Nhà báo neôn

Sân thể dục tập hợp của trường NTT.

Bách Vũ đang ngồi ghế nghịch điện thoại,Thanh Minh ngồi phịch xuống sàn gỗ khởi động lại các động tác ép dẻo,Minh Khai cùng Vĩ Khiêm thì luyện tập bóng rổ cùng nhau trong sân.Sân thể dục tập hợp nhiều sinh viên các khối xuống đây chơi,chủ yếu vì nó mát mẻ do điều hoà được lắp đặt 24/24.

Khai đang chuẩn bị ném bóng vào rổ thì một tiếng nữ sinh vang vảng vọng trong không gian khu thể dục khiến cậu chàng giật mình ném hụt.Vĩ Khiêm đang quan sát thì thấy điện thoại rung,lấy ra xem chưa kịp nhìn tên thì bóng đập thẳng vào giữa đầu anh.

Thanh Minh đang tập trung với việc của mình,nghe tiếng bóng đập cũng ngẩng đầu nhìn cùng lúc với Bách Vũ.

-"Anh Minh Khai!!!hôm nay em nhất định phải chụt cho bằng được anh!!!"

Nói rồi cô nhóc kia chạy nhanh tới chỗ Minh Khai làm động tác ôm,Khai hoảng hốt chạy đi,cô nàng cũng theo sau.Vĩ Khiêm tức tối đá trái bóng rổ khi nãy rồi nhìn tên người gọi,là người yêu anh,chàng phải vội vã ra ngoài sân để lại một câu với đám bạn.

-"Tiết chiều tao không có học!bye!"

Thanh Minh nhìn Bách Vũ,rồi chạy đuổi theo Minh Khai hóng chuyện,Vũ cũng nhanh chóng cầm cặp đi cùng.

Ra tới tận sân trường,cô bé kia vẫn không bỏ cuộc.Minh Khai thở hồng hộc chịu không nổi thì bị một bàn tay kéo mạnh đập thẳng lưng vào tường xém chút cậu thét lên kêu đau nhưng nhờ vào bàn tay bịt miệng nên cậu mới không nói gì được.

Cô bé kia mất dấu cậu thì giận dữ chạy đi tìm,còn cậu trong góc khuất của cầu thang số 2 đang đứng nép mình cùng một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu.Người kia híp đôi mắt màu xanh trong nhìn Khai đầy ẩn ý.

-"...C..cậu..?"_Khai nhìn thấy màu mắt nọ thì hoảng hơn khi nãy tính chuồng vội nhưng không thoát được.Anh muốn thét toáng lên.

Đúng lúc gương mặt kia sát gần thì giọng nói Thanh Minh và Bách Vũ reo lên.

-"Má chạy nhanh thật,thằng Khai đâu mất tâm mất tích rồi"_Minh than thở.

-"Khiếp,cô bé khi nãy là ai không biết"_Vũ vừa đi vừa bấm điện thoại.

-"Hình như tên Ngọc Lam khối C0,tao biết cô bé đó,mà chả hiểu lí do gì đi tìm thằng Khai."_Minh cười xoà tiếp tục đi ngang chỗ Minh Khai đang núp.

-"Nó có sức hút phái nữ mà"_Vũ nhàn nhạt lên tiếng.

-"Ừ!mà có khi cả phái nam—Ê,coi chừng coi"_Minh đang nói thì thấy bạn mình sắp tông vào cột tường thì kéo nhanh nó lại,khiến Vũ giật mình vô thức làm rơi điện thoại.Anh chàng mất thăng bằng đá bay luôn chiếc iPhone văng xa tới bên góc khuất cầu thang.

-"Vãi thật!"_Thanh Minh cảm thán.

-"Má..."_Bách Vũ bất lực đi tới,cúi người nhặt điện thoại thì bắt gặp chân của hai cậu con trai.Trong lúc anh chưa kịp định hình thì thằng mắt xanh ào ra đẩy mạnh anh ngã vào tường,Vũ bất ngờ bị va đập khiến anh chàng nhức nhối.Nhân cơ hội,người kia kéo theo Minh Khai ló đầu xông ra ngoài,thấy Thanh Minh là vật cản còn đang đứng ngơ người.Đối phương nhanh nhẹn đá một cú,Thanh Minh nhíu mày giơ chân cản lại cú đá đó,hai chân va chạm với sức lực lớn khiến cậu chàng thoáng bất ngờ nhưng cũng vội xoay người tung một cú đá xoay 360 độ,thấy thằng kia giơ tay đỡ lên được thì anh hơi mất bình tĩnh.Minh Khai cũng nhân lúc đối phương dùng một tay đỡ cú đá liền dùng cù trỏ đánh mạnh vào eo người nọ.

Thoát ra,Vũ đứng dậy đấm một cú đấm thẳng vào lưng thằng đang đứng mất thăng bằng kia.Rồi cầm lấy vai Khai giúp cậu đứng vững.Vĩ Khiêm từ trên cầu thang chạy xuống thấy cảnh,anh leo khỏi cầu thang nhảy phốc đè lên người thằng kia,một lần khoá gọn tay hắn lại.

Minh Khai giận run người,anh tát chát chát vào cái bản mặt xinh đẹp giống con lai của thằng nọ.Đối phương cười còn cợt nhả giống Thanh Minh.

-"Mẹ!Thằng chó này là ai thế nhỉ?"_Khiêm thấy thái độ lòi lõm đó thì chửi một tiếng.

-"Bạn cũ của tao,tên Hoàng Thiên."_Minh Khai nói.

-"mắt xanh đẹp ghê đấy,con lai hả?"_Bách Vũ khoanh hai tay lại nhìn chăm chú Hoàng Thiên.

Thanh Minh hơi khó chịu trong người,anh chỉ vào mặt thằng Thiên chửi một tiếng.

-"Chó!"

Rồi chủ động rời đi gọi điện cho ai đó.

-"Con lai,hình như lai Philippines"_Khai đáp lời.

-"Ồ"_Vũ im lặng.

-"Mẹ lai cái gì cũng được,thằng này nhìn biết đéo bình thường rồi,nó làm trò chó gì với mày vậy hả Khai,mày với nó trốn trong đó suốt à??"_Khiêm vừa nói vừa vả chan chát Hoàng Thiên.

-"Ừ...nó vô tình giúp tao tránh con bé kia"_Khai nói.

-"Nhưng giờ thả nó ra đi,có chúng mày ở đây,nó không làm gì được tao"_Khai tiếp tục nói.

Sau khi được thả ra,Thiên nhìn chăm chú Vĩ Khiêm rồi xoay đầu cười khẩy.Điều này khiến chàng ta siết chặt tay muốn đấm banh lìn thằng mắt xanh trước mặt.

-"Mày vừa chuyển về nước hả?"

-"Đúng vậy đó,Khai"_Giọng nói rõ trầm ấm.

Bách Vũ nhìn gương mặt cùng lắng nghe chất giọng của thằng Thiên,bèn nhăn nhó mặt mày.

Đẹp,giọng hay,cao ráo.

Nhưng bị tâm thần.

Qua việc thấy đôi chân hai đứa tụi nó đứng sát vào nhau trong góc khuất cầu thang,Vũ tưởng tượng đủ điều mà thằng Hoàng Thiên sẽ làm với Minh Khai.

Anh nhìn Minh Khai bày tỏ ý tại sao lại quen thằng điên này.

Khai phất tay.

-"Tốt nhất tao với mày đừng có gặp nhau nhiều quá"_Khai bỏ lại một câu rồi cùng hai người bạn rời đi.Vĩ Khiêm quay đầu tính giơ ngón giữa thì bắt gặp cặp mắt xanh biếc sáng như đèn pha trong bóng đêm cầu thang,ẩn hiện một tia vui sướng.

Khiêm:"..."

Má nó!thật kinh dị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Minh trong một con hẻm tối nào gần trường,cậu nhấc máy gọi cho dãy số quen thuộc.

-"Anh..."

-"Sao vậy?"_Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền bên tai,Minh nheo mắt.

-"Em bị bắt nạt"_Thanh Minh nói,cậu khẽ kéo ống quần nhìn vết hằn tím trên mắt cá chân.

-"Ai bắt nạt em"_Người kia men theo giọng nói khác thường ngày của cậu mà suy đoán.

Cậu còn chưa nói thêm,lại tiếp tục nghe giọng đối phương.

-"Ai mà dám bắt nạt em chứ"

-"..."

Thèm ăn đấm lắm hả?

Minh tụt cả cảm xúc,giận dỗi lên tiếng.

-"Em nói thật!có người bắt nạt em"

-"Anh tới"

-"?"

Tút.

Mẹ nó thằng chó này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top