Nhà Báo Phù Thuỷ 3

Sau ngày hôm đó đã mấy ngày dài trôi qua,Thanh Minh với Minh Khai không ngừng tìm cách liên lạc lại với Bách Vũ và Vĩ Khiêm,ngay cả trên trường,họ cũng tận dụng mọi thời gian để tìm kiếm.

Trong Nhà vệ sinh nam vắng vẻ,Minh Khai đổ mồ hôi mệt nhọc,anh ngồi thục xuống sàn,thở hổn hển.

-"Mẹ nó...sao vẫn không làm được"_Minh Khai cắn chặt môi nhìn đốm sáng màu hồng nhạt dần tắt.

-"Làm sao đây..."_Thanh Minh cũng từng cố thử lại cái sức mạnh mà cậu từng đánh thằng boss kia,nhưng không còn được nữa.

-"Ai mà biết bây giờ bọn quỷ ma kia làm gì hai đứa đó,tao không chịu được.."_Minh Khai nhíu mắt lại,anh bật khóc bất lực.

Thanh Minh thấy thế thì mím môi,anh tròn mắt nghẹn ngào ngồi bên cạnh an ủi bạn mình.Tiếng chân đạp xuống sàn nước vang nhẹ trong không gian,Thanh Minh và Minh Khai giật mình,cả hai vội vã trốn vào một buồng vệ sinh tránh ai đó nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ hiện tại.

Âm thanh đạp nước rất nhỏ,lại còn di chuyền khá chậm,bạn học sinh ở ngoài có vẻ là bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh.

Thanh Minh có cảm giác không lành về người bên ngoài,anh quay sang Minh Khai thì thấy Minh Khai đã lấy lại tinh thần,dần thi chuyển năng lực lần nữa,cậu e dè.

-"Này...bên ngoài có người ấy"

-"Thông cảm đi...tao cảm nhận được năng lực,tuy hơi yếu nhưng có thời gian thì sẽ nắm bắt được"_Minh Khai híp mắt nhìn đốm sáng ẩn hiện dưới chân của anh

Nhận thấy người bên ngoài đã dừng chân,Minh cảnh giác.

-"Thanh Minh"

Minh Khai cùng Thanh Minh đồng loạt giật mình.
Giọng của Hàn An.

Thanh Minh lắp bắp,không biết nên đáp lời hay không,nhìn xuống trận địa dưới chân,anh mím môi.

-"Thanh Minh"_Hàn An tiếp tục gọi.

Minh Khai đổ mồ hôi,anh cố cầm cự năng lực để chúng có thể bùng phát lần nữa,Khai nhìn Minh.

-"Không thể để lỡ lần này,đừng có để lộ"_Minh Khai nhỏ giọng.

Thanh Minh gật đầu,lúc đầu anh vừa hạ xuống,giọng Hàn An lần nữa vang lên.

-"Anh biết em trong này,đừng để anh kéo em ra"

Minh run run nhìn Khai,chưa bao giờ cậu thấy Hàn An trầm giọng tới mức này.

Rầm!

-"Trả lời,Thanh Minh"_Hàn An đạp mạnh một cánh cửa buồng vệ sinh đầu tiên.

-"E—..."_Thanh Minh giật mình định buộc miệng,Minh Khai ấn mạnh giày mình đè lên giày Thanh Minh làm cậu cứng họng.

"..."

Sự im lặng bên ngoài khiến cả hai lo lắng.

-"Tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt tao?"_Hàn An nói.

Thanh Minh thấy đóm sáng bên dưới dần tắt,cậu thất vọng,sau đó nhìn Minh Khai.

-"trả lời đi"_Minh Khai gật đầu,rồi im lặng nhìn Thanh Minh ứng biến.

-"Tao không có tránh mặt mày"

-"Xạo"

-"?"

Hàn An hít sâu một hơi,rồi nói.

-"Tin nhắn không đọc à ?"

-"À ờ điện thoại hết pin"

-"Vãi cả ***,điện thoại mày hết pin tận 1 tuần"

-"...."

Hàn An thấy đối phương không định đi ra,anh nhìn cánh cửa buồng vệ sinh cuối cùng mà phát bực,Hàn An đi từng bước tới chỗ đó.Thanh Minh lo lắng không biết nên làm sao để bạn trai hạ hoả.

-"Dừng đi...sau khi xong việc tao sẽ quay lại với anh mà.."

-"Mày có việc gì không nói được với tao à?"_Hàn An giơ chân đặt lên cánh cửa.

-"Thì..chuyện bí mật,với lại..ngoài việc không nhắn tin thì vẫn gặp mặt trên trường mà"

Ầm

Minh ôm tim kinh sợ vì nghe thấy cú đạp cửa vừa rồi của Hàn An,âm thanh phát ra từ buồng bên cạnh cũng khiến Minh Khai giật mình.

-"Mày tưởng chuyện này đơn giản lắm hả Thanh Minh?"_Giọng Hàn An trầm ngâm,anh tiến thêm một bước đứng trước cửa buồng vệ sinh của Thanh Minh và Minh Khai.

-"Sao mày nghĩ nó bình thường tới vậy được thế?"

-"Hàn An à tao.."

-"Ha...mày luôn đơn giản hoá mỗi thứ như vậy..."

-"An..."

-"Mày chưa từng nghiêm túc...mẹ nó...mày..thật sự xem đây là chuyện nhỏ à"

-"Hàn An..à không phải..,tao..không có.."

-"1 là mày đi ra đây và tao sẽ coi như không có gì xảy ra.."

-"2 là tao lôi cổ mày ra,tao mua sẵn đồ dùng rồi nhé?"

-"..."

Minh Khai nghe cuộc nói chuyện mà ngán ngẩm không thôi,anh bỗng cảm nhận được một sát khí từ đỉnh đầu truyền xuống,Khai thắc mắc ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt máu me trợn trắng mắt nhìn anh.

-"..."_Minh Khai cảm giác được tim mình vừa ngừng đập.

Cái đầu đó bỗng rắc một tiếng,xoay 360 độ rồi hiện ra gương mặt quen thuộc của Vĩ Khiêm.

Lần này,Minh Khai tái mặt,anh ngồi thụp xuống ngất tại chỗ.

Thanh Minh còn bận suy nghĩ thì giật mình quay sang vô thức gọi tên bạn mình.

-"Minh Khai!!Khai mày ổn không?này!sao thế"_Thanh Minh lay người kia,thì thấy miệng đối phương sủi bọt trắng khiến Minh hoảng hồn.

Hàn An nghe được tiếng Thanh Minh gọi,biết là anh ở cùng Minh Khai trong 1 buồng vệ sinh,An nổi gân xanh.

-"Ôi vãi má nó,mày với Khai làm cái gì trong đấy đấy hả!?Mắc gì cả hai phải trốn tránh tao??"

Hàn An còn định nói thì Thanh Minh đẩy cửa ra,kế bên là Minh Khai đang sủi bọt mép,giật giật mắt.

-"..."

Thanh Minh chạm mắt với Hàn An,cậu giật mình rồi lủi chạy đi.

Ra khỏi nhà vệ sinh,Thanh Minh chẳng biết nên đưa Minh Khai qua phòng y tế không,anh ngập ngừng rồi cũng thả bạn mình vào phòng y tế.

Phòng y tế vắng tanh,có lẽ là cô y tế đã đi đâu đó rồi.

-"Minh Khai...chuyện gì xảy ra vậy??"_Thanh Minh lay nhẹ đối phương,sau đó thấy màn hình điện của mình sáng lên.

-Xin lỗi-

-nhưng,xin em-

-Đừng rời xa anh-

Hàn An gửi.

Khi cậu nhìn thấy,vô thức ngơ người.

Minh Khai rục rịch ngồi dậy,Thanh Minh vội vàng cất điện thoại vào túi quần,đỡ bạn mình.

Cả hai chưa kịp nói với nhau câu nào,một vòng tròn đỏ lựu,sáng rực rỡ bao quanh bọn họ.Minh Khai giật mình,anh vội kiểm tra năng lực của bản thân,nhận thấy lượng ma lực ít ỏi không đủ để bảo vệ cả hai.Khai quay sang Minh.

-"Đi...tới lúc rồi"_Minh Khai mím môi.

-"Được...đi thôi"_Thanh Minh nhăn mặt.

-"Thanh Minh!!!"_Hàn An đứng trước cửa phòng y tế,trông anh kiệt sức vì chạy.

Thanh Minh tròn mắt,trong tầm mắt cậu chỉ hiện lên hình ảnh đối phương đang chật vật kia.

Hàn An cũng vô thức ngơ người trước đôi mắt xanh lá sáng rực rỡ kia,anh ngẩn ra.

-"Mày đi—!"

Chưa dứt lời,Hàn An tròn mắt khi thấy hai người trước mặt đột nhiên biến mất.

-"Thanh Minh..."

Và,lần cuối cả hai chạm mắt là khi đó

_________________________

Bách Vũ nhìn chằm chằm mấy chục con quỷ đang nhăm nhe lấy bọn họ,dường như chỉ cần bước gần lại thanh chắn,họ sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Vĩ Khiêm vừa bị bịt miệng còn bị trói buộc bởi rất nhiều ấn quỷ đỏ rực trên người,anh chàng không thể di chuyển được.

-"Mấy ngày trôi qua rồi..."_Vũ mệt mỏi dựa lưng vào khung sắt.

Xèo...

-"A!"

-"Vũ!"

Một con quỷ nhỏ cầm cây gậy sắt,nung nóng lên rồi áp mạnh vào lưng Vũ lúc anh sơ hở,sao đó còn cười khà khà.

-"Lũ con người,thịt sống thịt tươi,ăn thịt..."

Bách Vũ nín nhịn cơn rát bỏng sau lưng,anh cắn môi nhìn xuyên qua đám quỷ,hai kẻ khác biệt giữa một bầy dơ bẩn.

Là người phụ nữ đã đánh nhau với Khiêm..

Và thằng xàm quần đánh với cậu.

-"Vũ!ổn không..."_Vĩ Khiêm như con sâu,bò ngang bò dọc lết lại chỗ Bách Vũ.

Giữa chừng còn vì vết trầy kết mài bị ma sát bong ra,chạy máu mà rên rỉ trong đau đớn.

-"Thôi...đừng,tao không sao"_Bách Vũ đẩy Vĩ Khiêm nằm một tư thế thoải mái nhất.

-"Mấy thứ gớm ghiếc đó...mẹ kiếp..không biêtw tụi Khai có thực sự về được nhà không đây.."_Vĩ Khiêm nghiến răng,khó chịu trừng mắt với thằng xàm quần.

-"À...đáng sợ thật"_Zijou Wang cảm nhận được ánh mắt kia,gã lạnh lùng xoay đi rồi sau đó ôm mặt,khóc lóc nhìn về phía Vĩ Khiêm.

-"Thứ hạ đẳng"_Người phụ nữ thì chậc lưỡi,thẳng tay vung đao xuyên tạc qua đám quỷ mà đâm thẳng vào vai Vĩ Khiêm.

-"Ặc!!"_Khiêm ho ra máu,đau đớn gồng người,nhìn thấy cây đao lớn chọc thẳng vào vai mình,dường như ngay vị trí tử.

Bách Vũ tái mặt,vội vã chạy tới nhưng bị một nhúm lông quấn lấy chân,quấn lấy tay kéo ngã,Vũ đập mặt xuống đất.Máu mũi chảy ròng ròng,anh mơ hồ cố lấy ý thức thì nhúm lông trắng muốt bỗng bật ra rất nhiều dao nhọn,đâm thủng vào tay chân anh.

Vũ trợn mắt,chưa kịp hét thì đã ngất lịm đi.

-"Bách Vũ!!!"_Vĩ Khiêm nổi gân xanh,nhưng anh không làm được gì,chỉ có thể để bị ghim ở vách tường với cây đao.

Cô gái kia cười khinh thường,rồi phẩy tay,cây đao được rút ra dứt khoát,máu bắn tung toé,Vĩ Khiêm cũng quỳ rạp xuống đất ngất đi.

Chỉ để lại cậu em trai đứng trông,cậu ta xua đuổi đâm quỷ đi.

-"thối,chúng mày,thối quá,đứa nào cũng thế ,bẩn tưởi,đầy kinh tởm..."_Zijou Wang lạnh lùng đưa tay ra chém chém giết giết gần nửa số quỷ con ở đấy.

Bỗng bên tai hắn có một âm thanh không nặng không nhẹ,bình tĩnh,đều đặn,nhưng rất đáng sợ.

-"Bẩn tưởi...kinh tởm nhỉ?...Cả ngươi nữa"

-"Anh trai—Aaaaaaaaaaa"

Gã đột nhiên ôm đầu gào thét,nức nở gọi.

-"Anh trai,đừng đừng,em..giết chúng cho anh em giết chúng giết...giết lũ con người..anh..!A..!"

Âm thanh như cắt giấy vang một cách mỏng manh trong không gian,đầu gã nọ lìa khỏi cổ,sau đó tan vỡ.

Khiêm gượng người,cố mở hờ đôi mắt để cảnh giác xung quanh,anh lại bắt gặp tình huống trên,hai người con trai đứng cạnh nhau,một người còn đang dùng phép,chưa tiêu tan.Người còn lại thì trông ngóng,nhìn qua nhìn lại xung quanh,cuối cùng dán lên chiếc lồng sắt dang nhốt bọn họ.

-"M...Min..nh..Kh..Khai.."_Vĩ Khiêm nhìn rõ hơn,anh thả lỏng sự căng thẳng bao ngày qua,rồi im lặng nhắm mắt.

-"Vĩ Khiêm!!Thanh Minh!!qua đây!!"_Minh Khai chạy xồng xộc tới chỗ hai người,Thanh Minh cũng vội vã thu lại dáng vẻ diễn trò,rồi chạy nhanh tới.

-"Chiếc lồng này...bọn tao không mở được..."_Thanh Minh nắm chặt thanh sắt,sau đó dùng sức,thanh sắc vẫn không lung lay.

-"Hay là..phải dùng tới năng lực"_Minh Khai nhìn tình trạng máu me bê bết của hai người bạn mà sót ruột không thôi,anh mau chóng niệm chú.

Ầm ầm...

-"Minh Khai!!Tiếng động lớn quá mức!"_Thanh Minh choàng tay Bách Vũ qua vai,rồi nhấc anh lên.

-"Chạy thôi!!"_Minh Khai đau lòng nhìn vết thương của hai người,rồi thủ thỉ.

-"Để chúng mày chịu khổ rồi..."

-"Thì thầm cái gì!!Chạy!!!"_Thanh Minh lôi xềnh xệch Bách Vũ chạy trối triết.

-"Khoan!!Đợi"_Minh Khai vừa nhấc chân,anh cảm nhận được sức gió từ bên trên,một chiếc lồng khác sụp mạnh xuống chỗ anh,cách vài centimet,Khai cứ ngỡ nếu mình bước tiếp,có lẽ sẽ bị chẻ đôi.

-"Thanh Minh..."_Khai nhìn chiếc lồng

-"Minh Khai mày làm sao??Ơ!!Tại sao"_Minh quay lại thì thấy Khai đang đứng trân trối nhìn chiếc lồng giam lỏng anh.

-"Thanh.."_Bách Vũ vừa gượng dậy,anh định gọi tên bạn mình thì thấy một tia sáng đỏ rực phía bên kia chỗ Minh Khai.

-"Không được..."_Bách Vũ hoảng hốt,nhưng hiện giờ giọng nói như tiếng muỗi của anh làm sao so được với chất giọng của Thanh Minh.

-"Khai!bị gì đấy,sao lại bị nhốt nữa rồi"_Thanh Minh bước chân tới chỗ Minh Khai.

-"Không..."_Vũ thấy đóm sáng dần gần hơn,Vũ vội ôm choàng cổ Thanh Minh lại.

-"Gì đấy!tao không để mày té đâu mà"_Thanh Minh nhún vai,rồi đi tiếp.

Minh Khai cũng nhận ra vấn đề,anh chàng vừa quay đầu,phát hiện đóm sáng cũng đã muộn.Khai hoảng sợ xoay người lại,thét lên.

-"Không được lại gần!!!!Tránh—!!"

Ầm ầm ầm....

Tiếng đất đá bị vỡ vụn,sạt lở,gây ra một trận chấn động.

Phía dưới nền đất,Minh Khai trầy trụa khắp nơi,vội nhìn Thanh Minh,Bách Vũ,Vĩ Khiêm đang nằm cạnh bên.

Cũng may,lúc bọn họ rơi,có một cái hang nhỏ,nhưng nếu đả động,sẽ gây ra sụp đổ.

Vậy phải hành động nhẹ nhàng.

-"Chết mất...cái thân già của tao"_Thanh Minh gượng dậy,chớp mắt nhìn Vĩ Khiêm đang nheo mắt đau khổ nhìn anh.

-"Cái gì hả?đọ mắt à"

-"Mẹ nó..thằng khờ.."_Khiêm tức tới mức hộc máu.

-"Đau đến chết đi sống lại cơ đấy..."_Bách Vũ cũng tỉnh táo hơn,anh khẽ nhìn người kia không một vết trầy,chỉ có bụi bẩn.

-"Da bò da trâu hả trời"_Vũ nhíu mày.

-"Làm sao đây...bọn tụi nó mà phát hiện nữa chỉ có..."_Thanh Minh nghe tiếng tụi quỷ phía trên miệt mài tìm kiếm xác bọn họ.

-"Dùng phép đi Khai...."_Khiêm nói.

-"Không được...nếu có được,cũng bị thằng chó kia lôi về đây..."_Khai lắc đầu.

-"Tại sao lại xảy ra với tụi mình nhỉ...má cũng vì lá thư kia"_Khiêm nói.

-"Không...có khi,là vì lần có được năng lực,có lẽ ta đã vô tình có được thứ của người khác,giờ họ đến tìm lại thôi"_Bách Vũ suy tư,rồi nhìn Minh.

-"Ma lực...hình như chỉ có mỗi Thanh Minh là đứa đầu tiên hô tên năng lực của nó..."_Minh Khai cũng phân tích.

-"Này..sao mày lại đặt tên đó vậy,không giống kiểu của mày lắm"_Vĩ Khiêm hỏi

-"Hả...trong vô thức đã gọi ra cái tên Sunei kia rồi"_Thanh Minh thắc mắc tụi bạn mình hỏi làm gì.

-"Vậy sao..."_Khiêm im lặng.

-"Không tìm được,thì đào nát cái đất này lên!!!"_Con quỷ nào đó hét lên mất kiên nhẫn

-"!!!"_Cả bốn bên dưới giật mình nhìn lên..

Khi thần kinh căng cứng hết mức,bốn người quyết định khô máu với lũ quỷ thì một âm thanh cười nhẹ vang lên.

Không phải giọng thằng từng đưa bọn họ vào đây.nhưng bất cứ con quỷ nào khi nghe thấy thanh âm đó cũng vội im lặng.

-"Không cần,không thoát được ta"

Gã lại cười.

Một điệu cười nhẹ nhàng,như tiếng chuông gió,lướt qua đem lại sự thoải mái.

Nhưng lại khiến bốn đứa bên dưới rùng mình.

Thằng trùm.

Bỗng lúc này Thanh Minh hộc máu,Bách Vũ không kịp trở tay.Một con quỷ nghe thấy tiếng người.

-"Tao nghe thấy gì rồi"

-"Lũ con người đó đang ở dưới đất"_Tiếng cười khùng khục vang lên.

Trong lúc cả đám đang cảnh giác,Thanh Minh run người,từng tế bào như thuộc về một ai khác chứ không phải cậu,chúng náo loạn liên hồi,khiến mắt,mũi,miệng của cậu chảy ròng ròng những dòng máu tươi.

-"Thanh Minh...Thanh Minh...!"_Bách Vũ lay cậu
Thanh Minh khạc ra một vũng máu đỏ chói mắt.

Minh Khai nhớ rõ tình trạng này giống lần cậu vừa đặt chân tới nơi tập huấn gì kia.

-"Thằng...thằng trùm đang ở đây...cả thằng đã dắt tụi mình tới đây nữa..."

Minh ngất xĩu,Vũ vội đỡ cậu chàng,rồi nhìn Khai đang hoảng loạn,Khiêm còn đang canh chừng thì nghe tiếng Khai nấc lên,giọng cậu run rẩy.

-"Chạy...chạy..đi đâu cũng được....phải chạy khỏi đây...?!"

-"Mày nói gì...!?"_Khiêm định trấn an thì anh nhìn thấy thằng đã dắt bọn họ tới đây.

jinguan Jin

Gã đứng sau lưng Minh Khai,vậy mà Khiêm lại không nhận ra.

Cả đám,không ai nhận ra.

jinguan Jin cười đùa rồi thẳng tay đâm mạnh vào bụng Minh Khai,Anh ọc máu rồi bất tỉnh.Vĩ Khiêm không thoát được cũng bị đánh cho bất tỉnh,Vũ cũng vậy.

Mỗi cú đánh đều như muốn đòi mạng.

Thanh Minh lờ đờ mở mắt.

-"Chủ nhân,quay về rồi"

-"...."

"Thanh Minh" nhìn gã,cười nhạt rồi đảo mắt quanh những người còn lại.

-"Ừ"

-"Về rồi"

Âm thanh cười cợt vang dội trong hang đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top