(moon) lover

˖ tinh ý nhận tình ý ·˚
- guon!oneshot -
fluff, ooc, lowercase, bad words
-

dedicated for project "Peony".

.

1.

với trình độ tán gái từ thời tiểu học, moon hyeonjoon quả thực không nghi ngờ vào sức hút của bản thân.

thậm chí đến khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nó vẫn thấy mình hấp dẫn lắm đó chứ. lúc nào cũng đứng đầu danh sách donate, hát hay lại còn có hình thể không một chỗ chê, rõ ràng là cực phẩm hiếm có khó tìm.

cơ mà chừng đó đôi khi lại chẳng bằng cái ánh nhìn dịu dàng tên xạ thủ chết dẫm cùng đội kia thì phải.

để mà nói về lee minhyeong, moon hyeonjoon phải thừa nhận "rõ là rực rỡ như ánh mặt trời". ở cạnh cậu ta, dường như ai ai cũng được sự ấm áp bao bọc lấy. rực rỡ, chói loà đến phát bực, khiến cho họ moon chẳng tài nào kiểm soát nổi con tim của mình dù đã biết bao lần nó nhủ thầm rằng không được để tình cảm xen vào công việc.

thì như cậu ta nói đó, "ôi dào, chỉ là đồng nghiệp thôi."

chỉ là đôi khi không biết vô tình hay cố ý, minhyeong luôn làm cho hyeonjoon quên mất rằng hai đứa chỉ là đồng đội, hoặc hơn chút nữa thì là bạn thân.

nói trắng ra, moon hyeonjoon cứ có cảm giác lee minhyeong đã từng thích nó, dù chỉ là trong một (hoặc vài) khoảnh khắc.

2.

"lee minhyeong đã từng kể với hai bọn mày rằng nó từng thích ai chưa?"

choi hyeonjoon mém thì sặc nước, "từ bao giờ em lại quan tâm đến chuyện tình cảm của minhyeong vậy?"

"anh đừng cố hiểu, cứ trả lời em là được rồi."
"tao cũng thắc mắc chung, không ngờ anh hyeonjoon không biết mày thíc-" chưa kịp nói hết câu, ryu minseok đã ngay lập tức bị moon hyeonjoon tay không bịt miệng.

mỗi tội họ moon chẳng phải người biết giấu cảm xúc trên mặt, cộng thêm việc "lính mới" dù có hiền lành đến mấy cũng không phải là ngây thơ đến mức khờ khạo, không khó để choi hyeonjoon nhận ra rằng cậu nhóc đi rừng thích em trai đường dưới cùng nhà.

"anh biết thì cẩn thận giúp em nha, anh sanghyeok mà nghe được thì toang mất." không chắc hổ có phải loài dễ ngại không, nhưng cứ tưởng tượng việc anh già nhà nó biết việc nó thích lee minhyeong, cậu moon chỉ muốn cắm đầu xuống đất không ngoi lên lại.

"thôi được rồi, vào câu chuyện chính, sao không dưng mày lại thắc mắc minhyeong có thích ai không?"

3.

"gần đây, mỗi lần thả react tin nhắn của tao, minhyeong không thả like nữa. nó chuyển sang thả tim, là thả tim luôn đó."

"rồi sao nữa, mày làm như nó không thả tim tin nhắn ai bao giờ." thề với chúa, ryu minseok còn chẳng thèm để ý mấy cái chi tiết lặt và lặt vặt này.

"trước giờ nó chỉ thả like với tao thôi, mày không thấy lạ à?"

"mày cứ ảo ảo kiểu thế thì bảo sao không uncrush được."

mặc cho anh em đồng bọn một mực cho rằng đầu óc moon hyeonjoon bay hơi cao, nó vẫn nhất quyết kết luận, "đâu phải cái gì cũng tự nhiên xảy ra, phải có sự logic nhất định chứ. lí do logic nhất tao có thể nghĩ ra là tình cảm của nó dành cho tao có một cái chuyển biến gì đó."

"hoặc là..."

"anh nói đi ạ!"

"hoặc là minhyeong thấy thả like không trông hơi kì, nên đổi sang thả tim cho gần gũi hơn?"

suy nghĩ của choi thỏ đơn giản đúng như kinh nghiệm tình trường của anh, ấy vậy mà lại được hỗ trợ thiên tài nhất kiến đồng tình, "ừ có khi như thế thật, tao thấy thả like không nhìn cũng vô duyên."

"ê minseok này, tao có câu hỏi."

"làm sao?"

"mày ngồi đây tâm sự với tao hay để chống lại tao thế?"

4.

"mắt nó nhìn tao, trông cứ sao sao ấy."

"sao là sao hả em?"

"kiểu trông cứ, tình cảm đắm đuối thế nào, nó khó tả lắm, cứ sến sến sao sao."

"biết mọi người trên mạng tả nó sao không hyeonjoon, là nhìn cái cột điện cũng tình ấy."
sau khi nhìn mấy tấm hình tư liệu được ryu minseok mở trên mạng, moon hyeonjoon mím môi lại. thật sự, những ánh nhìn được chụp ban nãy chẳng giống cách lee minhyeong nhìn nó đâu.

chẳng biết nữa, cậu ta nhìn nó hệt như cách nó nhìn cậu. thường là những ánh nhìn lén lút, tưởng rằng chẳng thể bị phát hiện thế nhưng lại để lại thứ rung động khó có thể thay thế.

.

lee minhyeong hay lén nhìn hổ bông, và moon hyeonjoon cũng hay âm thầm nhìn theo sau bóng lưng gấu bự.

thế nhưng giữa hai đứa, cũng không phải chỉ có mấy chiếc liếc nhìn kín đáo. cũng có những lúc, hyeonjoon cảm nhận được tình cảm như sóng cuộn dâng trào từ lee minhyeong. có lẽ là sự kết hợp giữa đặc điểm đôi mắt "nhìn cột điện cũng tình" và cả (một chút) tình cảm dành cho nó chăng?

một ví dụ như là tấm hình mà cậu ta đăng lên instagram về một sự kiện gần đây vậy. lee minhyeong vốn có thể chọn cả trăm tấm hình chụp cậu ấy, vậy mà cuối cùng lại chỉ đăng duy nhất tấm hình mà cậu đang nhìn thẳng vào hyeonjoon.

tấm ảnh đáng nhớ đến mức, ngày nào hyeonjoon cũng lén lút mở instagram để xem nó. dần dà, trong lịch sử tìm kiếm trên ứng dụng của tài khoản @t1_oner, tài khoản @t1_gumayusi bao giờ cũng đứng ở vị trí đầu tiên.

bởi lẽ đôi mắt nó, vẫn luôn vô thức khắc ghi bóng dáng người nó thích đầu tiên mà.

vậy còn minhyeong, giữa cả thế giới rộng lớn ngoài kia, hình ảnh tao đã từng nằm trong trung tâm của đôi mắt mày chưa nhỉ?

5.

"tao thấy minhyeong hay skinship với tao lắm, không phải mới đây đâu, cũng từ lâu rồi."

"hyeonjoon à, đây là cái ví dụ hợp lí mà tao cần này." riêng cái này minseok đồng ý vội, số lần lee minhyeong "sờ mó" họ moon quả thật nhiều đến vô lí.

choi hyeonjoon cũng lập tức đồng tình, "nhiều hôm chẳng có gì đâu, nhưng tự nhiên cứ thấy minhyeong vuốt eo hyeonjoon í."

"vậy mày đã bao giờ thử kiểu đụng chạm lại không?"

"không, điên à? mắc gì làm thế, ngại vãi."

"thích thì phải có dũng khí lên, ngại là hèn lắm."

nghe câu này thì moon hyeonjoon không nhịn được nữa, lăn đùng ra om sòm, "con mẹ mày, tao đâu có muốn hèn đâu."

moon hyeonjoon ấm ức vô cùng, đâu phải lỗi của nó cơ chứ? nếu có trách, thì minseok phải trách lee minhyeong mới đúng.

không có lee minhyeong, cần gì nó phải học cách dũng cảm trong tình yêu? không có lee minhyeong, thì chẳng có lí do gì khiến nó phải học cách cố quên một người, cố gắng để khiến trái tim không rung động?

không có lee minhyeong, thì cuộc sống của moon hyeonjoon cũng chẳng thể bị đảo lộn như vậy.

6.

"à quên mất còn cái này, mọi người dạo này có thấy minhyeong cáu gắt hơn bình thường không?"

"có đấy, mặt gì cứ lầm lì như mất mấy sổ gạo."

"mày thử nhớ lại đi minseok, nó bắt đầu như thế từ hôm nào."

ryu minseok day day trán, mặt đăm chiêu khó tả. chưa kịp nghĩ đến câu trả lời, choi hyeonjoon đã vội vàng đáp, "anh biết, là hôm em đi jeju du lịch thì phải? ngoài anh sanghyeok ra, hình như em ấy chẳng trả lời ai quá hai câu cả."

"vậy thì trùng khớp rồi..." moon hyeonjoon nghe câu trả lời của người anh thì bắt đầu vỡ lẽ ra điều gì, kinh ngạc đến không tự chủ mà bật cười.

"ủa gì, lee minhyeong nổi cáu thì liên quan gì đến việc mày đi jeju? nó tức vì mày không rủ nó đi chung hay gì?"

"không hẳn, lúc đầu tao nói mình đi chơi thì nó vẫn bình thường. cơ mà từ lúc tao kêu mình đi với jeonghyeon, willer ấy, mặt nó hầm hầm như dẫm phải phân luôn." ngừng một chút, họ moon lại tiếp tục, "tại tao đi chơi nên không biết tình hình nó ở đây như thế nào, nhưng mà giờ cũng hiểu được hòm hòm rồi."

"ý em, là minhyeong ghen à?"

"em cũng chẳng muốn ảo tưởng quá đà, nhưng mà hai hôm nay cứ gặp minhyeong thì câu cửa miệng của nó vẫn cứ là "đi gặp em trai yêu quý của mày đi, gặp tao làm gì?"

"thôi được rồi, moon hyeonjoon, tao hiểu rồi." ryu minseok cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở hắt ra.

"hiểu gì?"

"tao nghĩ thằng minhyeong thích mày thật rồi."

"ừ, có khả năng thật." đáng ra, khi người nó thích cũng có tình cảm với mình, con người ta phải vui mới đúng. moon hyeonjoon thì phức tạp hơn, nó chưa từng hẹn hò, càng không biết phải đối diện sao với minhyeong nữa.

"vậy giờ em tính sao? em có muốn, ừm, yêu đương với minhyeong không?"

7.

câu hỏi của choi hyeonjoon văng vẳng trong đầu nó được hai tuần rồi.

"yêu đương nỗi gì chứ, cái mặt chó đó thái độ với mình từ hôm về seoul rồi." moon hyeonjoon cũng không phải không tự nhận thức được cảm giác của bản thân, quả thực nếu tên khùng kia bớt cấm cảu hơn chút, nó cũng không ngại hẹn cậu ta ra nói chuyện cho ra lẽ đâu.

còn bây giờ, bảo nó ngồi nhìn lee minhyeong phụng phịu, thì xin thưa là không có hứng.

.

ừ thì, moon hyeonjoon biết mình không phải người biết giữ lập trường.

bằng chứng là trong quán cà phê, người ngồi đối diện nó là lee minhyeong, vẻ mặt vẫn chưa có tí cải thiện nào kể từ nửa tháng trước.

"mả bố nhà mày, mày không có gì để nói à?" sau 15 phút ngồi im như phỗng, không làm gì ngoài nhấp môi uống cà phê thì họ moon cũng không chịu được mà buộc lòng phải lên tiếng.

"mày là người gọi tao ra?"

nói dối không chớp mắt, rất nhanh chóng hyeonjoon đã tìm được đối tượng bình phong để hợp lí hoá việc hẹn minhyeong, "làm như tao muốn, anh sanghyeok bảo tao nói chuyện với mày."

lee minhyeong nghe xong thì mặt lại càng u ám hơn, "tao đi về."

"địt mẹ từ từ, đéo phải anh sanghyeok hẹn, tao hẹn được chưa? biết quay mông đi về bất lịch sự lắm không?"

minhyeong lúc này mới chịu ngồi xuống, mặt cũng giãn giãn ra một chút, "thế mày hẹn tao để làm gì?"

moon hyeonjoon ngẩn người ra, quả thực nó chẳng chuẩn bị một lí do cụ thể nào khi đến gặp lee minhyeong cả. để tỏ tình, để làm rõ tình cảm? moon hyeonjoon quả thực không chắc, nó chỉ biết một điều thôi.

nó nhớ minhyeongie của nó chết đi được.

8.

"thế còn mày? không có gì để nói với tao à?" lee minhyeong cười khẩy trong lòng, quả thực là có rất nhiều thứ muốn nói đấy chứ.

"giải thích đi minhyeong, tại sao lại chuyển từ like thành tim tin nhắn? tại sao lại nhìn tao theo kiểu chẳng giống ai? tại sao thích sờ mó người tao, lại còn khó chịu khi tao đi chơi với jeonghyeon?" chẳng đợi lee minhyeong phải xác nhận, hyeonjoon trực tiếp khẳng định, "mày có tình cảm với tao, phải không?"

minhyeong cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười, chú hổ giấy trước mặt nó bây giờ trông ngố không tả được. mạnh miệng đúng là có thật, nhưng bàn tay nắm chặt run rẩy trong túi quần đã đủ để tố cáo tất cả rồi.

"vậy còn joonie, có thích tao không?"

lee minhyeong thừa hiểu, đâu phải chỉ có mình nó là hành xử kì lạ trước mặt đối phương đâu chứ. hyeonjoon đôi lúc sẽ lén lút nhìn minhyeong, nếu thấy nó ngủ gục sẽ âm thầm lấy chăn ra đắp vì sợ nó nhiễm lạnh. thậm chí, có hôm minhyeong đã vô tình nhìn thấy hyeonjoon đặt thông báo instagram mỗi khi nó đăng bài mới cơ.

đâu phải chỉ mình lee minhyeong đâu chứ, dẫu đôi khi độc mồm độc miệng, nhưng moon hyeonjoon tuyệt nhiên ưu tiên nó hơn ai hết, cũng thích minhyeong hơn bất kì ai trên thế gian này.

có người yêu nó đến vậy, tại sao lee minhyeong lại không thể không rung động chứ?

9.

sự tình sau đó thì không ai rõ lắm, chỉ biết mấy ngày gần đây ryu minseok hay thấy chúng nó thập thò nắm tay nắm chân nhiều lắm.

"thế này chắc gạo nấu thành cơm rồi chứ gì, cậu phải cảm ơn tớ đi minhyeong. không có tớ thúc đẩy, có cục phân mà hyeonjoon chịu mở lời."

à phải rồi, cho những ai chưa biết, quái vật thiên tài biết lee minhyeong thích moon hyeonjoon, rất rõ là đằng khác. đó là chưa muốn nói vô số lần tên gấu bự phải nhờ cậy lời khuyên tư vấn của minseok đấy chứ.

"công nhận cậu cũng giỏi, mặt mày u ám diễn ra hồn phết. coi thằng hyeonjoon nhìn mà tin sái cổ, tớ nhìn chỉ thấy mắc cười thôi."

"giỏi cái gì, cậu nghĩ tớ mà thèm ghen với kim jeonghyeon chắc. đằng nào hyeonjoon cũng thích tớ từ lâu, chỉ cần chút xúc tác là ván đóng thuyền liền." dù với tư cách tuyển thủ hay một người con trai bình thường, sự tự tin của lee minhyeong hình như chưa bao giờ biến mất thì phải?

10.

"minhyeong à, mau đi thôi nào, tao đói rồi." moon hyeonjoon í ới gọi bạn trai, hình như từ khi hẹn hò, nó càng ngày càng nhõng nhẽo hơn thì phải?

minhyeong nghe được thì vội vàng tóm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, đã thấy hyeonjoon đứng ngoài đợi nó từ bao giờ.

"nay đói sớm thế, tao tưởng nửa tiếng nữa mới đi?"

"nay đi sớm kiếm chỗ đẹp ngắm tuyết đầu mùa nha?"

lee minhyeong nghe thì vừa cười vừa nói, "ồ, từ bao giờ mày lại lãng mạn thế, tao không biết đó."

"ừ thì, cũng muốn trải nghiệm cảm giác một lần. mày biết đó, tao chưa từng yêu hay hẹn hò với ai trước khi gặp mày." chẳng biết sao, nói đến đây, gò má hổ bông lại nóng rực lên.

biết nó ngại, minhyeong cũng không muốn xoáy sâu thêm, chỉ ôm chặt hyeonjoon vào lòng, "tao biết rồi, chúng mình cùng đi xem nhé."

hai bàn tay đan chặt nhau, cùng bước đi dưới bầu trời tuyết trắng.

.

hi vọng dù là 1 năm, 10 năm hay thậm chí là cả đời này, người cùng tôi đi ngắm tuyết đầu mùa, vẫn sẽ luôn chỉ có một.

bởi người là điều đặc biệt, chẳng gì có thể thay thế.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top