Patient

0.

Mọi người bảo cậu là bệnh nhân, nhưng Moon Hyeonjoon lại cảm thấy mình là người có đủ kiên nhẫn.

1.

Mọi người đều nói Moon Hyeonjoon có bệnh, cậu là một kẻ ngu ngốc đến mức vô phương cứu chữa. Nhưng mà Hyeonjoon lại không cho là như thế, cậu chỉ đơn giản đang kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

Ryu Minseok từng hỏi cậu: "Mày định chờ đến bao giờ?"

Cậu không biết, chắc là khi nào cậu tiêu tốn hết năng lượng của mình.

Anh Sanghyeok cũng chẳng nhịn được mà khuyên răn. Anh nói, kiên nhẫn của cậu rồi sẽ hoá thành cố chấp. Nhưng mà Hyeonjoon như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ghì chặt lấy sợi dây mong manh có thể đứt rời bất kỳ lúc nào ấy.

Không ai khuyên được cậu cả, bởi vì người duy nhất có khả năng tác động đến Hyeonjoon lại chẳng hay biết gì hết.

"Hyeonjoon à, mày nghe tao nói không thế?"

Moon Hyeonjoon thoáng giật mình, bởi ban nãy đã để tâm trí rong chơi quá xa, cậu không biết Lee Minhyung đang nói chuyện với mình.

"Hả? Tao xin lỗi, mày nhắc lại được không?"

Từ trước đến nay, từ cái thời cậu gặp hắn ở T1 Academy, từ lúc mà hắn được đôn lên đội chính và xoè đuôi khoe mẽ như một con công ấy, Moon Hyeonjoon vẫn luôn biết Lee Minhyung là một người quá đỗi dịu dàng.

Hắn không trách Hyeonjoon lơ đãng, hắn cười và dùng đôi mắt đào hoa để nhìn thẳng về phía cậu.

"Tao đang nhờ vả thẩm mỹ của mày ấy mà. Hyeonjoon à, mày thấy cái nào hợp với cô ấy hơn? Cái này hay cái này?"

Lee Minhyung có bạn gái, chuyện này cả đội đều rõ, và Moon Hyeonjoon là người biết đầu tiên. Cậu đã gặp bạn gái hắn không dưới hai lần, đó là một cô gái xinh đẹp và rạng rỡ, giống hệt như hắn vậy. Lee Minhyung không phải là gay, hắn và bạn gái của hắn nhìn về mặt nào cũng chẳng thể chê bai nổi.

Moon Hyeonjoon vẫn luôn biết, đó là lý do các anh trong đội bảo rằng cậu là bệnh nhân.

"Con gấu hâm này, bạn gái mày thì tự chọn đi chứ. Cứ làm phiền Hyeonjoon hoài, rồi bạn gái là của mày hay của nó?" Ryu Minseok chắc chắn chẳng muốn nhìn thấy Moon Hyeonjoon mỉm cười như thể không có vấn đề gì hết mà chuyên tâm tỉ mỉ giúp Lee Minhyung chọn quà tặng cho người khác.

"Không sao, dù gì mắt nhìn của tao cũng tốt hơn con gấu đó nhiều."

Moon Hyeonjoon lại cười, nụ cười cá đuối híp mắt làm nên thương hiệu. Nhưng ngoài Lee Minhyung ra thì ai mà không biết chứ, nụ cười đó rõ ràng là để che giấu đi sương mù bao phủ trong đôi mắt của cậu mà thôi.

"Tao nghĩ cái bên phải hợp với cô ấy hơn đấy, mày cân nhắc thử xem."

Sau đó, Lee Minhyung thành công chọn được món quà ưng ý nhất dành cho bạn gái mình. Hắn luôn miệng cảm ơn Hyeonjoon, quàng vai bá cổ hứa hẹn sẽ báo đáp công sức của cậu bằng một chầu thịt nướng no nê. Chỉ là Moon Hyeonjoon không mong chờ lắm, bởi vì nếu cứ như vậy, cậu sợ mình chẳng nhịn nổi mà thổ lộ nỗi lòng của bản thân.

2.

Những kẻ có bệnh thường không bao giờ chịu thừa nhận rằng mình mắc bệnh, họ cứng đầu và cố chấp đến mức phiền phức. Với tính cách của mình, Moon Hyeonjoon thà ôm lấy tình cảm đơn phương ấy, từ từ gặm nhấm và bào mòn chúng, chờ cho chúng tự tàn lụi; còn hơn là lựa chọn nói ra.

Thật chẳng ngờ, Moon Hyeonjoon vẫn là đánh giá thấp nó. Tình cảm dành cho người đồng đội của mình không những mai một như dự định, mà còn lớn dần lên. Moon Hyeonjoon không thể mài mòn chúng, ngược lại chúng đang dần vắt kiệt cậu.

Bốn năm ở bên nhau với tư cách đồng đội, Moon Hyeonjoon đã sớm không dừng lại ở thích Lee Minhyung nữa. Cậu thương hắn, thương đến mức chỉ cần Lee Minhyung vui vẻ thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Ai cũng bảo cậu có bệnh, nhưng mà phương pháp điều trị là gì, ai sẽ giúp cậu chữa khỏi, bọn họ đều không nói.

Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyung trong âm thầm và kín đáo, chỉ có một Lee Sanghyeok sống đủ lâu để hiểu ánh mắt của cậu và một Ryu Minseok quá tinh ý để nhìn thấu lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi. Không ai biết cả, chị gái cậu không biết, bố mẹ cậu không biết, ban huấn luyện không biết, kể cả Lee Minhyung.

Ranh giới Moon Hyeonjoon tự vạch ra rất rõ ràng, và cậu đủ tỉnh táo để chưa bao giờ vượt qua nó.

3.

"Tối muộn rồi mà mày còn đi đâu?"

"Tao đi xem phim với người yêu, đi muộn một chút mới không dễ bị nhận ra."

Ừ, hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp, là T1 Gumayusi đấy, số lượng người hâm mộ không thể đùa được. Và như bao lần khác, Moon Hyeonjoon xuất hiện với tư cách đồng đội thân thiết mà nhắc nhở hắn một vài điều.

"Trời lạnh lắm, mang thêm khăn đi."

"Ôi dào, tao khoẻ như vâm ấy, chút gió đó chẳng xi nhê gì với tao đâu."

"Nhưng mà mày không nghĩ cho bạn gái mày à? Cô ấy kiểu gì cũng ăn diện sao cho đẹp nhất, cá chín mươi phần trăm là thời trang phang thời tiết. Biết tại sao không hả gấu đần? Vì lịch trình tuyển thủ dày như thế, đi chơi với mày một buổi đã là hiếm có lắm rồi. Cho nên là mang theo khăn ấm áo dày đi, cho cả cô ấy lẫn mày."

Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon nói một tràng, giọng đều đều không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Điều đó khiến Lee Minhyung chẳng biết làm sao cho phải, hắn đành nghe lời cậu, sau đó để lại một lời cảm ơn trước khi rời đi.

Cậu nhìn cánh cửa ký túc xá im lìm trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào nó và chẳng nói bất cứ điều gì. Có thể do lòng Hyeonjoon quá bề bộn, có thể là do cậu đang chê cười bản thân quá yếu đuối để buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương không nên có này.

Ký túc xá lại trống không, vì Moon Hyeonjoon cũng đã ra ngoài ngay sau đó. Cậu chẳng có đích đến rõ ràng, Hyeonjoon chỉ muốn đi dạo cho khuây khoả mà thôi. Tự dưng cậu nhớ lịch stream ghê gớm, ít ra thì còn có những con người luôn hết mình ủng hộ cậu.

4.

Moon Hyeonjoon nhìn bông tuyết trắng bé tí ti rơi trên mũi giày của mình, trong lòng có chút ngạc nhiên. Tuyết đầu mùa xuất hiện rồi này, lãng mạn thật, chỉ tiếc rằng Moon Hyeonjoon không có người nào ở bên.

Chắc là con gấu bự đó đã xem dự báo thời tiết và tính toán hết rồi nhỉ? Hắn sắp đặt và tạo nên một buổi hẹn hò trên cả tuyệt vời. Moon Hyeonjoon tưởng tượng hắn cùng người yêu tay trong tay, ngắm nhìn cơn mưa tuyết đầu tiên và trao nhau những cái ôm, thậm chí là nụ hôn ngọt ngào.

"Hắt xì!"

Tuyết đẹp thì có đẹp, nhưng mà Moon Hyeonjoon là người có thù hằn với thời tiết giá lạnh khắc nghiệt như thế này. Tuyệt quá trời, Hyeonjoon cẩn thận nhắc nhở Lee Minhyung choàng ấm, còn cậu thì lại quên béng đi mất bệnh viêm xoang của mình.

"Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon ngơ ngác đến mức quên cả đáp lại lời đối phương. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Lee Minhyung lại đứng đây? Tuyết lạnh bám đầy trên đầu và vai hắn, chóp mũi và đôi gò má phúng phính cũng ửng đỏ hết lên. Không cần nói cũng biết, Lee Minhyung đã đứng ở ngoài trời rất rất lâu rồi.

"Đừng nói với tao là..."

Lee Minhyung khẽ cười, ánh mắt hắn không dám đối diện với vẻ mặt tức giận của Moon Hyeonjoon.

"Ừ, cô ấy lại không đến nữa rồi. Mày khoan hãy mắng tao nhé, bây giờ chúng ta đang ở giữa đường đó."

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên biết Lee Minhyung có bạn gái, và cậu cũng là người duy nhất biết dạo gần đây khúc mắc giữa hai người bọn họ ngày một nhiều lên. Hyeonjoon đau lòng, người mà cậu trân trọng lại không được người khác yêu thương.

"Cô ấy bảo đợi là mày cứ thế chờ à? Lâu quá rồi thì thôi chứ? Mày là tuyển thủ, sức khỏe bị ảnh hưởng thì phải làm sao bây giờ?"

Nhưng Lee Minhyung dường như không có tâm trạng để trả lời cậu. Hắn yên lặng nhìn Moon Hyeonjoon đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên người hắn, rồi khẽ cảm thán đối phương chỉ biết đi lo cho người khác mà quên mất bản thân mình. Lee Minhyung tháo xuống chiếc khăn trên cổ mình, chuyển nó sang người Moon Hyeonjoon.

"Còn mày thì sao? Em út của chúng ta dễ bệnh bỏ xừ, lang thang ngoài đường hứng lạnh rồi lại nhiễm cảm mất thôi."

"Tao về sẽ mách anh Sanghyeok, để anh mắng cho mày tỉnh ngộ ra."

"Thôi mà, đi uống nha? Tao bao, đừng kể cho anh ấy."

Và từ trước đến nay, Moon Hyeonjoon chẳng thể từ chối được bất cứ điều gì từ Lee Minhyung. Chỉ là miệng hỗn đã luyện thành quen, cộng thêm cả bực tức hắn nữa, Moon Hyeonjoon buông lời trêu chọc một chút.

"Sao thế? Không đợi nữa?"

"Không đợi nữa, tao cũng có giới hạn của tao mà."

Nói dối, Lee Minhyung là đồ nói dối. Hắn làm gì có giới hạn đối với người yêu, Moon Hyeonjoon biết rõ hơn ai hết. Vì hễ xảy ra vấn đề gì, Lee Minhyung đều cần người để trò chuyện giải toả cảm xúc, mà vừa vặn Hyeonjoon luôn xuất hiện rồi lắng nghe. Vậy cho nên, Moon Hyeonjoon không tin vào từ "giới hạn" vừa thốt ra từ miệng đối phương.

Nhìn Lee Minhyung tự rót rượu vào chén rồi tự uống, Moon Hyeonjoon xót đến phát khóc cả lên. Sau đó Moon Hyeonjoon khóc thật, nhưng một Lee Minhyung đã say mèm sao có thể nhận ra được.

"Hyeonjoonie à, sao mày không uống thế?"

"Yên tâm, cứ uống đi, tao nói là tao sẽ trả hết toàn bộ mà."

"Không uống thì Hyeonjoonie ăn đi, ăn vào mới ấm bụng được. Đừng để bản thân bị ốm đấy."

Lee Minhyung lải nhải, còn Moon Hyeonjoon thì chỉ muốn quát thẳng vào mặt hắn mà thôi. Yêu gì mà say mê thế, yêu đến mức tự hành hạ bản thân mình.

Có lẽ Moon Hyeonjoon không nhận ra rằng cả hai người bọn họ đều giống hệt nhau.

Quyết tâm không uống rượu ban đầu của Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn bay biến. Cậu bắt đầu lặp lại hành động của Lee Minhyung, uống hết rồi lại rót đầy, như một vòng luẩn quẩn.

"Sao đột nhiên hôm nay mày uống nhiều thế?"

"Mới nãy mày còn mời tao uống nhiệt tình lắm cơ mà? Nốc cồn đến ngu người rồi à?" Moon Hyeonjoon phát bực lên, có lẽ rượu đã xóa mờ những giới hạn mà tự cậu đề ra rồi.

"Bởi vì tao buồn nên tao mới uống... Hyeonjoon buồn gì à?"

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung cố gắng ngồi thẳng dậy. Hình như rượu bắt đầu có tác dụng rồi, vì Moon Hyeonjoon thấy được tia lo lắng không nên có trong đôi mắt của đối phương.

"Tao cũng là con người mà, tao phải biết buồn chứ, đồ ngốc Lee Minhyung."

5.

Đó cũng là câu nói cuối cùng mà Lee Minhyung có thể nhớ được sau khi tỉnh dậy. Hắn không biết đêm qua Moon Hyeonjoon đã đem cả hai đứa về bằng cách nào, hắn chỉ biết đây là phòng của cậu.

Cơn choáng váng làm khổ Lee Minhyung một lúc lâu, sau đó hắn mới lết được thân xác với khuôn mặt nhợt nhạt xuống dưới tầng. Bây giờ là mười hai rưỡi trưa, cả đội đang ngồi ăn trên bàn bếp. Hình như anh Sanghyeok đang trổ tài nấu mỳ kiểu Ý hay gì đó.

"Hyeonjoon đâu rồi ạ?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu, anh không biết cậu đã đi đâu từ bảy, tám giờ sáng nay với Minseok. Trong lòng Lee Minhyung có chút lo, nhưng may thay nửa tiếng sau thì Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok mở cửa trở về.

"Hai đứa mày đi đâu thế?"

"Đi chơi, sao? Con ma men tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi thì lục trí nhớ xem xem chìa khóa phòng bị mày ném tới xó nào rồi. Vì hôm qua không mở được cửa phòng mày nên mới để mày nằm phòng Hyeonjoon, hại cậu ấy với tao chen chúc đến mất cả ngủ."

Ryu Minseok nói một tràng, còn Moon Hyeonjoon thì mặc kệ. Cậu đặt ít đồ ăn linh tinh mới mua cùng Minseok lên trên bàn, vui vẻ chào hỏi với hai anh lớn. Dường như người uống rượu và mất ngủ trắng đêm không phải là cậu vậy.

"Tao xin lỗi, lần sau cứ quăng tao ra sô pha ngoài phòng sinh hoạt chung là được mà, không nhất thiết phải..."

"Mày còn muốn có lần sau à?" Moon Hyeonjoon đột nhiên cất tiếng, nghe không ra được vui hay buồn, tức giận hay chỉ đơn thuần bâng quơ.

"Không phải, nhưng mà tao không muốn làm phiền đến mọi người chỉ vì mấy lần xốc nổi của bản thân thôi."

Ai ngờ Moon Hyeonjoon không bắt bẻ thêm gì nữa, đến cả anh Sanghyeok cũng ngạc nhiên vì cậu mát tính lạ thường. Cậu bỏ lại một câu "Biết vậy là tốt" rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi, bỏ lại Lee Minhyung với biết bao điều muốn hỏi.

Chính vì thế, Lee Minhyung tìm đến Ryu Minseok. Câu đầu tiên của Lee Minhyung dành cho hỗ trợ của mình rất khác người: hắn trách cậu không ném mình ra ghế, để giường cho Hyeonjoon nằm thoải mái.

Ryu Minseok chỉ mới biết Moon Hyeonjoon có bệnh, ai mà ngờ Lee Minhyung cũng chẳng kém gì.

"Thế rốt cuộc hôm qua có chuyện gì mà hai đứa đi nhậu? Hyeonjoon buồn à?"

"Hả?" Lee Minhyung ngạc nhiên, "Không, khoan đã, sao mày lại hỏi thế? Hyeonjoon buồn? Vì cái gì cơ chứ?"

"Tao biết thì tao hỏi mày làm gì hả Minhyung. Hôm qua cậu ấy cũng say, không thể một mình vác mày về được, cho nên cậu ấy cầu cứu sự trợ giúp của tao. Lúc tao đến thì mày ngủ như chết rồi, còn mắt cậu ấy thì đỏ hoe."

Minseok không dám hỏi thẳng Hyeonjoon, vì cún bé sợ đó là những chuyện liên quan đến tình cảm rối rắm của cậu.

"Hyeonjoon khóc?"

"Mày không nhớ?" Minseok khẽ thở dài, "Cũng chẳng trách mày được, hôm qua mày say tới vậy cơ mà. Ê khoan đã, mày tính đi đâu đấy?"

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok như nhìn người ngốc. Tất nhiên là hắn chạy đi hỏi vì sao em út của đội lại rơi nước mắt rồi. Moon Hyeonjoon rất ít khi rơi nước mắt, gần như hắn chưa bao giờ thấy lại kể từ khi cậu giành được danh hiệu FMVP của mùa giải ba năm về trước.

"Mày mới là đứa ngốc ấy, bọn mình đồng hành cùng nhau lâu như vậy rồi mà mày không... Thôi, càng ép Hyeonjoon nói thì cậu ấy càng chẳng nói gì đâu."

Có lẽ là dư âm của rượu đã làm Lee Minhyung hoàn toàn quên mất điều này. Ryu Minseok nói đúng, Moon Hyeonjoon - đồng đội thân thiết của hắn là một con người vừa cứng đầu vừa mạnh mẽ đến phát bực như thế đấy.

"Nhưng mà Minseok à, tích tụ quá lâu chưa bao giờ là một điều tốt lành cả."

6.

Lee Minhyung nói là làm, hắn gửi cho Hyeonjoon một tin nhắn dặn dò cậu sau khi tỉnh giấc thì ngồi yên trong phòng, không được đi đâu cả. Những lời này đi vào mắt Moon Hyeonjoon có chút kỳ quặc, ý cậu là giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải "tâm sự như hai người đàn ông" vậy sao...

[Tao dậy rồi, mày đang ở đâu vậy?]

[Chuyện gì thế? Không nói qua đây luôn được à?]

Phải đến hơn mười lăm phút sau thì Lee Minhyung mới phản hồi. Lee Minhyung bảo Moon Hyeonjoon hãy chờ hắn một chút, hắn phải nói chuyện với bạn gái trước đã.

Hình như Moon Hyeonjoon có bệnh thật, mọi người không đổ oan cho cậu đâu, khi trái tim thì nhói đau, còn miệng lại mỉm cười. Lee Minhyung là một tên khốn nạn, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, hắn đã khiến cậu phải khóc đến lần thứ hai.

Giới hạn gì chứ, cậu biết mà. Dặn bản thân đừng hy vọng, nhưng mà tình cảm này đâu có chịu nghe lời lý trí mách bảo. Moon Hyeonjoon đã khóc rất lâu, khóc đến độ Lee Minhyung đẩy cửa bước vào lúc nào cũng không hay.

"Hyeonjoon à..."

Moon Hyeonjoon đột nhiên trở nên luống cuống, âm thanh nức nở cũng biến mất, thuần thục đến mức khó tin. Lee Minhyung chỉ muốn mắng người này một trận cho bõ cơn giận mà thôi, học đâu ra cái kiểu nín nhịn thành bản năng đó vậy.

"Hyeonjoon ôm tao được không? Năn nỉ đấy."

Rõ ràng là Lee Minhyung đòi cậu ôm hắn, nhưng mà cánh tay đang dang rộng như đợi chờ cậu nhào vào là sao? Moon Hyeonjoon vẫn còn đủ tỉnh táo để trấn an lại sự rung động nơi ngực trái, nhất quyết đấu mắt với đối phương.

"Mày làm cái quái gì thế?"

Lee Minhyung khẽ cười cười: "Cả hai chúng ta đều cần được an ủi mà, không phải sao?"

"An ủi?" Moon Hyeonjoon không hiểu ý Lee Minhyung cho lắm, "Tao tưởng mới nãy mày đi làm lành với cô ấy rồi? Không thành công? Rõ ràng là mày chẳng sai gì cơ mà..."

Không đợi cậu nói hết câu thì Lee Minhyung đã ngắt lời. Ánh mắt hắn có buồn, có luyến tiếc, nhưng dường như kiên định lại nhiều hơn hết cả.

"Bọn tao chia tay rồi. Mày không tin tao thật đấy à, tao nói là mình cũng có giới hạn của bản thân mà."

"Nghĩa là ban nãy mày nói đi gặp cô ấy là để..."

"Ừ, tao mệt mỏi, cô ấy cũng mệt mỏi. Tốt nhất là nên buông tha cho đối phương thôi."

Thấy Moon Hyeonjoon lại bắt đầu yên lặng rồi chìm vào suy nghĩ riêng của mình, Lee Minhyung mới nhớ ra mục đích của bản thân khi tới đây.

"Minseok nói hôm qua mày đã khóc, rất nhiều."

Lee Minhyung đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với những màn trả treo, lảng tránh vấn đề của Moon Hyeonjoon. Thật chẳng ngờ hôm nay ai cũng như trúng tà, hành xử khác lạ đến ngạc nhiên.

"Không được à? Tao buồn thì tao khóc thôi, mày có là mẹ tao thì cũng không cấm tao làm thế được."

"Nhưng quan trọng là làm sao lại khóc? Ai bắt nạt em út nhà chúng ta thế? Nói đi, anh đây sẽ thay em xử nó."

Hắn ân cần hỏi như thể cả hai bọn họ là người yêu, nhưng Moon Hyeonjoon là người thực tế, cậu chưa từng dùng những hành động ấm áp như bản năng này của hắn để thôi miên chính mình, rằng hắn cũng có tình cảm gì đó vượt lên trên tình đồng đội đối với cậu.

"Không được, mày đánh nó thì tao đau lòng lắm, không nói cho mày được đâu Minhyung à."

"Nó? Ai?" Lee Minhyung vốn định hỏi trêu thôi, nào ngờ có người dám bắt nạt cậu thật.

"Người tao đơn phương."

7.

Được rồi, Lee Minhyung thừa nhận bản thân đã bị bốn chữ này của Moon Hyeonjoon dọa cho trợn tròn mắt. Hắn không biết là người đi đường rừng của đội lại đang thầm thích một ai đấy. Điều này là bình thường, Moon Hyeonjoon bằng tuổi hắn. Khi hắn đã trải qua mấy mối tình rồi thì sao cậu lại không thể?

Chỉ là... Lee Minhyung có chút không vui vẻ.

Thử nghĩ mà xem, Moon Hyeonjoon đã rơi nước mắt vì một người nào đó, một người mà hắn chẳng biết mặt mũi thế nào, tính cách ra làm sao.

Sau hôm đó, Lee Minhyung cố gắng đi moi móc thông tin từ Ryu Minseok, anh Hyeonjoon và anh Sanghyeok, nhưng mà miệng của ba người này bỗng nhiên cứng rắn lạ thường. Điều này đã cho Lee Minhyung một đáp án quá rõ ràng: Moon Hyeonjoon cho bọn họ biết, chỉ giấu nhẹm đi danh tính người kia với một mình hắn.

Điều này khiến cho Lee Minhyung khổ sở. Chắc chắn ai cũng giống như hắn thôi, rốt cuộc khoảng thời gian làm đồng đội kề vai sát cánh bao năm qua cũng không thể chiếm được niềm tin từ Hyeonjoon, đã thế còn là người duy nhất bị loại ra nữa.

Nhưng Lee Minhyung không thể nào giận dỗi nổi Moon Hyeonjoon, hắn chẳng rõ vì sao, chỉ biết bản thân không làm được như vậy thôi. Dù Moon Hyeonjoon bằng tuổi hắn, dù Moon Hyeonjoon còn cao lớn hơn cả Minseok, nhưng Lee Minhyung biết đằng sau hình tượng kiên cường mà cậu vẫn luôn cố gắng thể hiện ra là gì.

Moon Hyeonjoon là bông hoa vượt lên từ nghịch cảnh, song ai mà lại không muốn nâng niu một bông hoa, kể cả khi nó chẳng cần tới sự bao bọc của hắn.

Suốt cả mấy ngày nay Lee Minhyung đều ủ dột như thế, hắn khiến Moon Hyeonjoon lầm tưởng hắn hối hận vì đã chia tay với bạn gái cũ. Dù trái tim thét gào cậu hãy ích kỷ, hãy tấn công vào tuyến phòng thủ đang vụn vỡ của Lee Minhyung, nhưng Moon Hyeonjoon không lựa chọn nghe theo.

Lợi dụng, chiếm hời, hay bất cứ thứ gì tương tự như thế, Moon Hyeonjoon tuyệt đối sẽ không bao giờ áp dụng chúng lên người Lee Minhyung. Một lần nữa, Moon Hyeonjoon nhặt từng mảnh vụn của trái tim mình lên, dùng chúng chắp vá cho Lee Minhyung.

"Mày muốn đi đâu cho khuây khỏa không?"

Lee Minhyung lắc đầu. Ngoài trời đang lạnh lắm, hắn cá một trăm phần trăm rằng con hổ này sẽ không chống chịu được đâu.

"Tao có làm sao đâu mà phải đi giải khuây? Mày nghĩ nhiều rồi, Hyeonjoon à."

Moon Hyeonjoon nhéo lấy phần má toàn thịt mềm của hắn, khẽ dùng sức niết mạnh như để cảnh cáo khuyên răn.

"Thế thì mày phải diễn đạt hơn rồi, suốt ngày trưng bộ mặt thiếu ăn chết đói này ra thì lừa được ai? Ít nhất không phải tao bị mày gạt."

"Lộ liễu thế cơ à?"

"Hỏi ngơ thật chứ, đi tắm thì tự soi gương lại đi. Hai cái má bánh bao này chảy xệ như bị ngâm nước ấy, chẳng giống mày chút nào."

Lee Minhyung từng thừa nhận bản thân không thích người khác đụng chạm khi chưa có sự cho phép của hắn, nhưng hắn lại chẳng hất bỏ tay Moon Hyeonjoon ra khỏi mặt mình. Trước nay sẽ không làm thế, bây giờ càng không. Thậm chí, Lee Minhyung còn đang cười trở lại nữa.

"Giống tao? Tao như thế nào cơ?"

Hắn tưởng Moon Hyeonjoon sẽ nói về xạ thủ T1 Gumayusi - chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả đồng đội và người hâm mộ. Nhưng không, Moon Hyeonjoon vẫn luôn nói những điều khiến Lee Minhyung bất ngờ.

"Như mặt trời ấm áp ấy, mặt trời Lee Minhyung. Này, đừng quay đầu nhìn vào những thứ gây ảnh hưởng đến mày, hãy cứ toả sáng thôi. Thế mới là Lee Minhyung mà tao biết."

Cậu thích vì hắn là Lee Minhyung, kể cả hắn không phải Gumayusi.

"Tao... đối với Hyeonjoon rất quan trọng đúng không?"

"Ừ, đó là điều đương nhiên. Mày là bạn tao, là đồng đội của tao, là người nhà của tao..."

Và là cả người tao đơn phương suốt năm năm.

"Thế thì tại sao Hyeonjoon lại không nói cho tao biết? Mấy hôm nay tao buồn vì chuyện này đó, tao đã tưởng mình đủ quan trọng để có thể lắng nghe Hyeonjoon giãi bày."

"Mày buồn vì tao giấu mày? Khoan đã, tao giấu mày cái gì chứ? Đừng hòng đổ điêu."

Lee Minhyung khẽ nhướn mày, trông cái mặt của Hyeonjoon vô tội chưa kìa, suýt nữa thì hắn tin sái cổ rồi đấy.

"Rõ ràng là anh Sanghyeok biết, Minseok biết, đến cả anh Hyeonjoon cũng biết hết cả rồi. Chỉ có mình tao là mù mờ thôi mà!"

"?"

"Người Hyeonjoon thầm thích ấy, tao không biết là ai cả."

Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn, hành động này rõ ràng ghẹo gan Lee Minhyung, nhưng mà hắn không giận nổi đối phương.

"Tại sao mày lại muốn biết?"

"Không phải tao cố tình tọc mạch đâu, chỉ là... mọi người ai cũng rõ cả, một mình tao... ý tao là, tao thiếu tin cậy đến mức vậy à Hyeonjoon? Lỡ sau này mày bị bắt nạt thì tao biết tìm ai tính sổ bây giờ."

Moon Hyeonjoon nhìn được sự gấp rút trong hành động của Lee Minhyung, bỗng dưng cậu muốn cười đến lạ. Chút ấm áp len lỏi trong trái tim đầy sứt sẹo của Moon Hyeonjoon, và cậu mỉm cười thật. Ai cũng bảo cậu có bệnh, là tên bệnh nhân vô phương cứu chữa, nhưng chỉ mình Hyeonjoon biết sự kiên nhẫn dành cho người này đáng giá đến mức nào.

"Minhyung muốn biết lắm à?"

"Đương nhiên rồi!" Lee Minhyung muốn xem xem rốt cuộc là tên khốn nào dám làm Moon Hyeonjoon buồn rầu như thế.

"Lee Minhyung."

"Hả?"

"Hả cái gì, mày thắc mắc mà, tao trả lời rồi đấy thây."

Lee Minhyung bắt đầu trở nên lúng túng, hắn cho rằng cậu không nghiêm túc, cố tình trêu ghẹo. Moon Hyeonjoon sao có thể thích một người như hắn cơ chứ, tuyệt đối chẳng thể nào xảy ra được.

Nhưng mà ba tiếng "Lee Minhyung" mà Moon Hyeonjoon gọi vẫn luôn văng vẳng trong đầu hắn. Nó dường như đang nói với hắn rằng cậu không lừa hắn nữa đâu.

"Mày nói... người mày thầm thích là tao ấy hả?"

"Đùa thôi, đừng tin là thật."

Cuối cùng Moon Hyeonjoon vẫn hèn nhát quá, cậu chẳng dám đối diện với câu trả lời của hắn và thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng có lẽ ánh mắt không còn đối điện với Lee Minhyung nữa đã khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.

8.

"Minseok à, Hyeonjoon... người Hyeonjoon thích là tao, đúng không?"

Ryu Minseok quét mắt một lượt, sau đó mới đáp lại: "Mày hết mù dở rồi đấy à, tao tưởng tao phải đi thay thuỷ tinh thể cho mày luôn rồi đấy."

"Tại sao...?"

"Mày hỏi thế là sao hả con gấu đần này?"

"Tại sao Moon Hyeonjoon lại thích tao được cơ chứ?"

Chắc chắn cặp đội đi rừng - xạ thủ của nhà bọn họ có vấn đề, sao đứa nào cũng tụt đi hết tự tin khi đứng trước đối phương thế? Moon Hyeonjoon thì thấy bản thân tăm tối quá, chẳng xứng với kẻ rực rỡ như Lee Minhyung. Còn lần này là vấn đề gì nữa?

"Tao có câu hỏi hay hơn này, Minhyung à. Vì sao cậu ấy lại không thể thích mày?"

Khó quá, Lee Minhyung chẳng thể giải đáp được. Cả cuộc đời của hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Moon Hyeonjoon thích mình.

Hắn nhớ tới những lần hắn gục ngã sẽ luôn có một Hyeonjoon yên lặng lắng nghe và động viên. Khi trời mưa, sẽ có một mảnh trăng sáng luôn vô tình đem dư theo một chiếc ô và sau đó đồng hành cùng hắn trở về nhà. Lee Minhyung nhớ lại ánh mắt đau lòng của Moon Hyeonjoon dành cho mình trong đêm tuyết đầu mùa rơi ấy, dường như trước đây hắn bị mù dở thật.

"Nó thích mày từ hồi ở T1 Academy rồi, kiên trì hay là có bệnh, tao không biết phải đánh giá thế nào cho đúng. Minhyung à, tao nói ra không phải để mày thương hại và bố thí cho nó chút tình cảm, mà là nếu mày xác định sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè... thì mày nên rõ ràng luôn bây giờ."

Nếu tình cảm này mệt mỏi quá, hãy buông tay thôi. Ghì chặt lấy một sợi dây không thuộc về mình chỉ khiến bản thân thêm thương tật. Minseok không muốn cả hai đứa bạn thân nhất của mình vướng vào mớ rắc rối như thế.

"Minhyung à, mày đã bao giờ từng rung động với Hyeonjoon chưa?"

Hắn biết mình không thể phủ nhận, vì Minseok như hỏi trúng tim đen của hắn rồi vậy. Lee Minhyung chắc chắn đã từng nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt trên mức đồng đội, dù cho nó chẳng kéo dài quá lâu. Trước nay Lee Minhyung vẫn luôn là người chủ động, hắn thích điều gì sẽ tự mình theo đuổi nó.

Nhưng mà đây là Moon Hyeonjoon.

9.

Có một mối quan hệ khá vững chắc, chí ít thì vững hơn tình yêu, đó là bạn bè. Lee Minhyung sợ một ngày nào đó hắn và Hyeonjoon chẳng còn đồng hành cùng nhau, muốn nói một hai câu cũng khó. Lee Minhyung không biết đối phương dành cho mình tình cảm như thế, hắn đã sợ Moon Hyeonjoon ghê tởm mối quan hệ kiểu này.

Hắn vẫn luôn trấn an bản thân chỉ là rung động nhất thời mà thôi, sau đó bước vào những đoạn tình cảm khác nhau để xoá bỏ đi thứ cảm xúc không nên có với Moon Hyeonjoon. Nhưng mà vòng đi vòng lại, khi hắn tự mở trái tim của mình ra để xem xét, hắn phát hiện sự rung động đó chưa từng biến mất đi, thậm chí còn đang lớn dần lên.

Thì ra đây là nguyên nhân cho cảm giác bức bối cùng khó chịu khi biết Moon Hyeonjoon có người mà cậu ấy thích. Thì ra đây là lý do vì sao tim hắn đập hẫng một nhịp khi thấy nước mắt của đối phương.

10.

"Hyeonjoon ơi..."

"Sao thế?"

"Mày có thể cho tao thời gian được không?"

Hắn biết tình cảm hiện tại của mình chẳng thể nào so được với năm năm kiên trì của Moon Hyeonjoon. Hắn xin xỏ từ cậu thêm một chút nhẫn nại, thật vô liêm sỉ, nhưng Moon Hyeonjoon là một kẻ có bệnh, vô phương cứu chữa.

"Ừ, đừng để tao đợi quá lâu nhé, Minhyungie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top