Chapter V - Đối diện

Trong 1 tuần không gặp Seok Gyeong, nàng thấy thật bức bối khó chịu đan xen cùng sự lo lắng. Cái con người đó vừa thừa nhận là có tình cảm với người ta, cũng đã cướp nụ hôn đầu của người ta rồi mà chỉ sau một đêm lại biến mất. Nàng cảm thấy như mình đang bị trêu đùa vậy, đồ đáng ghét! Thời gian không gặp cô, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tự lắng nghe cảm xúc của chính mình. Quả thật nàng cũng thấy nhớ cô. Nàng nghĩ chắc là mình bị điên thật rồi, sao lại có thể có loại cảm xúc đó với cô được cơ chứ. Cảm giác khi ở bên cô rất khác với khi nàng ở bên Seok Hoon.

Không đâu, rõ ràng là mình thích con trai mà. Nếu bây giờ mình có tình cảm với Seok Gyeong, hai anh em họ sẽ khó xử lắm. Mình đã từng nghĩ là mình vẫn chưa quên được Seok Hoon, nhưng sao cảm giác này nó lạ quá?
__________

[7pm]

Không khí trên bàn ăn có hơi ngột ngạt. Một người thì không dám nhìn mẹ, một người thì phải ngồi cùng bàn ăn với người yêu cũ. Ai nấy cũng đều sượng trân. Seok Gyeong đang ăn cơm chan nước mắt, cả tuần nay cô có gì trong bụng đâu, được ăn bữa cơm ngon mẹ nấu mà cô tiếc rằng trước đây mình đã không trân trọng những bữa cơm gia đình.

- Seok Gyeong à, con đừng khóc nữa. Vừa khóc vừa ăn không ngon đâu.

- Mẹ à...con xin lỗi...xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm con đã gây ra...

Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra được điều cần nói. Dù cô không còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ, nhưng cô sợ nếu cô không nói, lỡ như mẹ cô "một lần nữa" (Lần đó Seok Gyeong nghĩ người mất là chị Shim chứ không phải chị Na) ra đi mà chưa kịp nghe câu xin lỗi của cô thì cô sẽ hối hận suốt cả đời này mất. Ju Dan Tae làm gì sẽ để yên cho mẹ con cô được sống hạnh phúc chứ. Cô muốn thay Seol A làm tròn bổn phận của một người con đối với mẹ. Những sóng gió sắp tới, cô muốn được cùng mẹ vượt qua.

- Con gái của mẹ đã trưởng thành rồi. Suryeon nắm lấy tay Seok Gyeong. Bà đã tìm được người thân ruột thịt cuối cùng của mình, bà nhất định sẽ bảo vệ cô bằng tất cả những gì bà có.
__________

Cô để ý thấy ánh mắt anh mình nhìn Rona, cô biết anh vẫn còn yêu nàng. Trong thoáng chốc cô mong muốn họ quay lại với nhau, vì dù sao anh ấy ở bên Rona cũng sẽ thích hợp hơn cô.

- Tối nay cô cho cháu ngủ lại đây với Seok Gyeong nhé.

- Được chứ, Rona cứ ở lại chơi với Seok Gyeong đi, thấy hai đứa thân nhau như vậy cô cũng vui.

Cậu ấy đang bật đèn xanh với mình sao? Phải làm sao đây? Hay là cứ mặc kệ, chỉ cần mình không nói, anh Seok Hoon không nói thì cậu ấy sẽ không biết đâu. Aisss thật là khó nghĩ quá.
__________

[Seok Gyeong's Room]

- Message -
Rona: Tối nay mình ngủ lại nhà cô Suryeon, cậu đừng lo nhé.
Jeni: Này, mình biết rồi nhé. Có phải là cậu làm thân với Seok Gyeong để có cớ qua nhà Seok Hoon không vậy? Cậu muốn quay lại với cậu ấy mà, mình nói đúng chứ?
Rona: À...ừm...hihi đúng rồi á. Thôi bye cậu, ngủ ngon nha.

Thôi thì cậu cứ nghĩ như vậy cũng tốt, Jeni à. Mình sẽ chuộc lỗi với cậu sau, haizzz...

- Nói đi Bae Rona, nụ hôn lúc nãy là sao?

- Chúng ta hẹn hò đi. [Ủa gì mà lúc nào bà cũng nói câu này trước với anh em nhà người ta dị? ((=]. Nàng muốn thử, thử để xem cảm xúc của nàng với cô thật sự là loại cảm xúc gì.

Nếu như cô không làm chuyện tày trời đó, có lẽ khi được nghe câu nói mà cô hằng mong đợi này, cô sẽ hạnh phúc biết bao. Chọn con tim hay là nghe lý trí?

Rona à, mình xin lỗi. Mình sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu cậu, bù đắp cho cậu. Còn chuyện đó, cậu đừng biết đến thì sẽ tốt hơn. Cô không thể trốn chạy thêm được nữa, lý trí muốn cô làm điều đó, nhưng ngay bây giờ dục vọng của cô không cho phép. Cô biết mình thật xấu xa, nhưng giá như nàng cự tuyệt cô thì cô sẽ dễ dàng buông bỏ hơn.

Cô đẩy Rona xuống giường, lấy thân mình đè lên thân thể nhỏ bé của nàng. Nhìn nàng từ góc độ này càng thêm phần xinh đẹp và câu dẫn. Cái đêm ở nhà nàng, vì tinh thần bất ổn nên cô không làm gì nàng thôi. Đêm nay thì khác, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Rona có biết là mình đã tự dẫn xác vào hang cọp rồi không nhỉ? ((=


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top