;
"Ánh nắng chạm khẽ đầu đông,
Vô tình để lại một dòng nhớ nhung."
Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc. Lee Minhyeong khoác cặp lên vai, bước ra khỏi lớp với dáng vẻ ung dung của một người luôn hoàn hảo trong mắt mọi người. Cậu thích cảm giác được mọi người chú ý. Lớp trưởng mà, phải toát lên khí chất của một người dẫn đầu chứ! Nhưng hôm nay, sự tự tin ấy nhanh chóng bị xâm chiếm bởi một nỗi bực bội.
"Moon Hyeonjun... Cái tên đó là ai cơ chứ?" Minhyeong lẩm bẩm khi đi qua hành lang.
Buổi chiều nay, cô giáo chủ nhiệm đã giao cho Minhyeong nhiệm vụ chuẩn bị tiết mục biểu diễn trong lễ hội trường, nhưng điều làm cậu bối rối nhất là bạn diễn của mình – Moon Hyeonjun. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bạn cùng lớp này. Phải khó khăn lắm Minhyeong mới lục lại trong ký ức, hình ảnh một cậu bạn trầm lặng luôn ngồi ở góc cuối lớp, dán tai nghe lên tai và chẳng bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào.
"Không hợp tác thì làm sao mà diễn được đây?" Minhyeong than thở, vừa bước vào phòng học.
Nhưng thật bất ngờ, Hyeonjun đang ngồi ở chỗ mình, cắm cúi viết gì đó vào quyển sổ tay nhỏ. Hàng tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt, chiếc áo đồng phục xộc xệch chẳng hề gọn gàng như những nam sinh khác trong lớp. Minhyeong bỗng khựng lại, có chút khó xử khi phải bắt chuyện.
"Hyeonjun?" Cậu lên tiếng, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất.
Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Minhyeong. "Ừ?"
"À... cậu biết rồi đúng không? Tớ và cậu sẽ chuẩn bị tiết mục cho lễ hội trường." Minhyeong gãi đầu, cố gắng phá tan sự ngượng ngùng.
"Biết." Hyeonjun đáp ngắn gọn, rồi lại cúi xuống viết tiếp.
"Vậy... cậu có ý tưởng gì chưa?" Minhyeong tiếp tục hỏi, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
"Chưa."
Câu trả lời cụt lủn của Hyeonjun khiến không khí càng thêm nặng nề. Minhyeong hít sâu một hơi, tự nhủ rằng mình là lớp trưởng, phải kiên nhẫn.
"Vậy hay là chiều mai chúng ta gặp nhau ở phòng nhạc để thảo luận nhé?"
Hyeonjun ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ cửa sổ. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn Minhyeong một lúc, rồi gật đầu nhẹ nhàng.
Chiều hôm sau, Minhyeong đã có mặt ở phòng nhạc từ rất sớm. Cậu hí hoáy chỉnh lại mấy cây đàn guitar, lướt tay qua từng phím đàn piano, lòng đầy phấn khích. Nhưng khi Hyeonjun bước vào, mang theo một bầu không khí lạnh lùng, sự nhiệt tình ấy bỗng chốc bị dập tắt.
Hyeonjun lặng lẽ ngồi xuống một góc, mở chiếc túi đựng đàn guitar của mình ra. Cậu bắt đầu so dây đàn, hoàn toàn không quan tâm đến Minhyeong đang đứng nhìn mình chằm chằm.
"Cậu... biết chơi guitar?" Minhyeong bất ngờ hỏi.
"Ừ." Hyeonjun trả lời, không buồn ngẩng lên.
"Vậy sao cậu không nói sớm? Chúng ta có thể biểu diễn một bài song ca, tớ hát, cậu đệm đàn!"
"Cũng được."
Dù câu trả lời của Hyeonjun vẫn cụt ngủn, nhưng ít ra Minhyeong đã cảm nhận được một tia hợp tác. Cậu vui vẻ cầm một tờ giấy nhạc đưa cho Hyeonjun.
"Đây là bài tớ chọn, cậu thấy sao?"
Hyeonjun nhận lấy tờ giấy, ánh mắt lướt nhanh qua những nốt nhạc. Một thoáng gì đó lóe lên trong mắt cậu, như sự ngạc nhiên pha chút thích thú.
"Không tệ." Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để làm Minhyeong ngỡ ngàng.
Buổi tập hôm đó diễn ra trong im lặng, nhưng không còn sự gượng gạo như ban đầu. Minhyeong say sưa luyện giọng, còn Hyeonjun tập trung vào cây đàn guitar của mình. Tiếng nhạc hòa quyện trong căn phòng nhỏ, tạo nên một giai điệu vừa mộc mạc, vừa ấm áp.
Khi kết thúc buổi tập, Hyeonjun đứng lên, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, cậu bất ngờ quay lại, nói một câu khiến Minhyeong ngỡ ngàng:
"Cậu hát hay lắm."
Minhyeong đứng ngây người, nhìn theo bóng dáng Hyeonjun khuất dần sau cánh cửa. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. Có lẽ, việc hợp tác này sẽ không tệ như cậu nghĩ ban đầu.
Sau buổi tập đầu tiên, Minhyeong cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hóa ra, Moon Hyeonjun không lạnh lùng như vẻ ngoài cậu ta vẫn thể hiện. Dù Hyeonjun ít nói và có phần khó gần, nhưng khi cậu ấy chơi đàn, từng giai điệu phát ra lại dịu dàng đến lạ.
Minhyeong mỉm cười một mình khi nghĩ lại khoảnh khắc Hyeonjun khen mình hát hay. "Không ngờ cậu ấy cũng biết khen người khác," cậu thầm nghĩ, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Ngày hôm sau, khi tan học, Minhyeong lại chủ động đến phòng nhạc sớm. Cậu thích cảm giác đứng giữa căn phòng tràn ngập âm thanh, nơi mọi phiền muộn đều có thể tan biến. Cậu chỉnh lại cây đàn piano, lướt tay qua phím đàn để kiểm tra âm thanh.
"Cậu đến sớm nhỉ."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa. Minhyeong quay lại và bắt gặp Hyeonjun đang đứng đó, chiếc túi guitar quen thuộc khoác trên vai. Ánh chiều tà len qua khung cửa sổ, nhuộm lên dáng người cậu ấy một sắc vàng cam ấm áp.
"Cậu cũng tới sớm mà," Minhyeong cười đáp.
Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ bước vào phòng và đặt chiếc túi xuống ghế. Cậu rút cây đàn guitar ra, ngồi xuống ghế và bắt đầu kiểm tra dây đàn. Minhyeong nhìn Hyeonjun một lúc, lòng bỗng trào dâng sự tò mò.
"Này, Hyeonjun, sao cậu lại thích chơi guitar vậy?"
Hyeonjun thoáng ngừng tay, rồi ngẩng lên nhìn Minhyeong. Ánh mắt cậu ấy như lấp lánh một chút hồi ức xa xăm.
"Hồi nhỏ, mẹ tớ thích chơi guitar. Tớ thường nghe mẹ đàn vào những buổi tối. Sau này, khi mẹ không còn nữa, tớ học chơi guitar để nhớ về mẹ."
Giọng Hyeonjun trầm xuống, nhưng không hề lạnh lùng. Thay vào đó, có một chút dịu dàng, một chút buồn len lỏi trong từng câu nói. Minhyeong im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
"Còn cậu thì sao?" Hyeonjun bất ngờ hỏi, phá vỡ không khí im lặng.
"Hả?" Minhyeong giật mình, rồi vội vàng trả lời. "À, tớ thích hát vì... tớ cảm thấy hạnh phúc khi đứng trên sân khấu. Khi tớ hát, dường như tất cả mọi người đều lắng nghe. Tớ thích cảm giác đó, như thể tớ thực sự có thể chạm đến trái tim của họ."
Hyeonjun mỉm cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó ấm áp hơn thường ngày. "Nghe cũng hay đấy."
Buổi tập tiếp tục diễn ra trong không khí dễ chịu hơn. Minhyeong và Hyeonjun cùng nhau chọn lại một bài nữa, phân chia phần hát và phần đệm đàn. Càng làm việc chung, Minhyeong càng nhận ra Hyeonjun là một người rất có trách nhiệm và tinh tế. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi lần cất lời đều khiến người khác phải chú ý.
"Hyeonjun, đoạn này cậu có thể đàn chậm hơn một chút không? Tớ nghĩ như vậy sẽ dễ phối hợp hơn." Minhyeong lên tiếng khi cả hai đang tập giữa chừng.
Hyeonjun gật đầu, không chút do dự. "Được. Tớ sẽ thử."
Cách Hyeonjun phối hợp với Minhyeong khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có những lúc, Hyeonjun thậm chí còn đưa ra những gợi ý rất hay, giúp bài biểu diễn trở nên hoàn hảo hơn.
"Cậu giỏi thật đấy," Minhyeong buột miệng nói sau khi tập xong. "Tớ nghĩ cậu nên biểu diễn nhiều hơn. Thật sự rất đáng tiếc nếu cậu cứ mãi giấu tài năng của mình."
Hyeonjun nhún vai, nụ cười nhàn nhạt lại hiện lên. "Tớ không thích bị chú ý. Tớ chỉ muốn làm điều mình thích, vậy là đủ rồi."
Minhyeong nhìn Hyeonjun, lòng bỗng cảm thấy nể phục. Cậu ấy sống theo cách của riêng mình, không bị cuốn vào những ồn ào, bon chen xung quanh. Trong mắt Minhyeong, Hyeonjun không chỉ là một người tài năng, mà còn rất đặc biệt.
Trước khi ra về, Hyeonjun bất ngờ bước đến chỗ Minhyeong, đưa cho cậu một nhánh hoa nhỏ màu trắng.
"Đây là gì?" Minhyeong ngạc nhiên hỏi.
"Địa lan," Hyeonjun trả lời, ánh mắt vẫn trầm lặng như thường ngày. "Tớ thích loài hoa này. Nó đơn giản, nhưng rất bền bỉ. Hy vọng cậu cũng sẽ thích."
Minhyeong nhìn nhánh hoa trong tay, lòng bỗng chộn rộn lạ thường. Cậu không nghĩ Hyeonjun lại quan tâm đến mình theo cách này.
"Cảm ơn cậu," Minhyeong mỉm cười, trái tim bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ.
Trên đường về nhà, Minhyeong không ngừng ngắm nhìn nhánh địa lan trong tay mình. Cậu khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Moon Hyeonjun, cậu đúng là người khó hiểu. Nhưng tớ nghĩ... tớ rất muốn hiểu cậu nhiều hơn nữa."
[...]
Tiếng chuông tan học vang lên như một giai điệu quen thuộc báo hiệu ngày học đã kết thúc. Dòng người vội vã ùa ra khỏi lớp, nhưng Minhyeong lại chẳng vội rời đi. Cậu vẫn ngồi yên ở bàn, ánh mắt chăm chú nhìn qua cửa sổ, nơi bầu trời chiều đang trải sắc hồng nhạt dịu dàng lên những hàng cây.
Hyeonjun đi ngang qua, dừng lại ở cửa lớp. Thấy bóng dáng quen thuộc vẫn còn ngồi đó, cậu khẽ gõ vào khung cửa. "Cậu không về sao, Minhyeong?"
Minhyeong giật mình, quay lại nhìn. Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy Hyeonjun, rồi nhanh chóng cúi xuống để che đi vẻ ngượng ngùng. "À... Tớ chỉ đang nghĩ ngợi một chút."
Hyeonjun bước vào, đặt chiếc cặp xuống bàn bên cạnh. "Nghĩ gì mà trông xa xăm thế? Hay cậu định tìm cảm hứng cho buổi tập tối nay?"
Minhyeong cười nhẹ, cúi đầu nghịch ngọn bút trong tay. "Ừm... cũng có thể. Tớ chỉ đang nghĩ về bài hát của chúng ta. Tớ muốn buổi biểu diễn lần này phải thật hoàn hảo."
Hyeonjun gật đầu, ánh mắt thoáng qua sự đồng cảm. "Tớ cũng vậy. Nhưng mà, cậu không cần quá áp lực đâu. Tớ nghĩ chỉ cần chúng ta làm hết sức, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như đang được an ủi bởi những lời dịu dàng ấy. "Cậu luôn làm mọi thứ trông thật dễ dàng, Hyeonjun. Có bí quyết gì không vậy?"
Hyeonjun bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng ấm áp. "Tớ chỉ nghĩ đơn giản thôi. Mỗi lần tớ cảm thấy lo lắng, tớ thường tự nhủ rằng, mình đang làm điều này vì bản thân, không phải để chứng minh điều gì với người khác."
Những lời nói ấy khiến Minhyeong lặng người. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt kỳ vọng cho bản thân theo cách đó. Trong mắt cậu, Hyeonjun luôn tỏa ra một sự bình tĩnh mà cậu ngưỡng mộ. Và chính sự bình tĩnh ấy dường như cũng đang lan tỏa sang cậu, nhẹ nhàng như ngọn gió xuân thổi qua.
"Cậu lúc nào cũng thế, luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu," Minhyeong nói khẽ, giọng nhẹ như hơi thở.
Hyeonjun nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt nheo lại đầy ý cười. "Thật sao? Tớ không ngờ mình lại có khả năng đặc biệt như vậy."
Minhyeong cười khẽ, cảm giác như mọi lo lắng trong lòng cũng dần tan biến. "Ừ, thật mà. Tớ nghĩ ở bên cậu, người ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nặng nề."
Hyeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh nắng cuối ngày, dịu dàng nhưng vẫn đủ để làm ấm lòng người đối diện.
Sau một lúc im lặng, Hyeonjun đột ngột lên tiếng. "Cậu có muốn đi dạo không? Trời hôm nay đẹp lắm, về vội cũng chẳng làm gì."
Minhyeong hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. "Được thôi. Tớ cũng không muốn về nhà ngay."
Cả hai rời khỏi lớp, bước ra sân trường. Ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một lớp sắc cam mềm mại, khiến khung cảnh trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Họ đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra cổng trường, nơi những tán cây đang rủ bóng xuống mặt đất.
"Cậu thường làm gì sau giờ học?" Hyeonjun hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.
"À... Tớ thường ở nhà, đọc sách hoặc tập đàn. Đôi khi tớ viết vài đoạn nhạc ngắn nữa," Minhyeong đáp, giọng đều đều nhưng đầy sự chân thành.
"Viết nhạc? Vậy cậu có bài nào đặc biệt muốn chia sẻ không?"
Minhyeong hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. "Có, nhưng tớ chưa hoàn thành. Tớ đang viết một bài về... cảm giác khi nhìn thấy điều gì đó thật đẹp."
Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt như muốn khích lệ. "Tớ nghĩ chắc chắn nó sẽ rất hay. Khi nào cậu hoàn thành, hãy cho tớ nghe thử nhé."
Minhyeong mỉm cười, lòng bỗng nhẹ bẫng. "Tớ sẽ nhớ. Cậu nhất định phải nghe đấy."
Họ tiếp tục bước đi, những câu chuyện nho nhỏ dần kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Minhyeong không ngờ rằng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu lại cảm thấy thoải mái khi ở bên Hyeonjun đến vậy.
Khi cả hai đến gần cổng trường, Hyeonjun bất ngờ dừng lại. "Đợi đã."
"Gì vậy?" Minhyeong hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Hyeonjun không nói, chỉ bước đến một bụi hoa nhỏ ven đường. Đó là một bụi địa lan, những bông hoa trắng tinh khôi như đang khẽ đung đưa trong gió. Hyeonjun cẩn thận hái một nhánh, rồi quay lại đưa cho Minhyeong.
"Cậu giữ lấy. Hoa này rất hợp với cậu," Hyeonjun nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Minhyeong nhìn nhánh hoa trong tay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu ngước lên, đôi mắt ánh lên chút bối rối nhưng cũng không giấu được niềm vui. "Cảm ơn cậu, Hyeonjun."
Hyeonjun chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Không có gì. Chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi."
Trên đường về, Minhyeong không thể ngừng nhìn nhánh hoa trong tay mình. Cậu cảm thấy, có lẽ từ hôm nay, mỗi khi nhìn thấy hoa địa lan, trái tim cậu sẽ lại nhớ về khoảnh khắc này, và người đã đưa cậu nhánh hoa ấy.
Một cảm giác thật đẹp, thật dịu dàng đang len lỏi trong lòng cậu, như ánh nắng cuối ngày, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm ấm trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top