giai điệu của quá khứ

𝙶𝚞𝙾𝚗 𝙵𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌 𝙿𝚛𝚘𝚓𝚎𝚌𝚝 𝟸𝟺𝚑 - 𝑷𝒆𝒐𝒏𝒚

"𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑛𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑣𝑒"

Bông hoa mẫu đơn nở lúc [ 14:00 | mời rượu ]
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"giai điệu của quá khứ" là một trong những tác phẩm thuộc project 𝑷𝒆𝒐𝒏𝒚 dành riêng cho Gumayusi và Oner

Lần nữa chúng mình đã xây dựng lên một project fanfic nho nhỏ dành cho thế giới của hai bạn nhà. Sự yêu thương mà chúng mình bỏ ra sẽ được thêu dệt lên thành từng câu, từng chữ. Trong đó sẽ có niềm vui, nỗi buồn hay sự yêu thương, trân quý mà họ dành cho nhau. Hãy cùng đồng hành cùng "Peony" xuyên suốt 24 giờ từ 00:00 - 23:00 ngày 23/1/2025 nhé!

Couple: Gumayusi x Oner

𝖲𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗄𝗌 to pj9_peach 𝖿𝗈𝗋 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝖾𝗍𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍

gwen

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bông hoa mẫu đơn nở lúc [ 16:00 | flow ] oenvanvo

.

bầu trời mùa đông xám xịt, những bông tuyết rơi lặng lẽ trên con đường vắng. lee minhyung bước đi chậm rãi, tay đút trong túi áo khoác, đôi mắt mơ màng như đang tìm kiếm thứ gì đó đã mất từ lâu.

hắn dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi từng là địa điểm yêu thích của cả hai. một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo ký ức đã phủ bụi.

order cho mình một cốc cafe sữa và một miếng bánh dâu, toàn những món em ấy yêu thích.

tìm cho mình một góc nhỏ nào đó có thể thư giãn nhất rồi minhyung ngồi xuống mở laptop để kiểm tra email như thường lệ, do đặc tính công việc nên minhyung thường làm vậy.

mọi thứ đều khá ổn cho đến khi hắn thấy một email khá "dị" làm minhyung sởn gai ốc.

minhyung thở dốc, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. làm sao có thể? hắn đã chứng kiến mọi thứ. sự mất tích bí ẩn của hyeonjoon, lời thông báo lạnh lùng từ gia đình cậu ấy… minhyung đã cố gắng chấp nhận rằng người quan trọng nhất đời mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Một cái tên hiện lên nơi người gửi – cái tên mà hắn đã cố quên suốt ba năm qua.

người gửi: moon hyeonjoon.
tiêu đề: “giai điệu cuối cùng”.

minhyung,

đã ba năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. ba năm… và chưa một giây nào em ngừng nghĩ về anh.

anh còn nhớ bản nhạc mà chúng ta từng viết cùng nhau không? bản nhạc chưa từng được hoàn thành, vì em đã bỏ lại anh… nhưng bây giờ, em cần minhyung giúp em viết nốt phần còn lại.

em biết anh đang đau đớn, vì hyeonjoon em cũng thế. nhưng có những điều em chưa bao giờ nói, những cảm xúc em đã kìm nén suốt ngần ấy năm. em nghĩ, nếu em rời đi, minhyung sẽ sống tốt hơn. nhưng tất cả những gì em làm là để lại vết thương trong lòng anh – và trong cả chính hyeonjoon em đây.

hãy đến phòng tập cũ, minhyung.

nơi ấy vẫn còn lưu giữ tất cả những gì thuộc về chúng ta. và em cũng sẽ ở đó.

em nhớ anh… nhiều hơn anh có thể tưởng tượng.

có một câu hỏi mà em đã tự hỏi suốt ba năm qua:

Nếu em nói rằng em chưa từng muốn rời xa anh, rằng em vẫn luôn ở đây, đợi minhyungie…

anh sẽ đến chứ?

em chờ anh.

– hyeonjoon

lee minhyung ngồi chết lặng trước màn hình máy tính, tim đập mạnh.

đôi mắt hắn dán chặt vào dòng chữ cuối cùng: “anh sẽ đến chứ?”

ngón tay minhyung khẽ run khi nhấn nút đóng email. hắn tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng những ký ức ùa về như thác lũ – tiếng cười của hyeonjoon, bản nhạc dang dở, và cả nụ cười ấm áp mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

nhưng tại sao, rõ ràng là cậu đã mất từ lâu rồi, tại sao lại có email này được?

ba năm trước, mọi thứ sụp đổ khi hyeonjoon biến mất sau một tai nạn. không ai tìm thấy thi thể cậu. chỉ có một lời thông báo lạnh lùng từ gia đình: "moon hyeonjoon đã qua đời."

minhyung từ bỏ âm nhạc kể từ đó. hắn không thể chạm vào phím đàn mà không nghĩ đến hyeonjoon.

chính xác thì lee minhyung là một nghệ sĩ chơi piano.

nhưng bây giờ, minhyung đang cầm trên tay một lời mời gọi từ quá khứ.

và hắn biết mình không thể bỏ qua, mặc dù không chắc chắn có phải chính xác 100% là hyeonjoon không.

minhyung không quan tâm, hắn sẽ đến lại nơi đó, nơi mà cả hai bắt đầu.

minhyung đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy như một kẻ mộng du. đầu óc hắn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. làm sao hyeonjoon có thể gửi email này? nếu em ấy còn sống, tại sao suốt ba năm qua không hề xuất hiện? tại sao lại chọn lúc này?

cảm xúc lẫn lộn giữa giận dữ, đau đớn và hy vọng bủa vây lấy lee minhyung. hắn nhắm mắt, hình ảnh của hyeonjoon hiện lên trong tâm trí – nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy sức sống, và cả giọng nói ấm áp mỗi khi họ cùng chơi đàn bên nhau.

.

.

.

đồng hồ điểm 10 giờ tối khi minhyung bước ra khỏi căn hộ nhỏ. trời se lạnh, gió thổi nhẹ qua những con phố vắng người. minhyung kéo cao cổ áo khoác, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước.

phòng tập cũ nằm ở cuối con phố, một nơi mà hắn và hyeonjoon từng gọi là "nhà". họ đã dành phần lớn thời gian ở đó – sáng tác, tập luyện, và chia sẻ những ước mơ.

cả hai đã hứa rằng một ngày nào đó sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu lớn, trình diễn bản nhạc do chính họ sáng tác.

nhưng giấc mơ đó đã tan vỡ vào ngày hyeonjoon biến mất.

chiếc xe bus lăn bánh chậm rãi qua những con phố quen thuộc. minhyung ngồi im lặng bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường nhòe đi trong tầm mắt. cảm giác như thời gian đang quay ngược lại – trở về những ngày tháng đầy nhiệt huyết và đam mê, khi cả hai vẫn còn bên nhau.

hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp hyeonjoon.

đó là cũng là một đêm đầy tuyết, khi cả hai gặp nhau trong một lần học piano.

“anh cũng chơi piano ạ?”

minhyung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu trai đứng trước mặt. Người đó thấp hơn hắn một chút, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

“ừm, anh đang thử sáng tác một chút.”

“thật sao?! anh thể cho em nghe thử không?”

minhyung còn nhớ rất rõ cảm giác khi ấy – sự rụt rè, bối rối nhưng cũng đầy hứng thú. hyeonjoon bước vào cuộc đời hắn như một cơn gió mới, mang theo niềm vui và cảm hứng mà hắn chưa từng có trước đó.

hắn nhớ cái nụ cười ấy, chiếc răng khểnh kểnh xinh xinh ấy.

không biết, sẽ được nhìn lại không hay là nước mắt đau thương?

minhyung bước xuống xe bus, đôi chân đưa hắn đến trước phòng tập cũ. cánh cửa gỗ sơn xanh đã bạc màu, nhưng vẫn giữ nguyên những vết khắc mà hắn và hyeonjoon từng ghi lại:

“M & H – âm nhạc là cuộc sống.”

minhyung chạm nhẹ lên dòng chữ, trái tim thắt lại. hắn đẩy cánh cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

phòng tập vẫn vậy – như thể thời gian ngừng trôi kể từ ngày cậu rời đi. những tấm rèm cũ kỹ, bụi phủ đầy trên sàn gỗ, và cây đàn piano cũ nằm im lìm trong góc phòng.

bước chân hắn dừng lại trước cây đàn. minhyung nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, đôi tay run rẩy.

đã lâu nó không được sử dụng nên bám đầy bụi bẩn, nhưng hắn không quan tâm lắm.

những nốt nhạc vang lên, hòa quyện cùng ký ức về hyeonjoon – ký ức mà minhyung đã cố gắng chôn vùi suốt ba năm qua.

nhưng hình ảnh của hyeonjoon vẫn hiện rõ trong tâm trí hắn.

đôi mắt sáng rực lửa đam mê, nụ cười nhẹ nhàng nhưng luôn ẩn chứa sự kiên định.

lee minhyung nhớ như in lần cuối cùng họ gặp nhau trong phòng tập này.

.

.

.

hyeonjoon ngồi bên cạnh minhyung, tay khẽ gõ nhịp lên mặt đàn. em ấy luôn có thói quen như thế mỗi khi nghĩ ra một ý tưởng mới cho bản nhạc.

"anh nghĩ sao về cái tên 'rebirth' cho bản nhạc này?"

"tái sinh? ý em là gì?"

hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ.

“em nghĩ… đôi khi, con người cần một lần tái sinh. một lần để quên đi những đau khổ và bắt đầu lại từ đầu."

minhyung nhìn em ấy, cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm trong lời nói đó. nhưng khi hắn định hỏi thêm, hyeonjoon đã chuyển chủ đề.

họ chơi nhạc cùng nhau, từng nốt nhạc vang lên đầy cảm xúc. nhưng minhyung không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ ngồi cạnh nhau như vậy.

ngày hôm sau, hyeonjoon biến mất.

.

.

.

minhyung giật mình thoát khỏi dòng ký ức khi một giọt nước mắt rơi xuống phím đàn.

hắn nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi hình ảnh của hyeonjoon. nhưng càng cố quên, hình bóng ấy càng hiện rõ.

"anh sẽ đến chứ?"

câu hỏi vang lên trong tâm trí, như thể hyeonjoon đang đứng ngay bên cạnh hắn.

minhyung bất giác đưa tay lên chạm vào không khí, như muốn nắm lấy hình bóng ấy.

trong trí tưởng tượng của hắn, hyeonjoon đang đứng đó – vẫn mặc chiếc áo khoác đen dài, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp.

"em ở đây… đúng không? là anh đang tưởng tượng, hay thật sự là em?"

hyeonjoon khẽ gật đầu, bước tới gần hơn.

"em luôn ở đây, minhyung. trong từng nốt nhạc, trong từng ký ức của anh."

minhyung khẽ cười trong nước mắt.

"nếu đây chỉ là trí tưởng tượng, anh không muốn tỉnh lại nữa."

nhưng rồi hắn lại thì thầm, giọng nói đầy hy vọng:

"nếu em thật sự còn sống, hãy quay về. đừng để anh chơi nhạc một mình nữa, anh sợ lắm."

hyeonjoon vui vẻ đáp:

“em sẽ xuất hiện nếu anh hoàn thiện bản nhạc 'rebirth’, anh hãy nhớ nhé.”

hyeonjoon không ở đây đâu, chỉ là hắn tưởng tượng thôi, minhyung cười trừ rồi lục tìm cuốn sổ năm ấy.

ồ nó đây rồi, bị đóng bụi khá nhiều, hắn phủi đi thì mới nhìn được thấy màu của cuốn sổ, vẫn là cái màu nâu đặc trưng ấy.

lật từng trang ra, giấy của sổ đã bị rách vài chỗ và bị ố vàng nhưng vẫn nhìn được những dòng chữ nắn nót ấy.

1.
khi ánh sáng dần mờ nơi cuối chân trời,
tôi tìm kiếm một giấc mơ chưa thành lời.
dẫu con đường phía trước phủ đầy sương khói,
có một người, vẫn chờ tôi nơi cuối lối.

2.
tái sinh từ những giấc mơ đã tan,
lắng nghe trái tim ta hòa nhịp cùng thời gian.
dẫu thế giới có thay đổi bao lần,
em và anh – sẽ mãi mãi là một phần.

3.
trong bóng tối, tôi nghe tiếng nhạc vang,
là lời gọi từ quá khứ còn vấn vương.
chạm vào ký ức, tôi thấy ánh mắt quen thuộc,
dẫn lối cho tôi vượt qua những chặng đường.

4.
tái sinh từ những giấc mơ đã tan,
lắng nghe trái tim ta hòa nhịp cùng thời gian.
dẫu thế giới có thay đổi bao lần,
em và anh – sẽ mãi mãi là một phần.

5.
nếu một ngày người thấy lạc lõng giữa đời,
hãy nhớ rằng tôi vẫn ở đây, không rời.
bản nhạc này, dẫu chưa từng hoàn thành,
là lời hứa – em sẽ trở lại bên anh, chân thành.

6.
tái sinh từ những giấc mơ dang dở,
chúng ta cùng nhau viết nên khúc nhạc bất tử.
dẫu bao nhiêu mùa thay lá, đổi ngôi,
em và anh – sẽ mãi mãi không xa rời.

“tái sinh từ những giấc mơ dang dở… chúng ta cùng nhau viết nên khúc nhạc bất tử…”

hắn dừng lại ở trang cuối.

có một khoảng trống ở phần cuối của bản nhạc – nơi lẽ ra phải là đoạn kết. nhưng hyeonjoon đã để nó trống.

ở góc trang giấy, một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút mực xanh nhạt, nét chữ nghiêng nghiêng mà minhyung không thể nào quên:

“đoạn cuối cùng… sẽ là giai điệu của sự tái ngộ. khi chúng ta gặp lại, bản nhạc này sẽ được hoàn thành.”

minhyung cầm cuốn sổ về, cẩn thận cất vào trong chiếc balo nhỏ.

hắn bước ra khỏi phòng tập cũ, lòng ngổn ngang cảm xúc. trên đường về nhà, hắn siết chặt chiếc balo nhỏ, nơi cất giữ cuốn sổ nhạc năm ấy.

gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng minhyung không hề cảm nhận được cái lạnh – trong đầu cậu chỉ vang vọng duy nhất một điều:

"hyeonjoon…em ở đâu?”

hắn nhớ em, hắn có cảm xúc lạ khi gặp em, khi em cười, hắn hạnh phúc lây, khi em khóc, hắn xót xa.

.

.

.

sau khi làm xong một số việc ngoài lề, minhyung vào phòng làm việc. hắn lôi cuốn sổ viết nhạc ra để viết nốt những lời còn đang dang dở.

trong cuốn sổ được ghi rõ các nốt nhạc và lời bài hát, hắn đánh thử vài đoạn để có thể hình dung và để có thể viết thêm.

thức đến tận mười hai giờ đêm, hắn mới rời phòng làm việc.

sáng mai sẽ là một ngày bùng nổ của hắn đây.

mười giờ sáng hôm sau, công ty chủ quản của lee minhyung đăng một thông báo gây sốt giới âm nhạc hàn quốc:

“lee minhyung – chính thức trở lại với âm nhạc sau ba năm vắng bóng. hãy cùng chờ đón dự án mới nhất của anh ấy, rebirth.”

ngày mà minhyung chính thức tái xuất, công chúng không ngừng bày tỏ sự quan tâm và mong đợi. các bài báo, các trang mạng xã hội đều tràn ngập tin tức về sự trở lại của hắn, khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao.

suy nghĩ thâu đêm, hắn chọn quay trở lại con đường âm nhạc và hy vọng rằng sẽ gặp sự được hyeonjoon.

người thân hay những bạn fans lâu năm của minhyung nhắn nhiều đến nỗi hắn phải tắt thông báo, chưa bao giờ hắn cảm thấy vui như vậy.

.

.

.

một tháng trôi qua, minhyung đã dồn hết tâm huyết vào việc hoàn thiện bản nhạc mới. mỗi ngày, hắn dành hàng giờ trong phòng thu, chỉnh sửa từng nốt nhạc, thử nghiệm những giai điệu, lời ca mới.

bản nhạc rebirth đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, nhưng đằng sau niềm vui sáng tạo ấy vẫn là áp lực không nhỏ. hắn biết, ngày biểu diễn sắp đến, và sự kỳ vọng của công chúng dành cho sự trở lại này là rất lớn.

ngoài ra, hắn muốn gặp em như đoạn email ghi.

chốc lát là đã đến ngày trình diễn để ra mắt công chúng rồi, minhyung mặc chiếc vest đen và quần âu khá đơn giản.

hắn đến nhà hát rồi ngẫm lại giai điệu của bài hát để lên sân khấu sao cho hoàn hảo nhất có thể.

“và người chúng ta mong chờ nhất đã đến rồi!! lee minhyung!!”

tiếng hô vang của anh mc cất lên, minhyung bước ra sân khấu chào mọi người, những thợ ảnh chụp lia lịa, tiếng vỗ tay, hò hét lớn.

sự căng thẳng dâng cao hơn, nhưng nghĩ về người thương, minhyung cố bình tĩnh.

dưới ánh đèn sân khấu, minhyung ngồi một mình trên chiếc ghế đàn, tay hắn chậm chạp lướt qua từng phím đàn, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.

những nốt nhạc mà lee minhyung đã dành cả trái tim để sáng tác giờ đây như biến mất khỏi tâm trí. rebirth, bản nhạc mà hắn đặt vào đó cả quá khứ và niềm hy vọng, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.

cảm giác đó, như thể âm nhạc không còn là phần của hắn nữa, khiến minhyung cảm thấy như mình đang đứng trên một bờ vực thẳm, không còn đường lui.

nếu em ấy không xuất hiện thì sao nhỉ?

không không, sẽ không có chuyện đó đâu.

từng nốt nhạc được cất lên, khán giả ở dưới im lặng thưởng thức giai điệu cùng với tông giọng trầm ấm của minhyung.

đánh được nửa bài thì hắn bỗng quên lời sau, khán giả nhận thấy vậy thì căng thẳng theo.

“làm sao đây…”

minhyung lẩm bẩm trong lòng, chết tiệt sao lại là lúc này được.

từ phía sau, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, quen thuộc và ấm áp. hyeonjoon tiến lại gần. em không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh minhyung.

ánh mắt của cả hai không bắt gặp nhau ngay lập tức, nhưng chẳng ai cần lời nói. chỉ cần nhìn vào đôi tay họ, di chuyển nhẹ nhàng trên nhạc cụ, là đủ để hiểu nhau.

cả hai bắt đầu chơi cùng một lúc. những nốt nhạc hòa quyện trong không gian, như thể chúng đã từng là một phần không thể tách rời của họ.

không cần phải trao đổi, không cần phải nhìn nhau. chỉ có âm nhạc, chỉ có sự kết nối mà họ đã tìm thấy từ lâu, và lúc này, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

trong lòng hắn dâng lên sự xúc động không thôi.

“chỉ cần vậy, anh và em”

sau khi kết thúc màn biểu diễn, cả hai không thể rời xa ánh mắt của nhau. minhyung đứng lặng người, một lúc sau, họ rời khỏi sân khấu, bước về phía cánh gà.

khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, không gian bỗng tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim hai người hòa quyện.

hắn mở mắt nhìn vào em, tim đập mạnh.

"em…"

hắn chỉ kịp thốt lên, giọng hắn nghẹn lại, không hiểu vì sao mà hyeonjoon lại ở đây, lại đứng trước mặt hắn, dù đã ba năm không gặp.

minhyung ôm em, hắn không nói gì cả. hyeonjoon phì cười, em cũng ôm anh, nhớ hơi ấm này quá.

vì thấy hắn im lặng quá nên em đành lên tiếng:

“minhyungie, anh ơi..”

hắn vẫn không trả lời.

hyeonjoon cúi xuống nhìn minhyung. ra là hắn khóc, em luống cuống tay chân lau nước mắt cho hắn.

“anh đã chờ em suốt ba năm. anh đã tìm em khắp nơi, nhưng em biến mất… không một lời giải thích.”

em cũng dự đoán được trước rằng hắn sẽ hỏi em thế, hyeonjoon bình tĩnh trả lời:

“em biết… em đã làm tổn thương anh.”

minhyung siết chặt tay em.

“vậy tại sao? tại sao em lại rời đi?”

hyeonjoon im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

“em cần phải rời đi… để bảo vệ anh.”

___

ba năm trước.

hyeonjoon phát hiện ra mình bị theo dõi bởi một công ty giải trí lớn mà em từng từ chối ký hợp đồng. họ không chấp nhận lời từ chối của em và đe dọa sẽ gây ảnh hưởng đến lee minhyung – người duy nhất mà em yêu thương.

“họ nói sẽ hủy hoại anh nếu em không nghe theo.”

hyeonjoon không thể chịu đựng được ý nghĩ minhyung sẽ bị cuốn vào rắc rối vì mình. vì thế, em quyết định biến mất, rời xa tất cả để bảo vệ hắn.

___

nghe những lời ấy, tim minhyung như thắt lại.

“anh không cần được bảo vệ theo cách đó. anh chỉ cần em.”

hyeonjoon cười buồn.

“em biết. nhưng khi ấy, em sợ… em sợ rằng nếu mình ở lại, anh sẽ phải chịu khổ vì em.”

minhyung buông em ra, tay muốn nghéo như muốn thề rằng Hyeonjoon đừng bỏ hắn nữa.

“đừng rời xa anh nữa.”

hyeonjoon mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi ngoắc tay. “em hứa.”

minhyung hạnh phúc đến phát khóc, nhưng mà có một điều hắn thấy khá vô lý.

“n-nhưng mà sao em lại biết lời bài hát vậy…rõ ràng…”

em cười rồi cũng vui vẻ đáp:

“à, em nhờ cậu trợ lý của anh in một bản nhạc y chang anh viết rồi em vừa đánh thử vừa học thuộc luôn hì.”

“ồ ra là nhóc đó..”

.

.

.

bên ngoài nhà hát, tuyết bắt đầu rơi.

hai người bước ra khỏi khán phòng, sánh bước bên nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo. hơi lạnh của mùa đông khiến hyeonjoon khẽ run lên.

minhyung nhìn thấy, liền cởi chiếc khăn quàng cổ của mình và quàng lên cổ hyeonjoon.

“lạnh không?”

hyeonjoon bật cười. “có anh ở đây, em chẳng thấy lạnh nữa.”

minhyung khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.

hắn bước lại gần, chạm nhẹ vào gương mặt hyeonjoon, ngón tay lướt qua gò má lạnh giá.

“anh đã mơ về ngày này biết bao nhiêu lần…” minhyung thì thầm.

hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sáng rực trong đêm tối.

“em cũng vậy. nhưng giờ đây… chúng ta không còn phải mơ nữa.”

không chần chừ thêm, minhyung cúi xuống và hôn hyeonjoon, nụ hôn như muốn chứng minh rằng lee minhyung yêu moon hyeonjoon.

nụ hôn ấy không vội vã, không mãnh liệt. nó dịu dàng, sâu lắng, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng xa cách.

đôi môi minhyung chạm vào môi hyeonjoon, mang theo hơi ấm của tình yêu và sự tái sinh.

hyeonjoon đáp lại nụ hôn ấy, vòng tay ôm lấy cổ minhyung, kéo hắn lại gần hơn. họ đứng đó, giữa trời tuyết rơi, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

nụ hôn kéo dài, không phải để níu giữ quá khứ, mà để khẳng định một tương lai – nơi họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

khi cả hai buông nhau ra, hyeonjoon ngại ngùng nhìn hắn.

minhyung bật cười, kéo cậu vào lòng.

“hyeonjoonie ơi, lee minhyung anh đây yêu em rất nhiều, mặc dù anh không biết nói mấy lời sến súa..”

hyeonjoon tựa đầu vào vai minhyung, khẽ thầm thì:

“em cũng yêu anh lắm”
.

.

.

cuộc sống của minhyung và hyeonjoon dần quay về quỹ đạo cũ, nhưng lần này, họ không còn đơn độc.

những ngày tháng bên nhau là sự hòa quyện giữa âm nhạc và tình yêu.

mỗi sáng, hyeonjoon thức dậy trong vòng tay của minhyung, ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa nhỏ, soi rọi những khoảnh khắc yên bình mà họ từng ao ước.

một buổi sáng nọ, trong phòng tập cũ.

hyeonjoon ngồi bên cây đàn piano, tay lướt nhẹ trên phím đàn, nốt nhạc vang lên như một lời thì thầm dịu dàng.

minhyung bước vào, mang theo hai tách cà phê nóng, một cốc cà phê nguyên chất, một cốc có sữa cho em.

“lại sáng tác sao?”

hyeonjoon ngẩng lên, mỉm cười với hắn.

“em nghĩ… chúng ta cần một bản nhạc mới. một bản nhạc không phải về quá khứ, mà về tương lai.”

minhyung đặt tách cà phê xuống, bước tới ngồi cạnh em.

“tương lai của chúng ta à?”

hyeonjoon gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

“một tương lai nơi chúng ta không còn phải rời xa nhau, em muốn tương lai ổn định bằng một đám cưới..”

minhyung khẽ cười, đặt tay lên phím đàn.

“vậy thì chúng ta cùng viết.”

những nốt nhạc vang lên, hòa quyện với tiếng cười và ánh nhìn ấm áp.

♡⁠˖

một năm sau.

minhyung và hyeonjoon tổ chức buổi hòa nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của họ, mang tên "rebirth".

khán giả đông nghẹt, nhưng với họ, điều quan trọng nhất là người kia vẫn luôn ở bên mình.

đêm đó, tuyết lại rơi.

nhưng lần này, không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn.

minhyung nhìn hyeonjoon, nắm chặt tay em.

“cảm ơn em, vì đã quay về.”

hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn.

“chúng ta không quay về quá khứ. chúng ta bước đến tương lai.”

end.

.

Thành thật xin lỗi mọi người, mình không biết sao nữa, đăng intro trước mà intro lại sau truyện ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top