;

ánh đèn đường vẫn soi sáng góc phố quen, từng vệt sáng vàng trải dài trên mặt đường lát đá. nơi đó, minhyeong và hyeonjoon dần trở thành những gương mặt thân quen của nhau, như hai mảnh ghép bất ngờ tìm thấy sự ăn khớp giữa cuộc sống vội vã của thành phố.

mỗi tối sau giờ làm, minhyeong bước chân đến cột đèn ấy, nơi mà tiếng đàn và nụ cười của hyeonjoon chờ sẵn. điều mà trước đây anh xem như một sự trùng hợp nay đã trở thành một phần không thể thiếu. anh nhận ra, chỉ cần nghe những nốt nhạc ấy, trò chuyện với người con trai ấy, mọi lo toan dường như tan biến.

hyeonjoon luôn bắt đầu buổi tối bằng một bản nhạc. giai điệu của anh nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm của làn gió mát lạnh trong đêm. đôi tay anh lướt trên dây đàn đầy cảm xúc, khiến từng nốt nhạc như len lỏi vào tim người nghe, mang theo sự an ủi không lời.

minhyeong ngồi trên băng ghế đá gần đó, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của hyeonjoon. mỗi khi một bài hát kết thúc, họ lại trò chuyện với nhau, những câu chuyện giản đơn nhưng không bao giờ nhàm chán.

"công việc của anh thế nào hôm nay?" hyeonjoon hỏi, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn vàng.

minhyeong nhún vai, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười. "cũng như mọi ngày thôi, mệt mỏi nhưng quen rồi. còn cậu thì sao? hôm nay có gì đặc biệt không?"

hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười nhẹ. "chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng tôi nghĩ việc gặp anh mỗi tối là một điều thú vị."

minhyeong hơi sững lại, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt hyeonjoon. câu nói nghe chỉ đơn giản ấy, không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn cả.

"vậy sao..." anh đáp, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

hyeonjoon cười, đôi tay anh lại bắt đầu lướt trên dây đàn, như để xua đi sự ngượng ngùng vừa thoáng qua. tiếng đàn lần này dịu dàng hơn, như thể nó đang kể một câu chuyện mà chỉ họ mới hiểu.

khi tiếng nhạc dừng lại, hyeonjoon bất ngờ hỏi: "anh thích làm gì vào những lúc rảnh rỗi?"

minhyeong ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời. "tôi không có nhiều thời gian rảnh, nhưng nếu có, tôi thường đọc sách hoặc đi dạo. còn cậu thì sao?"

hyeonjoon đặt cây đàn sang một bên, tựa lưng vào cột đèn, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm. "tôi thích chơi đàn, tất nhiên rồi. nhưng ngoài ra, tôi còn thích đi tìm những nơi thật yên tĩnh để ngồi một mình. như góc phố này chẳng hạn. nó giúp tôi cảm thấy thoải mái."

minhyeong nhìn hyeonjoon, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. anh nhận ra, bên dưới nụ cười rạng rỡ ấy, hyeonjoon cũng mang một chút gì đó giống anh - sự cô đơn lặng lẽ mà không phải ai cũng nhận ra.

"cậu luôn trông rất lạc quan," minhyeong nói, giọng anh trầm ấm. "làm thế nào mà cậu có thể giữ được năng lượng ấy?"

hyeonjoon quay sang nhìn anh, đôi mắt như sáng lên dưới ánh đèn. "tôi nghĩ... tôi chọn cách nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. cuộc sống vốn đã đủ khó khăn rồi, nên tại sao lại không tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, đúng không?"

những lời nói ấy như một làn gió mới thổi vào tâm hồn minhyeong. anh nhớ lại những ngày tháng dài đằng đẵng mà mình đã sống trong mệt mỏi, lặp đi lặp lại những thói quen cũ kỹ mà không tìm được một lý do để mỉm cười.

"cậu thật đặc biệt," anh khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hyeonjoon.

hyeonjoon bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "đặc biệt? tôi chỉ là một người bình thường thôi. có lẽ anh đang nhìn tôi qua lăng kính màu hồng."

minhyeong lắc đầu, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi anh. "không, thật sự là như vậy. tôi nghĩ cậu có một năng lượng tích cực mà không phải ai cũng có. nó... khiến tôi cảm thấy tốt hơn."

hyeonjoon im lặng trong giây lát, ánh mắt anh dịu đi. "cảm ơn anh," anh nói, giọng anh thật nhẹ nhàng. "nếu có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn, thì tôi nghĩ những buổi tối ở đây càng trở nên ý nghĩa."

trái tim minhyeong khẽ rung lên trước lời nói ấy. anh không ngờ, một người xa lạ mà anh tình cờ gặp lại có thể mang đến cho anh cảm giác này - một cảm giác gần gũi, ấm áp và đầy hy vọng.

khi đêm dần buông xuống sâu hơn, tiếng xe cộ thưa thớt dần, không gian chỉ còn lại họ và ánh sáng từ cột đèn đường. cuộc trò chuyện của họ cứ thế kéo dài, không có hồi kết, như thể thời gian đã ngừng lại ở nơi này.

minhyeong nhận ra, những gì anh cảm nhận được từ hyeonjoon không chỉ là sự tích cực, mà còn là sự chân thành, sự sống động mà anh đã lãng quên giữa những bộn bề của cuộc sống.

và anh biết, từ giây phút này, những buổi tối ở cột đèn đường sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, như một giai điệu đẹp mà anh muốn nghe mãi không thôi.

.

.

.

tiếng đàn của hyeonjoon dịu dàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, hòa quyện cùng ánh sáng vàng nhạt từ cột đèn đường. mỗi nốt nhạc như có hồn, kể lại những câu chuyện mà chỉ riêng người chơi mới hiểu. minhyeong ngồi yên lặng lắng nghe, đôi mắt nhìn hyeonjoon, cảm nhận được từng xúc cảm truyền tải qua đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn.

"cậu chơi đàn thật tuyệt," minhyeong nói, giọng trầm ấm phá tan sự im lặng. "nó không chỉ là âm nhạc. tôi có thể cảm nhận được... cảm xúc của cậu trong từng nốt nhạc."

hyeonjoon dừng lại, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng ánh mắt lại phảng phất chút do dự. "thật sao? tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ là một người chơi đàn bình thường. không đủ tốt để gọi là nghệ sĩ."

"không, cậu rất đặc biệt," minhyeong khẳng định, ánh mắt anh đầy chân thành. "âm nhạc của cậu có gì đó rất khác. nó như chạm vào tâm hồn người nghe, khiến họ cảm thấy được an ủi."

hyeonjoon mỉm cười, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên một chút bối rối. anh đặt cây đàn sang một bên, tựa lưng vào cột đèn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con đường vắng lặng.

"tôi từng mơ ước trở thành một nhạc sĩ," anh nói, giọng nói nhỏ nhẹ, như đang chia sẻ một bí mật thầm kín. "một người có thể đứng trên sân khấu, chơi những bản nhạc của riêng mình và chạm đến trái tim của nhiều người. nhưng rồi, tôi nhận ra mình không đủ dũng cảm. chỉ nghĩ đến việc trình diễn trước một đám đông đã khiến tôi lo lắng."

minhyeong im lặng lắng nghe, trái tim anh khẽ nhói lên khi nhìn thấy sự do dự trong mắt hyeonjoon. anh không ngờ, người con trai mà anh nghĩ luôn tự tin và tràn đầy năng lượng lại mang trong mình một nỗi sợ lớn đến vậy.

"cậu có tài năng, hyeonjoon," anh nói, giọng anh trầm ấm như để xoa dịu. "và tôi tin rằng ước mơ của cậu không phải là điều quá xa vời. nếu cậu có thể chơi đàn trước một người xa lạ như tôi, cậu có thể làm được nhiều hơn thế."

hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt mở to như không tin vào lời khích lệ ấy. "anh nghĩ vậy thật sao? tôi... tôi không biết. đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng đủ giỏi, chẳng đủ tốt để theo đuổi ước mơ."

"tôi không chỉ nghĩ, tôi chắc chắn," minhyeong đáp, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "tài năng của cậu không chỉ nằm ở việc chơi đàn, mà còn ở cách cậu truyền tải cảm xúc qua âm nhạc. đừng để nỗi sợ ngăn cản cậu."

lời nói ấy như một luồng sáng xuyên qua sự hoài nghi của hyeonjoon. anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt dường như đang suy tư. rồi anh mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự biết ơn.

"cảm ơn anh, minhyeong," anh nói, giọng nói đầy chân thành. "anh không biết điều đó có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu."

minhyeong cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nhìn thấy nụ cười của hyeonjoon. anh nhận ra, khích lệ người khác không chỉ mang lại niềm tin cho họ, mà còn khiến chính bản thân mình cảm thấy được truyền thêm sức mạnh.

"nếu cậu muốn, tôi có thể là khán giả đầu tiên," minhyeong nói, đôi mắt anh sáng lên. "cậu có thể thử trình diễn một bài hát nào đó cho tôi, giống như cậu đang đứng trên sân khấu."

hyeonjoon bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên trong đêm. "được thôi. nhưng tôi cảnh báo trước, nếu tôi chơi không tốt, anh không được cười tôi đâu đấy."

"tôi hứa," minhyeong đáp, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi.

hyeonjoon nhấc cây đàn lên, điều chỉnh lại dây đàn một cách cẩn thận. anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi.

tiếng đàn vang lên, lúc đầu có chút rụt rè, nhưng dần trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. giai điệu của hyeonjoon như một dòng suối, chảy nhẹ nhàng mà vẫn mãnh liệt, cuốn trôi mọi lo âu và mang lại sự bình yên.

minhyeong ngồi yên lặng lắng nghe, cảm nhận từng nốt nhạc thấm vào tâm hồn. anh nhìn hyeonjoon, thấy được sự tập trung và đam mê trong từng chuyển động. đó không chỉ là âm nhạc, mà là một phần tâm hồn của hyeonjoon, được thể hiện qua đôi tay khéo léo.

khi bản nhạc kết thúc, hyeonjoon mở mắt, ánh mắt anh đầy chờ đợi. "thế nào? tôi chơi ổn chứ?"

minhyeong vỗ tay, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi anh. "không chỉ ổn, mà còn rất tuyệt. cậu thực sự có tài năng, hyeonjoon. đừng nghi ngờ điều đó nữa."

hyeonjoon cười, đôi má anh hơi ửng hồng. "cảm ơn anh. tôi nghĩ... có lẽ tôi nên thử tin vào bản thân mình nhiều hơn."

minhyeong gật đầu, ánh mắt anh đầy sự khích lệ. "đúng vậy. và nhớ rằng, tôi sẽ luôn là khán giả đầu tiên của cậu. bất cứ khi nào cậu cần."

đêm hôm đó, ánh đèn đường như sáng hơn bình thường, soi rõ hai bóng người ngồi bên nhau, chia sẻ những giấc mơ và hy vọng. họ không biết rằng, chính những khoảnh khắc này đã dần gắn kết hai trái tim xa lạ, tạo nên một mối dây vô hình mà chẳng ai có thể cắt đứt.

.

.

.

mỗi buổi tối, minhyeong lại dừng chân dưới ánh đèn đường, nơi mà hyeonjoon vẫn ngồi chơi đàn. không có lời hứa hẹn nào, nhưng có một sự hiện diện âm thầm khiến không khí đêm trở nên ấm áp, như thể ánh sáng của đèn đường không chỉ soi sáng con đường, mà còn soi sáng cả tâm hồn mỗi người. minhyeong nhận ra, những khoảnh khắc ấy không chỉ là thời gian trôi qua, mà là nơi anh tìm thấy mình trong một thế giới đầy rối ren.

hyeonjoon luôn chào anh bằng nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn thấy minhyeong, như thể anh là người bạn duy nhất mà hyeonjoon mong đợi. họ không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cái gật đầu, đều chứa đầy sự thấu hiểu. minhyeong nhận ra rằng, khi ở bên cạnh hyeonjoon, mọi lo toan, căng thẳng trong công việc dường như biến mất. thay vào đó, chỉ còn lại cảm giác bình yên, một sự an ủi vô hình mà anh không thể tìm thấy ở đâu khác.

hyeonjoon ngày càng chơi đàn với tâm trạng thoải mái hơn, những bản nhạc anh thể hiện không chỉ là âm thanh mà là những câu chuyện, những tâm tư giấu kín. đôi lúc, minhyeong chỉ ngồi đó, lặng lẽ nghe, để mặc những giai điệu dẫn dắt mình đi qua những cảm xúc khó tả. anh không cần phải nói gì, chỉ cần lắng nghe, và cảm nhận sự tĩnh lặng trong từng nốt nhạc.

hôm nay, hyeonjoon không chơi một bản nhạc mới. anh chỉ chơi lại một giai điệu cũ, nhưng lần này, âm thanh dường như nhẹ nhàng và đầy cảm xúc hơn bao giờ hết. minhyeong nhìn anh, thấy rõ sự thay đổi trong mỗi động tác, trong từng nốt nhạc được chơi ra. cảm giác của hyeonjoon khi đàn không còn chỉ là sự rụt rè, mà là sự tự tin, niềm tin vào bản thân đang dần được khơi dậy.

"cậu thật sự đã thay đổi, hyeonjoon," minhyeong nhẹ nhàng nói, mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên niềm vui của hyeonjoon. "cậu không còn chỉ chơi đàn, mà đang sống với âm nhạc."

hyeonjoon ngừng đàn, đôi tay anh còn vương vấn trên các dây đàn, nhưng ánh mắt anh không còn sự hoài nghi như trước. "có thể... là vì anh." anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói, như thể thừa nhận một điều gì đó đã nảy sinh trong lòng.

minhyeong không nói gì, chỉ cười nhẹ. anh biết hyeonjoon đang dần tìm lại chính mình, và trong một phần nào đó, anh chính là lý do khiến chàng trai ấy cảm thấy tự tin hơn. dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng trái tim minhyeong luôn tự nhủ rằng, chỉ cần anh có thể làm cho hyeonjoon mỉm cười mỗi ngày, thì mọi thứ đều xứng đáng.

buổi tối hôm ấy, họ cùng ngồi dưới cột đèn đường, chỉ có tiếng đàn nhẹ nhàng, tiếng gió thổi qua những tán cây, và tiếng bước chân của những người đi qua, lướt qua họ như những bóng hình mơ hồ. không gian ấy vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng, như thể vũ trụ này chỉ dành riêng cho hai người.

minhyeong thầm nghĩ, mỗi tối đi qua đây giống như tìm lại được một phần mình đã quên. những lo toan, những suy nghĩ nặng nề trong công việc dường như biến mất. thay vào đó là sự bình yên mà anh không thể có được trong cuộc sống xô bồ của mình. và điều này, anh cảm thấy biết ơn.

hyeonjoon dừng đàn, quay sang nhìn minhyeong, ánh mắt anh sáng lên. "cảm ơn anh, minhyeong," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "tôi không biết nếu không có anh, tôi sẽ thế nào."

minhyeong mỉm cười, nhìn hyeonjoon, trong ánh mắt ấy là tất cả những gì anh muốn nói. "cậu không cần phải cảm ơn tôi. tôi chỉ là một người bạn. và nếu cậu cần tôi, tôi sẽ luôn ở đây."

hyeonjoon gật đầu, rồi lại mỉm cười, như thể tìm thấy một thứ gì đó thật quý giá mà mình đã mất đi từ lâu. ánh đèn đường vàng ấm áp chiếu sáng cả hai người, như một dấu hiệu của sự khởi đầu mới, của những ngày tháng sẽ còn dài phía trước.

minhyeong nhìn hyeonjoon, không biết từ khi nào, sự xuất hiện của hyeonjoon trong cuộc sống của anh đã trở thành điều không thể thiếu. những buổi tối bên nhau, những cuộc trò chuyện không lời, những tiếng đàn du dương dưới ánh đèn đường, tất cả đều trở thành những kỷ niệm ngọt ngào mà anh không muốn đánh mất.

và trong những giây phút ấy, minhyeong biết một điều chắc chắn rằng: cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng với những người bạn thật sự, mọi thứ đều có thể trở nên ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top