Làm lành chữa tình

Seg non tay trá hình.

Seg non tay trá hình.

Seg non tay trá hình.

Điều quan trọng lặp lại 3 lần.

-

Khi nhà chính nổ tung cũng là thời khắc Choi Hyeonjoon thở dài ra một hơi. Em biết rõ trong thi đấu thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng khi nhìn những đồng đội của mình với gương mặt thất vọng Choi Hyeonjoon vẫn có chút tự trách. Nếu hôm nay mình xử lý tốt hơn một chút, có phải mọi chuyện sẽ khác không?

Choi Hyeonjoon lẳng lặng tháo tai nghe quay người chờ đợi đồng đội cũ đến cụng tay với mình.

Đầu tiên là tuyển thủ Delight, đứa em nhỏ tên Hwangjoong. Nhóc vỗ nhẹ lên cánh tay em, Choi Hyeonjoon gật nhẹ đầu nhìn nhóc thay cho câu trả lời.

Nhưng đến tuyển thủ Viper, mọi thứ nằm ngoài dự liệu của Choi Hyeonjoon. Hắn vồ đến ôm Hyeonjoon một cách gấp gáp. Choi Hyeonjoon hoang mang có ý định đẩy nhẹ người kia ra nhưng nhớ lại đang trên sân đấu. Cánh tay lơ lửng chỉ còn cách níu nhẹ lấy vạt áo của Park Dohyeon. Tay hắn vỗ nhẹ lên người Hyeonjoon, mùi hương thơm ngát xộc vào khoan mũi. Chưa thoát khỏi sự ngơ ngác vì hành động của Park Dohyeon, em đã nghe hắn thỏ thẻ.

"Lát ra gặp anh được không bé?"

Choi Hyeonjoon sững sờ trước câu nói của hắn, nhưng em ngay lập tức lấy lại thái độ chuyên nghiệp chào những người còn lại. Choi Hyeonjoon nén giận trong bụng khi nghe câu nói của ADC đội bạn mà bỏ thiết bị vào balo. Em cuối đầu chào fan rồi đi vào trong phòng chờ.

Ừ thì Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon yêu nhau cũng được gần một năm. Nhưng khoảng một tháng nay cả hai đang giận dỗi nhau, không khí căng thẳng chẳng ai nhượng bộ. Thế mà hôm nay đột nhiên ôm lấy em, cái ôm đó là ý gì đây? Muốn làm lành sao? Mơ đi nhé đồ khó chịu.

-

Choi Hyeonjoon ngồi giữa bầu không khí ảm đạm sau trận đấu, các đồng đội thì an ủi lẫn nhau. Ban huấn luyện thì đang thảo luận về việc chuẩn bị tham gia phỏng vấn sau trận đấu. Em ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi về câu nói của Park Dohyeon. Có nên ra gặp hắn không? Hay đợi đồng đội phỏng vấn xong rồi trở về trụ sở?

"Anh đi giải quyết chuyện cá nhân đi chứ? Định ngồi ngẩn ngơ đến bao giờ?"

Choi Hyeonjoon đang cân đo đong đếm trong lòng liền giật mình bởi câu nói của Ryu Minseok.

"Chuyện gì chứ... Anh đâu có..."

Em mím môi trả lời trước ánh nhìn của các đồng đội, Moon Hyeonjoon mỉm cười nhỏ giọng khích lệ.

"Đi thôi, hãy ra solo kill ADC đội bạn đi anh. Giận dỗi nhau cả tháng trời rồi."

"Mai là lễ tình nhân đấy, mau làm lành với người yêu đi chứ. Người ta đã chủ động ôm anh đó."

"Mấy đứa đúng thật là... Haiz..."

Choi Hyeonjoon đứng dậy, cầm lấy điện thoại ấn ấn vài cái rồi cho vào túi quần. Em từ từ đi về phía cánh cửa, Hyeonjoon chạm tay lên tay nắm cửa liền ngay lập tức quay lại, nhỏ giọng ấm ức nói với lũ nít ranh trong đội.

"Park Dohyeon dù sao vẫn là đối thủ, sao mấy đứa lại ủng hộ cậu ấy đến thế chứ!"

"Ấy ấy, không phải vì hạnh phúc của anh sao? Mau lên mau lên, đừng để người ta đợi."

Nhìn thấy Ryu Minseok liên tục hối thúc, Choi Hyeonjoon bĩu môi xoay người rời đi.

Em lững thững đi từng bước về phía nhà vệ sinh dành cho tuyển thủ. Choi Hyeonjoon đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cái người vừa ôm mình đang ngồi trên bồn rửa tay bấm điện thoại. Choi Hyeonjoon giả vờ ho vài tiếng rồi lia mắt nhìn xung quanh. Park Dohyeon nhìn em mỉm cười vui vẻ, hắn tiến lại gần kéo Choi Hyeonjoon về phía hắn. Choi Hyeonjoon bị ôm trọn liền có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng để hắn ôm ấp.

"Bé ra gặp mình thật nè!"

Đồ điên sến súa.

Choi Hyeonjoon bình phẩm về cách gọi sến sẩm chẳng chịu được này. Trần đời ai lại gọi một thằng con trai cao mét tám, bằng tuổi mình là "bé" chắc có mỗi Park Dohyeon thôi. Từ lúc hắn gọi "bé" khi trên sàn đấu, Choi Hyeonjoon đã muốn cắn một cái lên vai hắn cho bỏ ghét. Park Dohyeon thường xuyên gọi em bằng rất nhiều biệt danh ngại ngùng khó đỡ nhưng Choi Hyeonjoon nghe mãi vẫn luôn bài xích mấy cái sến rện đó.

Sau một lúc bị con rắn kia siết lấy không buông, Choi Hyeonjoon cũng có kháng cự, em dứt khoát đẩy hắn ra khỏi người mình. Sau đó liền nhảy vọt lên bồn đá ngồi đung đưa hai chân, tay chống xuống lưng cũng hơi ngã về sau. Em nhìn thấy Park Dohyeon có ý định lại gần liền đưa chân lên, dùng mũi giày đẩy hắn ra xa.

"Muốn gì thì cứ nói, anh đừng có lại gần mình."

Park Dohyeon dùng tay giữ lấy cổ chân thon gọn của Choi Hyeonjoon mỉm cười lấy lòng. Em hất cằm lên, hơi đanh đá cao giọng nói.

"Đã không thân thiết thì ôm nhau làm gì chứ?"

"Đó giờ có ôm nhau đâu! Nay lại bày vẽ ôm mình là sao thế tuyển thủ Viper?"

Park Dohyeon cúi người xuống mặt đối mặt với Choi Hyeonjoon, cười nhếch môi trêu chọc.

"Trước đây không ôm thì bây giờ ôm."

"Sao? Em cấm được mình à?"

"Ôm em lên giường, bế em xuống bếp, vác em ra phòng khách có cái gì mình chưa làm đâu. Sao em nhạy cảm quá."

"Ừ ừ, em nhạy cảm mà. Hay suy nghĩ lung ta lung tung, giận dỗi vô cớ."

"Anh thấy không được thì cứ..."

"Ưm..."

Choi Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu đã bị người ta hôn cho không đỡ kịp. Park Dohyeon chen vào giữa hai chân em, một tay vẫn luôn nắm lấy chân Choi Hyeonjoon, một tay đỡ gáy người yêu ép Choi Hyeonjoon đến không còn đường lui. Em đưa tay đẩy nhẹ Park Dohyeon ra nhưng hắn càng ép sát, bức Choi Hyeonjoon đến mức chỉ kêu ra mấy tiếng không rõ ràng.

"Ưm... Hức..."

Môi lưỡi triền miên, Park Dohyeon nhấm nháp một lúc lâu. Dùng răng cắn nhẹ lên môi Choi Hyeonjoon, lưỡi không ngừng lấn lướt trong vòm miệng thỏ nhỏ. Park Dohyeon thích thú nhìn hàng mi Choi Hyeonjoon không ngừng dao động. Thật sự rằng hắn nhớ em phát điên, mấy tháng không quấn quýt, cả tháng trời giận dỗi. Park Dohyeon không chịu nổi cái cảm giác này.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy ánh mắt khao khát của Park Dohyeon liền có chút sợ sệt, dùng tay đánh vào người hắn vài cái. Choi Hyeonjoon không muốn ngày mai sẽ có bài báo với tựa đề: Tuyển thủ Doran ngất xỉu vì thiếu không khí khi hôn.

Mất mặt chết đi được!

Park Dohyeon cuối cùng cũng buông tha cho Choi Hyeonjoon. Em cố gắng hít thở sau nụ hôn dài của tên bạn trai đáng ghét. Park Dohyeon nâng mặt Choi Hyeonjoon lên, mắt ươn ướt, môi sưng đỏ nhẹ, hai má hây hây ánh tình. Thỏ trắng của hắn đang nhuốm màu tình dục, có phải là quá quyến rũ không?

"Anh... Anh định hôn chết mình à?"

Park Dohyeon xoa nhẹ má của Choi Hyeonjoon, cúi người hôn nhẹ lên môi em như chuồn chuồn lướt. Sau đó liên tục hôn khắp nơi trên gương mặt của Choi Hyeonjoon. Giọng có chút ngọt ngào dỗ dành.

"Hyeonjoon vẫn còn giận mình sao? Đừng giận nữa, mình sai rồi."

"Nhớ xinh đẹp của mình quá, không chịu được. Em có nhớ mình không?"

Như sợ Choi Hyeonjoon không tin vào lời mình Park Dohyeon vòng tay ôm lấy eo em, liên tục thủ thỉ.

"Em ơi, nhớ em lắm!"

"Hyeonjoon à? Hyeonjoonie."

"Nhìn mình một chút thôi, xinh đẹp ơi?"

"Đừng vậy mà... Xinh đẹp của mình ơi..."

Choi Hyeonjoon nhìn cái người đẹp trai vai rộng trước mắt đang nũng nịu cạ cạ mũi vào cổ mình. Em có chút buồn cười nhưng vẫn đanh giọng hòng trêu ghẹo.

"Hứ! Lúc anh nổi giận với mình sao anh không nghĩ đến thời khắc này đi?"

"Mình đâu có nổi giận đâu... Chỉ là hơi ghen một xíu thôi à..."

Choi Hyeonjoon nhìn người đang dụi vào người mình ngoan như cún liền có chút xiêu lòng. Em nâng mặt Park Dohyeon lên, từ trên nhìn xuống hắn. Dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán Park Dohyeon, mỉm cười nói.

"Anh đó! Chỉ biết ghen tị giận dỗi như con nít thôi!"

"Nhưng Hyeonjoon biết thế mà vẫn không dỗ mình mà! Mình tủi thân lắm đó..."

Park Dohyeon xoay mặt sang một bên, môi mím chặt tỏ rõ thái độ giận dỗi của bản thân. Choi Hyeonjoon ôm mặt Park Dohyeon, xoay hắn đối diện với mình dùng tay vân vê một lúc trên má hắn, nhỏ giọng lầm bầm:

"Gầy quá rồi."

Park Dohyeon nghe ra được chút xót xa trong lời nói của Choi Hyeonjoon. Hắn ngay lập tức chớp thời cơ cạ nhẹ mặt vào lòng bàn tay và hôn một cái nhẹ nhàng.

"Thế thì thương mình thêm một chút đi. Hôn mình nhiều thêm một chút nhé?"

Choi Hyeonjoon ngẩn người trước câu nói của Park Dohyeon. Đúng là dẻo miệng, học một hiểu mười. Mới ngày nào còn làm Choi Hyeonjoon ấm ức vì lời nói của hắn, nay Park Dohyeon đã biết nịnh nọt lấy lòng em rồi. Choi Hyeonjoon phì cười nói.

"Chỉ giỏi đòi hỏi thôi."

Choi Hyeonjoon cúi người hôn lên môi hắn, hôn má, hôn chóp mũi. Cuối cùng dừng ở cổ Park Dohyeon, hôn nhẹ lên yết hầu đang liên tục lên xuống. Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, trong đầu toàn ý nghĩ có nên ăn sạch Choi Hyeonjoon ngay bây giờ hay không?

Hắn vòng tay nhấc bổng Choi Hyeonjoon lên, ngồi lên thành bồn rồi đặt em lên đùi. Đặt cằm tựa lên vai em giọng điệu nũng nịu vang lên.

"Hyeonjoon có quà Valentine cho anh không? Người ta sẽ tặng chocolate cho bạn trai vào ngày này."

"Thế xinh đẹp ơi... Quà của anh đâu?

Choi Hyeonjoon đột nhiên cứng đờ người. Sống hai mươi mấy năm không yêu không đương, bây giờ có một anh người yêu bằng tuổi hay giận dỗi. Choi Hyeonjoon đột nhiên thấy vi diệu, nhưng điều quan trọng nhất là em không có chuẩn bị quà.

"Cái đó... Sau mùa giải bù gấp đôi cho anh nhé?"

Em luống cuống xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Park Dohyeon, ngọt giọng dỗ dành nhưng Park Dohyeon hình như không đồng ý, bằng chứng chính là cánh tay đang siết chặt lấy eo của Choi Hyeonjoon. Em mím môi trầm tư, cuối cùng hạ giọng hỏi nhỏ.

"Thế anh muốn mình tặng quà gì?"

"Muốn em, muốn mỗi em thôi, được không Hyeonjoon?"

"Không phải mình đã thuộc về anh rồi sao?"

Park Dohyeon nheo mắt nhìn Choi Hyeonjoon, miệng lẩm bẩm như có như không. Nhưng vì khoảng cách quá gần Choi Hyeonjoon cũng nghe ra hắn đang nói gì.

"Không phải thế..."

Choi Hyeonjoon xoay đầu liền bị Park Dohyeon hôn một cách bất ngờ. Hắn ngấu nghiến đôi môi của em mạnh bạo, ánh nhìn như muốn nuốt chửng Choi Hyeonjoon vào bụng. Bàn tay đang ôm eo khi nãy dần luồng vào trong áo đấu, xoa nắn lung tung. Choi Hyeonjoon ngoài việc kêu ư ư vài tiếng cũng không biết làm gì. Bàn tay hắn chạm lên ngực của em, bắt đầu giày vò hết véo rồi lại nắn. Áo đấu bị vén cao lên để lộ vùng eo trắng ngần, quần cũng bị kéo trượt xuống. Choi Hyeonjoon cảm nhận được rõ ràng có thứ cộm nhẹ lên dưới mông mìn. Em nhìn một loạt hành vi chứa đầy ham muốn tình dục của Park Dohyeon thông qua chiếc gương lớn cùa nhà vệ sinh cũng chỉ biết bất lực nương theo hắn.

"V-vào, vào trong buồng vệ sinh đi, đừng... ở ngoài."

Choi Hyeonjoon níu lấy cánh tay Park Dohyeon nhỏ giọng xin xỏ. Hắn vòng tay ôm trọn Choi Hyeonjoon, bế xốc em đi vào trong buồng khoá cửa nhanh chóng. Choi Hyeonjoon bị đè vào cánh cửa liền có chút bức bối cắn môi, xoay đầu nhìn Park Dohyeon hỏi.

"Anh ơi, mình không chuẩn bị gì cả. Làm được không?"

Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon chằm chằm, lia mắt từ trên xuống một lượt liền dừng lại ở đôi chân thẳng tắp trắng mịn. Hắn mỉm cười nói nhỏ vào tai em.

"Vậy chân của Hyeonjoon phải hoạt động năng suất hơn rồi."

Choi Hyeonjoon còn chưa hiểu chuyện gì thì đã có một vật xen giữa hai vách đùi non của mình. Em giật mình run nhẹ đôi chút, nhưng tuyệt nhiên cũng hiểu ý liền siết chặt đôi chân mảnh khảnh hơn.

"Anh thì giỏi bày trò nhất đó. Một lát nữa thế nào mình cũng không đi được cho xem."

"Vậy mình bế em, có được không?"

Park Dohyeon thích thú đẩy nhanh tốc độ, hắn càng cọ xát vào vùng thịt non vừa cảm thán sao Choi Hyeonjoon chỗ nào trên người cũng mềm mại cũng trắng xinh hết.

Hắn hết hôn rồi lại gặm vào vai Choi Hyeonjoon, bên dưới không ngừng đưa đẩy.

"Đ... Đừng để lại vết trên cổ. Mình... Mình còn phải lên stream."

"Tuân lệnh xinh đẹp của anh! Sẽ không để lại dấu vết gì."

"Á..."

Choi Hyeonjoon trợn mắt la lớn một tiếng vì bị cắn bất ngờ. Không gặm trên cổ thế là cắn lên lưng sao? Tên điên này! Choi Hyeonjoon thấp thỏm sợ bị bị phát hiện, còn người yêu em thì ngang nhiên đánh dấu lãnh thổ ở khắp nơi. Kiểu này về thế nào cũng bị đồng đội dò hỏi cho xem.

Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ, lại mất tập trung rồi. Park Dohyeon dùng tay véo mạnh vùng ngực của Choi Hyeonjoon giọng trầm đục vang lên.

"Tập trung nào xinh đẹp. Em chỉ nên nghĩ về mình chứ đừng nghĩ về thứ khác."

Choi Hyeonjoon bên này nghe thấy giọng hắn văng vẳng bên tai nhưng chẳng còn sức để trả lời. Tay bấu chặt lên cánh cửa không ngừng run rẩy, miệng kêu vài tiếng chẳng rõ ràng. Điên mất thôi, sao còn chưa xong nữa. Chân của em sắp không vững rồi. Như đọc được suy nghĩ của người yêu nhỏ, Park Dohyeon ngay lập tức ôm lấy eo em đỡ trọng lượng một phần cơ thể của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon siết chặt lấy hai chân mình, xoay đầu nhìn Park Dohyeon với đôi mắt ánh nước, môi mấp máy kêu hắn.

"A... Anh... Hôn mình..."

Park Dohyeon ngậm lấy môi của Choi Hyeonjoon mút mát tận hưởng. Dùng lưỡi chiếm lấy khoang miệng của Choi Hyeonjoon từ từ nhấm nháp. Nếu ngoại trừ kẹo ra Park Dohyeon sẽ chọn hôn Choi Hyeonjoon chính là thứ ngọt ngào nhất. Choi Hyeonjoon không ngừng siết chặt hai chân, hôn cũng sâu hơn. Park Dohyeon bên dưới di chuyển nhanh không ngừng. Hai bên đùi nóng rực, vừa tê vừa mỏi nhưng em cũng rất thích cảm giác này. Park Dohyeon thở mạnh ra một hơi, Choi Hyeonjoon run rẩy không còn sức lực để đứng vững ngay lập tức ngã vào lòng hắn. Hai bên đùi với mảng da đỏ rực cùng hỗn hợp mồ hôi và tinh dịch dính nhớp chảy dọc xuống.

-

Hậu quả của phi vụ làm lành chữa tình này chính là Choi Hyeonjoon hai chân tê đến mức phải ngồi nghỉ gần mười phút mới đỡ hơn. Còn Park Dohyeon thì cười thích thú khi thấy bạn người yêu như em bé vừa mới biết đi trông đáng yêu không thể tả.

Choi Hyeonjoon thề sau này sẽ không bao giờ mềm lòng trước tên Park Dohyeon đầy bụng nọc độc này.

Không bao giờ!

-

Không định viết sếch lấp lửng đâu, nhưng mà lỡ tay nên viết tí. Nào tui vui tui viết một chương trọn vẹn. Thật ra tui viết cũng non và cứng phết ra. Nhưng thôi đại đại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top