:
"Địa lan tỏa sắc ngát hương,
Quỹ đạo hai đứa vấn vương một đời."
Trái tim Minhyeong đang rung lên những nhịp đập nhẹ nhàng, mỗi lần nhìn vào gương, cậu lại thấy một mình mình thở dài. Cảm giác ấy cứ quấn lấy cậu từ sáng tới giờ, khi cậu thức dậy, rồi ngồi trước gương, rồi đến lúc lên lớp, đi học cùng bạn bè. Cái cảm giác mà cậu không thể diễn tả bằng lời ấy như thể có một điều gì đó chưa rõ ràng đang dần lấp đầy không gian quanh cậu. Cảm giác đó cứ như một làn sóng nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về nhưng khiến trái tim không ngừng dao động.
Buổi sáng hôm đó, ánh sáng qua cửa sổ lớp học nhẹ nhàng hắt vào, làm cho không gian bỗng chốc trở nên dịu dàng và lạ lùng. Minhyeong ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, nhưng tâm trí lại không ở đó. Cậu cảm thấy trái tim mình như đang lơ lửng giữa không trung, chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác nhẹ bẫng, như thể mọi thứ xung quanh đang mờ dần đi.
"Minhyeong?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Minhyeong quay lại, đôi mắt lập tức gặp phải ánh mắt trong sáng của Hyeonjun. Cậu không thể không cảm thấy trái tim mình như bị thôi thúc, như có điều gì đó tự nhiên kéo cậu lại gần hơn. Hyeonjun cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Minhyeong cảm thấy ấm áp.
"Cậu lại đang mơ màng gì thế?" Hyeonjun hỏi, giọng trêu chọc. "Lớp học không phải là nơi để mơ mộng đâu nhé!"
Minhyeong đỏ mặt, vội vã nhìn xuống mặt bàn như thể tìm thứ gì đó để bấu víu. "Tớ đâu có mơ màng gì đâu," cậu lí nhí nói.
"Thật sao?" Hyeonjun hơi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn thăm dò. "Tớ biết cậu mà. Cậu lúc nào cũng như thế khi nghĩ về điều gì đó quan trọng."
Minhyeong không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành im lặng một chút. Cảm giác khi cậu đối diện với Hyeonjun luôn khiến cậu vừa bối rối lại vừa ấm áp, như thể cậu đang tìm kiếm một lý do để gần gũi hơn, nhưng lại sợ làm mất đi sự dễ thương, sự thoải mái mà hai người đã có.
"Hôm nay sao vậy? Cậu có vẻ khác đấy," Hyeonjun tiếp tục, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Minhyeong. "Có chuyện gì làm cậu suy nghĩ à?"
Minhyeong hơi chần chừ, rồi mới khẽ lắc đầu. "Không có gì đâu. Chỉ là... tớ nghĩ về mấy thứ linh tinh thôi."
Hyeonjun nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng nở một nụ cười hiền lành. "Cậu cứ làm như tớ là người ngoài vậy. Nếu có gì không vui, cậu cứ nói với tớ, đừng để trong lòng."
Minhyeong cảm thấy trái tim mình như được vỗ về, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu không thể nói ra hết cảm giác của mình lúc này, nhưng những lời của Hyeonjun như một cơn gió mát xoa dịu tâm trạng cậu.
"Cảm ơn cậu, Hyeonjun," Minhyeong nói, giọng hơi run lên một chút, nhưng ánh mắt lại kiên quyết. "Cậu thật sự luôn làm cho tớ cảm thấy bình yên."
Câu nói ấy dường như làm không gian xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể thời gian cũng muốn dừng lại để lắng nghe cảm xúc chân thành trong đó. Hyeonjun cười một cách dễ thương, đôi mắt nheo lại vì vui vẻ.
"Được rồi, không cần cảm ơn đâu," Hyeonjun đáp, giọng nhẹ nhàng, như đang trêu chọc nhưng lại có chút gì đó ngọt ngào. "Tớ chỉ muốn cậu luôn cảm thấy vui vẻ thôi."
Minhyeong mỉm cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Những lời nói ấy cứ như được in sâu vào trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy những lo lắng trong lòng dần dần tan biến. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng cũng rất dễ chịu.
Giờ ra chơi đã đến, cả lớp bắt đầu rủ nhau ra ngoài sân trường. Minhyeong vẫn ngồi ở bàn, nhưng lần này không phải vì suy nghĩ mông lung, mà là vì cậu cảm thấy cần một chút thời gian để lắng lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây bồng bềnh trôi, rồi lại quay sang nhìn Hyeonjun đang trò chuyện với nhóm bạn, có lẽ từ sau khi cùng Minhyeong kết bạn đã có thể cởi mở hơn và cũng biết kết bạn hơn.
Cảnh tượng ấy, tuy đơn giản nhưng lại khiến Minhyeong cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi lúc, cậu tự hỏi liệu trái tim mình có đang vương vấn điều gì đó không thể gọi thành tên. Nhưng chỉ cần có Hyeonjun bên cạnh, mọi câu hỏi ấy như không còn quan trọng nữa.
"Minhyeong, ra sân đi," Hyeonjun gọi, tiếng nói vừa vặn đủ để Minhyeong nghe thấy. "Cậu cứ ngồi mãi trong lớp như thế, tớ sẽ lo lắng đấy."
Minhyeong mỉm cười, đứng dậy, bước ra ngoài. Trái tim như được mở ra trước bầu trời rộng lớn, như những cánh hoa địa lan đang đung đưa theo gió. Hyeonjun đi bên cạnh, gần gũi mà cũng đầy ấm áp. Cảm giác này, thật dễ thương và nhẹ nhàng như một giấc mơ đẹp, nơi mọi thứ đều hoàn hảo theo cách của riêng nó.
Khi cả hai bước ra sân, không gian xung quanh dường như trở nên tươi mới hơn, chỉ cần có Hyeonjun ở đó, Minhyeong cảm thấy như có thể đối mặt với bất kỳ điều gì. Vì đôi khi, chỉ cần có người mình tin tưởng bên cạnh, tất cả đều trở nên dễ dàng.
Ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây cao, chiếu vào lớp học một thứ ánh sáng vàng vọt. Những tia nắng nhẹ nhàng rọi xuống bàn học, làm cho không gian xung quanh thêm phần ấm áp. Nhưng Minhyeong lại không thể tập trung vào bài học như mọi khi. Cảm giác khó chịu cứ vây quanh trái tim cậu, khiến tâm trí không thể nào bình yên được.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây bồng bềnh trôi. Nhưng trong lòng cậu lại không thể thoải mái như những đám mây kia. Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, như thể có một sự thay đổi gì đó mà cậu không thể hiểu rõ.
Cảm giác ấy cứ dâng lên trong lòng, một cảm giác như thể cậu đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi đâu. Minhyeong thở dài một hơi, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay khẽ xoắn lại với nhau như một phản xạ vô thức. Cậu đã thử thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là do áp lực học hành, nhưng thật sự, cậu biết, nó không phải chỉ như vậy.
Có lẽ là do sự xuất hiện của Hyeonjun. Cậu không thể phủ nhận, những gì Hyeonjun mang lại cho Minhyeong là quá đặc biệt. Chỉ là, điều đó lại khiến Minhyeong cảm thấy bối rối, cảm thấy khó chịu trong chính cảm xúc của mình. Cậu không thể phủ nhận là mỗi lần nhìn vào mắt Hyeonjun, trái tim cậu lại không khỏi rung lên một nhịp. Cái cách Hyeonjun luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu, với sự quan tâm chân thành, luôn khiến Minhyeong cảm thấy ấm áp. Nhưng lại chẳng biết tại sao, mỗi khi nghĩ đến điều đó, Minhyeong lại cảm thấy một sự ngượng ngùng, một nỗi lo lắng không thể diễn tả.
Những buổi sáng khi hai người cùng đi học, Minhyeong cứ im lặng nhìn về phía trước, nhưng bên trong lại là một biển cảm xúc lẫn lộn. Cảm giác ấy khiến cậu vừa muốn tiến gần hơn, vừa muốn rút lui. Minhyeong đã luôn tự nhủ rằng cậu không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng... Hyeonjun lại khiến trái tim cậu như muốn vỡ òa trong những cảm xúc ngọt ngào ấy.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, đánh thức Minhyeong khỏi những suy nghĩ lan man. Cậu thu dọn sách vở, rồi đứng dậy, vội vã đi ra ngoài như để thoát khỏi không gian ngột ngạt trong lớp. Nhưng chẳng mấy chốc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Hyeonjun.
"Cậu đi đâu vậy?" Hyeonjun hỏi, đôi mắt có chút lo lắng. Minhyeong không thể không cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy.
"Không có gì đâu, chỉ là muốn đi ra ngoài một chút." Minhyeong trả lời, giọng có chút lạc lõng. Cậu không muốn Hyeonjun biết những suy nghĩ rối bời trong lòng mình, vì cậu không thể giải thích nổi.
Hyeonjun nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì thêm. Chỉ là bước lại gần, rồi vươn tay ra, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Vậy thì đi cùng tớ, tớ không muốn cậu đi một mình."
Minhyeong ngạc nhiên nhìn vào tay Hyeonjun đang đặt trên vai mình. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự gần gũi như vậy? Có lẽ là từ khi bắt đầu biết Hyeonjun, cậu đã quen dần với sự quan tâm ấy, nhưng hôm nay lại có chút gì đó khác biệt. Minhyeong cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, và một phần nào đó, cậu cũng không muốn bước ra khỏi vòng tay ấm áp ấy.
"Ừm... vậy thì đi cùng tớ nhé," Minhyeong nói, giọng hơi run nhưng vẫn đủ để cậu cảm thấy thoải mái.
Hyeonjun cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cả thế giới xung quanh Minhyeong sáng lên. "Vậy chúng ta đi thôi, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Hai người bước ra ngoài sân trường, nhưng không phải để tham gia vào những trò chơi của các bạn khác. Minhyeong và Hyeonjun chỉ đơn giản đi bên nhau, dưới bầu trời trong vắt và ngập tràn ánh sáng. Cảm giác ấy thật yên bình, như thể thời gian cũng muốn ngừng lại để hai người có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
"Hyeonjun, cậu luôn làm tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi có cậu. tớ." Minhyeong bất chợt lên tiếng, giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc chân thành.
Hyeonjun quay sang nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như nước. "Cậu là bạn của tớ, đương nhiên tớ sẽ làm mọi thứ để cậu cảm thấy tốt hơn."
Minhyeong nhìn vào mắt Hyeonjun, cảm giác có chút gì đó lâng lâng, không thể diễn tả thành lời. Nhưng cũng chính lúc ấy, cậu hiểu rằng có những cảm xúc không cần phải lý giải. Chỉ cần có sự hiện diện của người đó, tất cả đã trở nên có ý nghĩa.
Cảm giác ấy khiến trái tim Minhyeong như được mở rộng, như những bông hoa địa lan nở rộ dưới ánh sáng ấm áp. Cậu không cần phải sợ hãi hay lo lắng nữa. Chỉ cần có Hyeonjun bên cạnh, cậu đã cảm thấy mình có thể bước qua mọi thứ.
Vì đôi khi, tình cảm chỉ đơn giản là sự ở bên nhau, là những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng lại mang đầy ý nghĩa.
Mặt trời lặn, ánh sáng cuối cùng của ngày dần mờ đi, để lại bầu trời tím ngắt với những ngôi sao lấp lánh. Minhyeong đứng lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, nhìn ra ngoài, những đám mây nhẹ nhàng trôi đi trong gió. Tất cả có vẻ bình yên, nhưng trái tim cậu lại chẳng thể cảm nhận được sự yên tĩnh ấy.
Hyeonjun, hôm nay sao cậu lại làm trái tim tôi nhói đau như thế? Minhyeong nghĩ thầm, đôi mắt không khỏi hướng về chiếc bàn trống của mình, nơi có một chiếc bút mực và quyển vở chưa ghi đầy những dòng chữ. Cậu chưa từng cảm thấy mình như thế này trước đây, những cảm xúc dâng lên trong lòng cậu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu.
Chỉ mới vài ngày trước thôi, Minhyeong đã chỉ đơn giản là một người bạn bên cạnh Hyeonjun, người mà cậu có thể nói chuyện về tất cả mọi thứ, không lo lắng, không e dè. Nhưng giờ đây, có lẽ là những lần gặp mặt gần đây, những lần ánh mắt của Hyeonjun vô tình chạm vào cậu, những nụ cười chân thành ấy, khiến Minhyeong không thể tiếp tục phủ nhận điều gì nữa.
Chắc hẳn cậu không phải là người duy nhất cảm nhận điều này, nhưng có lẽ cậu là người dường như không biết phải làm gì với nó. Cảm giác khi hai người đứng gần nhau, khi cả hai không cần phải nói quá nhiều, chỉ đơn giản là có nhau, là đủ. Minhyeong khẽ mỉm cười, không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười mơ màng, như thể tất cả những cảm xúc ấy đã được nén lại trong lòng cậu.
Và rồi, giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh: "Minhyeong, làm gì mà đứng lặng thế?"
Minhyeong quay đầu lại, nhìn vào Hyeonjun, người đang đứng ngay trước mặt cậu với nụ cười dịu dàng. Ánh mắt của cậu ấy, như mọi khi, ấm áp và đầy quan tâm. Từ khi nào mà chỉ một ánh mắt ấy cũng khiến trái tim Minhyeong đập loạn nhịp như thế?
"À... mình tôi chỉ đang nghĩ một chút thôi," Minhyeong lúng túng nói, không dám nhìn vào mắt Hyeonjun lâu quá.
"Là về điều gì thế?" Hyeonjun hỏi lại, không hề tỏ ra vội vàng, chỉ nhẹ nhàng như một làn gió mát lướt qua.
Minhyeong nhìn cậu, rồi cuối cùng cũng thở dài, quyết định không giấu giếm nữa. "Về cậu."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, khiến Minhyeong cảm thấy hơi bất an. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt của Hyeonjun, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của cậu ấy, Minhyeong không thể không ngẩng đầu lên.
"Về mình tôi? Chuyện gì vậy?" Hyeonjun hỏi, đôi mắt hơi nhíu lại, nhưng vẫn chứa đựng sự tò mò.
Minhyeong nhìn cậu ấy một lúc, rồi thở dài. "Mình Tôi không biết nữa, Hyeonjun. Từ khi nào mình tôi lại... bắt đầu cảm thấy có những cảm xúc mơ hồ về cậu nhỉ?" Cậu không nói rõ, nhưng Hyeonjun hẳn đã hiểu được phần nào.
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi Hyeonjun. "Minhyeong, cậu biết không, mình tôi cũng đang nghĩ về cậu."
Câu nói ấy, đơn giản nhưng lại khiến Minhyeong cảm thấy như cả thế giới bỗng chốc dừng lại. Trái tim cậu đập mạnh, không thể kiểm soát. Cảm giác như thể những lo âu trong lòng đã biến mất, để lại một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp bao phủ.
"Cậu... cũng vậy sao?" Minhyeong hỏi lại, giọng không giấu nổi sự bất ngờ.
"Ừ, tôi cảm nhận được điều gì đó khi ở gần cậu. Đôi khi, tôi không thể giải thích nổi. Nhưng tôi biết, Minhyeong, cậu đặc biệt với tôi. Cậu có biết không, từ khi gặp cậu, tôi chỉ nghĩ về cậu, chẳng thể nào thôi được." Hyeonjun nói, ánh mắt của cậu ấy như chứa đầy những điều chưa nói ra, nhưng lại đủ để Minhyeong cảm nhận được.
Minhyeong cảm thấy tim mình như muốn vỡ vụn. Cậu không thể tin được, hóa ra không chỉ mình cậu mới có những cảm xúc này. "Hyeonjun..." Cậu khẽ gọi tên, nhưng đôi môi lại không thể thốt ra thêm lời nào.
Hyeonjun bước lại gần, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. "Minhyeong, tôi biết cậu ngại, tôi cũng vậy. Nhưng cậu đừng lo lắng nữa. Chúng ta sẽ cùng đi qua tất cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Hyeonjun thì thầm, rồi một tay vươn ra, nắm lấy tay Minhyeong.
Bàn tay ấm áp ấy chạm vào tay Minhyeong, như một sự cam kết, như một lời hứa. Minhyeong không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu khẽ cười, nụ cười này dịu dàng như những bông hoa địa lan nở rộ trong ánh sáng ấm áp.
"Cảm ơn cậu, Hyeonjun." Minhyeong nói, giọng cậu dịu dàng và đầy ấm áp, như thể những lời này là sự giải thoát cho trái tim bấy lâu nay chật chội. Cậu cảm thấy như thể tất cả mọi thứ trong lòng mình đã được tháo gỡ.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đây, được không?" Hyeonjun nhìn cậu, đôi mắt sáng lên một cách đầy hy vọng.
Minhyeong gật đầu nhẹ, trái tim đập nhanh như những nhịp đập đầu tiên của mùa xuân. "Ừm, bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi."
Và như vậy, dưới ánh sáng cuối ngày, giữa những đám mây lững lờ trôi, hai trái tim không còn giữ lại những ngại ngùng, không còn sợ hãi. Bởi vì, từ bây giờ, họ đã có nhau. Hyeonjun và Minhyeong, sẽ cùng viết lên câu chuyện của riêng họ, một câu chuyện ngọt ngào, đầy hy vọng và luôn đầy ắp tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top