Nhà báo nê oăn
Sân tập thể thao ở trường NTT của tụi nó bao gồm nhiều loại khu khác nhau,khu A thì có bóng chuyền,bóng ném,khu B là bóng rổ,Khu C thì bóng đá,Khu D dành cho các môn thể thao khác như cầu lông...v...
Khu A,8 giờ 30 phút sáng,tiếng đập bóng ầm ầm vang dội trong không gian phòng gỗ.
-"Vĩ Khiêm!!!Mày tính hạ sát tao à!!!"_Minh Khai bất ngờ với cú đập xém vào đầu nó.Bách Vũ cười xoà khi thấy Khai cứng đờ cả người còn Khiêm thì cười ha hả.
-"Mà thằng Minh bao lâu nó mới đến đó?Nãy giờ cũng hơn 3 chục phút rồi"_Khiêm đi nhặt lại bóng,nhìn đồng hồ trên tường rồi nói.
Lúc thằng Khiêm vừa ngẩng đầu lên giao tiếp với hai thằng bạn thì một sức lực đập vào đầu nó một cú đau điếng.Khiêm ngã ra sàn với hai trái bóng.
-"Khiêm!!"_Khai giật mình,Anh cùng Vũ chạy lại chỗ anh bạn lo lắng.
Thằng Khiêm bị bóng rổ đập vào đầu nhưng lại chảy cả máu làm hai đứa còn lại sợ hãi tới xanh mặt,Vũ nhận ra vấn đề,chàng bèn nhìn về phía quả "bóng rổ".
-"Dcm!Vãi thế mà lại là một quả bowling!?"_Vũ gỡ lớp vỏ ngoài của trái bóng ra,anh tức giận nhìn về đám con trai Khối B.
-"Haha!Mày xem,tụi thằng A1 chúng nó chỉ được cái não to với mặt đẹp,còn lại thì đẩy nhẹ cũng chảy máu kìa há há há"_Thằng nhuộm tóc vàng rơm cười khoái chí.
Vĩ Khiêm tức giận,anh chàng cố tự chấn an bản thân không được đấm động vật.
-"Phải nhỉ?Đẹp trai còn thông minh,lại biết điều chỉnh sức mạnh thì còn gì bằng"_Thanh Minh toe toét cười,cậu chàng đứng sau lưng thằng tóc vàng rơm.
Bách Vũ thấy thằng bạn mình thì cười nhếch mép.
-"Hay đó,mày biết xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nam ấy nhờ"
Minh Khai dìu thằng Khiêm đứng thẳng dậy,ánh mắt Vĩ Khiêm như té ra lửa nhìn chằm chằm vào lũ B kia,Khiêm đi tới chỗ thằng Vũ,cầm quả bowlinh nhắm vào thằng tóc vàng rơm.
-"Khiêm!Mày đừng có dại dột"_Khai nói.
-"Mày bê-"_Khiêm định quay sang nói thì Khai tiếp tục nói.
-"Để đợi tao đi lấy thêm mấy trái nữa ném cùng lúc"
-"..."
Thằng tóc vàng rơm thấy Khiêm quăng mạnh trái bowling về phía nó,nó cười khẩy rồi khinh thường định né sang thì một sức mạnh ghì nó lại làm nó phải dùng mặt hứng trọn quả bowling.
Mà lực tay của thằng Vĩ Khiêm cũng là thằng đạt giải nhất thể dục thể thao môn bóng ném và tay đập giỏi nhất khối.
Thằng tóc vàng rơm ngã xổng ra sàn,máu chảy ào ạt từ mũi,miệng,làm nó run rẩy hoảng sợ.
Thanh Minh cười khúc khích,ngồi xổm xuống nắm cằm thằng đó lên.
-"Mặt ngáo,não tàn,lại yếu nhớt đến thế,hỏi xem mày có cái gì mà so được với tụi tao"
-"Mày!thằng chó Thanh Minh"
Minh nghe chửi càng cười rộ hơn,Vũ lặng lẽ cùng Khai đi lấy thêm mấy trái bowling.
Sau lúc đó,âm thanh va đập càng lớn hơn trong khu A.
Tầng 2,toà B,khối A01.
Bốn đứa tụi nó tụm lại một nhóm rồi ngồi gần nhau,đáng ra tụi nó bình thường nói chuyện cũng sẽ không ai để ý vì giảng viên chỉ dạy việc của họ,còn người nào nghiêm khắc quá thì mới chú ý tới bọn nó.
Lúc Vĩ Khiêm còn đang xuýt xoa vầng trán bị va đập lúc sáng thì giảng viên đột ngột gọi tên nó.
-"Anh Khiêm,cho tôi biết thuyết lượng tử là gì"
Nhìn gương mặt nghiêm túc của giảng viên,Khiêm nhất thời bị cứng họng,mặc cho ba đứa còn lại nhắc khàn cả cổ,nó vẫn trả lời.
-"là hiện tượng ánh sáng như khúc xạ, phản xạ, giao thoa ánh sáng, hiện tượng quang điện cho thấy ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt, ta nói ánh sáng có tính lưỡng tính sóng – hạt ạ..."
-"Đó là lượng tính,bài này tôi đã dạy rồi"
Tụi bạn Khiêm lặng lẽ chuẩn bị nghe một tràn giáo huấn.
Loa trường phát thông báo.
-"Mời các em sau đây lên phòng hiệu trưởng gặp tôi,khối A01,Vĩ Khiêm,Thanh Minh,Minh Khai,Bách Vũ...Khối B01,mời Tả Hoàng,Khắc Hiên...."
Minh nghe cái tên bèn lẩm bẩm.
-"Tên này nghe cứ quen quen..."
-"còn ai ngoài tụi thằng Hoàng top 6 năm nào"_Vũ cười nhạt,anh còn nhớ vụ ma tuý của kì thi năm ấy.
__________Văn phòng Hiệu trưởng_________
Tụi nó vừa bước chân vào đã cảm nhận rõ ràng khí lạnh ở trong văn phòng.Nhìn hai gương mặt quen thuộc,Khiêm nhìn cái mặt nát bét của thằng Hiên,bèn phì cười.
-"đẹp,đẹp đó nha haha.."
-"Thằng..!"_Hiên nhăn mặt.
Hoàng im lặng nhìn bọn nó,xong lại lia mắt tới Minh Khai,cậu chàng khẽ nhíu mày.Dường như có ẩn khúc.
-"Đông đủ cả nhỉ...?"_Hiệu trưởng Vương lên tiếng.
Thầy đập mạnh cây thước xuống bàn vang tiếng cạch,Thanh Minh nhướn mày bày tỏ thái độ bình thản,Vũ với Khiêm thì nhăn tít mặt vì gặp kẻ thù không chung giường chiếu,Khai có lẽ bình yên trong phút này.
Thấy thái độ rõ rệt của Thanh Minh,Vương tổng tức cười chỉ mặt nó.
-"Em tự hào với hành vi bạo lực của mình dữ lắm à?"
-"Em không thấy hành vi của mình là sai,Em sai chỗ nào thầy lại chỉ em với ạ"_Minh ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng.
-"Được,em bán ma tuý trong trường năm trước,năm mà kì thi học sinh giỏi quốc gia,em bán cho em học sinh Hoàng rồi đe doạ cậu bé phải hại người khác,"_Vương tổng ngồi phịch xuông ghế,liệt kê.
Vũ thấy cấn cấn,cả Khiêm và Khai cũng thế,riêng Thanh Minh lại thấy chuyện này nhàm chán.
-"Nghe hay đấy,khêu dệt tiếp đi"_Nó nói câu này,Minh nhìn thẳng vào mắt Hoàng,Hoàng chột dạ.
Hiệu trường không nhận ra ý đồ,chỉ nói tiếp.
-"Em có hành vi bôi xấu,chê bai Tả Hoàng khi em ấy chỉ muốn chia sẻ với em về việc em ấy được tặng một thanh socola vào ngày valentine,em còn đánh bạn.Em thấy vậy là ngầu sao?"
Khiêm bật cười,chàng phải dựa vai Khai để đứng vững trước câu chuyện hài này,Vũ lạnh mặt.Minh híp mắt,cười tủm tỉm.
-"Em không biết,em chỉ muốn biết bạn ấy có thấy em ngầu trong câu chuyện bạn ấy vẽ ra không?"_Dĩ nhiên,bạn ấy trong câu chuyện là Tả Hoàng.
-"Còn Em!Vĩ Khiêm,Bách Vũ,hai em rõ ràng xuất sắc lại có hành vi bạo lực bạn cùng thằng nhóc Thanh Minh sáng nay,các em không nhận thức được việc mình làm à!"
Vũ lên tiếng.
-"Thưa thầy,bên đó đã ném bowling vỡ đầu Vĩ Khiêm trước mà ạ?Thầy nên-"
-"Nên?nên cái gì mà nên,các em làm gì bạn bạn mới làm tới mức đó,không chừng lũ các em đánh đập bạn trước nên tâm lí bạn mới bộc phát"_Hiệu trưởng cắt lời chúng nó.
Vũ nhận ra hành vi của bản thân khi đó là sai thật,nhưng không xét gì mà trách mỗi tụi nó thì có phải hơi quá không thế.
Khai im lặng nhìn Hoàng,trong đáy mắt chỉ là ghê tởm với căm phẫn.
Hoàng nhận được cái nhìn ấy,chỉ liếm môi rồi cười khinh.
Vĩ Khiêm quan sát Minh Khai,do tính cách cậu đột nhiên im lặng làm anh chú tâm hơn,thì thấy được cảnh này.
Khiêm tối sầm mặt.
-"còn nữa,Minh Khai tôi thất vọng về em kinh khủng,em có biết em làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm lí của Hoàng không!"
Hiệu trưởng dường như nói đến Khai đã rất tức giận,Thanh Minh nhíu mày,tắt ngúm nụ cười.
-"Thầy,đừng có quát bạn em"
-"Anh im miệng!thứ côn đồ thì không được lên tiếng ở ngôi trường danh giá này"
-"..."
Nghe câu nói "Côn đồ",Ánh sáng trong mắt Minh vụt tắt,rồi lại hiện lên,Vũ cười nhạt.
-"Thầy mắng Khai cái gì chứ,cậu ấy chưa từng có tí giao tiếp nào với anh chàng top 6 kia"
-"Mày!"_Hoàng giật mình,
Hiệu trưởng nói một câu khiến cả đám cứng đờ.
-"Minh Khai,em đã gây ra hành vi cưỡng bức bạn"
Vĩ Khiêm tối đen mặt,nghe câu đó,anh không nhìn tụi bạn mà nhìn thằng Tả Hoàng.
Chắc chắn thằng chó này làm gì Minh Khai rồi.
Đôi ngươi màu cà phê của Thanh Minh ánh lên cả một trận lửa.
-"Thầy đừng có nói xàm nói bậy!"
-"Chính miệng Hoàng đã kể cho tôi nghe,Minh Khai,em đã cố gắng để hành hung bạn nhưng không thành,em đã suy nhĩ gì về hành vi khốn nạn đó hả"_Hiệu Trưởng nói.
Minh Khai nhìn hiệu trưởng,dường như chẳng còn chút hy vọng nào vào đối phương sẽ nghe lời mình nói.Định rời đi.
-"Này!mày đi đâu chứ!ở đây đấm chết cụ thằng chó Tả Hoàng đi"_Vĩ Khiêm tay kéo Khai lại,Khai tròn mắt.
Vũ phẫn nộ nhìn thằng Hoàng đang dửng dưng,mọi người trong nhóm đều rõ ràng câu chuyện ai mới là người bị cưỡng bức không thành.
Minh nhìn ba đứa bạn sa sẩm mặt mày,anh cũng nhận rõ vấn đề.
Thằng Thanh Minh là đứa dễ mất kiểm soát nhất nhóm.
-"Thanh Minh!!!!Em dừng lại!!!"
-"Minh!Dcm mày từ từ đợi tao chứ!"
-"!!!Này thôi đi!!!về nhà rồi nói chuyện!!!"
-"Này Này!!!!có gì đánh chỗ khác!Minh,,,!"
Thanh Minh bị đình chỉ học 1 tháng.
Nhưng do bố nó là nhà đầu tư cho cái ngôi trường "Danh giá" này nên nó bị dời lại chỉ bị 2 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top