ái tình.

Lee Minhyeong ngồi lặng thinh bên cạnh cửa sổ lớn trong căn hộ của mình, ánh nắng đầu đông chiếu qua lớp kính mờ, hắt lên gương mặt anh một vẻ u ám. Tách cà phê trên bàn đã nguội từ bao giờ, nhưng Minhyeong chẳng buồn để tâm. Đôi mắt anh, vô định, đang dõi theo những cánh chim lạc đàn bay hoảng loạn giữa bầu trời xám xịt, nhưng trong tâm trí, hình bóng của Moon Hyeonjun vẫn hiện hữu, rõ ràng đến mức khiến anh như nghẹt thở.

Anh đã từng nghĩ rằng Hyeonjun sẽ chỉ là một trò chơi, một con tốt trong ván cờ cảm xúc mà anh luôn là người làm chủ. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ kết thúc, khi Hyeonjun không còn ở bên, anh mới nhận ra rằng mình không hề thắng.

Những kỷ niệm ùa về như thác lũ, từng mảnh ghép nhỏ nhặt ghim sâu vào tâm trí Minhyeong. Nụ cười của Hyeonjun, dịu dàng và ấm áp, như ánh nắng sớm mai len lỏi qua những kẽ lá. Cái nắm tay nhẹ nhàng của cậu, tưởng chừng như vô nghĩa, lại có sức mạnh xua tan đi sự cô đơn từ lâu đã bám rễ trong lòng anh.

Minhyeong nhắm mắt lại, tâm trí cố xua đi những hình ảnh ấy, nhưng vô ích. Anh nhớ lại lần đầu tiên Hyeonjun e dè nắm lấy tay anh, đôi má cậu đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh anh, chỉ anh và anh thôi. "Minhyeong, anh nghĩ chúng ta có thể mãi như thế này không?" Câu hỏi ấy, giờ đây vang lên trong đầu anh như một lời trách móc dành cho một kẻ tệ bạc.

Anh đã không trả lời cậu khi ấy, chỉ nhếch môi cười rồi lảng tránh. Và giờ đây, khi nghĩ lại, Minhyeong ước gì mình có thể quay ngược thời gian để nói ra điều gì đó thật lòng, thay vì để khoảng trống ấy dần trở thành vết nứt không thể hàn gắn.

Những ngày sau khi Hyeonjun rời đi, Minhyeong cố gắng trở lại với cuộc sống thường ngày. Anh vẫn đến công ty, gặp gỡ bạn bè, tổ chức những buổi tiệc xa hoa như trước. Nhưng mọi thứ giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

Trong những bữa tiệc ồn ào, giữa tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo, Minhyeong vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Đối diện với những cuộc trò chuyện giả tạo, những nụ cười hời hợt chỉ khiến anh thêm mệt mỏi. Đã có lúc anh tự hỏi, phải chăng đây là cái giá mà anh phải trả cho trò chơi của mình?

Và rồi, khi ánh đèn tắt, mọi người lần lượt rời đi, Minhyeong lại một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Anh thường bật một bản nhạc nhẹ, để cố lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng âm nhạc, dù hay đến đâu, cũng không thể thay thế được giọng nói của Hyeonjun, giọng nói dịu dàng mà anh không bao giờ muốn quên.

Có những đêm, Minhyeong ngồi bên bàn làm việc, lật đi lật lại quyển sổ tay cũ mà Hyeonjun từng để quên. Bên trong, những dòng chữ ngay ngắn hiện ra, ghi lại những suy nghĩ vụn vặt của Hyeonjun.

"Ngày hôm nay trời đẹp, Minhyeong lại mỉm cười với mình. Mình không biết anh ấy có để ý không, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ làm mình vui cả ngày."

"Minhyeong thích cà phê đen, nhưng mình nghĩ anh ấy nên thử một chút gì đó ngọt. Cuộc sống không thể lúc nào cũng đen tối và đắng như vậy, đúng không?"

Đọc những dòng chữ ấy, Minhyeong không khỏi thấy lòng mình thắt lại. Anh nhớ rõ gương mặt rạng rỡ của Hyeonjun mỗi lần mang cà phê cho anh, đôi mắt cậu sáng lên trong khi đợi chờ anh đưa ra lời nhận xét. Và anh nhớ mình đã phớt lờ nó, hoặc đôi khi chỉ buông một câu nhận xét qua loa.

"Cậu thật ngốc, Moon Hyeonjun." Anh thì thầm với chính mình, giọng nói đầy cay đắng.

Một buổi tối, khi đang đi qua quán cà phê mà anh từng đưa Hyeonjun đến, Minhyeong bất giác dừng lại. Ánh đèn vàng ấm áp bên trong quán chiếu ra qua khung cửa kính trong suốt, tạo nên khung cảnh quen thuộc. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình đưa cậu đến đây, nhớ cách cậu ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt sáng ngời, như thể cả thế giới trong quán cà phê ấy đều là những điều thật kỳ diệu.

Minhyeong bước vào quán, chọn đúng chiếc bàn cũ nơi họ từng ngồi. Nhưng lần này, không có Hyeonjun ngồi đối diện, không có nụ cười mỉm hay tiếng cười giòn tan của cậu. Chỉ có anh, và một chiếc ghế trống.

Anh gọi một tách cà phê đen, nhưng khi uống, vị đắng gắt đến mức khiến anh nhăn mặt. Hyeonjun đã đúng – cuộc sống không thể lúc nào cũng đắng như vậy.

Minhyeong dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau hàng mi khép, anh nghe thấy giọng nói của Hyeonjun vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp. "Minhyeong, anh có biết rằng anh quan trọng với em thế nào không?"

Trái tim anh nhói lên. Anh nhận ra rằng, không phải Hyeonjun là người bị bỏ lại, mà chính anh mới là kẻ cô đơn. Trò chơi mà anh vốn nghĩ mình làm chủ, hóa ra lại chính là sợi dây trói buộc anh vào nỗi dằn vặt không lối thoát.

Cơn gió đầu đông ùa vào qua khung cửa kính, mang theo cái lạnh thấu xương. Minhyeong kéo chặt áo khoác, rời khỏi quán cà phê. Nhưng dù có đi bao xa, anh biết rằng mình không thể trốn khỏi hình bóng của Hyeonjun.

Những gì từng là giả tạo, giờ đây trở thành nỗi đau thật bao vây lấy anh. Những vết sẹo trong lòng Minhyeong không bao giờ phai, vì anh biết rằng, khi mất đi Hyeonjun, anh đã mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Thời gian lặng lẽ trôi, như dòng sông vẫn chảy mãi không chờ đợi ai. Moon Hyeonjun đã rời xa những tổn thương, những giấc mơ tan vỡ từng khiến cậu nghẹt thở khi bất chợt tỉnh giấc giữa căn phòng trống trải. Cậu không còn những đêm dài khóc thầm trong bóng tối hay tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì. Giờ đây, Hyeonjun học cách tìm lại sự bình yên trong những điều giản dị nhất: một tách trà nóng, một cuốn sách hay, hoặc đơn giản chỉ là tiếng gió nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ vào mỗi buổi sớm mai.

Cậu đã dọn đến một căn hộ nhỏ ở khu ngoại ô yên tĩnh. Từ ban công, cậu có thể nhìn thấy những tán cây dần ngả vàng vào mùa thu, nghe tiếng chim hót líu lo vào mỗi buổi sáng mai. Thế giới của Hyeonjun không còn rực rỡ như khi có Lee Minhyeong, nhưng nó an yên, và điều đó đối với cậu bây giờ, là đủ.

Vết thương trong lòng Hyeonjun, dẫu chưa hoàn toàn lành, nhưng nó đã không còn rỉ máu. Cậu học cách yêu thương chính mình, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Những buổi sáng sớm, Hyeonjun dành thời gian chăm sóc chậu cây cảnh ngoài ban công. Những chiếc lá xanh non vươn mình dưới ánh mặt trời, như chính cậu đang dần hồi sinh, thoải mái vươn mình đón nắng sau trận mưa lớn.

Có những lúc, ký ức về Minhyeong vẫn hiện lên, rõ nét đến mức nó đã khiến Hyeonjun phải dừng lại giữa một câu chuyện, hoặc lặng người khi nghe một bài hát quen thuộc. Nhưng kì diệu thay, cậu không còn cảm thấy đau đớn như trước. Ký ức, dù có đắng cay đến mấy, thì nó cũng là một phần của cuộc đời.

Chiều hôm ấy, khi nắng vàng phủ lên thành phố một sắc màu dịu dàng. Hyeonjun vừa rời khỏi một hiệu sách nhỏ, trong tay cầm cuốn tiểu thuyết mới mua còn vương mùi thơm sách mới. Cậu đi dọc theo con đường quen thuộc, bước chân nhẹ nhàng trên vỉa hè lát đá.

Và rồi, cậu nhìn thấy anh.

Lee Minhyeong đứng ở bên kia đường, tựa lưng vào cột đèn giao thông, đôi mắt lạc lõng như đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính anh cũng không rõ. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng lại.

Hyeonjun đứng yên, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không hề mong đợi sẽ gặp lại anh, nhưng giờ đây, khi anh đang ở ngay trước mặt, cảm giác trống rỗng và đau đớn lại ùa về như một cơn sóng dữ.

Minhyeong cũng nhìn cậu, đôi mắt anh hiện lên một sự phức tạp mà Hyeonjun chưa từng thấy trước đây. Đó là sự hối hận, là nỗi buồn, là điều gì đó trong sâu thẳm mà anh không thể diễn tả bằng lời.

Minhyeong bước về phía Hyeonjun, mỗi bước chân như nặng trĩu. Anh đã nghĩ về khoảnh khắc này rất nhiều lần trong đầu, nhưng không lần nào giống như thực tại.

Khi anh chỉ còn cách cậu vài bước chân, Hyeonjun khẽ lắc đầu. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy dứt khoát hiện lên trên môi cậu. "Đừng, Minhyeong." Giọng nói của Hyeonjun, dịu dàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo công phá của một cơn bão.

Minhyeong đứng lặng, như thể đôi chân anh không còn nghe theo ý mình nữa. Anh muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn van nài cậu ở lại. Nhưng ánh mắt Hyeonjun đã khiến mọi lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Hyeonjun quay lưng bước đi, dáng người nhỏ bé của cậu hòa vào ánh nắng chiều vàng óng. Mỗi bước chân của cậu như rời xa anh mãi mãi, mang theo cả ánh sáng và hơi ấm mà anh từng có.

Minhyeong đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng dáng của Hyeonjun hoàn toàn biến mất. Lồng ngực anh đau nhói, như thể ai đó đang bóp nghẹt trái tim anh.

Anh hiểu rằng, anh đã đánh mất người duy nhất từng yêu anh thật lòng. Anh nhớ những lần Hyeonjun mỉm cười chỉ vì những điều nhỏ nhặt anh làm, những cái ôm nhẹ nhàng mà cậu dành cho anh, như thể cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh anh.

Nhưng anh cũng hiểu rằng, đây là cái giá mà anh phải trả cho những tổn thương anh đã gây ra. Tình yêu không phải là một trò chơi, và Minhyeong đã học được điều đó theo cách đau đớn nhất.

Mặt trời lặn dần, nhuộm bầu trời một màu đỏ rực. Minhyeong rời khỏi nơi đó, từng bước chân nặng nề như mang theo cả nỗi đau trong lòng anh.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy không mang đến một khởi đầu mới nào cả, mà đó là một lời tạm biệt trong âm thầm. Nhưng nó cũng để lại một bài học quý giá cho Minhyeong – bài học về sự chân thành, về giá trị của tình yêu và về những mất mát mà anh không bao giờ muốn lặp lại.

Dưới ánh nắng cuối ngày, Minhyeong tự hứa với bản thân rằng, anh sẽ thay đổi. Không phải để níu kéo Hyeonjun, mà là để bản thân trở thành một con người tốt hơn, để không bao giờ làm tổn thương một ai khác như anh đã từng.

Và đâu đó trong lòng, Minhyeong vẫn hy vọng, rằng vào một ngày nào đó, khi thời gian đã chữa lành mọi vết thương, anh và Hyeonjun có thể gặp lại nhau, với tư cách là những người không còn hối tiếc điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top