Nhỏ nhoi cùng Peo

Ở một tương lai không gần.

Trung tâm thành phố Đà Lạt vào 4 giờ chiều.

My đang chạy xe vội trên đường lớn thì bỗng phanh gấp.

-"Wtf mày làm cái gì thế"

Yến Ny đập đầu vô cái lưng của người đang cầm tay lái,nó chửi mấy câu.

My nó quay qua 2 chiếc xe phía sau đang chạy,một chiếc màu đen hồng với một chiếc màu trắng tinh.Nhi đang định hỏi nó dừng xe làm gì thì nó nói lớn.

-"Ê ụ!nãy giờ đi đâu vậy???"

-"Trời ụ má nó quên đang đi kiếm quán ăn luôn kìa"

Hân ngồi sau xe Nhi bất lực nói lớn,My vừa nhận ra vấn đề,nó Ừ một tiếng rồi rồ ga lên khiến người đằng sau phải thét mấy câu nói tinh hoa.

-"Ụ má *** ***** ****..."

Ngọc Khoa cười toe toét,thằng Đăng với Nhi,Hân chỉ biết thở dài ngán ngẩm với chiếc xe mô tô màu xanh lá sáng đang chạy như bay trước mặt.

Chúng nó đang tìm đường bằng Google map và...

Điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi đó chính là để bạn Nguyễn Ngọc Khoa cầm điện thoại soi google map chỉ đường.

Và chúng ta không bao giờ nên tin tưởng vào google map chỉ đường ở Đà Lạt.

Anh chàng mét 8 khi thấy mọi người quay xe nhìn về phía anh thì anh lắp bắp nói.

-"Tui tui tui tui...ý tui là quẹo trái!"

-"Đường cụt rồi Khoa à"

-"Á không phải!!!quẹo phải quẹo phải ấy!"

-"Bên đó là hồ Gươm,mày định nhảy xuống hả"

-"Không không không !!!đi thẳng đi"

-"...Khoa,đi thẳng đâm vào quảng trường đó"

-"..."

My và Hân hết kiên nhẫn,Hân bước xuống xe lấy cái điện thoại hiện bản đồ thành phố Đà Lạt,nó trầm ngâm nhìn vào chiếc sờ mát phôn.

-"Làm sao đấy Hân"

Nhi lên tiếng,nó định dựng xe bước xuống thì nhận ra đang trên đường lớn.

-"Ối!!!đitme chúng mày,cút mau vào lề đi!!!"

-"Hầy"

Ny lắc đầu,nó đang ngồi sau xe con My và đang nắm chặt cái thành yên phía sau lưng.

Đúng lúc nó định lên tiếng kêu Hân về xe thì My ồ ồ lên kêu.

-"Đù má,Ngựa kìa,đi Ny,tao với mày đua với con sinh vật đó"

Nói dứt,một tiếng rồ ga vang lên cùng giọng chửi quen thuộc.

Quốc Đăng thấy vui cùng vội theo,nó cũng phóng xe đuổi theo chiếc mô tô kia mà quên mất rằng người phía sau chưa kịp ôm nó lại.

Ngọc Khoa giật mình không kịp nắm gì liền được chạy thi với gió.

-"Á á á á á á !!!!!!!"

Chỉ có Hân với Nhi đứng bơ vơ,Nhi nhận ra vấn đề,nhỏ gấp gáp nói.

-"Đitme Hân lên xe mày!!!!"

Hồng Hân chạy lật đật ngồi lên xe,phóng nhanh theo hai chiếc xe đang đua với ngựa kia.

Đang chạy giữa đường thì phanh gấp.

Ny lần này không chửi nữa.

Ny theo chủ nghĩa.

Được ăn cả,ngã ăn đập.

Thế là vài tiếng bốp bốp giòn tan trong đường phố Đà Lạt.

-"Âu sịt đau chít mẹ,cơ mà đây là chỗ đ*o nào"

My kêu oai oái,nó thắc mắc cái chỗ vừa hẹp vừa nhỏ này là chỗ nào.

Nhi với Hân đuổi kịp bốn con yêu ma quỷ quái thì buông ra top 10 câu chửi hay nhất của người Việt.

-"Đm,rồi Gooogle map đéo chỉ đường đoàng hoàng được nữa luôn,rồi đitme tụi l*n bây,xong chạy theo mỗi một con ngựa rồi lạc cả đường.Bụng chưa ăn cái chó gì hết"

Hân chửi thấm thía vài chục câu xong nó gục gã.

Thằng Đăng rút chìa khoá xe,nó chống tay lên tay cầm đùa giỡn.

-"thôi khỏi ăn cũng được"

-"khỏi ăn cái đitme mày à"

Nhi cũng căng,Đăng với Khoa im lặng,Ny thở dài vì nó cũng đói nên không nói gì nữa.

My nhìn điện thoại chút,nó cười rất tươi quay qua đám bạn.

-"Ê,có đường,chịu đi không"

-"Đi thì đi,kiếm được chỗ ăn thì đi đâu cũng được"

Nhi nói.

-"Thế à"

My cười gian trá.

Ny thấy hơi bất ổn,nó đề xuất.

-"Để tao lái cho"

-"Không nào,tao biết đường,cứ để tao"

-"...tao tin mày"

-"Thanks"

Một nửa giờ sau,hiện tại chúng nó đang mắc kẹt ở một vùng rừng núi hoang vu trên đồi.

-"..."

Cả đám tiếp tục nhìn My.

Nó cười hê hê.

Lúc tụi nó sắp đè My ra đánh chết cụ thì My nhanh miệng nói.

-"Khoan!!!!!đúng mà!!có một nhà hàng ở đấy đấy chúng
mày phải tin tao,Vào google map check đi!!!!"

-"Chó tin mày"

Hân bất lực nhìn nguyên đám đang xông vào tẩn My,nó cũng xem vị trí google map thì nhận ra đúng là có thật.

Đăng liếc qua điện thoại thấy có thật thì ồ lên cảm thán.

-"Đù,nhà hàng đéo gì mở trong rừng,chắc bị mẹ gì rồi"

-"Câm mồm đê"

Hân cất điện thoại kêu tụi nó lên xe đi tới chỗ nhà hàng trong rừng kia.

Tới chỗ đó thì nguyên đám tiếp tục nhìn My.

Bảng trên nhà hàng với nét chữ to đùng.

"bán đất"

My:"..."

Trước khi ăn đập,nó é é lên.

-"Cơ mà lúc nhỏ tao đi rõ còn mở!!!!!tao vô tội!!trẫm bị oan"

-"Nín mẹ mồm mày vào"

___________

Nguyên đám lê lết cái thân tàn ra khỏi rừng,đang chạy băng băng trên đường nhỏ vắng vẻ.

Nhi nghe Hân thì thầm gì đó,nó chạy lên song song với xe của My,thằng Đăng thấy tò mò nên chạy theo.

-"Làm sao đấy"

Ny lên tiếng,My không nhìn qua hai đứa bạn,mắt vẫn nhìn chăm chú chạy xe.

-"Có quán bún đậu mắm tôm gần đây,sang không?"

-"Đói thấy mụ nội mà không sang"

Đăng nghe Hân nói,nó chèn vào.My cười khúc khích còn thằng Ngọc Khoa thì toe toét cười như trẻ em lên ba.

Đột nhiên My nói.

-"Hình như đợt trước có sang quán đó,giờ nhớ đường hết nhỉ"

-"Nhớ cái gì"_Quốc Đăng vừa nói vừa chạy xe.

-"Tui nhớ nè"_Khoa lên tiếng.

-"Nhớ chứ gì há!Đua đi,ai tới cuối thì trả tiền"

Mấy đứa trong nhóm cũng chẳng ai ngại chi tiền lắm nên không quan tâm,nhưng nghe vui cũng hùa theo chơi.

-"Ok,ai tới trước làm chó"

My đang chạy vượt lên trên thì nghe thế,nó quay đầu lại nhìn.

-"Vãi cả l*"

Ở quán bún đậu mắm tôm,có ba chiếc xe mô tô ba màu chạy tới đỗ.Bác bảo vệ thầm lau mồ hôi.

-"Chà,sáu con báo"

My dựng xe,còn ny thì nhận thẻ xe từ bác bảo vệ,My hơi sầu.

-"Ầy,ai mà biết được Nhi là tay đua đường phố oách xà lách chứ"

-"ụ mẹ nó chạy mà tao muốn rớt xuống đường bạch bạch bạch luôn"

Hân tháo mũ bảo hiểm,nó vừa chửi vừa nhận thẻ xe.Người về nhất Thảo Nhi thì cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ.

Bên thằng Khoa với Đăng xuống xe không bình thường,thằng Khoa mét 8 vốn đáp chân xuống như người bình thường là được.

Nhưng hình như bên đó đéo bình thường được.

Thằng khoa đang ngồi nhún nhảy cười khúc khích thì Đăng rút chìa khoá ra mãi không được.

Nó tức quá giật mạnh chìa khoá ra,làm chiếc xe một trận lắc lư.

Ngọc Khoa lơ đãng nghe mọi người xuống xe cũng xuống nhưng bị lắc lư khiến nó té bịch ra đất.

-"Vờ cờ lờ,sao lại té thế kia"

Giọng con My pha theo tiếng cười giỡn,còn Thảo Nhi với Quốc Đăng kia thì lo lắng cho cậu bé nhỏ tuổi mét 8 này.Hân thấy bác bảo vệ nhìn nguyên đám như lũ báo con mới nhú thì bất lực kêu cả đám đi vào quán.

Nhi vào hỏi mọi người về đồ ăn xem có ai kén gì không.Mà kén thì chỉ có mình con My.

-"Ăn bún đậu mắm tôm bao giờ chưa?"

-"Chưa"

-"Vãi mày phải người không?"

-"...?"

Nhi lặng thầm đem ánh mắt phán xét nhìn My,nó gật đầu rồi gọi nhân viên.

-"3 phần bún đậu với 6 ly nước ạ"

Nhân viên chợt hỏi.

-"Có ai không biết dùng mắm tôm không ạ?"

-"T—Em ạ!"

My lên tiếng.Chị nhân viên hỏi tiếp.

-"Vậy Khách dùng nước mắm hay nước tương ạ"

-"Nước mắm chị nha"

My tiếp tục lên tiếng,nó quay lại nhìn nguyên đám đang phán xét nó.

Một khoảng trầm im.

-"...??"

Nhân viên gật đầu rồi rời đi.

Quốc Đăng lên tiếng,

-"Không tin là trên đời có người ăn bún đậu chấm nước mắm"

-"Tinh hoa ẩm thực Việt,đúng là con quỷ kén cám chọn cơm"

-"sang kia ngồi mày"

-"?"

Thảo My đã bị block.

Tụi nó nói đùa giỡn một hồi đồ ăn cũng lên.

Ngọc Khoa lúng túng,nó cũng là lần đầu ăn món này,hơn nữa hình như còn không biết ăn mắm tôm.

Hồng Hân ngồi cạnh Ny đang nói về các nhân vật anime hăng say,Còn Quốc Đăng với Nhi thì ngồi ăn không để tâm tới thế giới ngoài kia.

Khoa sắp xĩu tới nơi.

My đang cắn điên cắn khùng miếng bún thì liếc mắt sang mọi người,có cả Ngọc Khoa.

My hỏi nó:"Làm sao đấy,nãy giờ thấy mày giơ tay giơ chân trông loạn hết cả lên rồi,không ăn ngoan là chú Đăng chú ăn hết ấy"

-"Ê"_Quốc Đăng liếc xéo nó.

Thảo Nhi cũng nhìn Ngọc Khoa,nó nhận ra gì thì gọi chị nhân viên.

Yến Ny vừa nghe Hân nói vừa ăn nên nó cũng chú ý ít tới mọi người.

-"Ôi trời,thằng Khoa không biết ăn mắm tôm luôn à"

Ngọc Khoa gật đầu như gà mổ thóc.

Chị Nhân viên đưa lên chén nước mắm thứ hai,ánh mắt quan ngại nhìn về Ngọc Khoa đang mừng sắp khóc.

-"..."

Nguyên đám thấy thằng Khoa cũng buồn cười quá,chúng nó cười giỡn rồi ăn uống cho no.

-"Đà Lạt có trượt cát không nhỉ?"

-"Tao không biết"

-"Cơ mà hình như là có ấy"

-"Đồi cát gì Nam gì Hương?"

-"Nam Hương gì má,Nam Cương"

-"Vcl"

Chúng nó bàn xong thì bật google map,rút kinh nghiệm,không đưa cho Ngọc Khoa hay Thảo My hay Quốc Đăng,để Hân cầm điện thoại.

-"Đi thôi!"

-"Yah"

Địa điểm trượt cát Đà Lạt,Đồi Cát Nam Cương.

Tới nơi thì My chợt nhận ra nó đang mặc cái gì.

-"Đm...."

-"Sao thế"

Ny đứng cạnh nhìn khẽ vào bộ đồ màu sáng của My.

My mặc bộ set đồ,quần hộp trắng tinh và áo sweater hở bụng màu cam sáng tay ngắn có in hình con chó husky phía trên áo.

Và nó biết với cái quần trắng thì nó sẽ đéo ngồi trượt cát được.

Ny và Mọi người lặng thầm nhìn vào bộ đồ bắt mắt của nó.

-"Mặc chi cho tươi vào"

-"Biết méo đâu hôm nay sẽ trượt cát"

-"Thôi mày ơi,hôm nay có biết trượt cát thì nguyên cặp đồ của mày toàn tông sáng tông tươi"

-"..."

My cam chịu đứng nhìn tụi nó chơi.

Thằng Đăng vừa trượt xuống ngay sau chỗ con My đứng nhìn.
Hình như nó vừa nghĩ ra gì đó mới.

Đăng thẳng chân bay tới ủi nó xuống cát.

Bịch!

-"!?"

Thảo My nhìn chiếc quần hộp trắng đang chuyển sang màu be.

"..."

-"ĐITME MÀY CHÓ ĐĂNG"

Đăng chạy vội lên đồi cát gần đấy đứng nhún nhảy như người chiến thắng.

Yến Ny cùng Hân đứng cạnh nó,nhìn nhau vài cái rồi Ny bước tới chỗ Đăng đạp vô chân nó làm nó té lăn lộn xuống cát.

-"chơi liều hả mày!"

Hân cười khặc khặc vô mặt cái thằng to xác đang vật lộn với quỷ quần be.

Ngọc Khoa tới giải cứu Quốc Đăng nhưng Nhi bay vô lôi Khoa tới vật lộn chung.

-"Chẹp,cảnh đẹp cảnh đẹp,uống trà chiều được "

Ny ngồi trên ván trượt cát nhìn xuống,còn Hân thì vừa cười khùng vừa chụp hình nguyên đám điên phía dưới.

Chơi xong thì rủ nhau sang cà phê chó mèo.

-"Mùi kinh quá"_Quốc Đăng đầu bù tóc rối bịt mũi lại đi qua đám chó husky cùng các giống chó khác

Thảo My nói.

-"Công nhận"

Nhi đứng ở quầy order nước nghe thế cũng gật đầu.

Ngọc Khoa sợ chó đứng lúng túng tay chân run bần bật khi bị nguyên đám chó phóc bu quanh.

-"Khoa đi đi,nó không cắn đâu"

Hân nói.

My cũng nói:"Chó sủa là chó không cắn mà"

Phập!

Một con chó phóc nâu cắn vô chiếc chân dài của Khoa,chỉ mới cắn quần thôi nhưng.

-"Á á á á á á á"

My:"...?"

Nhi:"..."

Đăng:"..."

Ny:"..."

Hân:"...hah.."

Quốc Đăng lại đỡ anh chân dài đang giật giật kia.

My với Nhi,Hân những con người yêu động vật.

Sờ chó một hồi My bắt đầu cơn điên của mình,nó ôm lắc con husky nâu như chong chóng làm chú chó nhà ta phải sủa lên kêu cứu.

-"Này này này!!!"

-"My đừng hại đồng loại"

-"?Nín!"

Nhi gọi mọi người lên tầng ngắm phong cảnh chill chill.

My là một ly trà dâu tây,nhi uống hồng trà full topping,hân dùng một ly latte đá,ny uống như hân,còn thằng đăng thì lựa trà chanh,riêng khoa chọn cappuccino.

My và Nhi nhìn hình vẽ trên ly cappuccino của khoa bị nó khuấy lên làm mất hình.

-"..."

Nhi và My từng thử pha chế làm cappuccino nên chúng nó hiểu..với đây cũng là tầng 2.

Pha chế với Phục vụ khổ tâm lắm đây.

2 giờ chiều,Thành Phố Hồ Chí Minh,Quận Tân Phú.

Chung cư Bất Ổn,tầng 16.

Nhi với Hân đang bàn về vụ kinh doanh đồ handmade dạo gần đây hình như có dấu hiệu tăng lên.

-"Chà..ca này căng"

-"Hết cứu"

Ầm ầm.

-"Ụ MÁAAAAA"

Hân giật mình xém làm rơi ly cà phê đen trong tay.

Nhi nhìn ba con người mặt đỏ tay chân thì trầy xước.

Ngọc Khoa trong bếp cũng vội chạy ra xem,nó hoảng hốt khi thấy Quốc Đăng quỳ xuống ôm thành cửa.

-"Ông làm sao thế Đăng!"

-"Tui vừa từ cửa tử về ông ạ"

-"Vcl chúng mày vừa đi mua bánh mì về thôi mà căng vậy"

Hân đỡ My dậy,nó vừa dậy thì quơ tay một phát chửi như điên.

-"***..***...*"

-"?"

Nhi,Hân,Khoa nhìn ba con người đang tức hộc máu kia.

Ny bình tĩnh lại,nó cầm ly nước trong bình nước nóng lạnh ực một hơi.

-"Phụttttt"

-"Đm mày làm cái chó gì vậy?!!!"

-"Đitme sàn vừa lau!!!"

Nhi với Hân thét toáng lên chửi tục,Ny ho sặc mấy tiếng rồi cũng chửi theo.

-"Đcm ai bỏ wasabi vào thế!?"

-"Tui nè"

-"..."

Khoa lên tiếng,nó gãi má lúng túng,My nhìn nó rồi nhìn ly nước màu xanh lè khẽ đưa ánh mắt quan ngại nhìn Ngọc Khoa.

-"Mà nãy tụi mày bị gì,vụ gì mà thành ra thế này"

-"Người tàn vãi l.."

Quốc Đăng nhoài người đặt bịch bánh mì Mỹ Phụng lên bàn tròn,nó nằm bệt xuống sàn.

-"chúng mày không đi mà để con My nó đi,má mày không biết,đâm thẳng là ra chỗ Mỹ Phụng rồi mà ụ má nó không chịu,nó vòng đường vòng hồi lạc chết cụ luôn"

Nguyên đám nhìn My.

-"...Ê tao phải kiếm ra đường tắt thì mới có địa điểm thú vị chứ"

-"Mày xạo chó"

Đăng chửi nó,nó làm lơ,quay qua Ny thì bị một cú đá xé gió vào chân làm nó phải té bạch xuống sàn.

-"Wtf!!"

Nhi chống hông nhìn,phất tay bỏ qua chỗ máy tính đang làm việc dang dở.

-"Thế rốt cuộc là gì mà phải đụng xe thế"

-"Má mày không hiểu!chúng tao đang đi vội để mua bánh mì Mỹ Phụng mà giữa ngã ba gặp ngay con bé kia,tụi tao đang chạy chậm mà thấy nó nên định chạy nhanh qua để bé qua đường."

-"Xong mày biết gì không???"

-"Đéo biết,không kể sao biết trời"

Hân đi tới tủ lạnh nhỏ,tìm kiếm lon nước ngọt Monster quen thuộc nhưng tìm mãi không thấy.Nó ngẩng đầu.

-"Đitme chó nào ực lon Monster của tao"

-"TAO"

-"Á à"

-"Không ực"_Đăng đập bàn hùng hổ nói.

-" ? "

Hồng Hân thả phẫn .

Ny nằm xuống sàn mát lạnh như thằng Quốc Đăng.

-"Rồi á má ụ lúc tụi tao chạy nhanh qua,mà mày biết cái mô tô của tao rồi,nó thắng đéo!!!!có kịp!!!"

-"Thế là..?"

-"Đù má con nhỏ đó xông vào đọ xem cái thân nó với cái mô tô của tao cái nào cứng hơn?!"

-"...À"

My bức xúc đỏ cả mặt,nó cay cú không kể tiếp được mà gục xuống bàn tròn khóc lóc vang nhà.Quốc Đăng thấy tội nó quá nên kể hộ nó khúc sau.

-"Thế là con My nó cua vội,vừa hay tao lại chở con Ny chạy sau xe nó,Cái ầm!Tụi tao té lăn ra đường luôn,gặp đường vắng người chứ nên hơi hên."

-"Hên cái chó gì đụ má tức vãi "

My nức nở chửi.Nhi nhanh chân chạy lại ôm nó vào lòng an ủi,Hân nghe cũng phát cọc theo mà chửi như con ma điên dại.

Nhi hỏi nó.

-"Thế làm sao rồi?Chúng mày có bị nhà con nhỏ đó kiện cáo gì không?"

-"Má đitme đòi kiện cc tao nè,đã xông ra giữa đường phố còn khóc lóc trong khi nó chỉ tự té còn lũ tụi tao té xe lăn mấy chục vòng,tay chân chà xát đất cứng chảy cả máu mà gia đình nó còn bênh muốn kiện lũ tụi tao nữa!!"

Ny lên tiếng,nó quơ loạn tay chân chửi từ đời ông cố nội lên.

Ngọc Khoa nghe chảy máu thì hốt hoảng tìm kiếm hộp đồ sơ cứu băng bó sơ sài cho tụi nó

-"Trời ạ..."

Nhi xót ruột khi thấy máu chảy ròng ròng trên tay chân mấy đứa bạn thân thiết.Quốc Đăng còn định với tay lấy lon Monster cuối cùng trên bàn thì bị Hân đập vô tay.

My khóc bù lu bù loa lên,còn Ny với Hân thì vừa chửi vừa rủa nguyên nhà đứa nhóc đó,Nhi và Khoa băng bó sơ sài cho ba đứa,Quốc Đăng nằm lên sàn lăn qua lại làm bẩn sàn khiến Nhi phải chửi cả nó.

____________Sáng hôm đó (12 giờ trưa)_________________

Chúng nó thường dành một ngày chủ nhật để cho nhau một khoảng thời gian đáng nhớ,dù đã 20 tuổi,đã đi làm nhưng chí ít vẫn dành một ngày để ở cùng nhau trong căn phòng chung cư để sống cùng hôm đó.Đỡ mọi stress trong tuần và mở tiệc ngủ vui vẻ kể chuyện.

Một nồi lẩu hai ngăn,một bên là lẩu thái chua cay,một bên là lẩu dê không cay,chúng nó quay quanh nhau kể chuyện đi làm từ drama trà xanh tới drama công ty.

Ngoài làm các công việc riêng,còn sẵn mở thêm một chuỗi kinh doanh đồ handmade của riêng nhóm 6 người chúng nó.

-"Ê đậu má thằng Lâm Quốc Đăng kia,mày ăn bánh crepe sầu riêng của bố đúng không?"_My cầm cái muôi chĩa vào thằng Đăng đang nằm chơi đồ với Ngọc Khoa.

-"Mẹ đã không biết ăn sầu riêng mà bà còn ăn cái đó,để tui ăn cho"

-"Mày cút!!!đền cho bố!!!"

-"Myyyy đừng đánh Đăng màaa"_Ngọc Khoa cản Thảo My đang đập cái muôi vào quả đầu xoăn của Quốc Đăng.

-"Mày bỏ tao ra Ngọc Khoa!!!"

-"Nâuuuu"

-"Trời đụ má câm hết coi đang ăn nha"_Hân chửi

-"Trời đánh tránh bữa ăn mà lũ giời này"_Ny cũng vừa gắp thịt vừa chửi.

-"Nào Đăng mẹ mày!cút xa nồi lẩu ra!!!"_Nhi che chắn nổi lẩu 1 triệu 2 của chúng nó.

-"Còn My nữa mày điên hả gì mà ăn crepe sầu riêng khi đang ăn lẩu thái chua cay hả???"_Nhi chửi nó,nó uất ức nói.

-"Con ăn được mà má cứ lo!!"

-"Má má mày"_Nhi

Sau một bữa ăn đầy gian nan thì chúng nó cũng lật đật dọn dẹp rồi bàn về việc kinh doanh handmade nên mở rộng hơn ở Hà Nội không.Ngọc Khoa đề xuất nên xem xét lại thu nhập tháng này rồi tiếp tục tìm hiểu về chuỗi đồ Handmade ở Hà Nội về tính cạnh tranh.Thảo Nhi cũng gật đầu theo Khoa,My với Đăng ngồi cắn snack khoai tây bò BBQ nghe mọi người bàn việc,thi thoảng hai đứa có quay qua chọi bánh vào mặt nhau.

-"Biết bẩn không?Đồ ăn chứ không phải đồ chơi nha hai đứa"
Nhi quay qua cười hiền với My và thằng Đăng.

-"Vầng"

Hân thấy hai con tinh tinh kia không có việc gì làm,đúng lúc nó đói Mỹ Phụng.

-"Ê,Mỹ Phụng không?"

-"Ăn"_Ny lên tiếng trước.

-"Ô kê,My,Ny,Đăng đi mua đê?"_Hân

-"Ô kê"

My đứng dậy lấy chìa khoá xe,nó khoác áo khoác quen thuộc vào nhưng nghĩ gì đó ,quay qua Ny đang định tới chỗ nó.

-"Ê,tao thấy kì quá,mày sang thằng Đăng ngồi một hôm đi"

Ny nhăn mặt.

-"Ê không có kì thị tui"_Quốc Đăng nhìn ánh mắt của Ny,nó cầm chìa khoá lắc qua lại.

-"Biết rồi đấy,đi đây"_Ny

-"Đi sớm về trễ"_Nhi

-"Đitme,nhớ mua cả nước,phòng hết nước rồi"_Hân ngã người ra sofa,căn dặn ba con báo.

-"Rồi rồi"_My quét vân tay rồi mở cửa ra.

_________Hầm xe_________

My đi quanh hầm xe,nó vẫn chưa nhận ra gì.

3 phút...

My dậm chân chửi.

-"ĐỤ MÁ ĐỨA NÀO CƯỚP CON MÔ TÔ CỦA TAO RỒI TÌM MÃI CHẢ THẤY"

-"Trong góc kìa mẹ"_Đăng phán xét nhìn nó.

-"À?lỗi tui lỗi tui"

My vừa nhấn chìa khoá bíp bíp,vừa lên xe chạy ra khỏi chung cư thì dừng lại nhìn Ny với Đăng.

-"Hình như Mỹ Phụng đi thẳng phải không?"

-"Ừ làm sao?"_Ny đang bấm điện thoại trả lời nó.

-"Vậy tao đi đường vòng"

-"???"

My nói rồi đội nón bảo hiểm hình con vịt vàng,quay xe chạy nhanh về phía hướng ngược lại đường tới quán bánh mì Mỹ Phụng.

-"Đm đuổi theo!!!!"_Ny hét toáng lên.

-"Sao phải theo chớ,đi hướng ngược lại tổ tốn công,cứ đi đại đường cũ"_Đăng lơ đãng đội nón lên.

-"Đitme mày không thấy nó là đứa cầm tiền hả??!"

-"Vãi,mẹ ơi đuổi theo!!!"_Đăng vội vặn tay nắm chạy nhanh theo chiếc xe xanh lá đang băng băng trên đường.

Ny giật mình chưa kịp cất điện thoại nhưng nó không quan tâm.

Ùn ùn.

Thảo My đang chạy nhanh trên đoạn đường lớn vắng vẻ không rõ đường chỉ biết cắm đầu đâm thẳng để kiếm đường tắt mới mẻ.

Nó liếc qua thấy chiếc xe phân khối lớn màu trắng tinh đẹp mắt đang chạy song song bên cạnh.Nó mở kính trên nón báo hiểm ra nhìn.

-"Ồ Wao?Hai bạn tính đua với tui hả"

-"Đua mẹ mày"_Đăng chửi nó.

-"Mẹ tao ở tận Đà Lạt,cứ lên đó mà đua"_My Cười đùa.

-"Đitme xuống xe,anh đã chạy quá tốc độ"_Ny nói

-"Đéo nhá!"_My nháy mắt với tụi Đăng,đóng kính mũ lại rồi đá số lên cao hơn,Đăng cũng theo nó .

Đang chạy dở thì My nhìn thấy một cô bé ở phía không xa,vặn tay ga chạy chậm lại,lên gần hơn thì nó không thấy con bé có dấu hiệu sẽ đi qua đường.

Nên nó chạy lên luôn.

Lúc nó đang định phóng nhanh mau vượt qua con bé kia để cô bé đi qua đường thì chợt con nhỏ chạy xông qua giữa đường khiến My một phen hú vía.Quốc Đăng phía sau thấy có nguy nhưng vì quả bo cua của con My nên nó cũng hưởng một vé té theo.

Quả lật xe mà cái My xót nhất khi ngồi gượng dậy là chiếc xe mô tô với màu sắc yêu thích của mình bị hỏng nhẹ,tiếp đến nó quay qua hai đứa bạn mà hoảng loạn tới mức lệch giọng.

-"ịt mẹ tụi mày có làm sao không huhu meo sai rồi meo không nên n*ng l*n chạy đường vòng để chúng mày té huhuhuhu đừng die ở đây huhuhu chỗ này không đẹp huhuhuhu"

Thằng Đăng ôm cánh tay ngồi dậy,nó nhìn cái đứa nhìn còn thảm hơn nó đang bù lu bù loa lên,rồi nhìn sang con Ny.Cũng mừng là đứa nào cũng học cả võ nên cứng cơ cứng cốt không thương nặng gì.

Chỉ là nhìn thấy gớm quá thôi.

Ny lật đật đứng dậy xách cổ áo con nhỏ đang sướt mướt kia đi tới chỗ cô bé.

Cô bé chỉ sợ quá mới khóc toáng lên chứ không xây xát gì.

Người nhà cô bé ra chửi xối xả tụi nó.

-"Ụ mẹ lũ con báo chúng mày không ăn học ra gì đi độ xe làm con tao bị thương,nó mà có chuyện gì là tao liều mạng già với tụi mày,thứ không có học thức chỉ biết chạy xe phá làng phá xóm chúng bây sao không **** quách đi,Lên phường nói chuyện với tao"

Chúng nó thừa nhận là chạy quả xe như tụi nó ở Sài Gòn thì chắc chắn là bị dị nghị nhưng trong chuyện này chúng nó cũng tội chứ.

My đang nức nở lau nước mắt thì nghe câu không có học thức liền chửi thẳng mặt bà kia.

-"Ủa bà?Bà điên hả người đéo có học thức ở đây là con gái cưng của bà xông ra giữa đường chỗ người ta đường lớn chạy xe đấy ạ???Đã học luật giao thông chưa,mấy tuổi rồi???Gắn não vào chưa!tụi cháu còn chưa nói đến việc con cô xông ra như con điên chặn đầu xe người ta đâu nhé?!Vết thương của lũ học sinh sinh viên Rmit tụi tôi còn chưa nói bà đâu nha?Dạy con cái chó gì mà không dạy nó luật an toàn giao thông,thương quá sao không canh cháu để cháu chạy băng băng ra đường đọ sức với xe mô tô vậy?Giờ muốn lên phường đúng không?Bây giờ check lại camera xem đứa nào xông ra cản bước magaming này,rồi coi đứa nào bồi thương đứa nào."

Quốc Đăng đỡ con My đang nghẹt thở vì nói liên tục không dừng.

Bà cô kia cứ nghĩ kêu con gái ra chặn đầu xe lũ bốc đầu sẽ được bồi thương nên doạ lên phường,không ngờ lại gặp thằng liều.

Ny cũng chửi.

-"Còn chưa nói nhé cô,hai chiếc mô tô của chúng cháu gộp lại cũng hơn mấy trăm triệu đấy ạ,tiền bồi thương tổn thất vật chất,thể xác,tinh thần,..CÔ ĐỀN NỔI KHÔNG?"

Quốc Đăng vứt bà mắt kính,nó nhìn bà cô kia đang sợ tới tái mặt thì cười khinh.

-"Bảo làm sao chứ tôi thấy giá tiền này cũng hợp lí,giá cả học sinh sinh viên Rmit rồi còn gì"

Chúng nó thấy bà cô vội rời đi thì cũng không muốn truy cứu,nhưng My nhìn vào đôi mắt nhỏ to tròn của con bé thì cụp mắt ngẫm nghĩ.

Nó cũng đã từng đem ánh mắt nhỏ kia nhìn thế giới.

Nó được một bàn tay đập vô vai.

My nhìn Ny đang nhìn nó.

Hai đứa nhìn nhau.

Đăng:"Ê hai con chó nhìn nhau"

"Đitme mày"

________________________Thực tại

Nhi đang trong phòng,phòng tụi nó thì chia làm hai phòng,1 nam 1 nữ.

Vốn dĩ không sài phòng cách âm,vì chúng nó nghe theo Nhi nói.

-"Cần gì cách âm,có làm gì lén la lén lút đâu mà phải cách âm"

Nhưng...

-"Ê ĐITME MÀY TRẢ IPAD CHO TAO COI ĐĂNG CHÓ"

-"CÚTTTTTT"

-"Đù IPAD ĐẸP ĐÓ GIỜ NÓ LÀ CỦA TAO!!!!"

-"ĐĂNG ƠIIIIIII"

-"Á Á  Á Á AI ĐẠP TAO RỒI"

-"MY MÀY LÀM ĐỔ CẢ BÌNH NƯỚC RỒI!!!!!!!"

-"Á Á Á HỒNG HÂN ƠI GIÁO ÁN CỦA TUI"

-"Ừ ĐẸP ĐÓ GIỜ CŨNG LÀ CỦA TAO NỐT"

-"DUMA TRẢ ĐỒ ĂN CHO TAO CHÓ QUỐC ĐĂNG"

-"CÚT QUA ĐÂY LƯỢM NÈ MẸ ÁH HÁ"

Nhi nắm chặt tới mức gãy cả cây bút chì,nó đóng sập máy tính,đi ra và hét.

-"CHÚNG MÀY CÓ CHO TAO NGỦ KHÔNG THÌ BẢOOOO"

-"ĐÉOOOOO"
___________
Quận Tân Phú,Thành Phố Hồ Chí Minh,Thứ bảy đêm giao thừa ,12 giờ đêm tại chung cư Bất Ổn.

-"Rồi rồi chết mẹ mày!!!!TỨ QUÝ CHẶT HEO!!!"_Hân đập bài xuống sàn,thét lên.

-"Vãi cả l"_Đăng chửi khi thấy heo con của mình bị chặt một cách tàn nhẫn.

-"Ôi vcl kinh thế!!!"_Ny thét lên kinh hãi.

-"Tới trắng rồi,chung tiền chung tiền đê!"_Hân cười khùng khục,nó quắc đám bạn đang ủ rũ mặt mày.

Hiện trong không gian tương đối rộng lớn,chúng nó đang quây quần bên nhau để học cách kiếm tiền nhanh nhất.

-"Chúng mày làm gì làm mà thét cả lên thế,biết phòng không cách âm rồi"_My phàn nàn khi bị đánh thức bởi tiếng hét sung sướng của tụi bạn đang chơi bài ăn tiền.

Nó gãi đầu,ngáp lên ngáp xuống rồi cũng bước qua tụi bạn mà đi lấy nước uống.Ngọc Khoa chớp chớp mắt ngây thơ nhìn đám người lớn đang kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Con My thấy chúng nó đang chơi hăng say khi chuyển qua ván bài khác thì cũng ngán ngẩm,nó vừa uống hớp nước vừa nhìn về phía Nhi đang nhăn mặt khi liên tục thua tận 5 ván liền.

-"Xui thật đấy"_My lên tiếng.

-"Mày nínn!"_Nhi phản bác,nó không tin là ván này nó lại thua lần nữa.

Ngọc Khoa lại chỗ con My mở tủ lạnh kiếm gì ăn khuyu,chúng nó vừa đón giao thừa xong thì lôi nguyên xấp bài tây ra chơi với lí do là.

-"Đã tết rồi thì phải có không khí tết"

My với Ngọc Khoa là một trong những đứa ít ỏi đụng tay vô bài bạc,My là nó không có hứng thú với việc chơi bài nhưng lâu lâu vẫn bay vào chơi cho đỡ chán,còn Khoa điển hình là con ngoan nên nó chưa muốn đụng chạm tới bài bạc.

Nói thẳng ra là nó không biết chơi đấy.

Lúc My liếc sang phía Ny thì thấy nó đang cầm tứ quý 3,My ồ lên một tiếng,điều này làm không khí căng thẳng bất thường.

Ngọc Khoa lôi bánh tráng sốt me ra ăn rồi lôi thêm đống giấy in kín chữ đặt lên bàn,tụi kia chơi bài vừa chơi vừa thét mà thằng Khoa vẫn tĩnh lặng học được đúng là đỉnh cao của chân dài.

-"Ô bài này bên nguyên lí kế toán bọn tôi làm rồi này"_My nhìn tờ giấy của thằng Khoa,chỉ vô bài số 25 được khoanh đỏ chói trên nền giấy trắng.

-"Hả?thế à,bà xem câu này có giống bên bà không?dạng mới làm tui hơi mất thời gian nghĩ á"_Ngọc Khoa thấy nó nói chuyện cũng trả lời,được một lúc thì cả hai ngồi nói hồi tụi kia cũng dẹp bài sang bàn việc kinh doanh chuỗi đồ handmade của tụi nó.

-"Hay là cứ thuê mặt bằng Hà Nội rồi mở chi nhánh bên đấy thử tầm 3 tháng xem sao?"_Nhi hơi lo lắng về vụ này nhưng nó vẫn đưa ra đề nghị với cả đám,tuy không khí trầm lặng đầy suy tư nhưng riêng ai trong nhóm cũng nghĩ nên thử một lần xem ai đó có trầm trồ.

Hân là đứa tán thành đầu tiên,theo sau là từng đứa còn lại.
Ngọc Khoa ngẫm nghĩ gì đó,anh chàng đặt bút đen lên giấy rồi vẽ một dạng biểu đồ.

-"Đây chỗ này,chúng ta còn thiếu chính là nhân sự,đôi khi làm việc chỉ với sáu người mà muốn sang Hà Nội thì hãy nghĩ đếm việc đi đi về về mất bao nhiêu kinh phí và thời gian."

Thấy thằng Khoa nghiêm túc một cách đáng kể,tụi nó cũng gật gật.My với Hân lặng lẽ nhìn chỗ được khoanh tròn còn thiếu.

-"Này,bọn tao có làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng khá nổi,xem sao thử coi có ổn không?"_Hân đưa xấp giấy mỏng cho thằng Khoa với con Nhi.

-"Ồ được này!"

-"Thế thì tốt quá rồi"_Nhi vỗ tay mừng rơn,nó không nghĩ ý tưởng đồ handmade khi nhỏ lại mang lại nhiều điều lớn tới thế.

Trong lúc cả đám còn đang hân hoan vui vẻ chờ đợi dịp ấy thì chuông cửa reo lên liên hồi,Đăng gần cửa nhất nên nó đứng lên ra xem.

-"Là Vy"_Giọng của thằng Đăng không mấy quan tâm tới người ngoài cửa,cả bọn đang thắc mắc làm sao mà con Vy có thể biết được khu chung cư Bất Ổn này vì chúng nó thuê ở một chỗ khá vắng vẻ nhưng an toàn bảo mật,ít người biết đến.

My cười nhạt nhẽo,Ny liếc sang nó rồi đem ánh mắt suy tư nhìn về phía cánh cửa gỗ sậm kia.

-"Thế giờ có mở cửa cho khách quý không đây?"_My lên tiếng phá tan bầu không khí,Hân cùng Khoa dọn dẹp xấp tài liệu mật,Nhi bảo Đăng mở cửa đi.

Cạch.

-"Ối giời,chúng mày có biết tao đợi lâu lắm không hả?tự nhiên chuyển sang cái chỗ này rồi cắt đứt liên lạc với các đám bạn thân hồi cấp hai như tụi tao,giờ tao sang thăm mày lúc nửa đêm chắc không phiền đâu"_Lời nói của Vy nghe không chói tai nhưng nó cứ vang vảng trong dãy hành lang.

Trong lúc nó định bước vào ngồi lên ghế sofa thì Đăng chặn nó lại.

-"Mày làm sao đấy thằng Đăng này!nóng chết được,mà mày dạo này tăng cân rồi nhỉ?giảm béo đi bạn ơi,tập thể dục chút là tốt cho sức khoẻ ấy mà,như tao nè"_Vy nhăn mặt.

My đứng dậy lắc lắc lon coca chưa khui,nó đưa mắt nhìn người kia.

-"Tháo giày"

-"Hả?"_Vy ngờ nghệt.

-"Tháo giày ra"

-"Mày nói gì thế,có biết nói lớn không?tao bị điếc"_Vy nhún vai.

-"Tao bảo mày..."_My thiếu kiên nhẫn,nó định nói thì Hân cắt lời.

-"Đitme cả người điếc còn hiểu tiếng người hơn mày đấy !bố bảo mày tháo giày ra,tính làm dơ sàn tụi tao à"

-"?..ừ thì tháo,tao tính làm thế mà sao bây căng vậy"_Nó quay qua hướng khác tháo gỡ đôi giày ra,vứt xuống khu để giày.

Nhi giật giật mắt,nó nhìn không nổi nên quay đi.

Trái với nó,Vy chẳng kiên nể gì mà chạy ào tới sofa ngồi,còn cười với tụi nó.

-"Chúng mày tự nhiên đi,tao đặc biệt tới đây thăm các bạn đó"

Ny nói khẽ vào người bên cạnh,là My.

-"Quý hoá quá cơ"

My vừa hay đang cầm lon coca trên tay,nó nghĩ gì đó rồi đặt lon coca xuống trong tầm mắt của Vy.

-"Lại quý hoá quá,không nghĩ lại làm cậu Vy phải cật lực tới vậy"_My trước giờ rất ưa việc cười híp mắt với người nó không thích,bởi nó thừa biết khi nó cười như vậy sẽ gây cho đối phương cảm giác khó có thiện cảm lạ thường,một loại cảm giác khó chịu như bị đè nén.

Nhi với Hân lại không nghĩ phải cười trước mặt người chúng nó ghét,nên nãy giờ đã trưng ra bộ mặt hầm hầm muốn đuổi khách.

-"Mà nghe bảo chúng mày kinh doanh gì đó,tao tham gia với"

-"Đã đủ người rồi Vy"_Ngọc Khoa lên tiếng

-"Thêm một người đâu có chết ai,chúng mày đừng khinh tao,coi vậy mà có khi tao giỏi vẽ hơn My hoặc Nhi đó"

My với Nhi được điểm tên,hai đứa nó đã bắt đầu phát bực.

-"Không tự thấy mình vô duyên à?"_Hân nói,nó tức ra mặt.

-"Gì?tao chỉ nói vậy thôi chúng mày căng quá"

-"Lời nói chẳng mất tiền mua đâu,nhưng mày không biết lựa lời mà nói thì nó sẽ mất tiền đó"_Ny lạnh nhạt nhìn Vy.

-"Ý mày là sao?mất tiền gì?"

-"Tiền viện"_Ny chầm chậm đáp.

-"..."

Vy nhăn nhó,nó hơi lớn giọng nói.

-"Này tao để ý rồi nhá,nãy giờ tụi mày không thích gì thì nói để tao còn biết chứ sao cứ mặt đứa nào đứa nấy cọc thế."

-"Muốn nói đúng không?"_Hân hỏi.

-"Ừ chứ tụi mày-"

-"không thích mày"_My nhìn thẳng vào mắt nó

-"..."

Vy cứng đơ,nó xém xíu đã chửi tục nhưng vẫn cố bình tĩnh,với tay lấy đại lon coca trên bàn.Nó vừa định nói gì đó trách móc thì một tiếng nổ vang vảng.

-"Đit!!!!"

Bọt coca văng tứ tung trên mặt,Vy phản ứng chậm liền bị nước còn sót lại tưới vào người,nó chửi vang trời.

My với Ny đứng nhìn nhau,chúng nó cười nhếch mép,khẽ trao cho nhau cái cụng tay ăn ý,còn bốn đứa Nhi,Hân,Đăng,Khoa không hiểu gì thì thấy biểu cảm của hai đứa bạn cũng ngờ vực.

Vy chửi hết hơi thì định vào nhà vệ sinh.Nhi ngăn lại.

-"Nào,nhà vệ sinh chỗ phòng tụi tao đang sửa chữa,hi vọng mày không phiền nếu đi 16 tầng xuống sảnh."

-"Mày..!"

-"Thang máy vừa hay lúc nãy mày lên nó bị chập điện cũng hư nốt rồi,công nhận mày hên thật!"

-"...!Lũ chúng mày..!?"

My bước lên khẽ đẩy nhẹ vai Vy,nó làm bộ hỏi.

-"Việc đi thang bộ mệt lắm hả,thế mà vừa nãy ai kêu là tập thể dục để tốt cho sức khoẻ ấy nhỉ?"_My liếc sang thằng Đăng,nó âm thầm giơ ngón cái.

Ny phì cười,Nhi với Hân đứng cười khúc khích,còn Ngọc Khoa thì đừng hỏi nó,trai ngoan vào phòng ngủ rồi.

Vy tức giận đi khỏi cửa,nó định đạp cửa xông ra thì.

-"3 triệu 8 đấy nhé!"_Hân cười hoan hỉ.

-"..."
____________________
Thành Phố Hồ Chí Minh,Quận 7,Đại học Rmit.

Trên đoạn đường lớn trong khu trường,sáu con báo đang ăn mặc đơn giản đi về.

-"Hôm nay ăn gì đây nhờ?tao ngán lẩu tới điên rồi"_My nói,nó chọn một bộ áo thun cam tươi với hình quả cam bị cắt làm đôi,tôn lên cái làn da trắng mịn của bản thân nó nhờ kem trộn.

-"Ngoài lẩu ra còn món gì à?"_Nhi nhìn quanh sân trường,nó không học ở đây nhưng cũng học ở một trường đại học danh tiếng khác là Đại Học Hà Nội,ngôn ngữ Hàn.nó thầm ồ lên công nhận toàn trai xinh gái đẹp.

Nhi mặc mô chiếc áo trắng cổ chữ V bỏ thùng,quần màu be,nó giản dị vcl nhưng vẫn khiến đám sinh viên nam ngoái nhìn.

Hân search google,nó tìm kiếm quán ăn ở Quận 7 nhưng hình như toàn mấy món mà tụi này kén với chọn.Hân mặc một bộ áo sơ mi đen cùng quần trắng dài,từ nãy tới giờ cả chục cô gái tới xin số nó rồi.

-"Hay đi ăn bún đậu-"_Con nhỏ bún đậu nước mắm hí hửng lên tiếng.

-"Bún bò đi"_Ny chặn họng nó.Ny học đại học Sài Gòn,ngôn ngữ Anh.

-"Cũng được,mua về hay sao?"_Ngọc Khoa cầm tờ đề,nó cũng không học ở Rmit mà là ở đại học Bách Khoa,Hà Nội,Ngành IT nhưng cuối tuần vẫn về đều đều để tụ họp với nhóm.

Trong nhóm chỉ có My,Hân,Đăng là chọn vào Rmit,My thì vào vì cảm thấy cơ sở vật chất tốt vcl,Hân vào vì 1 phần bố mẹ và phần còn lại là nó muốn rạng danh gia tộc,Đăng thì nó giàu nên vào.

My cảm thấy nó khá thích ngân hàng vì bố nó là một người kinh doanh ở ngân hàng nên nó rất có thiện cảm với ngân hàng nên chọn vào tài chính-ngân hàng.Hân thì nó chọn vào kinh doanh còn Đăng thì nó chọn Makerting.

Chạy xe tới quán bún bò,chúng nó đang tấp vào thì Nhi đập đập vô vai Thảo My,người mà nó chở.

-"Đitme làm cái—Á á á !!!"_Hân tính quay qua chửi thì thấy Nhi chỉ về phía nào đó.Nó hét toáng lên:"ĐCM VY KÌA!!!"

-"Đm điềm!!!!Đổi quán cmn đi!!!"_Nhi nói lớn.

Bác bảo vệ suỵt một âm dài,tụi nó gật đầu xin lỗi.

My chống xe xuống,bay sang chỗ tụi nó để nhìn.Quên luôn cô bạn đang đỡ cái xe của nó vì nó chống ẩu nên ngã xe.

Ngọc Khoa nhìn về phía tụi nó,cùng với Lâm Quốc Đăng đang cười điên cười khùng khi Ny cật lực dựng xe.

-"Đm con Meo!!!"_Ny mệt mỏi.

-"Ơiii tớ đây cậu gọi gì tớ!?"

-"Đitme cút qua đây má mày ụ má"_Ny chửi.

Chúng nó mãi mới vật vã vào quán,không mấy đông khách lắm vì đa phần chúng nó đi toàn giờ gì đâu không.

-"Các anh chị dùng gì?"

-"Bún boà"

-"Boà mẹ mày"

-"..."

-"6 tô bún bò thường chị nhé,có coca thì cho tụi em 5 chai coca và 1 chai suối"_Nhi mệt mỏi khi thấy được ánh mắt quái dị của chị khi nhìn hai đứa kia.

-"Vâng đợi ạ"

Khoa đang lau đũa với muỗng thì quay qua thấy Đăng với My đang chí choé.

Đăng chọc tức My hồi My chồm lên oánh lộn với nó.Được một chút thì thằng Đăng cầm cả hai cái tay đang đấm nó.

My chửi vang vọng thằng Đăng mới chịu thả,Ny cũng quay qua đấm thằng Đăng một phát đau điếng.

Đăng định đi qua chỗ My để lấy chén sa tế thì My đục nó một phát,Đăng tiếp tục bay tới khoá hai cái tay nó thì chân nó đạp điên khùng vào chân thằng Đăng.My chửi nó.

-"mày tránh xa tao ra!!!"

-"tại sao?!"

-"bố mày không tiếp xúc với loài người"

Dừng lại một chút,My cười nhạt nói tiếp:

-"Loài người tên Đăng"

-"?"_Đăng nhíu mày.

-"đặc biệt là Lâm Quốc Đăng"

-"...đcm con My chó này"

Đăng định lấn tới thì Nhi đập vô cái bụng nó kêu nó cút mau về chỗ.

Chị nhân viên vừa bưng sáu bát bún bò ra,cả đám đang hì hục ăn thì bạn V cạnh bàn lên tiếng.

-"Ê tụi mày cũng ăn đây hả?!mà tao còn ghim bây vụ ở chung cư á nhe,coi chừng tao á"_V giỡn đùa với tụi nó.

Nhưng tụi nó cắm mặt ăn.

V thấy tụi nó phản ứng thế,bèn khó chịu nói.

-"Sao cứ phải ghét tao vậy!đợt trước tao không ghét chúng mày thì thôi chúng mày còn ghét tao cái gì?!đúng là hiểu tại sao một ổ hợp những đứa lập dị"

-"Mày nói cái chó gì vậy?"_My đang vừa gắp bún vừa gắp bò ăn,nó nghe vậy thì cọc cằn lên tiếng.

-"Thì tao không nói đúng hả?"_V ngồi xuống ở bàn bên,nó liếc Ny:"Một đứa thì chỉ giỏi đánh người ta",Rồi nhìn sang khoa và đăng "Hai đứa khùng điên không giống ai".

Nó liếc qua đám Nhi,My,Hân.

-"Còn lại thì chẳng đâu ra đâu,đều mồm võ như nhau"

Hân chửi nó,nó còn hất mặt lên trời như oai lắm.

-"Cụp cái pha xuống"_My cười nhạt,nó khó chịu tới điên rồi.

-"Tao không làm đấy mày làm gì tao á á!"_Ny đá một cú vào chân nó,đau đớn quỳ xuống.

V cay quá cay,nó nhìn Nhi nãy giờ đang đứng im nhăn mặt.

Đúng lúc có chị nhân viên đang bưng tô bún bò nóng hổi 100 độ C đi ngang qua.

V vừa hay vô tình đẩy ngã chị ta,làm tô bún bò văng tứ tung chuẩn bị đổ ào vào người Thảo Nhi.

Quốc Đăng nhanh tay đẩy mạnh nó ra xa,không an toàn khi Lâm Quốc Đăng là đứa hứng chịu,cánh tay của nó đỏ rực lên vì phỏng.

Thảo Nhi và Ngọc Khoa sợ hãi kinh hồn.

My,Hân,Ny xông vào đè V ra đánh như con ma điên dại.
Vừa đánh chúng nó vừa chửi.

-"Đitme mày phải người không hả con chó khốn nạn này!!!!!Ụ má ***************"_Hân chửi từ trên trời xuống đất.

My đang đánh nhưng nghe thằng Lâm Quốc đăng ứ ứ lên thì nó quay qua đổ ly nước lọc của khoa ra sơ cứu lại.Nhi cũng vội vã nhờ nhân viên.

Mọi người và các nhân viên thấy cảnh đấy thì chật vật tới ngăn cản 2 người đang đánh con V kia.

Hân với Ny không hả dạ,chúng nó tức tới điên đi được,nhưng thấy đám bạn đã rời đi ra về để kiếm chỗ sơ cứu cho Quốc Đăng thì cũng vội theo.

Trước khi đi,Ny và Hân đem ánh mắt lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta nhìn về phía con V đang nằm chễm chệ trên sàn .
-"Mày nhớ kĩ ngày hôm nay,thù này bọn tao không đợi 10 năm cũng sẽ trả ngay cho mày"

Rồi vội vàng rời đi theo hai chiếc mô tô .

-"Lũ điên!!!"_V hét toáng lên.

Chung cư Bất ổn,Tân Phú.Tầng 16.

Bíp.

Ầm.

My xông cửa vào,Nhi thì lôi Đăng đá nó vào nhà tắm.

Lúc cả đám còn đang thở gấp gáp thì một giọng nói vang lên.

-"Chúng ta đã trả tiền...chưa?"_Khoa hỏi.

-"..."

My vội vã nhấn gọi điện thoại,khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói alo quen thuộc thì My nói lớn.

-"Anh yêu!!!Bé lỡ ăn quỵt ở tiệm bún bò đầu ngõ chỗ đối điện trường Rmit của bé đấy!!!!Quán tên là Tiệm Nhà Báo!!!Anh sang trả họ hộ bé nhé!!!YÊU ANH"

My cúp máy vội,nó quay qua thả biểu tưởng ok với đám bạn.

-"Nhăm ank à?"_Ny hỏi nó,tay thì khui lon monster màu xanh dương.

-"Ừ!"

-"Tốt nhể..mà hình như sao mày biết nó ở gần đấy mà gọi thế"_Hân lấy lon monster từ tay Ny,uống một ngụm,Khoa thì gấp gáp đứng chờ của thằng Đăng đang tắm.

-"Bình thường Anh đều đứng đợi bé ở trước cổng Rmit"

My nói tới đây,nó tái mặt.

-"Chetme!!!"

Nó quên nay hẹn Anh đi chơi.

Ny cười khùng,ném cho nó cái chìa khoá xe rồi đuổi nó rời đi nhanh tới bên chàng Romieo đang đợi nó.

Hồng Hân đang lẩm bẩm gì đó thì giật mình,nó đứng dậy lấy áo khoác kaki ra đi theo sau khi con My vừa đi.

-"Làm sao đấy!"_Ny thắc mắc.

-"Ghệ em cũng đang đợi em ở Êon đại ca!!!"

-"Vcl,tụi có bồ chúng bây!!"_Ny

_________________

Một ngày bình thường ở chung cư Bất Ổn,Quận Tân Phú,Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tầng 16,Phòng 419.

Âm thanh chiên cá xèo xèo,mùi thơm thoang thoảng chạy dọc theo không khí.

-"Đù má LÂM QUỐC ĐĂNG CON MẸ MÀY MÀY KHÔNG ĂN ĐẬP MÀY KHÔNG CHỊU NỔI!!!!!"

-"AAAAAAAA"

Tiếng chạy nhảy bịch bịch bịch,My đuổi dí thằng Đăng đang cầm bánh crepe sầu riêng phú sĩ của nó,lúc trèo lên sô pha thì My nhảy phốc tới đè thằng Đăng ra đánh.

-"Đm chúng mày có để bọn tao yên không?"_Hân vừa gõ máy tính lạch cạch vừa than chửi lũ tinh tinh này,nó không còn bộ dạng người mẫu ảnh bảnh trai mà là dáng vẻ đơn giản nhai chóp chép miếng bánh khoai tây.

Nó đang xoay quanh chiếc bàn tròn cùng Khoa,Ny,Minh Phát.

Minh Phát là cậu bạn thành viên của Peo Family gần đây,cậu ta vừa du học từ nước ngoài về nên tiện thể tới sống ở căn chung cư bất ổn này.

Nhi đứng chống hông trong bếp,nó thở dài ngán ngẩm khi nghe tiếng chửi cùng tiếng chạy rầm rầm của tụi điên ở ngoài phòng khách,lúc với tay lấy chai xì dầu thì đột nhiên hết cạn.

-"My,đi mua xì dầu ở dưới siêu thị hộ tao"

-"Sao lại là con??!!!!"

-"Mày cút lẹ vào"

-"Ơ!!!"

My than thì than nó vẫn đứng dậy tát đầu thằng Đăng cái rồi lấy nhanh chiếc áo khoác của mình,đang quét vân tay mở cửa ra thì nó nghe Hân nói.

-"Nhớ mua cả nước uống về nhé!lại hết nước rồi"

-"Vờ cờ lờ uống lắm đồ ngọt thế không tốt đâu!!!"_My cười đùa.

-"Mày tự đi khuyên mày đi con quỷ,mình mày uống 6 chai sì ting một tuần rồi"_Hân nói nó.

-"Dạ lỗi tui"_My gật gù,nó vừa nghe tiếng bíp thì đi vội ra khỏi phòng.

Lúc vừa ra nó khựng lại,giật mình vì đập vô mắt nó là cái gương mặt lạ lẫm nhưng có cảm giác rất khó ưa.

Nào đây???

My chấm hỏi trong đầu,nó đang định dời sang chỗ khác để đi thì chợt đối phương chặn nó lại.

Vì chưa đóng cửa nên tụi trong phòng cũng đưa mắt lén nhìn sang.

Vcl người yêu cũ con My kìa!!!!!

Ny chạy vội vào nhà bếp lôi Nhi ra,nó thấy thế thì nhìn biểu cảm của con My.

Vãi cả l nó còn không nhận ra thằng đó!!!!

Bên phía My thì nó đang hơi khó chịu,bắt đầu mở miệng trước.

-"Ê anh bạn,xích ra cho tui qua"

-"Em không nhớ anh à?"

-"Anh nào?"_Nó nhướn mày.

-"...Anh là—"

-"Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn,nhau đứt cmn đuôi..."

Nhạc chuông điện thoại của My reo lên,nó nhìn dãy số tên thì tươi tắn bắt máy.

-"Anh yêuuuu"

-"Yêu má mày,xuống sảnh coi"

-"Vầng"

My cười vui vẻ,nó cúp máy xong nhìn người trước mặt đầy khó chịu.

-"Làm sao đây"

Ny giả vờ đi ra xem,nó quàng tay qua phía My,khẽ thì thầm vào tai nó.

-"Thằng chó ** đó"

-"...."_Mặt My liếc nó không tin được.

Ny gật đầu với gương mặt uy tín.

My quay qua đám bạn đang hóng chuyện.

-"Ờ...?Làm phiền,bạn.."_My quay về phía người đối diện,hơi mất thời gian để nó nghĩ xem nên nói gì.

-"Cút ra"_My nói,híp mắt nhìn thằng kia.

-"..."

Ny nhịn cười run,nó chạy về phía tụi bạn muốn cười điên mà không được.

Nhi nói với tụi bạn.

-"Ê vậy có mất lịch sự quá không?"

-"Trách nó không có rảnh đứng đôi co với thằng ghệ cũ đi,chịu rồi"_Hân vuốt tóc,nói.

-"Hhh.."_Đăng cười,Khoa thấy nó cười cũng cười theo,Minh Phát ngồi xem máy tính.

Giọng nói của đối phương vang lên.

-"Bất lịch sự quá đấy!"

-"Thế chặn đường người khác là lịch sự à?"_My đáp.

-"...Nhưng"

-"Không có nhưng,tao biết tao 10 điểm"_My đẩy người trước mặt ra,đi nhanh xuống tầng.

-"vcl coi nó tự tin chetme nó kìa!!!!!"

-"Vãiiiii!!!!!Á đù má này bảnh!!!"

-"Con tui có khác"

Minh Phát nhìn vào biểu cảm thằng ghệ cũ,nó khẽ lên tiếng.

-"Đi theo My đi,tôi nghĩ sắp có chuyện"

-"Vcl mày đoán đúng ý tao đó!!"_Ny đồng ý với câu nói của Phát.

____________tầng trệt chung cư Bất Ổn____________

My đang chạy lon ton về phía Anh bồ,đối phương không quá mờ nhạt nhưng cũng không nổi bật,như người bình thường mà có gu hơn thôi.

My nhìn thấy ly trà dâu quen thuộc thì vui vẻ tươi cười,nó chợt ũ rũ.

-"Ơ...ơ...ơ!?"

Lâm Anh nhìn nó,nhíu mày thắc mắc.

-"Sao thế,dâu tây mà?"

-"Ơ...Ơ...Ơ quá nhiều,yêu quá nhờ?"_My nắm lấy tay bạn bồ

-"Hừ.."_Lâm Anh hừ lạnh.

-"Mới đây đã có người yêu mới rồi,lẳng lơ thật"_Thằng lúc nãy vừa đi xuống,nó nhìn được cảnh ấy thì tỏ vẻ buồn chán.

-"Mới đây?nghe mắc cười quá cha,biết nhận thức vấn đề thời gian không,6 năm rồi đấy"_Nó khoanh tay,nhìn về phía thằng đấy.

Lúc thằng chả định nói gì thì Lâm Quốc Đăng bay đâu ra bịt mồm lại,lôi đi.

-"???"

My với bạn bồ hoang mang.

Ny cùng Minh Phát chạy vội xuống,Ny cười trừ với My.

-"Tụi mày cứ tự nhiên,dọn tí rác ấy mà"

-"Haha.."_Minh phát cười vài tiếng.

___________Vì tao chán vcl nên tao chuyển cảnh______

Biển Phú Quốc,ngày 11/2/2023,11 giờ 30 phút trưa

Một đám sinh viên chạy nhảy quanh bờ biển chơi đùa.

My ngồi trên ghế,nó co chân lại thầm than thở.

-"có nhất thiết đi biển là phải tắm biển không?"

Nhi kế bên nó đang chế rượu soju cùng vài trái cây cắt nhỏ vào bình đựng nước lớn,quay qua nói.

-"Mày cũng tới,tự nhiên đi biển không tắm biển thế tắm sông à?"

-"Thôi.."_My uể oải ngả người nằm trên ghế,nó ghét biển lắm rồi còn thêm cái nắng gắt của buổi trưa nữa làm nó muốn điên đầu.

Nhi thấy con sâu lười đang uốn éo,bèn thở dài rồi thét kêu đám điên ngoài kia vào ăn.

Hân chạy lạch bạch vào,nó mặc một cái áo thun đen rồi quần bơi để đi tắm biển (vật lộn) với ba thằng con trai trong nhóm và Ny cũng đi tắm biển (đánh lộn) cùng hân.

Minh Phát vừa vào ghế ngồi thì nó giật mình khi thấy con sâu lười đang giật giật như thằng Khoa.

-"Bà làm sao ấy My"_Ngọc Khoa hỏi nó,tính đụng vào xem thử thì My giật bặc bặc làm Khoa sợ hãi núp sau lưng Đăng.

Ny cười trêu thằng Khoa,còn Đăng thì rót một cốc nước ra uống.Hân đang hăng hái nên lúc thấy thằng Đăng đang uống nước,nó đập vô lưng thằng Đăng một cái khiến Lâm Quốc Đăng sặc nước.

Minh Phát có lẽ là đứa bình thường nhất đám,nó bình yên uống nước.

Nhưng nó bình thường thì chắc chắn sẽ phải bất thường vì môi trường xung quanh.

My vừa ngồi dậy,nó nhìn qua thấy thằng Phát yên tĩnh quá,nó nghĩ gì đó rồi nhìn về phía dưới cát.

-"Ê Phát"_My cười tủm tỉm.

Thằng Phát không vội quay đầu,nó vừa uống nước vừa định quay qua thì cảm giác trên tay có gì đó ngưa ngứa.

Nó nhìn xuống thì là một con ốc mượn hồn.

!???!!!!

Minh Phát hoảng hốt,nó đứng bật dậy vô tình làm con ốc bay vào người bạn Ngọc Khoa.

Một tiếng thét ầm trời.

Những du khách ở gần đấy cũng nhìn chúng nó đầy quan ngại.

-"Hahaha..!"

-"Bà??!"_Ngọc Khoa uất ức,còn Minh Phát đứng lấy tay ôm mặt.

-"Trẻ trâu quá mức"_Nhi nhìn nó,gõ cái cốc vào đầu My.Hân cùng Quốc Đăng đang đấm nhau cũng đi lại chỗ này tụ thành vòng tròn để dễ ăn uống.

-"Không tin được là một đống này chỉ vỏn vẹn trên dưới 1 triệu"_Nhi gật gù,nó cũng tự hào vì bản thân mặc cả.

-"Mày không biết lúc đi mua mực,người ta ra giá trên trời,ra cái giá má nó cắt con mẹ nó cổ tao,mà con My với thằng Đăng lại sẵn sàng rút ví ra,may mà cản kịp"_Hân mệt mỏi lột tôm,nó nhớ hai gương mặt ngơ ngác của nai tơ mà thở dài.

-"Không phải sao,tôi nghe tụi My kêu giá cũng không cao lắm?"_Minh Phát lên tiếng,vừa nãy nó nghe con My kêu là giá bình thường,học sinh sinh viên cả.

-"550 ngàn"_Hân cười công nghiệp.

Minh Phát sịt keo.

My ngồi gắp mực bỏ miệng,nó thầm nghĩ cái giá đấy cũng cao thật,cơ mà nó thì làm gì biết mặc cả.Ny nghe cái giá cũng sốc,nó nhìn con My và thằng Đăng bằng ánh mắt phán xét của người lớn khi trẻ nhỏ đi mua đồ mà bị người ta chặt chém

-"Khờ"

-"Không có!!!"

Lúc ăn xong thì nguyên đám ngồi chụp hình nhóm đăng story facebook,instagrams,tiktok..v.....v

Ume Nhăm Ank đã đăng bài mới.

#PhuQuoc

Ume Thảo Meo,Yến Ny,LoveYnhi....đã like
Cmt-..

Ume Thảo Meo:"Á à đi chơi bỏ Anh,Meo được"
                                                               10 tim,2 huhu..

LoveYnhi:"Hay quá sao thằng đăng tay còn cầm miếng dưa hấu kia?!"

            Lâm Quốc Đăng trả lời LoveYnhi:"Vcl ủa"

Trần Thị Thảo Nhi:"Quả góc mày canh lại đẹp quá,mất bà nó đầu thằng Khoa rồi!!!"
                                                              5 haha,18 huhu...
        Nguyễn Ngọc Khoa trả lời Trần Thị Thảo Nhi:"Tui kìa??"

Tống Hồ Minh Phát:"Con ốc mượn hồn khi nãy cũng ở trong hình kìa."
                 Ume nhăm ank:"Vcll!!!!"
                                                              20 haha..

___________________________________________

Khi cả đám còn đang hăng hái xây lâu đài cát thì một đám khác chạy tới xì xầm gì đó về phía này,Ny với Hân nhìn nhau đầy nghi ngờ.

My với Nhi,Khoa,Đăng,Phát vô tư chơi không biết gì,My còn đang định đi kiếm vỏ ốc gắn lên cho đẹp mắt.Nó đang cúi người lụm mấy vỏ ốc màu sắc sặc sỡ thì một nhúm cát bay thẳng vào mắt.

-"Au!!!!!!"_My té bịch ra sau,nó vội lau mắt,Tụi kia thấy thế thì cười như được mùa.

-"Á há há há,trúng rồi trúng rồi!!há há tao ném có hay không?!Mẹ há há chị ta đần vãi"

Trong khi tụi nó còn đang cười đắc thắng thì Ny với Hân cùng Đăng từ đâu bay tới nhào vào đấm chết cụ tụi
nó,Nhi,Khoa,Phát chạy lại chỗ con My đang cay mắt mà khóc huhu.

-"Huhu nhi ơi nhi huhuhuhuhu"_My quay qua người mẹ của nhóm,nó cay cú quá rồi.

Nhi hỏi than nó rồi cố gắng giúp nó đỡ cay mắt.

Khoa lúng túng,nó kêu:"Hay nhúng mắt My xuống nước biển đi?"

My nghe thế nó càng khóc to hơn,Minh Phát tét đýt thằng Khoa.

-"Ông nói gì thế?!rửa mắt chứ không phải nhúng mắt!"

Nhi hoảng hốt,nó ngăn hai thằng con trai đang cầm tay My định lôi ra biển rửa mắt.

Bên đám Hân thì vật lộn với tụi trẻ trâu,Đều có võ cả nên tụi kia một phen kinh hồn.

Mặt đứa nào đứa nấy không tím thì đen không đen thì đỏ,sưng cả lên.

-"Mẹ mày!ai cho mày đụng vào bạn của tao!?"_Ny chửi tụi nó,lúc vừa chửi vừa đánh thì Phụ huynh chúng nó chạy lại.

Hân nghe phụ huynh chúng nó nói bọn nó không biết nhường nhịn con nít,nó có biết gì đâu.

Hân thẳng mồm chửi chết mẹ mấy bà đó.

Lâm Quốc Đăng còn kinh hơn,nó nắm một núm cát rồi quăng vào mắt thằng vừa nãy cười to nhất.

-"Mày chết!"

-"Thôi thôi thôi mà!!!Đừng đánh nữa"_Nhi cản,nhưng nhìn nó giống đứng múa cổ vũ hơn là cản.

My vừa thấy rõ thì liền chạy lại chửi chung với cố Hân,thêm quả giọng miền Bắc lai của nó không lệch đi đâu được,làm bậc phụ huynh cùng tụi trẻ trâu kia như vừa được khai sáng.

Minh Phát đứng nhìn nguyên đám.

À thì ra Peo Family là vậy.

Thú vị ghê.
_______________

Thứ bảy bình yên của lũ báo con nhà Peo.

Trước cổng chung cư Bất Ổn,Quận Tân Phú.

Một đám sinh viên ăn bận bình thường như mấy bà bán cá ngoài chợ,tay đứa nào đứa nấy cầm một ly trà đá vừa hớp vừa nói chuyện.

Đang bàn về việc nên đi ăn sáng ở đâu thì Minh Phát lên tiếng.

-"Nếu lựa được quán rồi thì đi xe mô tô à?"

Minh Phát vừa nói,nó vừa khẽ đưa ánh nhìn quan ngại về phía Thảo My.

-"?"_Thảo My khi nhận được ánh nhìn đó thì nó nghiêng đầu thắc mắc.

-"Chứ chả lẽ đi bộ?"

-"Đi bộ vẫn tốt hơn"_Ny cười.

-"Có cc"_My nhăn mặt.

-"Mày không có quyền lên tiếng ở đây,đồ bún đậu nước mắm"_Hân cười y chang Ny.

-"Chúng mày kì thị tao?!"_Thảo My phẫn nộ.

-"Tui cũng ăn giống bà mà.."_Khoa gãi má thẹn thùng.

-"Đó thằng Khoa cũng ăn bún đậu nước mắm mà!"_My chỉ vô người thằng Ngọc Khoa,Thảo Nhi liếc nó rồi nói.

-"Anh khạc em khạc"

-"Con c**"

-"Ê"_Ny đá xéo nó.

Hân nghĩ thầm,nó đề xuất.

-"Ăn hủ tiếu Đồng Khánh đi"

-"được đó"_Yến Ny gật gù,nó ăn gì cũng được nên rất nhanh đã tán thành,Nhi cũng giống nó,cả đám thấy thế thì cũng đồng ý.My tuy không quen ăn món nước nhưng nghĩ chắc menu quán cũng phải có món khô hợp gu nó thôi nên ok không suy nghĩ nữa.

Lúc cả đám đi dạo xuống hầm xe chung cư để lấy xe,My khẽ liếc nhìn cặp đôi nam nữ đang đội mũ bao hiểm cho nhau,nó khều thằng Đăng.

-"Ê,sao quen quen làm sao ấy mày"

-"Cái gì quen??"

-"Kia kìa,trông cứ như là nờ y xê của m á"

-"?"_Thằng Đăng nghe vậy thì nhìn qua xem.

My cảm thấy nó vừa khựng lại thì chắc chắn suy nghĩ của con My đúng rồi.

Khi thấy thằng Đăng dần trầm lặng,nó chạy lăn xăn đi kiếm xe của mình trong trạng thái vui vẻ.

Thấy chiếc mô tô màu xanh lá sáng quen thuộc,nó hớn ha hớn hở dắt ra rồi đập đập lên yên xe ra hiệu cho Ny lên.

-"..."

Thảo Nhi thấy thái độ của Yến Ny,Nhi thì thầm với Hân,Hân nghe vậy thì nó rít lên chửi.

-"Đit cụ mày có bị điên không!!??NÓ CHỞ TAO RỒI THÌ TAO CÓ CC MÀ VÁC XÁC VỀ GẶP MÀY!!!!!"

-"Nốt hôm nay thôi,cho mà thử tay nghề của My"

-"ĐÉO!!!"

Minh Phát thấy bên tụi nó náo nhiệt quá,cậu chàng đang dắt con mô tô xàm tro của mình ra thì nghe loáng thoáng chở nhau.Minh Phát nói.

-"Hay tui chở Ny cho rồi Khoa sang ngồi với My thử"

-"Sao???Tui á"_Ngọc Khoa giật mình.

-"Ơ sao cái đội hình này..?"_Đăng nghe vậy cũng nhìn lên,thế là nó đi một mình à???.

Yến Ny hoảng loạn đấm loạn xạ vào vai Thảo My,My chửi nó thì nó lững thững đi sang xe của Phát.Hồng Hân sợ dùm thằng Khoa,nó nói.

-"Ê ê...mày lái cho cẩn thận vào đấy!!Đại ca Ny thì không nói,chứ thằng Khoa mà bị doạ là khóc thét giữa đường luôn đó"

-"Biết rồi,nói mãi,tao nào có lái xe ẩu tả bao giờ,rất chấp hành luật giao thông nhé"_My xuỳ xuỳ,nó quắc tay kêu bạn Ngọc Khoa sang bên nó.

Ngọc Khoa đem ánh mắt lưu luyến nhìn Quốc Đăng và Minh Phát.

Phát giơ ngón cái với nó rồi nói.

-"Không sao đâu"

Đăng nói.

-"Ăn gì tui cún-"_Trước khi Đăng nói hết câu,Nhi đập vô vai nó một phát đau điếng khiến nó câm nín.

Lúc cả đám ra khỏi cổng chung cư,Hân đang search google map vừa xem vừa nói.

-"Đcm kiếm éo nào cái chung cư này rồi đi đường loằng
ngoằng vãi"

-"Ê mới sáng sớm nha,không có văng tục"_Ny cười xoà.

-"Tục mẹ mày"_Quốc Đăng nói trước khi bị Hân chửi lòi họng.

My ở đằng trước cầm lái,Ngọc Khoa đang thoải mái cài nón thì nghe tiếng My kêu.

-"Ê,Ôm cho chắc vào nha,tui không biết chỉnh tốc độ lái đâu"

-"Hả tui—!?ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Quốc Đăng cười rất tươi.

được nhìn bạn đau khổ là niềm vui của tớ.

Yến Ny khẽ rùng mình nhớ lại cảm giác ngồi sau xe mô tô của con My mà ớn lạnh,rồi lại thấy đang ngồi xe của Minh Phát thì nó cũng bình tĩnh hơn.

Nhưng sự bình tĩnh của nó được thay thế bằng sự bất lực.

Minh Phát chạy quá sức chậm.

Y chang người chạy xe đạp vậy.

Thảo Nhi với Hồng Hân nhìn hai chiếc xe trái ngược nhau,tụi nó nghĩ một hồi lại giật mình mà hét lớn.

-"ÔI ĐCM NGUYỄN THANH THẢO MY MÀY ĐÃ BIẾT ĐƯỜNG ĐI ĐÂU!!?????"

Minh Phát quay lại định nhìn thì cái xe màu hồng đen chạy vụt qua nó,nó còn đang ngơ ngác thì Yến Ny kêu nó ra sau ngồi để Ny chạy.

Nhưng con Ny cũng quên mất nó không biết lái xe đạp thì làm sao lái xe mô tô được.

Minh Phát được một vé hưởng thụ giống Ngọc Khoa.

4 chiếc mô tô đầy màu sắc chạy trên đường lớn Quận Tân Phú,không ít người nhìn sang ngắm nghía chiếc xe rồi lại nhìn người lái xe lẫn người ngồi sau.

Lúc cả đám tấp vô quán hủ tiếu Đồng Khánh,quán tương đối đông dù chúng nó đã đi sớm nhất có thể,lựa đại một bàn rồi ngồi xuống.

Nguyễn Ngọc Khoa với Tống Hồ Minh Phát vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh để nôn vì quá chóng mặt.

Quốc Đăng nhìn hai thằng đấy mà khẽ thở dài,Thảo Nhi bất lực nhìn con My cùng Ny đang vô tri làm trò với nhau,Hồng Hân gọi món.

Nhân viên nhìn đám tụi nó,khẽ đỏ mặt khi nhìn Hồng Hân ở khoảng cách gần.

Đẹp trai quá đi mất.

Được một lúc,Thảo My hết vô tri thì quay qua,nó vô tình chạm mắt với chị nhân viên.Khiến chị ta giật mình,mặt đỏ càng đỏ hơn.

Người này cũng đẹp quá.

Nghĩ thầm,chị nhân viên giờ mới nhận ra ở cái bàn này toàn trai xinh gái đẹp mà không biết,lúc quay đầu còn thấy hai bạn nam bảnh tỏn đi lảo đảo về nói chuyện với nhóm người đẹp kia.

Ngọc Khoa lờ đờ ngồi cạnh Đăng,đầy mệt mỏi khi nhìn thấy Thảo My đang cười rất tươi với nó.Đột nhiên nó bịt miệng.

-"Xin lỗi..!Nhưng tôi vẫn còn dư chấn lúc nãy,tui đi—!"_Ngọc Khoa tiếp tục chạy loạng choạng vào nhà vệ sinh.

Minh Phát cũng không kém hơn là mấy,nhưng nó vẫn chưa tới mức như Khoa.

Quốc Đăng với Thảo Nhi cùng Hồng Hân hiểu lí do tại sao thằng Khoa lại trông đau khổ tới thế.

-"Lúc nãy cua một đường,tao vô tình thấy cảnh con My..đang..ờm..cua một góc 360 độ ở con hẻm kia,ừm..tao thấy mặt đường hình như còn bắn ra tia lửa nữa...không biết có nhầm không chứ..thằng Khoa lúc trên xe đã tím tái mặt mày rồi"_Lâm Quốc Đăng từng trải cảm giác ngồi sau xe con My hồi cấp 2,nó hiểu.

Thảo Nhi cũng nhớ lại lúc nó thấy Yến Ny chạy sượt qua xe tải rồi bo cua một phát khiến mặt của Minh Phát hết trắng lại xanh.

Thở dài...

Hồng Hân tuy chưa được thử nghiệm tay nghề của My nhưng nó phần nào đoán được.

Nó mà thử thì lúc xuống xe nó sẽ nắm đầu con My giật giật cùng với giọng chửi vang trời.

Lúc đồ ăn lên cũng là lúc Khoa về,cả đám cắm cuối vào ăn.

Riêng My chỉ khẽ nhìn một đống giá trong tô mà thầm đổ mồ hôi hột.

-"..."

Nhi gắp giá bỏ vào tô nó,nói như một người mẹ chính hiệu.

-"Ăn nhiều vào,dạo này tao thấy mày thiếu rau củ lắm đó"

Rau củ là rau củ chứ không phải giá đúng không?.

Đúng không?

Hồng Hân nãy giờ phải vừa ăn vừa từ chối những lời mời xin in4 của các bạn nữ trong quán.Thảo My không khác nó lắm nhưng vì tính cách của con My nên nó cho hết trừ con trai ra thôi.

-"Mày nên nhớ mày đã có bồ"_Nhi răn dạy nó.

-"Vâng,bé biết"_My vớt từng cọng giá trong tô ra,trả lời một cách ngoan ngoãn.

-"Vậy sao còn chấp nhận???"_Nhi nhìn nó.

-"Mấy bạn đó kêu là xin tips dưỡng da mặt,tại tao cũng làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng sữa rửa mặt nên đồng ý thôi"_My gắp hủ tiếu lên bỏ miệng.

-"Chịu đấy,đó chỉ là cái cớ thôi!"_Nhi nói tiếp.

-"Tao biết,tao đang quảng cáo cho thương hiệu của nhãn hàng đấy thôi"_My bị phỏng.

Ngọc Khoa,Quốc Đăng,Minh Phát im lặng ngồi ăn,lâu lâu liếc về phía này để hóng chuyện.

Yến Ny đẩy ly trà đá sang cho nhỏ bạn đang cuống quýt lên vì phỏng lưỡi.

Một chàng trai đột nhiên đi tới,khều vai My.

My đang vô tri thì nhìn người kia.

-"Em bị phỏng đúng không?"_Người kia hỏi.

-"Không thấy hả má—-!!"_My định nói thế nhưng nó im bặt,nó gật đầu.

-"Phỏng lài anh đúng không?"_Anh chàng kia cười đa tình.

-"..?"_Nguyên đám đang ăn hủ tiếu cũng nghệch mặt,nhìn về phía anh chàng không có liêm sỉ kia.

My đang bị phỏng nên nó khá cọc,thêm quả thằng ông nội này nữa nên nó bật giọng Hải Phòng lên.

-"Mẹ,bố thằng điên—!"

Chưa chửi xong thì anh chàng suỵt một âm dài,đưa tay che miệng nó.

-"Nào,anh biết em muốn nói gì,không cần nói,anh hiểu mà,đây facebook của anh"

-"Đu má thằng l tâm thần này!!"_My gạt phanh cái tay đang che miệng nó.

My é lên đầy sợ hãi với cáu giận,tụi bạn nó thấy nó kích động thì liền xua anh chàng kia đi,anh chàng kia khẽ nhăn mặt.

-"Các người tính để em ấy rời xa tôi ư?không thể đâu"

-"Cái đitme gặp ngay thằng tâm thần trốn trại rồi!!!"_Hồng Hân chửi.

-"Anh trai à..anh đừng làm phiền bọn tôi ăn sáng được không"_Nhi vẫn còn từ tốn đẩy người kia,người kia nhìn Nhi với đôi mắt thâm tình.

-"Anh biết em yêu anh,nhưng anh chỉ yêu mỗi em ấy thôi"

-"?"

Thảo Nhi thả dislike.

Quốc Đăng đẩy thằng đấy ra khi thấy nó có dấu hiệu muốn đụng chạm bạn mình,Minh Phát nhìn trường hợp trước mặt nó khẽ nói.

-"Ê đồng phục bệnh viện,có vẻ là bệnh nhân tâm thần thật"

-"..."

Hồng Hân đang đơ mặt thì bị thằng điên tâm thần dọng một cái,nhân lúc đó thằng đó chạy tới chỗ Thảo My khiến nó sợ quá mà tát một cái mạnh vào mặt thằng kia.

Thằng chả ngã lăn ra đất.

Ngọc Khoa khẽ đem ánh nhìn ái ngại nhìn về phía Thảo My.

-"...Ê thái độ gì đó"

-"Không có gì..."

Cả đám nhanh chóng thanh toán rồi lên xe chạy biến đi.

-"Đcm không ngờ gặp phải thằng liều!!!"_Hân còn cay cú vụ bị dọng bởi thằng kia

-"Mới sáng sớm đó trời ơi"_Thảo Nhi than khổ.

-"Mày ra đường bằng chân nào vậy hả My???"_Ny hỏi Thảo My.

-"Chân trái thì phải"_My cố nhớ lại,tại khi đó nó đang vật lộn với thằng Đăng nên không nhớ rõ.

-"Đcm.."

Cả đám ngồi bệt trên sàn,từng đứa thở mấy tiếng mệt mỏi cho buổi ăn sáng hôm nay.

Thảo Nhi mệt mỏi gượng dậy mở tủ lạnh nhỏ lấy vài lon nước ngọt quen thuộc cho tụi bạn,vì nó ở gần tủ lạnh nhất.

-"đây,ực đi rồi báo tiếp"

-"Vầng.."

Hồng Hân liếc mắt sang thì thấy ipad của con My đang hiện sáng,nó nói.

-"Ume Thảo Meo gọi kìa"

-"À ờ"_My lấy ipad lên bắt máy.

Tụi kia không quan tâm cuộc trò chuyện của nó lắm nên tản ra đứa nào đứa nấy làm việc riêng.

Thảo Nhi bận việc với công việc vẽ của nó,còn Khoa với Phát thì lôi sắp tài liệu ra so sánh,Đăng nằm coi tivi,Hồng Hân thì bận lọc những tin nhắn rác,Yến Ny lại chỗ Nhi hỏi nó vẽ gì.

Một tiếng reo reo vang lên,Đăng mở máy.

Xung quanh đang ồn ào tiếng tụi bạn thì thằng Đăng đột nhiên suỵt một cái.

-"Lừa đảo"

-"Ồ?"_Cả đám ồ lên,mới mẻ đây.

Giọng nói bên kia vang lên.

-"Dạ,anh ơi,chúc mừng anh đã trúng thưởng vé đi chơi chỉ giá một tỷ đồng của bên em,vậy thì vui lòng nhờ anh hỏi địa chỉ nhà để chúng em cung cấp cho anh một căn nhà với giá—"

-"Ba cháu không có nhà chú ơi"_Giọng nói của con My vang lên,cả đám nhịn cười.

-"...À ra vậy,thế thì anh cho em địa chỉ nơi anh sống để tiện mình nói chuyện về—"

-"Thùng xốp nhé cậu,còn thùng nào thì tự đi mò đi ai rảnh chỉ mẹ đâu mẹ"_Hồng Hân lên tiếng nốt.

-"...Anh lừa tôi à?"

-"Không,cậu lừa tôi trước mà?"

-"...Lộ liễu quá ạ?"

-"Ừ"

-"Bye"

-"Bye"

Chúng nó cười vui vẻ với nhau một hồi cũng tiếp tục ai làm việc nấy.

Thảo My nói chuyện với Anh một hồi cũng tắt máy,nó suy nghĩ rồi khui lon coca ra nói.

-"Đi công viên không?"

Yến Ny thắc mắc.

-"Công viên?có gì chơi đâu"

-"Không phải ở đây,Công viên ở Đà Nẵng ấy"

-"?"

Tụi kia nhìn My như sinh vật lạ.

-"Ê?"

-"Tự nhiên khi không tới Đà Nẵng để đi công viên"_Thảo Nhi nhăn mặt

-"Công viên mây Đà Nẵng,ba từng dắt tao đi rồi,vui lắm á nha"_My quyến rũ tụi bạn

-"Xuỳ,...soạn đồ thôi"_Nhi

-"Ýeeee"
_______________
Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 24/3.

Chung cư Bất Ổn và những câu chuyện chưa kể.

Trong phòng lớn,tụi nó đứa thì nằm sô pha nghịch ipad,điện thoại, đứa thì ngồi trên thảm lông mở máy tính đánh liên quân với đứa kia, đứa thì đứng dưới bếp tìm tòi công thức nấu bánh mới cùng đứa khác,còn lại thì nằm bệt dưới sàn mát lạnh mà đọc sách.

Lúc tụi nó còn đang tận hưởng bầu không khí yên bình của ngày chủ nhật thì một tiếng nổ lớn trong nhà bếp kèm theo những tiếng nổ lách cách nhỏ theo sau.

-"Cái chó gì thế!?"_Hân quay qua nhìn vào bếp.

Nhi với Khoa tay thì cầm nắp nồi để che chở,còn cái nổi lớn đang sôi ùng ục,bọt màu kem nổi lềnh bềnh,còn chảy xuống bàn.Có dấu hiệu vừa cháy.

-"...???"_4 đứa còn lại ngơ ngác nhìn,Hân chửi xong vẫn đi lại tắt bếp hộ hai con báo.

-"xin lỗi xin lỗi,tao tính làm bánh socola chảy mà lúc nãy tao với thằng Khoa lỡ cho nhiều bột quá hả gì"_Nhi cười trừ,nó tay vẫn cầm nắp nồi như khiêng bảo vệ.

My ngửa cổ để chơi ipad,không quan tâm tới chuyện bếp nữa tại nó biết nó mà vào là có thêm chuyện để nghe chửi.

Quốc Đăng cũng ngồi im lặng chơi liên quân,thi thoảng còn quay qua chơi hộ Hồng Hân đang đứng dưới bếp.Yến Ny thì ngồi dậy hóng chuyện bếp,nó vừa chụp lại cái hình ảnh tàn tạ của căn bếp vừa up story kèm hastag "Chủ nhật yên bình".

-"Bánh socola chảy hả,tự nhiên tôi cũng muốn ăn,làm lại có được không?"_Minh Phát lên tiếng,đặt cuốn sách Đắc Nhân Tâm lên bàn tròn chỗ thằng Đăng.Nó đi từ từ xuống bếp rồi nhìn thảm trận trước mặt.

-"..."

-"Đi mua lại ít đồ là làm lại được ngay ấy mà,My,mày—"

-"Không,đừng để nó đi,tao xin mày"_Quốc Đăng đang chơi game cũng ớn lạnh,nó quay qua nhìn Nhi cầu xin.

-"Ê,thái độ gì đấy"_My liếc xéo nó.

My vừa liếc xéo thằng Đăng xong là thằng Đăng giơ ngón giữa nó,nó vứt ipad lên sô pha bay vào chiến tranh với thằng kia.

Lúc My còn chưa kịp giơ tay lên gì thì Nhi nói.

-"Mua ít đồ hộ tao nhá!"_Nhi cười tươi dúi vô tay nó tờ giấy thực phẩm cần mua.

-"..."_My lặng lẽ nhìn tụi bạn.

-"Đi mô tô nhé?"_My cười.

-"Con c...Xuống bách hoá xanh dưới sảnh mà mua cho tao"

-"..."

My lặng lẽ quét vân tay,lặng lẽ bye bye rồi đi.

Vẫn là thằng Minh Phát trực giác mách bảo,nó quay qua thì thầm với Khoa.

-"Ê,tôi nghĩ My sẽ gặp kiếp nạn thứ 82 trên đường ấy"

-"..."

Ngọc Khoa lôi Quốc Đăng theo.

_______________________________

Lúc đang đi dạo quanh bách hoá xanh,nó thấy một thằng nhóc khóc bù lu bù loa,còn ngồi ăn vạ dưới đất kêu mẹ ơi mua cho con món này.Dù mẹ thằng nhóc đã rời đi quầy khác để mua đồ.
My đi lại chỗ thằng nhóc đó,nó thấy My thì khóc lóc.

-"Huhu chị ơi Mẹ em đâu rồi,sao không mua đồ chơi cho em"

My mỉm cười,thân thiện xoa đầu thằng nhỏ,định nói gì thì Lâm Quốc Đăng từ đâu xuất hiện nhảy thẳng vào nói.

-"Mẹ mày đi lấy chồng rồi,KHÓC TO LÊN"

Nghe ba chữ cuối,thằng nhóc khóc thét.

-"ĐCM LÂM QUỐC ĐĂNG!"

Ngọc Khoa đứng nhìn,nó nhớ lại câu nói của Minh Phát.

-"...Chắc đây là lí do kiếp nạn bắt đầu"

Lúc thằng nhóc khóc thét banh cả họng,mẹ nó mới xuất hiện dỗ dành nó nhưng thằng nhỏ lại tiếp tục trò ăn vạ của mình với món đồ chơi siêu nhân biết bay.

Thảo My vốn lúc đầu còn từ tốn lựa đồ ở quầy kế bên,nhưng nghe mấy câu nói ăn vạ hết sức ngứa đòn.Nó đi qua chỗ đấy và cầm con siêu nhân biết bay lên lắc trước mặt thằng nhóc.

-"Em muốn cái này đúng không?"

-"Vâng!"

-"Ừ kệ mẹ em"_My bỏ con siêu nhân biết bay cuối cùng ở quầy vào giỏ,nó slay rời đi.

Thằng Đăng với Khoa khẽ đưa ánh nhìn thương hại nhìn thằng nhóc.

-"..."

Trong lúc đang tính tiền,My nhờ Khoa với Đăng đứng chờ hàng,còn nó thì đi mua ít nước monster và rượu soju.
Nó chợt nhận ra lon monster mắc cái giống chó gì mà để cao thế nhỉ?.

-"Đcm cả họ nhà mày"_My chửi.

Nó gọi điện cho Hồng Hân,ít lâu sau Hân mới bắt máy,nguyên cái mặt của người mẫu ảnh nổi tiếng đập vô màn hình.My chiếu hình ảnh lon monster đen đang treo tuốt trên cao.

-"..."

-"Con không lấy được"

-"Thằng chân dài đâu?"

-"nó đi thanh toán rồi"

-"...Thằng bồ mày?"

-"Tự nhiên gọi người ta từ quận Bình Tân sang đây chỉ để lấy hộ lon Monster"

-"Không,nó đang dưới sảnh uống cà phê Hug với nhỏ nào đấy"

-"WTF ĐCMMMM"

Hân cúp máy vội.

My vừa chửi vừa kệ bà lon monster mà chạy nhanh ra khỏi bách hoá xanh.

Ngọc Khoa cùng Quốc Đăng ngơ ngác nhìn nó,Khoa loay hoay tính tiền xong cũng chạy theo với Đăng.

Cà phê Hug dưới sảnh nó phải gọi là đông khách kinh khủng,chật ních người,chúng nó là người ở chung cư này mà ít khi xuống đây mua cà phê vì phiền lắm.

My nhìn quanh một lượt không thấy quả đầu nhuộm vàng kim của thằng bồ,nó khẽ chửi thề một tiếng rồi chạy vào trong.Lâm Quốc Đăng vừa vào chưa hiểu gì đã thấy cảnh nó chạy lăn xăn khắp quán để kiếm ai.

-"My bà đi đâu thế?"_Ngọc Khoa định chạy vào thì một đám con gái đi tới nói chuyện với nó.

Tới lúc My thấy quả đầu vàng kim quen thuộc,nó bay lại định nói chuyện như hai thằng đờn ông thì nhận ra người đối diện bạn trai nó là một người quen.

Đcm chị của Lâm Anh chứ đâu!?.

Nghĩ tới đây,nó quay xe gấp chạy biến ra khỏi cửa.

Ngọc Khoa với Quốc Đăng vừa vào trong thì thấy nó chạy ra lại,làm hai đứa cũng phải dí theo.

-"Mà mắc gì phải dí theo nó?!"_Đăng thở hổn hển.

-"Ừ ha"_Ngọc Khoa phanh gấp.

-"Đcmm!!!!!!"

Tầng 16 chung cư Bất Ổn.

Nghe tiếng cửa,Nhi ló đầu ra nhìn thì thấy hai thân ảnh một cao một cao nốt đi vào.

-"My đâu?"

-"Chạy theo tình rồi"

-"Vcl..tao đùa nó thôi mà nó tin thật đấy à"_Hân đang gõ máy tính lạch cạch,nghe vậy cũng quay qua nói.

-"Chịu rồi,không biết có đánh ghen nhầm không nữa"_Ny nói,nó bắt đầu lo cho nhỏ bạn tuỳ hứng của mình.

-"Thế còn đồ ăn?"_Nhi đi ra cửa.

-"Đây"_Khoa đưa nó bịch nilong trắng in nhãn bách hoá xanh.
Lúc ba đứa tụi nó đang đứng ngay cửa để nói chuyện phiếm thì một cái ầm.

-"Cái chó gì vậy?!!!"_Hân giật mình nhìn sang.

-"ĐCM HỒNG HÂN!!!!"_My ném bịch nilong còn lại chứa nước uống về phía Hân.

-"Á đù không đánh ghen nhầm hả mày!?"_Ny bất ngờ cảm thán.

-"Đcm mày luôn?!!"_My quay qua.

My chưa kịp chửi thì mệt lả người mà nằm nhoài trên sàn kệ mẹ đời.

Lúc nó đang nằm trên sàn xĩu lên xĩu xuống thì tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí khi nãy.

Minh Phát đi qua cái con sâu lông đang nằm lắc lư dưới sàn,mở cửa thì thấy một người lạ mặt.

-"Ai vậy?"

-"Ô Nhăm ank tới chơi?"_Hân lên tiếng,nó đẩy kính

-"Không,tôi tới gặp My xíu thôi."_Lâm Anh gật đầu chào Peo Family.

Lâm Quốc Đăng với Minh Phát là lần đầu tiên thấy Lâm Anh,tụi nó ồ lên thầm nghĩ đúng là bồ con My thằng nào nhìn qua cũng có nét đỏ trét.

Thảo Nhi ngó ra thì thấy có khách,nhưng nó nghe người kia nói vậy thì cũng gật đầu chào một tiếng rồi quay về làm việc.

-"My đâu ấy Cố Hân?"_Lâm Anh có quen Hồng Hân,tại đôi khi có gặp mặt nói chuyện xã giao ở chỗ chụp ảnh nên cũng coi như có quen biết.(Cố Hân là biệt danh mà mấy người ở chỗ chụp ảnh hay gọi nó)

-"Dưới chân mày"_Hân nói .

-"..."

Nó nhìn xuống,xém xíu đã đạp con sâu lông phía dưới.

-"Làm sao đó"

-"Tại Anh hết ấy"_My nằm nhoài trên sàn.

-"?"

-"À vừa nãy tôi có kêu nó là mày cà phê với nhỏ nào,nó tin thiệt nên giờ thành vậy"_Hân lên tiếng

-"...?"

Lâm Anh ngồi xổm xuống chỗ My,Ngọc Khoa với Minh Phát,Quốc Đăng,Yến Ny nhìn cảnh kia thì biết chuẩn bị thồn cơm chó vào họng dù sắp tới giờ cơm trưa.

-"Lúc nãy tao thấy mày chạy khỏi quán cà phê rồi"

-"Ôi đitme thế là mày cà phê thiệt?!!!"_Hồng Hân bất ngờ.

-"Khùng hả má!chị tao đó"

Hân nín.

My uốn éo như con sâu lông rồi cũng bất đắc dĩ ngồi dậy .

-"Sao lại tới đây"

-"Tao không được tới à"

-"Ai cấm mày tới đâu má,quỷ khùng"

-"..."_Lâm Anh ôm mặt,còn tụi kia thì cũng thầm bất lực.

-"Đây,đồ uống cho mấy người bạn của mày"_Lâm Anh đưa một túi đồ uống ở Hug,có tận 7 ly lớn với màu sắc khác nhau.

My ồ lên,còn Hân với Ny cảm ơn rồi cầm bịch đồ đem đặt lên bàn.

Đăng đi lại chỗ Lâm Anh,Thằng Đăng cười tươi như hai người dồng chí khoác vai nó.

-"Ông mới gặp mà nhiệt tình ghê,không cần làm vậy cũng được mà"

Lâm Anh nhìn Đăng rồi cười thương mại.

-"Mà thằng bồ mày đẹp trai phết,kiếm đâu ra bạn trai đẹp vậy hả"_Đăng cười.

-"Là con gái"_My mở ly cà phê sữa ra.

-"...?!"_Đăng lùi ra xa 2m.

Lâm Anh thấy thái độ của thằng Đăng,nó nhướn mày.

-"Sao thế kia?"

-"Ông là con gái?.,"

-"Ờ...mà nghe người ta nhầm thành con trai cũng quen,thích thì cứ nhầm thôi"_Lâm Anh nói.

-"Thiệt đấy hả,nhìn trông thế mà"_Minh Phát cũng khá bất ngờ,nó tưởng trong nhóm chỉ có mình Hồng Hân là yêu nữ thôi chứ,ai nghĩ lại có My nữa.

Mà người này cũng thuộc dạng tomboy giống con Hân nữa.

-"Làm sao đấy,không thấy lãng tử nhà Peo tụi mình cũng hay bị thế mà bây chưa quen à"_Ny nói với hai thằng đang đần mặt kia.

-"c-chưa!"_Đăng tiếp thu không kịp,nó nhìn cái người đang nói chuyện với My rồi quay qua ôm đầu như vừa chứng kiến gì đó.

-"Thôi tao về"

-"Về vui vẻ"_My cười.

-"Chứ mày đòi tao buồn bã về à"_Lâm Anh giỡn

-"Mày cút con mẹ nó nhanh vào"_My cười lần hai

-"Đối xử với người yêu vậy đấy"_Thảo Nhi bước ra khỏi bếp,nó cắm ống hút vô ly latte,vừa uống vừa giỡn với tụi bạn.

-"bánh làm sao rồi mà mày đi ra đây giỡn vậy"_Minh Phát đang uống cà phê muối.

-"Ờ nhể"

Bùm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top