2. Khó chiều

Lưu ý: Có 1 chút xíu hint On2eus nhe cả nhà.

-

Thôi Huyền Tuấn vừa dọn chén lên bàn thì Phác Đáo Hiền cùng gia đình cũng đến nơi. Nó đưa mắt lén nhìn Hiền liền bị bạn bắt gặp, Hiền bĩu môi bước đến cạnh nó giúp nó bày chén đũa.

Ồ, Hiền nguôi giận rồi hả ta? Nó thầm nghĩ, mỉm cười với bạn hỏi:

"Nay Hiền không đi học thêm hả?"

"Học lúc sáng rồi."

À, Hiền chưa hết giận vụ hôm trước, chỉ là cho nó một cơ hội sửa sai thôi. Nhưng Huyền Tuấn trằn trọc cả tối hôm trước vẫn chả biết Hiền giận cái gì. Chỉ đành nhắn tin cho thằng Vũ và thằng Trung cầu cứu. Hai thằng nháo nhào bảo anh Hiền ghen tị đó, anh mau nói rằng ảnh đặc biệt nhất đi, ảnh sẽ nguôi ngoai đi. Thôi Huyền Tuấn thấy kì kì nhưng cũng làm theo, có ai bị crush giận dỗi liên miên như Tuấn không?

"Thế á? Còn tưởng Hiền không ghé ăn cơm, làm tui buồn muốn xỉu."

"Ghé hay không Tuấn cũng có buồn gì. Tuấn lắm bạn mà, không có Hiền cũng có Vinh, có anh Hạo, thằng Tích thôi."

Thôi Huyền Tuấn chấm hỏi đầy đầu, cha này bị điên à? Sao cứ lôi thằng Vinh vào hoài vậy, em nó có làm gì đâu? Thôi, Tuấn không chấp đâu nhé! Tuấn quen với kiểu khó chiều này của Hiền rồi.

"Có đâu, Hiền khác!"

Nó thấy khoé môi Phác Đáo Hiền khẽ cong lên, nhưng ngay lập tức mím xuống. Hiền hắng giọng hỏi nó:

"Khác là khác sao mới được?"

"Thì mấy người kia bạn thân tui, còn Hiền là bạn siêu thân của tui."

Phác Đáo Hiền giật giật khoé môi, trừng mắt nhìn nó. Sau đó liền bê nồi lẩu lên bàn ăn, không nói một lời nào nữa. Thôi Huyền Tuấn lẽo đẽo theo sau, lòng như lửa đốt, lại nói sai gì à? Không nói gì Hiền cũng giận, mà nói Hiền đặc biệt Hiền cũng giận, làm sao mới vừa ý Hiền vậy?

Cả buổi ăn phụ huynh thì nói chuyện rôm rả, còn nó và bạn chỉ cắm đầu ăn. Dù Hiền vẫn gắp thịt cho nó, giúp nó gỡ xương cá và lột vỏ tôm, cơ mà không khí ngượng ngùng lắm.

-

Thôi Huyền Tuấn nhìn Phác Đáo Hiền tay cầm dao gọt hoa quả, nó thầm cảm thán gọt gì mà đều đẹp thế. Chả bù cho nó, tách trái ổi mà miếng ổi văng ra cả ngoài cửa sổ. Vì hành vi nguy hiểm của nó nên Hiền mới bảo để Hiền gọt trái cây cho.

"Hiền đừng giận Tuấn nhé! Nếu Tuấn có nói sai gì thì Hiền đừng để bụng nha. Năn nỉ Hiền luôn á."

"Ờ... Được."

"Hứa nhá!"

"Ừm."

Nó chống cằm cười tít mắt với Phác Đáo Hiền, bạn cũng mỉm cười đáp lại nó.

Thôi Huyền Tuấn thấy dù Hiền có khó chiều đi chăng nữa, vẫn rất đáng yêu mà!

Phác Đáo Hiền trước khi trở về có kéo tay nó hỏi nhỏ xíu:

"Hiền nghe nói thầy Tùng có gửi cho mấy lớp thường thầy dạy một xấp đề trắc nghiệm toán đúng không?"

"Đúng rồi á! Sao thế Hiền?"

"Tuấn làm bài đầy đủ đi, làm xong gọi Hiền. Hiền có giữ đáp án, Hiền dò rồi chỉnh cho."

"Câu nào chưa rõ, Tuấn đánh dấu rồi có gì Hiền sang, Hiền ghi cách làm cho nhé."

Thôi Huyền Tuấn tròn xoe mắt nhìn bạn, Phác Đáo Hiền hình như phát ra ánh sáng của sự thiện lương, đẹp trai, tốt tính hay sao ấy. Nó gật đầu lia lịa bằng tất cả sức lực. Hiền bật cười xoa đầu thì thầm với nó.

"Ngủ ngon nhé Huyền Tuấn."

Thôi Huyền Tuấn sững sờ đứng tại chỗ, Hiền chúc nó ngủ ngon kìa. A! Tại sao Phác Đáo Hiền lại chơi ăn gian kiểu này, Tuấn chịu thua đấy!

-

Văn Hữu An ngồi ngay ghế đá mà lòng đầy băn khoăn, giờ sao lên lớp trời? Cậu ngó nghiêng một hồi liền nhìn thấy Kim Quân Bảo đang lững thững bước đến, như bắt được cọng rơm cứu mạng Hữu An túm lấy Bảo.

"Bảo ơi Bảo! Em lên gọi thằng Tuấn xuống cõng anh lên lớp được không á?"

"Dạ Huyền Tuấn á?" Bảo cúi người nghe anh nói.

"Đúng rồi! Bảo nó xuống với anh nha."

Kim Quân Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm hai chữ Huyền Tuấn, nó tạt ngang lớp của anh Hứa Tú thỏ thẻ với anh.

"Anh ơi! Anh Hữu An bảo anh Huyền Tuấn xuống gặp ảnh kìa. Ảnh nhờ gì á!"

"À à để anh nói Tuấn."

Hứa Tú lấy làm ngạc nhiên, từ bao giờ mà Huyền Tuấn thân với bạn An lớp Chuyên Hoá thế? Sao Tú chẳng nghe? Liền bước đến vỗ vai Huyền Tuấn một cái:

"Ê Hữu An kêu mày xuống dưới gặp nó nhờ gì kìa!"

"Nhờ gì trời? Đi với tao coi Tú."

Văn Hữu An bên này chờ dài cổ, bao giờ thì thằng em trai mình mới xuất hiện vậy?

"Ê ông kiếm gì tui vậy An?"

Văn Hữu An nghe giọng vừa quen vừa lạ liền ngước lên.

À... là Huyền Tuấn, mà là Thôi Huyền Tuấn. Là Thôi Huyền Tuấn đấy!

Hữu An thầm thở dài một cái dưới ánh nhìn thương cảm của Hứa Tú và Huyền Tuấn.

"Thằng Bảo nó gọi ông hả? Tui kêu nó gọi thằng em tui mà?"

"Nó ghé lớp tui gọi tui nè. Mà... Chân ông bị gì vậy?" Thôi Huyền Tuấn nghi hoặc hỏi.

"Bị xe tông á, gãy xương cổ chân nên giờ bó bột chống nạng thôi à."

"Trời sao khổ dữ vậy?"

"Hình như là học sinh trường mình đúng không? Thằng nào mất nết vậy trời." Hứa Tú cảm thán một hơi dài.

"Hay ông lên lưng tui đi An, tui cõng cho. Biết chừng nào thằng Tuấn thể dục nó xuống."

Văn Hữu An cười khờ nhìn Huyền Tuấn, nó gật đầu ra dáng kiên quyết. Thằng Tú cũng phụ hoạ theo, An mím môi gật đầu.

Thôi Huyền Tuấn cõng bạn trên lưng mới đầu thấy bình thường, lát sau mới thấy mệt. Cõng An thì bình thường mà làm sao cho An không bị đau là cả một vấn đề.

Văn Hữu An bên này sợ tái mặt, làm gì mà thằng Tuấn lủi lủi qua lại khiến cậu sợ chết khiếp.

Huyền Tuấn vô tình va phải ai đó, nó tưởng kèo này nó và An đi luôn hai đứa rồi. Văn Hữu An hét lên một tiếng đầy hoảng sợ.

"Á... Cái gì vậy trời!"

Thôi Huyền Tuấn cũng sợ, may sao người kia ôm lấy nó, giữ yên cho hai đứa không té. Lúc nó ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Phác Đáo Hiền và ánh nhìn hốt hoảng của Kim Kỳ Nhân. Thằng Nhân quăng hẳn cuốn sổ đầu bài sang cho Hiền cầm ngay lập tức đỡ Hữu An xuống.

"Mày cõng kiểu này thì An và mày cùng đập mặt xuống đất luôn hả?"

"Cõng không được mà còn bày đặt cõng."

Thằng Nhân cau mày nói, mặt Nhân tái mét hết. Làm Huyền Tuấn lấy làm khó hiểu, sao nay quan tâm bạn bè thế? Kỳ Nhân uống lộn thuốc à? Sau này nó mới biết hoá ra cái thằng "mất nết" tông xe An là thằng Nhân chứ ai.

"Thôi đi Nhân, Tuấn có lòng tốt mà. Nhân đỡ tui lên lớp cái nha."

Thôi Huyền Tuấn gãi đầu cười ngại, nép mình ra sau lưng Hiền lúng túng trả lời.

"Ai biết đâu, An không ai cõng nên tao giúp An xíu."

Kỳ Nhân gọn gàng nhấc Hữu An lên trên lưng, xoay người nói với tụi nó.

"Ờ, Hiền đưa An cầm sổ đầu bài giúp tao đi. Tao mang An lên lớp."

Văn Hữu An cười với nó và đám còn lại, ngọt ngào vẫy tay cảm ơn:

"Cảm ơn Tuấn nhé! Mốt An mua trà sữa cho Tuấn sau nhen!"

Văn Hữu An giờ mới thấy an toàn hơn chút, Huyền Tuấn cao mà cõng không vững vàng, nó đi loạng choạng làm An sợ nó ngã. May mà gặp Kỳ Nhân cũng đỡ. Cậu cười hì hì, nhìn Phác Đáo Hiền và Thôi Huyền Tuấn cùng sánh bước rời đi, lòng có chút vui vẻ, nghiêng đầu hỏi Kỳ Nhân.

"Nhân thấy Hiền với Tuấn đẹp đôi không? Dễ thương hen?"

"Dễ sợ thì có á An. Làm phiền thiên hạ thấy ớn!"

"Ủa... Tui thấy dễ thương mà!"

"Ok, An nói vậy thì là vậy đi!"

Nhân chịu, giờ Nhân thấy có lỗi với An lắm. Sắp tới An thi vòng loại để vào Tuyển quốc gia mà nó còn báo bạn, nên giờ cái gì thằng Nhân cũng nghe An hết.

-

Phác Đáo Hiền liếc mắt nhìn người vừa nép sau lưng mình liền cười hỏi.

"Đã yếu rồi còn bày đặt ra gió, cõng người ta chi cho hai đứa xém ngã."

"Không có Hiền với Nhân đỡ thì biết làm sao?"

Thôi Huyền Tuấn cười tươi rói, nó huơ huơ tay ra vẻ đầy thâm sâu.

"Người ta kêu thấy hoạn nạn mà không giúp thì đâu phải nam nhi."

"Với cả Hữu An dễ thương mà, trông tội nghiệp ghê gớm nên Tuấn muốn giúp thôi."

Hiền đột nhiên thấy tim mình đập nhanh quá thể, nó xua tay bước vội đi khiến Huyền Tuấn đơ hết cả ra.

"Gì đó? Hiền đợi Tuấn với!"

Ơ, Hiền lại lên cơn khó chiều rồi à? Nó vội bám theo Phác Đáo Hiền dù Hiền bảo là Hiền phải đi về lớp.

-

Văn Huyền Tuấn ngồi cạnh nhìn anh trai đang đọc sách. Nhóc ngáp một hơi dài, cất giọng hối thúc:

"Nào mới đi ăn vậy An? Em đói quá à."

Văn Hữu An lật trang sách, nghiêng đầu nói khẽ với nhóc.

"Đợi xíu hen, quán kia ba giờ chiều mới mở. Hay Tuấn lấy đề ra giải hay đọc sách gì đi, lát rồi ăn."

"Vậy em qua chỗ thằng Tích chơi xíu, tí em ghé rước An nha."

"Ừm đi đi."

Văn Huyền Tuấn chạy sang nhà thằng Tích chơi, gọi điện kêu thằng kia xuống mở cửa nhà.

"Ê nay bày đặt qua nhà tao chơi nữa ha." Tích mở cửa nhà với giọng chưa tỉnh ngủ, vừa mới nằm chợp mắt là ôn thần ghé tìm rồi, khổ ơi là khổ.

Văn Huyền Tuấn thở dài bất đắc dĩ dắt xe vào sân, miệng bắt đầu khẩu nghiệp.

"Má xui hiền khô, anh tao bị ông nội Kỳ Nhân tông. Giờ anh đi đâu ba mẹ tao cũng bắt đón đưa hết á!"

"Chiều anh tao đi học đến tối, nên lát đưa anh đi học mới đi tập được."

"Ông Nhân bình thường cẩn thận lắm mà, sao nay chạy xe gì bế tắc vậy?"

Mẫn Tích đặt ly nước lên bàn, ngã xuống sô pha nằm cạnh thằng bạn. Quăng cho nó túi bim bim, mình thì cũng xé một túi.

"Biết gì thằng cha đó."

Huyền Tuấn vò nhẹ tóc, Tích đạp chân sang nghiêng đầu kêu.

"Ê mày với ấy sao rồi?"

"Sao là sao, thì vậy chứ sao trời!"

"Thôi má, đi vệ sinh ra kể cho nghe!"

"Ờ ờ đi đi, nhớ đi nhà ngoài đừng đi nhà trong nha con chó."

Tuấn đứng dậy, quăng cái ba lô đang ôm trong tay lên người thằng Tích. Thằng Tích tá hỏa khi bị thiên thạch rơi trúng, nó la oai oái. Lúc nó giẫy lên chửi đổng thì Tuấn đã đi khuất bóng. Trần đời này Tích là thằng có vay có trả nhất, nó mở ba lô thằng bạn cầm lấy cuốn truyện tranh của Huyền Tuấn dùng bút màu vẽ tên "Thôi Hữu Tài" vào trong. Nó sợ thằng Tuấn phát hiện nên ghi ở mấy trang sau. Mà còn ghi bằng mực đủ màu loại màu sắc vẽ đủ thứ bông hoa, trái tim bên cạnh tên thằng Tài chuyên sử.

Tích cười thầm trong bụng, mày xong mày rồi nhé Tuấn. Sau này đừng có mà ăn hiếp bố mày.

Văn Huyền Tuấn đi ra là lúc nó giả vờ ăn bánh coi phim, Tuấn cũng chả nghi ngờ ngồi xuống cạnh nó tám nhảm.

-

Thôi Huyền Tuấn vui vẻ ôm cái ba lô chứa cuốn truyện tranh trong lòng. Nó cười tít mắt vì vừa mượn được thằng Tuấn thể dục cuốn truyện này, lúc nó mua thì nhà sách hết hàng rồi. Năn nỉ lắm em Tuấn mới cho mượn đọc, vui quá vui rồi!

Phác Đáo Hiền ngó thấy tâm trạng Huyền Tuấn phấn khởi vậy liền cười hỏi.

"Có gì mà vui thế?"

"Hông gì đâu mà. Về lẹ nha Hiền, tui đói bụng quá chừng à."

"Ừm, leo lên. Nhanh về nè."

"Ò ò."

Huyền Tuấn về đến nơi liền vẫy tay chào Hiền cái rồi phi như bay vào nhà để đọc truyện. Phác Đáo Hiền khó hiểu nhìn theo bóng nó, mà chấm hỏi đầy đầu. Nhưng thôi kệ, thấy nó vui thế này Hiền biết làm sao được.

-

Hôm nay cuối tuần nên Thôi Huyền Tuấn tiếp tục nằm trên giường đọc truyện, vì tối hôm qua nó chưa đọc xong, nay tha hồ mà đọc. Đang nằm cười khúc khích, bỗng dưng điện thoại nó rung lên vài cái. Lúc cầm lên xem thì thấy tin nhắn của bạn. Giờ nó mới tá hỏa nhận ra hôm nay là ngày Hiền sang sửa đề cho nó.

Chết cha! Cái phòng thấy ớn vậy Tuấn! Nó vớ đại cây thước trên bàn, làm dấu chỗ đọc vừa nãy.

"Huhu, cái phòng gì dơ ói vậy trời!"

"Mẹ ơi, chay xịt phòng của con đâu mất tiêu rồi?"

"Ở trên kệ chứ đâu?"

"Đâu có đâu mẹ!"

"Mẹ lên mà thấy mày tính gì?"

"A... Con thấy rồi!"

"Đã bảo ở đó chứ đâu mà hỏi."

Nó chạy như thể đang xoá nợ, sau gần mười phút vật lộn thì phòng nhìn cũng đỡ hơn. Cùng lúc đó tiếng mẹ cũng vọng từ dưới nhà lên gọi nó.

"Tuấn ơi! Hiền sang chơi nè!"

"Dạ con biết rồi!"

Phác Đáo Hiền nhìn bạn nhỏ từ trên xuống dưới liền có chút mắc cười.

Cái gì đây? Tóc thì rối, quần áo thì xộc xệch, mặt mày thì đỏ bừng lên, trông như vừa đi đánh giặc.

"Tuấn vừa đánh võ trong phòng à? Sao nhìn tàn vậy?"

Nó cười gượng gạo nhìn bạn, gãi đầu vài cái, đánh trống lảng.

"Hiền vô phòng đợi Tuấn nha! Tuấn mang một ít đồ lên."

Hiền bước vào phòng ngó một lượt thấy đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp nhưng một cách miễn cưỡng. Nhìn là biết Tuấn mới gấp rút dọn phòng đây thôi. Hiền tiến về phía bàn học, kéo ghế ra ngồi thì nhìn thấy quyển truyện tranh được đặt trên bàn. Hiền nhìn một hồi định cất đi giúp cho Tuấn. Nhưng lỡ làm rơi cây thước bên trong, nên cúi người nhặt cây thước rồi mở ra tìm lại trang khi nãy. Nào ngờ mở ra Phác Đáo Hiền cảm tưởng như mình vừa mở hộp Pandora ra.

Gì thế này?

Hàng loạt những dòng chữ Thôi Hữu Tài được viết đẹp đẽ với đủ loại màu sắc. Còn điểm xuyết thêm một vài bông hoa và trái tim xung quanh. Phác Đáo Hiền sốc không nói nổi, Hiền gom truyện cất đi tự nhủ thầm là bình tĩnh.

Nhưng bình tĩnh thế đéo nào được khi người mày thích ghi tên thằng cháu của mày trong truyện tranh bạn ấy đọc?

Hiền rất nhanh đi đến kết luận mà chính mình cũng ngỡ ngàng: Huyền Tuấn thích Hữu Tài?

Thôi Huyền Tuấn mở cửa đi vào đã thấy Phác Đáo Hiền ngồi trầm ngâm trên ghế. Nó tiến lại gần khều khều bạn, Hiền nhìn nó cười một cách kì lạ.

Thôi Huyền Tuấn ngồi cạnh Hiền, bắt đầu nghe Hiền giảng bài. Nó liếc mắt nhìn Hiền thả hồn, sao nay Hiền mất tập trung thế nhỉ? Phác Đáo Hiền mím môi suy tư, không lẽ Tuấn tốt với mình vì mình là chú thằng Tài? Hôm giờ thằng Tài vui vẻ chẳng lẽ là do Tuấn?

"Không, không."

"Hả? Hiền nói gì vậy?"

Thôi Huyền Tuấn nhìn bạn bằng ánh mắt hoang mang. Phác Đáo Hiền túm lấy hai bả vai của Tuấn, gương mặt nghiêm túc hỏi:

"Tuấn có người mình thích rồi à?"

Thôi Huyền Tuấn trố mắt, chẳng lẽ... Hiền biết nó thích Hiền. Nói sao giờ, Huyền Tuấn lắp bắp một hồi thì mím môi gật gật.

"Ờ... Ừm, có đang để ý một người á."

"Ai vậy? Có phải người này Hiền cũng biết không?"

"Ơ ơ không đâu! Tuấn đùa ấy, sao Hiền căng thẳng vậy?"

"Có người thích rồi chứ gì!"

Phác Đáo Hiền đứng phắt dậy làm nó giật thót người, gì vậy cha? Hiền thấy nó bối rối liền kêu lên.

"Giờ Hiền có việc gấp, Tuấn ơi, Hiền đi trước."

"A... Đi đi, Hiền đi đi."

Trước khi đi Hiền có lườm nó một cái rồi nghĩ gì đó mới rời đi. Thôi Huyền Tuấn ôm đầu, trời ơi hôm giờ nó có làm gì đâu mà Hiền lại lên cơn khó chiều nữa rồi à? Bảo có người mình thích Hiền không chịu mà không có Hiền cũng không chịu.

-

Phác Đáo Hiền bên này hịn xe sang nha thằng Tài, lòng thầm nghĩ không lẽ giờ qua hỏi nhỏ thích Huyền Tuấn à? Thế này kì quá! Mà không hỏi thì không được!

Ơi là trời, thích cái người vô tâm vô phế làm chi để giờ khổ vậy nè Hiền. Đến khi Hiền dừng xe tại nhà anh họ, Đáo Hiền quyết tâm hỏi cho ra nhẽ.

"Ôi, Hiền ghé chi vậy em?"

"Em ghé tìm Tài có chút việc á anh!"

"Lên lầu đi, nó ở trong phòng chơi game hay gì ấy."

"Dạ, em xin phép."

Thôi Hữu Tài vừa được má tậu cho dàn máy mới quá xá đã nên cu cậu mê mẩn ngồi chơi từ chiều giờ. Phác Đáo Hiền bước vào mà nhỏ chẳng thèm đoái hoài, nó vẫn bấm chuột lạch cạch cùng mấy tiếng chửi rền vang như sấm.

"Trời ơi, thằng rừng nó ngu kìa trời!"

"Rồi thằng sup làm gì đứng khơi khơi vậy."

Lúc nhà chính nổ tan tành Tài mới giật mình khi thấy ông chú trẻ của mình đã đứng bên cạnh từ khi nào. Nhỏ hét lên như gặp phải ma, Phác Đáo Hiền cau mày nhìn nhỏ, cậu nhìn nhỏ chằm chằm đánh giá từ trên xuống một lượt.

"Chú, chú làm gì mà không có tiếng động vậy? Làm con sợ hết hồn."

"Nay chủ nhật đánh game đã ha, học hành thì không lo. Suốt ngày game game, mày coi chừng đi."

Tài ức muốn chết, gì vậy trời, tự dưng qua nhà người ta mắng người ta nữa chứ. Nhỏ đứng dậy vỗ lưng chú nhỏ một cái, giọng có chút nịnh nọt.

"Chú Hiền qua để la vậy thôi hả? Có gì kiếm Tài sao?"

"Mày dạo này yêu đương đúng không?"

Phác Đáo Hiền khoanh tay ngồi vào ghế chơi game của nhỏ, vắt nhẹ chân như đang hỏi tội. Thôi Hữu Tài gãi nhẹ mái đầu bông xù, không biết nói gì. Hẹn hò yêu đương thì không đúng, mà bảo không yêu đương thì nói dối. Dạo này nhỏ có nhắn tin với anh Huyền Tuấn bên Thể thao năng khiếu. Nhưng thề rằng Tài và anh lành mạnh, đến ngoài đường nó còn giả và không quen anh. Sao chú nhỏ biết hay vậy?

"Dạ... Cái đó... Vừa không mà cũng có á..."

"Có hoặc không. Thế thôi!"

"Có..."

"Huyền Tuấn?"

Thằng Tài đang cúi đầu vò nhẹ mép áo nghe thấy tên anh liền ngước mặt lên, tròn xoe mắt nhìn chú Hiền. Phác Đáo Hiền thấy ánh mắt của nhỏ ngay lập tức hiểu ra. Thế là quen thật ư?

"Sao chú nhỏ biết?"

"Không quan trọng, mày mới tí tuổi đầu bày đặt yêu với chả đương. Mày mà lén phén để tao thấy đi ha, chuyện tới tai ba má mày liền."

"Chú giỡn quài nha..."

"Cứ thử xem, xem tao giỡn hay thiệt."

Nói rồi Hiền lạch bạch đi về, để lại Hữu Tài hoang mang lo sợ. Rồi mắc gì qua nhà mắng tui xong cọc đi về? Tài có làm gì đâu mà chú Hiền khó chịu với nhỏ?

Thôi Hữu Tài sợ đến ngây người, ngay lập tức lấy điện thoại nhắn cho Văn Huyền Tuấn. Nội dung chắc giống mấy phim truyền hình má Tài hay coi.

Chia tay đi, chú em biết chuyện mình rồi! Ủa mà đã quen đâu mà chia tay, nhỏ thấy mình hơi vội. Chỉ đành nhắn mình dừng lại nha anh rồi block thẳng Văn Huyền Tuấn. Trần đời Tài sợ ba má và chú Hiền nhất, giờ mà bị má của nhỏ biết chắc Tài thành heo quay với má Tài ngay.

-

Thôi Huyền Tuấn rũ rượi đi bên cạnh Mẫn Tích, mấy ngày nay Hiền chẳng thèm nói chuyện với nó. Tích thấy anh trai khổ sở quá cũng hỏi han an ủi vài câu.

"Sao vậy anh? Làm bài kiểm tra không được hả?"

"Hiền bơ anh mấy ngày nay, không nói chuyện luôn cơ!"

"Gì? Đang yên đang lành mà? Sao lại thế?"

"Ổng lại hoá nam chính trong khó dỗ dành à?"

"Chả biết nữa... Tự dưng bữa dạy kèm anh xong về không nói chuyện với anh nữa..."

"Vẫn đưa anh đi học á, mà Hiền lạ lắm."

"Hay là Hiền thấy anh dốt quá nên ghét anh?"

Thôi Huyền Tuấn càng nói càng u sầu, mím môi lại nhìn mũi giày của mình. Tích càng nghe càng rối rắm, ủa gì kì vậy? Tưởng yêu nhau đậm sâu lắm mà!

"Ê con chó Tích, mày qua đây cho thằng bố mày nói chuyện!"

Tiếng Văn Huyền Tuấn gào lên khiến Thôi Huyền Tuấn lẫn Liêu Mẫn Tích hoang mang tột độ. Tích như có tật giật mình, ngay lập tức nấp sau lưng anh Tuấn Lan để trốn Tuấn Thể dục.

Thôi Huyền Tuấn chả hiểu cái mô tê gì, hết hả rồi lại hả? Nhìn hai đứa kia vờn nhau. Đúng lúc đó Phác Đáo Hiền đi ngang, Thôi Huyền Tuấn như vớ được vàng vung tay một phát Tích bay ra khỏi người nó. Nó í ới kêu tên bạn nhà, sau đó chạy về phía Đáo Hiền mặc cho Tích cầu cứu.

"Hiền ơi! Hiền đợi Tuấn với!"

Chắc do chạy nhanh quá nên nó trượt chân trên sàn, Văn Hữu An bên này vừa mới yên vị ngồi xuống định ăn hộp cơm sườn thì thấy Huyền Tuấn lao về phía mình với tốc độ ánh sáng.

"Á... Nữa hả?" Hữu An hét lên tuyệt vọng, cái chân của cậu còn chưa lành mà!

Đùng.

Và thế là hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top