\

dưới bầu trời chiều, khi những đám mây còn lưu lại chút ánh sáng mờ ảo, hyeonjoon đứng một mình giữa con phố nhỏ, cây đàn guitar trong tay. ánh đèn bắt đầu le lói, tạo nên một vầng sáng mờ ảo, như những tia sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đường sẽ sớm bao phủ con phố, nhưng hôm nay, dường như chỉ có ánh sáng của hyeonjoon là đủ.

đây là lần đầu tiên anh tổ chức buổi biểu diễn đường phố của riêng mình, và không phải ngẫu nhiên mà minhyeong lại có mặt tại đây, đứng ở hàng đầu tiên. không phải vì anh muốn chứng minh điều gì, mà chỉ vì anh muốn ở gần hyeonjoon, muốn cảm nhận từng giai điệu mà anh ấy tạo ra. hyeonjoon không biết, nhưng chính sự có mặt của minhyeong đã tiếp thêm cho anh sức mạnh. anh không cần sự công nhận hay sự ca ngợi từ đám đông. anh chỉ cần biết rằng có một người duy nhất đứng ở đó, dõi theo anh.

minhyeong đứng đó, giữa dòng người qua lại, nhưng trong thế giới nhỏ bé của riêng anh, chỉ có hyeonjoon. mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng, như bị chìm trong những âm thanh du dương từ cây đàn guitar, từ những ngón tay khéo léo lướt trên dây đàn. anh không thể rời mắt khỏi hyeonjoon, không phải vì sự khéo léo trong từng động tác, mà là vì sự chân thành trong từng nốt nhạc. mỗi lần hyeonjoon cất lên một âm thanh, minhyeong cảm thấy trái tim mình như hòa vào với giai điệu ấy, như thể anh và hyeonjoon đang chia sẻ một thứ gì đó rất đặc biệt.

có lúc hyeonjoon nhìn ra phía đám đông, nhưng ánh mắt anh dường như không tìm thấy gì ngoài những gương mặt xa lạ. trong khoảnh khắc đó, minhyeong nhận ra một điều: hyeonjoon không cần sự cổ vũ của đám đông, anh chỉ cần một người hiểu được anh, một người sẽ luôn đứng ở đó. và anh, minhyeong, là người ấy.

bất chợt, một nụ cười thoáng qua trên môi hyeonjoon khi anh nhìn thấy minhyeong. không phải là nụ cười của sự hạnh phúc ồn ào, mà là nụ cười của sự yên bình, của một cảm giác an toàn. chỉ một nụ cười ấy thôi, nhưng đủ để làm cho tim minhyeong đập nhanh hơn, đủ để khiến anh cảm thấy rằng mọi lo lắng, mọi áp lực trong cuộc sống của mình bỗng trở nên nhẹ nhõm.

buổi biểu diễn kéo dài một giờ đồng hồ, nhưng đối với minhyeong, đó chỉ là một khoảnh khắc. từng giai điệu, từng bản nhạc như mở ra những cánh cửa trong tâm hồn anh, khiến anh nhận ra rằng mình không còn cô đơn nữa. không phải vì sự hiện diện của đám đông, mà vì có một người đứng trên sân khấu, chơi đàn chỉ dành riêng cho anh.

hyeonjoon không nhìn vào những ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh. anh chỉ biết rằng có một người đang đứng nhìn anh, không phải với ánh mắt thương hại, không phải với ánh mắt của người xa lạ, mà là ánh mắt của một người bạn, một người bạn mà anh đã tìm thấy giữa những bộn bề của cuộc sống.

minhyeong không thể tả được cảm xúc trong anh lúc này. trái tim anh đập theo từng nhịp đàn, theo từng âm thanh nhẹ nhàng ấy. anh nhận ra rằng mình đã không còn chỉ là người xem, mà là một phần trong câu chuyện của hyeonjoon. trong khoảnh khắc này, họ không còn là hai người xa lạ, mà là những người đồng hành, là những người cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.

khi buổi biểu diễn kết thúc, hyeonjoon mỉm cười nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng lên trong bóng tối. "cảm ơn vì đã đến," anh nói, giọng dịu dàng và ấm áp.

minhyeong đứng dậy, không nói gì, chỉ đơn giản là bước lại gần anh, đặt tay lên vai hyeonjoon. "cậu đã làm rất tốt," anh thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự chân thành. "cậu thật sự tuyệt vời."

hyeonjoon nhìn vào mắt anh, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể anh đang nhìn thấy một điều gì đó trong minhyeong mà trước đây anh chưa từng thấy. không phải chỉ là sự ngưỡng mộ, không phải chỉ là một lời khen, mà là một sự thật mà minhyeong đã thừa nhận với chính mình. anh không chỉ yêu thích âm nhạc của hyeonjoon, mà anh còn yêu thích chính con người ấy. yêu thích sự chân thành, yêu thích sự dịu dàng và ấm áp mà hyeonjoon mang đến cho anh.

họ đứng đó, dưới ánh đèn đường dần sáng lên, trong không gian mênh mông của thành phố, nhưng dường như mọi thứ xung quanh chỉ còn lại họ. không còn những tiếng ồn ào, không còn sự vội vã của thế giới bên ngoài. trong khoảnh khắc này, chỉ có hyeonjoon, chỉ có minhyeong, và những giai điệu mà họ cùng chia sẻ.

.

.

.

buổi tối dần trôi qua, những tiếng ồn ào của phố xá đã lắng xuống, nhường chỗ cho một không gian yên bình, chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đèn đường và giai điệu nhẹ nhàng từ cây đàn guitar. buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng đối với minhyeong, nó không chỉ là một sự kiện đơn thuần. anh cảm thấy như mình vừa trải qua một điều gì đó rất đặc biệt, một khoảnh khắc mà có thể anh sẽ không bao giờ quên.

hyeonjoon đứng trước mặt anh, đôi tay vẫn còn vương chút hơi ấm của cây đàn, nhưng ánh mắt anh nhìn minhyeong lại có một sự ngập ngừng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. sau một hồi im lặng, hyeonjoon bỗng cầm lấy tay minhyeong, những ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như muốn giữ chặt một điều gì đó mà cả hai đã cùng chia sẻ.

"cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi," hyeonjoon nói, giọng anh trầm và ấm. những từ ngữ ấy không chỉ là lời cảm ơn đơn giản, mà là sự trân trọng từ tận đáy lòng. "nhưng tôi muốn hỏi... cậu có tin vào tình yêu không?"

minhyeong khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn sâu vào hyeonjoon, như muốn tìm hiểu xem anh thực sự đang muốn nói gì. trong khoảnh khắc ấy, một làn sóng ấm áp, dịu dàng như xâm chiếm trái tim anh, làm anh cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết với người đàn ông trước mặt. cái nhìn của hyeonjoon không còn là ánh mắt của một người bạn đơn thuần nữa. nó đã chuyển thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, như một câu hỏi không chỉ để tìm kiếm câu trả lời mà còn để giải thích tất cả những điều mà cả hai đã trải qua.

minhyeong mỉm cười nhẹ, nụ cười không chỉ là sự đáp lại mà còn là sự thừa nhận. anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi ấy. tất cả mọi thứ, mọi cảm xúc trong anh đã rõ ràng từ lâu. anh đã tìm thấy tình yêu rồi, không phải ở đâu xa, mà ngay chính bên cạnh mình.

"tôi tin," anh nói, giọng anh mềm mại nhưng chắc chắn. "vì tôi đã tìm thấy nó."

tình yêu, có lẽ là thứ cảm xúc mà ai cũng ao ước tìm thấy trong cuộc sống này. nhưng đối với minhyeong, tình yêu không phải là những lời nói ngọt ngào hay những hành động lãng mạn. tình yêu là những giây phút đơn giản, là sự hiện diện của một người mà anh không cần phải lo lắng, không cần phải e ngại. tình yêu là những ngày tháng bên nhau, khi cả hai không cần phải nói gì nhưng vẫn hiểu được nhau. và tình yêu, đối với anh, là hyeonjoon.

hyeonjoon nghe vậy, đôi mắt anh ánh lên một vẻ hạnh phúc mà minhyeong không thể nào diễn tả nổi. anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào ánh mắt của minhyeong, rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. đó là nụ cười của một người đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm, một người cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc sống này.

"cảm ơn cậu," hyeonjoon thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng như gió. "tôi cũng đã tìm thấy điều gì đó rất quan trọng."

minhyeong không hỏi thêm gì, không cần biết điều ấy là gì. anh đã hiểu, và có lẽ hyeonjoon cũng vậy. cả hai đều tìm thấy thứ tình cảm mà họ từng mơ ước, nhưng chưa bao giờ dám tin là sẽ có một ngày được nắm giữ.

họ đứng đó, dưới ánh đèn đường, trong không gian vắng lặng của thành phố, nhưng lại đầy ắp những cảm xúc, những lời chưa nói. ánh sáng từ những chiếc đèn đường phản chiếu lên gương mặt họ, làm cho không khí trở nên mờ ảo, như thể thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại họ với nhau, chỉ còn lại những gì họ đang cảm nhận.

minhyeong không nói gì nữa, nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp từ hyeonjoon, từ đôi tay anh nắm chặt lấy tay mình. không cần phải có những lời hứa, không cần phải có những cam kết, chỉ cần thế này thôi là đủ. tình yêu không phải là một thứ gì đó to lớn, xa vời. nó chỉ đơn giản là việc cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc, cùng nhau trải qua những cảm xúc mà không cần phải nói ra.

hyeonjoon lại mỉm cười, lần này là một nụ cười đầy sự dịu dàng, như thể anh muốn tất cả mọi thứ được giữ nguyên mãi. anh nhẹ nhàng vén tóc của minhyeong ra sau tai, những động tác ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp, như một cách để bảo vệ người mình yêu thương.

"tôi sẽ luôn ở đây," hyeonjoon nói, giọng anh kiên định, nhưng cũng ẩn chứa một chút gì đó mềm yếu, như thể muốn minhyeong biết rằng anh sẽ không bao giờ rời đi. "dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ở đây."

minhyeong cảm thấy trái tim mình dâng lên một cảm giác ngọt ngào, như thể cả thế giới này đã thu lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. anh không cần phải nói gì thêm, vì những gì hyeonjoon nói đã đủ để anh hiểu, đủ để trái tim anh cảm thấy an yên. trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, họ đứng đó, tay trong tay, lặng lẽ cùng nhau nhìn về phía trước, nơi mà tình yêu sẽ dẫn dắt họ đi.

.

.

.

dưới ánh đèn đường mờ ảo, nơi những ngọn đèn vàng vẽ lên những vệt sáng dài trên mặt đất, hyeonjoon và minhyeong đứng đó, không nói gì nhưng lại chẳng cần phải nói. không gian xung quanh họ như ngừng lại, tất cả chỉ còn là những nhịp đập trái tim và sự hiện diện của nhau. cái lạnh của đêm mùa thu dường như không thể làm nguội đi những cảm xúc đang cháy rực trong lòng hai người.

hyeonjoon nhìn minhyeong, đôi mắt anh đầy ắp sự dịu dàng và chân thành, như thể anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve gương mặt minhyeong, những ngón tay ấm áp lướt qua làn da mịn màng của anh, để lại một cảm giác ngọt ngào, như thể muốn khắc ghi mọi thứ trong trí nhớ. ánh mắt hyeonjoon như muốn tìm kiếm một sự đồng điệu, một tín hiệu cho phép anh bước gần hơn.

minhyeong nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó không chỉ có tình cảm mà còn có một sự mỏng manh, một khát khao được gần gũi, được chia sẻ. anh cảm nhận được tất cả, cảm nhận được cả sự lo lắng trong từng cử chỉ, cả sự kiên nhẫn mà hyeonjoon dành cho mình. nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, minhyeong nhận ra rằng, đôi khi không cần phải nói ra hết mọi điều để hiểu được đối phương. họ đã ở gần nhau quá lâu, đã chia sẻ quá nhiều, và tất cả những gì họ cần là một bước tiến nữa, bước tiến vào một mối quan hệ không chỉ là tình bạn, mà là tình yêu.

từng nhịp thở của họ hòa vào nhau, từng hơi ấm từ cơ thể đối phương như truyền sang nhau. và trong một khoảnh khắc đầy lắng đọng, họ không thể kìm lòng nữa. hyeonjoon nhẹ nhàng nghiêng người về phía minhyeong, đôi môi anh gần như chạm vào làn da của anh, tạo nên một cảm giác rạo rực trong lồng ngực. minhyeong không lùi bước, mà ngước lên, đón nhận từng chút một của tình cảm ấy, tình cảm mà anh cũng đã giữ kín trong lòng mình từ rất lâu.

rồi, trong một chuyển động nhẹ nhàng nhưng đầy tự nhiên, đôi môi họ gặp nhau, chạm nhau lần đầu tiên. đó không phải là một nụ hôn vội vàng, mà là sự giao thoa của những cảm xúc đong đầy, là sự kết nối của hai trái tim đã tìm thấy nhau trong một thế giới mờ mịt và ồn ào. nụ hôn ấy không có lời, chỉ có sự im lặng, nhưng lại tràn ngập mọi điều họ muốn nói. những ngón tay của hyeonjoon vẫn nắm lấy tay minhyeong, như muốn bảo vệ anh, như muốn khẳng định rằng dù thế giới có thay đổi, họ vẫn sẽ ở bên nhau, sẽ không rời xa.

nụ hôn ấy kéo dài trong một khoảnh khắc vô tận, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ khác dường như không còn quan trọng nữa. chỉ có họ, chỉ có sự gần gũi ấy, chỉ có tình cảm đã được thừa nhận và trao đi. dưới ánh đèn đường vàng vọt, họ trở thành một phần của đêm tối, nhưng lại không thể lẫn vào đâu được. mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, như một bản nhạc du dương chỉ có hai người lắng nghe.

khi họ từ từ tách ra, vẫn không buông tay nhau, ánh mắt hyeonjoon như mang theo một câu hỏi chưa dám thốt ra. nhưng minhyeong không cần phải nói gì. anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng, và ánh mắt anh cũng chẳng khác gì hyeonjoon, đầy ắp những điều chưa thể nói thành lời. họ đã trao cho nhau thứ tình cảm không cần phải hứa hẹn, chỉ cần tin tưởng và bước đi cùng nhau.

"đó là câu trả lời rồi," minhyeong thì thầm, giọng anh ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc. anh khẽ áp mặt vào vai hyeonjoon, như muốn hòa mình vào anh, để cảm nhận rằng mình đã tìm thấy một nơi mà mình thuộc về. và hyeonjoon, với nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng vỗ về anh, như thể muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng anh sẽ luôn ở đây, cạnh bên minhyeong.

có thể, nụ hôn đầu tiên này không phải là một khởi đầu hoàn hảo, nhưng nó là một khởi đầu đầy hy vọng. dưới ánh đèn đường quen thuộc, nơi câu chuyện của họ bắt đầu, họ không cần phải nói thêm lời nào. chỉ cần đứng cạnh nhau, là đủ.

Chương 7:

một năm đã trôi qua, và những thay đổi nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đã khắc sâu vào cuộc sống của minhyeong và hyeonjoon. họ không còn là hai người xa lạ, mà là hai mảnh ghép đã hòa vào nhau, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, đầy đủ và tràn ngập yêu thương. căn hộ nhỏ của họ, nằm giữa những con phố bình dị, trở thành mái nhà ấm áp, nơi mọi lo toan của cuộc sống đều có thể tan biến, chỉ còn lại những giây phút bình yên bên nhau.

mỗi sáng thức dậy, họ thường cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. hyeonjoon, mặc chiếc áo sơ mi cũ đã ngả màu, đôi tay khéo léo xếp những chiếc bánh mì, pha cà phê, còn minhyeong thì dọn dẹp, lau bàn. những cử chỉ đơn giản ấy, tuy không lộng lẫy nhưng lại là chất keo gắn kết, là dấu hiệu của tình yêu mà họ đã dày công vun đắp. cuộc sống không còn chỉ là những phút giây lẻ loi, mà là những khoảnh khắc được chia sẻ, cảm nhận và trân trọng.

vào mỗi tối, khi công việc đã xong, họ lại cùng nhau đi dạo, không nhất thiết phải đến những nơi xa xôi, chỉ cần là con đường quen thuộc dưới ánh đèn vàng ấm áp là đủ. và chính ở đó, dưới cột đèn đường cũ – nơi mà mọi thứ bắt đầu, nơi họ lần đầu gặp nhau, lại là điểm dừng chân yêu thích của họ. có những buổi tối, họ chỉ đứng đó, tay trong tay, im lặng nhìn những tia sáng hắt lên từ mặt đường, và tâm trí họ lại quay về những kỷ niệm đầu tiên, những ngày tháng mà mọi thứ đều mơ hồ, chưa biết trước sẽ ra sao.

minhyeong luôn nhớ rõ cái cảm giác lần đầu tiên anh gặp hyeonjoon, khi âm nhạc từ cây đàn guitar vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cuốn hút. lúc ấy, anh chỉ đơn giản là một người lạ qua đường, ngừng lại vì sự mê hoặc từ tiếng đàn, nhưng giờ đây, hyeonjoon đã trở thành người bạn đời, người đồng hành mà anh không thể sống thiếu. mỗi khi nhìn thấy nụ cười của hyeonjoon, anh lại cảm thấy như mình đang tìm thấy một phần của chính mình mà đã lâu lắm rồi anh mới nhận ra.

còn hyeonjoon, anh cũng không quên những ngày tháng vất vả trước đây, khi anh chỉ có cây đàn và những đêm dài cô đơn. giờ đây, khi có minhyeong bên cạnh, anh hiểu rằng mình không còn phải đơn độc nữa. sự hiện diện của minhyeong làm cuộc sống anh thêm phần tươi sáng, như một ngọn đèn dẫn lối giữa đêm tối. hyeonjoon vẫn thường nhìn minhyeong với đôi mắt đầy ấm áp, và trong những lúc ấy, anh nhận ra rằng không có gì quý giá hơn việc được sống cùng người mà mình yêu thương.

có những buổi tối, hai người đứng dưới cột đèn đường, không nói gì nhưng cảm giác yên bình lại ùa về. chẳng cần lời nói, chỉ cần có nhau, và họ biết rằng đây là nơi họ thuộc về. những ngọn đèn vàng vọt vẫn chiếu sáng con đường cũ, nhưng giờ đây chúng không chỉ là những tia sáng lạnh lẽo, mà là những biểu tượng của hy vọng, của tình yêu và sự gắn kết.

"cậu còn nhớ không?" minhyeong bất ngờ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

hyeonjoon nhìn anh, mỉm cười. "chắc chắn là nhớ rồi. làm sao có thể quên được."

"nơi này... có phải là nơi bắt đầu của chúng ta không?" minhyeong thì thầm, ánh mắt nhìn vào bóng hình của cả hai, như tìm lại một phần ký ức đã qua.

"đúng vậy," hyeonjoon đáp, giọng anh ấm áp như chính ánh sáng của ngọn đèn. "nếu không có nơi này, có lẽ chúng ta đã không tìm thấy nhau."

minhyeong nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay hyeonjoon. cảm giác ấm áp từ tay anh truyền sang, làm tan chảy mọi khoảng cách, mọi nỗi lo lắng. họ không cần phải nói thêm gì nữa. sự hiểu biết trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong những hơi thở đều đã đủ để chứng minh tất cả.

dưới ánh đèn đường, cả hai cùng nhau đứng im, không cần lời nói, không cần sự giải thích. chỉ có sự thấu hiểu trong lòng, chỉ có tình yêu đang lớn dần theo từng ngày trôi qua. cột đèn đường, chứng nhân của những khoảnh khắc ban đầu, giờ đây trở thành minh chứng cho sự trưởng thành của tình cảm họ dành cho nhau. và minhyeong biết rằng, dù mai này cuộc sống có thay đổi như thế nào, ánh đèn đó sẽ luôn là nơi để họ quay về, là nơi để tìm lại bản thân, là nơi để yêu thương.

một năm trôi qua, những gì họ có là những kỷ niệm không thể quên, và những giây phút bên nhau càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. minhyeong và hyeonjoon, trong một căn hộ nhỏ giữa những con phố bình dị, đang viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình, một câu chuyện mà dù có lâu dài hay ngắn ngủi, sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời họ.

.

.

.

hyeonjoon đứng trước gương, sửa lại chiếc áo sơ mi trắng, kéo lại dây giày, và nhìn mình trong ánh sáng mờ ảo của phòng tập. anh cảm thấy một chút hồi hộp, nhưng cũng đầy phấn khích. buổi biểu diễn này không giống như những lần trước. đây là lần đầu tiên anh tổ chức một buổi biểu diễn lớn, nơi mọi người sẽ đến nghe anh chơi đàn, nghe anh thể hiện những khúc nhạc mà anh đã trăn trở suốt bao lâu.

minhyeong đứng phía sau, giúp anh chỉnh lại nhạc cụ, kiểm tra lại ánh sáng và âm thanh. anh không phải là người có tài nghệ âm nhạc, nhưng anh lại có một khả năng đặc biệt – khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thể thấy. anh hiểu hyeonjoon, hiểu được niềm đam mê cháy bỏng mà anh ấy dành cho âm nhạc. và vì vậy, anh sẵn sàng làm tất cả để giúp đỡ, để buổi tối hôm nay trở thành một buổi biểu diễn đáng nhớ.

"cậu ổn không?" minhyeong hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy sự chăm sóc.

hyeonjoon quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. "tôi ổn mà, chỉ là một chút lo lắng thôi. nhưng tôi sẽ không làm được nếu không có cậu."

minhyeong không nói gì, chỉ khẽ cười và nắm chặt chiếc guitar trong tay hyeonjoon. anh biết rằng, bất kể là sự giúp đỡ hay sự động viên, anh sẽ luôn ở bên hyeonjoon trong mọi bước đi. cuộc sống của họ giờ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau, như những nốt nhạc hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản tình ca tuyệt vời.

khi buổi biểu diễn bắt đầu, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng cũng đầy hào hứng. đám đông khán giả đang ngồi chờ đợi, những ánh mắt tò mò nhìn lên sân khấu. hyeonjoon đứng đó, cầm đàn guitar, hơi thở dồn dập, nhưng trong lòng lại có sự bình tĩnh lạ kỳ. anh nhìn về phía cuối sân khấu, nơi minhyeong đang đứng, và cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đẩy anh tiến về phía trước.

"chúng ta là một đội, phải không?" hyeonjoon nói, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm, không phải chỉ dành cho mình, mà cho cả hai người.

minhyeong đứng từ xa, cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói của hyeonjoon. anh gật đầu, ánh mắt của anh không rời khỏi hyeonjoon dù chỉ một giây. "đúng vậy," anh thì thầm. "chúng ta là một đội, và tôi luôn ở đây, ủng hộ cậu."

những lời nói ấy như một ngọn lửa cháy rực trong lòng hyeonjoon. anh bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên, từng nốt nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, và như thể thế giới xung quanh anh đều biến mất. anh chỉ còn lại mình mình, cây đàn guitar, và những ngón tay khéo léo lướt trên dây đàn. nhưng trong lúc đó, có một điều gì đó khiến anh cảm thấy không còn cô đơn, không còn một mình trên sân khấu lớn. có minhyeong ở đó, là nguồn động viên lớn nhất, là người duy nhất hiểu được anh không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là chính mình.

những khúc nhạc vang lên, nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân, nhưng cũng đầy mạnh mẽ như những cơn bão bất chợt. khán giả lặng im, như chìm vào trong từng âm điệu. mỗi nốt nhạc đều chứa đựng những cảm xúc sâu lắng mà hyeonjoon đã giữ kín trong lòng từ lâu. nhưng giờ đây, anh không phải giữ nó cho riêng mình nữa. anh có thể chia sẻ những điều đó với thế giới, với những người xung quanh, và đặc biệt là với minhyeong.

sau khi biểu diễn xong, hyeonjoon đứng giữa ánh đèn sân khấu, hơi thở nặng nề nhưng đầy tự hào. anh không cần phải nhìn về phía khán giả nữa, vì anh biết rằng họ đã cảm nhận được điều anh muốn truyền tải. nhưng điều quan trọng hơn, anh biết rằng minhyeong đã ở đó, từ đầu đến cuối, với anh. không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

minhyeong vỗ tay, không phải vì hình thức, mà vì anh hiểu được giá trị thật sự của những gì hyeonjoon đã làm. anh bước lên sân khấu, đứng gần hyeonjoon và nhìn vào đôi mắt anh ấy. "cậu làm rất tốt," minhyeong nói, giọng trầm ấm, đầy chân thành.

hyeonjoon nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "cảm ơn cậu. nếu không có cậu, tôi sẽ không thể đứng ở đây hôm nay."

minhyeong không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hyeonjoon, cảm nhận được sự ấm áp từ những ngón tay anh truyền sang. trong giây phút ấy, anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi. không còn chỉ là những giấc mơ đơn giản về âm nhạc, mà là những giấc mơ chung của họ, những ước mơ mà họ sẽ cùng nhau chinh phục, dù có khó khăn hay thử thách.

"chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa," minhyeong thì thầm, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng.

hyeonjoon mỉm cười, gật đầu. "chắc chắn rồi."

.

.

.

dưới ánh đèn đường sáng rực, đôi tay của minhyeong và hyeonjoon khẽ chạm vào nhau, như thể không còn ranh giới nào giữa họ nữa. con phố quen thuộc, nơi họ đã bước đi rất nhiều lần, giờ đây trở nên thật đặc biệt. từng bước đi của họ như lắng lại trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp thở, âm thanh của trái tim đang đập cùng nhịp.

hyeonjoon mỉm cười, nụ cười không quá lớn nhưng đủ để làm ấm lòng minhyeong. ánh đèn đường vàng vọt phủ lên khuôn mặt anh, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo. "cậu có nghĩ rằng, chúng ta đã đi được một đoạn dài rồi không?" anh hỏi, đôi mắt anh lấp lánh như những ngôi sao đêm, chỉ có minhyeong mới có thể nhìn thấy rõ ràng sự sáng ngời đó.

minhyeong nhìn vào mắt anh, cảm nhận sự bình yên trong trái tim mình. anh gật đầu, chậm rãi, rồi mỉm cười đáp lại: "đúng vậy, chúng ta đã đi cùng nhau rất lâu rồi. và tôi tin, con đường phía trước sẽ còn dài hơn nữa."

hyeonjoon nắm chặt tay minhyeong hơn, như thể muốn trao tất cả những gì mình có cho người trước mặt. dù không nói ra, nhưng ánh mắt anh đã thay lời muốn nói. "vậy thì, từ giờ, tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa," anh thì thầm, từng chữ như thấm vào trái tim minhyeong.

minhyeong nhìn hyeonjoon, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của anh, từng nhịp đập đồng điệu với mình. anh đã không còn cảm thấy sự cô đơn mà trước kia từng bao trùm lấy mình. giờ đây, bên cạnh anh là người đã trở thành phần quan trọng trong cuộc đời. người khiến anh thấy thế giới này thật đẹp, không chỉ vì ánh sáng từ những ngọn đèn, mà vì ánh sáng từ chính con người bên cạnh.

"tôi cũng sẽ không bao giờ để cậu đi một mình," minhyeong đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "dù cho con đường có gian nan thế nào, tôi cũng sẽ ở đây, cùng cậu bước qua từng chặng đường."

họ đứng dưới ánh đèn, tay trong tay, nhìn vào nhau với một sự chân thành sâu sắc mà không cần phải nói thêm lời nào. những câu chuyện, những niềm vui, nỗi buồn mà họ đã trải qua cùng nhau dường như không còn quan trọng nữa. tất cả những gì quan trọng lúc này là họ đang ở đây, cùng nhau, và cùng hướng về phía trước.

hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, mắt anh hướng lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh đang chiếu sáng. "nhìn kìa, ánh sáng của chúng ta." anh nói, một cách đầy ngọt ngào. "dù thế giới có thay đổi, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn tìm thấy con đường của chúng ta, nơi ánh sáng này luôn dẫn lối."

minhyeong nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn vào hyeonjoon. ánh sáng từ những ngọn đèn đường phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến nó trở nên sáng ngời, đầy hy vọng. anh nắm tay hyeonjoon, mỉm cười thật ấm áp. "đúng vậy. ánh sáng này sẽ luôn là của chúng ta," anh nói, giọng đầy tự tin, như thể tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời đều đang chờ đón họ ở phía trước.

họ đứng đó, giữa đêm khuya, dưới ánh đèn đường sáng rực, không vội vã, không lo âu, chỉ có niềm tin vào nhau, vào tình yêu mà họ đã cùng xây dựng. một tình yêu ngọt ngào, đầy hy vọng, và mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

có thể, không có gì là hoàn hảo. con đường phía trước vẫn sẽ có những thử thách, những khó khăn mà họ chưa thể đoán trước. nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn bước cùng nhau, như hai ngọn đèn đường sáng trong đêm tối, chiếu sáng cho nhau, dẫn dắt nhau về phía trước.

và dưới ánh đèn đó, hai người không chỉ là những người yêu nhau, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn ở bên nhau, cho đến cuối con đường.

"vậy chúng ta cùng đi tiếp nhé?" hyeonjoon hỏi, ánh mắt anh lấp lánh đầy hy vọng.

minhyeong mỉm cười, nhìn vào mắt anh, và gật đầu. "chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng đi tiếp."

và như vậy, dưới ánh đèn đường sáng rực, họ nắm tay nhau, bước đi, cùng hứa hẹn rằng ánh sáng này, dù thế nào đi nữa, sẽ mãi mãi là của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top