Nhà báo phù thuỷ 1
Thành phố hồ chí minh,Tân phú,1 giờ trưa.
Minh Khai đang chăm chút với chiếc bảng vẽ,cậu chàng nghiêng đầu,bộ dạng ngập ngừng bí ý tưởng.Vĩ Khiêm cùng Bách Vũ chơi cờ vua,hai người tập trung cao độ không để tâm tới xung quanh.Trong khi ai cũng có việc riêng thì thằng Thanh Minh lăn qua lăn lại trên giường,xong lại đi trêu chọc chú chihuahua,rồi chạy lăn tăn đi cắt đồ ăn vào phòng ăn.
Bình thường vào khung giờ này chúng nó sẽ ở phòng khách ngồi tụ lại rồi ai làm việc đó,nhưng do trời quá nóng,khiến nguyên đám chui tọt vào phòng bật điều hoà.
Vĩ Khiêm nhíu mày nhìn nước cờ của Bách Vũ,anh phân vân suy nghĩ đôi chút rồi bị tiếng kêu như heo bị cắt tiết của Thanh Minh làm gián đoạn.
-"Cái gì đấy"_Khiêm bất lực đi thêm 1 nước cờ,hỏi người bên ngoài phòng.
-"Có giấy gì nè,bảo chúng ta đi giả lập lính"_Thanh Minh bước vào phòng đóng cửa,tay còn cầm tờ giấy A4 có màu sắc hơi ngả vàng.
Vũ nhìn liếc qua,rồi nâng quân cờ lên đặt xuống.
-"Chiếu tướng,500 lẹ mày"
-"Má"
Minh Khai đặt bút cảm ứng xuống bàn,nghiêng đầu nhìn tờ giấy trong tay Minh,Minh chớp mắt vài cái rồi nhìn Khiêm đang cắn xé bàn cờ vua.
-"Đi giả lập lính?đi bộ đội à?"_Khai hỏi
-"Ai biết,cơ mà tờ giấy nó có hơi khác lạ"_Minh cười.
-"Khác?chỗ nào khác"_Vũ thắc mắc,anh vươn tay cố gắng lấy bàn cờ vua đang sắp tiêu tùng.
-"phía dưới đuôi có ghi 1 từ,tiếng trung,tao dịch cho nghe"_Thanh Minh chỉ vào chữ cái ở góc phải tờ giấy.
-"Lưu ý:Khi đã xem xét xong xuôi,vật phẩm sẽ bị huỷ"
-"Bị huỷ?"_Khiêm nhíu mày,anh chàng bò từ giường sang nhìn.
-"có phải hơi quái lạ không?"_Minh híp mắt,sắc màu xanh lá trong mắt chậm rãi chuyển động.Vũ nhìn thấy,gõ cái cốc lên đầu anh bạn.
-"Bớt có sử dụng năng lực một cách vô tội vạ"_Vũ quay sang Khai.
-"Để tao xem"_Khai lật tờ giấy ra.Đọc những dòng đầu tiên cho tụi bạn.
"Buổi sáng tốt lành nhé các chàng trai có năng lực siêu nhiên..."
Minh thì thầm với Khai.
-"Nhưng giờ là 1 giờ trưa mà nhỉ...?"
-"Im miệng và nghe đi"_Khai giật giật mắt.
-"..Có lẽ các bạn sẽ rất tò mò chúng tôi là ai,nhưng việc đó không đáng quan trọng,chúng tôi muốn mời các cậu tham gia buổi giả lập lính mà chúng tôi tổ chức,đơn giản là các cậu chỉ cần...."
-"....địa chỉ:*************,tôi rất mong chờ được gặp gỡ quý vị"
Khai định nói gì đó về tờ giấy thì bỗng mảnh giấy mỏng bị cháy rụi,ánh lửa sáng rực khiến cậu chàng giật mình buông ra trong vô thức,Đôi mắt xanh sẫm của Khiêm loé sáng,anh chàng vội phẩy tay nhấc tờ giấy lên bằng một đóm sáng cùng màu mắt,tờ giấy vốn cháy rụi không còn tàn dư.Vũ bất ngờ,Minh ồ lên nhìn mảnh vụn đang dần biến mất.
-"Cái đ*o!?Vãi"_Khiêm bật mồm thốt ra câu chửi.
-"thứ gì vậy chứ"_Khai vẫn còn bất ngờ với sự việc vừa xảy ra.
-"Có thế lực nào đang theo dõi tụi mình à..."_Vũ khẽ nâng cằm,phân tích những lời trong tờ giấy.
Đột nhiên Vũ chớp mắt rồi nói.
-"Này,nếu ta không đi thì sao"
-"Hả..."_Khiêm với Khai dường như giật mình
Có thể không đi sao...?
Cảnh tượng lúc nãy kì lạ quá đó.
Thanh Minh bật cười,cậu chàng như nhận ra gì đó.
-"Sao có thể chứ,tụi mình.."
Minh ngưng một lúc,nhìn vào ba người bạn,khẽ chỉ vào cánh tay khi không xuất hiện một kí hiệu đỏ bắt mắt
-"Bị điểm nguyệt rồi"
-"!?"
Cả đám vội vã nhìn vào lòng bàn tay,dấu ấn xuất hiện một cách lặng lẽ,khiến chúng nó hoàn toàn không nhận ra.
-"Tại sao...nó xuất hiện từ khi nào?nó là thứ gì chứ??"_Minh Khai hoảng hốt.
-"Nhưng nhưng,có sao không đấy,liệu nó có ảnh hưởng gì không?"_Bách Vũ tròn mắt nhìn thứ ánh sáng lập loè từ lòng bàn tay.
-"Nào bình tĩnh,chỉ là đi lính thôi mà"_Thanh Minh thắc mắc,có vẻ cậu chàng vô tư tới mức không nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề.
-"Lính bà nội mày,có cái giả lập nào như vậy không??"_Vĩ Khiêm vả vào mồm Minh.
Nguyên đám đang loay hoay cố xoá bỏ dấu ấn kì quặc thì đột nhiên Minh trợn mắt ngất xĩu.
-"Cái gì đấy—Ặc!?"_Vũ giật mình chưa kịp kéo bạn mình thì cũng ngất theo.
-"Mẹ sao cái tình huống này quen—!!"_Khiêm ngã xuống.
-"N-Này!!"_Trước mặt Minh Khai bỗng tối sầm.
_________________
Vĩ Khiêm choáng váng ngồi dậy,thứ anh cảm nhận được đầu tiên chính là cơn đau sau gáy,cái ê ẩm khiến tâm trạng anh như chó và anh nhìn lên mới phát hiện không đúng.
Phòng tụi nó vốn sặc sỡ màu sắc do thằng Minh chó làm,vậy sao giờ nó lại đen thui rồi.
Khiêm vội vã nhìn quanh,bắt gặp Thanh Minh vốn đã tỉnh và đang tìm kiếm gì đó trên chiếc tủ gỗ ở góc phòng.
-"Ê thằng chó"_Khiêm
-"Thằng điên này"_Minh nghe biệt danh,quay qua ném cuốn sách sang chỗ Khiêm
Khiêm né cuốn sách đang bay,thì nó đập mạnh vào đầu thằng Vũ đang ngồi dậy,Vũ giật mình rít lên rồi nằm lần nữa.
Lộp bộp.
Tiếng sách rơi,Vũ nhìn hai thằng bạn,nhặt sách lên ném vô mặt Minh,Minh oai oái thét toáng lên làm Khai phải tỉnh dậy.Khai nhìn ba thằng đang đấm nhau.
-"..."
-"Này!Chúng mày...ngừng lại coi"_Khai cảm giác mát mát,nhìn xuống người thì phát hiện bản thân không mặc áo,nhìn sang tụi bạn thì chúng nó cũng y chang,thân trần chạy nhong nhong đấm nhau khắp phòng.
-"..."
Cái phòng này chỉ mình nó bình thường thôi sao?
Sau khi cả đám ngồi lên trên giường,Vũ nhìn mọi người rồi nhìn mình,anh chàng lấy tay che ngực.Thanh Minh thấy vậy cười khặc khặc,Vĩ Khiêm nói.
-"Nãy giờ không che,giờ che còn tác dụng à?"
-"kệ cha tao"_Vũ nói.
Minh Khai nhìn dấu ấn vẫn còn,chàng nhíu mày,gương mặt phi giới tính hơi nhăn lại,Thanh Minh nhìn đối phương,cười.
-"Lo gì chứ?cái vết mực đỏ đó thì có thể ảnh hưởng gì tới mình"
Minh vừa nói xong,cậu bị một luồn điện chạy từ lòng bàn tay xộc lên não,Minh khờ tại chỗ.
Khai:"..."
Khiêm lặng lẽ quăng Minh khờ đang lơ ngơ chạy như điên trong phòng sang một bên,Vũ còn định bàn về cái giả lập gì đó thì cánh cửa bật mở.
-"Xin chào các chàng trai trẻ có siêu năng lực"
Một thanh niên cười cợt bước vào,mái tóc đen nhánh,đuôi tóc được cắt dài ngang cổ có màu đỏ rực như dấu ấn trên tay chúng nó,Con ngươi của đôi phương híp lại,sắc đỏ au chiếm toàn bộ tròng mắt.
Thanh Minh bỗng cảm thấy như có thêm một thứ gì chảy ngang tâm trí anh,Minh ôm đầu đau điếng rên ri.Minh Khai cùng Bách Vũ chạy sang đỡ Minh khờ đang khuỵu xuống sàn,Vĩ Khiêm đứng cảnh giác che chắn cho bạn mình.
-"nào...ai làm gì đâu chứ"_Gã khoanh tay,đôi mắt không thay đổi,lạnh lùng nhìn 4 người.
-"Tôi mời các cậu đến giả lập lính mà thôi,đừng hoảng sợ quá,các cậu ngoan ngoãn,nghe lời,sẽ được thả sau 1 tuần ấy mà"_Nói rồi,ánh mắt gã lia tới Thanh Minh đang thở như chó ôm đầu.
-"Mà,tôi đưa cậu ta tới phòng y tế,các cậu có cho phép không?"
-"Sao có thể chứ!Mày bắt cóc bọn tao mà đòi bọn tao nghe lời tham gia cái giả lập!!Mày bị n*ung à **** **** *** **..."
Bao nhiêu lời tục tĩu chửi thằng cha kia của Khiêm bị lượt bớt.
Đối phương khẽ thay đổi ánh mắt nhìn Khiêm,nhạt nhẽo cười.
-"Cậu xem tình trạng cậu ta đi?"
Thanh Minh bỗng hộc ra máu,khiến Minh Khai tái mặt,Vũ hoảng hốt lấy đại ga giường chùi máu mồm cho bạn mình.Khiêm giật mình nhìn qua,lại bị một cú đấm giáng xuống sườn mặt,mừng thay.anh có năng lực,kịp phản xạ đỡ lấy.Ánh mắt xanh sẫm tối lại nhìn gã.
-"Mày muốn gì hả thằng khốn!"_Khiêm giận dữ gằn từng chữ.
-"Thôi nào...tôi chỉ thân thiện mà thôi,tôi muốn giúp cậu bé đang ói máu đằng kia mà"
-"Mày câm đi!!!Từ khi mày tới Minh mới có vấn đề!Mày làm gì nó rồi hả?!"_Minh Khai quát lớn,mặt xanh lè hoảng loạn.
-"Sao lại đổ lỗi cho tôi,mà thôi,mấy cậu không tự giao nộp thì tôi tự mình lấy"_Gã híp mắt,mảnh đen hình thoi trong mắt loé lên rồi Minh bỗng vào tay gã ta.
-"Mày!"_Bách Vũ nâng tay lên,từ đốt ngón tay phóng ra hàng ngàn những mũi băng sắc nhọn.
Vĩ Khiêm cũng sáng rực mắt,một vòng tròn màu sẫm bao bọc lấy Thanh Minh như để bảo vệ cậu ta khỏi mũi băng.
Minh Khai chớp mắt dịch chuyển sang muốn lấy lại Minh.
Đối phương cười một tiếng chế giễu.
Ầm ầm ầm!!!
Thanh Minh hộc một trận máu màu đỏ chói mắt 3 đứa kia,Khai,Vũ,Khiêm bàng hoàng nhìn thân thể bị tàn phá của bạn mình khiến chúng nó đơ người.
-"Tại sao..."_Minh Khai ngỡ ngàng khi thấy mình không thể dịch chuyển được.
-"Buồn cười thật,chúng mày đang tự tay hại bạn mình sao"_Gã cười khùng khục nhìn thân thể nhuốm máu nọ.
-"Đừng lặp lại chuyện này,chúng mày đấu không lại tao đâu"
Gã bỏ lại một câu rồi quay đầu ra cửa.
Bách Vũ mím môi,quát lên.
-"Mẹ kiếp mày mang nó đi đâu!?Mày muốn gì ở nó!!"
Vĩ Khiêm nhìn Bách Vũ thể hiện sự phẫn nộ qua đôi mắt được giấu sau cặp kính.Anh chàng hơi bất ngờ.
-"Vũ.."
-"Mày muốn gì hả thằng tâm thần!"_Vũ tiếp tục,anh dường như muốn chạy tới.
-"Này ồn quá đó"_Gã phất tay.
Vũ đập thẳng vào tường ngất lịm đi,Khai mặt mày tái mét,run rẩy đi tới cố kìm máu chảy trên trán bạn mình,Khiêm bất lực nhìn gã kia rời đi với Minh đang bị vắt như chó trên vai.
______________________
Thanh Minh được băng bó hẳn hoi,cậu chàng cảnh giác nhìn gã kia.
-"Này!Bắt tôi làm gì chứ thằng khùng"_Minh nói.
-"...Đúng là chẳng biết đọc tình hình,còn có tâm trạng chửi bới ta sao"_Đối phương cười trừ,khoanh hai tay lại nhìn Minh.
-"Nói ra thì sâu xa lắm.."
Thanh Minh nhíu mày khi gã ta tiến lại gần,tay bóp lấy cổ cậu,Minh liếc nhìn gã ta.
-"Ta từ từ vào chuyện nhé"
____________
Sáng mai chúng nó tập trung ở một nơi hẻo lánh,đất đai bằng phẳng,và Minh được thả về với gia đình.
-"Hắn có làm gì mày không?"_Khiêm hỏi.
-"....chuyện khó nói..."_Minh day trán
-"Sao sao hả?hắn làm gì mày"_Vũ nhíu mày"
-".......Haiz...gã tâm thần đó bảo hắn đòi làm tao,nhưng sau đó lại kêu rằng đùa,và rời đi"_Minh cố nhớ lại cái vuốt cổ lạnh lẽo của hôm qua khiến cậu hoạt rùng mình.
-"Làm mày?gã gay à???Vãi,đéo tin được"_Khiêm bất ngờ.
-"Thằng nào tâm thần cũng gay nhỉ?"_Vũ hơi đau đầu trước sự việc được kể trên.
-"Vậy giờ ta làm gì thế"_Minh Khai nhìn mảnh đất rộng lớn hoang vu nọ.
-"Ai biết,gã cho tao túi bom này,với chúng mày được nhận súng hả"_Thanh Minh đem túi lựu đạn ra cho chúng bạn xem.
-"wow"_Vũ ồ lên khi thấy túi lựu đạn,anh có hơi nghi ngờ việc túi này vào tay Minh.
______15 phút sau khi đi bộ quanh.
Thanh Minh hơi khó chịu,mất kiên nhẫn.
-"Gã đó chơi tụi mình à?"
-"Chơi mình mày thôi"_Vĩ Khiêm nhìn dưới đất tìm kiếm thứ gì dùng được
-"***"_Minh chửi.
Khai cảm nhận được cái nắng gắt dần chuyển tới,anh nhận ra đã gần trưa rồi.Khi định nói với mọi người thì đột nhiên cả đám thấy Minh loay hoay tìm gì đó,Vũ hỏi.
-"Tìm gì đấy mày"
-"À..ừ,tao để cái chốt bom ở đâu rồi ấy,tìm mãi không—!?"
Nghe từ "chốt bom" Khiêm vội vã ném túi đồ của Minh ra xa rồi kéo cậu cùng hai đứa bạn chạy.
Bùm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top