Phần 2 - Tập 6
CSJ: Giải thưởng cao nhất của cuộc thi lần này là...
- Ở ĐẰNG KIA...Ở ĐẰNG KIA CÓ MỘT NGƯỜI ĐÃ BỊ GIẾT ĐẤY, ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI BỊ GIẾT.
Tất cả mọi người kéo đám đông ra hướng cầu thang, một em học sinh đã bị thương nặng với chiếc cánh của cúp Cheong Ah cắm vào đầu. Han Seo Jun nghe thấy tiếng la hét nên đã chạy lại.
OYH: Rona à...Rona à con mau mở mắt ra đi có chuyện gì vậy con...con mở mắt ra đi đừng làm mẹ sợ mà.
Trong lúc tất cả mọi người bao hàm tại chỗ Rona, Seo Jun đảo mắt quanh đám đông xem có Seok Gyo hay không thì chiếc đuôi váy hiện ra ở một góc khuất mà nếu không để ý thì sẽ chẳng nhìn thấy, linh cảm không lành khiến Seo Jun chạy lại...quả thật là Joo Seok Gyo đang ở đó, phần đầu và mặt nhúng xuống nước ở đài phun. Anh chạy lại ôm Seok Gyo vào lòng.
HSJ: Seok Gyo à...sao thế này...c...cậu sao thế...sao lại lạnh thế này hả Seok Gyo, đừng làm vậy mà Seok Gyo, Rona ở đằng kia cũng đang như thế đấy. JOO SEOK HOON, JOO SEOK KYUNG, MAU LẠI ĐÂY ĐI, SEOK GYO LÀM SAO THẾ NÀY. - Một phần đám đông lại tản ra hướng về phía đài phun nước, nơi Seok Gyo đang bán sống bán chết với tử thần.
JSH: Seok Gyo...Seok Gyo à, đừng...em đùng làm anh sợ mà Seok Gyo ơi...Đừng làm anh sợ mà Seok Gyo em mau mở mắt ra nhìn anh đi. Rona đã vậy rồi em còn thế này là sao hả Seok Gyo.
JSK: Này...Seok Gyo à dậy đi em. Seok Gyo à...anh ơi con bé sao thế này...ba ơi...em...em sao thế hả ba ? Ba mau làm gì đó đi ba...Seok Gyo à...
JDT: Con gái...đừng làm ba sợ mà Seok Gyo à...Ai...Ai đó gọi xe cấp cứu dùm tôi với. Con gái tôi đang đuối nước rồi...Seok Gyo à mở mắt ra nhìn ba đi con...Ba đây mà Seok Gyo à...Con gái...Seok Gyo à...Con gái ngoan, con ngoan mà, mau mở mắt ra nhìn ba đi con, ba đã mất mẹ con rồi, con không thể cũng vậy được đâu con gái à, Seok Gyo à...- Joo Dan Tae nhận báo ứng của mình ngay sau khi ông đâm chiếc cánh của cúp vào đầu Rona
Cả Rona và Seok Gyo đều được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch và chuyện biến xấu. Đèn phòng cấp cứu được bật lên, các bác sĩ liên tục ra vào hai căn phòng.
JSH: Bác sĩ, em gái cháu là cô bé bị đuối nước ấy ạ, tình trạng thế nào ạ ?
BS: Ngấm nước đã lâu nên dẫn đến sốt cao và khó sử dụng thuốc, cùng với việc đó khi ở dưới nước bệnh nhân đã mất đi ý thức khiến nước tràn vào các đường thở của phổi và gây nghẹt thở, chúng tôi sẽ tiến hành chạy máy trợ thở và hút nước ra khỏi đường thở.
YT: Bác sĩ, bênh nhân đuối nước đang có dấu hiệu ngừng hô hấp.
BS: Đề nghị người nhà chờ ở ngoài để chúng tôi làm việc.
JDT: *Seok Gyo à, con không được bỏ ba mà đi đâu đấy.*
HSJ: JOO SEOK GYO NGHE MÌNH NÓI ĐÂY, NẾU CẬU KHÔNG TỈNH LẠI THÌ MÌNH SẼ ĐI THEO CẬU LUÔN ĐÓ CẬU BIẾT CHƯA HẢ ?
JSK: Han Seo Jun cậu điên rồi à, đây là bệnh viện đó.
KSD: Seok Gyo sao rồi.
JSH: Cậu đến đây có việc gì ?
KSD: Cúp chiến thắng hạng mục của Seok Gyo...
HSJ: Cảm ơn, giờ thì cậu về được rồi.
JDT: Ba sẽ quay lại trường để giải quyết hiện trường, các con ở lại nhé.
JSH: Khi em tỉnh dậy, sẽ muốn nhìn thấy ba đầu tiên đó...
JDT: Ba sẽ về ngay thôi...
Ở trường...
HYC: Mọi người buộc phải ở lại đây tất cả. Cho đến khi chủ tịch Joo quay về, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra, ai không có chứng cứ ngoại phạm thì đừng bước ra khỏi đây.
LGJ: Nè giám đốc Ha, chúng ta ở đây đều có mặt có mũi cả rồi, lẽ nào đến cả những người như nghị sĩ quốc hội như tôi cũng bị nghi ngờ sao ?
JDT: Con gái tôi đã bị ai đó dìm đầu xuống nước đấy hiểu chưa hả, giờ tính mạng của con bé đang ngàn cân treo sợi tóc và tôi buộc phải tìm ra người làm như vậy với con gái tôi, đề nghị mọi người hợp tác điều tra, bao gồm cả tôi và anh đấy thưa giám đốc Ha.
HYC: Đương nhiên tôi sẽ hợp tác điều tra cho Seok Gyo, nhưng anh cũng phải hợp tác điều tra cho Rona.
JDT: Được.
GSA: Chủ tịch Joo và bác sĩ Ha liệu có làm quá không vậy ? Hai đứa trẻ đó không ai là con ruột hai người cả, tại sao phải làm lố như vậy ?
JDT: Seok Gyo là con gái của tôi, chỉ cần tôi nghe bất kì lời nào xúc phạm về con bé tôi cũng không tha đâu, dù cho nó có là con riêng của vợ tôi thì trên danh nghĩa con bé cũng là con gái tôi.
Cảnh sát bước vào và cuộc thẩm tra được bắt đầu
LGJ: Tôi đã ngồi trong rạp hát suốt và đi vệ sinh đúng 1 lần thôi.
GSA: Đúng đúng, tôi đã ngồi với chồng mình suốt.
Csat: Nghe nói chủ tịch Joo là người chạy tới hiện trường vụ án của học sinh Bae đầu tiên đúng không ạ ?
JDT: Giờ chạy nhanh cũng là tội sao ? Với lại người đầu tiên phát hiện là ông bảo vệ mà ? Tôi chỉ chạy mau ra khi nghe tiếng la vì lúc đó tôi nhận được tin từ cặp sinh đôi nhà tôi là không tìm thấy con gái út của tôi thôi. Thật may mắn vì người trên bậc thang không phải con bé, nhưng con bé cũng bị một người sát hại ở đài phun nước cũ phía khuôn viên vắng người kia mà.
LGJ: Chúng ta đều nhìn thấy nhau ở nhà hát xuyên suốt Liên hoan rồi mà.
- Đúng vậy đúng vậy.
KMR: Theo lời Jeni kể với tôi, thì con bé không thấy Eun Byeol và Rona sau khi thầy giáo Ma vào thông báo về thời gian, chúng ta không phải nên điều tra từ hướng đó trước sao ? Còn thêm nữa, Seok Gyo đã không xuất hiện ngay sau khi các phần thi của từng đứa trẻ ở nhà chúng tôi kết thúc và đứa cuối cùng là Min Hyuk. Tôi nghĩ nên điều tra theo hướng đó trước chứ ?
CSJ: Bây giờ lại chuyển hướng nghi ngờ sang Eun Byeol nhà tôi sao ? Cô đùng lo lắng vì tôi sẽ đi xem tình hình của con bé rồi sẵn sàng quay lại tiếp nhận điều tra ngay. Bao gồm cả tôi và con gái của anh Ha đây.
Bệnh viện
Sau vài tiếng trong phòng cấp cứu, Seok Gyo và Rona đều đã qua cơn nguy kịch và trở về phòng chăm sóc đặc biệt.
Căn phòng ngăn cách bởi 2 lớp cửa kính và mùi sát trùng nồng nặc.
YT: Người nhà bệnh nhân Joo Seok Gyo đang ở đâu ?
JSH: Là chúng cháu. Anh trai và chị gái ạ...
YT: Bênh nhân vừa có ý thức trở lại. 1 người có thể vào thăm 1 lần nhé.
JSK: Cảm ơn ạ...
JSH: Seo Jun, cậu vào đi...
HSJ: Tôi không vào đâu, cậu vào trước đi.
JSH: Vậy tôi vào trước nhé ?
HSJ: Uhm...
Sau khi mặc đồ bảo hộ và được sát khuẩn cẩn thận, Seok Hoon bước vào phòng, nhìn thấy em gái mình dây quấn chằng chịt, các loại máy thở, máy theo dõi chạy xung quanh cùng tiếng kêu tít tít thật sự khiến anh không thể ngừng lo lắng.
JSH: Seok Gyo à ?
Seok Gyo miệng đeo máy thở khó khăn trả lời
JSG: A...Anh...
JSH: Ừ anh đây, anh đây rồi, nói cho anh biết, ai là người làm em gái anh ra thế này...
Seok Gyo không nói gì hết, cô không muốn anh trai cô thù hận với ai, càng không muốn người vạch trần Cheon Seo Jin không phải là cô.
JSH: Em không muốn nói cũng không sao đâu, anh sẽ tìm ra bằng được người có ý hãm hại em. Em nhìn này, đây là cup chiến thắng hạng mục của em đấy, em giỏi lắm, mau mau hết bệnh anh sẽ dắt em đi ăn mừng nhé, ăn mừng một bữa thật lớn rồi chúng ta cũng sẽ khoe nó với mẹ nữa.
JSG: Ba...
JSH: Em muốn gặp ba đúng không ? Ba đang đi xử lí hiện trường, ba về sẽ đến thăm em ngay... - Seok Hoon nghẹn lòng vuốt tóc cô em gái - Em phải nói ra người đã hại em, người đã hại em gái anh ra nông nỗi này, anh nhất định phải bắt họ trả giá, trả lại những đau đớn em phải chịu...
JSG: Em...nhớ...m...mẹ...
JSH: Anh cũng nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ của chúng ta, nhớ cả em của lúc khỏe mạnh nữa, nên em phải mau chóng khỏi bệnh để còn đi gặp mẹ nhé. Giờ anh sẽ ra ngoài cho Seok Kyung vào, mấy ngày nữa em bình phục thì sẽ được thăm em lâu hơn, vậy nhé ?
Seok Gyo níu chặt tay Seok Hoon, lúc này không hiểu sao trong lòng cô rất sợ hãi, níu chặt lấy tay anh trai không buông, nước mắt cứ thế trào ra...
JSH: Em sao vậy, đừng khóc, khóc sẽ khó thở lắm đó, không khóc nữa. Được rồi, anh sẽ ở lại với em thêm một chút. Nín đi đừng khóc nữa. Bác sĩ nói lúc bị dìm dưới nước em đã mất ý thức nên đã để nước tràn vào đường thở, sau này sẽ có vài lúc em bị khó thở một chút, những lúc như vậy nhớ phải nói với anh nha, không được nhịn đâu đó.
Qua ngày hôm sau, sau khi làm tất cả kiểm tra và xét nghiệm, Seok Gyo đã tốt lên và đã được lên phác đồ điều trị mới khả quan hơn, tuy nhiên Rona thì không may mắn như vậy . Rạng sáng hôm ấy Yoon Hee được vào thăm và nói chuyện một chút thì Rona bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh và khó lòng qua được.
Sáng hôm đó khi Joo Dan Tae về nhà thì thấy Seok Hoon đang chờ trước của phòng làm việc.
JDT: Hai đứa con về từ lúc mấy giờ mà tại sao còn đứng đây. Ba đã đến bệnh viện thanh toán xong viện phí và trao đổi về phác đồ điều trị của em gái con rồi nên không cần lo lắng đâu, con bé sẽ được điều trị bởi bác sĩ và những loại thuốc tốt nhất, nếu cần thiết ra nước ngoài điều trị ta cũng sẽ đi, con đừng lo lắng nữa mà hãy ngủ đi.
JSH: Chuyện của Rona là do ba làm đúng không ?
JDT: Con lại đang ăn nói hoang đường gì nữa vậy, sao ba phải động vào con bé đó ?
Seok Hoon tức giận ném những viên sỏi trong tay xuống đât - Ba đừng nói nữa, đúng là ba có nhiều mối quan hệ còn gì ? Cả lúc Min Seol Ah hay cả lúc mẹ chết ba đều bình thản như vậy...Nhưng mà...bọn con biết hết. Cả mẹ và Min Seol Ah...đều là do ba giết...Giờ thì sao, ba thấy chuyện gì đang xảy ra chưa ? TẠI SAO? Tại sao Seok Gyo phải nhận báo ứng của những chuyện ba gây ra chứ ? Ba có biết khi con hỏi đến hung thủ, con bé lặng như tờ không dám nói, nó cố tỏ ra là nó không nhớ, nhưng con biết chứ, nó nhớ hết...nó không muốn con thù hận với ai, muốn con sống một cuộc đời bình yên không thù oán và cũng không muốn ai vạch trần người đó mà không phải con bé. Nó đủ hiểu chuyện chưa ba ? Nó thừa sự hiểu chuyện, con bé đó nó hiểu chuyện đến nỗi người khác phải đau lòng thay cho nó, nó nghĩ cho con, Seok Kyung và BA, nó hiểu rằng một khi ba người chúng ta biết người hại nó thì chúng ta sẽ trả thù, sẽ thù oán và thương xót nó đến thế nào, chúng ta sẽ cho người khác thù hằn chúng ta và chắc chắn không để chúng ta bình yên...Ba làm ơn, thương con bé, nó đã chịu đủ đau khổ rồi. Nếu ba không thương em...thì hãy để chúng con thương em đi, chúng con sẽ không để em chịu khổ, không để em đau đớn thư hôm nay nữa...Ba làm ơn đùng ác độc nữa.
CHÁT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top