.

dưới ánh đèn đường vàng vọt, thời gian như ngừng lại, lặng lẽ hòa tan giữa dòng người hối hả. những bước chân chậm chạp miết lên vỉa hè lạnh giá, để lại âm thanh khô khốc vỡ vụn trong không khí. anh dừng chân, chẳng rõ là vì kiệt sức hay đơn giản vì muốn níu giữ chút bình yên hiếm hoi giữa lòng thành phố không ngủ. ánh sáng dịu dàng từ cột đèn cũ kỹ phủ lên khuôn mặt trầm ngâm, hắt lên đôi mắt mệt mỏi như đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính anh cũng chẳng rõ.

chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc, tiếng còi xe vọng lại từ xa, và bóng tối trườn dài trên con đường quen thuộc. như mọi ngày, anh định bước tiếp, nhưng lần này, một âm thanh lạ khẽ ngân lên, nhẹ nhàng mà rõ rệt, như chạm vào một góc nhỏ trong trái tim anh.

tiếng guitar.

giọng nói, không lớn, cũng chẳng phô trương, chỉ như một gợn sóng len lỏi qua bầu không khí tĩnh lặng. ngón tay vô thức siết chặt quai cặp, anh dừng lại hẳn, đôi chân tự nhiên hướng về phía âm thanh đó. đi qua những tán cây, qua vài cột đèn khác, cuối cùng, anh nhìn thấy.

dưới ánh đèn đường cũ kỹ, có một chàng trai trẻ đang ngồi trên bậc thềm. chiếc guitar gỗ cũ tựa vào đôi chân gầy, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, từng nốt nhạc như những giọt sương rơi xuống đêm đen. anh không hát, chỉ cúi đầu chăm chú, như đang kể câu chuyện của riêng mình qua từng giai điệu.

chàng trai ấy, dù dáng vẻ bình dị, lại như được ánh đèn vàng ôm lấy, khiến toàn bộ khung cảnh mang theo một vẻ đẹp tĩnh lặng khó tả.

anh đứng đó, không biết đã bao lâu. tiếng nhạc, đôi khi khe khẽ, đôi khi vang lên đầy cảm xúc, như một dòng suối nhỏ len lỏi qua những tảng đá, nhẹ nhàng mà mãnh liệt. lòng anh bỗng dưng trĩu nặng, nhưng cũng thoáng chốc dịu đi.

"anh đứng đó lâu rồi à?"

giọng nói bất chợt kéo anh về thực tại. chàng trai đã ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười hiền như ánh trăng. anh luống cuống gật đầu, rồi lắc đầu, chẳng biết phải trả lời thế nào.

"nếu anh thích nghe, cứ ngồi xuống đi."

chàng trai vỗ nhẹ lên bậc thềm bên cạnh mình, ánh mắt sáng ngời không chút e ngại. anh ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng buông mình xuống ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao bản thân lại làm thế.

"bài này tôi vừa nghĩ ra thôi, chưa có tên. nhưng nếu anh nghe thấy hay, có lẽ tôi sẽ đặt tên nó là 'ánh đèn đường'."

ánh đèn đường.

anh bất giác nhìn lên. ánh sáng vàng dịu chiếu xuống, phản chiếu trên mặt đường nhựa còn ẩm hơi sương. câu nói ấy, cùng tiếng đàn, khiến khung cảnh quen thuộc trước mắt bỗng trở nên đẹp đến kỳ lạ.

"tôi là moon hyeonjoon. còn anh?"

giọng nói ấy, không quá cao, không quá trầm, nhưng đủ để mang theo sự dịu dàng ấm áp, như chính ánh sáng từ ngọn đèn trên cao. anh im lặng vài giây, rồi khẽ đáp, như sợ phá vỡ sự yên bình này.

"minhyeong."

"vậy thì, chào anh, minhyeong."

chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng anh bỗng chốc mềm đi. tiếng đàn lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán. những nốt nhạc, như từng giọt mưa rơi trên mặt hồ, gợi lên những ký ức mơ hồ mà anh không muốn đối diện.

"anh hay đi qua đây lắm à?"

anh gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những ngón tay lướt trên dây đàn.

"mỗi tối. sau giờ làm."

"vậy chắc anh bận lắm nhỉ. tôi cũng hay ngồi đây vào buổi tối. chỉ là, không phải lúc nào cũng có người lắng nghe."

hyeonjoon nói, giọng điệu chẳng mang chút buồn bã, chỉ như đang kể một sự thật hiển nhiên. nhưng trong đó, có gì đó làm anh thấy lòng hơi nhói lên.

"anh chơi hay lắm. thật đấy."

hyeonjoon quay sang nhìn anh, đôi mắt như sáng lên một chút.

"thật không? cảm ơn anh. nhiều người nói vậy, nhưng tôi luôn tự hỏi, liệu họ có nói thật không."

"tôi không nói dối."

câu trả lời bất ngờ khiến hyeonjoon bật cười, một tràng cười nhỏ nhưng trong trẻo, như tiếng gió lướt qua những chiếc lá non.

"vậy thì, tôi tin anh."

hai người ngồi đó, dưới ánh đèn đường, không nói thêm gì nhiều. chỉ có tiếng đàn và giai điệu lặng lẽ len vào đêm, khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn.

khi tiếng nhạc ngừng lại, anh nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn. hyeonjoon mỉm cười, vẫy tay chào khi anh đứng dậy.

"ngày mai tôi cũng sẽ ở đây. nếu anh có thời gian, tôi rất vui nếu anh ghé lại."

anh gật đầu, không đáp, rồi bước đi, nhưng lòng lại lưu luyến không muốn rời. ánh sáng từ cột đèn đường phía sau vẫn chiếu rọi, hắt bóng dài theo từng bước chân.

đêm đó, tiếng guitar vẫn vang vọng trong tâm trí, nhẹ nhàng và dịu dàng, như một giai điệu không bao giờ tắt.

.

.

.

ánh sáng từ cột đèn đường vẫn nhàn nhạt bao trùm không gian, như một lớp chăn mỏng bọc lấy cái lạnh se sắt của buổi tối muộn. bên bậc thềm cũ kỹ, hyeonjoon vẫn ngồi đó, cây guitar gỗ tựa hờ vào đầu gối, đôi mắt khẽ cong lên khi nhìn minhyeong.

"anh biết không, ánh đèn đường này thật ấm áp. nó giống như ánh sáng duy nhất của thành phố vậy."

câu nói ấy vang lên, nhẹ nhàng mà bất ngờ, như một gợn sóng nhỏ chạm vào bề mặt phẳng lặng của tâm hồn anh. minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên. ánh sáng duy nhất.

"ánh sáng duy nhất?" anh lặp lại, giọng trầm khẽ vang như thể đang nếm thử từng từ.

hyeonjoon gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bóng đèn vàng phía trên. "phải. trong những con đường tối tăm, ánh sáng từ cột đèn này có thể không rực rỡ, không khiến người ta dừng lại trầm trồ, nhưng nó lặng lẽ ở đó, soi sáng cho những bước chân lẻ loi. giống như nó sinh ra không phải để nổi bật, mà để làm bạn với những người cần nó."

những lời ấy, tưởng chừng như đơn giản, lại như chạm đến một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng minhyeong. anh chưa bao giờ nghĩ đến ánh đèn đường theo cách đó. với anh, nó chỉ là một phần nhỏ bé của thành phố, một thứ quen thuộc đến mức chẳng đáng để lưu tâm. nhưng giờ đây, dưới giọng nói êm dịu của hyeonjoon, ánh sáng vàng nhạt ấy bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

"vậy tại sao anh lại chọn ngồi đây để chơi đàn?" minhyeong hỏi, giọng anh khẽ khàng như sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh.

hyeonjoon quay đầu lại, đôi mắt sáng như phản chiếu ánh đèn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"vì tôi cũng cần ánh sáng này."

câu trả lời đơn giản mà như mang theo cả một câu chuyện dài phía sau. minhyeong im lặng, không hỏi thêm, chỉ ngồi đó nhìn người đối diện. ánh mắt anh dừng lại nơi những ngón tay thon dài của hyeonjoon đang khẽ lướt trên dây đàn, tạo nên những âm thanh mơ hồ, như một giai điệu chưa trọn vẹn.

"còn anh thì sao?" hyeonjoon bất chợt lên tiếng, đôi mắt dừng lại trên gương mặt trầm ngâm của minhyeong. "tại sao anh lại dừng chân dưới cột đèn này mỗi tối?"

minhyeong thoáng giật mình, đôi mắt hơi ngập ngừng như đang tìm kiếm một câu trả lời. cuối cùng, anh khẽ thở ra, giọng nói nhẹ tênh, như hòa tan vào không khí.

"tôi nghĩ... có lẽ tôi cũng giống anh."

hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên nét tò mò.

"giống tôi?"

minhyeong gật đầu, ánh mắt anh thoáng nhìn về phía ánh đèn vàng đang rọi xuống.

"ánh sáng này... khiến tôi thấy dễ chịu. giữa một thành phố quá ồn ào, quá sáng rực, đôi khi tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên bình. và ánh đèn này, nó không quá sáng, cũng không quá tối, đủ để tôi cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn."

giọng anh trầm thấp, từng chữ như rơi vào khoảng không, rồi tan ra thành từng mảnh nhỏ, hòa quyện với giai điệu guitar lặng lẽ của hyeonjoon. câu trả lời của anh không dài, nhưng lại khiến không khí như chùng xuống. hyeonjoon ngừng tay, đôi mắt khẽ động, nhìn sâu vào anh, như muốn tìm hiểu thêm điều gì đó.

"cô đơn..." hyeonjoon lặp lại, giọng anh như một tiếng thở dài.

minhyeong không đáp, chỉ im lặng. phải, đó là từ anh đã quen thuộc đến mức đôi khi chẳng còn cảm nhận được nó nữa. ngày qua ngày, những bộn bề công việc, những mối quan hệ nhạt nhòa, tất cả chỉ như lớp vỏ bọc bên ngoài, che đi một tâm hồn trống rỗng. nhưng giờ đây, khi nghe hyeonjoon nói về ánh sáng này, anh chợt nhận ra, có lẽ mình đã luôn tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng không nhận ra.

hyeonjoon đặt cây guitar xuống, dựa vào đầu gối, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "tôi cũng từng nghĩ vậy. nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi sự cô đơn không hẳn là điều gì tồi tệ. nó dạy tôi cách yêu thương bản thân, cách tìm kiếm những điều nhỏ bé khiến tôi hạnh phúc."

minhyeong ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt sáng rực của hyeonjoon. lời nói ấy, nhẹ nhàng nhưng lại như một tia sáng xuyên qua màn đêm dày đặc.

"vậy còn anh?" minhyeong hỏi, giọng anh nhẹ đi. "những điều nhỏ bé khiến anh hạnh phúc là gì?"

hyeonjoon mỉm cười, nụ cười như ánh trăng mỏng manh.

"là ánh đèn đường. là tiếng guitar. là những cuộc trò chuyện như thế này."

câu trả lời ấy, thật đơn giản, nhưng lại khiến lòng minhyeong dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp. anh không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận bầu không khí xung quanh.

thời gian trôi qua, bóng đêm dần sâu hơn, nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người họ như đang bước vào một thế giới riêng, nơi chỉ có ánh sáng dịu dàng và tiếng nói khẽ khàng.

khi tiếng guitar lại vang lên, lần này không chỉ là một giai điệu ngẫu hứng, mà là một bài hát thật sự, minhyeong lặng lẽ lắng nghe. từng nốt nhạc, từng câu hát, như rót vào lòng anh một dòng suối mát lành, xoa dịu đi những mỏi mệt của cuộc sống.

và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn đường duy nhất soi sáng, minhyeong nhận ra, có lẽ anh đã tìm thấy điều gì đó mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

.

.

.

ánh đèn vàng nhạt của cột đèn đường vẫn soi rọi, như muốn níu giữ từng bước chân minhyeong khi anh rời đi. tiếng đàn guitar đã ngừng lại, nhưng âm hưởng của nó vẫn còn vang vọng trong lòng anh, hòa quyện với hình ảnh nụ cười chân thành của hyeonjoon.

bầu không khí đêm nay có chút khác biệt, như thể cái lạnh của phố thị không còn quá giá buốt. minhyeong bước từng bước trên con đường quen thuộc, nhưng đầu óc anh như lạc lối ở một nơi nào đó.

nụ cười ấy. giọng nói ấy. giai điệu ấy. tất cả như đọng lại trong tâm trí, vương vấn một cách dịu dàng mà không thể gạt đi.

anh tự hỏi tại sao, giữa hàng vạn người xa lạ, anh lại bị một người như hyeonjoon làm xao động. chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ, chỉ một vài câu nói, vậy mà lại khiến anh không ngừng nghĩ đến.

có phải vì tiếng đàn ấy quá đẹp, hay vì ánh mắt của hyeonjoon mang một điều gì đó mà anh chưa từng thấy? hay đơn giản chỉ vì ở người ấy có một sự bình yên kỳ lạ, như ánh đèn đường, lặng lẽ mà ấm áp?

minhyeong khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ ấy. nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn, như thể được ánh sáng từ cột đèn đường kia khắc sâu vào tâm trí anh.

khi về đến nhà, căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường. anh đặt cặp xuống, nhưng thay vì mở laptop như thường lệ, anh đứng trước cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đêm mờ ảo bên ngoài.

những ngọn đèn đường xa xa rọi sáng từng đoạn phố nhỏ, nhưng trong mắt anh, chỉ còn lại một ánh đèn duy nhất - nơi anh đã gặp hyeonjoon.

"mình bị làm sao vậy..." anh khẽ thở dài, đôi tay chống lên thành cửa sổ, mắt nhắm lại như muốn trốn tránh chính suy nghĩ của mình.

nhưng trái tim anh, như có một nhịp đập khác, thì thầm với anh rằng: hãy quay lại.

cả đêm hôm ấy, minhyeong trằn trọc không ngủ được. tiếng guitar du dương vẫn như đang ngân nga trong đầu, và đôi mắt sáng rực của hyeonjoon cứ thế bám lấy anh, như ánh sao trên bầu trời đêm.

sáng hôm sau, nhịp sống quen thuộc lại kéo anh trở về với công việc. nhưng hôm nay, dường như mọi thứ trở nên chậm chạp hơn, vô vị hơn. từng tiếng gõ bàn phím, từng tiếng điện thoại reo vang, tất cả như bị lấn át bởi một giai điệu vô hình mà chỉ mình anh nghe thấy.

anh không thể ngừng nghĩ về ánh đèn đường, về tiếng đàn, về giọng nói ấm áp của hyeonjoon.

khi đồng hồ điểm đúng giờ tan ca, minhyeong bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa. anh biết, mình đã có một quyết định.

tối hôm ấy, sau khi rời khỏi văn phòng, đôi chân anh lại dẫn lối về phía cột đèn quen thuộc. anh không biết liệu hyeonjoon có ở đó không, nhưng trong lòng anh vẫn nhen nhóm một chút hy vọng.

đường phố vẫn đông đúc như thường lệ, ánh đèn vàng rải dài khắp lối đi, nhưng trái tim minhyeong chỉ hướng về một điểm duy nhất. khi ánh sáng từ cột đèn quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, anh khẽ nín thở.

và rồi, anh thấy hyeonjoon.

vẫn dáng vẻ ấy, vẫn cây guitar gỗ tựa vào đầu gối, vẫn đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm. hyeonjoon ngồi đó, như thể cả thế giới chẳng hề thay đổi.

minhyeong dừng lại, đứng dưới ánh đèn, trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp. anh không biết phải nói gì, không biết phải bắt đầu thế nào.

nhưng hyeonjoon đã ngẩng đầu lên, đôi môi nhếch thành một nụ cười khi nhìn thấy anh.

"anh lại đến rồi."

giọng nói ấy, vẫn ấm áp như lần đầu anh nghe thấy, khiến lòng anh như dịu lại.

minhyeong khẽ gật đầu, bước thêm vài bước đến gần hơn. "tôi... đi ngang qua."

hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như đang trêu chọc. "đi ngang qua à? thật trùng hợp nhỉ."

minhyeong bật cười nhẹ, một tiếng cười mà chính anh cũng ngạc nhiên. đã bao lâu rồi anh không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy?

"anh ngồi đây mỗi tối sao?" minhyeong hỏi, giọng anh khẽ khàng.

hyeonjoon gật đầu, đôi tay khẽ lướt qua dây đàn, tạo nên một âm thanh nhỏ. "phải. tôi thích cảm giác yên bình ở đây. còn anh thì sao? tại sao lại đi ngang qua hai lần?"

câu hỏi ấy, dù nhẹ nhàng, lại khiến minhyeong không khỏi bối rối. anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ lúng túng nhìn xuống đôi giày của mình.

hyeonjoon bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "đừng lo, tôi chỉ đùa thôi. anh có muốn nghe tôi chơi một bài nữa không?"

minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt anh thoáng nét ngạc nhiên. nhưng rồi, anh gật đầu.

khi những ngón tay của hyeonjoon lướt trên dây đàn, âm nhạc lại vang lên, dịu dàng và lấp lánh như ánh sáng từ cột đèn đường. minhyeong lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận từng nốt nhạc chạm vào lòng mình, như một dòng suối mát lành xoa dịu mọi mỏi mệt.

và trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng, mình đã không còn cô đơn. dưới ánh đèn vàng nhạt, trong tiếng nhạc ngân nga, một điều gì đó thật đẹp đang bắt đầu len lỏi vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top