1

gia tộc họ yang được biết đến là một dòng tộc cao quý, nhân hậu và vô cùng tốt bụng. những khoản tiền lớn bọn họ kiếm được từ việc kinh doanh luôn được đem đi làm từ thiện, điều đó đã giúp đỡ được cho rất nhiều người nghèo khổ trong nước. đối với gia tộc này hạnh phúc là luôn cho đi, bởi vậy bọn họ được tất cả mọi người trong nước tung hô và là một đối thủ luôn được kính trọng trên đường đua kinh doanh. nhưng quy luật ở đời là cái gì cũng có hai mặt, và người ngoài cuộc sẽ không biết được điều gì đang diễn ra trong gia tộc này cũng như bí mật mà họ luôn cố gắng che giấu.
đến thời điểm hiện tại, gia tộc yang đã là đời thứ 11. bọn họ đã có cho mình một cô con gái và một cậu con trai nhưng thật không may, cậu con trai lại bị bệnh bạch cầu và cần phải ghép tủy. do trong nhà không có ai thích hợp để có thể ghép tủy cho cậu con trai nên họ đã chạy chữa nhiều nơi hay thậm chí là tìm đến những khu chợ đen để tìm người ghép tủy cho con trai mình nhưng mọi nỗ lực của bọn họ đều là con số không. vì quá thương con trai, bọn họ đã quyết định sinh thêm một đứa con nữa với hy vọng rằng đứa bé có thể ghép tuỷ cho con trai của mình. và họ đã sinh được một bé trai, bé trai kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. nhưng may mắn lại không đến với họ. đứa bé này không thích hợp để có thể ghép tuỷ cho cậu con trai. không nỡ vứt bỏ đứa con của mình, họ đã giữ lại đứa bé và đặt tên cho nó là yang jeongin.
đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. đến bây giờ, đứa bé đã 13 tuổi, vẫn luôn đáng yêu và nhanh nhẹn như vậy. nó được lớn lên trong sự nuôi dưỡng và bao bọc của chị. vì sao ư? vì bố mẹ hay người anh trai kia đều không quan tâm gì đến nó cả. ba người họ coi yang jeongin không phải người nhà, luôn đổ lỗi cho nó rằng vì nó mà anh trai không chữa được bệnh, họ cho rằng nó sẽ không tồn tại nếu không có anh nó và vì sự vô cùng của nó nên đáng nhẽ ra nó có thể đã bị vứt bỏ ở đâu đó nếu như chị gái jeonghyeon không nằng nặc đòi giữ nó lại. chị gái yang jeonghyeon là người duy nhất trong gia đình yêu thương và che chở cho nó. chị cảm thấy thương nó khi phải ngủ trong căn phòng nhỏ hẹp, cảm thấy xót xa, tức giận khi thấy nó bị bố mẹ hay anh trai trút giận. vì jeongin không được dùng bữa cùng với mọi người nên chị luôn đợi mọi người dùng xong bữa rồi gọi nó vào ăn cùng với mình, luôn mua cho nó những bộ quần áo mới hay những gói kẹo mà nó yêu thích, chơi cùng nó và dạy nó học bài. vậy nên, tuy jeongin không lớn lên từ tình yêu thương của bố mẹ nhưng nó vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. đôi lúc nó có cảm thấy tủi thân và tự dằn vặt bản thân mình rằng vì mình mà anh không khỏi bệnh nhưng nó vẫn luôn được chị ở bên, an ủi. mỗi lúc như vậy, jeonghyeon luôn ôm nó vào lòng và nói rằng cô thương nó lắm, thương nó vô cùng. jeongin thực sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top