:
minhyeong bắt đầu nhận ra rằng mỗi lần anh bước ra khỏi nhà, không phải là để đến với công việc, mà là để tìm gặp một ánh sáng ấm áp đang chờ đón anh dưới cột đèn đường. mỗi buổi tối, dù có mệt mỏi đến đâu, anh cũng luôn mong đợi khoảnh khắc được nghe tiếng đàn, được nhìn thấy hyeonjoon ngồi dưới ánh đèn vàng, đôi mắt sáng lên như thể cả thế giới chỉ có anh trong đó. mỗi lần hyeonjoon cười, minhyeong lại cảm thấy trái tim mình chao đảo, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lướt qua, khiến anh không thể nào lý giải nổi.
có phải tất cả chỉ là tình bạn không? minhyeong tự hỏi, trong những đêm dài vắng lặng, khi anh nằm trong căn phòng tĩnh mịch của mình. anh đã quen với sự cô đơn, với những khoảng lặng dài trong cuộc sống. vậy mà giờ đây, mỗi lần nghĩ về hyeonjoon, anh lại cảm thấy như có điều gì đó đang dần thay đổi. không phải là một sự thay đổi dễ dàng nhận ra, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến trái tim anh loạn nhịp.
hyeonjoon có một sức hút lạ lùng. khi anh chơi đàn, dường như mọi thứ xung quanh đều lắng lại, chỉ còn lại những âm thanh trầm bổng, ngọt ngào bay lên trong không gian. đôi tay hyeonjoon lướt trên dây đàn như thể chúng là một phần của anh, mỗi nốt nhạc vang lên đều chứa đựng một phần tâm hồn. minhyeong không thể rời mắt khỏi anh. anh nhận ra rằng mỗi lần hyeonjoon cười, cái cười ấy như thể đang chiếu sáng cả thế giới, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên tươi đẹp hơn.
một buổi tối, khi hyeonjoon đang chăm chú chơi đàn, minhyeong đứng im lặng nhìn anh từ xa. anh không biết tại sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi tay hyeonjoon di chuyển trên dây đàn, nhìn thấy những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng phím đàn, lòng anh lại chợt nhói lên. một cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây, nhưng lại quá rõ ràng, quá chân thật.
anh không thể kìm lòng. không phải vì cảm giác như vậy là mới mẻ, mà là vì nó quá mãnh liệt, quá không thể tắt lịm đi trong trái tim anh. cứ mỗi lần hyeonjoon ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, minhyeong lại cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. liệu đó có phải là tình bạn không? có phải anh chỉ đơn giản là thích thú với sự hiện diện của hyeonjoon, hay là có điều gì sâu sắc hơn đang lớn dần trong anh?
"cậu có biết không?" minhyeong bất chợt lên tiếng, giọng anh khẽ khàng, nhưng trong đó lại chứa đựng một điều gì đó khó nói thành lời. "mỗi lần cậu cười, tôi lại cảm thấy như mình tìm được một lý do để mỉm cười."
hyeonjoon ngừng đàn, quay lại nhìn minhyeong, đôi mắt sáng lên đầy sự tò mò. anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn minhyeong, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.
"ý tôi là," minhyeong ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, "khi tôi nhìn thấy cậu chơi đàn, cậu cười, tôi cảm thấy như thể mình có thể quên hết mọi mệt mỏi, mọi lo toan. tôi không biết phải gọi cảm giác này là gì, nhưng nó thực sự làm tôi thấy... ấm áp."
hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, như thể anh đã hiểu điều minhyeong muốn nói. "cảm ơn anh. thật vui vì tôi có thể mang lại cho anh những cảm giác như vậy."
minhyeong không biết phải nói gì nữa. anh chỉ đứng đó, nhìn hyeonjoon với ánh mắt mềm mại, như thể muốn nói rằng anh không chỉ là người mang đến âm nhạc, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của minhyeong. một phần mà anh không thể thiếu, một phần khiến mỗi tối trở nên có ý nghĩa hơn.
cảm giác này, dù anh không thể gọi tên, nhưng minhyeong cảm nhận rõ ràng. đôi khi, anh tự hỏi liệu đây có phải là điều mà người ta gọi là tình yêu? liệu có phải những cảm xúc mà anh đang trải qua là thứ tình cảm vượt lên trên tình bạn, thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận?
vì vậy, vào những buổi tối sau đó, minhyeong lại lặng lẽ đứng dưới ánh đèn, lắng nghe tiếng đàn, và ngắm nhìn hyeonjoon. trong lòng anh dường như có một điều gì đó đang lớn lên, nhưng anh không dám gọi tên nó. mỗi khi nhìn thấy hyeonjoon mỉm cười, anh lại cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp. nhưng anh không dám chắc rằng đó là tình yêu, vì anh còn quá sợ hãi để bước tiếp. quá sợ hãi để đối diện với chính những cảm xúc mà mình đang có.
minhyeong thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu. nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi buổi tối anh đến đây, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hyeonjoon, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn. anh không biết sẽ đi đâu, nhưng anh biết rằng, ít nhất là bây giờ, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
.
.
.
minhyeong không ngờ rằng một ngày nào đó, hyeonjoon lại mời anh đến một quán cà phê nhỏ, nơi mà anh thường xuyên chơi đàn vào mỗi cuối tuần. sự bất ngờ trỗi dậy trong anh, như một làn sóng nhẹ nhàng, ấm áp. anh vốn quen với hình ảnh hyeonjoon chỉ ngồi dưới ánh đèn đường, lặng lẽ đàn những giai điệu buồn vui của riêng mình. nhưng hôm nay, anh lại được mời đến một không gian khác, một không gian không chỉ có ánh đèn đường và không gian tĩnh lặng của đêm mà còn có những ánh đèn vàng từ những chiếc đèn treo trên trần nhà, cùng những tiếng cười nhẹ nhàng của những người khách đang trò chuyện.
khi đến quán, minhyeong không thể không cảm thấy một sự khác biệt trong cách anh nhìn nhận hyeonjoon. dưới ánh sáng của quán cà phê ấm cúng, hyeonjoon không chỉ là chàng trai chơi đàn trong bóng tối, mà còn là một nghệ sĩ, một người mang trong mình những giấc mơ chưa thành hình. nhưng điều khiến minhyeong bất ngờ hơn cả chính là sự tự tin trong từng cử chỉ của hyeonjoon. anh ngồi trên một chiếc ghế gần khu vực sân khấu nhỏ, tay ôm lấy cây đàn guitar, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp, như thể cả không gian quán cà phê này chỉ dành riêng cho âm nhạc của anh.
hyeonjoon nhìn minhyeong, nụ cười khẽ nở trên môi. "cảm ơn anh đã đến. hôm nay tôi sẽ chơi một bài cho anh nghe."
minhyeong không thể giấu được sự ngạc nhiên trong mắt mình. anh đã tưởng rằng hyeonjoon chỉ đàn vì chính bản thân anh, chỉ là một sở thích, một niềm đam mê thuần túy. nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh đứng trước những người khách trong quán, anh nhận ra rằng hyeonjoon có khả năng làm sáng lên không gian tĩnh lặng này, khiến mọi người phải chú ý đến từng nốt nhạc anh tạo ra.
hyeonjoon bắt đầu cất tiếng đàn, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những dây đàn, mang theo một giai điệu nhẹ nhàng, như một làn sóng vỗ về, dìu dắt tâm hồn người nghe. minhyeong ngồi yên lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của hyeonjoon. mỗi lần ngón tay anh chạm vào dây đàn, một cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên trong lòng minhyeong, như thể tất cả những lo lắng, mệt mỏi trong anh đều tan biến hết, chỉ còn lại tiếng đàn du dương ấy.
khi hyeonjoon ngừng đàn, không gian xung quanh dường như cũng trở nên im lặng hơn, như thể mọi người đều đang chìm đắm trong những giai điệu vừa vang lên. một vài tiếng vỗ tay vang lên, khán giả trong quán cà phê khẽ khen ngợi anh. minhyeong cảm thấy tự hào, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự tài năng của hyeonjoon. anh không thể tưởng tượng được rằng chàng trai ngồi dưới ánh đèn đường, một mình đàn trong đêm tối, lại có thể tạo nên một không gian âm nhạc tuyệt vời đến vậy.
hyeonjoon nhìn minhyeong, ánh mắt anh sáng lên như thể đang tìm kiếm một sự đồng cảm. "cảm ơn anh vì đã đến, thật sự rất vui khi có thể chia sẻ âm nhạc của mình với anh."
minhyeong mỉm cười, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. anh nhìn hyeonjoon, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, trong từng giai điệu anh chơi. "cậu thật sự rất tài năng," minhyeong nói, giọng anh trầm ấm, "tôi không thể tưởng tượng được rằng âm nhạc của cậu lại có thể mang đến cảm giác mạnh mẽ như vậy. tôi chưa bao giờ nghe được những giai điệu như thế này."
hyeonjoon cười, nhưng trong nụ cười ấy, có một chút buồn, một chút tiếc nuối mà minhyeong không thể hiểu rõ. "tôi luôn nghĩ rằng âm nhạc chỉ là một cách để tôi giải tỏa cảm xúc. nhưng đôi khi, tôi lại cảm thấy âm nhạc của mình có thể kết nối được với người khác. có thể là... chính anh."
minhyeong cảm thấy trái tim mình như bị chạm đến. anh nhìn hyeonjoon, thấy đôi mắt anh như chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn, một bầu trời của những giấc mơ chưa thể bay cao. trong giây phút ấy, minhyeong nhận ra rằng hyeonjoon không chỉ là người chơi đàn, mà là một phần của thế giới mà anh chưa từng bước vào, một thế giới đầy màu sắc và những cảm xúc chưa được khám phá.
"tôi rất vui khi có thể lắng nghe âm nhạc của cậu," minhyeong nói, "cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội này."
hyeonjoon không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh sáng lên như thể đang gửi một thông điệp không lời đến minhyeong. một thông điệp mà anh không cần phải nói ra, nhưng minhyeong lại có thể hiểu, có thể cảm nhận rõ ràng trong từng âm điệu, trong từng giai điệu mà hyeonjoon đã chơi.
buổi tối dần trôi qua, và không khí trong quán cà phê nhỏ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. minhyeong nhìn hyeonjoon, trong lòng có một cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng, thật êm ái. anh không còn cảm thấy cô đơn như trước đây, không còn cảm thấy những đêm dài tẻ nhạt nữa. hyeonjoon, với tiếng đàn và nụ cười của mình, đã làm sáng lên cả thế giới của minhyeong.
.
.
.
dưới ánh đèn đường quen thuộc, nơi mà từng bước chân của minhyeong vẫn in dấu, hyeonjoon đứng đó, ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn như bao phủ lấy anh, khiến mọi thứ xung quanh dường như chìm trong một không gian tĩnh lặng, đầy mộng mơ. tiếng bước chân của minhyeong vang lên nhẹ nhàng trên nền đường vắng, những giọt mưa đêm vẫn lấp lánh rơi nhẹ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người dưới một bầu trời đêm.
hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt có chút lạ lẫm, đôi môi mỉm cười nhưng lại mang chút ngập ngừng, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó. không gian lúc này thật gần gũi, như thể tất cả những khoảng cách trước đó đều đã biến mất, chỉ còn lại hai người, đứng dưới cột đèn đường, lặng lẽ chia sẻ một khoảnh khắc mà chẳng cần nói ra lời.
"cậu có nghĩ tôi làm tốt không?" hyeonjoon hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, như thể đang tìm kiếm sự khẳng định từ minhyeong. những từ ấy thoáng qua, mơ hồ như một cơn gió thoảng qua khu phố vắng, nhưng lại nặng trĩu, khiến trái tim minhyeong không kìm nổi một nhịp đập mạnh mẽ. câu hỏi ấy không chỉ là về màn biểu diễn vừa qua, mà còn như là một lời mời gọi, một sự mở lòng của hyeonjoon. anh không chỉ muốn minhyeong công nhận tài năng, mà còn muốn biết liệu anh có chạm được vào trái tim của người đứng trước mặt mình hay không.
minhyeong đứng im một lúc, đôi mắt không rời khỏi hyeonjoon. ánh sáng từ cột đèn dường như chiếu thẳng vào đôi mắt anh, như thể đã soi rõ từng suy nghĩ trong lòng. anh không thể phủ nhận rằng từ khi gặp hyeonjoon, cuộc sống của mình đã thay đổi. những đêm dài cô đơn dần trở nên ngắn lại, những ngày tháng uể oải trở nên đầy sức sống. hyeonjoon không chỉ là một chàng trai chơi đàn, mà là người đã mang đến cho anh những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng biết. mỗi lần gặp hyeonjoon, anh lại cảm thấy như mình đang tìm lại được một phần đã mất, một phần không rõ ràng nhưng luôn hiện hữu trong những tiếng đàn, những nụ cười và ánh mắt.
minhyeong hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi ấm của đêm, cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. anh bước lại gần hyeonjoon, ánh mắt sáng lên, không còn e dè, không còn ngại ngùng nữa. "cậu là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp," anh nói, từng từ như thấm sâu vào không gian đêm, như một lời khẳng định không thể thay đổi.
câu nói ấy thoát ra từ miệng minhyeong, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, khiến trái tim hyeonjoon như ngừng lại một nhịp. anh nhìn minhyeong, đôi mắt mở to, như thể không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. những lời ấy, là sự thật sao? có phải là những gì anh luôn mong muốn nghe, nhưng chưa từng dám hy vọng? một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn lại tiếng gió rì rào qua những tán cây gần đó.
hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn minhyeong, đôi mắt ánh lên một sự ấm áp mà anh chưa từng thấy. đó không chỉ là sự cảm kích, mà là sự động viên, một thứ tình cảm không lời mà cả hai đều có thể cảm nhận được. hyeonjoon khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không còn ngại ngùng, không còn do dự, mà là một nụ cười thật sự, chân thành và ấm áp. "tôi cũng... nghĩ cậu là người tuyệt vời," anh nói, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng lại có sức nặng như thể đã được giữ chặt trong tim anh từ lâu.
không khí xung quanh như dừng lại trong giây lát, chỉ có ánh đèn đường vẫn chiếu sáng, bao phủ lấy hai người. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. minhyeong nhìn hyeonjoon, trong lòng dâng lên một cảm giác mà anh không thể gọi tên, nhưng đó là cảm giác mà anh chưa từng có, cảm giác an yên, cảm giác được chia sẻ, và cảm giác rằng mình không còn đơn độc trong thế giới rộng lớn này.
hyeonjoon đứng đó, hơi cúi đầu, như thể đang cất giữ trong mình một cảm xúc gì đó thật đặc biệt. một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng ngẩng lên, ánh mắt anh lại nhìn vào mắt minhyeong, lần này không có nghi ngờ, không có khoảng cách. chỉ có sự đồng điệu giữa hai trái tim. "cảm ơn cậu," hyeonjoon nói, không phải vì màn trình diễn hay vì những lời khen ngợi, mà vì sự hiện diện của minhyeong trong cuộc sống của anh. "cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy... thật sự có thể làm được."
minhyeong không biết phải nói gì nữa. những lời ấy của hyeonjoon đã đủ để anh hiểu rằng không chỉ anh, mà hyeonjoon cũng đang tìm kiếm sự đồng cảm, sự ủng hộ. anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên. không cần lời nói thêm, vì cả hai đều hiểu, đôi khi những điều quan trọng nhất lại không cần phải thốt ra thành lời. dưới ánh đèn đường ấy, họ đã chia sẻ một khoảnh khắc không thể nào quên, và tất cả những gì họ cần lúc này chính là có nhau, trong những buổi tối yên bình, dưới ánh sáng của sự chân thành và tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top