Peo family -> Nhà Báo Neon

Thảo My vừa tỉnh giấc sau một đêm dài mất ngủ vì phải thức kiếm tiền trang trải cuộc sống,mà cụ thể thì là đánh bài,bỏ qua đi.Lúc nó vừa định ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy có gì đó nằng nặng,kì lạ là không phải là bị ghì lại hay gì,mà cảm giác sức nặng trong chính thân thể của nó.Vì lạ lẫm,nó khẽ liếc qua cái gương cạnh giường,đứng dậy gãi đầu.

...
Tóc nó đâu rồi?

Từ khi nào tóc nó lại ngắn tới vậy.

Dcm!?

Không lẽ oánh bài thôi mà cũng rụng tóc?!

My lật đật soi gương.

Dcm!!!

Thằng điên đẹp trai nào đây!

Ôi đẹp quá...

Chát!

Tỉnh nào My.

Thảo My chạy lăn tăn sang 3 người còn lại trong phòng,nó kéo từng đứa ra soi gương.Yến Ny chưa tin được sự thật,nó rít lên sợ hãi,Thảo Nhi thì đòi đập vỡ gương,còn Hồng Hân lại hài lòng với thân thể mới này.

Cả đám còn đang hoảng loạn thì một mẩu giấy đầu giường làm chúng nó phải nhặt lên xem.

"Kính gửi,Thanh Minh (Thảo My),Bách Vũ (Yến Ny),Vĩ Khiêm (Hồng Hân),Minh Khai (Thảo Nhi),quà tặng đầu năm,đi đến thế giới song song,sau 7 ngày sẽ trở về như cũ,từ này các vị sẽ phải gọi nhau bằng những cái tên trên và đó là luật lệ bắt buộc
Thân"

Chúng nó tuy không dám tin cũng không thể thích ứng nổi với sự thay đổi đột ngột này,nhưng...

Chúng nó đẹp trai vãi.

Minh Khai mang một nét soft boy,cực ưa nhìn,cộng thêm đôi mắt hai mí với đuôi mắt hướng xuống,tạo ra sự mềm mại và ấm áp,cộng thêm quả đầu tóc mượt vài cọng tóc chỉa xuống làm tăng nét sinh động cho bản thân nó.

Vĩ Khiêm,mặt nó sắc sảo kinh,chuẩn trai hỗn,gương mặt có phần nghiêm túc,thêm chút vẻ cọc cằn lại thu hút phái nữ,không hiểu nó sao lại ra dáng trai đẹp nghiêm túc chuẩn gu các chị em nhất nhóm,quả tóc hai mái lại đỉnh quá.

Thanh Minh khác với hai người trên,đôi mắt nó cứ cong cong tạo nét cười,nốt ruồi phía trên đuôi mắt tạo thêm sự tinh tế lạ lẫm,gương mặt lại đa tình không khác gì lũ trai đểu mà đẹp trai cả,một vài tia sáng lấp lánh hiền lành trong mắt mới đỡ,chứ không là nó nhìn đểu vãi.Quả tóc 7/3 của Minh cũng góp phần tăng sự cuốn hút cho nó.

Bách Vũ mang đôi nét tự cao của học bá,Đôi mắt cong lại như thằng Minh nhưng không theo vibe cáo cáo của nó,Vũ mang vibe của mấy thằng bố đời nhưng đẹp trai vậy thì không ai ghét nổi,vẻ ngoài trông thư sinh cực,trừ gương mặt ra thì nó 10 điểm về khoản thu hút mấy cô bát gơ thích good boy.

Minh Khai có vẻ tỉnh táo nhất,nó thở dài rồi hỏi.

-"Thế thì làm sao đây...Gọi bằng tên đó hả"

-"...Chắc thế,Nhi ạ—!?"_Thanh Minh vừa cất giọng gọi tên thật của Minh Khai thì nó đột ngột ngậm miệng,ử ử như con chihuahua.

-"Làm sao thế?"_Bách Vũ hơi hoảng,nó lắc điên lắc khùng thằng Minh.

Minh ử ử chỉ miệng mình rồi quơ quơ tay ý chỉ bảo không nói chuyện được.Khiêm hiểu ra vấn đề,nó thở dài nghĩ thầm vụ này căng rồi.

Trước hết chúng nó vẫn sẽ đi làm như thường lệ,nhưng chưa kịp rời nhà thì nó chợt thấy tấm thẻ học sinh.

-"...?"

-"Chà?có vẻ chúng ta ở thế giới này chỉ mới 17 tuổi"_Vũ nói.

Minh nhìn thẻ học sinh rồi nhìn ba thằng bạn,nó mệt mỏi khi phải nghĩ tới chuyện học lại đột xuất này.

Lúc cả đám trên đường đi bộ tới trường,đừng thắc mắc sao bốn đứa vốn có xe motor lại chọn đi bộ.Thế giới song song khốn nạn này...chúng nó không có con xe yêu thích đó!

Minh tia được một quán đồ ăn vặt trông bắt mắt,nó khều thằng Khai rồi rủ bạn mình sang đó mua.

-"Sắp vào học rồi,mày còn mua cái gì"_Vũ bất đắc dĩ nhắc nhở bạn mình còn 15 phút là tới giờ học.

Minh định mở miệng nói nhưng mồm không mở được,nó ử ử rồi buồn thiu thiu.Khai thở ra ngán ngẩm rồi nói.

-"Chúng mày vào học trước đi,tao với nó mua rồi chạy vào"

Vũ gật đầu,vẩy vẩy tay rồi cùng Khiêm vào trường trung học phổ thông NTT.

Minh với Khai vừa hí hửng mua xong đồ ăn,một thằng lạ mặt cùng những thằng khác đi lại quán,vì lướt qua nhau nên Khai có vô thức nhìn sang.

Thằng cao to đen không biết có hôi không tức giận quay sang xách cổ áo Khai lên,quát.

-"Mày liếc cái đéo gì !?"

-"Tao liếc hồi nào má!!!"_Khai bất ngờ,nó nhăn mày.

-"Ôi thằng này hay,anh em đánh nó"

-"!?"

Khai vừa định mở miệng chửi thì thằng Minh đá mạnh vào cái tay đang xách cổ áo bạn nó,thằng cao to kia đau điếng cả người gào ầm lên chửi.Minh nhìn đồng phục,khẽ cười duyên quay qua ử ử với Khai.

-"..."

Mày nói gì tao nghe không hiểu.

Khai mệt mỏi,nó nhớ tới con chihuahua ở nhà rồi nhìn Minh,nó càng mệt thêm.Minh nhận ra vấn đề,đang cười hê hê thì một bóng đen lao vụt tới cùng với các bóng khác xúm vô tụi nó.

-"Ê,nãy tôi đâu có liếc bạn,thích gây sự hả?"_Khai khó chịu,thằng Khai chỉ mới lỡ nhìn một cái lại bị vây đánh,quá đáng vừa.

So với Khai đang tỏ ý muốn giảng hoà,Minh nhạt nhẽo cười thành tiếng.

-"Ử ử ử..."_Minh khinh bỉ.

-"..."

Khai lặng lẽ lấy khẩu trang ngụ ý bảo Minh câm mẹ mồm đi.

Thằng cao to thấy mình cứ ử ử như chó,nó cười khinh miệt.

-"Mẹ,câm thì ở nhà đi ra đường làm gì"

-"?"

Lúc Minh định chửi thì Khai đục thẳng vào mặt thằng đó,gương mặt dịu dàng của nó biến sắc,hầm hầm nhìn đối phương.

-"Mẹ,ngu thì cút về đi,gây sự làm gì"

-"..."

Minh lặng lẽ để cái tay đang định cản bạn mình xuống,rồi lặng lẽ sợ hãi.

Một thằng khác xông lên tát mặt Khai một cú trời giáng,gương mặt đẹp đẽ của thằng Khai bị đánh một cái đỏ hỏn,Minh mở to mắt.

Người mẹ của nhóm mà dám làm vậy,dcm mày chết!!!

Minh nhảy tới đấm gãy mũi thằng đó,rồi mở điện thoại ấn ấn.

-"Alo?"

-"Ử ử ử ử ử!!!!"_Minh mách lẻo.

-"..."_Khiêm ở đầu dây bên kia khẽ day trán khổ sở,Vũ im lặng lấy điện thoại để tiếp tục trò chuyện.

-"?Làm sao,vào học rồi đấy!"

-"Ử ử ử ử!!!!!!!"_Minh mách lẻo part 2.

-"..."_Vũ cúp điện thoại,rồi nó bất lực vuốt mặt.

30 phút sau vẫn chưa thấy chúng nó lên,Vũ với Khiêm dự cảm không lành,nhưng chúng nó cũng không thể rời khỏi lớp học.

Đột nhiên loa trường thông báo.

-"Mời em Bách Vũ,Vĩ Khiêm lớp 11A0 lên văn phòng gặp tôi...Xin nhắc lại..."

-"..."

Vũ với Khiêm thần giao cách cảm,chúng nó nhìn nhau rồi lặng lẽ thu dọn sách vở.Một bạn học khác thắc mắc.

-"Khiêm khiêm,mày chỉ lên đó thôi mà sao lại dọn đồ như sắp về vậy?"

-"Ừ,tao sắp về thật"_Khiêm đáp,từ tốn rời đi.

-"...?"

Lúc lên văn phòng,hai thằng tụi nó giật giật mắt khi thấy hai thằng bạn còn lại.Mặt đứa nào đứa nấy vừa tím vừa đỏ,lo lắng cho bạn,hai tụi nó chạy lại tát mỗi đứa một cú.

-"Sao lại bị thương tới mức này?"_Vũ nhíu mày,nó cưng bạn như cưng trứng,chiều bạn như chiều vong mà lại thấy cảnh này.Khiêm lại chẳng nhiều lời.

-"Ai đánh chúng mày,dcm hẹn nó ra 4 đứa mình hội cmn đồng"

-"..."

Giám thị day trán,nói khẽ.

-"Hai cậu khỏi lo,mấy đứa còn lại bị đánh nhập viện cả rồi,không hẹn được đâu"

-"..."_Khiêm nghe xong câu của thầy giám thị,nó hướng mắt về hai đứa bạn đang cụp tai xuống tủi thân khi bị đánh.

Thầy Giám thị cũng an ủi.

-"Không sao,dù gì cũng chỉ là gãy vài cái xương,bồi thường mấy chục triệu là được"

-"Cảm ơn thầy,em đã bị an ủi"_Vũ tát đầu thằng Minh cái bốp.

Sau vụ đánh nhau đó,Minh và Khai bị đình chỉ 2 tuần.

Vũ với Khiêm cam chịu trước ánh mắt sắc như dao của thầy giám thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top