hongocthichgaudan
Hắn với Hyeonjoon là đồng đội tính đến nay đã được 4 năm, và cậu đã yêu thầm hắn tròn 4 năm. Trải qua ngần ấy thời gian bên cạnh nhau Hyeonjoon cũng biết được trong lòng hắn không có mình, đối với Minhyeong cậu chỉ đơn giản là đồng nghiệp không hơn không kém nhưng làm sao cậu có thể không nhìn thấy ánh mắt của chàng xạ thủ hướng tới hỗ trợ nhỏ đội mình thâm tình thế nào cơ chứ.
Cả đội đều biết Hyeonjoon thích Minhyeong, riêng hắn lại không biết. Cả đội đều biết Minhyeong dành một tình cảm đặc biệt tới hỗ trợ của đội, và cậu cũng biết.
"Này Minhyeong, đi ăn kem không?"
Hôm nay tâm trạng của Hyeonjoon khá vui vẻ nên muốn rủ tên gấu đần kia đi ăn gì đó, vừa mở cửa phòng tập cậu liền cảm thấy hối hận, chút tâm trạng hứng khởi cũng tuột dốc.
"Ò, Hyeonjoon đấy à? Vào đây ăn takoyaki với tụi tao nè"
Người đáp lại cậu không phải hắn mà lại là Minseok đang được hắn ngồi bên cạnh đút cho một miếng takoyaki ngon lành. Còn hắn chỉ nhìn cậu rồi cười lấy một cái lại quay qua yêu chiều lau khoé miệng dính sốt của Minseok.
"Minseokie cứ như con nít ấy, cứ phải để tớ đút cho như thế à?"
"Này nhá, tự cậu đút tớ mà. Tớ đã bảo Minhyeongie để ở đó lát xong trận tớ ăn còn gì"
"Như thế thì takoyaki nguội sẽ không ngon"
Hyeonjoon thật thừa thãi ngay lúc này. Cậu nghĩ vậy. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây, trả lại bầu không khí ngọt ngào cho bộ đôi đường dưới kia. Lặng lẽ đóng cánh cửa phòng tập lại, bước vào thang máy, đi ra ngoài đường hít lấy khí gió hòng xoa dịu trái tim đang âm ỉ bên trong. Hyeonjoon vẫn luôn như vậy, chỉ có thể im lặng đứng sau nhìn người mình yêu trao tình cảm cho một người khác, bảo cậu hèn nhát cũng được, Hyeonjoon thừa nhận cậu chỉ là con hổ giấy mà thôi.
Mải suy nghĩ bâng quơ cậu chẳng hay biết đang có người bước đến gần, cái choàng vai mạnh khiến cậu giật mình xém tí nữa đã theo phản xạ thụt cùi chỏ vào đối phương.
"Làm gì thất thần như thằng đần vậy?"
"Sao mày lại ở đây?"
"Chẳng phải mày rủ tao đi ăn kem à? Hiếm khi được Joonie bao phải tranh thủ chứ"
Chính dáng vẻ cười nói này của hắn khiến cậu không thể dứt bỏ đoạn tình cảm này đây. Minhyeong vì cậu mà không ở lại với người kia, cậu có thể ảo tưởng một lần vị trí của cậu cũng xem như ngang hàng với Minseok được không nhỉ.
Minhyeong như nghe được tâm tư của cậu, chút ý nghĩ viển vông đó chỉ vừa hiện lên trong đầu liền được hắn dập tắt.
"Nói chứ Minseokie bảo tao theo mày, cậu ấy cũng muốn ăn kem nữa nên nhờ mua dùm"
Nụ cười trên môi Hyeonjoon cứng lại. Chỉ có bản thân ảo tưởng thôi chứ vị trí ấy làm gì có chỗ cho Moon Hyeonjoon. Suốt đường đi hắn chỉ luyên thuyên về Minseokie của hắn hôm nay đáng yêu như thế này, dễ thương như thế kia khiến cậu phát bực đi được, ai mà chẳng biết hắn thích người ta thế nào mà cứ khoe ra, ghen tị thật chứ.
Sau khi thanh toán xong hắn đưa cho Hyeonjoon cây kem vị socola mà cậu thích, giữ lấy cho mình 2 cây là vị Minseok thích.
"Tao tính sau Tcon sẽ tỏ tình với Minseokie"
Giờ thì hay rồi, bao nhiêu vui vẻ còn sót lại của hôm nay đều tan biến hết vì câu nói chàng xạ thủ đang đứng nhâm nhi cây kem kế bên cậu. Vị ngọt của kem cũng chẳng thể giúp được cậu phấn chấn lên được. Nếu Minhyeong chịu để ý Hyeonjoon một chút sẽ thấy hiện tại sắc mặt cậu tệ vô cùng.
"Mày nghĩ kĩ rồi phải không? Chu toàn rồi phải không? Mày nghĩ hết những gì sẽ phát sinh rồi phải không?"
"Ừ, tao nghĩ kĩ rồi. Chỉ cần Minseokie đồng ý thì có chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ đứng lên bảo vệ tình yêu này"
Buốt quá, vị kem mát lạnh trôi xuống cổ họng lại như muốn đóng băng cả trái tim đầy vết xước này của Hyeonjoon.
"Tao chỉ sợ Minseokie không cần tình yêu của tao thôi"
Hiện tại cậu chỉ muốn về lại ký túc xá thật nhanh, né con người này thật xa, chui mình vào một góc chăn khóc thật to. Ánh mắt của Minhyeong khi nhắc đến hỗ trợ của mình mới dịu dàng làm sao.
Còn tao thì sao Minhyeong? Tao cũng cần tình yêu của mày mà. Không thể là tao dù một lần sao?
Hyeonjoon cầm chặt cây kem trong tay, những ngón tay lạnh buốt nhưng lại chẳng thể làm dịu đi cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không đáp lại lời Minhyeong, chỉ cố gắng che giấu sự nghẹn ngào trong giọng nói.
"Vậy thì... chúc mày may mắn"
Cậu buông một câu nhẹ tênh, như thể đó là lời nói dối lớn nhất cuộc đời. Minhyeong quay sang nhìn cậu, nụ cười vô tư trên môi vẫn chưa tắt.
"Cảm ơn mày, Joonie. Mày đúng là anh em tốt nhất của tao"
"Ừ, phải rồi... anh em tốt..."
Hyeonjoon thì thầm, lời nói lạc đi trong không gian giữa hai người.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng trong lòng Hyeonjoon, mỗi bước chân như nặng thêm ngàn lần. Minhyeong vui vẻ nhai nốt cây kem trong tay, không hề hay biết rằng, từng câu nói vô tư của hắn như những mũi dao đâm sâu vào tim người đồng đội bên cạnh.
Khi quay về ký túc xá, Hyeonjoon tìm cách tách khỏi Minhyeong càng nhanh càng tốt. Cậu viện cớ mệt mỏi, chui tọt vào phòng mình, khóa cửa lại rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu giờ đây không thể nào giữ lại được nữa.
Hyeonjoon bật khóc, vai run lên từng hồi. Cậu đã biết trước kết cục này, nhưng vẫn tự mình lao vào như một con thiêu thân, ngu ngốc đến mức chẳng thể dứt ra.
Trong đầu cậu, hình ảnh Minhyeong dịu dàng chăm sóc Minseok cứ lặp đi lặp lại, như một thước phim không bao giờ dừng lại. Cậu ghen tị, đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhắm mắt, chấp nhận mình không bao giờ là người mà Minhyeong chọn.
"Minhyeong... tao cũng đã nghĩ kĩ rồi" Hyeonjoon nghẹn ngào, như đang nói với chính mình.
"Chắc đến lúc tao phải từ bỏ thật rồi"
Cậu không chắc bản thân có thể làm được, nhưng trái tim cậu, vốn đã chịu đựng đủ mọi vết thương, có lẽ không thể chịu thêm nữa. Nếu tình yêu này chỉ khiến cậu ngày càng chìm sâu vào đau khổ, thì có lẽ cậu nên học cách buông tay.
"Cái gì? Hyeonjoon rời đội á???"
"Ừ, em ấy bảo muốn chứng minh năng lực và phong độ của mình dù cho có ở đâu chăng nữa"
Lee Minhyeong từ ngỡ ngàng chuyển cau mày sau khi nghe Lee Sanghyeok nói lý do muốn rời đội của Hyeonjoon, tay siết chặt nắm đấm, một cảm xúc khó chịu len lỏi trong trái tim hắn.
Hyeonjoon sau khi bàn bạc với sếp cùng ban huấn luyện về quyết định của mình thì lặng lẽ trở lại phòng ký túc xá. Cậu đi gần tới cửa thang máy thì bất chợt bị một cánh tay kéo vào góc khuất tránh tầm nhìn của camera an ninh.
Xém tí nữa theo phản xạ cậu đã vung nắm đấm đến tên đã đột kích mình kia, cho đến khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Tại sao lại không tái ký nữa?"
Hyeonjoon có thể nhận ra được sự tức giận bên trong lời nói của đối phương. Cậu đẩy tay hắn ra, làm bộ thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì.
"Liên quan gì tới mày?"
"Ở đây có tất cả những gì mày muốn mà? Tại sao lại chọn rời đi chứ? Mọi người ở đây đối xử với mày không tốt à?"
Ở đây có tất cả, nhưng lại thiếu duy nhất mỗi tình cảm của Lee Minhyeong.
"Đó là quyết định của tao. Bây giờ muốn rời đi thì tao trở thành kẻ phản bội à?"
Điều Hyeonjoon không ngờ nhất chính là Lee Minhyeong hung hăng dồn cậu vào góc tường, đôi môi của hắn phủ lên môi cậu mà ngấu nghiến khiến Hyeonjoon hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, trái tim đập loạn nhịp, chẳng thể phản ứng kịp.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, nhưng trái tim Hyeonjoon lại tràn ngập hỗn loạn. Cậu dùng cả hai tay đẩy mạnh Minhyeong ra, mắt đỏ hoe vì tức giận.
"Mày làm cái quái gì thế, Lee Minhyeong?"
Minhyeong đứng lặng một lúc, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu. Hắn như đang cố gắng tìm lời để giải thích, nhưng lại chẳng nói ra được. Hắn chỉ biết nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên sự bất lực.
"Joonie... Tao không muốn mày đi"
Câu nói ấy khiến Hyeonjoon bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng.
"Không muốn tao đi? Tao không quan trọng với mày đến thế đâu, Lee Minhyeong. Đừng làm như thể tao là người đặc biệt với mày"
Minhyeong im lặng. Hắn không phản bác, cũng không giải thích, chỉ nhìn cậu với ánh mắt như đang van xin điều gì đó.
"Đừng nhìn tao như thế. Tao mệt rồi" Hyeonjoon gạt phắt ánh mắt ấy đi, tránh sang một bên.
"Mày xem tao là gì vậy?"
"Joonie! Tao thật sự—"
"Thật sự cái gì? Mày thích tao à?" Hyeonjoon cắt ngang, giọng đầy mỉa mai.
"Nếu mày thích tao, vậy còn Minseok thì sao? Mày có từng nghĩ tao đã nhìn mày chăm sóc cậu ấy, yêu thương cậu ấy như thế nào không? Tao đã chịu đựng đủ rồi, Minhyeong. Tao không cần mày làm thế với tao chỉ vì mày sợ mất đi một người đồng đội đâu!"
Hyeonjoon không kìm được nữa. Tất cả những nỗi đau, nỗi uất ức mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm qua giờ đây trào ra như dòng thác.
Minhyeong lặng người, không ngờ rằng những lời nói của Hyeonjoon lại sắc nhọn đến thế. Hắn muốn phản bác, muốn nói rằng mọi thứ không phải như vậy, nhưng lại không thể mở miệng.
"Mày không yêu tao, Minhyeong. Mày chỉ đang ích kỷ thôi. Mày sợ tao đi, sợ mất đi sự quen thuộc, nhưng điều đó không có nghĩa là mày yêu tao"
Hyeonjoon quay lưng bước đi, nhưng giọng nói nghẹn ngào của Minhyeong kéo cậu dừng lại.
"Đúng, tao ích kỷ. Tao đã không nhận ra tình cảm của mày suốt bao năm qua, và tao cũng không biết tại sao chỉ đến khi mày nói muốn rời đi, tao mới hiểu bản thân cần mày đến thế nào" Minhyeong hít một hơi thật sâu, giọng hắn run rẩy.
"Tao không dám hứa bất cứ điều gì, nhưng tao chỉ biết một điều... Tao không muốn mất mày, Joonie à"
Hyeonjoon đứng im, lưng quay về phía Minhyeong. Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ cho mình không quay lại.
"Quá muộn rồi, Minhyeong..." cậu thì thầm, giọng nhẹ bẫng.
"Nếu mày thật sự quan tâm tao, thì đừng níu kéo tao. Tao cần tìm một nơi mà bản thân không phải đau lòng vì mày mỗi ngày nữa"
Và rồi, Hyeonjoon bước đi, để lại Minhyeong đứng đó một mình, tay buông thõng trong bất lực. Hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng của người đồng đội, người mà hắn vừa nhận ra rằng mình yêu, ngày càng xa dần, đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Những ngày sau đó, không khí trong đội ngày càng trầm mặc hơn. Các thành viên đều đã được biết thông tin Moon Hyeonjoon không tái ký, ai cũng không muốn cậu rời đi nhưng đây là quyết định của Hyeonjoon nên họ sẽ tôn trọng nó.
Cả đội quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng cuối năm cũng như tạm biệt Moon Hyeonjoon. Những người có mặt ai cũng hồ hởi cười nói duy chỉ có một người vẫn luôn yên lặng ngồi một góc nhấm nháp rượu. Minhyeong cứ nốc hết một ly lại rót thêm một ly mới, Minseok để ý từ nãy giờ không chịu được nữa bèn tiến tới giật lấy ly rượu trên tay hắn đặt mạnh xuống bàn.
"Mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy, Minhyeongie?"
Minhyeong không nói gì chỉ ngước lên nhìn Minseok một cái rồi quay qua người đứng cách đó không xa đang hướng ánh mắt về phía hai người họ.
Moon Hyeonjoon ngồi cách đó không xa, mân mê trên tay một ly nước trái cây. Từ khi bước vào buổi tiệc, cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, gượng gạo cười khi ai đó bắt chuyện, nhưng rồi lại nhanh chóng tìm cách lảng đi. Minseok bắt gặp ánh nhìn ấy liền hiểu ngay lý do tại sao Minhyeong lại như vậy.
"Đừng nói với tớ là..." Minseok hạ giọng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Minhyeong.
"Cậu vì Hyeonjoon mà uống đến mức này đấy nhé?"
Minhyeong không đáp, nhưng ánh mắt hắn lại nói lên tất cả. Một nỗi đau không thể che giấu được ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Minseok thở dài, đặt tay lên vai hắn, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Nếu cậu không muốn cậu ấy đi, vậy thì hãy nói ra đi. Chỉ ngồi đây uống rượu và im lặng không giúp được gì đâu. Tớ chưa từng thấy cậu như thế này, Minhyeong à"
"Minseokie..." Minhyeong khẽ gọi tên cậu bạn, giọng khàn đặc.
"Tớ đã làm tổn thương Joonie quá nhiều rồi. Nếu bây giờ tớ níu kéo thì liệu có thay đổi được gì không? Cậu ấy sẽ chịu ở lại vì tớ sao? Hay là chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn?"
Minseok không trả lời ngay. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Minhyeong.
"Hỏi ngược lại bản thân cậu đi. Cậu có chắc bản thân sẽ không hối hận khi chọn làm như vậy không? Minhyeong à, đừng như tớ"
Câu hỏi ấy khiến Minhyeong cứng người. Minseok nói xong liền quay lưng hòa vào đám người tiếp tục cuộc vui, để lại hắn ngồi đó tự chiến đấu với suy nghĩ của mình.
Minhyeong đột nhiên đứng dậy, bước thẳng tới chỗ Hyeonjoon, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Cậu không kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn kia nắm chặt kéo ra ngoài trước sự khó hiểu của mọi người xung quanh.
"Ra ngoài nói chuyện với tao một lát" Minhyeong nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực khiến cậu không thể phản kháng.
Không gian bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn. Cơn gió lạnh của mùa đông lùa qua khiến Hyeonjoon hơi rùng mình, cậu tức giận hất mạnh tay Minhyeong ra.
"Tao với mày còn gì để nói nữa chứ?"
Minhyeong đứng đối diện cậu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Hyeonjoon dù chỉ một giây. Hắn hít sâu một hơi, như thể đang cố gom hết dũng khí để nói ra điều gì đó mà bản thân đã giấu kín bấy lâu.
"Joonie, tao xin lỗi" Minhyeong mở lời, giọng nói khẽ run, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cậu.
"Tao đã quá vô tâm, không nhận ra cảm xúc của mày sớm hơn. Tao biết, tao đã làm tổn thương mày rất nhiều, nhưng tao không muốn để mày rời đi như thế này"
"Xin lỗi? Mày nghĩ một lời xin lỗi có thể thay đổi được điều gì sao? Tao đã chờ đợi mày suốt bốn năm, là bốn năm đấy đồ ngu Lee Minhyeong. Tao đã hy vọng, đã ảo tưởng, nhưng cuối cùng thì sao? Mày chỉ nhìn về phía Minseok. Tao mệt rồi..."
Vùng khỏi cái đan tay của Minhyeong, bao nhiêu ấm ức cùng nước mắt Hyeonjoon chính thức không kiềm được mà tuôn trào.
Minhyeong đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Hyeonjoon mặc cho cậu tránh né. Giọng dịu dàng hơn.
"Hình như mày hiểu lầm chuyện gì đó rồi"
"Hiểu lầm cái gì chứ? Rành rành trước mắt thế kia, chính mày còn bảo sau khi Tcon kết thúc sẽ tỏ tình Minseok còn gì?"
Từ hai tay lau nước mắt thành ôm lấy vòng eo của cậu. Hyeonjoon càng cố muốn thoát ra thì lực tay Minhyeong càng tăng lên, cuối cùng người chịu thua vẫn là cậu.
"Buông tao ra"
"Thứ nhất, việc tao không nhận ra tình cảm của mày là tao sai, tao nguyện bù đắp tất cả những đau khổ mày đã phải chịu đựng suốt 4 năm qua vì tao..."
"Nhưng mày đâu có thích tao? gượng ép làm chi chỉ khiến cả hai thêm đau khổ thôi, Minhyeong" Hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười chua xót.
"Tao thích mày"
Minhyeong đột ngột thốt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu như muốn khẳng định lời bản thân là thật lòng.
"Tao không biết là từ bao giờ, nhưng tao thật sự thích mày. Tao không thể để mày rời đi như vậy được. Tao không thể mất mày"
"Nhưng-" Cậu nhìn hắn, trái tim đập loạn nhịp, nhưng lý trí lại không cho phép cậu tin tưởng quá dễ dàng.
"Tao không thích Minseok. Tất cả chỉ là diễn mà thôi"
Những lời hắn vừa nói ra khiến Hyeonjoon sững sờ, ánh mắt hoài nghi nhìn Minhyeong.
"Mày có biết bản thân đang nói gì không vậy?"
Hyeonjoon vừa nói vừa đẩy vai người đối diện đang ôm mình không buông ra khỏi bản thân. Cậu thầm nghĩ có thể do hắn uống nhiều rượu nên say mất rồi mới nói những lời hoang đường như thế. Minhyeong lại một lần nữa ôm chú hổ đanh đá đang chống cự mình vào lòng, lúc nãy vội quá hắn quên mất đang là mùa đông nên bên ngoài trời rất lạnh, nãy giờ người Hyeonjoon cứ run lên không thôi. Hắn không thể để cậu bị cảm được.
Tựa cằm lên vai người đi rừng của mình, Minhyeong khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng, như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí đối phương.
"Nghe cho rõ này, con hổ ngốc. Tao không có thích Minseok, những cái tụi tao làm chỉ để người mà cậu ấy thích ghen thôi"
"H-hả???" Hyeonjoon vì quá ngạc nhiên mà giọng cũng trở nên lắp bắp.
"Mày nghe không nhầm đâu" Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút bất lực xen lẫn dịu dàng.
"Minseok thích một người khác trong đội, không phải tao"
"Vậy... người Minseok thích là ai?"
Khóe môi Minhyeong nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Cậu ấy thích Sanghyeokie hyung"
"Cái gì???"
Đèn đỏ trong đầu Hyeonjoon đã báo hiệu quá tải. Lượng thông tin Minhyeong vừa nói ra như thể vượt quá sức tiếp nhận của cậu, khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Nhưng cậu ấy không dám nói, nên tao chỉ giúp cậu ấy một chút. Ai ngờ, trong lúc giúp người khác, tao lại vô tình tổn thương người thương mình suốt 4 năm trời"
Cậu im lặng, những cảm xúc trong lòng cuộn trào đến mức khó nói thành lời.
"Mày có thể không để ý nhưng lúc tụi tao làm những động thân thiết đều có sự hiện diện của Sanghyeokie hyung sao?"
"Vậy còn Tcon tỏ tình..."
Đó vẫn là khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu. Nếu không thích thật, nếu chỉ là diễn cho anh Sanghyeok ghen thì tại sao lại nói với cậu làm gì?
"Vì mày thân với Sanghyeokie hyung nhất, nên nhất định chuyện như vậy sẽ kể cho anh ấy nghe, chẳng phải sao? Nếu anh ấy thật sự có tình cảm với Minseokie, với tính cách của Sanghyeokie hyung, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện đó xảy ra"
Cảm giác đau đớn trong lòng cậu dường như dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hoài nghi.
"Còn chuyện mày bảo thích tao... Thật không?" Giọng Hyeonjoon nhỏ dần như đang thì thầm.
"Thật" Minhyeong đáp ngay, đôi mắt chân thành nhìn sâu vào mắt cậu.
"Tao thích mày! Tao sẽ không để mày đi đâu nữa, tao muốn làm mày hạnh phúc. Hãy cho tao một cơ hội, Joonie. Chỉ một cơ hội thôi"
Hyeonjoon nhìn Minhyeong, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy nước. Cậu biết mình không thể từ chối lời cầu xin ấy, trái tim này lại một lần nữa rung động mạnh mẽ trước Lee Minhyeong.
"Mày nghĩ một lời thừa nhận tình của mày có thể dễ dàng xóa đi bốn năm đau khổ của tao sao?" Hyeonjoon hỏi, giọng run rẩy.
"Tao không mong mày đồng ý ngay lập tức. Tao chỉ mong mày cho tao một cơ hội để chứng minh tình cảm của tao là thật. Tao sẽ làm tất cả để bù đắp cho mày, dù có mất bao lâu đi nữa."
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cuối cùng, cậu vẫn không thể tự lừa mình dối người thêm được nữa.
"Được rồi. Tao sẽ cho mày một cơ hội. Nhưng nếu mày làm tao tổn thương thêm một lần nữa, tao sẽ rời đi mãi mãi"
Như chỉ chờ có thế, Minhyeong thở phào nhẹ nhõm. Hắn vuốt nhẹ gò má chẳng biết vì nhiễm lạnh hay xấu hổ mà đỏ bừng lên của cậu, đôi mắt ánh lên sự biết ơn và quyết tâm.
"Tao sẽ không để mày hối hận đâu, Joonie. Tao hứa"
Sau khi nói rõ lòng nhau và được Hyeonjoon cho cơ hội, hắn liền kéo cậu đi đến một nơi khác, lánh xa khỏi những con người vẫn mải chơi đùa bên trong.
Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại cũng là lúc hai cơ thể lạnh ngắt vì ở ngoài trời quá lâu vồ lấy nhau. Minhyeong đưa tay đỡ dưới gáy cậu rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm, hắn nhẹ nhàng liếm mút môi dưới của cậu, Hyeonjoon liền thuận theo hé miệng để lưỡi hắn luồn vào.
Môi lưỡi triền miên khiến Hyeonjoon si mê không thôi, nhưng với một người tình trường bằng không như cậu thì làm sao mà biết lấy nhịp thở khi hôn chứ. Tay Hyeonjoon đánh loạn xạ vào lưng Minhyeong hòng mong hắn dứt ra cho thở, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống cằm cậu, nhưng Minhyeong lại dường như làm ngơ luồn lưỡi vào sâu hơn quấn lấy lưỡi cậu tạo ra những tiếng 'tách tách' đỏ mặt.
Cuối cùng, khi cậu tưởng chừng bản thân sắp ngất vì hôn đến nơi thì Minhyeong mới dứt ra, gục đầu trên vai hắn cậu chỉ có thể thở hổn hển lấy lại từng đợt dưỡng khí.
"Bé cưng, mới có hôn thôi mà em đã chịu không nổi rồi, lát làm việc khác tốn sức hơn thì phải làm sao đây?"
Minhyeong miệng thì trêu chọc tay lại không rảnh rỗi mà nhào nặn mông Hyeonjoon khiến cậu khẽ rên lên. Hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn.
"Xưng hô kiểu quái gì đấy hả?"
"Em không thích tao xưng hô như vậy sao, Joonie? Tao thấy dễ thương mà" Hắn dụi đầu vào hõm cổ Hyeonjoon hít hà mùi hương sữa tắm đặc trưng của cậu, rồi lại liếm mút chỗ đó như để đóng dấu chủ quyền.
Hắn không nhiều lời đẩy cậu xuống giường, cởi bỏ những thứ vướng víu của cả hai vứt dưới sàn. Minhyeong như con thú đói vồ lấy miếng mồi béo bở trước mặt, lần nữa ngấu nghiến đôi môi đã có dấu hiệu sưng đỏ kia, hắn chắc chắn bản thân nghiện mất con hổ ngốc ngọt ngào này rồi.
"Joonie, đêm nay còn dài. Để tao chứng minh cho em thấy tình yêu của tao thật lòng thế nào nhé!"
"Ah...ưm...Minhyeong...từ từ thôi"
—
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top