó không "nấu" người yêu cũ, nó tụ tập để nhậu cho vơi sự đời.
Choi Hyeonjoon vừa chia tay người yêu quen ba năm. Lí do thì nó thấy người ta chẳng yêu thương gì nó, hình như là chán nó rồi? Nó nhạy cảm và dễ mau nước mắt nên càng nghĩ nó càng sợ. Nó muốn nói chuyện cùng anh về vấn đề trên, cơ mà anh thì dường như là chẳng để tâm lắm lời nó nói. Rồi chuyện cứ tích tụ dần.
Bùm.
Anh và nó chia tay.
-
"Sao anh cứ đi sớm về khuya mãi vậy? Một tuần không biết nói chuyện với anh được bao câu. Em cảm thấy anh ra vào viện còn nhiều hơn ở nhà." Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon vừa ăn tối xong lại ôm máy tính làm việc thì chán ơi là chán.
"Xin lỗi cục cưng. Dạo này cuối năm, bệnh nhân đi khám sức khoẻ cũng nhiều mà chữa trị cũng đông lắm." Park Dohyeon nhỏ giọng dỗ dành người ngồi cạnh.
"Thứ 6 nhớ phải đi họp lớp cùng em đó. Em muốn giới thiệu anh cho mọi người." Choi Hyeonjoon ngã đầu lên vai Park Dohyeon giọng nũng nịu.
"Được, được. Anh nhớ rồi cục cưng, anh sẽ đến."
-
"Anh đã hứa là đến mà? Anh vô tâm quá, đến không được thì cũng phải nhắn cho em."
"Anh có biết em đợi anh, lo lắng cho anh cỡ nào không hả? Em thấy anh là không có để em trong lòng."
"Sao lúc nào cũng bắt em phải đợi anh. Em đợi anh được đến bao giờ. Em không đợi anh được nữa đâu."
Choi Hyeonjoon càng nói càng gấp rút, nước mắt cũng rơi lã chã không ngừng. Nó nghẹn ngào nói ra tất thảy những điều khiến nó bận tâm suốt thời gian qua.
"Sao anh... Hức... L-lúc nào cũng bận, lúc nào cũng để em một mình. Em cũng tủi thân chứ."
"Hức... E-em cũng sẽ đau, sẽ buồn, sẽ giận đó. Anh không biết sao? Hay là anh không muốn biết?"
"Em không quan tâm nữa đâu. Mặc kệ anh, em thấy mình dừng ở đây được rồi."
"Anh hãy tìm người phù hợp với anh hơn, người thấu hiểu và có thể bao dung anh. Em không đủ bao dung cho anh."
"Hyeonjoonie..." Park Dohyeon gọi tên nó, nhưng nó xoay đầu đi nhanh, không thèm ngoảnh mặt lại. Park Dohyeon chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng nó khuất dần, anh thở dài một hơi.
-
"Chuyện là vậy đó, đến níu kéo em một câu cũng không có là chán em tới mức nào?"
Nó cầm lấy lon bia uống một ngụm lớn, uống xong lại nhăn mặt.
"Cái thằng đó đúng là không biết trời cao đất dày, dám làm em trai anh khóc. Phải xử nó một trận cho biết mặt."
Son Siwoo gầm gừ như sư tử khiến Choi Hyeonjoon bật cười. Han Wangho đăm chiêu nãy giờ cũng cất tiếng.
"Uống ít thôi, mày tửu lượng kém, năm lon đã gục. Mà mày say cũng có ngoan ngoãn gì, toàn làm ba cái trò khó coi chết đi được."
"Ầy... Nói vậy cũng không đúng. Ảnh chia tay mà, phải để ảnh uống chứ. Em sẽ đưa ảnh về nhà an toàn. Hứa đó." Jeong Jihoon ngồi gặm gà rán đến vui vẻ, nhóc ta thì quan tâm gì ba cái chuyện yêu đương. Nhóc này chỉ lo là còn chưa chịu lớn thôi.
Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon nốc cạn lon bia thứ ba ngay lập tức có dự cảm không lành. Liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Park Dohyeon một câu.
Hyeonjoon đã uống 3 lon rồi:
:Vâng.
-
Nhậu xong mạnh ai nấy về nhà, Jeong Jihoon hứa đưa Choi Hyeonjoon về an toàn liền kéo nó đi cạnh mình. Choi Hyeonjoon ngơ ngác vẫy tay chào tạm biệt các anh rồi rời đi. Lúc ngồi lên xe của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon bắt đầu bật khóc nức nở.
"Huhu... Sao Dohyeon không yêu anh nữa?"
"Oa... Không chịu đâu, anh phải gọi cho anh ấy. Phải gọi để hỏi anh ấy."
Jeong Jihoon đỡ trán bất lực, nhóc biết Choi Hyeonjoon sau khi say sẽ rất quấy. Nhưng hôm nay tới mức độ này rồi sao?
"Không được anh ơi, anh sẽ hối hận vào ngày mai đó."
"Không! Anh phải gọi cho Dohyeonie."
Choi Hyeonjoon mở điện thoại tìm số của Park Dohyeon nhưng không tìm được. Nó cuống quýt lên khóc to hơn, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết khóc trong lòng. Mới vừa nãy anh trai của nhóc còn hùng hổ trước mặt Jeong Jihoon và các anh khác xoá toàn bộ liên lạc với Park Dohyeon. Nhưng bây giờ lại khóc ré lên vì không tìm được số. Choi Hyeonjoon ấm ức quay sang nhìn em trai của mình, giọng nức nở ra lệnh.
"Mau lên! Huhu... Gọi Dohyeonie cho anh."
Jeong Jihoon tay cầm vô lăng bất lực đến mức muốn khóc cùng Choi Hyeonjoon. Nhóc ôm trán thở dài, Choi Hyeonjoon bên cạnh khóc không ngừng nghỉ. Cuối cùng nhóc chọn đầu hàng, liền lấy điện thoại của mình gọi cho Park Dohyeon.
"Mặc kệ anh, ngày mai anh tỉnh dậy đừng có mà trách em."
Cuộc gọi ngay lập tức được kết nối, Park Dohyeon hỏi một câu.
"Hyeonjoon quấy sao, Jihoon?"
"Vâng vâng, anh mau dỗ ảnh đi. Ảnh sắp khóc trôi em đi rồi."
Choi Hyeonjoon bên này nghe thấy giọng của Park Dohyeon ngay lập tức lia mắt sang giật lấy điện thoại của Jeong Jihoon.
"Trời ơi, cái ông nội này! Điện thoại tui mới mua đó." Jeong Jihoon hốt hoảng vì hành động của nó. Còn Choi Hyeonjoon bắt đầu thút thít nói chuyện với Park Dohyeon.
Jeong Jihoon nhìn một vòng rồi khởi động xe, trong đầu toàn ý nghĩ nhanh nhanh tống cái của nợ này về nhà ổng cho lẹ.
"Dohyeon ơi... Lần sau hãy đón em nhé. Jihoon kéo em, làm em đau lắm."
"Ừm, lần sau anh sẽ đón cục cưng."
"Anh ơi, anh có yêu Hyeonjoon không?"
"Anh có, không bao giờ dừng yêu em."
"Thế sao anh lại chia tay em... Em nhớ anh quá... Huhu..."
"Anh cũng nhớ Hyeonjoon, và anh không có nói chia tay với em."
"Đừng khóc nữa, mắt em không tốt đâu."
"Ngoan, im lặng để Jihoon đưa em về nhà đi. Đừng quậy, là Jihoon không phải anh."
"Anh ơi qua với em đi!"
"Anh đang đi trực, sáng anh ghé sớm gặp em."
Choi Hyeonjoon nghe đến hai chữ "đi trực" như chạm phải vảy ngược ngay lập tức hét lên. Nó bị men rượu điều khiển không quan tâm gì hết bực bội lớn tiếng.
"Sao suốt ngày đi trực vậy? Anh chết luôn ở đó đi. Đồ đẹp trai tồi tệ!"
Nói rồi nó cúp máy, quăng điện thoại vào lòng Jeong Jihoon ngồi khóc rấm rứt. Jeong Jihoon cười không ngậm được mồm, nhóc biết chắc ngày mai anh trai này nhớ lại sẽ độn thổ xuống đất chứ người thường làm sao sống được.
-
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy ngửi thấy mùi thơm lừng, nó đói đến mức lả người ra.
Kì lạ, giờ này có ai trong nhà mình mà có mùi thơm vậy? Jeong Jihoon thì tất nhiên không phải, thằng oắt con đó làm gì biết nấu ăn, mà nhóc cũng xem Choi Hyeonjoon như của nợ, vứt nó được về nhà là mừng rồi dễ gì mà mua cháo cho nó.
Choi Hyeonjoon nghi hoặc nhìn ra cửa, nó định mò dậy xem ai đang trong nhà thì cánh cửa bật mở. Cái bờ vai đó, không lầm được, Choi Hyeonjoon như chưa tin vào thị lực tệ hại của mình ngay lập tức đeo kính vào. Khuôn mặt phờ phạc của Park Dohyeon dần rõ nét. Nó ngơ ngác nhìn anh người yêu à không người yêu cũ đang có mặt tại nhà mình. Nó cất giọng mà bản thân cho là cứng rắn lên chất vấn anh.
"Sao anh ở đây? Chia tay rồi còn liên quan gì nhau đâu mà đến nhà em?"
"Không phải em bảo anh qua với em sao? Ăn đi rồi uống thuốc giải rượu." Park Dohyeon bật cười vì Choi Hyeonjoon quá đáng yêu. Giọng nó chẳng có tí đe doạ nào ngược lại như thể đang nũng nịu với anh.
"Em bảo anh qua khi nào chứ! Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu."
Anh không nói gì, lẳng lặng giúp nó dọn phòng. Choi Hyeonjoon sau khi nói xong câu đó đột nhiên cảm thấy hơi sượng. Kí ức đêm hôm qua bắt đầu ùa về.
Cái gì? Nó gọi cho Park Dohyeon?
Còn nói nhớ anh? Còn hỏi anh có yêu nó không?
Choi Hyeonjoon mày bị điên à? Chia tay rồi mà còn xử sự như thế. Nó múc một muỗng cháo thịt băm bỏ vô miệng trệu trạo nhai nhưng mắt vẫn dán chặt trên người Park Dohyeon.
"Mới chia tay một tuần thôi, sao ngắm anh kĩ vậy? Nhớ anh lắm à?"
Nhớ cái con khỉ khô.
"Anh rảnh rỗi quá thì vô viện mà trực đi. Đừng có kiếm chuyện với em."
Park Dohyeon tiến đến, cầm lấy điện thoại của Choi Hyeonjoon, ấn ấn bấm bấm gì đó vài cái, liền đặt lại chỗ cũ. Hành động này khiến nó khó hiểu vô cùng, nó nghĩ đến lúc nó nên đổi mật khẩu điện thoại và mật khẩu nhà rồi.
"Anh làm gì điện thoại em vậy?"
"Lưu số anh lại giúp em, để lần sau có say thì gọi được cho đúng người."
Choi Hyeonjoon sau khi nghe xong câu đó mặt mày lúc xanh lúc đỏ, quê không thể tả. Nó không nói được gì để đáp lại liền giả đò ngó lơ.
Ờ và đấy là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon uống say sau khi chia tay.
-
Lần thứ hai uống say sau khi chia tay của Choi Hyeonjoon là thế này.
Choi Hyeonjoon là một họa sĩ thuộc công ty lớn chuyên về xuất bản và in ấn các loại sách báo, tạp chí, truyện tranh, tiểu thuyết,... Choi Hyeonjoon thấy nghề này khá phù hợp với nó. Một năm không cần phải lên công ty quá nhiều lần, được thoả sức với đam mê. Nhưng đôi lúc bắt buộc phải có mặt tại công ty và đó là tiệc liên hoan cuối năm.
Choi Hyeonjoon tửu lượng thì kém nhưng sĩ thì không ai bằng. Ai gạ uống nó cũng uống, và thảm họa lần thứ hai đã ập đến.
Nó nhìn anh đồng nghiệp chung nhóm khoe người yêu bằng vẻ mặt vui như trẩy hội. Nào là anh theo đuổi người ta đến nay đã được chấp nhận, người yêu anh xinh đẹp, giỏi giang. Choi Hyeonjoon nghe mà lùng bùng lổ tai, đặc biệt với người sau chia tay như nó càng nghe càng bực mình.
"Ê Hyeonjoon, làm gì mặt mày nhăn dữ vậy? Ghen tị với anh quá hả?" Anh đồng nghiệp vỗ vai nó cười khoái chí. Choi Hyeonjoon từ trước đến nay chưa bao giờ phải thua ai cái gì. Vì Park Dohyeon sẽ dành tất thảy điều tốt đẹp nhất cho nó. Nó bĩu môi nói:
"Em thì ghen tị gì với anh chứ! Chả việc gì phải ghen cả."
"Uầy... Anh hiểu mà! Đáng lẽ anh phải chú ý đến cảm xúc của người độc thân như chú."
"Lỗi anh, lỗi anh! Để anh tự phạt nha, Hyeonjoon đừng có buồn." Choi Hyeonjoon càng nghe càng bực bội, nó chửi thầm trong bụng nhưng miệng vẫn cười hì hì.
Choi Hyeonjoon tưởng là sẽ yên ổn nhậu cùng nhóm của mình thì trưởng phòng kế hoạch đến mời rượu nhóm nó. Choi Hyeonjoon thì lạ gì cái bản mặt thằng cha này, cũng vì ghét gã nên Choi Hyeonjoon mới xin chuyển công tác về làm tại nhà (một phần vì nó lười lên công ty). Tên này không biết bị cái gì mà sơ hở là cứ tán tỉnh Choi Hyeonjoon dù nó đã cự tuyệt ra mặt. Nó giãy nảy bảo rằng nó có người yêu rồi, nhưng tên điên kia cứ tấn công làm nó sợ muốn chết. Gã nói cái gì anh sẽ cho em biết thế nào là đúng người đúng thời điểm. Thôi cho nó xin, ai lại bỏ thằng tốt chớp thằng tồi bao giờ.
Ấn tượng của nó về tên này không tốt lắm, gã cậy quan hệ gia đình nên mới leo lên chức được trưởng phòng phòng kế hoạch. Lăng nhăng thì không ai bằng nhưng mở mồm thì bảo là chỉ yêu mỗi Choi Hyeonjoon, những người khác chỉ là tạm bợ. Và điều đặc biệt là để mà so sánh với Park Dohyeon thì không thể nào thắng nổi anh. Ví dụ vài thứ:
Gã có đẹp trai hơn Park Dohyeon không? Không.
Gã có chu đáo bằng Park Dohyeon không? Không hề có.
Gã có tài giỏi bằng Park Dohyeon không? Cũng không luôn.
Gã có được trái tim của Choi Hyeonjoon không? Không bao giờ.
Không có điểm nào có thể so sánh được với Park Dohyeon cả. À không đúng, không xứng để đặt lên bàn cân luôn ấy chứ! Choi Hyeonjoon thì ưu tiên anh đến như thế. Vậy mà cái tên bác sĩ đó không biết điều còn dám khiến cho Choi Hyeonjoon đây phải rơi lệ, nó thề nó phải cho anh biết mặt.
Choi Hyeonjoon cười trừ nhìn cốc rượu gã rót cho mình, dứt khoát từ chối.
"Xin lỗi trưởng phòng Kang nhưng mà nãy giờ tôi uống nhiều quá rồi. Thật sự là không uống được nữa."
Ai trong công ty cũng biết mối quan hệ khó nói của cả hai, tất nhiên cũng thấy được thái độ của nó đối với gã nên mọi người luôn giải vây cho nó trong những tình huống khó xử này. Anh đồng nghiệp khi nãy đùa giỡn cùng Choi Hyeonjoon liền nói đỡ giúp nó một câu.
"Đúng đúng, thằng này đô yếu xìu à, cá cảnh mà. Để tôi uống thay nó nhé, trưởng phòng Kang muốn uống thì uống cùng tôi này."
"Để lát nữa nó tỉnh táo về cho an toàn, mọi người cũng bớt lo ha!"
Các đồng nghiệp khác cũng phụ họa vài câu vào, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng nó đã thoát nạn thành công, nào ngờ tên điên kia không buông tha cho Choi Hyeonjoon gã nói:
"Nếu mọi người sợ Hyeonjoon về không an toàn thì Hyeonjoon về cùng anh đi. Anh đưa em về nhé!"
Choi Hyeonjoon nghe xong câu nói của gã mà muốn hoá đá tại chỗ. Có chắc tao về cùng mày tao sẽ an toàn không? Hay an toàn trên cái giường của mày? Nó lắc đầu nguầy nguậy tìm cách trốn tránh.
"Lát nữa bạn tôi sẽ đón, không cần phiền anh đâu."
"Phải bạn trai của em không? Cái người làm bác sĩ mà em nói với anh ấy, nếu là anh ta đón em thì cứ nói thẳng ra, giới thiệu cho mọi người cùng biết, giấu làm gì?"
"Hay là em nói thế để gạt anh, chắc không phải vậy đâu đúng không Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon đang có hơi men trong người cũng vừa bức bối tên điên kia nên mạnh mồm nói.
"Vâng, nếu anh muốn gặp thì gặp!" Nó hơi lớn tiếng đáp lại, nhưng sau khi bon mồm với mọi người nó mới bắt đầu sợ hãi. Trời má! Đúng là chỉ có Choi Hyeonjoon mới tự đưa mình vào thế khó thôi. Nó đổ mồ hôi tìm khung chat với Jeong Jihoon nhờ cứu viện.
Ê có ở đó không?:
:Sao đấy anh?
Cứu anh với, đón anh được không. :
Cái tên đó lại bám dính lấy anh rồi!
:Em không có ở Seoul,
đang ở Incheon đi công tác đây.
:Anh nhờ ai đến cứu đi!
Park Dohyeon chẳng hạn.
Mày điên à?:
Choi Hyeonjoon tắt màn hình điện thoại, im lặng một lúc liền cầm lấy chai rượu trên bàn mà uống cạn dưới sự hốt hoảng của đồng nghiệp. Nó thầm nhủ hết cách rồi, sau đó cầm lấy điện thoại ra ngoài gọi cho Park Dohyeon. Nó hít một hơi thật sâu, giả vờ như mình say đến mức không biết gì hết.
"Anh nghe nè Hyeonjoonie, sao đấy em?"
"Anh đón em đi... Em đang ở công ty của em á... Không có ai đưa Hyeonjoon của anh về hết... Hic..."
Nó thấy trình độ diễn xuất của mình quá là đỉnh chóp, nhưng đầu dây bên kia im lặng khiến tay nó run lên vài cái. Kì này mà Park Dohyeon từ chối thì Choi Hyeonjoon sẽ quê đến mức không dám nhìn mặt anh luôn. Đáp lại dòng suy nghĩ hồi hộp của nó là tiếng phì cười của anh bên đầu dây bên kia.
"Anh biết rồi, Hyeonjoon đợi anh nhé! Anh đến ngay đây."
Choi Hyeonjoon ngồi đợi được mười phút thì Park Dohyeon cũng đến, hơi men cũng ngấm vào người nó đôi chút. Choi Hyeonjoon sau khi uống say sẽ vô cùng bướng bỉnh và mè nheo, như một em bé trong hình hài người lớn. Park Dohyeon biết ý, không đứng bên ngoài chờ nó đi ra mà cầm áo khoác bông tiến vào trong chào hết một lượt đồng nghiệp của nó rồi giúp nó mặc áo khoác. Choi Hyeonjoon nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn mê mẩn của đồng nghiệp dành cho nó và người yêu (cũ) của nó liền thấy vô cùng hãnh diện.
Park Dohyeon mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác áo măng tô mỏng dài màu nâu, tóc được chải gọn trông vô cùng đẹp trai. Mặc dù là bác sĩ nhưng gu ăn mặc của Park Dohyeon chưa bao giờ làm nó thất vọng, chỉ có cái anh hơi lười cạo râu cắt tóc thôi. Nó để yên cho anh mặc áo khoác rồi nhìn anh chào hỏi với mọi người, sau đó lia mắt về phía gã trưởng phòng cười nhếch một cái cho bỏ ghét.
"Anh ơi! Mình về thôi." Choi Hyeonjoon tròn xoe mắt nhìn Park Dohyeon anh hiểu ý liền nắm chặt tay nó rời đi.
"Ừm ừm, mau ra xe thôi, trời lạnh lắm, em bị cảm mất!"
Choi Hyeonjoon ngồi lên ghế phụ xe được Park Dohyeon gài dây an toàn cẩn thận. Nó vùi đầu vào ghế xe giả vờ như đang ngủ nhưng Park Dohyeon ngay lập tức dập tắt ý định nhen nhóm của nó.
"Em giả vờ giả vịt cái gì? Em nghĩ anh không biết em giả vờ say sao?" Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng cười khúc khích của người bên cạnh liền sửng cồ cãi lại.
"Ai cho anh cười em hả?" Choi Hyeonjoon bị vạch trần thì không còn giả vờ nữa. Nó liếc xéo người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
"Không có, không có, anh không dám." Choi Hyeonjoon ngã người ra ghế, đôi mắt lim dim nó nghĩ bụng chai rượu nó nốc khi nãy hình như ngấm vào rồi. Sao mà buồn ngủ vậy ta, ngủ một xíu vậy.
-
"Hyeonjoon à? Hyeonjoon ơi?" Park Dohyeon thở dài một tiếng cầm lấy điện thoại của Choi Hyeonjoon ấn thử mật khẩu và như hắn dự đoán.
Choi Hyeonjoon đổi mật khẩu điện thoại.
Tức là xác suất em người yêu cũ của anh đổi mật khẩu nhà từ 50% đã lên đến 80%. Nếu Park Dohyeon cõng em người yêu cũ lên nhà thì vẫn sẽ chia ra làm hai phương án và phương án mở cửa được tất nhiên chỉ có 20% cơ hội khả thi. Giữa hai lựa chọn lúc đêm thì xác suất Choi Hyeonjoon tỉnh dậy mở cửa là 0% nên Park Dohyeon đánh lái về thẳng nhà mình.
Không biết Choi Hyeonjoon có siêu năng lực gì nhưng vừa về đến nhà Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đã khiến anh người yêu cũ ôm đầu bó tay.
-
Phúc lợi ngày Tết nhó, fic này chắc sẽ 3 chương thuii. Mọi người đọc fic vui vẻ nhé!
Ăn mừng 5 trái cam bự hôm nay thắng 2-0, dù hơi vui tính nhưng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top