trò.

Trời đổ chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày tan dần trong màn đêm, để lại khoảng không mờ nhạt, nhuốm màu cam nhạt của hoàng hôn lặng lẽ. Moon Hyeonjun bước chậm trên con đường dài lát gạch, từng bước chân như in dấu những suy tư trĩu nặng. Chiếc khăn quàng cổ nhẹ nhàng bay theo gió, như một lời nhắc nhở rằng mùa đông đang len lỏi vào từng hơi thở.

Phố phường dần lên đèn, ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt xuống tạo nên những vệt sáng vàng ấm áp nhưng cô đơn. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun không nghĩ mình sẽ gặp một điều gì đó có thể thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Nhưng rồi, tiếng đàn vang lên – nhẹ nhàng, réo rắt như giọt mưa đầu mùa, như một làn gió thổi qua những cánh đồng trơ trọi.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi góc phố, nơi một người đang ngồi bên cây đàn guitar cũ kỹ. Lee Minhyeong – cái tên ấy sẽ mãi in sâu trong lòng Moon Hyeonjun, dù ngay lúc này cậu chưa biết rằng mình đang đối diện với một con người đầy bí ẩn, một ngọn lửa rực cháy có khả năng mang theo sức hủy diệt.

Minhyeong cúi đầu, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Từng nốt nhạc ngân lên, hòa quyện cùng tiếng gió, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa mơ hồ đến đau lòng. Hyeonjun đứng yên, trái tim cậu như vừa bị siết chặt bởi một thứ cảm xúc lạ lùng. Một cái gì đó trong làn giai điệu ấy gọi tên cậu, kéo cậu từng bước lại gần hơn.

"Đẹp quá." Hyeonjun khẽ thốt lên, giọng nói âm ấm của cậu như tan vào không gian.

Minhyeong ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Hyeonjun. Đôi mắt ấy – đen láy như màn đêm, nhưng lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo khiến người đối diện không thể không bị cuốn hút. Minhyeong nở một nụ cười nhẹ, đủ để làm lòng Hyeonjun khẽ rung lên như một chiếc lá vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Cậu thích sao?" Giọng Minhyeong trầm ấm nhưng lại mang theo chút gì đó như thách thức, đem cho người khác cảm thấy đó như một lời mời gọi đến gần hơn.

Hyeonjun gật đầu, đôi má dần ửng đỏ vì ngại ngùng. "Phải, rất đẹp. Anh chơi đàn thật tuyệt vời."

Minhyeong đặt cây đàn xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh như đang dò xét, như muốn đọc thấu tâm hồn của người lạ mặt vừa bước vào cuộc đời mình. "Nếu cậu thích, tôi có thể chơi nhiều hơn nữa." anh nói, giọng điệu đầy cuốn hút nhưng cũng mang theo một chút bí ẩn khó nắm bắt.

Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ mỉm cười. Cậu không biết rằng, nụ cười đó chính là khởi đầu cho một trò chơi đầy đau thương mà cậu đã vô tình trở thành nhân vật chính.

Đêm hôm ấy, họ ngồi lại với nhau trên chiếc ghế đá, Minhyeong đàn, Hyeonjun lắng nghe. Cả hai trò chuyện như những người bạn cũ, dù họ chỉ vừa quen nhau chưa đầy một giờ. Với Minhyeong, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, một khoảnh khắc chẳng mấy quan trọng trong chuỗi ngày nhàm chán của anh. Nhưng với Hyeonjun, mọi thứ lại chân thật đến mức khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp.

"Anh thường chơi đàn ở đây sao?" Hyeonjun hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minhyeong.

"Không hẳn." Minhyeong đáp, đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ xa xăm. "Tôi chỉ đến khi cảm thấy cần một chút yên bình. Nhưng rồi lại gặp cậu, có lẽ đây là điều thú vị nhất trong ngày hôm nay."

Những lời nói đó, dù có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến Hyeonjun không thể kìm nén niềm vui len lỏi trong lòng. Cậu mỉm cười, cảm thấy như mình vừa tìm thấy một mảnh ghép hoàn hảo cho thế giới vốn luôn ảm đạm của mình. Dẫu vậy, cậu không hay rằng, mảnh ghép ấy cũng có thể là một lưỡi dao sắc bén, nó sẽ sẵn sàng cứa vào tim cậu bất cứ lúc nào.

Khi họ rời đi, đêm đã buông hẳn. Ánh đèn đường soi rọi bóng hai người, kéo dài trên nền gạch lát đường lạnh lẽo. Gió đêm thổi qua, khiến chiếc khăn quàng cổ của Hyeonjun khẽ tung bay, như hòa nhịp cùng những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu.

"Cảm ơn vì buổi tối hôm nay." Hyeonjun nói, giọng cậu run nhẹ vì lạnh nhưng vẫn mang theo sự chân thành.

Minhyeong chỉ mỉm cười, ánh mắt anh như một màn sương mờ không thể đoán định. "Không có gì. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại."

Hyeonjun gật đầu, trái tim cậu như vừa lỡ một nhịp. Cậu không biết rằng, đằng sau nụ cười kia là một kế hoạch đầy toan tính, một trò chơi mà Minhyeong đã sắp đặt từ trước. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy rằng, khoảnh khắc này, được đứng bên cạnh Minhyeong, là điều đẹp đẽ nhất mà cậu từng trải qua.

Đêm đó, khi trở về nhà, Hyeonjun ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Ánh sáng của những ngôi sao xa xăm dường như cũng không thể sánh được với ánh mắt của Minhyeong, ánh mắt đã in sâu vào tâm trí cậu. Một giấc mơ ngọt ngào lấp đầy trái tim cậu, nhưng đâu đó, một nỗi lo lắng mơ hồ cũng bắt đầu nhen nhóm, như một đốm lửa nhỏ vừa được nhóm lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Hyeonjun không biết rằng, ánh sáng mà cậu vừa tìm thấy lại là ngọn lửa mong manh, chỉ chực tàn lụi trước gió. Và khi ngọn lửa ấy dập tắt, liệu trái tim cậu có còn đủ sức để yêu thêm một lần nữa?

[..]Buổi chiều hôm đó, nắng trải dài trên những con đường, len lỏi qua từng tán cây, chiếu sáng cả một góc phố nhỏ. Trong không gian yên bình của quán cà phê, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng ly sứ khẽ va chạm. Quán không đông, chỉ lác đác vài người khách ngồi yên lặng, tận hưởng phút giây thư thái trong ngày.

Lee Minhyeong kéo ghế, nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua trên gương mặt như một vệt nắng cuối thu. "Ngồi đây đi, Hyeonjun. Ánh sáng ở góc này đẹp lắm."

Moon Hyeonjun nhìn anh, đôi mắt thoáng lấp lánh niềm vui khi được Minhyeong quan tâm. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi tay khẽ đan vào nhau, ánh mắt vô thức lướt qua khung cửa sổ kính trong suốt. Những tia nắng nhảy múa trên mặt bàn, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

"Cậu uống gì?" Minhyeong nghiêng đầu hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng không kém phần ấm áp. Đôi mắt anh nhìn Hyeonjun như thể đối với anh, thế giới này duy chỉ có một mình cậu còn tồn tại.

"Tôi... tùy anh chọn." Hyeonjun đáp, môi khẽ cong lên một nụ cười e ấp. "Anh lúc nào cũng biết thứ gì là tốt nhất mà."

Minhyeong bật cười khẽ, ánh mắt thoáng lên tia tinh nghịch. "Cậu luôn tin tưởng tôi như vậy sao?"

"Phải." Hyeonjun gật đầu, ánh mắt sáng lên sự chân thành. "Vì anh là Minhyeong."

Câu trả lời của Hyeonjun khiến Minhyeong khựng lại một giây. Nhưng rất nhanh, anh thu lại ánh mắt của mình, nụ cười nhẹ nhàng trở lại trên gương mặt. Anh gọi hai tách cà phê, một tách latte cho Hyeonjun và một espresso cho mình.

Khi cà phê được mang ra, Minhyeong đẩy tách latte về phía Hyeonjun. "Tôi nghĩ cậu sẽ thích vị này. Ngọt ngào, nhưng không quá gắt."

Hyeonjun cầm ly cà phê lên, hơi ấm từ ly sứ lan tỏa trong lòng bàn tay cậu. Hơi khói mỏng bốc lên, mang theo mùi hương dịu nhẹ khiến cậu bất giác mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Minhyeong chống tay lên bàn, nhìn cậu. Ánh mắt anh đầy dịu dàng, như ánh nắng ngoài kia, bất giác làm Hyeonjun cảm thấy mình như một viên đá đang chậm rãi tan chảy trong sự quan tâm ấy. "Hyeonjun này, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai chưa?"

"Tương lai?" Hyeonjun nhíu mày, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ.

"Phải. Một tương lai mà cậu thực sự hạnh phúc, không còn phải lo lắng hay buồn bã." Minhyeong cúi đầu, giọng nói trầm ấm của anh như hòa cùng tiếng nhạc du dương. "Tôi muốn thấy cậu cười mãi như thế này."

Tim Hyeonjun khẽ rung lên. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, nhìn Minhyeong với một cảm xúc khó gọi tên. Lời nói của anh như một sợi dây mềm mại, quấn lấy trái tim cậu, kéo cậu vào một thế giới, nơi mọi thứ dường như trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

Những ngày sau đó, Minhyeong dần đưa Hyeonjun vào vòng xoáy của sự quan tâm. Anh đưa cậu tới những nơi mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến: một công viên nhỏ với bãi cỏ xanh mướt, một tiệm sách cổ nằm sâu trong con hẻm, hay chỉ đơn giản là đi bộ dưới ánh đèn đường khi trời đang nhá nhem tối.

Những buổi hẹn hò trôi qua như mộng, từng chút từng chút một, Minhyeong xây dựng hình ảnh một người đàn ông hoàn hảo trong lòng Hyeonjun. Từ cách anh cẩn thận kéo ghế cho cậu, che ô khi trời mưa, hay thậm chí chỉ là cách anh gọi món mỗi khi họ bước vào một quán ăn nào đó, mọi thứ đều khiến Hyeonjun cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng.

Minhyeong, trong mắt Hyeonjun, là hiện thân của sự dịu dàng mà cậu luôn khao khát. Là ánh sáng dẫn lối cậu ra khỏi những ngày tháng u tối, là người duy nhất có thể khiến cậu cười ngay cả khi cậu thấy mình không xứng đáng với hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi Hyeonjun cười rạng rỡ, ánh mắt Minhyeong đôi khi thoáng lên nét lạnh lùng mà cậu không hề nhận ra. Anh nhìn Hyeonjun, nhưng sâu trong đôi mắt ấy không hề có sự dịu dàng nào mà cậu vốn luôn ngỡ tưởng. Bản chất của chúng chỉ là những cái nhìn tính toán, lạnh lẽo và đầy toan tính.

Đêm khuya hôm ấy, khi mọi người đều chìm trong giấc ngủ, Minhyeong ngồi một mình trong căn phòng tối. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt anh, làm nổi bật nụ cười nhếch môi đầy thỏa mãn.

"Tôi không ngờ cậu lại dễ dàng như thế, Moon Hyeonjun." anh thì thầm, giọng nói trầm thấp, như thể chỉ đang tự nói với chính mình. "Cậu ngọt ngào, trong sáng đến mức khiến người khác chỉ muốn nhấn chìm cậu vào bóng tối."

Anh nhấp một ngụm rượu từ ly thủy tinh trên tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. Bên ngoài, thành phố chìm trong những ánh đèn mờ ảo, giống như chính anh – nhìn qua thì rất đẹp đẽ nhưng thực chất lại đầy nguy hiểm.

"Cậu yêu tôi rồi, phải không?" Minhyeong cười khẩy, tựa người ra sau ghế. "Tốt. Vì trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi."

Trong bóng tối, nụ cười của Minhyeong trở nên mơ hồ, nhưng ánh mắt anh lại sắc bén đến đáng sợ. Anh không hề nhận ra rằng, ở đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mình, một mầm mống cảm xúc nhỏ bé đang dần nảy sinh, mầm mống mà chính anh cũng không dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top