kiếp mộng phù dung

Recommend music: If you - Bigbang; Bóng Phù Hoa - Phương Mỹ Chi; Đóa phù dung cuối cùng - Đức Phúc.

.

"Chàng nhìn ra ngõ mà trông, bóng chàng thư sĩ lặng lòng ai ơi. Yêu người đợi chẳng lời than, cớ chàng về lại mang ngàn thương đau. Đau thân đau thể chẳng sao, đau sao bằng việc dạ chàng đổi thay."

Ông bà xưa từng ngẫm một câu: "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua." Cái yêu ấy nghe chẳng xa xỉ, mà lại nồng nàn cái tình cái thương. Một đời người mà thiếu đi tình thì một đời ấy chỉ như bướm đêm chưa từng thử cảm giác ngập trong phấn hoa sắc mật.

.

"Mợ cả, cậu Hùng về rồi. Mợ có tính ra đón không? Con sửa soạn đồ cho mợ ra đón cậu nhé?" Một cô hầu nhỏ nhắn cầm ô chạy đến trước cổng nhà. Vừa nói to, chạy vào hiên phòng.

Huyền Tuấn ngồi trong phòng chỉ ngồi nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ một cách đăm chiêu, nhìn cơn mưa rào ào ào như trút nước. Cây cối, hoa cỏ cứ đung đưa qua lại không dứt. "Không cần. Mưa gió thế này, ăn mặc cho ai xem?"

"Nhưng mà nay cậu còn đem về vợ mới. Ăn mặc đơn giản như thế đi có thiệt cho mợ không...? Rõ là mợ cả, cũng phải làm uy để đối phương biết thân biết phận chứ ạ-"

"Ta bảo là không cần! Con thấy ta bần hèn tới mức dễ bị xem thường đến thế sao?" Huyền Tuấn chỉ cần dùng đến một ánh mắt cũng tự khiến cô người hầu bên cạnh câm nín. Anh đứng dậy, bỏ tách trà đang nhâm nhi dở dang còn nghi ngút khói. Cầm lấy cây dù đỏ thẫm bật lên rồi nhã nhặn đi ra ngoài.

"Cậu nhiều vợ tới mức mợ còn chẳng thèm ngỡ ngàng hay buồn bã luôn sao ạ...?" Cô hầu nhìn rồi chỉ biết thở dài. Mợ của cô có lẽ là người trải qua nhiều tổn thương nhất trên đời này, để rồi chẳng còn thấy giọt nước mắt hay nụ cười nào trên môi mợ cả.

Dưới cơn mưa tí tách, giọt nước rơi lộp độp trên hiên nhà. Thềm nhà ướt đẫm, hoa rụng trắng xóa khắp nơi. Bóng người nhẹ nhàng lướt trên những viên gạch trong sân vườn. Chiếc ô đỏ rực rỡ như mặt trời mọc giữa thế giới đen trắng. Đoàn người trong vest đen, cầm ô đen, bước theo sau với vẻ cứng nhắc. Huyền Tuấn nổi bật như viên ngọc trai lấp lánh, trong chiếc áo dài cách tân trắng, toát lên vẻ thanh lịch, nhã nhặn, thể hiện sự thanh tịnh và hòa hợp.

Đi đến cây cầu bắt sang sông trước hiên, Huyền Tuấn dừng bước. Đứng nhìn xa xăm, như đợi chờ bóng hình ai từ phía bên kia cầu.

Một bóng người dần hiện lên trên cây cầu cong hình bán nguyệt. Một người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn, cùng bộ vest lịch lãm đang dùng chiếc áo khoác ngoài lớn che chở cho một chàng thiếu niên. Hai người với bộ dạng ướt sũng nhưng lại cười vô cùng vui tươi, cứ ngỡ nắng che chở cho con đường họ bước đến vậy.

Đồng tử Huyền Tuấn liền dao động, nhưng trong chốc lát liền đổi thay. Bản thân không hé môi nửa lời, nhìn họ chạy đến gần phía chàng. Đến lúc đến chân cầu, Lý Minh Hùng mới nhìn thấy anh. Anh vẫn đứng yên, chắp tay đầy cao quý cùng người hầu đứng cạnh với ánh mắt bất an.

"Mừng chàng về." Huyền Tuấn khuỵu nhẹ một gối làm kiểu chào trang trọng. Vệ sĩ đằng sau cũng đi đến dời ô cho hai người kia. Lúc ngẩng mặt lên lại, ánh mắt anh và Minh Hùng chạm nhau. Lý Minh Hùng cảm giác có sự thất vọng, bất lực và vô cảm bỗng dưng cuộn trào trong đáy mắt ấy. Nhưng chỉ trong chốc lát, mọi cảm giác lại tắt nghẽn với câu hỏi của anh.

"Còn đây là.. mợ năm nhỉ?" Anh nhìn sang người con trai bên cạnh chồng mình. Nhìn cậu giống như anh, nhưng lại mang màu sắc đầy tươi trẻ như ánh hào quang lung linh rực rỡ chiếm hết ánh sáng của mặt trời, kéo hoa hướng dương đưa ánh nhìn về phía mình. Nếu vẻ đẹp của anh là sự nhã nhặn, thuần khiết như hoa ly trắng. Thì vẻ đẹp của cậu sẽ là đoá trâm ổi cam nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống và mạnh mẽ.

"Dạ... Con là Khang, tên đầy đủ là Đặng Nguyệt Khang. Tên Pháp con là Victor. Con chào mợ..." Cậu nhóc hớn hở giới thiệu với Tuấn như một chú cún con. Trông dáng vẻ thế này chỉ mới tròn tuổi lớn thôi. Giới thiệu được nửa chừng thì cậu khựng lại vì không biết anh là vợ thứ mấy của Minh Hùng. Liền quay qua giương ánh mắt lên nhìn hắn cầu cứu.

"Vợ cả của ta." Minh Hùng dùng ánh mắt cưng chiều, gửi gắm hết tất cả tình yêu quyện lại vào một ánh mắt chỉ dành cho Khang.

"Mợ cả ạ!"

"Được rồi, vào trong thôi. Nơi này không tiện nói thêm." Huyền Tuấn niềm nở rồi quay người rời đi. Để lại Minh Hùng cùng Nguyệt Khang ở lại.

Anh nhớ về cái ngày đầu Minh Hùng đưa anh về nhà. Cũng là trong ngày ấy, cũng là ánh mắt ấy.

"Nơi này giờ là nhà của em, lớn lắm đó, đi theo anh cho chắc nhé. Anh sợ vợ anh đẹp quá, kẻo lại bị cuỗm đi." Minh Hùng tay trong tay với người mình yêu bên cạnh. Nhìn khuôn mặt người kia có vẻ ngó nghiêng mà phì cười. Vợ hắn rất dễ thương. Dù anh có hơi kiệm lời, nhưng nó chẳng quan trọng với Lý Minh Hùng khi ấy. Lúc ấy hắn yêu vẻ đẹp thuần khiết, nho nhã và lịch thiệp của anh vô cùng.

Nhưng hồi tưởng đã qua, đó chỉ còn đọng lại ở dạng kí ức xưa cũ. Giờ đây đã không còn Huyền Tuấn ngây ngô như trước. Cũng chẳng còn Minh Hùng dịu dàng và chất phác ngày nào. Chỉ còn lại là cuộc hôn nhân bền chặt nhờ chính trị.

Vào tới nhà, Huyền Tuấn chỉ lặng lẽ tự pha một ấm trà. Minh Hùng vào nhà liền gọi người ra chăm sóc cho Nguyệt Khang từng li từng tí. Sau lúc người hầu mang Nguyệt Khang đi lau người, Minh Hùng hắn trộm nhìn qua người vợ cả của mình. Huyền Tuấn chỉ nhẹ nhàng pha trà. Không lời hỏi han về người hắn mới mang về là ai. Dường như anh đã quá quen, hoặc đã chẳng còn có ý định ghen tuông. Mà chỉ âm thầm lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của Minh Hùng.

"Nguyệt Khang không phát triển được trí tuệ từ nhỏ, trí thông minh giờ cũng chỉ có thể là đứa trẻ mười tuổi. Em có phiền không?" Hắn vớ đại một chiếc khăn, lau đi mái tóc ướt sũng của mình. Đăm chiêu nhìn người đang từ từ rót nước.

Huyền Tuấn khựng lại chốc lát. Rồi lại tiếp tục như chưa hề có chuyện gì. Anh cũng chỉ từ tốn đáp lại. "Nếu là chàng chọn cậu ấy làm vợ thì ắt hẳn cậu ấy là người tốt. Tôi chẳng có lý do gì để phê phán một người tốt bụng chỉ vì sự phát triển của họ bị ông trời hạn chế cả."

Nghe thấy thế Minh Hùng cũng im lặng. Chỉ còn để lại tiếng mưa chen vào khoảng trống lớn giữa hai con người.

Nếu là ngày trước, Lý Minh Hùng sẽ tiến lại ôm lấy Huyền Tuấn nhưng bị anh chê bẩn mà đẩy ra. Rồi lại dở chất giọng trẻ con rằng "Em hết thương chồng rồi sao?"

"Tôi chưa nói là hết thương, chả nhẽ chàng muốn tôi hết thương chàng?"

"Ơ không có, tôi chỉ là tủi thân một chút. Một chút một chút nhỏ thôi."

"Chàng có phải trẻ mới lên ba hay phát triển kém về trí tuệ đâu mà lại bày ra trò nũng nịu thế này?"

"Ô hay, em nói thế là khen chồng đấy nhé. Chồng phát triển kém trí tuệ mà lại vớ được vợ đẹp lại còn khôn ngoan. Có phải là phước đức trời ban hay do chồng có sức hút hay không cơ chứ."

"Chàng chỉ được cái dẻo miệng." Rồi kết thúc câu chuyện bằng một cái ôm như bao cặp vợ chồng son. Nhưng giờ chẳng còn cảm thấy sự son sắt mặn nồng mà chỉ là sự tách biệt vì người chồng mải mê chạy theo tiền tài, quyền lực và danh vọng của mình.

Trái tim Huyền Tuấn vẫn ở đó, trao hết cho người chồng mình đi theo một đời và mãi mãi. Nhưng chỉ là bị vứt đi ở một xó xỉnh nào đó trong tâm can của hắn, không được nhặt về.

Đúng lúc Minh Hùng định tiến tới nói gì đó với anh. Nguyệt Khang đã xuất hiện. Mọi sự chú ý lại dồn vào cậu. Những người hầu vì tiếng nói cậu mà cười râm ran, nơi cậu đi qua đều để lại tiếng nói tiếng cười. Thu hút tất cả mọi ánh nhìn của người khác về mình. Nguyệt Khang vừa về phủ đã là tâm điểm của mọi sự thiện ý lẫn ác ý.

Nhìn Nguyệt Khang vui vẻ nói cười với Minh Hùng. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đứng nhìn trong gian bếp. Anh càng lúc càng hiểu vì sao cậu ấy lại có được thứ tình cảm thật của Lý Minh Hùng.

Nhưng điều đó dường như đã bớt phần quan trọng khi đã chẳng còn thương. Dù cho tình cảm ấy là thứ tình cảm mà anh tưởng chừng đã dành cho anh, hoá ra cũng chỉ là chốc lát.

Được một lúc thì Minh Hùng nói gì đó với Nguyệt Khang, cả hai nhìn sang Huyền Tuấn. Cậu chủ động tách ra khỏi cái ôm hắn dành cho, lật đật đi về phía Huyền Tuấn đứng. Rồi cúi gập người xuống "Chào mợ cả ạ."

"Đừng chào tôi một cách trang trọng như vậy, dù gì tôi với cậu cũng sẽ người cùng một nhà." Anh chỉ nở trên môi nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nhìn sang cậu đang long lanh ánh mắt hướng về phía mình. Ánh mắt ấy thực sự không thể ngấn lệ, vì nó chứa một dòng sông sao. Nếu ướt lệ, thì dòng sông ấy sẽ bị thuỷ triều cuốn đi. Để lại sự hoang tàn chẳng còn ánh sáng của trăng, như tròng mắt anh vậy.

Cả hai cứ chạm mắt nhau như thế, Huyền Tuấn tự thấy chính mình ngày trước. Cái ngày còn nhiệt huyết với tình yêu thế nào rồi lại đổ bể trong một phút giây. Là cái ngày anh nhận tin mình không thể có con, Lý Minh Hùng phải lấy thêm nhiều vợ để không bị ảnh hưởng tới danh tiếng mà chẳng có một lời an ủi nào. Lúc đó anh đã biết, hắn với anh chẳng còn là gì của nhau nữa.

Anh đã khóc cạn nước mắt, đến khi những tưởng bản thân chẳng còn sót lại một lít nước trong cơ thể. Anh thực sự kiệt quệ với nhiều thứ. Nhìn từng người ra vào phủ, tim anh dần nguội lạnh. Người khác thường nói quá khứ sẽ chết đi và thời gian là thứ giết chết nó. Chính nó là kẻ đã chôn vùi thứ cảm xúc trong những ngày u buồn nhất tháng năm. Huyền Tuấn chẳng nghĩ mình có thể cầm cự đến ngày hôm nay, dù quá khứ đã cố gắng tự vẫn rất rất nhiều. Nay lại một lần nữa thấy Minh Hùng ngày xưa nhưng hắn chẳng còn dành tình yêu cho anh nữa.

"Mấy dì ở bên ngoài nói con rất giống mợ... Mợ đừng ghét con chứ ạ?" Nguyệt Khang có phần rụt rè với phản ứng của Huyền Tuấn. Thật ra cậu bị dặn phải quan sát biểu cảm của mọi người trong phủ và không ăn nói lung tung, nhưng có vẻ anh là người tốt. Gặp cậu còn bắt chuyện, hỏi cậu là ai, cười với cậu rất đẹp nữa. Không có lý nào anh ghét cậu cả, nhưng vẫn phải hỏi. Biết đâu tính cách thật của cậu lộ ra thì anh có quay qua ghét cậu không đã.

"Cậu không giống tôi. Hai ta đều có những khía cạnh riêng. Cậu cũng có nét đẹp riêng của mình, đừng tự ti."

Huyền Tuấn nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía cậu. Ngay lập tức chiếm trọn điểm trong mắt Nguyệt Khang. Thiện cảm của người ngốc này tăng lên không ngừng. Cậu mến mộ cái phong thái trưởng thành mà lại mang phần điềm đạm, thanh cao như thế. Lý Minh Hùng và anh đứng cạnh nhau thì sẽ đẹp đôi lắm. Cậu tự cảm thán không hổ danh là vợ cả, anh rất tuyệt vời. Đứng cạnh cậu còn cảm thấy anh như người ba nhỏ hiền hoà vậy.

Cậu cứ đứng gật gù với suy nghĩ bay bay của bản thân. Huyền Tuấn chỉ mỉm cười nghĩ đứa trẻ này thực sự rất ngốc. Lý Minh Hùng đứng từ xa trông thấy hai người có vẻ thân thiết thì thở phào. May là không có xích mích mối quan hệ giữa các người vợ như hắn lo. Nhưng hắn đặt ra một câu hỏi, thật sự là Huyền Tuấn không đố kỵ hay ghen tuông gì sao? Suy nghĩ ấy lập tức bị chính hắn phủi bay. Hắn tin rằng Huyền Tuấn luôn là người có hiểu biết và hiểu chuyện. Không đời nào làm ra những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Phải, anh là quá thất vọng về hắn nên chẳng thiết tha đến chuyện ấy rồi. Một người chồng yêu chỉ vì thoáng có cảm tình, rồi lại vứt bỏ khi không còn tìm thấy hứng thú thật sự đáng để níu lấy bằng cách đó sao?

"Tôi là Văn Huyền Tuấn. Tên khác của tôi là Moon. Người khác thường gọi tôi là mợ cả. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Huyền Tuấn hoặc anh Tuấn."

"Vâng ạ, anh Tuấn. Tên anh thật hay!" Nguyệt Khang vẽ lên nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh thấy rồi cũng chỉ phì cười khuấy đều tách trà vừa thêm viên đường ngọt.

"Cứ đến chỗ tôi bất cứ lúc nào, Ích Khuyển luôn chào đón cậu."

"Ích Khuyển?"

"Là tên cung của tôi, sau này muốn tìm đến cứ nhờ người làm chỉ đường."

"Khang sẽ nhớ cái tên này!"

Thật là một đứa trẻ ngoan. Anh tự nhủ với lòng đây là người Lý Minh Hùng thương, chẳng biết là thực tế hay chỉ là hiện tại. Đứa trẻ này rất ngây ngô, sự trong sáng ấy cần được giữ gìn cẩn thận. Chẳng hiểu vì sao vừa gặp. Huyền Tuấn đã muốn bảo vệ cậu đến vậy, có lẽ vì sợ rằng. Một người nào đó sẽ lại bị tổn thương như anh vì người không đáng.

.

Ngày qua ngày, phủ họ Lý cỏ vẫn mọc xanh tươi, hoa vẫn thi nhau đua nở. Sắc màu sang thu trải dài. Trong vườn cây. Một bữa trà đàm đạo nhỏ của các người vợ được tổ chức.

Đầu tiên là mợ hai Trâm Kiều, người có tiền nhất. Là người được đăng ký kết hôn trên danh nghĩa. Tính cách có phần khôn ngoan, nhưng lại khó tính và dễ nổi giận.

Thứ hai là mợ ba Oanh Thư, người có uy quyền nhất vì gia đình là viên chức nước ngoài. Có thể gọi là rất ồn ào, tính tình trẻ con và hiếu thắng. Cô ta được chiều chuộng từ nhỏ đâm ra mít ướt. Đụng gì cũng sẽ dùng nước mắt làm càng.

Thứ ba là mợ tư Phúc Lộc, cũng là một người con trai. Chẳng có uy có quyền. Nhờ gia đình mồm mép giới thiệu mới được vào nên trong phủ chẳng mấy ai coi trọng. Nhiều khi còn bị nô tì phủ khác châm chọc ngay trước mặt. Chỉ biết hùa theo mợ ba trẻ con để có chỗ đứng. Hoàn toàn là một con cừu non.

Điểm chung của ba người trên là đều sợ mợ cả, Huyền Tuấn. Xét về vị thế không gì qua được người ngậm thìa vàng là con Chủ tịch Hội đồng, tiền tài danh vọng đều trong tay. Lại thêm phần uy quyền không hề bị lấn át. Bật mí, mợ hai rất quý mợ cả. Nói thẳng ra là mến mộ tới cuồng nhiệt. Nghe răm rắp những lời anh nói.

Mợ ba vì sợ mợ hai khó tính, lại càng sợ chỉ nửa câu của mợ cả. Thành ra rất nịnh bợ, còn lôi cả mợ tư theo.

Cuối cùng là Khang, mợ năm. Người vào trễ nhất nhưng lại được sủng nịnh. Thành ra bị đè ép làm trò ma cũ bắt nạt ma mới.

Khi ấy trong hoa viên chỉ có bốn người, Huyền Tuấn thường là người không có hứng thú với những cuộc trà đạo nên tới khá trễ. Để lại bốn con người ngồi chẳng có trật tự gì ở đó.

Trâm Kiều thì cứ đứng ngồi trông mợ cả, để Oanh Thư mợ ba và Phúc Lộc hùa nhau bắt nạt Khang. Cậu như chú cún nhỏ kẹt giữa bầy sói. Hết nghe xỉa xói lại đến tác động chân tay.

"Chẳng biết vì sao Minh Hùng lại đi đem lòng sủng nịch tên ngu đần này. Cái mã chỉ giống mợ cả. Còn lại khác một trời một vực, hoàn toàn không đáng so sánh." Oanh Thư tiến tới bóp lấy cằm Khang dù hai bên người hầu có ra sức can ngăn. Lúc ả tính tát vào bên má người kia thì một tiếng gọi thất thanh bên cạnh vọng lại.

"Mợ cả!" Trâm Kiều nhìn thấy Huyền Tuấn bước đến liền vội vàng đứng lên hành lễ.

"Sáng sớm trong vườn hoa, lại có tiếng ồn không phép tắc." Huyền Tuấn không để ý. Trực tiếp lướt qua mợ hai tiến tới nhìn chằm chằm vào Oanh Thư đang lúng túng.

"Cô đang làm trò mất mặt gì vậy?"

Mợ ba liền bỏ tay ra. Đứng trân trân nhìn anh trấn an Nguyệt Khang đã oà khóc bám lấy mình.

"Còn không mau cúi người xin lỗi?" Trâm Kiều nóng mắt nhìn sang Oanh Thư hớt hãi chẳng biết nên làm gì. Mới sáng sớm đã khiến mợ cả không vừa mắt, phớt lờ cô ta để an ủi tên không ra gì. Đúng là trẻ con mất mặt.

"X-xin lỗi mợ cả! Con không cố ý..."

"Ai cần cô xin lỗi tôi?" Huyền Tuấn dỗ được Nguyệt Khang oà khóc liền quay sang nhẹ nhàng tát vào mặt Oanh Thư một cái tát điếng. Cô ả chỉ biết cúi gằm mặt kêu đau. Ngước lên chỉ thấy ánh mắt găm dao của anh và mợ hai. Cô ta lúng túng chỉ biết kéo lấy mợ tư.

"Mợ cả bớt giận, tay người đã đỏ ửng lên rồi. Để ta kiếm lá thuốc cho người. Người đâu, mang lá thuốc cho ta."

Trâm Kiều nhìn đôi tay ấy mà xót xa không thôi. Tại sao mợ cả hôm nay lại nóng nảy đến vậy? Vì tâm trạng không tốt? Hay vì ả Oanh Kiều trẻ con? Hay thất vọng vì cô ta không quản lý được nội phủ? Nghĩ đến khiến cô ta day nghiến đầu móng tay không ngừng.

Đúng lúc Minh Hùng đi ngang. Chỉ thấy Nguyệt Khang thút thít liền xông vào. "Em làm sao thế!?"

"E-em hức.. không sao." Nói được vài câu Lý Minh Hùng trực tiếp ôm người vào lòng.

"Trâm Kiều. Em giải thích tôi nghe xem chuyện này là thế nào?"

"Thiếp..-"

"Huyền Tuấn, tại sao em lại ra tay đánh Oanh Thư?" Minh Hùng bùng bùng lửa giận, dường như hắn đã chẳng còn để ai vào mắt.

"Em lại đi bắt nạt người khác đấy à? Ta thực sự thất vọng về em!"

"Phạt Văn Huyền Tuấn mười tiếng quỳ trước miếu thờ. Không ai được phép đem đồ dùng hay giúp đỡ. Nếu không sẽ quỳ thay."

"Chàng ơi! Xin để thiếp thay mợ cả gánh, mợ cả không có tội! Tội là do thiếp quản chưa tốt!"

"Trâm Kiều em!- Vào quỳ trong cung Ích Khuyển đến mười hai canh trưa cho tôi!" Lý Minh Hùng như muốn điên lên, chẳng nghe ai liền đưa ra mệnh lệnh cấm đoán. Lúc này Nguyệt Khang đã thiếp đi trong vòng tay hắn. Có lẽ vì thể chất kém nên ngừng khóc liền chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mệnh chồng là thánh chỉ. Huyền Tuấn chỉ nói một câu. "Xin chàng rút lại lệnh phạt của Kiều Trâm. Chính ta sẽ là người gánh giúp."

"Được, xem như em quỳ hết một ngày một đêm."

"Còn về Oanh Kiều, người hầu xem xét vết xước trên mặt cô ấy đi."

"Tất cả giải tán!" Trâm Kiều hô vang rồi nhìn theo bóng dáng Huyền Tuấn thẳng thắn quay đầu đi không chút lưu tình. Lại nhìn về phía Lý Minh Hùng đi ngược lại. Không kiềm được đi theo anh.

"Mợ cả, tại sao mợ lại nhận phạt thay tôi! Tôi không muốn mợ phải một mình chịu phạt, chính tôi cũng có trách nhiệm-"

"Đừng nói nữa. Đều là lỗi ta kích động. Trời cao đất rộng, chắc chắn sẽ hiểu ai đúng ai sai. Nàng không cần phải làm đến vậy." Nói rồi anh lại quay bước. Để lại Trâm Kiều lắng lo thấp thỏm.

Quá trình quỳ hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng còn vương lại của trưa hạ. Không có vật mềm gác gối, không có một chút nước hay giúp đỡ. Huyền Tuấn một mình một tâm quỳ dưới hiên miếu. Người xung quanh chỉ dám nhìn rồi đi. Ai ai cũng xót cho anh nhưng lệnh của gia chủ là bất khả xâm phạm. Trái lệnh là kiêng kị!

Huyền Tuấn chỉ nhắm mắt. Để tâm tình theo cơn gió nhỏ lọt qua tường phủ mà an ủi lòng mình. Một lòng anh ngay thẳng, ắt trời sẽ phù hộ. Việc hôm nay làm là điều anh chưa từng làm trong đời. Có lẽ là vì cảm giác muốn bảo vệ người mình thương và những người xung quanh họ.

Nhưng có lẽ không suôn sẻ như vậy. Dưới cái nắng oi bức một tầng mây dày đặc lại kéo đến. Chớp mắt đã rơi xuống hạt mưa nặng như kênh đập vỡ đê. Chẳng hay ông trời là đang trừng phạt hay đang khóc thương cho anh. Một mình anh quỳ dưới trời chuyển nóng sang lạnh. Quỳ sáng đến chiều. Có lẽ sức người chẳng ai có thể làm vậy. Một lúc mưa càng to. Nhiều người lại kéo đến nhìn.

Trông mợ cả xinh đẹp, dịu dàng, hiền hoà khiêm tốn. Nhan sắc ấy đang dần có dấu hiệu yếu đi. Nhiều người ra khuyên can nhưng anh không vào. Trâm Kiều cũng quan sát. Thấy tình hình không ổn, cô liều mạng chạy đi kiếm Minh Hùng van xin.

Lý Minh Hùng ngồi ở phủ cứ nghĩ mưa anh sẽ đi vào. Không ngờ vẫn quỳ ở đó. Phủ cách miếu rất xa. Như từ phủ chạy ra cổng nhà. Thêm mưa đường trơn trượt không thể chạy.

Việc đi đến ngăn cản lại khó khăn thêm. Lúc ấy ở chỗ Huyền Tuấn. Một chiếc xe đỗ cạnh cổng bước vào, trực tiếp phá vỡ tình hình. Một người đàn ông có dáng vẻ tự y hệt Lý Minh Hùng nhưng lại mang theo làn gió phương Tây trẻ trung mới mẻ bước xuống xe. Đi vào ngó nghiêng thì thấy đám đông không xa. Tò mò chạy lại.

Bắt gặp là cảnh một người con trai ăn mặc lịch sự, toát lên vẻ nhã nhặn. Phút chốc gã liền nhận ra đó là ai.

"Anh dâu!" Minhyeong vội vàng dạt qua dòng người chạy đến cạnh Huyền Tuấn.

Lúc này nghe giọng nói quen thuộc. Anh ngẩng lên, thấy khuôn mặt Lý Minh Hùng hiện lên trước mặt. Tuy có hơi khác nhưng vì nhận thức đang yếu dần đi nên đã không thể nhận ra có phải hay không. Lúc này vùng dưới chân anh loang ra vết máu đỏ.

"Anh bị làm sao vậy!?"

"Mợ cả bị gia chủ phạt quỳ một ngày một đêm không được ăn uống gì. Từ sáng giờ đã quỳ, giờ lại quỳ dưới mưa ạ." Người hầu của anh lo lắng lên tiếng. "Tại sao lại phạt anh ấy nặng đến thế! Mau đưa người vào trong, đây là lệnh của nhị thiếu gia!"

Gã giơ lên tấm kim bài họ nhà Lý. Bất chấp việc quăng ô đi, để bản thân ướt sũng, khoác lên chiếc áo choàng cho anh, thủ thỉ đôi lời. "Hãy nghỉ ngơi đi. Anh đến rồi."

Nói rồi anh cũng nhẹ nhõm gục vào vòng tay gã. Để gã nhẹ nhàng nâng lên. Lúc này một người hầu hét lên.

"Máu! Mợ, mợ cả- Mợ cả chảy máu rồi!"

"Gọi bác sĩ đến đây cho ta!"

Lúc ấy Lý Minh Hùng cũng chạy đến, nhìn thấy vợ mình đang nằm bất động trong vòng tay đứa em trai song sinh. Trong lòng lại dâng lên bất an xen lẫn ghen tuông.

Cả dàn người hớt hải chạy vào trong phủ.

"Minhyeong! Sao mày lại về mà không báo anh!"

"Đó không phải là chuyện anh cần quan tâm!" Minhyeong hét lên vào mặt Minh Hùng rồi bất chấp chạy vào phủ. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra.

.

Lý Minh Hùng ngồi đối diện với Minhyeong. Cuộc nói chuyện của họ xoay quanh công việc và gia tộc. Nhưng Minhyeong không ngừng lắng lo về người đang nằm trong hiên phòng.

Cùng lúc bác sĩ bước ta. Cả hai người đàn ông đều bật dậy.

"Gia chủ Lý... Cho tôi mạn phép thông báo một tin buồn."

"..Ông nói đi." Lý Minh Hùng khựng người vài giây rồi cũng đáp lại.

"Phu nhân đã mang thai tuần thứ hai. Nhưng vì lao lực dưới trời mưa gió. Bản thân phu nhân đã không trụ được. Đứa trẻ non nớt trong bụng... cũng không giữ được."

Một tiếng sét rền vang từ trên trời rớt xuống. Trâm Kiều là người đầu tiên hét lên hốt hoảng, ba người vợ còn lại đã đơ người.

"Ông nói cái gì!? Mang thai là sao. Rõ ràng là vợ ta đã bị thông báo không thể mang thai!"

"Xin ngài bình tĩnh. Có thể là do vấn đề bác sĩ hoặc thiết bị. Tôi làm bác sĩ ba mươi năm. Chưa từng một lần phán sai. Phu nhân là kiệt quệ thể xác đến sảy thai." Người bác sĩ nói xong, cúi đầu rồi ngước lên. Lý Minh Hùng đã chết trân. Người em trai của hắn cũng không đứng vững.

Ông chỉ biết ngao ngán, thầm lắc đầu thở dài. "Tôi sẽ kê đơn thuốc để phu nhân hồi phục dễ hơn. Trong quá trình hồi phục có thể sẽ bị chấn thương tâm lý, mong gia đình có thể ở bên làm chỗ dựa để phu nhân vượt qua. Người nhà cũng đừng quá đau buồn."

Nói rồi ông rời đi. Để lại một không gian ảm đạm đến lạnh người.

.

Đến tối, mưa đã ngừng, để lại sự thanh vắng. Nhưng phủ họ Lý lại phủ hai màu trắng đen. Ai ai cũng im lìm. Chẳng dám hó hé. Có một Lý Minh Hùng vùi đầu vào công việc rồi bật khóc. "Đáng lẽ anh nên nghe em sớm hơn..."

Còn có người ngồi bên giường suýt xoa người đang nằm bất động rồi âm thầm rơi lệ. "Phải chi anh đến sớm hơn, em đã không phải chịu cảnh này..."

Và có người đêm ấy không ngủ được. "Anh Tuấn đã mất con sao... Chắc là đau lòng lắm. Mai mình phải đem quà tặng ảnh."

Chỉ còn lại một nỗi lòng cô liêu chưa tỉnh khỏi mộng ảo. Trong giấc mơ Huyền Tuấn được một đứa trẻ dắt đi, dắt đi mãi. Cả hai cứ đi lanh quanh trong phủ. Quá trình ấy Huyền Tuấn chưa từng thấy mặt đứa trẻ. Chỉ cảm thấy sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy thật thoải mái. Nhưng rồi đứa trẻ ấy dừng lại trước hiên miếu sáng anh đã quỳ. Một hình bóng khiến anh không khỏi kinh ngạc.

Chị anh đang đứng đó. Người phụ nữ dịu dàng ấy mỉm cười nhìn cả hai. Rồi dang tay đón lấy đứa trẻ kia. Khi hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn ấy rời đi. Tim Huyền Tuấn như quặn lại. Quá khứ của anh là quá khứ của đứa trẻ ở trong tình thương của chị. Sớm đã không được thấy mặt mẹ cha, hai chị em gồng gánh nuôi nhau. Để rồi chị rơi vào tay giặc năm mười ba, anh được tây nhận nuôi. Giờ chẳng rõ tung tích.

"Chị... Là chị đó sao?" Huyền Tuấn ngỡ ngàng, với tay lấy chị. Nhưng chân lại chẳng thể đi được. Anh đứng nhìn chị bồng đứa trẻ ấy. Rồi thủ thỉ: "Cô đây. Rời xa ba rồi, đừng ở lại làm ba buồn nhé. Giữa cô và con, là bí mật."

"Chị... thế là sao.?" Anh khó hiểu. Chỉ để khi đứa trẻ kia quay lại. Thế giới xung quanh dường như chỉ còn màu trắng xóa. Khuôn mặt đứa trẻ ấy hiện ra dần dần. Anh cả kinh. Khuôn mặt như đúc khuôn của anh, nhưng lại mang hơi ấm lẫn một chút dáng vẻ của Lý Minh Hùng.

"Đi thôi." Chị anh chỉ nhìn rồi quay đi. Nhẹ nhàng lê bước. "Chị! Nói cho em nghe chuyện gì đang xảy ra đi!"

Huyền Tuấn hốt hoảng cố gắng chạy theo. Nhưng chẳng thể, một cảm giác bất lực trào dâng.

"Chị!"

Anh bật dậy cùng với Trâm Kiều đang ngồi tựa trên ghế gật gù. Vừa thấy anh tỉnh dậy, cô liền chạy đến hỏi han. "Mợ cả, mợ có sao không? Mợ có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Ta.." Huyền Tuấn còn đang ngỡ ngàng, một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng.

"Mợ đừng vận động mạnh, nằm xuống đi ạ..." Trâm Kiều nhẹ nhàng đỡ người anh tựa lên gối. Rồi chạy vội ra ngoài gọi người hầu.

Vừa lúc Minhyeong cũng vừa chạy đến. Liền xông vào hỏi han anh.

"Các người... Là bị làm sao vậy?" Lúc tất cả người trong phủ đã tập hợp đầy đủ, ai ai cũng mang một ánh mắt lo lắng thấp thỏm. Thật quái lạ.

"Mợ cả..." Cô hầu trẻ còn tính lên tiếng thì bị một người khác chặn lại. Minhyeong ngồi cạnh giường chỉ biết nắm lấy tay anh dâu.

"Chẳng có gì cả, trước tiên anh hãy nghỉ ngơi trước đã. Anh vì đội nắng dầm mưa mà ngất đi thôi. Nếu có vấn đề gì cứ gọi đội y bác sĩ của em."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Huyền Tuấn rất hiểu đâu là nói dối đâu là lời nói thật. Hoàn toàn biết những người này đang giấu mình điều gì. Nhiều nghi hoặc trong anh được đặt lên.

"Anh dâu..."

"Gia nghi họ Lý không cho phép lừa dối bất kỳ ai dù chỉ qua lời nói, nói cho ta biết."

Huyền Tuấn sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại kiên định như hổ vương đang răn đe bầy đàn.

"Anh sảy thai rồi."

Minhyeong cắn răng nói ra hai từ sảy thai. Lòng nhộn nhạo không dám ngước nhìn lên Văn Huyền Tuấn. Gã sợ nhìn biểu cảm anh, lại sợ nhìn anh đổ lệ, tệ hơn là sự thất thần vô cảm như năm nào.

"Đùa ta sao. Ta nhắc lại một lần nữa, gia nghi họ Lý không cho phép lừa dối bất kỳ ai."

"Anh muốn tin hay không là chuyện của riêng anh. Bác sĩ đã nói việc thông báo vô sinh chỉ có thể là do lỗi thiết bị hoặc bác sĩ. Anh chính là mang đứa con nhà họ Lý." Minhyeong nói xong, cả căn phòng dường như nín thở. Ai ai cũng mắt nhắm mắt mở chờ phản ứng của anh.

Anh nghe xong chỉ trầm tư. Rồi một tiếng cười khẩy trong hư không bật lên. Tất cả ngỡ ngàng nhìn về phía người đang cười khinh miệt. Chưa từng có ai chứng kiến một Huyền Tuấn trang nghiêm lại có biểu cảm thế này.

"Tất cả ra ngoài hết đi. Ta cứ ngỡ việc nước việc dân. Chuyện cổ tích như thế này. Các người nên mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện."

"Ân, chuẩn bị ô đi. Ta và con ra ngoài hít khí trời. Nơi này nặng khí như muốn bóp nghẹt ta." Huyền Tuấn chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, chẳng màng đến cơn đau còn đau đáu chẳng hiểu trong tim hay thể xác. Một bước hai bước đi khỏi chiếc giường trong ngàn ánh mắt.

"D-dạ!..."

Nhiều tiếng thì thầm liền phát ra khi anh rời khỏi hiên phòng. Chỉ mình Minhyeong đuổi theo hình bóng của anh đang đi.

.

Đi được đến vườn riêng cung Ích Khuyển. "Thiên Ân, con lui ra được rồi. Để ta một mình. Cấm kẻ nào bén mảng đến cung nửa bước. Gia chủ cũng không." Huyền Tuấn chỉ nói rồi chốt cửa lại, một mình bước vào khu vườn mình chăm sóc bao lâu. Thiên Ân vừa bước ra ngoài đã gặp ngay Minhyeong đứng sau lưng. Lúc chưa kịp nói thì đã bị gã bịt miệng.

"Đừng để ý ta."

"Nhưng mợ nói-"

"Ta sẽ không để lộ sự hiện diện đâu, chút nữa ta sẽ rời đi." Minhyeong chỉ nói rồi dựa vào cửa. Thiên Ân nhìn bằng ánh mắt lo ngại rồi cũng chập chững bước ra ngoài canh cung. Lúc này Minhyeong và anh cách nhau một vách tường.

Anh đi khập khiễng đến chậu hoa sống đời bản thân vun trồng. Ngồi thụp xuống khi chân đã chẳng còn sức. Tay vuốt lấy một cánh hoa. Bất ngờ nó liền rơi, rơi vào lòng bàn tay anh rồi cứ thế. Những cơn gió kéo đến, nhẹ nhưng lại khiến hoa rơi không ngừng. Hiện tượng này là điều chưa từng diễn ra. Anh nhìn những cánh hoa rơi. Một nỗi đau tuyệt vọng quấn lấy tròng mắt anh.

Phủ lên một lớp sương rồi dày lại một dày. Đến lúc bông hoa anh vừa chạm đã rơi hết cánh. Trái tim của anh cũng như đứt lìa khỏi lồng ngực. Một tiếng hét không kiềm được mà bật ra từ khoang họng. Minhyeong đứng bên ngoài hốt hoảng định bụng xông vào, giây sau liền đứng khựng lại vì một tiếng nấc nghẹn.

Văn Huyền Tuấn như con giã tràng xe cát bị sóng cuốn, để rồi cứng đầu thêm bao lần để sóng cuốn lấy chính mình. Tiếng nấc trong khoang họng trở thành bước đầu cho một cơn cuồng phong dữ dội.

Đôi mắt chứa chan một rừng hoa cứ vậy mà phủ đầy là nước và nước. Chảy qua đôi gò má ửng hồng lại tự rơi vì quá nhiều. Ướt đẫm những cây cỏ bốn lá phía dưới. Ai gọi nó là hoa may mắn? Khi giờ đây tâm tình của Huyền Tuấn vỡ nát, chẳng còn phép màu nào chữa lành. Tiếng thét đi kèm với tiếng khóc gào trong khu vườn đánh động tới trái tim bên kia vách tường của Minhyeong. Gã cũng gục đầu tựa xuống cửa. Người run bần bật cố cho mình không phát ra tiếng nấc nghẹn trong khoang họng.

Gã nhớ năm ấy em cố ý treo thân mình lên cây tự vẫn. Gã đã có mặt và cầu mong em ở lại. Cũng chính gã là người đưa cho em chiếc ô khi em ngồi thất thần ở thềm cửa vì không dám nhìn Minh Hùng hạnh phúc với người khác.

"Em rể, cậu không thấy hút thuốc sẽ tổn hao tuổi thọ chứ chẳng được gì sao?

"Nếu không cưới được anh, nửa đời sau em sống trong cô đơn. Không tha thiết gì tuổi thọ hay trường tồn. Còn nếu cưới được anh, ngàn đời kiếp kiếp đều mong bất tử để không uống canh Mạnh Bà mà quên anh."

"Cậu thực sự rất có tài ăn nói. Nhưng tự hỏi với đời cố nhân thế thái, sự trần mắt trông. Chàng có ý thương ta, nhưng ta là kẻ có chồng, chàng lại là người chưa vợ. Trời xanh có độ, gia tiên có thấu. Theo lẽ thường cũng chẳng thể thành duyên."

Là câu nói trong chiều mưa ấy. Từ đó Minhyeong mới chấp nhận việc bản thân chỉ có hai từ "Đến sau". Chẳng bao giờ có danh có phận. Nên chỉ dám lùi bước, hổ thẹn mà rời đi. Giờ mới có dũng khí trở lại.

Nhưng giờ lại quá muộn màng. Gã không đoán được sự khổ sở của anh lại một lần quay lại. Nỗ lực bao ngày làm Huyền Tuấn nở nụ cười với đời của gã chỉ là quá khứ ảo mộng đã tan. Mỗi một lần anh nấc nghẹn, là một lần tim gã chết rồi lại sống không có hồi kết.

.

Gã luôn yêu thầm Huyền Tuấn. Nhưng chỉ là đến sau, chậm hơn người anh mình một bước. Lúc Huyền Tuấn được Minh Hùng đưa đến nhà giới thiệu. Trái tim gã đã đập liên hồi. Nhan sắc của Huyền Tuấn đúng là một điểm nhấn. Nhưng tâm hồn anh mới là thứ thu hút Minhyeong. Anh cứ ngó nghiêng vườn hoa của nhà gã. Khi gã hỏi những thứ đó có gì thú vị, anh chỉ trả lời một câu: "Thế giới của mỗi người khác nhau hoàn toàn. Thế giới của cậu là gì tôi chẳng quan tâm. Nhưng thế giới của tôi là hoa. Cậu chỉ cần hiểu theo nghĩa cuộc sống tôi không thể thiếu hoa, nên tôi đang nhìn ngắm chính cuộc đời của mình."

Anh chỉ nói rồi quay đi. Làm gã càng ngày càng tò mò về người anh dâu đặc biệt này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thu đông đều qua một cách nhanh chóng. Chỉ có Minhyeong là nhận ra thời gian ngắn ngủi ấy lại khiến gã phải lòng Văn Huyền Tuấn. Người anh dâu của mình.

Gã cố lờ đi cảm xúc ấy vì gã hoàn toàn hiểu đó là tam quan hết sức lệch lạc, một ý nghĩ sai trái không đáng xuất hiện trong gia đình họ Lý. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Văn Huyền Tuấn khóc và tổn thương vì anh mình vô tình. Minhyeong sẽ không kiềm được chạy đến bảo vệ. Cảm giác đứng nhìn hay làm ngơ đều không thể, vì điều đó sẽ khiến tim hắn như bị mười nhát dao xuyên thủng. Hoàn toàn không có khả năng kiềm lòng.

Hết lần này tới lần khác gã chạy đến bên anh. Cũng chẳng thể bằng một lần anh trai gã tổn thương anh. Cả hai như hai đường thẳng song song. Chưa từng ở cạnh nhau.

Lúc tiếng nấc đã nhỏ dần. Cánh cửa xong lưng Minhyeong bất ngờ hé mở. Gã ngã lưng xuống. Đối diện với người ngồi nhìn mình. Mắt cả hai chạm nhau. Hoen mắt đỏ ửng của đối phương khiến người còn lại thoáng nhộn nhạo trong lòng. Minhyeong vội bật dậy.

Cả hai cứ nhìn nhau thật lâu.

Thật lâu.

Huyền Tuấn dang vòng tay bản thân ra. Như thể đang mong có một cái ôm đáp lại. Trong mắt Minhyeong đây không khác gì lời chấp nhận tình cảm của gã. Gã chỉ dám xích lại gần, rồi cả hai ôm nhau. Chẳng ai nói gì. Nhưng chốc lại hàng mi cả hai lại thấm chút nước mắt âm thầm rơi.

Phía sau, phía sau cảnh tượng ấy. Lý Minh Hùng đã đứng ở đó quan sát. Hắn chẳng nói gì.

.

Giá như em,

Giá như em,

Giá như tất cả đã không quá trễ

Liệu chúng ta có thể quay về bên nhau không em?

Lý Minh Hùng nhận ra mình đã không còn như trước. Hắn đã chẳng còn yêu Văn Huyền Tuấn. Hoặc có thể là còn, nhưng vì con người hắn đã biến chất nên không dám yêu anh được nữa. Rốt cuộc, hắn cũng đã bỏ vợ mình lại những lúc anh khó khăn nhất. Cũng chính hắn làm mất đứa con cả hai từng mong mỏi biết bao nhiêu. Đáng lẽ ngày ấy hắn không nên bỏ lại Huyền Tuấn mà sẽ ôm anh và nói: "Chẳng sao cả, anh vẫn sẽ yêu em thôi." như cách đứa em trai của mình đang làm.

Hỏi hắn có ghen tuông không? Chắc chắn có. Nhưng hắn còn tư cách gì? Sau mọi chuyện hắn còn mặt mũi nào để đối diện với anh. Nói gì đến việc Lý Minh Hùng kiểm soát anh làm của riêng nữa?

Hắn đã có rất nhiều vợ, cũng đã yêu người khác. Đối với Huyền Tuấn chỉ có quyền chung thủy với một người chồng trên đời nhưng hắn ta lại tệ quá, anh cũng cần một sự tự do và giải thoát.

"Trong một chuyện tình, có ít nhất ba người. Đầu tiên là bạn, thứ hai là người bạn yêu và thứ ba là người yêu bạn. Nhưng chắc chắn trong đó phải có một người đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top