Phần 2 - Tập 3
Hera Kids đã bắt đầu quay trở lại trường bắt đầu cho một năm học mới. Vừa mới bắt đầu chưa bao lâu YuJe Ni đã trở thành thứ thế chỗ cho Rona. Một bàn gần 20 chai Coca loại 1 lít được bày ra, Yu Je Ni vì muốn sống yên bình nên buộc phải nghe theo lời Seok Gyo, Seok Kyung, Eun Byeol và Min Hyuk tu sạch mấy chai Coca đó.
LMH: Ya Yu Jeni, lúc cậu uống Coca có vẻ là lúc cậu xinh đẹp nhất đó.
JSG: Cậu mau lên đi nào, khát đến nỗi bằng này chai Coca đang ở đây chờ đón cậu à ?
JSH: Này Seok Gyo Seok Kyung, thôi đi được rồi đó.
JSK: Là nó khát nên tự uống mà.
LMH: Cũng có phải chuyện của cậu đâu chen vào làm gì chứ.
JSH: Hai đứa em thôi đi. Còn cậu, đừng quay nữa. - Seok Hoon giật điện thoại ra khỏi tay Min Hyuk.
LMH: Này, tôi không còn là Min Hyuk để cậu bắt nạt nữa đâu nhé
HSJ: Joo Seok Gyo
JSG: Có chuyện gì ?
HSJ: Mới chỉ 1 năm thôi mà. Cậu làm trò gì thế này ?
JSG: Chuyện tôi làm, cậu can thiệp vào làm gì.
HSJ: Yu Jeni làm gì sai chứ ?
JSG: Làm gì sai á ? Nó đã giúp đỡ, cưu mang con của kẻ đã giết MẸ TÔI, LÀ MẸ CỦA TÔI, MẸ SINH RA TÔI ĐẤY CẬU BIẾT CHƯA HẢ ĐỒ ĐÁNG CHẾT.
HSJ: Seok Gyo...
JSG: Quên chuyện năm đó đi, cậu cũng bỏ tôi đi đó còn gì, CHÍNH CẬU CŨNG KHÔNG QUÊN ĐƯỢC CHUYỆN MẸ CẬU MẤT THẾ THÌ TẠI SAO KHÔNG CHO TÔI HÀNH HẠ NHỮNG KẺ DÍNH LÍU ĐẾN NGƯỜI GIẾT MẸ TÔI CHỨ ?
BRN: Cậu thôi được rồi đấy Seok Gyo ?
JSK: Bae Rona ?
BRN: Các cậu cũng chẳng khác gì nhỉ ? Bắt nạt...thù oán...chẳng thay đổi gì cả.
JSG: Tại sao cả mày và mẹ mày đều vác bản mặt về đây vậy chứ hả ? Tại sao mày lại ở đây ?
BRN: Tôi đã quay trở lại học ở Cheong-Ah rồi.
JSG: GÌ CƠ ??!
KỊCH
BRN: Cậu xuống khỏi cái ghế đi được rồi đấy.
LMH: Ôi Ôi...Ya, cậu vừa đạp vào ghế đó sao ?
BRN: Thì sao chứ ?
LMH: Aiss con nhỏ chết tiệt...AAAA - Min Huyk trượt chân ngã xuống đất - Ah...ah...mọi người ơi tay mình...tay mình gãy rồi.
MDK: NÀY CÁC EM...
Rona bị đưa đến bàn nói chuyện với thầy Ma, Jeni, Seok Gyo, Seok Kyung, Seok Hoon, Eun Byeol và Seo Jun đều ở đó.
MDK: Rốt cuộc là vì sao mà vừa trở về em lại gây chuyện thế hả Bae Rona ?
JSK: Rona đột nhiên xuất hiện rồi đạp vào ghế làm Min Hyuk mất thăng bằng ngã, rồi Jeni bất ngờ quá nên đang uống nước thì nôn ra, Min Hyuk trượt chân vào và gãy tay. Đúng không mọi người ?
HS: Vâng, em cũng nhìn thấy
HS: Chúng em đều nhìn thấy ạ.
HS: Rona đá mạnh lắm đó thầy
BRN: Em không làm vậy thưa thầy. Họ đang nói dối đó ạ.
Seok Hoon tiến lên định ngăn cản thì Seok Kyung kéo lại. Seok Gyo bước lên ra mặt
JSG: Đúng là con của kẻ giết người, đi đến đâu cũng gây chuyện, chẳng mấy lúc có khi cậu còn giết cả bọn tôi ấy nhỉ ?
BRN: JOO SEOK GYO MẸ TÔI KHÔNG GIẾT CÔ SU RYEON.
JSG: Mày còn tư cách để nhắc tên mẹ tao sao con nhỏ đáng chết này. - Seok Gyo vung tay định tát Rona thì bị Seo Jun ngăn lại rồi kéo đi nơi khác.
Phòng dụng cụ
JSG: Cậu điên sao thả tôi ra ngay đi.
HSJ: Cậu mới là người điên đó Seok Gyo, chỉ mới 1 năm thôi mà ? Sao cậu lại thay đổi thành con người như này chứ ? Cô Oh không có giết mẹ cậu đâu.
JSG: Thế thì là ai được ? Tòa đã phán quyết rồi, là cô ta giết mẹ của tôi, cậu không có quyền can dự.
HSJ: Kể cả cô ta có giết mẹ cậu cậu cũng không được phép làm thế với Rona. Cậu là đang bạo lực học đường đấy. Dù là Rona hay Jeni thì cậu cũng không nên làm thế mà không phải sao ?
JSG: Han Seo Jun...cậu đã bỏ tôi đi 1 năm rồi, bây giờ cậu không có quyền để bảo tôi làm này làm kia nữa.
HSJ: Seok Gyo...làm ơn, nghe mình nói đi mà...mình biết là cậu giận mình chuyện năm đó mình đi Úc mà bỏ cậu lại. Seok Gyo, mình cũng biết là cậu nhớ mình mà, đây không phải Seok Gyo của mình.
JSG: Đương nhiên không phải, tối vốn không phải Seok Gyo của cậu mà. - Seok Gyo quay người bỏ đi thì Seo Jun ôm lại.
HSJ: Cậu dấu Seok Gyo của mình đi đâu rồi hả, Seok Gyo của mình không xấu xa như vậy đâu. Joo Dan Tae khiến cậu ra đến mức này sao ? Chú ấy đẩy cậu đến đường cùng rồi à ?
JSG: Cậu...
Seok Gyo đã bị chạm đến đáy của vết đen trong lòng rồi, suốt 1 năm qua nó cứ liên tục lén lút tim hiểu về cái chết của mẹ, hết lần này đến lần khác nhớ có Seok Hoon và Seok Kyung nói đỡ Joo Dan Tae mới không đánh chết nó, không thì giờ này nó đã xuống hố từ lâu rồi. Nước mắt cứ thế túc trực mà rơi xuống. Khoảng thời gian đó, từng bằng chứng dù chỉ là nhỏ nhất nó cũng kéo chặt lại để bảo vệ trước sự truy xét của ba, một mình chiến đấu với rất nhiều đau khổ từ trong ra ngoài. Không thể chịu đựng nổi nữa, chạy lại ôm lấy Seo Jun khóc nức nở.
HSJ: Thôi được rồi cậu nín đi mà, mình biết là chuyện cậu phải chiến đấu một mình rất khó khăn, nhưng bây giờ thì có mình rồi, cậu sẽ không cần phải một mình nữa rồi. Mình đã về đây luôn rồi, mình sẽ không bỏ cậu một mình nữa đâu.
JSG: Khi mình biết cậu trở về Hàn Quốc mình đã vui thế nào cậu biết không ? Mình đã hi vọng là sẽ có người đứng về phía mình, cùng mình và anh chị tìm hiểu về sự thật. Vì cái sự thật đó nó che dấu quá khủng khiếp đến nỗi có khoảng suốt 5 tháng trời mình chẳng thể tìm nổi bất kì cái gì hết, những chứng cứ nhặt nhạnh thì chẳng thể đi đến kết luận gì dù có xấu chuỗi qua lại đến cả nghìn lần thì cũng vẫn thế...nó...rơi vào khoảng không rồi...
HSJ: Không phải...chắc chắn không thể trót lọt quá mức như vậy, rồi sẽ có ngày cậu tìm ra thôi mà.
JSG: Nó đi đến đường cùng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top