230618 | I

(Những nội dung trước đó, nếu mọi người muốn hiểu rõ, hãy xem, hoặc xem lại Penthouse 3 phần, để giảm bớt thời gian thì có lẽ chỉ cần xem rõ phần 1 và phần 3 là được, phần 2 mình không khai thác quá nhiều, nên mọi người không cần xem quá kỹ phần 2, lướt thôi cũng được nhe.)

—————

Chuyện đã trôi qua hơn 3 năm, nhưng Seokkyung vẫn không thể nào quên được.

Có lẽ, những gì mà người đời nhớ về một thời hoàng kim của cả Hera Palace khi ấy không còn gì ngoài những cụm từ thế này: Hào nhoáng, nhiều tiền, và những điều tai tiếng, những ảo mộng, những dối trá, những mê hoặc của đồng tiền. Cái vẻ ngoài hào nhoáng kia của giá trị vật chất che mờ mắt những kẻ sống trong đó, những kẻ được gọi là thành viên của Hera Club và cả Hera kids ngày ấy. Tựu chung, cái quá khứ huy hoàng cùng vô số chuyện xảy ra khi đó khiến Seokkyung thực tình không muốn nghĩ lại.

Nghĩ đến nó chỉ khiến cuộc sống của cô như nghẹt thở, nằm dài trong hối hận.

Cô đã từng chính tay cầm đầu nhóm bắt nạt người chị gái sinh đôi Min Seol Ah, cũng chính cô đã từng lựa chọn cùng người đàn ông mà mấy mươi năm cô gọi là bố, Joo Dantae, phản bội và hại người mẹ ruột Shim Sooryeon mà cô không hề hay biết. Seokkyung của quá khứ là một con người ngạo nghễ, kiêu kỳ và xấu xa. Thực sự, xấu xa tới đau lòng. Xấu ta tới mức cô không thể không dằn vặt mình vào mỗi đêm trằn trọc không thể ngủ.

Ngày ngày, Seokkyung vẫn đi làm thêm. Cô dạy thanh nhạc cho bọn nhỏ - lớp trẻ hậu bối của cô, những đứa trẻ cũng muốn thi vào Cheong A, những đứa trẻ ở đủ mọi tầng lớp trong xã hội chứ không phải chỉ là thượng lưu. Tụi nhỏ học rất tốt, hát rất hay, rất nội lực. Seokkyung cảm thấy vô cùng tự hào khi được dạy dỗ chúng. Và hiện tại, cô còn đang làm ở quán nướng thịt. Cô muốn sống lại cuộc đời của người chị gái, cô muốn phần nào bù đắp lại lỗi lầm có chết cũng không thể tha thứ của mình. Seokkyung thực sự, đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng, cô vẫn chưa có đủ dũng khí gặp mặt một lúc tất cả mọi người, những người nói nhẹ thì là vẫn tồn tại, nói nặng thì là may mắn sống sót sau thảm hoạ năm ấy của Hera Palaces. Anh trai, Rona, Jeny, Minhyuk, cô Kang, cô Go, chú Kim, và cả... Ha Eunbyeol.

Những người khác cô cũng đã gặp, ít nhất là một hai người, nhưng riêng với Eunbyeol, cô thực sự không có chút thông tin nào từ nàng. Eunbyeol kể từ phiên toà xét xử Cheon Seojin, người mẹ đầy tội lỗi ấy, kể từ sau vết rạch cổ ấy, kể từ sau khi màu máu đỏ tươi phủ đầy cạnh khu vực nhân chứng ấy, nàng như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô và những người quen thân cũ. Eunbyeol dường như đã sống lại. Nhưng, bằng một cách cô độc nhất.

Có lẽ, đó là hình phạt mà nàng tự lựa chọn, cho cuộc đời đầy rẫy những sai trái của mẹ, của ba, và của cả chính nàng. Seokkyung đôi lúc nghĩ rằng, có lẽ, trong những con người của Hera kids lúc ấy, ai cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ do sự hào nhoáng huyễn hoặc bên ngoài, cùng với cách dạy sai lầm của lớp người đi trước, cộng hưởng lại mới khiến cho bên trong những đứa trẻ như cô lúc ấy lớn dần lên một con quái vật. Con quái vật ấy đã chi phối họ những 8 năm trời. 8 năm, đủ để thay da đổi thịt một con người, cũng đủ để tha hoá đi một con người.

Thế nhưng, sai trái vẫn là sai trái, đâu có ai có quyền chọn cho những đứa trẻ năm đó con đường sai lầm ấy? Chỉ có chúng, chỉ có cô. Cô không muốn tự bao biện, tự nhấn chìm chính mình vào cái lỗi sai thảm hại này nữa. Đã có quá nhiều người phải ra đi. Cô thực sự đã mệt rồi.

- Cô giáo, cô giáo Joo, cô Seokkyung ơi!

Lúc này, tiếng học sinh vang lên mới khiến cho Seokkyung bừng tỉnh. Dạo gần đây, mỗi lần nhớ về quá khứ, cô lại bị ngơ ra như vậy, rất lâu rất lâu.

Seokkyung mỉm cười nhìn hai học sinh mới của mình, tươi tỉnh nói:

- Cô đây. Nào, chúng ta tiếp tục nhé!

Tiếng hát trong trẻo của học sinh vang lên. Seokkyung tay lại đệm đàn, mắt hướng về phía hai đứa trẻ đang ngân nga mà đôi mắt long lanh sự tự hào. Trước đây, người đệm đàn cho cô hát chính là anh trai Seokhoon. Anh sẽ nhìn cô hát, dù có sai, Seokhoon cũng sẽ chỉ mỉm cười, không trách cứ lấy một câu. Giờ đây, ngoài những gì mà cô đang cố gắng để sống lại ký ức với chị gái Seol Ah, thì Seokhoon chính là động lực sống cuối cùng của cô. Dù đôi lúc rất nhớ anh, nhưng ở hiện tại, cuộc sống của cả hai cũng đã có nhiều ngã rẽ, và mối bận tâm của anh hiện tại không chỉ còn mỗi mình cô, mà còn có Bae Rona, người con gái anh trao trọn cả con tim. Seokkyung chẳng thể dám ích kỷ như trước mà cuốn lấy anh. Cô cần phải hiểu cho anh, và cũng chúc phúc cho anh trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc ấy.

Tiếng hát của học sinh tiếp tục vang vọng khắp phòng tập. Mới mấy hôm trước, hai đứa vẫn còn hát sai, và còn lên tiếng chất vấn về quá khứ của cô và người cha dượng đã chết, thì giờ đây, lũ trẻ ấy của cô ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ tập hát, không phàn nàn, vặn vẹo lại cô như trước nữa. Thực ra, nếu giờ có học sinh nào giống như cô hồi ấy, thì Seokkyung vẫn dễ dàng đối phó được thôi. Chỉ là, cô sẽ tự thấy hổ thẹn lắm. Khi trực diện đối đầu với bản sao giống y đúc mình, có lẽ Seokkyung mới nhận ra, mình của những ngày tháng xưa cũ đã tan nát tới mức nào. Tan nát tới mức hàn gắn cũng không biết còn kịp hay không. Có lẽ là vậy.

Tan làm, Seokkyung nhanh chóng mang đồ đạc, sách vở ra khỏi phòng tập hát, tiếp tục đi làm thêm tại quán nướng. Hôm nay học sinh đổi ca, nên cô đã có thể thoải mái khoảng 2 tiếng trước khi đi làm thêm. Chỗ làm thêm của cô có hơi xa so với phòng tập ở đây. Nhưng cô có thể đi lại được, vì số tiền dạy thanh nhạc cô kiếm được cũng không phải là nhỏ. Cô đành phải cắn răng chịu đựng thôi. Vì mưu sinh mà.

Seokkyung rảo bước tới cửa hàng tiện lợi. Lấy một hộp sữa socola và một chiếc kimbap, cô tới quầy tính tiền sau đó ra ngoài đi dạo. Seokkyung lúc này chợt ngạc nhiên vì ở gần ngay cạnh cửa hàng tiện lợi là một nhà thờ nhỏ. Bình thường, khi tới đoạn đường này, cô thường sẽ ăn luôn ở cửa hàng rồi chạy hớt chạy hải tới quán nướng thịt luôn nên sẽ không để ý tới xung quanh. Vậy nhưng hôm nay, cô đã có dịp được nhìn thấy nơi này.

Seokkyung nhẹ nhàng đi tới, chợt nhận ra bên trong có dàn hợp xướng đang hoà âm. Tiếng hát du dương vang lên bên tai cô, khiến tâm trạng Seokkyung lúc này vô cùng nhẹ nhõm. Trưởng nhóm hợp xướng ở đây là ai vậy nhỉ, có thể làm cho dàn hợp xướng hoà âm tốt như vậy, thực sự rất giỏi giang. Lúc này cũng đã tới hồi kết, tiếng đệm đàn cũng kết thúc, và ở bên trong bắt đầu nhôn nhao tiếng nói của các dì, các bà.

Seokkyung tò mò, lấp ló ở cửa muốn nhìn. Từ đằng sau, cô thấy một bóng hình đang mặc trên mình chiếc áo dài thường thấy của nhà thờ. Seokkyung cảm thấy hơi kỳ lạ. Bóng hình này, dường như có hơi quen thuộc. Mái tóc không quá dài, đen mượt, điệu bộ khép nép, nhẹ nhàng của cô gái ấy khiến cô thấy rất quen mắt. Tiếng các dì, các cô khen ngợi vẫn không ngớt, tiếng cười nói cũng rôm rả hơn:

- Cô giáo vẫn lắc đầu, các dì làm vẫn chưa tốt hay sao? - Nghe đến đây, Seokkyung thầm nghĩ, "Thực sự đòi hỏi mức độ có hơi cao. Có lẽ là một cô giáo giỏi lắm mới thế này."

- Cô giáo, cô giáo lại gầy đi rồi.

- Hay ta và các dì đưa cháu đi ăn gì đó, được không nào cô giáo?

Cô gái nhỏ nọ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng đưa tay lên vén nhẹ tóc sang vành tai rồi khe khẽ đáp lại:

- Không được đâu, lần nào các dì cũng làm thế này, làm sao mà cháu giảm cân đây?

Tiếng ồ lên của mọi người vang vọng cũng là lúc Seokkyung ngơ người vì giọng nói này của người con gái ấy. Giọng nói quen thuộc đến độ cô không thể tin vào tai mình. Cô thực sự rất mông lung, cơ hồ không thể hình dung ra được đây là giọng nói của ai trong chuỗi ký ức đầy rẫy đau thương trong đầu. Vẫn đang rảo bước tìm kiếm trong khu vườn ký ức của chính mình, lúc này một cái tên hiện lên trong đầu bên cạnh giọng nói của một dì bên trong:

- Cháu Eunbyeol của chúng ta thực sự quá gầy rồi, làm thế nào mà cháu có thể giảm cân được trong khi cháu còn chẳng có tý mỡ nào. Đâu có xồ xề như các dì ở đây đâu chứ, phải không cô giáo Eunbyeol?

Lúc này, hộp sữa trên tay của Seokkyung rơi xuống đất. Tiếng vọng lại vang lên khiến ánh mắt mọi người đều hướng về phía cửa. Lúc này, người con gái ấy cũng quay ra, từ từ, chậm rãi.

Seokkyung cũng không nhịn được, câu hỏi bằng giọng nói khản đặc của cô được tuôn ra:

- Ha... Ha Eunbyeol?

Cô gái kia lúc này cũng quay ra. Khuôn mặt của nàng khi ấy cũng được lộ diện. Chính xác là nàng, Ha Eunbyeol. Eunbyeol giờ gầy hơn trước rất nhiều. Có lẽ nàng cũng như cô, không muốn thừa kế khối tài sản kếch xù khổng lồ do ba mẹ để lại, nên đã chuộc lỗi với chính mình bằng cách thoát ra khỏi cuộc sống Chaebol thượng lưu mà chọn một cuộc sống như bao người bình thường khác: Kiếm tiền, về nhà, sống một cuộc đời bình dị, không xô bồ, mệt mỏi.

Eunbyeol có lẽ vẫn vậy, khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp, thanh tú, nhưng vẫn còn chút gì đó rụt rè, thiếu tự tin. Seokkyung lúc này cũng sốc, không còn biết được mình nên làm gì. Cô nhìn nàng, nhìn tới không chớp mắt, chỉ sợ nếu chớp mắt, nàng sẽ biến mất như cách 3 năm trước nàng đã từng.

Eunbyeol lúc này, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn của nàng run lên, mấp máy khỏi miệng tên gọi mà cô không thể quên:

- Seok... Seokkyung... Joo Seokkyung?!

Mọi người ở đằng sau nghe thấy vậy lên đi lên hỏi nàng:

- Eunbyeol, cháu quen cô ấy hay sao?

Eunbyeol không đáp lại, ánh mắt vẫn dán lên người cô. Cô của lúc này cũng đã thay da đổi thịt, vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có mái tóc là xoăn hơn khi trước, và người thì ngày càng gầy đi. Seokkyung và nàng có lẽ cứ đứng nhìn nhau như vậy, cho đến khi điện thoại reo lên, báo hiệu chỉ còn 15 phút nữa là tới ca trực ở quán nướng thịt. Seokkyung tắt điện thoại, nhận ra mình làm rơi hộp sữa liền nhặt lên, sau đó lao về phía xa, chỉ kịp hét lên, nói lại với nàng:

- Tôi sẽ quay lại gặp cậu sau! Ha Eunbyeol, cậu thực sự không được trốn tránh tôi nữa!

—————
.end.

(Nhân buổi Yebin thông báo sắp ra mắt phim mới, tui up lên vì thấy em bé trong vai trò mới sau Eunbyeol, Daeun và Yuna. Phim mới của em nhân vật là Seyeon nhe~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top