230701 | II

- Hôm nay làm sao thế Seokkyung, chú thấy đằng ấy hơi lạ đấy nhé.

Tiếng của chú chủ quán thịt nướng vang bên tai cũng là lúc vỉ nướng cũ được Seokkyung chà rửa không đếm được số lần. Tầm này khách vẫn chưa đông, nên cung cách làm việc của cô vẫn còn rề rà. Hơn nữa, cuộc gặp mặt ngoài ý muốn với Eunbyeol khiến cô không tài nào tập trung được. Chú chủ quán nhìn Seokkyung, lại tiếp tục hỏi:

- Hay gặp được anh nào rồi? - Câu hỏi của chú chủ quán khiến cô đang uống nước ngay lập tức phát sặc. Chú tưởng mình nói đúng, liền liếc cô một cái rồi hậm hực nói, - Này Seokkyung, trước chú giới thiệu cho cháu trai chú thì không chịu, giờ lại có ai rồi hả? Aigoo Joo Seokkyung cháu trai chú sẽ buồn lắm đó có biết không...

Chủ quán nói liền một mạch, không kịp để cho cô móc lại lời nào. Seokkyung xua tay, hai mắt nhắm lại, nhăn nhó nhìn ông chú già, lắc đầu cười trừ. Cô làm việc ở đây cũng đã được 2 năm rưỡi. Ngoài nướng thịt, dọn dẹp, cô còn kiêm luôn rửa bát, rửa vỉ nướng, lau nhà, nhập hàng... việc gì đến tay cô cũng không nề hà, phàn nàn. Seokkyung ban đầu rất ngạc nhiên, tại sao công việc này mệt tới như vậy mà vẫn có rất nhiều người làm? Nhưng tới khi không cho phép Seokhoon chuyển tiền tới nữa, cô gần như mới biết đâu là "mùi đời", đâu là "mưu sinh".

Ban đầu thực sự rất khó khăn, vì Seokkyung ít nhiều gì cũng là một trong những tiểu thư có tiếng lẫy lừng ngày nào của Hera Palace, lại cộng với tính cách đanh đá, kiêu ngạo khi xưa nên cô thường hay dễ "có ý" mắng luôn cả khách. Dù là vậy nhưng chủ quán lại rất kiên nhẫn với cô, dạy bảo cô từ những thứ đầu tiên, giúp cho cô từ một người chẳng biết gì về những việc ấy, liền biến thành cô gái nữ công gia chánh thứ gì cũng dám làm.

Chú chủ quán là người rất tốt với Seokkyung. Kể từ sau khi mẹ mất, Seokkyung dần coi chú là người thân, mỗi khi cần lời khuyên, ngoài Seokhoon, cô sẽ tìm đến chú, xin ở chú những lời răn dạy từ đáy lòng. Cô cảm nhận được ở chú là một người tốt, không xấu xa, nhưng cũng lại là một người cô đơn. Chú từng có một người con trai, nhưng sau đó, thằng bé mất sớm, rồi vợ chú cũng vì bạo bệnh mà từ giã cuộc đời. Từ đó, chú trở thành một người đơn côi, không vợ, không con, sống lầm lũi như thế. Vậy nên hiện tại, chú cũng coi Seokkyung như con gái mà đối đãi, chưa từng trách móc thậm tệ cô lấy nửa lời. Seokkyung cũng rất biết ơn chú, và cũng rất quý mến chú.

Chuyện với Eunbyeol ban nãy, Seokkyung vẫn vô cùng suy nghĩ. Thực sự đó là nàng sao? Seokkyung vẫn chưa tin được mà tự vấn lại chính mình. Hoá ra nàng của hiện tại đang làm trưởng nhóm hợp xướng, giáo viên dạy hát tại nhà thờ. Cô rất tò mò về cuộc sống của nàng. Eunbyeol nhìn có vẻ đã gầy đi trông thấy, nước da vẫn trắng trẻo, nhưng không còn hồng hào như cách đây 8 năm nàng đã từng. Chính xác thì nó đã nhợt nhạt đi thấy rõ khi cả nàng và cô bắt đầu bước chân vào cấp 3 Cheong A. Nàng của khi ấy cũng ít cười hơn trước, nhưng giờ đây, cô thấy nàng đã cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, với các trưởng bối.

Đôi mắt nàng ánh lên tia hy vọng, là ánh mắt mà cô rất lâu rồi chưa nhìn thấy từ nàng. Khoảnh khắc nàng quay người lại, cô thấy đôi mắt ấy sáng rực rỡ, giống như có vô vàn tinh tú đang trú ngụ trong đôi mắt xinh đẹp ấy của nàng. Cũng phải thôi. Trong 8 năm sóng gió ấy, cô với nàng dù lúc thân thiết hay khi địch thù thì cô cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nàng, và nàng thì càng vậy. Eunbyeol tự ti, yếu đuối, sợ hãi với mọi thứ xung quanh vì sự áp bức vô hình của Cheon Seojin, nên nàng gần như trở nên sợ sệt, tính tình không ổn định, và ngày càng thu mình với xã hội.

Nhưng giờ đây, cô đã thấy nụ cười thực sự hiện hữu trên môi nàng. Kể từ cái ngày nàng độc xướng trên sân khấu tại cấp 3 Cheong A năm lớp 10, cô đã không còn thấy nàng cười tươi rạng rỡ như thế bao giờ nữa. Nụ cười của bây giờ so với lúc ấy, đẹp hơn, ngời sáng hơn, và nhẹ nhõm hơn vô kể.

Eunbyeol của bây giờ, có lẽ, sống tốt hơn trước rồi, đúng không?

Seokkyung cố gắng làm việc thật nhanh, công việc hôm nay dường như cũng ít hơn mọi ngày. Cô vui vẻ với khách, miệng líu lo hát hò khiến chú chủ quán hơi giật mình vì sự "thân thiện" hơi quá này. Tới gần nửa đêm, khi chuẩn bị tan làm, Seokkyung mới chuẩn bị đồ đạc, đeo túi rồi đi ra cửa, quay lại nói:

- Cháu sẽ kể cho chú nghe sau, về người làm cháu lơ đễnh hôm nay.

Chú chủ quán chỉ cười hiền từ nhìn cô, hét lên nói với theo:

- Được rồi! Chú sẽ chờ nhé!

Seokkyung lại tiếp tục chạy từ khu phố Myeongdong tới Gangnam, khu phố ngày ấy mà Hera Palace được xây dựng, cũng là nơi mà ở cuối khu phố ấy bây giờ có nhà thờ mà Eunbyeol làm việc. Seokkyung đi tới đó, biết chắc có lẽ giờ này nàng cũng đã về rồi, nên cô liền đi xung quanh, ngắm nhìn nhà thờ từ bên ngoài.

- Con muốn tìm ai?

Bỗng nhiên tiếng gọi từ đằng sau vang lên khiến Seokkyung hốt hoảng kêu lên: "Ôi giật cả mình". Biết mình vừa lỡ miệng, Seokkyung cúi đầu, xấu hổ quay lại nói:

- Sơ ạ.

Vị sơ ấy lúc này mới quay sang, ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, mỉm cười hỏi tiếp:

- Ừ. Con tìm Eunbyeol phải không?

- Sao sơ biết ạ? - Seokkyung bất ngờ nhìn sơ.

Bà nhìn cô một lúc lâu, sau đó lại tiếp lời:

- Ta đã nhìn thấy con lúc con ở ngoài nhìn Eunbyeol hướng dẫn dàn hợp xướng. - Sơ hiền từ quay lại nói với Seokkyung, sau đó hỏi cô, - Con là...

- Con tên Joo Seokkyung ạ.

- Ồ... Seokkyung.

Seokkyung lúc này nhìn bà, cũng xin phép được ngồi xuống. Cô không biết nên mở lời như nào, chỉ dám nắm hai tay lại, ngồi bấu bấu tới khi hai tay đỏ ửng lên. Vị sơ ở bên cạnh nhìn thấy thế, liền khe khẽ hỏi:

- Con quen Eunbyeol à?

Seokkyung giật nảy mình, nhưng rồi lại nói tiếp:

- Con... quen cậu ấy, nhưng giữa hai đứa không được tốt lắm.

Vị sơ kia gật gù, rồi nhìn vào những viên gạch được xây lên để làm ranh giới giữa 2 bồn hoa và sân đi lại của nhà thờ, hiền lành đáp lại:

- Eunbyeol là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Ta nhìn ra điều ấy từ con bé. Nhưng Eunbyeol đã từng sa ngã. Vì sa ngã, nên con bé mới tìm tới đây. - Bà đứng dậy, vuốt ve những bông hoa đã nở rộ, không vì thiếu ánh sáng mà mất đi vẻ đẹp, rồi tiếp lời, - Tìm tới đây... để được thanh thản. Không biết, ta nói có đúng không nữa.

Seokkyung nhìn vị sơ này, một cái gật đầu từ cô là đủ để trả lời tất cả. Phải, Eunbyeol thiếu thốn tình cảm từ cha và mẹ. Phải, Eunbyeol đã từng sa ngã. Phải, Eunbyeol... đang thay đổi dần dần.

- Những hòn gạch được xây nên ở đây là do chính tay con bé làm. Eunbyeol rất tình cảm. Ta không biết những lỗi lầm trước đây của nó là gì, nhưng ta nghĩ, con bé đã nhận lấy hậu quả. Ta cũng cảm nhận được nó, khi ta nhìn thấy vết thương trên cổ con bé.

Seokkyung nghe tới đây, liền biết ngay đó là gì. Chính là vết thương ngày ấy, tại phiên toà cuối cùng cô được ngồi dự, chính kiến người mẹ tội lỗi của Eunbyeol nhận phán quyết của toà, cũng nhìn thấy cảnh tượng "tội đền tội" mà Eunbyeol đã chính tay tạo nên.

.
.

- Mẹ ơi, mẹ đừng tạo thêm tội lỗi vì con nữa. - Eunbyeol run rẩy lên tiếng sau khi thú nhận toàn bộ tội ác của mình với thẩm phán cùng toàn thể mọi người. Lúc này, Cheon Seojin cũng đã thực sự lộ bộ mặt khi con gái nói những lời đó với mình. Có lẽ, cô ta cũng biết con gái mình đã phải chịu mọi tội lỗi của mình trong dằn vặt, đau khổ. Lúc ấy, cô ta mới biết mình đã làm gì với Eunbyeol, chỉ là, đòn cảnh tỉnh ấy giờ đã không thể cứu vãn.

- Con cũng sẽ chịu sự trừng phạt.

Eunbyeol tay nắm chặt lấy chiếc dây chuyền như thể đã chuẩn bị từ trước. Khi ấy, Seokkyung đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn khi nhìn sắc mặt nàng. Cô cũng đã từng được nghe qua câu chuyện thời trung học giữa hai người mẹ của Eunbyeol và Rona nhưng không phải tường tận nên cô không biết lúc đó nàng định làm gì. Lúc này, Eunbyeol nhìn về phía người mẹ đã sinh ra mình, nuối nấng mình, dưỡng dục mình bằng thứ tình yêu độc hại ấy lần cuối cùng, sau đó dùng mặt dây chuyền sắc nhọn kia cứa vào cổ mình một vết dài, đứng không vững và ngã ra sàn trước sự chứng kiến và hốt hoảng của tất cả, đặc biệt là Cheon Seojin.

Sắc đỏ sẫm màu bao trùm lấy áo nàng, vương đầy ra sàn, và lan ra cả tâm trí Seokkyung. Cô lúc ấy bám vào người Seokhoon, sợ hãi nhìn về phía nàng, không hiểu vì lý do gì mà nàng lại dại dột đến như vậy. Eunbyeol đau đớn buông thõng đôi tay, nhìn về phía mẹ mình, thều thào câu nói khiến Cheon Seojin và có lẽ với cả cô không bao giờ quên:

- Mẹ ơi... chúng ta... đừng gặp nhau khi còn sống nữa...

.
.

Mãi cho tới sau này, khi được nghe Seokhoon kể lại, cô mới biết câu chuyện khi đó của Oh Yoonhee và Cheon Seojin. Có lẽ, Eunbyeol đã thực sự chịu sự trừng phạt. Nàng giờ đây cô độc, không còn ai ở bên, và sẽ sống mãi với vết sẹo mà bản thân không thể không nhớ tới. Eunbyeol đáng trách, nhưng nàng cũng giống cô mà. Nàng đã quá khốn khổ, để rồi cả cô và nàng đều biến thành con quái vật lúc nào không hay.

Seokkyung khẽ dơ tay giữ cho giọt nước mắt của mình không rơi xuống, nếu rơi xuống thì sẽ mất mặt lắm cho mà coi. Cô không thích như thế. Chưa kịp để cô định thần lại, vị sơ ở bên cạnh đứng lên, rồi từ từ đi vào trong, không quên nói lại:

- Phải rồi, hôm nay là thứ 4, Eunbyeol ở lại để cầu nguyện đó.

Seokkyung nghe thấy vậy thì hốt hoảng ngồi dậy, nhăn nhó nhìn sơ rồi nói:

- Ôi sao sơ không nói cho con biết sớm... con chưa kịp chuẩn bị gì khi gặp lại cậu ấy cả...!

Seokkyung chưa kịp nói hết câu thì vị sơ kia lại nói tiếp:

- Kia rồi, con bé ra về rồi kìa.

Cô hốt hoảng nhìn theo hướng mà vị sơ kia đang hướng mắt tới, thấy nàng đang mỉm cười với cha xứ, tim của cô lại vô thức đập mạnh, khiến cô không biết phải làm gì. Đang tính trốn đi thì tiếng của sơ khiến cô đơ người đứng lại:

- Eunbyeol, có người tới tìm con này.

Eunbyeol lúc này quay người lại nhìn, mới há hốc miệng khi lần nữa thấy cô đứng bên cạnh bà. Cô cũng không trốn kịp, đành dơ tay lên, sượng trân nhìn nàng rồi nói:

- Haha... Chào...

—————
.end.

(Nay tâm trạng rấc tốt vì mood nên up chương mới nè êh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top