Nhà Báo phù thuỷ 0

Tiên

Thế giới loài người,không nghĩ lại có bốn đứa nhóc cấp 3 sở hữu năng lực quái dị.

Thanh Minh vui vẻ đùa nghịch với đóm sáng màu xanh lá cây trên đầu ngón tay,cậu thích thú nhìn thứ trước mặt.Cậu nghĩ ngợi rồi quắc tay phóng tia sáng sang chỗ Vĩ Khiêm,anh quay đầu lại phất tay đẩy tia sáng nọ văng vào tường,nhìn Minh đầy sát khí.Bách Vũ với Minh Khai đau đầu với sự việc đột ngột vừa nãy.

Khi chúng nó còn đang bình yên trong phòng thì đột ngột một hố đen lớn dưới đất xuất hiện,Khai đang đứng treo áo khoác lên móc thì bị hụt chân té xuống.Vĩ Khiêm vừa hay đứng cạnh,anh vội vã chộp lấy bạn mình,mắt thấy cái hố đang lan rộng.Khiêm hoảng hốt gọi tên hai thằng còn lại.

Thanh Minh chạy tới,do sàn trơn,cậu bất cẩn trượt thẳng xuống dưới hố trước sự bất ngờ của Bách Vũ,Vĩ Khiêm,Minh Khai.

-"..."

Vũ Thấy hố sâu không đáy nuốt luôn thằng Minh,Khai với Khiêm cũng vì sự lan rộng của cái hố mà té xuống cùng.Anh nhìn cái hố đang lan sang chỗ mình.Nghĩ nhanh rồi nhảy xuống theo.

Không gian tối đen chỉ nghe rõ tiếng kêu vang vảng của Thanh Minh.Vũ nhìn hai người bạn mình vẫn bình an vô sự,lại nhìn thằng Minh đang trật chân giãy đành đạch.

-"Đây là chỗ đéo nào chứ"_Vĩ Khiêm nhìn quanh đầy cảnh giác.

-"Tao cũng không biết,nhưng hình như nơi này cố tình đẩy tụi mình vào"_Vũ cất tiếng,sau giọng nói của anh là một chất giọng không rõ nam nữ khác vang dội trong không gian.

-"Ồ!giỏi đấy,đúng là ta cố tình đem các ngươi tới đây"

Minh quằn quại ôm chân nghe thấy âm thanh kia,anh sợ hãi nhìn qua nhìn lại,Khai vỗ về an ủi cậu bạn đang lắc như điên.Vũ nâng cao cảnh giác cùng với Khiêm.

Đột nhiên Khiêm ngã huỵch xuống bất tỉnh,Vũ giật mình chưa kịp định hình thì anh cũng như bị thứ gì đập vào sọ mà ngất đi.

Minh Khai mở to mắt nhìn hai người bạn,anh muốn chạy lại nhưng người tiếp theo ngã xuống là anh.Thanh Minh hoảng sợ hét toáng lên,anh nhìn xung quanh.

-"Mẹ nó cái gì thế này!!!!Dcm!!!Mày là aiii!!!"_Minh nắm lấy tay Khai rồi dùng chân kẹp hai thằng bạn kia của mình.

Giọng cười quái gở lại như có như không vọng bên tai.

-"Ta ấy mà..."

Thanh Minh nhìn thấy cô gái lạ mặt xuất hiện,chưa kịp nhìn rõ người nọ thì anh liền bị chấn động mạnh sau gáy khiến anh trợn mắt lịm đi.

My cười ha hả trước khi bị cú đấm của Hân giáng xuống,Ny với Nhi lặng lẽ nhìn hai cậu trai.

-"Thật đấy à...Chúng ta vào gặp được ver nam của mình rồi này"_Ny ôm mặt nhìn Bách Vũ.

-"Tuyệt,tao phải bảnh thế chứ"_Hân toe toét cầm lấy mặt Vĩ Khiêm nhìn qua nhìn lại.

-"Rồi...tiếp theo là sẽ..."_Nhi nhìn My đang cầm quyển sổ nào đó.

________________

Sau khi tỉnh dậy,Minh chậm rãi mở mắt thì nghe tiếng kêu lớn của Khai.

-"Sao thế!"_Minh giật mình,anh sốc tâm khi thấy đôi mắt vốn màu hạt dẻ của Minh Khai lại chuyển sang một màu hồng pastel pha lẫn tím đậm.

-"Mắt mày..."_Minh lắp bắp,Khai cũng ngẩn người nhìn anh.Tiếp theo đó là Vũ với Khiêm tỉnh táo thì cả bốn nhìn nhau sợ hãi.

-"Tao có cảm giác mình có siêu năng lực"_Khiêm với đôi mắt màu xanh đậm của biển cả về đêm,anh nói ra suy nghĩ của mình.

-"Tao cũng vậy đó,cứ như có gì chảy trong cơ thể tao ý"_Vũ mệt mỏi do dư chấn trong cái hố khi nãy.anh sờ đầu mình,rồi giương cặp mắt như có chứa cả vùng trời rộng lớn.

-"Má!Sợ quá sợ quá đi!Khi nãy tao gặp một cô ả đó!chưa kịp nhìn rõ thì ngất cmnr,cay vãi"_Minh nói liên hồi,rồi cậu cầm gương lên soi đôi nhãn cầu xanh lá lục như cánh rừng bát ngát của mình.

-"Vậy....giờ chúng ta phải làm sao...tao cứ thấy chuyện này không ổn tí nào"_Minh Khai ngập ngừng,anh cầm lấy gương từ tay Thanh Minh,nhìn vào màu hồng trong mắt,khẽ liên tưởng tới những đám mây trắng hồng trên mạng mà thở dài.

Thanh Minh bỗng giơ tay lên,cậu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay rồi khẽ nói một câu trong vô thức.

-"Sune"

Một bóng sáng lớn xuất hiện,sắc sặc sỡ cùng màu với đôi mắt Minh,cậu phấn khích mà quên đi sợ hãi khi nãy.Quơ tay loạn xạ khiến đóm sáng theo đó như tia laze chạy theo.

-"Wow..."_Vũ ngỡ ngàng.

Tiếp đó,bọn nó cùng xem thử năng lực lạ lẫm của mình.

Vài tiếng sau,khi dần thích nghi được thì Minh vui vẻ chơi đùa với cái gọi là Sune kia.Minh Khai với Bách Vũ tiếp tục đi xuống bếp,còn Vĩ Khiêm lặng lẽ chụp hình up story.

Trường cấp 3 NTT.

-"Thanh Minh!À không!Đồ bị chia tay trước giáng sinh 1 ngày chứ há há"

-"Má nó thằng ngứa này!!!tao đấm chết cụ mày"_Thanh Minh giận run người chạy đuổi bạn học kia.

-"Vũ,cậu xem đợt này có báo không?"

-"Tớ xem rồi!không có"_Vũ chỉ vào màn hình điện thoại.

-"Vĩ Khiêm!mau sang sân tập đi"

-"Đéo!tao còn tiết 4"_Khiêm lặng lẽ gạt tay bạn học.

-"Minh Khai,tớ xem cái này vui lắm"

-"Công nhận"_Khai cười.

Mọi chuyện vẫn như bình thường,chỉ có bốn tên đấy có khác lạ trong người.

Trong lớp,Bách Vũ đang ngán ngẩm nhìn xấp đề đã giải,Minh Khai cũng tập trung vào việc riêng,còn Thanh Minh với Vĩ Khiêm đang ở sân tập chơi đùa.Vũ nhìn sang cửa sổ,bỗng anh thấy một đám học sinh trường khác ngang nhiên đi vào trường trước sự ngăn cản của bác bảo vệ.Minh Khai cũng bị tiếng ồn bên dưới làm mất tập trung,anh liếc nhìn cửa sổ.

-"Bên dưới có chuyện gì thế nhỉ?"

-"Chẳng rõ,xuống xem không?"

-"Ê!Minh chó lại bị tập kích kìaaa!"

-"Má haha!thằng Minh nữa hả"

-"Lại gì đây,đánh ghen vì Minh thân thiết với thằng bồ nhỏ nào hả?hay là do thằng Minh nhìn ngáo đần"

-"Không phải nha!hình như là tới đấm Vĩ Khiêm đó"

-"Nghe thú vị thế!Vĩ Khiêm á?!Nó gây chuyện với ai đâu"

-"Xuống xem"

Bách Vũ nhìn mọi người trong lớp đang nháo nhào,anh quen thuộc nhìn cảnh tượng phía dưới.Minh Khai biết chuyện cũng làm lơ rồi tiếp tục việc của mình.

Bỗng một cục đá vụt nhanh qua mặt Khai,Vũ giật mình nhìn cửa kính vỡ toang.

Vãi,tuy là tầng trệt nhưng chúng mày làm cái chó gì thế này!

Khai tròn mắt,anh quay sang nhìn ra cửa sổ.Thanh Minh ríu rít như cún con chạy loanh quanh đám học sinh lạ đang nằm bệt xuống đất,mặt mày tím bầm.Vĩ Khiêm quay ra,giơ tay hiệu sorry với hai người kia.

Vũ bất lực thở hắt ra,anh chưa kịp nói gì thì một lực nhấc anh lên.Vũ ngớ người nhìn sang đối phương.

-"Toản—..Ứ!!!"_Vũ chưa kịp gọi tên người nọ thì bị người kia dùng một tấm khăn cuộn tròn nhét vào mồm,sau đó lại xách anh chạy đi.

-"Vũ !!!"_Minh Khai chạy theo.

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn về hướng Toản Băng đang xách Vũ bên cạnh chạy xồng xộc,còn Minh Khai thì đuổi theo thở không ra hơi.Vĩ Khiêm thấy bạn bị bắt đi thì định chạy tới,anh bỗng cảm nhận được sát ý phía sau.

Lại nhìn ra sau,thấy Thanh Minh cười khanh khách giơ tay ra chĩa về hướng Toản Băng nọ.

Vĩ Khiêm nhận ra,anh nhăn mặt.

-"Thanh Minh!"

-"Sune"

con ngươi xanh lá sáng lên trong phút chốc cùng lúc với sợi chỉ bung ra bám vào chân Băng.Khiến đối phương té đập mặt cùng với Vũ.

Khiêm khẽ chau mày.

-"Minh!Đang ở ngoài đó"

-"Không sao,không ai thấy đâu"_Minh cụp mắt.

Thấy Minh Khai đang cật lực gỡ Toản Băng ra khỏi Bách Vũ,Sợi chỉ sáng rực màu xanh lá chợt biến mất.Vĩ Khiêm chạy sang đấm vào mặt Toản Băng chửi.

-"Mẹ mày!"

-"Thôi thôi mà!!!"_Bách Vũ vội vàng che cho Băng.

Thanh Minh im lặng nhìn lên sân thượng trường,mắt cậu vốn sáng trong giờ lại tương đối tà mị.

Nhìn thấy một thiếu niên đứng trên sân thượng nhìn xuống cậu,người kia cũng có một đôi mắt xanh lam nhạt màu đang rực sáng nhìn về phía Thanh Minh.

-"Hàn An..."

Minh Khai với Vĩ Khiêm bay vào vả chan chát Toản Băng mặc cho sự ngăn cản của Bách Vũ,Minh hoàn hồn,anh cũng vội lao vào vả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top